• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:54:32

Nhà kiếm thuật là gì? 

Khoảng 1500 năm trước, kiếm sư đầu tiên đã xuất hiện trên lục địa. 

Hơn 900 năm trước khi Đế chế Iassa xuất hiện ngay sau khi châu lục thống nhất. Người dạy đấu kiếm đầu tiên là Eliot von Hood. 

Ông ta là người đại diện của vương quốc, bây giờ là Barthang* của Đế chế Iassa. Có một cuộc điều tra phát hiện ra rằng ông ta là tổ tiên xưa của Công tước Reinhardt. 

(Beta: Cũng không biết nó là gì nữa, ai biết thì giải thích hộ tui với nha)

Trước Eliot von Hood, có một số người thể hiện ra được những đặc điểm của một kiếm sư. 

Tuy nhiên, chính ông ta mới là người có tất cả những đặc điểm của một kiếm sư . 

Đầu tiên, ông ta có khả năng cảm nhận năng lực của mình để sử dụng các chiêu thức. 

Nếu ông ta cảm thấy thanh kiếm này có năng lực, thì ông ta có thể thay thế nó một cách đầy hiểu biết. 

Đó là một khả năng cơ bản. 

Không người có thể dám nói ai sẽ thắng trong cuộc chiến giữa hai kiếm sĩ. 

Vì họ đã thành thạo kiếm thuật. 

Khả năng thứ hai của kiếm sĩ là  'chuyển đổi năng lượng cơ thể'. 

Năng lượng là vẻ đẹp của các chiêu thức . 

Trong khi có những người cảm nhận được sự kỳ diệu của thanh kiếm và tự kiểm soát được hơi thở của cơ thể, thì những người khác phải tập luyện tập khó khăn nhiều hơn. Trước đây nó là trường hợp của Ian. 

Có thể di chuyển năng lượng trong cơ thể đồng nghĩa với việc họ có thể kiểm soát nó. 

Khả năng thể chất này giúp nâng cao năm giác quan và chữa lành vết thương mau chóng hơn. 

Nếu một thanh kiếm được làm bằng xương, răng và móng của rồng thì người sở hữu thanh kiếm đó là một người đầy may mắn. 

Điều đó có nghĩa là…

 Ian cũng …… 

*** 

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn món ăn gì?" 

Một tuần từ sau khi Ian suy sụp. 

Trong nhà bếp của dinh thự. 

Laritte tiếp tục suy nghĩ về việc liệu các thành phần thực phẩm mà cô đã lưu trữ có bất kỳ sự khác biệt nào không. 

Hiện tại cơn sốt của Ian đã giảm.

Rõ ràng là anh ấy đã bắt đầu hồi phục. 

Cô ấy quyết định làm thức ăn nhẹ vì Ian vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. 

"Chà, tôi sẽ làm một ít súp rau." 

Cô quyết định nấu ăn và bước tiếp. 

Quay trở lại con đường phủ đầy tuyết trắng, trên tay cô có nhiều loại rau củ, bao gồm khoai tây, hành tây, cà rốt và đậu tây. 

Tất cả mọi thứ cần thiết để làm súp rau. 

Nó chỉ là một chút gia vị cho súp. 

Đầu tiên, cô thái nhỏ hành tây và cà rốt đã rửa sạch. 

Một bàn tay không vụng về nhưng cũng không hoàn toàn khéo léo như bàn tay người đầu bếp, bàn tay cô di chuyển con dao. 

“Giá như có củ cải ở đây….” 

Như mọi khi, Laritte cảm thấy hối hận vì thói quen nói ra suy nghĩ của mình. 

Bây giờ đã là mùa đông. 

Cô ấy sẽ không thể đến ngôi làng gần đó trong mùa đông, vì vậy cô ấy phải chất đầy nhà kho. 

Ngay cả khi Laritte có sẵn các nguyên liệu, cô ấy cũng không thể có được loại rau mà mình muốn mua. 

Đó là bởi vì cô không thể ghé qua làng kể từ khi Ian đến và ở lại với cô ấy. Cô không thể để người bệnh một mình. 

