Chương 44
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 12:15:14
Laritte vẫn băn khoăn khi cỗ xe đã tới điểm đến.
“Laritte, ta sẽ quay lại ngay. Hãy đợi ở đây nhé.”
“Ờm, à… Được. Anh đi đâu thế?”
Ian nói với Laritte rằng anh ấy có một số việc phải làm.
Laritte nhìn chăm chú ngoài cửa xe ngựa.
Đó là một căn biệt thự nhỏ.
Đèn xung quanh sáng trưng. Khu vườn phía xa chìm trong bóng tối.
Đây có thể là ngôi nhà của bất kỳ quý tộc nào.
Điều nổi bật là ngôi biệt thự trông còn khá mới.
Người đó có chuyển đến gần đây không nhỉ?
“Ta chỉ dừng chân một lúc. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Cô ấy nhận ra rằng Ian thật kì quặc khi không đề cập đến mục đích tới đây.
“Anh ấy bận để bàn công việc, phải không?”
Sau đó, cô có thể dễ dàng đoán được lý do tại sao anh lại để cô một mình.
Cô cho rằng phụ nữ không nên tham gia vào các cuộc thảo luận về công việc giữa những người chủ trong gia đình.
Bá tước Brumayer thậm chí không để tâm gì đến Rose trong lúc ông ta làm việc. Dù cho Rose có hành động đáng yêu như thế nào. Ông ta luôn hét lên mỗi khi Rose xông vào. Ông ta thậm chí sẽ không hỏi lý do tại sao cô ta lại tự ý vào.
“Tốt lắm, nó vẫn sử dụng được.”
Ian né tránh ánh mắt của cô ấy bằng cách trả lời.
Sự thật thì anh ấy không phải ghé qua biệt thự này để làm việc.
Có một người họ hàng của anh may mắn trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Không có lý do gì để một công tước bàn chuyện công việc ở một nơi như vậy.
Laritte vẫn bình tĩnh và im lặng.
“Em có thể đợi, nên anh cứ đi đi.”
Giống như một chú cún con đang đợi chủ nhân.
Cô không thể nói rằng mình có quyền đi theo anh ấy bởi vì cô là công nương được.
Cô nhận thức được là ai cho cô danh hiệu đó.
Cô đóng cửa xe ngựa khi nhìn thấy Ian đang rời đi.
Tay cô đặt lên chiếc váy, những đường diềm của nó bay lượn theo từng cơn gió nhẹ. Rất mềm mại và nhẹ nhàng.
Nó khiến cô ấy cảm thấy mình vẫn sống.
Chỉ một năm trước đây, tất cả đều là thứ xa xỉ ngoài sức tưởng tượng với cô.
Nhờ Ian, cô ấy có thể mặc một chiếc váy xinh xắn và được trang điểm đẹp đẽ. Cô ấy thậm chí còn có những người hầu rất tốt bụng nữa.
Không còn ai đó có thể đánh cô ấy để thỏa niềm vui hay nỗi buồn.
Nhưng cảm giác nghẹt thở đến lạ thường.
‘Còn có kẻ vong ơn bội nghĩa như mình sao?’
Cô có chút đắn đo.
May mắn thay, cô đã gặp Ian và thoát khỏi sự kìm hãm của bá tước. Nhưng vẫn còn cảm giác ngột ngạt giống như cô bị mắc kẹt trong một cái lồng mới.
Cô tự hỏi liệu Ian có nhầm lẫn khi coi cô là nữ tước của mình hay không.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có cô ấy tự nghĩ vậy?
Hài thật đó…….
Vào thời điểm đó.
“Laritte!”
Ian vừa gọi vừa mở cửa xe.
Anh đã quay lại đây trước khi đi vào căn biệt thự.
Tóc mái rối tung loà xoà trước mặt.
Laritte mở to mắt.
“…… Ian?”
“Ta …… Nghĩ lại rồi, có lẽ em sẽ hiểu lầm.”
Anh chân thành nhìn cô.
“Chỉ có một lí do khiến ta đi đến đây một mình thôi. Nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau vào lần tới.”
Laritte tự hỏi liệu cô có bị cuốn vào những suy nghĩ thầm kín nhất của mình hay không.
“Em đừng nghĩ rằng ta bỏ rơi em ở bên ngoài đầy giá lạnh nữa. E hèm. Tất nhiên những gì em nghĩ cũng có chút đúng, nhưng ta sẽ luôn quan tâm đến em mà Laritte.”
Anh ấy có vẻ lo lắng.
Vì Laritte là một phụ nữ, cô ấy có thể nghĩ rằng họ không bàn luận gì về công việc.
Anh thậm chí còn không cân nhắc điều này ngay từ đầu, vì vậy anh ấy không mong đợi cô ấy có thể nghĩ như thế.
“Ở đây rất ấm áp ạ.”
Cô hướng các ngón tay của mình về phía lò sưởi.
“Ồ. Ta biết mà.”
“Vâng.”
“Khụ. Giờ thì……. bây giờ, ta sẽ đi làm việc của mình.”
“Hãy tự chăm sóc bản thân nhé.”
Ian lại biến mất vào bóng tối.
Laritte đóng cửa trước khi dựa vào cửa sổ.
“Hừm……”
Tình hình vẫn như trước, nhưng lần này, cô không cảm thấy bực bội.
Cô có thể nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của mình phản chiếu qua kính cửa sổ.
Laritte tựa đầu vào khung cửa sổ.
Sau một lúc, Ian đã trở lại như đã hứa.
“Chắc em đã đợi lâu rồi?”
