Chương 33
Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 06:45:12
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Jang
Beta: Quy
Đôi mắt bà ấy quét quanh phòng nhưng không có người hầu. Chỉ có Laritte và bà ấy.
Khi nhìn thấy cây lau nhà trên tay, Ava đã vô thức vỗ vào chân mình. Laritte hoá đá.
"Ôi, lạy Chúa, thưa phu nhân!!"
“…..!”
Ngay sau đó đôi mắt của Laritte trợn tròn.
Tuy nhiên, cô cảm thấy hoàn toàn khác. Nó không làm tổn thương cô ấy.
“Ai bảo phu nhân làm vậy ?! Không có a….."
Cô gái trước Ava im lặng nghe bà cằn nhằn, không hiểu vì sao mình lại bị mắng. Ava không dừng lại ngay cả khi người hầu Alice đến muộn, và bắt đầu chuẩn bị bồn tắm một cách nghiêm túc.
“Không, thưa phu nhân. Ngài không nên làm điều đó. Ngài có nghĩ rằng tôi sẽ khen nếu ngài làm vậy, trong khi đó sẽ cố gắng khiến tôi bị mê hoặc bởi đôi mắt nai xinh đẹp của ngài, đúng không? Nếu tôi nói cho ngài biết cái xô ở đâu, liệu ngài có đi lấy được nước không?”
Ava chà bọt lên cánh tay trắng nõn mảnh mai của Laritte, bà mắng mỏ không ngừng. Laritte im lặng như thể miệng cô ấy được rót đầy mật ong.
Trước đây cô chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng như thế này.
"Nếu công tước biết điều này, tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ rất ngạc nhiên đó."
Ava bắt đầu thoa dầu thơm hoa hồng lên tóc của Laritte với sự chăm sóc đầy tinh tế. Laritte nói, nhắm mắt lại trước sự thư thái vô định.
"Ngài ấy sẽ rất tức giận sao?"
Cô không thể ngờ Ian lại nổi giận. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận.
Trong trí nhớ của cô, Ian là một người vụng về đến mức không thể chăm sóc được bản thân.
“Dĩ nhiên ngài sẽ làm. Ngài ấy sẽ không hài lòng về cách phu nhân của mình được nuôi dạy."
"Ồ, đó không phải là tôi."
Laritte lẩm bẩm mà không hề nhận ra điều đó.
Cuối cùng, khi họ xuất hiện trước mặt Ian, Ian bắt đầu thì thầm điều gì đó vào tai Ava, điều này dường như khiến tai bà bị đau vì bà ấy phải lấy tay che lại sau khi anh kết thúc nói. Bà ấy cũng ngoan ngoãn giữ lời để không nói thêm một lời nào nữa.
Sau khi Ian thì thầm điều gì đó vào tai bà ấy, đôi mắt của Ava đã biến thành mắt của một con quỷ đáng sợ, nó rõ ràng đã thay đổi so với lúc trước.
"…..Vâng."
Ian cười khổ, nhếch một bên khóe miệng.
Anh nói rằng anh không biết phải làm gì với Laritte.
Laritte lúng túng đứng dậy với vẻ mặt ‘Tôi không biết gì cả.’ trong bộ quần áo mới và mái tóc được tạo kiểu.
Ian lắc đầu hỏi Ava.
"Khi nào bữa tối sẽ sẵn sàng?"
“Vẫn còn 20 phút nữa. Người đầu bếp có tham vọng lấp đầy thứ gì đó ngon lành vào cái bụng đói của chúng ta đó."
“Vậy thì… ..Laritte, chúng ta hãy đi dạo bên ngoài một lát.”
Ian nói, đưa tay ra.
Laritte nhìn xuống lòng bàn tay anh trước khi đặt các ngón tay của cô lên.
Bầu trời rực đỏ khi mặt trời hạ xuống đường chân trời.
Sự im lặng bao trùm cho đến khi họ rời biệt thự và bước vào khu vườn.
Ian bước chậm để chờ Laritte sải bước.
Khu vườn đã không được chăm sóc trong một khoảng thời gian dài, nó đã trở nên hoang tàn. Tuy nhiên, do người làm vườn đã quay trở lại gần đây nên rác linh tinh như lá rụng đã được vứt bỏ.
Sự im lặng khiến anh cảm thấy khó xử, vì vậy cuối cùng anh cũng lên tiếng, lén nhìn vào diện mạo mới của Laritte.
“…… Công quốc thế nào?”
"Công quốc?"
“Ví dụ như những người ở đây. Tất nhiên, em vừa mới thức dậy không lâu. Mọi thứ vẫn còn chút lộn xộn.”
Không biết rằng Laritte đã đột ngột dừng lại, Ian tiếp tục bước đi và khi anh quay lại, cô đã cách anh một bàn tay.
"Laritte?"
Cô ấy lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào chất vải xa xỉ đang phủ trên cánh tay mình.
"Thực ra, em không biết."
“Có….. ai đó làm phiền em không?”
Điều đó không thể xảy ra. Những người không thích Laritte đã không còn ở đây. Phải mất nhiều tháng để các hiệp sĩ quý tộc quay trở lại công quốc vì hợp đồng của họ.
"Không, không phải như thế đâu."
Chất lượng của chiếc váy rất tốt.
Mọi người cũng rất tốt với cô ấy. Đó là vấn đề.
“Em không nghĩ điều này là thật. Vì vậy, em không thể thoải mái được."
Cô bình tĩnh đón nhận mọi thứ.
Đây là lý do tại sao cô ấy vẫn theo người hầu gái trong khi nắm tay người khác cho đến tận bây giờ.
