• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:59:07

620 năm trước , lục địa Iyasa thống nhất và đế chế ra đời.

Gia đình Brumayer đã trợ giúp gia đình Hoàng gia từng bước vươn lên nắm quyền và có những thành tựu để đạt được công nhận là người đóng góp sáng lập đế chế

Tuy nhiên thế hệ Brumayer hiện tại lại thiếu sức mạnh, minh chứng là bá tước hiện tại của họ.

Nhưng ngay bây giờ, cô con gái kết hôn với công tước Reinhardt, người đàn ông chỉ nắm quyền thứ 2 trong gia đình hoàng gia, Brumayer hy vọng nhìn thấy ánh sáng một lần nữa . 

“…. Đó là những gì tôi đã nghĩ”

Bá tước Brumayer cảm thấy hối tiếc khi ông ta nghĩ đến tình hình hiện tại ngay trong bữa tối.

Trên bàn là món bít tết của đầu bếp gia đình, nó đủ sang trọng được coi là có 1 không 2. Nó tỏa ra thứ hào quang rực rỡ nhưng ông ta không thể đặt mình vào vị trí ấy.

Rose cũng cảm thấy chán nản về hoàn cảnh của họ.

Mỗi khi nhắm mắt lại , cô có thể nhìn thấy bóng hình hào nhoáng của công tước Reinhardt, giống với anh của 3 năm trước.

Lần đầu tiên trong lịch sử khi lyasa thống nhất , đế chế tự hào giữ nguyên tên vốn có.

Trung tâm cung điện đặt phòng tiệc đầu tiên.

Trần nhà ngoài hành lang dẫn đến phòng tiệc cao ngất ngưởng phía trên những người dự tiệc . Các chạm khắc tinh xảo trên trần nhà theo phong cách hoàng gia được chạm khắc rực rỡ bởi vàng.

Dưới cung điện đó , Rose đã gặp mặt công tước lần đầu tiên.

“……A!”

Tóc anh ta đen đến mức dường như nó hấp thụ hết tất cả ánh sáng, nổi bật giữa hành lang sáng chói. Dưới mái tóc ấy là đôi mắt vàng tinh khiết nhất trên thế giới này, nó thật xa cách và tách biệt. Dù đôi mắt ấy rất hẹp nhưng vẻ đẹp nam tính rất tương xứng với cơ bắp rám nắng lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi của anh ta.

“Mình không thể tin rằng một công tước lại qua đời được …”

Rose than thở và dùng nĩa cắm vào miếng thịt của mình.

Mặc dù một số phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt công tước nhưng người ta nói rằng tất cả những phụ nữ gặp sẽ trúng tiếng sét ái tình của anh ấy.

Một số ít kiếm sĩ trong Đế quốc được gọi là những kẻ sát nhân , nhưng công tước không quan tâm đến những điều đó như người khác vẫn làm

“Mình tin rằng mình có thể làm tan chảy trái tim anh ấy “

“Đừng nói về công tước nữa! Chúng ta thậm chí không nên sử dụng danh hiệu của kẻ phản bội đó!”

Nữ bá tước đang lặng lẽ ăn liền đặt nĩa salad xuống như một lời đe doạ 

“Nhưng thưa mẹ….. điều này chẳng phải là vô lí ư? Anh ấy đã bị giết bởi một tên man rợ ở vùng biển phía Tây. Hơn nữa chiến tranh cũng sắp kết thúc!”

“Có rất nhiều tình cảnh khác nhau liên quan đến cái chết của anh ấy. Chúng ta hãy để anh ấy yên nghỉ đi con à.“

Cha của cô có thể phá vỡ hợp đồng hôn nhân vì đứa con hoang đó.

“E hèm”

Bá tước cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện . Nữ bá tước lấy khăn lau miệng nhưng vẫn tiếp tục nói :

“Ai ngờ được kẻ hèn mạt đó lại hữu ích với gia đình Brumayer như vậy? Nó từ đầu đến cuối chẳng khác gì một con rối. Hoàn thành hợp đồng đó chúng ta sẽ không phải nộp tiền của công tước cho hoàng gia nữa.”

