WN 7.1 - Chương 3: Tình hình kỳ nghỉ đông của sinh viên đại học
Độ dài 4,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:53
Thời sinh viên của tôi, nói chung là khá rảnh.
Ở thời trung học, tôi dành rất nhiều thời gian cho việc học hành thi cử và sinh hoạt câu lạc bộ, nên tôi hầu như không có thời gian rảnh. Bởi vậy đối với tôi, thời sinh viên thoải mái đến bất ngờ.
Giờ nghĩ lại thì, năm nhất đại học có lẽ là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Nhóm sinh viên đầu tiên, lần đầu sống tự lập, và một cô bạn gái dễ thương.
Tôi cũng duy trì được thành tích học tập kha khá, nên có thể nói nó khá thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, thói quen là một thứ đáng sợ.
Ngày qua ngày, cảm giác hạnh phúc phai mờ dần, chẳng mấy chốc mà cuộc sống của tôi trở nên thật bình thường.
Tôi ít đi sinh hoạt nhóm hơn, và rồi bị bạn gái phản bội.
Tuy nhàm chán, nhưng đúng là mất đi thì mới thấy tiếc.
Mảnh ghép nhỏ bé trong trái tim tôi, không biết từ lúc nào đã trở nên lớn đến vậy.
Tôi chỉ còn lại cái cuộc sống tự lập ung dung tự tại này, nhưng gần đây nó cũng không thực sự ý nghĩa cho lắm.
"Lỡ mất rồi..."
Chạm vào bồn rửa trong bếp, tôi chợt lẩm bẩm.
Vì phiền phức nên tôi đã bỏ bê việc vệ sinh nó, nên giờ nó rất bẩn.
Tôi lấy giấy ăn ra chùi đi đống dịch nhờn dính trên đôi găng tay cao su.
Lợi ích của việc sống tự lập là tùy vào mỗi người.
Khi sống tự lập thì có thể sống ung dung tự tại không lo phụ huynh giám sát. Và có thể dễ dàng mời bạn bè hay người yêu đến nhà.
Nhưng giờ đây, cuộc sống tự lập của tôi có nhiều bất lợi hơn.
Tôi vứt đôi găng tay cao su vào sọt rác, và tạm dừng việc vệ sinh bồn rửa lại.
Giờ tôi phải đến trường và nộp bài báo cáo cho giảng viên.
Tuy đã quá hạn nộp ba ngày rồi, nhưng nhờ mối quan hệ mà tôi gây dựng nên hàng ngày, giảng viên đã châm trước cho tôi.
Tôi tự tin rằng chất lượng bài báo cáo của mình cao hơn hẳn mọi khi, nên giảng viên nhất định sẽ hài lòng với nó.
Tôi mới mở hé cửa ra đôi chút, luồng khí lạnh đã thổi vào qua khe cửa.
"Lạnh thật."
Tôi lẩm bẩm rồi bước ra bên ngoài.
Không thể tin được rằng vừa mới qua đông chí, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống chào đón tôi.
***
Trường đại học mà tôi theo học có quy mô rất hợp lý.
Nó có nhiều khu khác nhau để dễ dàng phân bố học sinh, nên ngoài giờ nghỉ trưa ra thì rất hiếm khi mọi người tập trung đông đúc.
Ngoài việc khá khó để tìm người quen trong khuân viên rộng lớn của trường, thì có thể nói trường tôi có một môi trường khá thuận lợi để mọi người trao đổi làm việc.
Nhưng ngôi trường với môi trường thuận lợi đó, giờ đang trong kỳ nghỉ đông.
Nộp xong bài báo cáo, tôi dạo quanh khuân viên trường một lúc, nhưng chẳng bắt gặp được mấy người quen chứ chẳng nói gì đến đám bạn.
Nếu giờ về nhà thì sẽ phải tiếp tục việc vệ sinh còn dang dở, nên tôi khá ngại.
Tôi đi tìm cái máy bán hàng tự động, và chậm chạp rút ví ra.
Tạm thời thì tôi muốn một lon cà phê sữa và nghỉ một chút để trốn tránh thực tại.
Ngay khi vừa đút tiền xu vào khe đút tiền, lon cà phê đã rơi độp một tiếng.
"...Ủa?"
Tôi vừa lấy lon cà phê ra vừa thắc mắc.
