Chương 05: Buổi giao lưu Giáng sinh
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:10
Giáng sinh.
Tôi đang ngồi tại nhà hàng sang trọng mà Ayaka đã đặt trước, chỗ này không có nhiều các cặp đôi cho lắm.
"Mà tìm được chỗ này cũng tài thật đấy. Tôi tưởng những chỗ sang trọng như thế này giờ dành riêng cho các cặp đôi rồi mới đúng."
Tuy không bằng nhà hàng hôm qua, nhưng nó hợp với tôi hơn vì thực đơn và giá thành ở đây đa dạng và phải chăng hơn rất nhiều.
Không biết cô ấy có biết tôi đang nghĩ gì không, Ayaka giơ ngón cái lên và mỉm cười.
"Không chỉ tìm hiểu trên mạng không thôi, tôi còn đến xem trực tiếp nữa đấy. Tôi đã làm chủ trì thì phải đến nơi đến chốn."
"Riêng chuyện này thì tôi công nhận."
Tôi thành thật tán dương cô ấy, nhưng vì lý do nào mà Ayaka lại tỏ ra không hài lòng.
"Riêng chuyện này gì cơ chứ, nói cứ như những chuyện khác thì tôi làm không ra gì ấy. Tôi làm gì cũng vậy hết."
"À ừ, thế tôi hỏi một câu có được không?"
Tôi đặt tay lên bàn và hướng ánh mắt của mình về phía cô ấy.
"L-Lại gì nữa?"
"Thì, tại sao mấy người khác chưa đến?"
Ngay lập tức, Ayaka tỏ ra bối rối trước câu hỏi của tôi.
"Thật là, có những câu không được hỏi trong các buổi giao lưu đấy ông biết không..."
Giọng điệu và biểu hiện của cô ấy bỗng trở nên như một nữ diễn viên.
Nhưng tôi đã qua thời kỳ rung động trước gương mặt đó từ hồi trung học rồi.
"Đừng đánh trống lảng, tại sao lại không có ai khác ngoài hai chúng ta cơ chứ?"
Cô ấy chắc chắn đã nói qua điện thoại rằng đây là một buổi giao lưu.
"...Tôi nói nhầm."
"Hả?"
"Tôi nói nhầm thời gian! Tôi lỡ hẹn ông sớm 2 tiếng!"
Ayaka cuối cùng cũng từ bỏ cái giọng đó đi và bắt đầu nói như bình thường.
"Tuy là lỗi của tôi thật, nhưng cũng do ông không chịu xem tin nhắn đấy. Tôi gửi cho ông biết bao tin nhắn rồi mà ông chẳng chịu đọc gì cả."
"Ủa, thật hả?"
Kiểm tra thử, đúng là có rất nhiều tin nhắn được gửi tới Line của tôi vào trưa hôm nay.
'Xin lỗi, tôi nói nhầm thời gian. Là 8 giờ tối nhé."
'Là 8 giờ tối nhé!'
'Này, ông không trả lời thì tôi cũng đành phải đến sớm đấy.'
'Ít ra cũng đọc tin nhắn đi chứ.'
'Thôi được rồi! Tôi đi sớm là được chứ gì!'
"...Thật luôn."
Căn bản là lúc đó tôi đang mải xem video ở nhà, nên khi tin nhắn tới thì tôi không để ý.
Quả là sai lầm khi để chế độ im lặng.
"Tôi nghĩ xem vì lý do gì mà ông lại không trả lời. Chắc là ở một mình chán quá nên bật nhạc nghe rồi không để ý chứ gì?"
Ayaka bất ngờ nói.
"Để ông đợi một mình ở chỗ hẹn thì hơi quá, nên tôi phải cất công đến đây sớm đấy."
"Hmm."
Tuy ngay từ đầu là do lỗi của Ayaka, nhưng cô ấy cũng đã cố gắng để sửa lỗi rồi. Không quá xấu cũng không quá tốt, quả đúng là Ayaka mà.