Laritte được gửi đến Reinhardt không có lý do nào khác ngoài việc giúp gia đình Brumayer giữ tiền của công tước .

“Đúng vậy! Nó có lẽ đang chết mòn ở cái nơi buồn tẻ nào đó chăng?”

Tất cả những gì còn sót lại của công quốc là một biệt thự cũ nằm trong một góc núi. Laritte được gửi đến đó mà không có sự giúp đỡ. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là chết một cách đau đớn .

Rose vô cùng hạnh phúc.

“Laritte là vết nhơ duy nhất đối với gia đình hạnh phúc Brumayer này.”

Rose có lẽ không thích cha vì đã sinh ra đứa con hoang này nhưng cô ta ghét Laritte nhiều hơn.

Rose khó chịu vì Laritte thiếu hẳn đặc điểm điển hình của gia đình Brumayer. Thay vì có mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang, Laritte lại giống bà mẹ vũ công của mình với làn da trắng ngần và mái tóc bạch kim. Vào một thời điểm nào đó, đặc điểm này sẽ khiến bất kỳ cô gái quý tộc nào cũng ghen tị .

“Cả đôi mắt của nó nữa….”

Đôi mắt đại dương xanh lam nhưng lại giống với đôi mắt vàng của công tước Reinhardt. Cái nhìn lạnh lùng ấy như thể đang xem thường người khác! Biểu hiện đó là nguyên do Rose hành hạ Laritte nhiều hơn trong những ngày gần đây.

“Mình không thể trông chờ hơn để thoát khỏi cái thứ hèn mạt đó …..”

Không một ai trên bàn ăn là không biết Rose đang nói về Laritte. Vậy mà không một ai trách cứ vì câu nói của cô. Cách mà Laritte bị đối xử là minh chứng rõ ràng nhất.

Thật đáng kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời Laritte có thể dành thời gian để thư giãn. Cô biết thứ cần thiết đầu tiên trong căn nhà bỏ hoang này là củi để xoá tan cái giá lạnh vào buổi tối. Vì thế với tất cả số tiền cô lấy từ gia đình Brumayer, cô ấy mua củi trước khi rời đến căn nhà mới của mình.

“Xem kìa, thật là một đứa ngu ngốc . Haahaa!”

Rose nói với cô ấy khi cô đang rời đi. Rose biết rõ cô ấy đang chuyển đến phía ngọn núi có nhiều cây cối, vậy sao cô lại cần củi chứ?

Rose phớt lờ Laritte. Thực ra cô ta không biết thế giới ngoài kia ra sao.

Ở đế quốc, trời thường mưa phùn. Nếu Laritte nhặt 1 cành cây trên mặt đất thì dù chỉ chút ẩm ướt cũng không thể thắp sáng bằng đá lửa.

Nếu điều đó xảy ra, Laritte sẽ phải chống chọi với cái lạnh trong căn nhà đầu tiên ở trên núi. 

“Trời đã sang thu và thật sự rất lạnh….” Laritte chợt nghĩ khi cô ấy bước vào nhà và đốt lò sưởi bằng củi của mình. 

Cô đã nhận ra điều này khi cô 6 tuổi.

Khi sống với mẹ, Laritte phải hái các loại thảo mộc trên núi để kiếm tiền.

Hầu như các loại thảo mộc đều là cỏ dại vô dụng, nó không thể giúp gì cô được. Cô lựa chọn trở về nhà, cái nơi mà mẹ có thể tha thứ cho cô.

Và duy nhất một lần Laritte bị lạc trong núi.

Khi chỉ là một cô bé, bằng cách nào đó cô đã gom đủ cành cây để sống sót qua thời tiết giá lạnh. Nhưng một ngày nọ, một cơn bão dữ dội đã làm ướt cành cây. 2 mẹ con họ không thể tạo lửa được nữa .

Cô dựa vào những cành cây vì cuộc sống tươi đẹp, thắp sáng chúng và chỉ nhen nhóm chúng khi cái chết cận kề .