Một giọng nói quen thuộc liền cất lên từ phía sau
"Fufufu. Cảm ơn vì đã mua nó, senpai."
Quay người lại, ở đó là cựu ông già Noel Shinohara Mayu.
Vẫn hệt như lần đầu tôi gặp cô ấy, nét dễ thương đến kinh ngạc của cô ấy vẫn còn đó. Mà có mấy khi tôi được thấy một cô gái trong bộ đồ ông già Noel đâu.
Shinohara nhận lấy lon cà phê từ tôi và vui vẻ mở nắp ra.
Đồ ăn ngon hơn khi được người khác mua cho. Có lẽ là vì không phải tự bỏ tiền ra.
"Em lên trường làm gì thế? Giờ đang là kỳ nghỉ đông mà."
Có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi cho lắm, Shinohara phồng má lên và gầm gừ.
"Senpai, đáng ra senpai phải vui khi gặp em dù đang trong kỳ nghỉ đông chứ."
"Thôi biết rồi, giờ đưa đây."
Tôi chỉ vào đống xu lẻ mà máy bán hàng tự động trả lại một cách hổ thẹn.
Có vẻ đã đoán được ý của tôi, Shinohara rút ví trong từ trong cặp ra. Chiếc ví hàng hiệu dành cho nữ sinh đại học trông bắt mắt hơn hẳn bình thường khi được cầm trên tay Shinohara.
"Đừng có gắt gỏng như thế chứ, từ đầu em đã định trả lại rồi mà. Thế senpai đang định mua gì?"
"Cà phê sữa."
"OK."
Shinohara ngoan ngoãn bấm nút trên máy bán hàng tự động và lấy lon cà phê sữa ra.
"Nó hơi lạnh đấy, như vậy có được không?"
"Không sao, anh thích cà phê sữa lạnh."
"Cẩn thận cảm lạnh đấy."
Shinohara nói với đôi chút lo lắng, nhưng tôi cũng tự biết rồi.
Dù có là mùa đông thì tôi vẫn luôn mua đồ lạnh để uống.
Mở nắp lon cà phê sữa ra và đưa lên miệng, tôi cảm nhận được vị ngọt vừa đủ đang lan ra trong miệng mình. Với tôi, khoảnh khắc này còn dễ chịu hơn cả lúc hút thuốc.
"Cảm ơn senpai rất nhiều vì hôm nọ."
"Hử?"
"Senpai hử cái gì. Ý em là về vụ Yuudou-senpai ấy."
"À, ra là vụ đấy. Em nói cảm ơn rồi còn gì."
"Em biết, nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa."
'May là không ấn nút khác', Shinohara nói vậy rồi vứt cái lon rỗng vào thùng rác.
Cái thùng rác gần như trống rỗng trong kỳ nghỉ đông lặng lẽ nuốt trọn lấy cái lon.
"À này, senpai. May mắn gặp nhau như vậy rồi thì em muốn nhân lúc này để trả nợ luôn."
"Hả?"
Tôi bỏ cái lon ra khỏi miệng và nhăn mày lại.
"Thôi khỏi. Em trả nợ cho riêng anh như thế thì kỳ lắm."
Ayaka là người tổ chức buổi giao lưu đó, nên nếu muốn trả nợ thì đáng lẽ phải trả nợ Ayaka mới đúng.
Với lại, tôi không nghĩ là Ayaka sẽ đòi cô ấy trả nợ đâu.
Thế nhưng Shinohara lại lắc đầu.
"Cũng không hẳn là trả nợ, mà là trả ơn thì đúng hơn. Vì hôm đó senpai đã ra tay cứu em."
"Anh á? Anh có làm gì đâu."
"Em tự thấy mình mang ơn senpai, thế nên senpai làm ơn hãy im lặng giùm."
"Đúng là chẳng có lý lẽ gì hết..."
Điều duy nhất tôi làm vào hôm đó là nói cho cô ấy quan điểm của tôi qua điện thoại.
Nếu chỉ vì điều đó mà được trả ơn thì tôi thấy hơi áy náy.
"Nếu là người khác thì chắc họ chỉ cần em đi cùng là coi như hòa rồi, nhưng senpai thì không giống kiểu người như thế cho lắm... công nhận."
Thấy Shinohara đang tự biên tự diễn như vậy, tôi quyết định chờ cô ấy nói cho xong.