'Tuyết vẫn chưa dày đặc cho lám. Tôi sẽ đến đó sau… .. ’ 

Cô cho hành tây và cà rốt đã thái nhỏ vào một chiếc bọc. Thay củ cải là nhiều hạt tiêu và lá nguyệt quế đã được thêm vào. 

Cô cho bọc vào một chiếc nồi đã chuẩn bị sẵn. 

Sau đó cô phải nó trong nửa giờ và nó bắt đầu nổi bọt. 

Khi nồi súp được thì cần có loại rau khác . 

Cô cắt thêm một số loại rau với kích thước lớn hơn trước. 

Sau đó cô sử dụng dầu để xào một số loại rau và thêm chút rượu , nước dùng và gia vị cho món ăn.

 “Anh ấy có thể ăn phần này không nhỉ….?” 

Laritte lẩm bẩm, nhớ lại Ian đang nằm trong phòng, trong khi cô cho súp vào bát. Giọng Ian vang lên trong bếp. 

"Tôi sẽ thử." 

Laritte giật mình ngước nhìn xem Ian đang ở đâu. 

Ian đang dựa vào tường trong ánh nắng ban mai trong xanh. 

Anh gục ngã ngay khi đến biệt thự. Đây là lần đầu tiên, anh ấy hành động như chính mình. 

Laritte mở to mắt hỏi. 

“…… Làm thế nào mà ngài có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình?” 

"Đó không phải là một thái độ vui mừng cho lắm." 

Dù vậy, Ian khá hài lòng với sự thay đổi trên nét mặt cô. 

Đó là vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô.

 "Ta thức dậy và thấy ổn hơn rồi." 

Một trong hai người đã phải làm ầm ĩ lên vì anh là người dám đánh cược tính mạng  mình khi bị sốt. 

Nhưng Laritte không bao giờ làm ầm lên vì vui. Thậm chí bây giờ, tình trạng của Ian còn quan trọng hơn sự an toàn của chính cô ấy. 

Tình trạng của Ian đã được cải thiện tính đến thời điểm này. 

Người thứ ba sẽ nói "Ngay cả sự giàu có do khế ước tạo ra cũng sẽ không như thế này." 

Thật ra, không có gì đặc biệt khi gợi nhắc lại phản ứng lặng lẽ của cô khi Ian đến biệt thự, cơ thể anh bê bết máu. 

“… .. Đây là mùi gì?” 

Ian nhắm mắt lại và tập trung vào khứu giác. 

"Trong các bữa ăn của ta, ta không nghĩ đó lại là thịt, nhưng nó lại có mùi thơm." 

Đó là do cô xào rau và thêm gia vị đậm đà.

 “Đó là súp rau. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì với quá trình tiêu hóa của ngài.”

"Ta có thể giúp gì cho cô không?" 

Cho đến giờ, anh chỉ nhận được sự tử tế của Laritte vì anh không được khỏe. Ian đến gần Laritte để lấy bát. 

Laritte có ý từ chối hành động như vậy của anh. 

Có một sự khác biệt giữa đi bằng bốn chân và đi bằng hai chân, giữa con người và động vật. Chỉ biết cách để đi bộ thì không phải là tất cả. 

Laritte dùng ngón tay chọc vào bụng anh mà không có biểu cảm gì. 

Đó là một phần nhỏ của vết thương, nó đau thấu xương. 

"Hự." 

Ngay cả khi anh ổn, vết thương vẫn không hề thuyên giảm. 

Anh đau lòng thở dài và ôm bụng mình. 

"Ngài muốn giúp ai đó trong tình trạng này ư?" 

“Đó là trong trường hợp nếu cô không chọc ta như vậy…” 

Cô lấy chiếc bát khỏi tay anh, khiến Ian ngây người nhìn cô. 

Anh đang trong cơn đau đớn. 

"Ta vừa nhìn thấy gì vậy?" 

Anh có thể nghĩ rằng đó là ảo ảnh, nhưng thị lực của anh rất tốt. 

"Cô vừa cười đúng chứ?" 

Anh hỏi, vội vàng theo sau Laritte. 

