Chương 22
Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:56:13
Chương 22
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Jang
Beta: Quy
Nữ hoàng thất kinh, trợn tròn nhìn sợi dây chuyền.
Làm thế nào mà thứ đó có thể nằm trong tay của Công tước?
Bà ta không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ đều đổ bể trong kế hoạch được thiết kế hoàn hảo của bà ta. Bà ta tin rằng công tước Reinhardt, chướng ngại cuối cùng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Bà ta nghĩ rằng công tước Reinhardt là một mối đe dọa lớn đối với dòng dõi hoàng gia. Các hiệp sĩ dưới quyền anh ta là lực lượng vũ trang của dòng dõi hoàng gia trong nhiều thập kỷ. Anh ta thậm chí còn sở hữu một nửa số binh lính của các kiếm sĩ. Nếu Ian yếu ớt, anh ta sẽ không thể dự đoán người chiến thắng.
Nữ hoàng của Iassa bị che mắt bởi ảnh hưởng của Ian.
Sau đó, hoàng đế lâm vào một trận ốm khủng khiếp trong khi Nữ hoàng trị vì đất nước.
Bà ta đã tận hưởng sức mạnh này từ rất lâu rồi.
"……."
Đây là kế hoạch hoàn hảo.
Tốt lắm, ít nhất nó đã từng là như vậy.
Oscar nắm lấy khuỷu tay khi nữ hoàng loạng choạng và ngã xuống khi hiện thực trở nên rõ nét trong tâm trí bà ta.
Bà ta kêu lên.
"Hoàng tử…!"
"Mẫu hoàng, hãy bình tĩnh lại."
Giọng nói nhẹ nhàng của Oscar vọng đến bà ta.
Đúng vậy, bà ta không nên như vậy.
Bà ta hét lên.
"Đừng nói những điều vô nghĩa! Các ngươi chỉ biết đứng xung quanh thôi ư ?! Hạ gục tên tội phạm đó xuống đất ngay lập tức!"
Nhưng không có ai dám đối mặt với anh ấy.
Những lính canh thấp bé do dự, trong khi trong sảnh sự gấp gáp càng gia tăng. "Chỉ có hai người đàn ông trên thế giới sở hữu những giọt nước mắt của một con rồng. Tôi nghe nói công tước sở hữu một giọt."
"Anh ta không mang tội phản quốc đúng chứ?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy……?"
Các quý tộc bắt đầu bị lung lay bởi thái độ bình tĩnh của Ian.
Nữ hoàng hét lên.
"Im lặng đi, các ngươi thật nhiều lời!!"
Rốt cuộc, tất cả sự hỗn loạn này là do những giọt nước mắt của một con rồng.
Đôi mắt bà ta nhìn sâu vào sợi dây chuyền.
'Mọi thứ sẽ yên lặng trở lại một khi nó biến mất! Ta sẽ phá vỡ nó thành từng mảnh!'
Tuy nhiên, nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của giới quý tộ ……. vì vậy nó nên được thực hiện sau khi công tước bị hành quyết.
Đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng Nữ hoàng đang rối loạn dường như không tìm thấy lối đi nào tốt hơn.
Nhưng Oscar đã đi trước bà ta một bước.
Khi Hoàng hậu chuẩn bị lướt qua anh ta, anh đi qua bà ta và đứng trước mặt Ian. Bây giờ, đến lượt Oscar giúp Ian.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang vọng khắp trung tâm hội nghị.
"Công tước Reinhardt."
"Vâng, thưa hoàng tử."
"Những giọt nước mắt của một con rồng mà ngài đang cầm có phải là thật không?" Ian chìa ra chiếc vòng cổ của mình.
"Hãy tự mình kiểm chứng điều đó, thưa hoàng tử."
"…..Tốt lắm."
Có điều gì đó đặc biệt về dòng dõi hoàng gia Iassa.
Người sáng lập ra đế quốc này được sinh ra với dòng máu của một con rồng chạy trong huyết quản của mình.
Đúng là người bán rồng luôn nổi cơn thịnh nộ, không thể kiểm soát sức mạnh của mình.
Tuy nhiên, Frederick vị hoàng đế đầu tiên, có thể tồn tại như một con người. Và đó là cách dòng máu của một con rồng đã được truyền lại cho con cháu của mình mặc dù nó rất yếu.
Nhờ đó, Hoàng tử Oscar đã có những khả năng đặc biệt. Khả năng kiểm tra xem thứ lấy từ cơ thể rồng có phải là "thật" hay không.
Tuyến phòng thủ của hoàng gia thuộc quyền của gia tộc Reinhardt, nhưng Hoàng đế và hoàng tử là những người duy nhất có đặc điểm của một con rồng.
Oscar lấy chiếc vòng cổ và nhỏ vài giọt vào lòng bàn tay.
Ít lâu sau, những giọt nước đã tỏa ra ánh vàng lấp lánh.
Nó biến thành khí có màu vàng và bay lên không trung cho đến khi biến mất trong nháy mắt.
"…..!"
Đám đông ngỡ ngàng trước cảnh tượng tuyệt đẹp. Đôi lông mày nâu của Oscar rung lên khi anh ta nhìn lên Ian. Anh cảm thấy thật thương cảm và có lỗi với người bạn của mình.
Mẫu hoàng của anh ta đã âm mưu chống lại Ian, nhưng anh ta không thể làm gì được.
Dù vậy, anh vẫn là người khuyên Ian mang chiếc vòng này trước khi xông pha trận mạc.
Oscar lau lòng bàn tay bằng chiếc khăn mà anh nhận được từ một hầu.
