• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Lời thỉnh cầu từ cựu Santa

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:09

Shinohara than thở rằng, cô ấy vừa bị bạn trai phản bội tuần trước.

Rồi cô ấy đưa cái cốc thủy tinh lên miệng dù chưa rót gì vào trong đó hết.

"Ủa, không có gì hết."

"Thì đã rót cái gì đâu."

Tôi chỉ biết kêu lên.

"Với lại, em vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Dù có rượu trong đó thì cũng đừng có uống."

"Đừng có gắt gỏng thế chứ. Chẳng phải senpai cũng uống ở tiệc chào mừng sinh viên mới đó sao?"

Shinohara bĩu môi đặt cái cốc xuống.

Tuy phải bước sang tuổi 20 mới được uống rượu, nhưng luật lệ đó hay bị làm lơ tại các bữa tiệc chào mừng sinh viên mới.

Nó không hẳn là kết quả của thế hệ tự do mới, mà đúng hơn là một truyền thống xấu từ trước.

"Làm gì có. Anh từ chối lịch sự hết mà."

"Có thật không thế?"

Shinohara nheo mắt lại rồi nhếch mép cười.

Biểu hiện của cô ấy trông như một con tiểu quỷ, số đàn ông từng bị cô ấy dắt mũi chắc chẳng dừng lại ở con số một hay hai.

Sau đó, Shinohara tiếp tục nói về các chuyện khác trên trường đại học, và chỉ dừng lại khi bữa điểm tâm được mang tới.

"Mà sao senpai có thể thản nhiên đến vậy sau khi nghe chuyện của em? Em nghĩ nó khá là sốc đấy chứ?"

"Em toàn bồi thêm mấy chuyện linh tinh khác vào thì sốc gì nữa."

"Đ-Đâu có. Chỉ là chút chuyện phiếm thôi mà."

"Ờ. Ai mà nghĩ được chúng ta mới gặp nhau hôm qua cơ chứ."

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đấy đi."

Shinohara ho một tiếng rồi nói.

"Em mới bị bạn trai phản bội."

"À ừ."

Dù là nhắc lại lần thứ hai, nhưng tác động của nó vẫn không thật sự sâu sắc cho lắm.

Đúng hơn là tôi băn khoăn không biết phải phản ứng ra sao. Và khi nghĩ đến thời gian tôi từng khiến những người bạn của mình cũng băn khoăn như vậy...

Tôi làm lơ cái cảm xúc đó đi, và đưa cốc cốc tai vừa gọi lên miệng.

"Cái nhà hàng này, em cũng mới chỉ ngó quá thôi. Không ngờ em lại đến một nơi như này với một người lạ như senpai."

"Em là người mời chứ ai..."

"Đáng lẽ em phải được thưởng thức đĩa thịt, cốc rượu, bát súp tuyệt vời này với bạn trai em mới đúng!"

"Thế mà trông em chẳng buồn tí tẹo nào."

Cô ấy nói với giọng điệu như đang diễn kịch trên sân khấu vậy.

"Ấy, lộ rồi sao?"

Shinohara lè lười ra.

"Đây là lần đầu tiên em có bạn trai, vì hồi trung học em toàn từ chối hết."

"Chà, nghe cũng ghê đấy."

"Tất nhiên, em nổi tiếng mà."

Cô ấy nói không hề ngần ngại.

Như thể cô ấy không hứng thứ với những chuyện đó cho lắm.

"Thế, tại sao em lại đồng ý hẹn hò?"

Shinohara ngọ ngoạy cái kẹp tóc của mình rồi nói.

"Thì đấy. Em muốn thử làm mấy chuyện các cặp đôi thường làm."

"Vậy sao."

"Khi thấy mọi người đăng bài trên SNS, em nghĩ rằng nó cũng khá thú vị. Thế nên em cũng muốn kiếm bạn trai và đi hết chỗ này đến chỗ nọ."

"À, thì ra là vậy."

Lý do đó không phải là hiếm.

Nhất là trong thời điểm hiện tại, số lượng bài đăng của mọi người đang tăng rõ rệt như thể họ muốn khoe khoang.

Không chỉ sau khi hẹn hò xong, giờ họ còn đăng ảnh trước khi đi hẹn hò nữa.

Nhờ đó mà dạo này tôi hạn chế lên SNS hẳn.

"Thế nên em mới đồng ý hẹn hò với hắn ta. Và vì là lần đầu nên em càng không muốn nó kết thúc vì bị phản bội. Mà không, đúng hơn là em không muốn nó kết thúc dang dở."

"À ừ, nhiều người sẽ nghĩ thế thật."

Với tôi, tôi đã nằm liệt giường cả tuần vì sốc thật sự.