Có lẽ lát nữa tôi nên nói lời cảm ơn với cô ấy cũng nên.
"Mà sao chúng ta lại đến nhà hàng trước 1 tiếng?"
"Dù sao giờ cũng rảnh mà, nên đến ngồi chơi một lúc. Dù sao lát nữa thanh toán tôi cũng phải cảm ơn những người khác nữa."
Trong vòng 40 phút tiếp theo, chúng tôi nói chuyện rôm rả cho tới khi những người khác tới.
Tuy hơi phiền phức nhưng cô ấy là người tôi có thể nói chuyện thoái mái nhất trong đám bạn. Nếu nói điều này ra thì chắc hẳn cô ấy sẽ trêu trọc tôi, nhưng hai người trò chuyện với nhau như thế này có lẽ là vui hơn nhiều so với buổi giao lưu.
***
"Cheese!", "Wiss!", "Helo!"
Ba sinh viên đại học ở bên nam đồng thanh chào, mọi người trong buổi giao lưu tập hợp lại.
Đúng là Ayaka tuyển chọn có khác, toàn là những gương mặt ưu nhìn.
Nếu chào như bình thường thì đã ghi điểm cao rồi.
Cheese với Wiss thì tôi có thể hiểu, nhưng sao lại là Helo? Nếu là viết tắt của Hello thì cũng có rút gọn được mấy thời gian đâu với lại giờ tối rồi.
"Chào mọi người!"
Ayaka mỉm cười chào mọi người.
Nhìn thấy vậy, tôi cũng cười thầm trong đầu.
Từ hồi trung học Ayaka đã có nhiều bạn bè rồi. Trong tầm hiểu biết của tôi thì cô ấy cũng không bị ai nói xấu sau lưng cả.
Nhờ đó mà giờ cô ấy mới được như vậy, luôn được mọi người yêu quý.
Thường thì khi càng chơi thân với người khác thì ta sẽ càng lộ ra bản chất thật của mình, nhưng tại đây cô ấy vẫn tỏ ra hiền hòa và vào vai một thiếu nữ vui tươi.
"Yaya, Ayaka-chan! Cảm ơn vì hôm nay đã mời mình đến!"
"Ừm, mình cũng cảm ơn vì hôm nay cậu đã cất công đến đây! Mình rất vui vì cậu đã đến đấy, Motosaka-kun."
"Đâu có gì, Ayaka-chan đã mời thì chỗ nào mình cũng đến được hết."
"Cậu có nói thế thì cũng không được gì đâu đấy."
Ayaka cười khúc khích. Tôi cũng suýt cười theo vì biết được Ayaka lúc bình thường thế nào.
Buổi giao lưu bắt đầu, mọi người nói chuyện rất rôm rả.
Mọi người nói về chuyện đột nhiên được mời đến dù không có mấy thời gian chuẩn bị. Phía bên nam nói khá nhiều, nhưng được cái bên nữ ai cũng dễ thương.
Dù chỉ là những chuyện bình thường nhưng không cũng hẳn là nhàm chán.
Và cả tôi, lúc đầu thì tôi không hứng thú với nó cho lắm nhưng sau tầm một giờ thì tôi cũng thấy khá vui.
Nam nữ có rất nhiều cách để tìm hiểu nhau, nhưng may mắn là cô gái đối diện với tôi có sở thích đọc manga nên chúng tôi nói chuyện rất hợp.
Tuy nhiên, người ngồi đối diện với Ayaka là Motosaka-kun lại tập trung vào việc gạ gẫm cô ấy hơn là tìm hiểu nhau.
"Chà, đúng là mình muốn một cô bạn gái giống Ayaka-chan mà."
"Đẹp trai như Motosaka-kun thì sẽ sớm kiếm được thôi!"
"Cũng chẳng biết nữa. Mà, nếu là Ayaka-chan thì tốt, mà thế thì hơi tốt quá rồi."
"Lại trêu mình nữa rồi."
"Ahaha."
Tôi biết mà.
Dù chỉ là nói đùa thôi nhưng lại là nửa đùa nữa thật.
