Chương 11: Lo lắng của Santa
Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:25
Sau khi cùng Ayaka thưởng thức bữa buffet, tôi đi về nhà.
Trên đường, tôi rút cái ví giờ đã nhẹ hẳn ra. Tôi định mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động, nhưng tôi sợ còn chẳng đủ tiền để mua nó. Yukichi, Higuchi, mấy ông bà đi đâu hết rồi? [note23251]
"Đắt thật, nhưng ít ra cũng ngon."
Tôi chợt càu nhàu rồi đút cái ví vào túi quần sau.
Là một sinh viên sống tự lập, tôi không muốn tưởng tượng lại cảnh hôm nay đã tiêu hết bao nhiêu tiền.
Nếu vào một dịp như Giáng sinh thì không sao, nhưng tiêu như vậy vào một ngày bình thường thì đúng là kinh khủng.
Ở tiệc buffet, họ không bày món chung vào nhau như ở nhà hàng bình dân, mà họ bày riêng từng món một, và món nào nhìn cũng tương xứng với cái giá bỏ ra.
Tôi ăn cho đã rồi, nên việc cái ví của tôi nhẹ hẳn đi cũng có thể chấp nhận được đúng không?
"Còn chẳng đủ để mua một lon cà phê..."
Tôi khổ sở nói vậy rồi lần này tiến thẳng về nhà.
Có lẽ tôi phải nói lời từ biệt với cái máy chơi game mà tôi ao ước cả tháng này rồi.
***
Nhìn vào căn nhà chung cư, tôi có thể thấy phòng mình đang sáng đèn. Shinohara có nói hôm nay cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè, nhưng có vẻ nó đã kết thúc.
'Hôm nay em xong sớm, senpai để chìa khóa phòng vào trong hòm thư cho em nhé.'
Là điều cô ấy nhắn vào Line của tôi sáng nay.
Tôi không cảnh giác đến mức sợ có tên trộm nào đột nhập vào, nên tôi nhắn lại hai chữ 'OK' rồi bỏ chìa khóa vào trong hòm thư.
Hiện tại là 11 rưỡi tối.
Tôi không biết cô ấy đang làm gì, nhưng chắc là đang cô ấy đang đọc manga để giết thời gian trong phòng.
Tôi leo cái cầu thang kêu cót két và lên tới trước cửa. Tuy không đến nỗi mục nát, nhưng phòng tôi ở trên tầng hai căn hộ cũ kỹ này.
Tôi mở cửa ra và nói 'Về rồi đây', chào đón tôi là tiếng kêu của cái TV.
Một gương mặt quen thuộc ngó ra từ phía sau lối ra vào.
Shinohara có búi tóc lại ra đằng sau.
"Ah, mừng senpai trở về."
"Anh về rồi đây. Em làm gì đến tận giờ này vậy?"
"Như senpai thấy đấy, em đang xem TV mà."
Với câu trả lời đó, Shinohara đổi kênh đang xem trên TV. Màn hình chiếu một người phụ nữ đang được phỏng vấn chuyển sang kênh tin tức.
"Vậy à, em xem gì thế?"
"Bí mật. Senpai đừng soi mói vào đời tư con gái thế chứ."
"Anh soi mói gì đâu, đưa cái điều khiển đây coi."
"Ah!"
Tôi lấy cái điều khiển và chuyển sang kênh của người phụ nữ trước đó. Ở trên góc trái có đề 'Vào thời điểm nào thì bạn cảm thấy bạn muốn có bạn trai?', nó là một chương trình về chuyện tình cảm.
"Chà, em mà cũng xem mấy chương trình dành cho thiếu nữ cơ à."
"Ah! 'Em mà cũng xem' cái gì cơ chứ, đồ xấu xa!"
"Em xem cái này để làm gì?"
Tôi hỏi vậy, Shinohara đảo mắt đi như thể không biết phải đáp lại thế nào.
"...Mà, em không muốn nói thì thôi. Quan trọng hơn là, hôm nay..."
"Em thấy em hơi lạc lõng quá."
"...nói cái gì. Hả, sao tự dưng nói vậy?"
"Ah, quá đáng! Em đã lấy hết can đảm rồi mà!"
Shinohara trợn mắt lên, nhưng tôi chỉ thấy nó dễ thương thôi nên nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả.
"...Senpai biết đấy, em từng hẹn hò với Motosaka-senpai. Vì chuyện đó, em cảm thấy dường như em hơi lạc lõng với cái thế giới này."
"Giờ mới biết à."
"Em kể cho đám bạn em nghe về chuyện em chia tay với bạn trai rồi. Dù chia tay từ tháng trước rồi nhưng đến giờ em mới thông báo với tụi nó."
"Vậy sao, thế đám bạn em phản ứng thế nào?"
"Thì kiểu, bị phản bội chắc buồn lắm nhỉ, hay là, lần tới chọn người khác tốt hơn là được."
"Hmm. Đám bạn em cũng tốt đấy chứ."
"Thì tất nhiên rồi."
'Nhưng đó không phải là điều em muốn nói', Shinohara lắc đầu như thể nói vậy.
