Chương 08: Lòng biết ơn với Santa
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:23
Lâu rồi nhiệt độ ở tỉnh mới thấp đến vậy, ngoài trời là những cơn gió mua đông thổi lạnh buốt.
Tháng 1 gần qua đi, không khí năm mới đã hết, chứ chẳng cần nói đến không khí Giáng sinh. Đường phố đã hoàn toàn trở về như bình thường.
Tháng vừa qua không có gì mới mẻ đáng nói cả. Cũng hệt như năm ngoái, tôi đi mua vé số với bạn bè, và tham gia vào những buổi tiệc năm mới.
Điều khác biệt duy nhất đó là.
"Senpai, lúc em không đến là phòng lại bừa bộn hết cả lên rồi~"
Cựu ông già Noel, Shinohara Mayu, ghé qua chỗ tôi 3 lần 1 tuần.
"Than ít thôi. Dọn dẹp không phải là việc của đàn ông."
"Cái logic quái quỷ gì vậy? Cái phòng này sắp thành bãi rác rồi đấy."
Shinohara với giọng nói vô tư gấp đống quần áo trong phòng lại.
"Thôi, để đấy. Chốc anh tự gấp."
"Tuần trước thì em tin khi senpai nói như vậy, nhưng cuối cùng có gấp được cái nào đâu."
"Thì ngày mai anh gấp."
"Thế cơ à."
Với cái giọng ra vẻ chẳng tin tôi chút nào, cô ấy chẳng dừng lại mà tiếp tục gấp đống quần áo.
Nhìn cô ấy, tôi nhớ lại khi Shinohara bắt đầu đến nhà tôi.
Sau vụ cãi lộn với Motosaka ở buổi giao lưu Giáng sinh, và sau lần tôi gọi điện cho Shinohara, tôi ngày càng thường xuyên gặp cô ấy hơn.
Tuy vui vì có một mối quan hệ mới, nhưng tôi không hề nghĩ rằng cô ấy lại xông tới nhà tôi như vậy.
Không biết liệu 'Em đến nhà senpai được không?' có phải là điều mà một cô gái với đầu óc bình thường nói với một người mới gặp ở đại học vào ngày đầu năm mới không.
Tôi muốn nghĩ rằng đó là một điều chấp nhận được, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải dẹp nó đi.
Là tôi thì không sao, nhưng nó khá nguy hiểm nếu hồn nhiên đi tới nhà một người đàn ông khác.
Với lại, tôi là người trân trọng khoảng thời gian riêng tư, cộng thêm tôi không thích việc có người khác vào nhà mình cho lắm. Hôm đó chỉ là tôi lỡ đồng ý cho cô ấy đến thôi.
Dù sao thì tôi cũng không thể nói lý do là vì Shinohara khá dễ thương được.
Tuy nhiên, có một điều tôi thành thật biết ơn kể từ khi Shinohara đến nhà tôi.
"Senpai, hôm nay em lại vào bếp nữa nhé."
"Ừ, cảm ơn nhiều."
Đúng, là chuyện nấu ăn.
Nam sinh viên sống một mình là một nỗi khổ, và cũng đâu có được ăn uống đầy đủ.
Quá trưa mới dậy để ăn bánh mì, đến tối thì ăn ở ngoài rồi mới về. Vào những ngày không gặp bàn bè thì mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.
Từ khi chia tay Aisaka Reina, tôi luôn thèm thuồng đồ ăn nhà nấu, nên tôi rất vui mừng vì đồ ăn Shinohara nấu.
Mà tôi cũng chẳng nhớ lắm về đồ ăn Reina nấu.
"Em giúp anh nhiều quá. Anh phải trả ơn em xứng đáng mới được."
"Dù sao em cũng ở một mình, thế nên như này cho tiện ấy mà. Với lại em ăn cùng senpai vào thời gian rảnh nên senpai không cần lo nghĩ nhiều đâu."
"Thật vậy sao? Quả nhiên Shinohara rất tốt bụng mà, em hiểu được tình hình cái ví anh luôn."
Tôi chợt thở dài nhẹ nhõm.
Đặc biệt là tháng này tôi không đi làm thêm, nên số tiền tiết kiệm của tôi đang trở nên khá bất ổn. Xét đến việc phải đi thực tập tốt nghiệp nữa thì tôi không dư dả cho lắm.
"Trả ơn bằng một cái ví Louis Vuitton cũng ổn đấy."
"Đừng có mà đòi trả ơn một thứ đắt như vậy chứ!'
"Là lỗi do senpai cứ đòi trả ơn cho việc tình nguyện đấy. Làm gì có cô nữ sinh đại học nào không bắt lấy cơ hội để được tặng một cái ví Louis Vuitton cơ chứ."
"Nhưng sao lại chọn một cái ví Louis Vuitton để trả ơn cơ chứ chứ..."
Tôi nằm bệt xuống giường. Tuy là chúng tôi chia đôi tiền mua đồ ăn, nhưng nó cũng không thay đổi được việc cô ấy là người bỏ công ra nấu.
Có lẽ lâu lâu mua một món như vậy thì cũng không sao.
Ví dụ như vào dịp sinh nhật chẳng hạn.
"Bao giờ sinh nhật em?"
"Ngày mai ạ."
"Hả!?"
Tôi bật dậy khỏi giường và bắt gặp ánh mắt đang chớp của Shinohara.
Shinohara trong bộ tạp dề đứng sững lại và nghiêng đầu.
