• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 02:00:15

Có rất nhiều trẻ mồ côi đã tìm thấy nơi ở trong công quốc và phục vụ cho Công tước Reinhardt. 

Cũng có một cô hầu gái từng ăn trộm để được no bụng trước khi gia nhập công tước. Ngay cả các bá tước của đế chế cũng không thể tìm thấy những người hầu kì lạ như vậy. 

Hãy đối xử tử tế với những người hầu đã chăm chỉ vì chúng ta! 

Đây là nguyên tắc của Selena, mẹ của Ian, bất cứ khi nào bà phát hiện ra rằng một số thành viên trong dòng dõi công tước đang chỉ trích họ. 

Nhưng, Redra Reikla……

 “Ngươi là người quan tâm đến những người hầu gái đã phải chịu khổ cực, phải không, Bá tước Reikla?” 

Đó là lí do tại sao việc cô ấy phản đối là ngoài dự liệu. 

“Và ngoài ra, Laritte là người đã cứu mạng ta.” 

Ngay cả Redra cũng không thể phủ nhận điều đó. 

Một người hầu có xuất thân khiêm tốn là được rồi. 

Sẽ không thành vấn đề nếu họ là trẻ mồ côi hay tội phạm vì bây giờ họ đã trung thành với công tước bằng cả trái tim. 

Tuy nhiên, thật bất thường khi một đứa con ngoài giá thú lại ở bên cạnh công tước Reinhardt. 

Rõ ràng là nếu cô ấy sinh con cho công tước, những tin đồn xấu sẽ bắt đầu rộ lên trong nhiều thế hệ. 

“Nhưng, một cô gái ngoài giá thú không thể là nữ tước được. Ngài biết điều đó, phải không, thủ lĩnh……? Có nhiều cách khác để đền đáp cô ấy mà?” 

Ian là người duy nhất mà cô trung thành và là người cô có thể hy sinh mạng sống của mình. 

Tuy nhiên, lần này, cô lại phản đối anh. 

Gia đình bá tước Reikla có quan hệ mật thiết với công tước. 

Do vậy, họ đã phục vụ dưới sự chỉ huy của công tước trong hàng trăm năm. Nhưng, lần này, bá tước Reikla không thể làm theo quyết định của Ian. 

Hơn nữa, người phụ nữ ngoài giá thú đó hẳn là sẽ rất khó khăn khi làm dâu nhà Ian, cô nghĩ thế. 

Cuộc sống của nữ tước không chỉ là ăn ngon trong một dinh thự. Một nữ tước là phải có ý chí chiến đấu cao nhất.

 “……..” 

Đôi mắt Ian lạnh lùng nhìn cô, nhưng anh không tức giận. 

Ngay sau đó, anh bước qua cô. 

“Ta cho phép ngươi rút khỏi người dưới trướng của ta. Vì vậy, ngươi sẽ không phải bị chỉ trích ở bất cứ đâu nữa."

Gia đình bá tước Reikla đủ giàu có để đứng vững trên đôi chân của mình nhờ công tước. 

Dù sao thì, thủ lĩnh của cô ấy chưa bao giờ vội vàng định đoạt. 

Cô có một mong ước từ lâu là được kết hôn với một người đàn ông tôn trọng mình và sống một cuộc sống yên bình trong khi chăm sóc những người hầu của cô….. Cô luồn ngón tay vào mái tóc, làm nó rối tung lên rồi nói với anh từ phía sau. “Được rồi, thủ lĩnh! Tôi sẽ theo ngài lên xe ngựa, vì vậy hãy đi trước đi." 

Cuối cùng, cô phải bỏ cuộc. 

"Cảm ơn, Bá tước Reikla." 

Cô vội lắc đầu với anh. 

Không lâu sau, anh phi ngựa đi. 

Kìm nén tiếng thở dài của mình.

Ít nhất thì nữ tước là một người tốt, cô nghĩ. 

Nhưng chính cô đang tự lừa dối chính mình. 

Hình dáng của Ian nhỏ dần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trên cánh đồng. 

*** 

Ha, Haa! 

Laritte thức tỉnh sau giấc ngủ, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt bị thương của cô từ từ nhìn xung quanh. 

Cô ấy ở một mình bên trong cỗ xe của Brumayer. 

“À, làm ơn…..” 

Cô bất lực lẩm bẩm. 

Không lâu sau khi Rose rời đi, cô ấy đã bị ném vào xe ngựa. 

Cô có thể cảm thấy vai trái của mình đang đau nhói. 

Cô thậm chí không có đủ sức để nhấc nó lên. 

Không một ai trong số những hiệp sĩ quan tâm đến cô sau khi họ làm trật khớp bả vai.

"Hừm." 

Sau khi dựa đầu vào thành xe ngựa, cô vuốt ve cánh tay trái của mình. 

Cỗ xe tàn đến mức nó bị rung lắc mỗi khi bánh xe đi qua một vài cục đá. 

Tốt thôi, Laritte không quá kích động vì chị gái không đưa một chiếc xe ngựa tốt mà. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy như sợi dây duy nhất trong cuộc sống của mình đang được gỡ bỏ. 