"Với tư cách là ông già Noel, em sẽ ban cho senpai một điều ước. Điều gì cũng được."
"Cái gì mà, điều gì cũng..."
Vừa định nói thì hình ảnh cái bồn rửa bẩn thỉu hiện lên trong đầu tôi.
Đó là thứ dạo gần đây tôi thấy khá phiền phức.
"...Việc nhà."
Tôi nói vậy, Shinohara ngơ người ra.
Không lâu sau, cô ấy thở dài.
***
"Em đến nhà anh thật đấy à."
Shinohara đứng trước cửa, tôi hỏi lại cho chắc.
Cho dù là lỡ lời, nhưng nó không thay đổi được việc tôi mời một cô gái tới phòng mình.
Tôi định nói rằng đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng sau khi cười một hồi thì Shinohara lại đồng ý.
Và cô ấy để lại một câu nguy hiểm, 'Làm việc nhà xong thì em sẽ ngó quanh nhà senpai chút!'.
Tất cả những thứ xấu hổ không nên trông thấy đều được cất trong điện thoại nên tôi không lo mấy, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc một người mới quen được vài hôm đã táy máy phòng mình.
"Senpai nhờ em mà sao trông senpai khó chịu thế. Em đã nói là em sẽ đến rồi mà."
"Thôi, quả nhiên xí xóa đi vẫn tốt hơn. Em mời anh lon cà phê sữa là đủ rồi. Nghĩ kỹ lại thì anh cũng giỏi việc nhà sẵn rồi."
"Giờ mới nghĩ kỹ thì hơi muộn đấy, dù sao thì em cũng đã đến tận đây rồi. Bên ngoài lạnh lắm, senpai cho em vào đi."
Shinohara giục tôi với một nụ cười như thể cô ấy không hề nghĩ tới điều gì mờ ám.
Dù làm trò đó nhưng trông cô ấy vẫn rất dễ thương, đúng là một tội ác mà.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải mở cửa ra vì không thể từ chối dứt khoát.
Lâu lắm rồi tôi mới mời một người vào phòng mình.
"Ủa, phòng senpai khá sạch sẽ rồi còn gì nữa."
Ngay khi vừa vào phòng, Shinohara cất lên một giọng không mấy hứng thú.
"Như này mà bảo là sạch, thế em nghĩ phòng anh bừa bồn đến mức nào hả?"
Trên sàn nhà là chiếc áo khoác tôi mặc hôm qua, trên giường là túi bánh kẹo tôi ăn còn dở vào buổi sáng. Chưa kể đống giấy tờ rơi bừa bãi khắp nơi. Dù xét thế nào thì cũng không thể nói nó là một căn phòng sạch sẽ được.
"Em còn tưởng phòng senpai như cái bãi rác cơ, thế nên như này vẫn chưa là gì cả."
"Em đến đây với cái tâm lý đó hả..."
Tôi khá sốc khi phòng mình bị liên tưởng tới cái bãi rác. Tôi không chăm chút kỹ đến quần áo của mình cho lắm, nhưng dù gì tôi vẫn cố giữ cho chúng sạch đẹp.
Chẳng để tâm tới suy nghĩ của tôi, Shinohara ừm một tiếng và duỗi người ra.
"Mà dù sao thì em cũng đang rảnh. Thế nên em sẽ nhanh chóng dọn dẹp phòng cho senpai."
Nói vậy, Shinohara đặt cái áo khoác dài của mình lên giường rồi tiến tới trước bếp.
Cô ấy xắn tay áo lên, tôi có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo của cô ấy.
"Sao thế ạ?"
"À không có gì."
Tôi liếc mắt đi chỗ khác, rồi vứt cái áo khoác của mình lên giường.
Đứng ở trước bếp nhà tôi, là một cô gái tôi mới quen.
Đây là chuyện mà tôi của một tháng trước không thể tưởng tượng ra được.
"Senpai vứt quần áo như thế thì sẽ nhăn hết đấy."
"Thôi để đấy cho anh."
Shinohara định nhặt hai cái áo khoác lên thì tôi ngăn cô ấy lại và treo chúng lên móc.
Lúc ở một mình thì phòng tôi là một chốn yên bình. Nhưng nếu có người khác tới thì không thể nói như vậy được.
Shinohara nói rằng nó sạch sẽ hơn cô ấy tưởng, nhưng một căn phòng bình thường chắc chắn là gọn gàng hơn thế này.
Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì căn phòng bừa bộn của mình, tôi bắt đầu thu dọn lại tất cả những thứ mà mình trông thấy.
"Tại sao senpai lại dọn ra ở riêng thế?"
"Tại sao ấy hả, thì cũng có nhiều lý do."
"Nhiều lý do ấy hả."
Shinohara vừa đeo đôi găng tay cao su vào vừa đạp lại một cách hời hợt.
May là dụng cụ vệ sinh vẫn để trên kệ bếp, Shinohara nhanh chóng bắt tay vào việc lau chùi.
"Sao tự dưng em lại hỏi câu đấy?"
Tiếng nước chảy từ vòi khá lớn nên tôi lên giọng đôi chút.
Vì vậy nên Shinohara vẫn đáp lại như bình thường.
"Thì chẳng phải ở cùng bố mẹ sẽ sướng hơn sao? Khi về nhà thì đã có người dọn sẵn đồ ăn ra. Senpai có vẻ không hay vào bếp nên em nghĩ nó khá đáng nói đấy."
Ở cùng bố mẹ sẽ sướng hơn.
Đó cũng là điều tôi từng nghĩ tới từ rất lâu rồi.
Công nhận ở một mình thì rất tự do thoải mái. Tuy nhiên, chẳng cần nói thì ai cũng biết, nhưng ở một mình thì phải tự lo cho bản thân.
Nó phiền phức đến không ngờ, thế nên những bà mẹ thật sự rất vĩ đại, vì họ không chỉ lo cho bản thân mà còn lo cho cả gia đình nữa.
"Thế là xong."
"Ủa, đã xong rồi sao?"
Nhòm vào cái bồn rửa, giờ nó đã sạch hẳn so với lúc trước. Không còn những vết bẩn nữa, nọ thậm chí còn bóng loáng cả ra.
"Nhanh thật đấy, mới được có một lúc. Không thể tin được rằng anh đã nghĩ nó rất phiền phức."
"Em quen với mấy việc này rồi. Em cũng ở một mình mà."
Shinohara gật đầu hài lòng rồi vứt đôi găng tay cao su vào thùng rác.
"Thế giờ em đi nấu bữa trưa nhé. Senpai cứ nghỉ ngơi đi."
"Em còn định nấu ăn nữa sao? Em đang tính cái gì đấy, em muốn anh mua cho em cái gì sao? Anh không có tiền đâu đấy nhé."
"Chẳng phải em đã nói là em sẽ trả ơn cho senpai rồi sao. Senpai cứ bật TV lên xem đi, đừng nói linh tinh nữa."
Bị đẩy từ phía sau lưng, tôi ngồi xuống giường.
Shinohara không hề tỏ ra rằng sẽ để tôi giúp, cô ấy nhấn mạnh lại 'Senpai cứ nghỉ ngơi đi'.
Có lẽ cô ấy đã thấy viễn cảnh nếu để tôi giúp thì nó sẽ thành đống hổ lốn. Tôi không có nấu ăn tệ đến vậy, nhưng nếu Shinohara đã không muốn thì đành chịu.
Tôi với tay lấy cái điều khiển và bật TV lên.
Chương trình hiện tại đang bàn về vấn đề ngoại tình của các nghệ sĩ, một nội dung không hề phù hợp với một người chẳng mấy hứng thú với giới nghệ thuật như tôi.
"Sắp hết năm rồi mà vẫn chiếu mấy thứ vớ vẩn thế này."
Tôi cảm thấy chán nản mỗi khi thấy những chương trình buôn chuyện về các nghệ sĩ. Nhưng tôi chắc rằng những người có hứng thú với các nghệ sĩ sẽ cảm thấy nó rất thú vị.
Điện thoại của tôi rung lên, ánh mắt tôi như bị hút vào màn hình.
Trên màn hình hiện thị thông báo tin nhắn từ Ayaka.
『Đi chơi thôi!』
Học sinh tiểu học hả.
Tôi suýt thì kêu lên.
Bình thường thì tôi sẽ đợi một lúc rồi mới trả lời, nhưng hiện tại tôi không thảnh thơi tới mức đó.
Tôi chuyển qua màn hình chat và nhanh chóng gõ.