"Nhận những lời động viên đó làm em rất ngứa ngáy. Em biết lỗi vì đã làm phiền mọi người vào hôm Giáng sinh rồi. Nhưng quả nhiên, chỉ vì muốn làm mấy chuyện giống các cặp đôi nên em mới đồng ý hẹn hò..."
'Nên không phải là em bị tổn thương', Shinohara nói vậy rồi nhún vai.
"Dù vậy nhưng mọi người vẫn lo lắng và an ủi em cả ngày. Hôm nay em mệt lắm luôn."
"Thế nên tiệc sinh nhật của em mới kết thúc nhanh đến vậy hả?"
"Vâng... Vì muốn làm mấy chuyện giống các cặp đôi nên em mới hẹn hò với Motosaka-senpai, nhưng khi bị phản bội thì em chỉ thấy bực mình chứ không thấy đau lòng. Có vẻ em hơi lạc lõng nhỉ?"
"Hình như cũng hơi lạc lõng thật."
"Quả nhiên là vậy."
Ahaha, Shinohara cười.
"Tuy nhiên, anh nghĩ cũng có nhiều người muốn làm mấy chuyện giống các cặp đôi nên mới hẹn hò như em đấy chứ. Nhưng ít nhiều phải có cảm tình với nhau thì mới hẹn hò với nhau được, thế nên khi bị phản bội thì ít nhiều cũng bị tổn thương."
Nghĩ lại thì, Shinohara nói sau khi chia tay cô ấy chỉ thấy bực mình, và cũng không có biểu hiện gì cho thấy cô ấy đau lòng.
"Lúc biết mình bị phản bội sao em lại nổi đóa lên?"
"Vì em bực mình."
"Tại sao?"
"Vì em bị biến thành một trò cười."
"Có khi nào em ghen tị vì hắn ta để ý tới một cô gái khác không phải em không? Kiểu như tình yêu của em không được đáp lại ấy."
"Không phải. Là do hắn ta tỏ tình nghiêm túc với em nên đó là lần đầu tiên em nhận lời, nhưng hắn lại phản bội em, như thể chẳng coi em ra gì. Chỉ vì như vậy thôi, không hơn không kém."
Tôi im lặng lắng nghe, Shinohara nhăn mày bất mãn nhìn tôi.
"...Giá trị của em chỉ đến vậy thôi sao?"
Quả nhiên cô ấy nghĩ mình lạc lõng với mọi người, giờ cô ấy bắt đầu lo lắng về giá trị của bản thân.
"Mỗi người có mỗi một cách nghĩ khác nhau mà. Giờ em thử đợi để gặp được một người nào đó xem sao?"
"Em đợi rồi, gặp rồi, và cũng bị phản bội luôn rồi."
"...Vậy à."
"Sao senpai lại dùng cái giọng luyến tiếc đó cơ chứ."
"À không, anh xin lỗi. Chắc em buồn lắm nhỉ."
"Em vừa nói là em mệt cái thái độ lắm rồi mà!"
Shinohara phồng má lên.
Rồi cô ấy chụm đầu gối lại và vùi mặt xuống.
"Em ghen tị với mọi người lắm. Được như các cặp đôi yêu nhau thì tuyệt."
"Công nhận."
Trong khoảnh khắc, gương mặt Reina trong lần gặp lại trước đó lóe lên trong tâm trí tôi.
Để gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi thò tay vào cái túi Ayaka đưa cho.
"Đây, tặng em. Ví đấy."
"Ehh."
Shinohara tách hai đầu gối ra và tiến lại gần. Không phải mùi nước lau nhà, mà một mùi hương ngọt ngào đang làm nhột mũi tôi.
"Chúc mừng sinh nhật. Từ nay anh còn trông cậy vào em nhiều đấy."
"...Em vui lắm."
"Vậy à. Em vui là tốt rồi."
"Với cả, nó chuẩn gu của em luôn. Em đang muốn một cái ví như vậy, sao senpai lại biết cơ chứ. Senpai là thiên tài à?"
Không hổ danh Ayaka, lựa chọn của cô ấy chuẩn không cần chỉnh.
"Nói chuyện với em nhiều nên anh cũng biết được chút ít."
...Tôi làm màu như vậy mong là cô ấy chịu tin.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên.
Tiếng kêu lớn đó không phù hợp với căn phòng nhỏ này chút nào.
"Không biết ai lại bấm chuông vào giờ này."
Shinohara đứng dậy và bước tới cửa.
Việc cô ấy cầm cái ví một cách trân trọng chứng tỏ cô ấy thực sự thích nó.
Tuy nó không hề rẻ chút nào, nhưng thấy điệu bộ cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy rất vui vì đã tặng nó cho cô ấy.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Shinohara mở cửa.
Và âm thanh tiếp theo tôi nghe thấy, không phải là giọng của Shinohara, mà là một giọng nói thân quen.
"Ủa, Shinohara-san. Em làm gì ở đây vậy?"
"...Ayaka-senpai."
Qua người Shinohara, tôi bắt gặp ánh mắt của Ayaka.