Chương 03
Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:59:18
Bây giờ thì thức ăn và nơi ở đã ổn định. Thật ngượng ngùng nếu Laritte chạm trán Rose và bá tước sau khi cô ấy đã phản ứng vào họ như một kẻ điên. Nhưng Laritte sẽ không bao giờ hối hận vì những gì cô ấy đã làm.
Đôi chân bé nhỏ đi bộ dọc theo một hướng để đến ngôi làng gần nhất. Cô xem xét việc phân chia lại đồ đạc và quay trở lại vị trí của mình cạnh lò sưởi.
Trước khi cô ấy kịp nhận ra thì những củ khoai tây đã toả ra mùi thơm nồng báo hiệu rằng chúng đã sẵn sàng để được thưởng thức. Laritte dùng một chiếc xiên để gắp một trong số củ đã nấu chín của mình.
“A, nóng quá”
Trong khi chờ khoai nguội, Laritte cắt đôi củ khoai tây đang hấp. Cô quan sát phần nhân mềm bên trong chảy ra từ lớp vỏ nướng vàng ruộm.
Cả ngày nhịn đói, đôi môi nứt nẻ của cô cuối cùng cũng được thỏa mãn. Những củ khoai tây nóng hổi khiến Laritte phải chờ đợi trong thời gian dài.
Khi kịp định thần lại, Laritte nhận ra những củ khoai tây cô ấy chuẩn bị cho ngày mai đã không còn nữa.
“Mình đã từng ăn nhiều như thế bao giờ chưa nhỉ?”
Khi sống với mẹ, Laritte cho là mình thật may mắn khi được ăn một bữa 1 ngày. Nhưng thông thường những bữa ăn mẹ cho cô rất tệ, tất cả nó để lại sự ốm yếu của cô và bà ấy bỏ mặc cô suốt cả một ngày .
“Tao đã chán ngấy với thứ rẻ mạt đáng kinh tởm này rồi “
Mẹ của Laritte hét lên những lời ấy một ngày trước khi bà ta biến mất và để cô cho gia đình Brumayer
Cô ấy bị bỏ rơi khi chỉ mới 8 tuổi
Mặc dù cô không có mái tóc đỏ hay tàn nhang đặc trưng của dòng dõi Brumayer nhưng bá tước vẫn nhận cô như một trong số họ. Cô bé Laritte đã tin rằng họ là những người tốt bụng chấp nhận cô.
Nhưng tiếc thay họ không phải người tốt. Họ nhận cô ấy đơn giản vì giới quý tộc có cách xác định những đứa con ngoài giá thú và cha của chúng.
Nhưng ít nhất từ lúc Laritte bước vào gia đình Brumayer đến khi rời đi, cô chưa bao giờ bị đói .
Vào những dịp đặc biệt hay khi Rose cảm thấy thoải mái, cô sẽ được ngồi vào bàn. Thế nhưng phần lớn thời gian, cô ngồi ăn một mình trong căn phòng nhỏ, vắng vẻ của mình. Thỉnh thoảng nếu tâm trạng nữ tước tồi tệ, bữa ăn của Laritte chính là bữa ăn thừa của họ. Cô cũng từng trộm thức ăn trong bếp 1 lần, tránh ánh mắt cùng những người hầu
Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế. Những người hầu không lấy làm lạ khi thấy Laritte bị đau bụng, nhưng giúp đỡ cô là điều bất tiện, nên cô sẽ bị phớt lờ.
Laritte chỉ ăn với gia đình Brumayer vì bữa ăn đó là cơ hội duy nhất của cô để được phục vụ thịt tươi. Cô sẽ không có cơ hội nào khác để được ăn bất cứ thứ gì ngon lành .
Laritte vỗ nhẹ bụng mình, nó quá no vì cô đã ăn khoai tây cho hôm nay và ngày mai, cô đứng dậy đi tìm nước. Đây là bữa ăn thoải mái và đầy đủ đầu tiên của cô ấy sau một thời gian dài.
Vài tuần qua là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời Laritte, mặc dù chân cô bị đau khi đi bộ đường dài để đến ngôi làng gần đó.
Cô không quá bận tâm đến việc mang đồ đạc của mình xuống dưới làng và hôm nay cũng vậy.
Laritte ngâm nga hát trong khi cô trở về biệt thự với những hạt rau giống mới mua, với dự định trồng quanh nhà. Nếu đất không đóng băng những hạt giống này có thể đã mọc rễ. Cô quyết định thử trồng nó như cô đã làm trong thời gian qua.
Laritte cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi mở cánh cửa vào biệt thự. Cô được chào đón bởi một ngọn nến đang cháy sáng trong ngôi nhà. Không còn dấu vết mạng nhện , bụi bẩn.
Đó là kết quả của việc cô thường xuyên dọn dẹp.
Mặc dù biệt thự khá lớn và rộng rãi, Laritte đã thật sự lãng quên tầng 2 từ sớm trong thời gian cô ở .
Cô vội vàng và cẩn thận kiểm tra xung quanh nhà trước khi tối.
“Mùa đông đến nhanh quá“ Laritte thì thầm khi mở cửa sổ để thông gió cho biệt thự
Trước khi Laritte biết điều đó, mùa thu đã gần như sắp tàn. Điều đó có nghĩa là cuối cùng cô ấy đã có thể sử dụng những bó củi mà cô thu lượm.
Cô bỏ một số củi vào lò sưởi và quyết định làm một số món hầm để thưởng cho chính mình sau một ngày dài.
Phương pháp nấu rất đơn giản. Lấy một chiếc nồi đã gỉ nhưng vẫn còn sử dụng được, cô rửa sạch thịt mà cô mới mua.