Trong mắt Ian, khuôn mặt của Laritte hầu như là vô cảm. 

Đó là lý do tại sao anh xuất hiện sau lưng Laritte khi cô đang bận làm việc. 

Bởi vì anh muốn thấy một biểu cảm khác. 

Anh cũng muốn rời giường càng sớm càng tốt. 

‘Nhưng tại sao cô ấy lại cười vào lúc này?’

 "Đúng vậy. Tôi đã bật cười đấy." 

Anh nghĩ rằng cô sẽ phủ nhận điều đó, nhưng cô đã không làm như vậy. 

Cô đặt món ăn lên bàn. 

Đó là một phản ứng bình thường …. 

"….Tại sao? Rõ ràng là mọi người đều có thể cười cơ mà? " 

Ian bối rối khi Laritte hỏi lại mà không cần suy nghĩ.

….Nó là. Nếu anh nghĩ về nó. 

Ian lại cảm thấy đau đớn khi bắt đầu bước đi một cách nhanh chóng. Theo bản năng thì anh ta bám vào bức tường. 

Tại sao anh lại di chuyển nhiều như thế khi anh ấy định trả lời?

Vết thương ở bụng bắt đầu gây phiền toái cho anh. 

*** 

Ian thực sự đã rất 'đói'. 

Không biết bao nhiêu lần ‘nhà kiếm thuật có thể kiểm soát được năng lượng của cơ thể mình’, ai cũng cần phải ăn một thứ gì đó. 

Ngoài ra, các nhà kiếm thuật cần rất nhiều năng lượng để chống lại dòng chảy năng lượng của họ để tăng khả năng đối kháng. 

Nói cách khác, họ cần phải ăn. 

Về cơ bản, các kiếm thủ phải ăn gấp đôi những người khác. 

Ian rất đói, đến mức gần như chết vì đói. Anh không có gì khi hồi phục ngoài cơn đau lưng. 

Anh cố gắng loại bỏ nó bằng những năng lượng mà anh có, nhưng nó quá nhiều. 

Ian ngồi đối diện với Laritte và nhìn chằm chằm vào bát súp. 

So với hương thơm của nó, món súp trông khá đơn giản. 

Thành thật mà nói, nó trông không được ngon lắm vì chỉ có một vài loại rau. 

Thậm chí còn trông đơn giản hơn vì Laritte đang cố gắng giảm bớt sự tập trung của anh ấy dành cho mình.

 Dù sao thì Ian cũng không có tư cách gì để phản bác. 

Trên thực tế, anh ấy rất biết ơn về mỗi bữa ăn mà anh ấy có. 

Anh ăn miếng súp đầu tiên, vẫn còn nóng. Quả thực, vì ít loại rau hơn nên ít đậm đà hơn so với món canh rau bình thường mà anh thường ăn…. 

Ngay khi anh còn định suy nghĩ thêm, thứ gia vị chạm vào đầu lưỡi của anh đã lấp đầy chỗ trống một cách tinh xảo. 

Ian cử động tay thêm vài lần nữa. 

Một miếng nữa, một miếng nữa, và một… .. 

Dù đói đến đâu, anh cũng là một người ốm yếu. 

Vì vậy, Laritte lên tiếng, "Ngài có thể ăn đồ ăn của lần này không?" 

Anh ấy đáp lại "Ta sẽ cố gắng." 

Đó là do anh không tự tin. 

Rõ ràng, đây không phải là một món ăn có nguyên liệu cầu kỳ và hương vị tuyệt hảo. 

Nhưng, vị của nó thig rất ngon và sẽ nhanh hết vì được làm theo bởi sức khỏe của Ian. 

Tuy nhiên, món súp rau này có một thành phần đặc biệt hơn trong đó. 

Nó được làm bằng một trái tim ấm áp và săn sóc tận tụy. 

Laritte nói, nhìn lên Ian. 

"Tôi ăn xong rồi." 

‘Đã lâu rồi anh ấy không ăn nhiều thế này.” 

Đôi mắt xanh của Laritte sáng lên rất hài lòng khi cô nhìn Ian ăn.

Bình luận (0)Facebook