"Đúng vậy, nó chắc chắn là thật……"
Anh ta tuyên bố khi trả lại chiếc vòng cổ cho Ian.
"Uống đi. Ta sẽ phải hỏi ngài một vài câu hỏi để kiểm tra xem ngài có nói thật không..."
Nhưng Oscar không thể nói hết câu của mình vì nữ hoàng đã đe doạ anh ta.
Bà ta thì thầm.
"Con đang làm gì vậy, hoàng tử? Tại sao con lại nói rằng chúng thực sự là những giọt nước mắt của một con rồng?!"
"…..Mẫu hoàng hãy bình tĩnh và suy nghĩ."
Oscar biết bà ta sẽ hoảng sợ như vậy.
Anh nghiêng người và nói khẽ chỉ có bà ta mới có thể nghe thấy.
"Làm sao chúng ta có thể xử lí hắn ta mà không cần thẩm vấn? Con đang nói, chúng ta nên thỏa thuận. Hoàng gia sẽ ra lệnh cho Công tước giữ bí mật."
"Vậy thì, mọi thứ ta đã làm chẳng có nghĩa lý gì đối với con sao?! Hơn nữa, ta đã dùng rất nhiều tài sản của hắn ta!"
"Điều đó không thể khác được. Ai mà biết rằng hắn đã có những giọt nước mắt của một con rồng chứ….?"
Ngay cả khi anh ta không có những giọt nước mắt của một con rồng, anh ta vẫn sẽ sống sót bằng kiếm thuật của chính mình.
Nữ hoàng lẩm bẩm.
"Nhất định, điều đó thật kỳ lạ….. Tại sao công tước lại mang vật gia truyền của mình ra chiến trường chứ?"
Bà ta liếc nhìn công tước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Sau đó, bà ta hỏi, kéo chiếc áo khoác của Oscar.
"Hoàng tử, con trai của ta, con không giúp gì cho công tước phải không?"
Oscar chớp mắt.
Vẻ mặt anh ta bình thản đến mức không ai có thể nghi ngờ được anh.
Quả nhiên, đúng là anh ta đã bí mật dặn Ian phải thận trọng. Và nó đã giúp Ian. Bây giờ Hoàng đế đang nằm trên giường của mình, quyền lực tối cao của Đế quốc Iassa thuộc về nữ hoàng.
Và bà ta phát điên lên vì bảo vệ sức mạnh của mình.
Bà ta đang xây dựng một chế độ độc tài.
"Trả lời ta đi, hoàng tử. Trả lời ta.... cho ta. Con có tiếp tay cho Công tước không?"
"Con không bao giờ có thể làm điều đó."
Oscar cẩn thận gỡ tay bà ra, hắng giọng. Ngay cả khi bà ta nhìn vào mắt Oscar, bà ta cũng không thể biết liệu anh ấy có đang nói sự thật hay không.
Cảm nhận được ánh mắt của bà ta nhìn mình, Oscar cũng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhất có thể.
"Làm sao con có thể nói dối người mẹ thân yêu của mình được cơ chứ? Công tước có thể đã thận trọng. Tất cả chúng ta đều biết anh ta khó lường như thế nào, phải không mẫu hoàng?"
Và cùng với đó, nỗi sợ hãi của nữ hoàng bóp nghẹt lấy tâm can của bà ấy một lần nữa.
"…..Được rồi, chúng ta hãy làm theo lời của hoàng tử lần này."
"Cảm ơn mẫu hoàng. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thẩm vấn."
Nhưng, anh đã biết kết quả sẽ như thế nào.
Công tước sẽ không bị cáo buộc sai sự thật! Tài sản của anh ấy liên tục bị nữ hoàng vơ vét.
Một số trong số chúng thuộc quyền sở hữu của dòng dõi hoàng gia, vì vậy sẽ là một tổn thất lớn nếu tất cả chúng đều bị tước đi bởi Công tước.
Khi bà ta nghĩ đến điều này, tâm can nữ hoàng đảo lộn lên.
"Dù bằng cách nào, công tước cũng sẽ chết và biến mất một lần nữa."
Nó chỉ là bị trì hoãn.
Bà ta nghiến răng.
"Lord Bartolt là người duy nhất có thể đối đầu với Công tước. Con biết rằng ngay cả một kẻ dưới trướng kiếm sư cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp, phải không?"
"Con hiểu. Đó là lý do tại sao con sẽ thẩm vấn Lord Bartolt để không lộ rằng hắn đã cố gắng ám toán công tước. "
Oscar bước tới chỗ Ian.
Ian đã chuẩn bị sẵn sàng để uống chúng.
Oscar nghiêm giọng hỏi.
"Ian Reinhardt. Ngươi đã sẵn sàng chỉ trả lời sự thật cho các câu hỏi của ta chưa?"
"……Vâng, thưa hoàng tử."
"Ngày này đánh dấu sự kiện thiêng liêng khi thành lập Đế chế của chúng ta, và ta tin rằng tất cả những quý tộc đáng kính có mặt ở đây sẽ ghi nhớ điều này như một bằng chứng. Vì vậy, hãy trả lời ta chỉ bằng một câu trả lời có hoặc không mà không được giả vờ, nhưng nếu ta nói sai điều gì đó, hãy phản đối ngay lập tức." Ian gật đầu trong khi Oscar tiếp tục.
"Câu hỏi đầu tiên. Công tước có âm mưu phản quốc không?"
"Không."
"Thứ hai. Ngài có biết những người có âm mưu phản quốc không?"
"Cũng không."
"Thứ ba. Ngài đã nghi ngờ ai đó rồi đúng không?"
"Có."
Nhiều câu hỏi được đặt ra.