Ian tiếp tục im lặng.
"Cảm giác thật tuyệt vời khi được đối xử như một con người."
“Giống như một con người… ..”
Anh chậm rãi lặp lại.
Thay vì thể hiện bất kỳ phản ứng dữ dội nào, Ian hướng mắt về khoảng trời màu đỏ trên bức tường.
“…….Tại sao chúng ta không lên đó nhỉ?”
Bức tường cao hơn hầu hết so với con người.
Sau một lúc cô không trả lời, anh thở dài, đưa tay ra.
"Hoàng hôn ở đó thật đẹp."
Cuối cùng, nó cũng khiến cô ấy phải tò mò.
Sau khi cô cho phép anh, anh nhấc cô lên và đặt lên tường.
Chiều rộng của bức tường đủ khiến một người ngồi thoải mái.
Những quả cầu màu xanh biếc* của cô ấy, trộn lẫn cùng với màu đỏ của bầu trời, nó lấp lánh trong khi tỏa ra một màu sắc bí ẩn.
Đó chắc chắn là một khung cảnh làm mê mẩn lòng người.
Dinh thự của Reinhardt nằm trên đỉnh đồi, do đó có thể nhìn thoáng qua thành phố bên dưới thuộc công quốc.
Phong cảnh đẹp như tranh vẽ đến mức khiến người ta có cảm giác như Chúa đang đùa giỡn với màu sắc của hoàng hôn và những đám mây trắng tinh.
"Điều này thật lạ."
"Em có lạnh không?"
"Có. Nhưng, em ổn …… Ian. ”
Cô vừa nói vừa ngước nhìn anh.
Ian nheo mắt nhìn nụ cười hiếm có của cô ấy.
Rõ ràng là anh ấy đã phát điên vì nó.
Anh đang thèm khát được nhìn thấy nó.
Nhưng, dường như cô ấy sẽ không sớm biến mất vì điều đó.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu làn da trắng ngần và mái tóc bạch kim của cô. Chiếc mũi nhỏ và nhọn của cô đỏ ửng như ánh hoàng hôn.
‘Thật xinh đẹp.’
Nhưng, có cảm giác như cô ấy sẽ sớm biến mất vì cô bị hòa vào cảnh chân trời.
Anh hồi hộp hỏi.
“Sao tự nhiên em lại gọi ta bằng tên chứ…..?”
“Vậy thì, anh có còn muốn em gọi anh là ‘ngài’ không? Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ thân thiết mà."
"A, vậy sao?"
Đổi lại anh đã phải im lặng.
“……”
Ian cởi áo khoác, quấn quanh người Laritte.
“Ở đây rất lạnh. Hãy bảo vệ bản thân. Hoặc ta sẽ phải gọi ai đó mang chăn đến."
Điều này đã giúp gương mặt của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Ian cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Khuôn mặt cô ló ra từ trong chiếc áo khoác lớn của anh.
Vẻ mặt của cô ấy nói rằng cô ấy không hài lòng.
“Anh đang làm gì thế? Em đã nói rằng không lạnh mà."
“Ta… ta… Chỉ là, thật kỳ quái.”
Cả hai đều có vóc dáng khác nhau, vì vậy chiếc áo khoác khiến Laritte trông giống như ông già Noel.
Cô chu môi dưới tỏ vẻ.
“Có gì kỳ quái chứ? Anh có biết rằng anh trông rất đáng ngờ không?”
"Đáng ngờ?"
“Đúng vậy, ví dụ ……. Gương mặt của em là một vấn đề à?”
Laritte rất nhạy cảm với cách người khác nhìn cô.
Rose từng cãi nhau với Laritte vì một lý do nực cười là Rose không ưa mặt cô.
Cô ấy thậm chí còn không xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô ấy thậm chí còn mất đi sự đầy đặn của má do đói, đó có thể được coi là một khuyết điểm ở cô ấy. Hơn hết, cô ấy phải có một vết sẹo khi bị đánh.
Và vì vậy, Laritte dám chắc rằng đây là một vấn đề.
“Có điều gì đó không ổn với khuôn mặt của em à? Nhìn em này, Ian. Có thứ gì trên đó hay là có vết xước không?”
Laritte nhấn mạnh, tiến lại gần Ian. Cô càng làm vậy, anh càng phải tránh xa tầm mắt của cô.
"Không phải như vậy."
Anh cảm thấy xấu hổ.
Anh chưa bao giờ có mối quan hệ như vậy với một người phụ nữ nào trong cuộc đời mình trước đây.
Mẹ của anh, Selena và bảo mẫu Ava, là những người phụ nữ duy nhất có thể phá vỡ pháo đài sắt trong trái tim anh.
Anh buông tiếng thở dài mà mình đang kìm nén. Đồng tử của anh mở to không có mục đích.
Đôi mắt của Laritte bị thuyết phục.
“……Em trở nên xấu xí, phải không?”
"Làm thế nào mà có một người trở nên xấu xí chỉ trong một ngày được chứ?"
Anh ấy chất vấn.
Nhưng, có một vấn đề thứ hai.
Cô ấy rất dễ thương.
Cô bật cười, vạt áo bay phấp phới theo từng cử động của cô.
Nó trở thành khó khăn lớn nhất của cuộc đời anh. Anh nắm chặt, giữ chắc nó.
“Điều đó có thể chứ! Em từng bị mắng vì đỏ mặt vào buổi sáng và bị đánh vì xấu xí vào ban đêm!”
Laritte hét lên trong khi anh gần như không tiếp tục giữ lại, như thể anh ấy đã bị đánh vào tim.