Laritter Brumayer, người phụ nữ phải trả giá cho tội lỗi khủng khiếp mà cô không phạm phải. 

Cô không còn cảm thấy có lỗi với bản thân mình nữa. 

Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại. 

Các hiệp sĩ đã rời đi một lúc để chuẩn bị trước khi rời thủ đô. 

“Ha! Công tước Reinhardt đã sống lại!” 

Một cậu bé bán báo hét lên bên ngoài xe ngựa. 

Nghe tiếng cậu bé, cánh tay còn lại của Laritte cố gắng đẩy cánh cửa ra. 

Nhưng cánh cửa bị khóa chỉ có tiếng kêu lục cục. 

Cô ấy kêu lên. 

"Đưa cho chị một tờ báo, cậu bé." 

Cậu bé khựng lại khi nghe những lời phát ra từ kẽ hở. 

“Đẩy tờ giấy qua khe nứt. Em cần bao nhiêu?" 

"2 đồng, cảm ơn." 

Laritte thò sâu vào cánh tay và lấy tiền gấp từ áo trong. 

Điều đó là vô nghĩa khi họ cởi bỏ chiếc váy của mẹ Ian. 

Cô tự cười nhạo mình. 

Sẽ không thích hợp nếu nói rằng chiếc váy đã bị lấy đi. 

Cô nghĩ rõ ràng là Ian đã đưa cho cô ấy chiếc váy của mẹ mình vì anh ấy nghĩ rằng cô là Rose. 

Laritte, nhận được tờ báo, đọc tiêu đề được viết trên một bản in lớn.

 “Công tước bóng đêm đã xuất hiện tại cung điện hoàng gia và xóa bỏ tội danh của mình.” 

‘Công tước bóng đêm. Ngài đã có một biệt danh thật đẹp." 

Nắm chặt lấy tờ báo, cô đọc. 

Tên của công tước đã được in ra. Ian Reinhardt. 

“Đó là…..Ian.” 

Cuối cùng cô đã có tên của anh ấy. 

Cô thẫn thờ nhìn tờ giấy, nhiều cảm xúc đan xen vào nhau. 

Cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh đã giải oan một cách an toàn. 

Các hiệp sĩ quay lại khi cô ấy đang đọc. 

"Nhanh lên!" 

Cỗ xe bắt đầu chuyển động ngay khi họ ngồi lên đó. 

Laritte thở dài khi nó bắt đầu rung lên một lần nữa. 

Cô tự hỏi anh ấy đang làm gì. 

"Anh ấy có nhớ mình không nhỉ?" 

Cô biết anh sẽ không đến biệt thự vì rất có thể đến giờ anh đã tìm ra danh tính của cô. 

‘Ít nhất, anh ấy sẽ không cùng lối đi với mình nữa……’ 

Thời gian trôi qua khi cỗ xe rời thủ đô. 

Bầu không khí ồn ào biến mất khi lượng người giảm dần. 

Đèn lồng trên cỗ xe trở thành nguồn sáng duy nhất trên con đường tăm tối. 

Những âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lăn của bánh xe trên con đường đá cứng và những tiếng thì thầm yếu ớt của các hiệp sĩ. 

“…… quay trở về để gặp bá tước, và chúng ta sẽ nhận được một loại bia khá đặc biệt ……” 

“…… mày trả tiền đi…..” 

Cô vô thức cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện mặc dù nó còn chưa rõ ràng. Cô nhắm mắt lại, dựa vào vai trái đang dần trĩu nặng. 

Trước khi cô nghĩ mình nên đi ngủ, chiếc xe ngựa dừng lại. 

“……?” 

Cô hoang mang nhìn xung quanh để tìm kiếm câu trả lời. 

Ai đó dường như đã hét lên ở khoảng cách xa. 

Laritte tập trung. 

“Ha, kiếm sư…..” 

Trái tim của Laritte đập thình thịch khi nghe từ này. 

Cô cũng có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 

"Cút khỏi đây ngay." 

Chưa thể chấp nhận hiện thực, cô ngước mắt nhìn về phía cửa. 

Cái chốt đột nhiên rung lên cùng với cô ấy. 

'Nó bị khóa rồi.' 

Cô im lặng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. 

Người bên ngoài cũng mở cửa, có lẽ là sau khi nhận ra được. 

Laritte khao khát được gặp người bên ngoài. 

Cô chắc chắn đó không phải là các hiệp sĩ vì họ có thể mở cửa bằng chìa khóa của mình. 

Nhưng….. đó có thực sự là người cô ấy mong muốn sao? "Ian ư?" 

Ngay lúc đó, móc cửa rơi ra với một tiếng động mạnh. 

Kiếm đã phá vỡ vòng khóa. 

Cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra một người đàn ông mà cô quen biết. 

Cô nhìn anh chằm chằm. 

Trên con ngựa là Ian, mái tóc đen của anh ấy bay tán loạn trong gió.

Bình luận (0)Facebook