• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-24 12:00:31

Cô ấy không thể nhận ra cô trong giây lát.

Không phải trông Laritte tồi tàn, mà là do Rose rất thích bắt nạt.

Không phải là một cô gái có đôi má gầy gò như con chuột nhắt, mà là người phụ nữ rạng rỡ nhất trong căn phòng to lớn.

Đó chưa phải là tất cả.

Bên cạnh cô ấy là Ian, người đó đang nhìn chằm chằm vào Rose.

Anh ấy đang dịu dàng nắm tay Laritte.

Cuối cùng thì con mồi đã chui vào hang.

Ông trời đã giúp anh trả thù.

“À, xem này, chị gái của phu nhân ta đang ở đây. Cô Brumayer.”

Anh ta chào cô ta bằng những lời lẽ lạnh lùng.

Rose vô tình lùi lại.

“À, ờm…..”

Rõ ràng là tất cả những tin đồn cô ta tung ra, bây giờ chúng đều được chứng minh là giả.

Giờ thì Rose bị coi là kẻ nói dối, cô ta sẽ không nhận được lời mời từ bất cứ dòng dõi, gia tộc nào.

Ngay lúc này cô ước gì có cái lỗ để chui xuống.

“Cô Brumayer, ta muốn hỏi cô một điều.”

Ian đến gần cô ta.

“Cô đã biết rằng ta muốn đưa Laritte theo. Nhưng cô lại nói gì đó để lấp liếm nó. Ta có thể hỏi tại sao cô lại làm điều đó không?”

“Đ-Đó là …….”

“Ta không thể nghe rõ cô nói gì được. Có lẽ cô đã bị cảm lạnh, thưa quý cô. Hãy để ta đến gần hơn.”

Với mỗi bước đi của Ian, Rose đều cảm thấy ngột ngạt.

Cô nghĩ đó chỉ là do áp lực tâm lý, nhưng không phải vậy.

Ian đang dùng ma lực của mình từ từ lan ra khỏi cơ thể.

Kiếm sư thường có khả năng tỏa ra năng lượng xung quanh cơ thể, và nó ngang bằng với một thanh kiếm.

Đôi mắt của Rose bắt gặp Laritte đứng phía sau Ian.

“…….”

Toàn bộ tình huống này nằm ngoài dự liệu của Laritte.

Gần 10 năm.

Trong một thời gian rất dài, Rose đã căm ghét cô, hét vào mặt cô mà không có lý do gì, và hậu quả là nó khiến Laritte quên đi cách trân trọng bản thân.

Nhưng bây giờ, cục diện đã thay đổi.

Công tước Reinhardt giờ đã đứng về phía Laritte, và Rose trở thành một người phụ nữ không có gì.

Điều đó khiến Laritte thấy buồn cười.

Mỗi lần nhìn thấy Rose, đôi vai của cô đều muốn co lại, nhưng hôm nay thì không.

Cô thở dài một hơi.

“Rose, cô ấy chỉ là một cô gái bằng tuổi mình thôi.”

Cô cảm thấy có lỗi với bản thân khi phải sợ hãi trước một cô gái bằng tuổi mình.

Cô lại xin lỗi lần nữa.

“Rose.”

Laritte tiến tới.

Không phải tiến đến phía Rose, mà là quá khứ của cô.

Cô không còn sợ Rose nữa, hiện tại cô cảm thấy ổn.

“Thời gian trôi qua đã lâu rồi.”

Tất nhiên, Rose phản ứng khác với người bình thương.

“Đừng đến gần tao!”

Rose lườm cô ấy.

Nếu cô ta không thể kết hôn với ai, bá tước sẽ không thể trả lại tiền…… và công tước chắc chắn sẽ kiện họ.

Ngôi biệt thự sẽ bị bán đấu giá, và giá trị của gia đình Brumayer sẽ rơi xuống đáy xã hội.

Sẽ chẳng ai làm việc cho họ nữa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện kết thúc như vậy chứ?

