Chương 10: Aisaka Reina
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:24
"...Reina."
Một giọng nói khô khan phát ra từ miệng tôi.
Reina cũng ngạc nhiên y như tôi, cô ấy mở to mắt ra.
"...Yuuta-kun."
Âm vang đó, nghe thật quen thuộc. Giọng nói, cử chỉ nét mặt ấy, tất cả đều khuấy động ký ức về những ngày đó.
Áo khoác quần jean giày cao gót, hồi trước cô ấy cũng phối đồ y như vậy.
Mái tóc đen hồi còn hẹn hò nay đã chuyển thành nâu, nhưng ở đó vẫn là người tôi đã từng dành trọn trái tim mình cho.
Sau vài giây cả người hai không nói câu gì, cô nữ sinh đi cùng Reina mở miệng nói.
"Reina, người này là ai vậy? Bạn cậu à?"
"Ể? À ừ. Kiểu như vậy."
Reina ấp úng nói vậy với nét mặt khó xử rồi quay lại nhìn tôi lần nữa.
"...Lâu không gặp nhỉ. Dạo này khỏe chứ?"
Trước câu chào hỏi lịch sự đó, tôi thở dài một hơi trong thâm tâm mình.
Cô gái bên cạnh có vẻ không hề biết về tôi. Đã từng hẹn hò với nhau hơn một năm nên tôi cũng biết nhiều bạn bè của Reina, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô gái này.
"...Cũng bình thường."
Tôi đáp lại một câu đơn giản.
Tôi không muốn nói gì thêm vào lúc này cả.
Sau khi biết mình bị phản bội, tôi chia tay cô ấy ngay ngày hôm sau. Lúc đó Reina cũng không biện lý do gì cả.
Cô ấy chỉ gật đầu sau khi tôi nói muốn chia tay.
Hai tháng rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, và bạn của Reina có vẻ cũng không biết gì nên tôi chẳng cần kể lể về chuyện đó.
Chỉ hai tháng thôi. Nghe có vẻ là ngắn, nhưng nó lại dài tới mức muốn ói ngay sau ngày đầu hậu chia tay. Thế nên có thể nói, đã nhiều tháng rồi chúng tôi mới gặp lại nhau.
Hồi cô ấy còn là bạn gái tôi, cảm xúc của tôi nhiều đến mức không thể diễn tả hết tình yêu và sự trân trọng của tôi dành cho cô ấy.
Nhưng sau khi chia tay, cô ấy chỉ còn là người dưng.
Chỉ sau vài giây vừa qua thôi, tôi đã cảm nhận rõ điều đó.
"Tính mua cái đó à?"
Câu hỏi không lằng nhằng của cô ấy là để nói về cái ví tôi đang cầm.
Cái ví trên tay tôi là một món quà dành tặng Shinohara.
"Uh, mà nó hơi đắt một chút."
"V-Vậy à. Mong người được tặng sẽ thích nó."
"Uh."
Đáp lại ngắn gọn, tôi hướng ánh mắt trở lại hộp kính trưng bày như thể muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Tôi cảm thấy cảm xúc của mình dành cho Reina đã ổn thỏa.
Sau khi chia tay, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô ấy trong ảnh thôi là tim tôi đã thắt lại.
Giờ tuy tôi vẫn thấy nao lòng đôi chút, nhưng nó hoàn toàn không tệ như lúc sau khi chia tay. Có lẽ từ giờ, thời gian sẽ giải quyết mọi việc.
"À mà, gặp lại được chứ?"
"Hả?"
Người nói câu đó không phải là tôi, mà là Ayaka, người đứng im lặng từ nãy tới giờ.
Reina cũng bất ngờ nhìn Ayaka.
"Cô còn tỉnh táo không đấy?"
Giọng nói cô ấy chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Reina và Ayaka chưa từng gặp nhau trực tiếp.
Khi còn hẹn hò, có nhiều lần tôi đã muốn giới thiệu hai người với nhau, nhưng lại không tìm được ngày nào tiện cho Ayaka cả.
Thế nên chỉ có Ayaka là biết mặt Reina vì tôi đã cho cô ấy xem ảnh.
Có vẻ hiểu được ý đồ của câu nói đó, Reina tránh mặt đi và nhanh chóng rời cửa hàng.
Cô ấy bước qua tôi và để lại câu 'Hẹn gặp lại'.
"...Này."
Sau khi chắc rằng Reina không còn trong tầm mắt nữa, tôi nói với Ayaka.
"Xin lỗi. Tôi nghĩ là sẽ nhẫn lại vì ông đang cố tỏ ra bình thường, nhưng tự dưng tôi lại bực mình."
"Tôi vui vì tấm lòng của bà. Nhưng cô ấy là bạn gái cũ của tôi."
"Ông cho tôi xem ảnh nhiều lần rồi nên tôi biết ngay. Cô ta chỉ được cái dễ thương, chỉ vậy thôi."
"Mà, ừ. Đúng là thế thật."
Có thể là ngoài dễ thương ra thì cô ấy còn nhiều điểm tốt khác.
Nhưng con người chúng ta ai chẳng có điểm tốt.
Tuy nhiên, nói điều đó với Ayaka vào lúc này thì không tinh tế cho lắm.
Bởi vì, Ayaka vì tôi mà tức giận mà.
"...Cảm ơn bà."