Laritte lắc đầu như nghĩ đến việc hy sinh bao nhiêu củ khoai tây để mua thịt. Sau khi gọt vỏ khoai tây và cà rốt, Laritte lấy vũ khí bí mật của mình.
Cô tin rằng điều quan trọng nhất của món bò hầm là gia vị.
Trong khi lấy lá nguyệt quế và hạt tiêu ra, cô nhớ lại những gì người phụ nữ ở chợ đã nói với mình.
“ Nghe này cô dâu mới. Nếu cô thêm thứ này nó sẽ rất ngon. Nhớ xào thịt và rau, thêm lá nguyệt quế này nữa…”
Vì vậy cô đã nghe theo lời khuyên của người phụ nữ và nhặt một số chiếc lá.
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên.
Không ai ngoài Laritte từng đến ngôi nhà nà . Cô vô cùng ngạc nhiên đến mức tim cô gần như ngừng đập. Cô lau tay sạch sẽ rồi chạy ra ngoài phòng khách .
“Ai vậy nhỉ?” Cô lẩm bẩm, đó là một thói quen cũ mà cô không thể từ bỏ.
Không thể là ai từ gia đình Brumayer đúng không nhỉ? Lúc này họ chắc chắn tin rằng cô đã chết và cho người đến dọn xác cô chăng.
Thật không may cho họ, cô vẫn còn sống.
Không lâu trước đó Rose đã giật lấy mái tóc bạch kim của cô. Nhưng hôm nay tóc cô đã óng mượt như mật.
Và cánh tay của Laritte? Cô cuối cùng cũng đạt đủ trọng lượng để được coi là con người . Nghĩ đến việc gia đình Brumayer đã phá bỏ hình ảnh hiện tại của cô như thế nào, nó làm cô gợi lại những kí ức về cơ thể gầy gò của mình.
Nếu bá tước biết được cuộc sống của cô tốt như thế nà , ông ta có thể sẽ lấy đi ngôi nhà của cô. Laritte đặt chiếc khăn lau bát đĩa của mình khi cô cảm thấy khó xử về tình hình hiện tại.
“Mình có nên làm rối mái tóc của mình không nhỉ?”
Đột nhiên Laritte nhận ra điều gì đó.
Trong khi cô lo lắng , không có thêm bất kỳ âm thanh nào phát ra từ cửa. Có lẽ là một con vật trên núi đi ngang qua
Laritte run rẩy tiến đến phía cửa, áp tai vào tiếng vặn cửa. Không có âm thanh nào phát ra, cô không giữ được sự bình tĩnh trong niềm hạnh phúc.
“ Có lẽ một con chim sẻ đã bất tỉnh sau khi va đập vào cánh cửa chăng?”
Có thể là nó thật. Tuy nhiên cô không biết liệu mình có thể giúp con chim không, bởi cô thực sự chỉ có mỗi khoai tây. Cô ấy mở cửa một cách thận trọng.
Và trước mặt cô ấy là … một người đàn ông.
Ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông đó là “to và cao”. Cao đến nỗi ngay cả khi cô ngẩng đầu lên, cô cũng khó có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta.
Sau đó mùi sắt gỉ xâm nhập vào phổi cô. Người đàn ông bị bao phủ bởi hỗn hợp máu tươi và đông cứng lại.
Anh ta còn sống không? Anh ta chết rồi sao ?
Anh đứng đó bất động , ngay cả ngón tay của anh cũng hoàn toàn bất động. Nó như thể anh ta là một dũng sĩ đứng giữa chiến trường.
Sau một vài giây anh ta mở miệng một chút.
“……”
Một âm thanh nhỏ và hỗn tạp phát ra. Laritte nheo đôi mắt đẹp của mình và lắng nghe những gì anh ta đang nói.
“……”
Khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy đôi mắt tối và u ám của người đàn ông
Đôi mắt vàng! Đó là một trong những đặc trưng của dòng dõi đế chế Iyasa. Đứng trước cô là một người đàn ông có đôi mắt vàng, lông mày đậm và đôi mắt nhỏ. Laritte có cảm giác cô biết anh là ai.
Anh có thể là chồng cô. Cũng giống như dòng dõi hoàng gia, công tước Reinhardt cũng có lịch sử từ lâu đời.
Anh là một nhân vật đứng trên chiến trường với tư cách là rất ít kiếm sĩ của đế chế. Danh tiếng của anh đã bị ô nhục khi bằng chứng về cuộc nổi loạn đã được đưa ra vào thời điểm anh ta chết.
“Kẻ phản bội“
“Bảo mẫu ….”
Trong lúc cô đang suy nghĩ, anh ta đã thốt ra từ này. Giọng anh khàn đi và có vẻ như đã không nói trong nhiều tuần.
Đôi mắt của người đàn ông mờ đi và dường như không còn rõ nét. Anh ta chắc chắn đang nhìn Laritte nhưng lại lẩm bẩm tên người khác.
Cơ thể anh vốn sừng sững như một toà tháp, đột nhiên lại ngã quỵ xuống. Anh ta từ từ ngã về phía trước.
Không suy nghĩ gì, Laritte đã đỡ được anh ta. Cơ thể anh đông cứng, có lẽ do đêm cuối thu. Cô chỉ có thể giữ anh ta đứng thẳng bằng cách giữ chặt anh ta bằng tất cả sức lực của mình. Sau đó anh ta thì thầm điều gì đó vào tai cô.
“Ta …..”
Một cảm giác kì lạ.
Mặc dù giọng nói của anh rất khàn nhưng dường như anh ta đang khóc.
“Ta đã không làm điều đó …. bảo mẫu à“
Nói đến đó anh hoàn toàn bất tỉnh.