• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Santa và bóng rổ

Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:41

Phải đứng chờ ở cửa phòng tập, quả nhiên là ông già Noel đang giận.

"Này senpai, đi thay đồ xong senpai bỏ em lại đây bao nhiêu phút rồi? Em còn chẳng biết phải đứng ở đâu để quan sát."

Shinohara khoanh tay lại tỏ ra không hài lòng.

Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.

'Dễ thương phết', tôi có thể nghe thấy tiếng họ bàn tán về Shinohara.

"Xin lỗi, anh lỡ."

"Lỡ bỏ quên luôn đàn em của mình ấy hả?"

"À ừ."

"Này! Đừng có mà thành thật thừa nhận như thế chứ!"

Đi qua Shinohara đang tức giận, tôi tiến tới sảnh.

Ở sảnh có cầu thang dẫn lên tầng hai.

Tôi định dẫn Shinohara lên đó.

Quay người lại phía sau, tôi thấy cô ấy đang ngoan ngoan đi theo thôi.

"Ơ, senpai đang đi đâu đấy?"

"Lên tầng hai."

"Thế thì hơi xa quá. Em muốn ở gần xem cho kỹ cơ."

Có vẻ cô ấy cũng đã biết ở trên tầng hai có khán đài.

Phòng tập mà 'start' thuê để sinh hoạt có nhiều sân, mỗi sân của nó rộng phải ngang với nhà thể chất của trường đại học.

Điểm mạnh của nó là tầng hai có tầm nhìn bao quát sân, nên sẽ dễ dàng để quan sát trận đấu hơn.

Vậy mà Shinohara vẫn kêu ca được, tôi thật sự thấy khó hiểu.

"Ở tầng một em không thấy khó chịu khi bị người khác nhòm ngó à?"

"Nhưng mà ở dưới đấy vui hơn. Nên em muốn ở dưới đó xem cho gần."

Nói vậy, Shinohara đảo mắt đi.

Rõ ràng là cô ấy đang nói dối, đúng hơn là cô ấy còn chẳng thèm giấu việc mình đang nói dối.

"Còn lý do nào khác không?"

Tôi hỏi vậy, Shinohara tỏ ra khó chịu rồi thở dài.

"...Trên này em thấy cô đơn lắm."

"Hả?"

"Bị bắt ngồi một mình trên tầng hai em cảm thấy cô đơn lắm! Em không muốn làm bất cứ điều gì một mình hết!"

"Em là anh hồi cấp hai đấy hả!"

"Senpai muốn nói gì thì nói, nhưng em đến đây vì nghĩ được ở cạnh senpai mà!"

Shinohara hưm một tiếng rồi quay lưng đi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

Khoác trên mình chiếc áo khoác hợp thời trang cùng với mái tóc được trải chuốt kỹ càng, cô ấy là một nữ sinh đại học cực kỳ dễ thương.

Dù bề ngoài là vậy, nhưng cô ấy vẫn có nhiều nét rất hồn nhiên thẳng thắn.

"Thôi được rồi. Thế thì em vào chơi luôn đi. Trừ những ngày thi đấu ra thì có thể vào chơi mà không cần xin phép đấy."

Shinohara có nói cô ấy từng chơi bóng rổ và có chút kinh nghiệm.

Dù chỉ là một chút kinh nghiệm ít ỏi sau vài lần tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng nhóm chúng tôi rất thoải mái.

Ở đây có cho thuê quần áo thể thao nữ, và 'start' cũng từng quảng bá ở bữa tiệc chào mừng là luôn chào đón người mới, nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

Thế nhưng, mặt mũi Shinohara lại tối sầm đi trước lời đề nghị của tôi.

"Sao thế, anh tưởng em từng chơi bóng rổ mà?"

"Vâng, thì đúng là thế, nhưng mà..."

Thấy Shinohara trả lời một cách lí nhí, tôi đoán là cô ấy không hứng thú cho lắm.

Nếu vậy thì không thể bắt ép cô ấy được.

Cho Shinohara xuống tầng một xem có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai.

"Thôi được rồi. Em ở tầng một xem cũng được. Nhưng mà cẩn thận bóng bay đến đấy."

'Vâng, em cảm ơn!', nét mặt Shinohara sáng bừng lên, cô ấy cùi đầu xuống nói.

Cũng không hẳn là điều gì đó đặc biệt cho lắm, nhưng việc cô ấy cúi đầu xuống như vậy khiến tôi thấy hơi ngại.

"Thôi. Dù sao cũng là lỗi của anh vì đã bắt em đến đây nhưng lại bỏ em một mình."

"Vâng."

Thấy Shinohara tươi cười như vậy, tôi cũng mỉm cười theo.

Hồi cấp hai, tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì một mình cả.

Tôi luôn nói chuyện và chơi đùa với bạn bè.

Chỉ cần có bạn bè ở bên là tôi thấy vui rồi. Ngược lại, khi ở một mình thì tôi chẳng biết phải làm gì để giết thời gian cả.