Cô ta không biết liệu rằng việc này có thể tồi tệ hơn được nữa hay không.

Cô ta cũng sẽ phải tìm một công việc để có một bữa ăn tử tế.

Cô ta rồi sẽ phải sống một cuộc đời tàn tạ như Laritte, người mà cô ta từng hành hạ để thỏa mãn thú vui của bản thân.

Laritte gọi tên cô ta một lần nữa.

“Rose.”

Rose không muốn sống một cuộc đời hẩm hiu như Laritte trước kia.

Buồn cười thật đấy. Cô ta đã từng rất thích bắt nạt người khác.

“T-Tại sao ngài lại nhìn tôi….. như vậy?”

Sự tuyệt vọng khiến con người ta phát điên.

Đứng bên bờ vực, Rose cuối cùng đã đưa tay lên và tát vào má Laritte.

Chát!

Laritte sững sờ .

Laritte nghĩ, nhắm mắt lại.

‘A, lâu rồi mình mới lại bị đánh.’

Loại bạo lực này rất quen thuộc với Laritte, nhưng những người đang chứng kiến đều mở to mắt và há hốc mồm.

“Ôi trời! Cô ta đang làm gì vậy chứ?”

“Đấy không phải là một hành động điên khùng sao? Cô ấy là một đứa con hoang, nhưng bây giờ cô ấy đã…….. ”

Người phụ nữ này đã có sự hậu thuẫn của Ian ở phía sau.

Không một ai được chạm vào vợ của công tước, cho đến khi và trừ khi chính Ian hết hứng thú với cô gái này.

Nụ cười nhếch mép của Laritte biến mất trước khi ngước nhìn Rose với vẻ mặt bình thản.

Thậm chí còn chẳng đau đớn gì.

Hơi thở của Rose trở nên nặng nhọc.

“Mày nghĩ rằng mày giỏi hơn tao sao!”

Cô ta không thể nghe thấy giọng nói của những người xung quanh.

“Mày nghĩ rằng mày sẽ trông đẹp hơn nếu mặc một thứ gì đó sang trọng, đeo một vài món đồ trang sức trên cổ và trang điểm như vậy ư? Mày còn gớm ghiếc hơn cả chân của tao đó. Mày có biết không hả?”

“……Rose.”

Rose tiếp tục.

“Tao sẽ-”

Đột nhiên, một bàn tay thô bạo nắm chặt lấy cằm cô ta khiến cô ta phải khựng lại.

Đó là Ian.

“Hự, ưgg!”

Rose vùng vẫy, ngón chân cô ta giống như không thể chạm đất.

Một cảm giác sợ hãi lấp đầy tâm trí cô ta.

‘Mình sẽ chết sao!’

Thành thật mà nói, Ian trông như thể anh ta sẽ giết Rose vào đêm đó.

Sao cô ta dám nói chuyện với Laritte như vậy chứ….?

Máu anh nóng hết cả lên.

Anh muốn dùng tay bóp nát xương hàm của cô ta.

Chính lúc đó.

Laritte đến giải cứu cô ta.

“Ian, anh đang làm chị em nghẹt thở đấy.”

Nếu không dừng lại, Ian sẽ trở thành kẻ giết người mất.

Bàn tay của Laritte chạm vào cánh tay của Ian, và cơn giận của anh ấy dịu đi như thể cái chạm của cô ấy có thể làm mát. 

Cô ấy lặp lại một lần nữa.

“Để cô ta đi đi.”

“…….”

Cánh tay siết cổ của anh ngay lập tức nới lỏng như một chú cún ngoan ngoãn.

Rose ngã xuống đất.

“Ha, Ha …….”

Nó đau đến mức khiến cô ta rơi nước mắt.

Cô ta thậm chí không thể tin rằng mình đã trải qua điều này giữa chốn đông người.

Cô ta đã gần hai mươi tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bị đối xử như thế này.

Cô ta không kiềm chế được bản thân mà ngẩng đầu hét lên với Ian.

Đối với cô ta, việc anh là người đàn ông mà cô yêu đã không còn quan trọng nữa.