“Phù….”

Laritte bị phân tâm bởi ký ức cũ của mình, cô nhìn xung quanh. Bên trong biệt thự rất bụi và có cảm giác man rợn. Đồ nội thất đã cũ vì thế sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một con ma đâu đó xuất hiện.

Cơn buồn ngủ ập đến khi cô ngồi trên xe lăn, tràn ngập ánh nắng. Chẳng có một thiên đường nào khác hơn ở đây.

Cả mẹ lẫn gia đình Brumayer luôn khiến cô cảm thấy mình không được chào đón và chưa lần nào cô lên tiếng.

“Mình nên bắt đầu dọn dẹp trước khi ăn tối” Cô lẩm bẩm trước khi nhấc mình khỏi chỗ ngồi.

Dĩ nhiên cô không dại dột sử dụng nhà bếp biệt thự. Nó trông như đã không được dùng đến trong nhiều thập kỷ.

Đây là cơ hội cho cô thể hiện. Laritte lục tung đống hành lý mà người đánh xe đã ném cho cô.

Trong chiếc túi mà bá tước Brumayer đưa cho cô có những loại củ. Chúng là khoai tây.

Những củ khoai tây này không dành cho người bình thường. Chúng là những củ khoai tây lí tưởng ngay cả giới quý tộc cũng không ngán khi ăn như một món phụ.

Salad khoai tây, kem và trứng cá muối được trang trí với lát khoai tây , pizza khoai tây , bánh gnocchi…. Có rất nhiều công thức cô có thể áp dụng, tức là Laritte không thể mua thứ xa xỉ đó. Những gì cô có thể lấy trộm từ gia đình Brumayer là khoai tây và gia vị .

Laritte đã làm món ‘khoai tây nướng’ món ăn thay thế mà những người nông dân hay ăn. Laritte rắc muối và tiêu và nấu bên lò sưởi . 

Laritte mang những củ khoai tây đến lò sưởi để chúng được nấu chín, cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một cách vô hồn . Không lâu sau cô vươn vai.

“Đứng dậy thôi” Laritte tự nói với mình.

Khi khoai tây đang được nấu, cô thấy mình cần làm việc khác.

Laritte còn rất nhiều việc phải làm.

Giặt giũ không phải vấn đề vì gần đây có một con suối trong thung lũng. Tuy nhiên, mọi người đều ăn ba bữa khoai tây mỗi ngày, nó khiến Laritte không có nguồn cung cấp khoai tây.

Vì vậy như những gì mà ban đầu gia đình Brumayer và Laritte tin tưởng, cô cho là sẽ chết ở đây . 

Nhưng điều đó không xảy ra.

Cô nhìn quanh biệt thự. Những kho báu bị chôn vùi dưới lớp bụi xám, thậm chí là lớp màu đều đã không còn nguyên vẹn.

Laritte đi qua một tấm thảm cũ sắp hỏng và đứng trước chiếc tủ giăng đầy mạng nhện.

Lúc đầu chỉ là chiếc tủ đựng những món ăn xa xỉ. Tất cả những món đồ vô giá đều bị tịch thu bởi đế quốc vì vậy chỉ còn lại bụi hình chiếc bát.

Nhưng “ kho báu” vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc tủ đã lưu giữ chính nó.

“Thiết kế thật đẹp!” Cô lẩm bẩm. Ngón tay lướt trên tấm gỗ chắc hẳn trước đây thuộc về công tước . Nếu bán nó chắc chắn cô sẽ đủ tiền cho một tháng khoai tây 

Bất giác cô tự mình khám phá phòng khách để quan sát xem mình có thể bán những món đồ nội thất nào khác

“Mày đáng giá 50 đồng, 20 đồng, 15 đồng….! Gì thế này ? Mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống nó. Thật tuyệt, nó hẳn là 70 đồng “

Mọi thứ ít nhất cũng đủ để cô sống sót, trước khi tìm ra cách khác để kiếm tiền. 

Bình luận (0)Facebook