Nhưng khi lên đại học thì tính tình của tôi đã thay đổi một cách tự nhiên.

Giờ thì tôi có thể đi karaoke một mình, nhưng hồi cấp hai thì tuyệt đối không.

Chuyện đấy rất xấu hổ.

Tôi không muốn bị ai nhìn thấy cả, không biết nhân viên của quán nghĩ thế nào nếu thấy tôi đi một mình.

Hồi đó tôi có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình.

Nhưng điều đó cũng đã thay đổi.

Khi đi trên đường hay khi đi làm, tôi không để tâm tới những người qua đường nữa, dù có thì chắc cũng chỉ một lúc.

Và rồi tôi nhận ra rằng không chỉ có mình nghĩ như vậy, mà rất nhiều người trưởng thành khác cũng nghĩ như thế, và cái cảm giác bị theo dõi đó đã hoàn toàn biến mất.

Ở một mình càng lâu thì sớm muộn cũng sẽ nhận ra điều đó.

Sớm muộn thì tính tình của Shinohara cũng sẽ thay đổi thôi.

"Quả nhiên là em vẫn còn trẻ."

Tất nhiên là tôi biết Shinohara trẻ tuổi hơn tôi rồi.

Nhưng tôi không có nhiều cơ hội để cảm nhận được điều đó.

Tôi lỡ lời, Shinohara bất mãn đáp lại.

"Tức là sao cơ chứ? Trông em già lắm hả?"

"Ý anh không phải thế."

Tôi vừa cười vừa khua tay, nhưng Shinohara lại tỏ ra không hài lòng và phồng má lên.

Khi Shinohara vừa định mở miệng ra lần nữa, thì đột nhiên có một giọng nói cất lên từ phía sau.

Không phải gọi tôi, mà gọi Shinohara.

"Ủa, Shinohara. Em đang làm gì ở đây thế?"

Là một nữ sinh đại học với đôi mắt xếch đặc trưng. Việc cô ấy đang mặc một bộ áo nịt khiến tôi hiểu được rằng cô ấy cũng là một người tham gia vào buổi sinh hoạt nhóm hôm nay.

Và tôi có biết cô ấy.

Tên cô ấy là Akemi, tôi không biết họ cô ấy là gì nhưng tôi thỉnh thoảng thấy cô ấy nói chuyện với Ayaka.

Có vẻ cũng nhận ra tôi, cô ấy kêu lên 'Ô'.

"Là bạn của Ayaka-chan, Yuuta-kun đúng không? Cậu cũng tham gia nhóm này à?"

"Ừm, mà lâu rồi tôi mới đến. Cậu đến đây thường xuyên à?"

"À không, mình ở câu lạc bộ bóng rổ cơ. Hôm nay không có buổi tập nên mình rảnh đến đây chơi ấy mà."

"Chà, câu lạc bộ bóng rổ à."

Tôi chợt kêu lên với một giọng ngưỡng mộ.

Cô ấy khác với một người tham gia nhóm để chơi bóng rổ cho vui như tôi.

Akemi bằng tuổi với tôi, nhưng cô ấy thích bóng rổ đến mức bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc sinh hoạt câu lạc bộ.

Có vẻ Ayaka cũng quen Shinohara.

Tôi liếc nhìn Shinohara để xem mình có làm phiền họ không.

...Nhưng Shinohara lại đang nhăn mày và ngậm chặt miệng lại.

Ánh mắt của hai người gặp nhau, cô ấy liền đảo mắt đi, nhìn thế nào thì cũng có vẻ là đang khó chịu.

Rồi tôi nhớ ra việc Shinohara từng rút khỏi câu lạc bộ.

Đó là điều cô ấy kể khi chúng tôi mới gặp nhau.

Cô ấy gọi tôi là senpai bởi vì cô ấy mới rút khỏi câu lạc bộ nên chỉ quen gọi đàn anh là senpai thôi.

Trước khi tôi có thể suy luận ra điều gì từ chuyện đó, Akemi gọi Shinohara một lần nữa.

"Chấn thương của em ổn rồi chứ?"

Shinohara vẫn ngậm chặt miệng lại.

Mắt cô ấy vẫn đảo đi và tỏ ra không mấy bình tĩnh.

'Hmm?', Akemi vẫn cố hỏi tiếp, cuối cùng Shinohara cũng chịu mở miệng.

"...V-Vâng, cũng nhờ có mọi người. Em xin lỗi vì tự dưng rút khỏi câu lạc bộ ạ."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đáp lại một cách nhỏ nhẹ như vậy, tôi không tin được vào tai mình.

Cô ấy là một cô đàn em không biết sợ là gì khi thẳng mặt dạy đời Motosaka và còn cà khịa Ayaka nữa.

Đó là ấn tượng của tôi về Shinohara.

"Mà, chấn thương của em cũng đáng tiếc thật. Dù gì cũng đã thân với mọi người rồi. Ayaka cũng bất ngờ lắm, khi nghe tin Shinohara rút khỏi câu lạc bộ."

"...Thế, ạ. Ayaka-senpai cũng thế sao."