“Anh biết là chẳng lâu gì mà. Anh cầm gì trong tay thế?”
Một con búp bê bằng gỗ trong lòng bàn tay to lớn của anh.
Một con búp bê mà một đứa trẻ bảy tuổi đều thích.
“À, ta đã nói với em rằng một sản phẩm mới của chủ nhân ngôi biệt thự này sẽ sớm ra mắt. Anh ta quản lý một khu vực sản xuất đồ chơi cho trẻ em.”
Ian định giao con búp bê cho người hầu. Nó không có ý nghĩa gì nhiều đối với anh ấy.
Anh ấy là công tước Reinhardt, nhưng mấy chuyện này không liên quan gì đến công việc của anh ấy cho lắm.
Anh cũng có một lý do đặc biệt để ghé lại biệt thự lần này.
“Nó trông có vẻ đắt giá đó, nhưng chắc em không cần nó…….”
Laritte vứt con búp bê .
“Anh! Đưa nó cho anh. Đưa cho an. Tại sao em lại vứt nó đi chứ?”
Cô ấy trông giống như vậy khi bước vào gia đình Brumayer khi còn nhỏ.
Khi cô ấy ở tuổi thích nghịch đồ chơi.
Nhưng không ai trong gia đình tặng cho cô một con búp bê.
Cô ghen tị với Rose bất cứ khi nào cô nhìn thấy cô ta chơi búp bê.
“Em chưa bao giờ chơi với bất cứ thứ gì như thế này. Nó thật thú vị đó.”
“………Em chưa bao giờ nhìn thấy nó sao?”
“Không có cách nào để em có thể chơi với thứ này.”
(Ngoài lề: dịch đến đây vô cùng bất lực, nữ chính đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ nên bây giờ lời nói và suy nghĩ bị mâu thuẫn, đôi khi dịch còn hoang mang không biết raw có sai không)
Giọng điệu của Laritte rất bình tĩnh.
Tuy nhiên, Ian lại xoa cằm, anh e sợ đến cắn phải lưỡi.
Bá tước Brumayer tàn nhẫn làm sao khi không bao giờ mua cho cô một món đồ chơi.
Làm thế nào để anh ấy có thể bù đắp cho lỗi lầm này được chứ?
Ý tưởng về một cửa hàng đồ chơi xẹt qua tâm trí anh.
Nếu anh đến được khu thương mại gần đó, anh ấy sẽ tìm thấy ít nhất một cửa hàng.
“Em có muốn một cửa hàng đồ chơi như một món quà không, Laritte?”
“Đừng như thế. Ở tuổi này rồi thì em không cần những thứ như thế đâu.”
Laritte nói, nhưng cô ấy rất thích các cử động các chân tay của con búp bê.
Nhưng Ian rất nghiêm túc về điều đó. Laritte nhận ra ánh mắt của anh và đánh vào mu bàn tay anh ấy.
“Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc!”
Anh hỏi lại.
“Em thực sự không cần nó sao?”
“Không, em không cần! Thật sự đấy!”
Từ lúc đó, cả hai đã nói qua nói lại, đề nghị rồi từ chối tới hơn 20 lần.
Cuối cùng, Ian bị đánh bại, anh đã phải tự xoa dịu mong ước đầy tiếc nuối của mình.
***
Trong khi Laritte và Ian vui vẻ nói chuyện dưới bầu trời đêm, những người khác lại đang gặp vấn đề.
“Con à! Con đang làm gì ở ngoài đó!”
Giọng nói của bá tước Brumayer vang lên từ lâu đài.
Người phụ nữ cao thượng.
Rose bẽ mặt khi gặp công tước trong bữa tiệc sao? Và tất cả những tin đồn cô ta tung ra đều là giả sao?
Bình thường thì đây không phải là một vấn đề lớn .
Nhờ người hầu đi theo Rose, nữ bá tước đã nhanh chóng biết tin, nhưng bà ta không thể nói gì.
Bụp! Rose ném găng tay vào tường.
“Con biết rồi rồi! Đừng mắng con nữa!”
Người thất vọng nhất là Rose.
Bây giờ cô ta đã được xã hội biết đến vì tung tin đồn thất thiệt, cô ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi cô ta kết hôn và trả lại được hết đống tiền cho công tước.
Chết tiệt! Làm thế nào lại kết thúc như thế này chứ?
Bây giờ, không một quý tộc nào có thể chấp nhận Rose.
Cô ấy sẽ không bao giờ được mời đến một cuộc tụ họp các quý tộc nữa.
“Chết tiệt, Laritte! Tất cả là do nó…… Cái con điếm hèn hạ đó thậm chí còn không có gì nổi bật hết!”
Những gì vừa xảy ra trong bữa tiệc vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô ta.
Với chiếc váy và viên ngọc lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, cô ấy như một người phụ nữ quyến rũ nhất trong bữa tiệc.
Laritte Brumayer.
Tất cả là do nó.
Cô gái ấy bây giờ là công nương, Laritte Reinhardt.
Nữ tước khoanh tay.
“Con đã làm được việc gì ra hồn chưa? Con phải lấy lại đúng đồ của mình chứ!”
Rose ghê gớm đáp lại.
“Mẹ đừng xem con như một đứa trẻ nữa. Mẹ biết không? Tất cả là lỗi của con, cha mẹ ạ! Sẽ tuyệt vời nếu có một giao dịch phù hợp với nó. Mẹ không cần phải làm mọi cách để trả lại tiền cho công tước đâu!”
Bá tước từ bên ngoài bước vào.
Rose lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm của ông.
“Ra ngoài ngay, Rose.”