Và quả nhiên vì lo lắng nên Ayaka đã phải ghi bài hộ tôi.

"Dù lăng nhăng nhưng hắn ta vẫn còn yêu em lắm. Thế nên em muốn trả đũa chút xíu."

"Trả đũa?"

"Chuyện đó từ từ rồi tính. Mà em cũng chỉ định làm hắn ta ghen thôi. Thế nên em cần người giúp."

"Vậy à. Chúc may mắn."

Nói vậy xong, tôi nhìn xuống đĩa thịt thăn thăn bò vừa được mang tới.

"Thế nên, senpai này."

"Không."

"Em còn chưa nói gì mà!?"

Hồi trước, tôi có đọc qua một vài truyện tình như vậy trong tạp chí truyện tranh, dù không y chang nhưng tình tiết cũng khá giống.

Vì có dự cảm không lành nên tôi đã từ chối trước, và xét theo phản ứng của cô ấy thì đó không phải là một sai lầm.

"Xin anh đấy, chỉ một lúc thôi cũng được! Đầu tiên chúng ta chỉ cần tỏ ra thân thiết với nhau trước mặt hắn ta thôi là được."

"Không là không, chuyện hôm nay chúng ta tới đấy đúng là do anh mà ra. Nhưng chuyện kia thì khác. Thế nên em nhờ người khác đi."

"Chuyện này xấu hổ lắm nên em không nhờ người quen em được!"

Có thể là thế thật, nhưng không thể vì thế mà làm phiền tôi được.

Chắc chắc phải có người phù hợp hơn. Với ngoại hình của Shinohara, chỉ cần ho một tiếng thôi là khối anh sẽ theo.

"Từ từ đã, bữa này em mời. Vậy thì sao?"

"Đồ ngốc, chẳng lẽ anh để đàn em mình mời sao. Chia đều là được rồi."

Bình thường nếu mời một cô gái khác, thì tôi sẽ trả hết mà chẳng cần nghĩ.

Tuy nhiên với Shinohara thì tôi không định trả hết, và cũng không định để cô ấy trả hộ.

"Đừng ngại, đóng Santa cũng kiếm khá phết đấy, thế nên nếu nhờ được senpai thì nó đáng từng xu. Dù senpai có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ kiên quyết nhờ, thế nên senpai mau đồng ý đi."

"Ép người quá đáng mà..."

"Senpai đừng lo, em sẽ trả đầy đủ mà. Không cần lo nghĩ làm gì, đây, senpai, làm miếng thịt bò này đi."

"Là thịt thăn bò."

Nó đề là Rossini.

"Senpai, Rossini là gì thế?"

"Thì là kiểu, đi kèm với nấm và gan ngỗng đấy."

"Chà! Senpai hiểu biết ghê!"

Không phải khoe khoang, nhưng tôi đã từng ăn món này với bạn gái cũ rồi nên biết.

Tôi nhớ món thịt thăn bò lúc đó khá ngon, nhưng giá của nó thì tôi không chắc là ổn cho lắm.

Tôi vừa nhớ lại vừa đưa miếng thịt bò lên miệng.

"Ngon dữ..."

Tôi chẹp lưỡi khen ngon.

Món này hẳn là hợp với rượu vang lắm, nhưng đang tiếc là tôi không biệt vị rượu vang thế nào, nên tôi đành tìm món cốc tai khác trong thực đơn.

Shinohara nhìn điệu bộ của tôi rồi cười niềm nở.

"Fufufu, đáng công tìm hiểu thực đơn rồi. Vậy là xong nhé, từ giờ em sẽ trông cậy vào senpai."

Nghe cô ấy nói mà tôi suýt sặc.

"T-Từ từ. Ngay mai anh có hẹn rồi."

"Hả, senpai mà cũng có hẹn sao?"

"Này này, lật mặt hơi nhanh quá rồi đấy."

"Làm gì có. Thế, senpai hẹn với ai?"

"Anh có buổi giao lưu. Mà chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu."

Shinohara phồng má lên trông dễ thương hết mức.

"Vậy thì đợi sau khi nó kết thúc, nếu không được thì để hôm sau. Nhớ liên lạc lại với em đấy."

Nói xong, Shinohara bắt đầu ăn miếng thịt thăn bò như thể chuyện đã xong xuôi.

Tôi chỉ biết thở dài khi liếc nhìn Shinohara vừa ăn vừa khen ngon với ký hiệu trái tim ở cuối câu, có vẻ cô ấy cũng thuộc kiểu người giống như Ayaka.

Nó hẳn sẽ là một mùa giáng sinh đáng nhớ đây.

Bình luận (0)Facebook