'Mà, tôi hỏi một chút có được không?', thấy Shinohara trả lời một cách vô hồn như vậy, tôi liền chen vào.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Akemi bỗng sáng bừng lên.

"Sao vậy?"

"À thì, đúng là tôi bất ngờ vì Shinohara ở trong câu lạc bộ bóng rổ thật, nhưng Akemi...san? Cậu cũng cùng câu lạc bộ với Shinohara hồi cấp hai à?"

Tôi không biết phải gọi cô ấy như thế nào, Akemi bật cười khúc khích và nói 'Không cần thêm san đâu'.

'Với cả, ừm', rồi cô ấy gật đầu.

Akemi và Shinohara đều là thành viên trong cùng một câu lạc bộ hồi cấp hai.

Vậy tức là, theo tôi đoán từ cuộc trò chuyện này, thì Ayaka và Shinohara cũng vậy.

Bằng chứng cho thấy Shinohara và Ayaka quen nhau từ hồi cấp hai là khi họ tình cờ gặp nhau ở chỗ tôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc hai người đều thuộc một câu lạc bộ.

Với lại, tôi còn chẳng biết là Ayaka từng chơi bóng rổ.

Hồi cấp ba cô ấy không thuộc câu lạc bộ nào cả, và tôi nghe nói là hồi cấp hai cô ấy cũng thế.

"Không ngờ Ayaka cũng chơi bóng rổ đấy. Thế mà Ayaka chẳng nói gì với tôi cả."

"Ủa, cậu không biết à. Mà dù sao thì Ayaka cũng không hay kể về hồi cấp hai cho lắm."

"Công nhận. Mà Ayaka chơi giỏi không?"

"Là đội trưởng luôn đấy, không giỏi sao được. Không hiểu sao khi lên cấp ba Ayaka lại không tiếp tục chơi bóng rổ nữa, đúng là lạ."

"Đội trưởng sao. Công nhận hợp với Ayaka thật."

Tôi chợt bật cười, Akemi cũng vui vẻ cười theo.

"Mà hồi đấy vui lắm đấy... À, Shinohara."

Akemi quay mặt về phía Shinohara.

Shinohara bồn chồn đôi chút ngẩng lên nhìn Akemi.

Hai người họ bắt gặp ánh mắt của nhau trong khoảnh khắc.

"...Đừng có nghĩ về việc rút lui nữa. Nói trước mặt Yuuta-kun thì có hơi ngại, nhưng mà em nhớ rút kinh nghiệm đấy."

"...Vâng. Em xin lỗi."

"Tốt!"

Akemi mở miệng cười rồi xoa đầu Shinohara.

Shinohara lần đầu mỉm cười với Akemi, không biết tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thôi chị đi chơi bóng trước đây, không làm phiền hai người nữa."

Akemi nói vậy rồi bước vào sân.

Có lẽ lát nữa tôi cần phải giải thích với cô ấy rằng quan hệ của hai người chúng tôi không phải như thế.

Shinohara dõi theo Akemi một lúc, rồi cuối cùng bước chân lên cầu thang.

"Ủa, em không đứng ở biên xem nữa à?"

"Thôi, em lên trên cũng được. Dù sao cũng dễ quan sát hơn."

"Vậy sao? Mà, anh cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng mà em không sợ cô đơn à?"

"...Hên xui."

"Nếu cô đơn thì đứng ở tầng một xem luôn đi."

Tôi nói vậy, Shinohara bước chậm lại.

Cũng không hẳn là cô ấy bước nhanh cho lắm, nhưng để theo kịp thì cũng khá mệt đấy.

"Này, senpai."

"Gì?"

"Akemi-senpai, đáng sợ lắm."

"À ừ, công nhận cũng hơi đáng sợ thật. Bình thường thì tốt tính lắm, nhưng khi sinh hoạt câu lạc bộ thì lại trở nên như vậy."

Shinohara gượng cười.

"Vâng, cực kỳ luôn."

"Haha, khó tưởng tượng ghê."

Bình thường thì rất dễ tính, nhưng khi sinh hoạt câu lạc bộ thì lại thành một người đáng sợ.

Cô ấy là kiểu người tôi không muốn làm việc cùng.

Kiểu người như vậy khi làm việc thì sẽ toàn kêu ca, còn khi ngoài giờ làm thì lại nói chuyện một cách bình thường. Tôi từng đau đầu khi phải giao tiếp với kiểu người như vậy rồi.

"Với lại, không hiểu sao Ayaka lại không kể về việc mình từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

'Thôi chết', tôi ngay lập tức hối hận khi lỡ nói ra câu đó.

Vì bất ngờ về tin mới nên tôi đã thoáng quên mất chuyện hai người cãi cọ nhau.

Thế nhưng, trái lại với lo lắng của tôi, Shinohara lại bình thản nói.

"Ayaka-senpai sẽ không kể đâu."

Không biết cô ấy có ý gì.

Tiễn Shinohara lên tầng hai, tôi suy nghĩ đôi chút.

Bình luận (0)Facebook