"Có gì sao?"
"...À không. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Lần thứ bao nhiêu ấy nhỉ?"
Tôi hỏi một câu đơn giản rồi nằm lại xuống giường.
"Mà em chợt có thắc mắc là, chỉ có học sinh như chúng ta mới hỏi tuổi của con gái thôi nhỉ?"
"À ừ. Khi đi làm rồi thì cũng khó."
"Cũng phải. Thật là đáng sợ khi tuổi không có ngưỡng giới hạn."
Shinohara làm động tác rùng mình.
Rồi cô ấy ho một tiếng và nói.
"Để trả lời cho câu hỏi trước đó thì, là lần thứ 19. Chỉ còn một năm nữa là em có thể uống rượu một cách hợp pháp được rồi!"
"A..."
Tôi định bồi thêm vào cái từ hợp pháp, nhưng thôi.
Như Shinohara có nói, sinh viên chúng tôi là cái kiểu đó.
"Hmm. Cái phản ứng đó có hơi lạ đấy. Thế là sắp hợp pháp, rồi đó! Dù sao thì senpai, lúc mới 18 tuổi đã..."
"Thôi thôi anh hiểu rồi! Đứng có nói chuyện đó khơi khơi như thế."
Tôi dừng đàn em của tôi lại trước khi cô ấy nói ra mấy điều ngu xuẩn.
Đàn em của tôi tỏ ra khá bất mãn vì đã không thể nói hết câu, nhưng có vẻ cũng chẳng muốn nói tiếp nữa, cô ấy ngoảnh mặt đi và nói.
"Có sao đâu. Đây là phòng senpai mà. Làm gì còn ai khác ngoài em và senpai."
"Vấn đề ở chỗ đó hả."
"Vấn đề ở chỗ đó đó."
Shinohara thẳng thừng nói ra câu đó rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Điện thoại cô ấy rung lên chắc vì có ai đó nhắn tin cho cô ấy.
"Ngày mai em muốn đi đâu ăn không?"
Tôi chợt đưa ra lời đề nghị.
Mời cô ấy đi ăn đâu đó có vẻ không phải lại một ý kiện tệ để cảm ơn cô ấy vì chuyện hàng ngày.
Dù sao thì ngày mai tôi cũng không bận gì.
Và tôi cũng không đủ tự tin để chọn quà cho cô ấy.
Trước lời mời của tôi, Shinohara ngẩng mặt lên rồi lắc đầu.
"Xin lỗi nhưng ngày mai thì không được rồi."
"À, thế sao."
"Đừng có làm cái mặt ngạc nhiên như thế chứ, nhìn thế thôi nhưng em cũng lên lịch trước cho ngày sinh nhật của mình rồi. Là em định tổ chức sinh nhật với bạn bè em đấy!"
Shinohara vui vẻ giơ 2 ngón tay lên tạo thành hình chữ V. Bình thường trông cô ấy cũng có vẻ quan hệ rộng, và quả nhiên cô ấy có nhiều bạn bè thân thiết thật.
"Ủa?"
"Có gì sao?"
"Em đang nghĩ là, chẳng lẽ senpai định mua ví tặng em nhân dịp sinh nhật sao?"
Cô ấy đoán trúng phóc, tôi đành gật đầu thừa nhận. Ngay lập tức cô ấy vội vàng xua tay.
"Lúc nãy em đùa thôi, là đùa đó! Em biết là senpai sống một mình đâu có dư dả để mua một cái ví hàng hiệu đâu!"
"Đúng là anh không dư dả để mua một cái ví hàng hiệu thật. Nhưng anh nghĩ mình cũng nên tặng em một thứ gì đó."
"S-Senpai nghĩ vậy thật sao? Mới quen nhau một tháng thôi nhưng anh đã muốn tặng quà cho em rồi sao?"
"Điên à, là để trả ơn cho chuyện hàng ngày đấy. Là anh muốn tặng nên cứ nhận đi đừng phàn nàn, nếu không thích thì vứt đi cũng được. Nhưng nhớ là ở chỗ khác. Chứ vứt đi ngay trước mặt anh thì hơi quá đáng."
Tôi nhún vai, Shinohara lại một lần nữa ngạc nhiên lên giọng nói 'Ế, senpai đang nghiêm túc đó hả?'.
Chứ chẳng lẽ nghĩ là đùa sao.
Shinohara đắn đo đôi chút, nhưng không có vẻ là cô ấy không thích.
"N-Nếu như vậy thì..."
Nghe Shinohara đáp lại, tôi chợt mỉm cười.
"Em có muốn cái gì không?"
"À thì... cái đấy tùy anh chọn. Để anh chọn là khó nhất, thế nên em sẽ để anh chọn."
"Vậy sao. ...Mà thôi. Đã rõ. Để đấy cho anh."
"Em trông mong lắm đấy!"
"OK."
Thành thật thì tôi không biết cô ấy thích mẫu như thế nào. Điều duy nhất tôi có thể nói, đó là nếu tôi tự tay lựa chọn thì nhiều khả năng sẽ không hợp với gu của Shinohara. Mới quen nhau một tháng thì khó mà biết được gu của nhau, càng khó hơn khi cô ấy là con gái.
Nếu là người yêu của nhau thì khác, nhưng lần này chỉ là một món quà tặng đàn em thôi. Thế nên chắc sẽ không vấn đề gì nếu nhờ bạn bè giúp đỡ.
Người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, tất nhiên là cô ấy.