“Áaa! Ngài bị điên rồi sao?"

Ian chỉnh lại cổ áo của mình.

Rose tiếp tục la hét, và nó nghe không khác gì tiếng mèo kêu.

“Cô phải nói gì sau khi được cứu chứ nhỉ?”

Giọng điệu của anh ta như đang ra lệnh.

“……sao cơ?”

Đôi mắt của Ian nhìn vào gò má ửng đỏ của Laritte.

Chết tiệt, cô ta dám đánh cô mạnh vậy.

Trái ngược với cách cư xử với Rose, anh nhẹ nhàng xoa má cô.

Nhưng những lời của anh với Rose vẫn tiếp tục.

“Tôi không biết.”

“Ý anh là sao……”

“Cô mới vừa trải qua đó thôi. Cô được sống là nhờ Laritte, cô nên biết ơn cô ấy trong suốt phần đời còn lại của mình.”

Giọng nói của anh khiến người nghe thấy ớn lạnh.

“Đừng sống vong ơn bội nghĩa như vậy.”

Anh nâng niu khuôn mặt Laritte trong tay, dịu dàng kiểm tra vết thương.

“Laritte, em không sao chứ? Ta sẽ khiến cô ta phải hối hận thôi.”

Những người khác xung quanh họ, nói những lời an ủi và quan tâm.

“Nữ tước, sao lại hành động như thế chứ?”

“Cô ta là một người phụ nữ điên rồ! Ngài phải trừng phạt cô ta thật nặng đó.”

“Xin hãy nhận lấy chiếc khăn tay của tôi, Quý cô xinh đẹp và tốt bụng của tôi.”

Rose đã phải thừa nhận.

Những người xung quanh Laritte từng là những người bật cười trước cảnh cô ta đánh Laritte hồi trước.

Laritte thậm chí còn bị đánh vì bị cho là ăn cắp những món trang sức mà Rose đã giấu.

Khi Laritte bị quất roi trước lò than, Rose là người duy nhất cười nhạo cô ấy…….

Làm sao cô ta có thể bị Laritte làm bẽ mặt chỉ vì một cái tát vào má chứ!

Rose bật khóc.

“Hic, Hic ……”

Ngay khi cô bắt đầu sụt sịt, một bóng đen đã đến trước mặt cô.

Rose nhìn lên và thấy Laritte đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

Laritte không có ý buộc tội, nhưng cô ấy đã cố gắng tránh sự chú ý của đám đông.

Rose không thích nó.

“Mày thích chứ? Khịt! Mày thích chứ? Hẳn là mày cảm thấy rất phấn khích khi thấy bộ dạng tao thế này, cái đồ bẩn thỉu!”

“Nếu là người thì đều sẽ thấy hài lòng. Cô thực sự là một con quỷ đối với tôi. Đối với câu hỏi của cô, tôi không biết trả lời thế nào cả.”

Trong khi đó, những người khác bắt đầu nói chuyện với Ian.

Rose sẽ không xuất hiện trở lại trước công chúng, và Laritte sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ian sẽ khiến điều đó thành hiện thực.

Tuy nhiên, nếu có ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện này, có lẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của một nữ quý tộc.

Đức tính đầu tiên của một quý tộc là che giấu và thay đổi cảm xúc của họ một cách duyên dáng.

Do đó, Ian đã tạo điều kiện cho Laritte nói những gì cô ấy muốn.

Đôi mắt của Laritte hướng về anh ấy như muốn đặt câu hỏi.

“Anh có vui vì mình đã trả thù thành công không?”

Anh không thể cười.

Nhưng anh không có ý định dễ dàng tha thứ cho Rose.

“Có đau không vậy Rose?”

“Tại sao mày lại hỏi điều hiển nhiên như thế chứ! Không phải mày đang tận hưởng 

điều đó à?”

“Tôi cũng vậy. Điều đó thật đau đớn và khó khăn với tôi. Bởi vì cô đó.”

Bình luận (0)Facebook