Tuy không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng Ayaka cũng không tỏ ra mấy khó chịu với những câu tán tỉnh của hắn.
Nếu Ayaka nói muốn có bạn trai thì, một người như hắn ta chắc chắc sẽ không bỏ qua cơ hội đó mà tiến tới.
Đáng buồn thật đấy, người bị thu hút bởi ngoại hình của Ayaka lại toàn là kiểu người như hắn.
Hồi trung học không nhiều cho lắm, nhưng khi lên đại học thì xuất hiện nhiều dần.
Đối với Ayaka thì, cô ấy luôn muốn làm thân với mọi người dù họ có phải kiểu người cô ấy thích hay không. Có lần tôi từng hỏi cô ấy 'Cậu thân với nhiều người đến vậy để làm gì?'.
Thì cô ấy trả lời rằng 'Tạm thời thì cũng chẳng có hại gì'.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, và tôi không chắc liệu Ayaka có thể xử lý chúng được không.
Cô ấy không kể với tôi nên tôi cũng chẳng rõ.
Và đặc biệt, cái gã Motosaka đó.
Vừa bắt đầu buổi giao lưu là hắn đã nốc rượu, rồi dần dần lớn tiếng hơn.
Chỗ này không phải là quán rượu, nên nhóm chúng tôi hơi ồn ào hơn bình thường.
Và rồi, hắn ta bắt đầu nói về những chuyện tục tĩu với các cô gái, và quả nhiên nó cũng làm cho Ayaka khó chịu.
"Motosaka-kun, hình như giọng cậu hơi lớn rồi. Với lại, mình nghĩ cậu không nên nói về những chuyện đó với các cô gái cậu mới gặp..."
"Hử, tại sao? Tôi thay mặt mọi người ở đây nói đấy chứ! Ai cũng muốn hỏi những câu đó mà?"
Motosaka vẫn lớn tiếng đáp trả. Hơn thế hắn còn gộp chúng tôi lại với nhau nữa, tôi không biết rằng lên tiếng vào lúc này có đúng đắn hay không.
"Dù có nói thế thì con gái vẫn ngại đấy."
Tôi nói vậy, Motosaka nhăn nhó mặt mày.
"Gì vậy, thế thì chẳng phải sẽ mất vui sao?"
"Cũng chẳng phải là mất. Vì hiện tại có vui đâu."
"Không phải vì mày trõ mũi vào à?"
"Tất nhiên là không phải rồi."
"Mày nói thế là có ý gì?"
Motosaka chẳng định kìm giọng lại và lườm thẳng vào tôi.
"Với lại, buổi giao lưu nào mà chẳng thế này, có khác gì bình thường đâu?"
Nghe hắn nói, Ayaka lên tiếp để đáp trả.
"Đúng là có những buổi giao lưu như thế thật, nhưng mà..."
'Cậu phải hiểu đi chứ', là điều tôi nghe được từ thâm tâm của Ayaka.
Tuy nhiên, cô ấy không nói nó ra với Motosaka không hiểu chuyện, 'Mà thôi, được rồi, tiếp tục nào' rồi hắn quay lại nói tiếp.
Nãy giờ cô gái ngồi cạnh Ayaka chỉ biết cười trừ với những câu chuyện của Motosaka, nhưng giờ nét mặt của cô ấy xấu đi hẳn.
Nhìn tình cảnh này mà đoán thì, chắc là cô ấy mời những người không thân cho lắm đến.
Nhưng Motosaka là do Ayaka mới đến.
Nên Ayaka hiểu rằng đây là trách nhiệm của mình, lần này cô ấy ngẩng đầu lên với nét mặt nghiêm túc.
Nhưng Ayaka vừa định mở miệng ra thì, một giọng nói vui vẻ hẳn so với bầu không khí của nhóm cất lên.
"Ủa, là senpai đó à!"
Chủ nhân của giọng nói tươi tắn đó, là nữ sinh vừa nghỉ làm ông già Noel hôm trước, Shinohara.