Tôi lỡ nói vậy, Ayaka nhếch mép cười.
"Tôi không muốn được cảm ơn vì chuyện này. Tôi với bạn gái cũ của ông chẳng liên quan gì, vậy mà tôi lại nói thế với cô ta."
Ayaka nói vậy rồi thở dài như thể để rủ bỏ cơn giận.
"Thôi, coi như ông quyết định chọn cái ví này rồi nhé. Giờ tôi đi thanh toán bằng thẻ của mình, lát nữa ông trả tiền tôi sau."
Tôi hoàn toàn quên mất vụ mua quà vì mải suy nghĩ về chuyện gặp lại Reina, nhưng câu nói của Ayaka đã khiến tôi tỉnh ra.
Từ lúc nào không hay, trên tay cô ấy đã cầm cái ví lấy từ tay tôi và nhanh chóng tiến tới quầy thanh toán. Tay còn lại của cô ấy thì đang treo cái túi cô ấy chọn cho mình. Nét mặt cô ấy giờ cực kỳ tươi tắn chứ không còn tức giận như trước nữa.
"Quả nhiên lúc mua đồ đắt tiền thì rất phấn khích."
"Không phải là tôi không hiểu nhưng... mà thôi. Tôi lấy cái ví đó. Để tôi tự trả tiền."
Tôi muốn giải tỏa tâm trạng nôn nao sau khi gặp Reina bằng cách tiêu tiền. Và nếu để tặng cho người chăm lo cho mình hàng ngày thì sẽ là một mũi tên trúng hai đích.
"Không được, phải để tôi trả."
"Hả, tại sao?"
"Thanh toán bằng thẻ của tôi thì sẽ được tích điểm. Thế nên tôi xin 500 điểm nhé."
"T-Tính toán dữ!"
Khi có người khác thì chẳng tính toán thế đâu, nhưng khi chỉ có hai người thì thành ra như vậy liền.
Mà tôi cũng chẳng phàn nàn vì điều đó làm cô ấy vui.
"Vậy thì ông ra ngoài chờ tôi nhé."
"Rồi rồi..."
Tôi đành ra ngoài chờ, Ayaka vui vẻ tiến tới quầy thanh toán.
***
Tôi đứng chờ 5 phút.
Ayaka ra khỏi cửa hàng nói một câu.
"Đây, phần của ông."
Rồi đưa tôi cái túi có cái ví bên trong.
Ngoài cái ví ra, tôi còn thấy một thứ khác trong túi, tôi liền lấy nó ra.
"Cái này là..."
Một cái ví đựng chìa khóa. Màu đen bóng bẩy của nó trông rất bắt mắt, chắc chắn giá của nó không hề rẻ.
"Tặng ông đấy."
"Ể, vậy có ổn không? Với lại sao tự dưng lại tặng?"
"Quà sinh nhật đấy. Sinh nhật ông vào tháng 7, nhưng giờ cũng sắp đến rồi. Tôi chợt nhớ ra là tôi chưa tặng ông quà sinh nhật bao giờ cả."
"Thật sao! Đúng là tôi không có ví đựng chìa khóa thật, cảm ơn nhé!"
Thông thường, người tặng quà và người nhận quà đều sẽ lo lắng.
Người tặng quà thì sẽ lo rằng 'Không biết người nhận có thích nó không', còn người nhận quà thì sẽ lo rằng 'Nếu phản ứng không tốt thì sẽ khiến người tặng buồn'.
Tôi thì đặc biệt không giỏi ở khoản nhận quà, dù có vui thật nhưng phản ứng của tôi lại rất bối rối.
Nhưng giờ, khi được tặng một thứ tôi thật sự thích, tâm trạng tôi phấn khích hẳn lên. Lâu lắm rồi tôi mới có thể vui vẻ nhận quà mà không phải lo nghĩ nhiều.
Ayaka cũng vậy, cô ấy có vẻ thỏa mãn với phản ứng của tôi.
"Không cần làm quá lên như thế đâu."
"Đâu, thật mà, cảm ơn bà nhiều lắm."
"Nếu ông thích nó thật thì tôi cũng vui. Được rồi, giờ chúng ta đi thôi."
"Ủa, đi đâu nữa?"
"Buffet chứ đâu nữa! Lần đầu tiên tôi tặng quà cho con trai đấy, biết điều thì chiêu đãi tôi tử tế đi!"
"Này, không cần nói cái vế đằng sau đâu!"
Tôi nói vậy, Ayaka bật cười.
Cứ như vậy, Ayaka phấn khích đi về hướng khách sạn tổ chức tiệc buffet.
...Đây là lần đầu tiên Ayaka tặng quà cho con trai sao.
Tuy thân nhau nhưng tôi không nắm rõ về các mối quan hệ khác của cô ấy cho lắm, thế nên tôi cứ nghĩ việc tặng quà là chuyện thường xuyên với cô ấy.
Nhìn những bước chân háo hức mong chờ được ăn buffet của cô ấy từ phía sau, tôi chợt mỉm cười.
Tuy chắc rằng cô ấy thỏa mãn với mối quan hệ bạn bè hoàn toàn bình thường không tiến triển thành tình yêu với tôi.
Nhưng tôi không biết liệu nó có trở thành một vấn đề không khi tôi vui vì tôi là người đầu tiên được cô ấy tặng quà.