『Cũng được. Nhưng nói cho tôi biết trước thời gian địa điểm và kế hoạch đi.』
『Tối ngày 29, trung tâm thương mại, mua sắm!』
『Là ngay mai còn gì!』
Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng tôi không có kế hoạch gì nên mới rủ tôi vào phút chót như vậy. Việc tôi đoán đúng càng khiến tôi bực bội hơn.
Và rồi tôi tiếp tục nhắn tin với Ayaka. Dù toàn là chuyện phiếm nhưng thời gian bỏ ra vẫn đáng hơn là xem chương trình buôn chuyện tôi không hứng thú.
Khi chuẩn bị chuyển sang chủ đề buổi giao lưu hôm nọ, Shinohara gọi tôi.
"Senpai, để anh đợi lâu rồi."
Tôi hướng về phía giọng nói cất lên và thấy Shinohara đang mang ra một cái đĩa lớn.
Tôi đút điện thoại vào túi quần và ngồi dậy.
Có rất nhiều miếng bánh sandwich được đặt trên cái đĩa.
"Chà."
Tôi chợt hứng khởi hẳn lên. Tôi không suy nghĩ nhiều cho lắm vì chỉ là tự dưng được người khác nấu ăn cho thôi mà, nhưng suy nghĩ kỹ thì một người độc thân như tôi chẳng mấy khi được một cô gái nấu ăn cho.
Shinohara nhún vai trước phản ứng của tôi.
"Đồ không nhiều nên em chỉ làm được mỗi món này thôi. Sau này senpai nhớ mua ít đồ để vào tủ lạnh giùm."
"Em khiêm tốn quá... Như thế này đã là quá ngon rồi."
Cá ngừ, trứng, thịt nguội và bắp cải. Có đầy đủ những thứ điển hình trong một món bánh sandwich. Thật sự rất bất ngờ khi nghĩ rằng có thể làm ra một món ổn đến vậy từ cái tủ lạnh tồi tàn kia.
"Thế thì tốt quá. Chỉ với bánh sandwich thôi mà senpai đã hài lòng, biết thế em đã thử làm món gì đó phức tạp hơn."
Tôi muốn với lấy ngay những miếng bánh sandwich được đặt trên bàn, nhưng trước tiên thì.
"Itadakimasu. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Mời senpai, có vẻ đáng công em làm rồi."
Shinohara ngượng ngùng mỉm cười.
Lần đầu thấy biểu hiện đó của cô ấy, tôi đang với tay lấy miếng bánh sandwich thì bỗng dừng lại.
"Sao thế ạ?"
"À... không có gì. Chỉ là anh không ngờ cũng có lúc em tỏ ra như vậy thôi."
Tôi định nói lảng đi, nhưng cuối cùng lại nói ra những suy nghĩ trong thâm tâm mình.
Tôi tưởng cô ấy sẽ nói tôi ghê tởm hay gì đó tương tự, nhưng phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn khác.
"Ủa, em tỏ ra như thế nào cơ?"
"Thì kiểu, ngượng ngùng ấy. Mà nói cho em biết thì cũng hơi xấu hổ."
"...Vậy sao."
Shinohara liền đặt ngón trỏ lên cằm như thể đang nghĩ gì đó.
"...Đúng là một cô gái lạ lùng."
Tôi lẩm bẩm rồi nhai nhòm nhèm miếng bánh sandwich.
Lớp sốt mayonnaise quết mỏng rất hợp với thịt nguội.
Dạo gần đây tôi chủ yếu ăn cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, nên việc được người khác nấu ăn cho thôi đã khiến tôi cảm thấy ngon miệng rồi.
'Cảm ơn vì bữa ăn', Shinohara có vẻ cũng đã dừng việc suy nghĩ lại và đưa miếng bánh sandwich lên miệng.
Ăn cùng người khác tại nhà mình có hơi lạ, nhưng sau khi cởi cái áo khoác dài ra thì Shinohara trông thân thuộc đến khó hiểu.
"À mà, senpai có tham gia vào nhóm sinh viên nào không?"
"Hmm? Tạm thời thì là nhóm bóng rổ."
Lý do tôi nói 'tạm thời' là vì nhóm bóng rổ sinh hoạt hai lần một tuần, còn tôi cùng lắm chỉ đến đó có một lần một tháng.
"Em hỏi làm gì?"
"Hmm, sau khi lên đại học thì em có tham gia vào câu lạc bộ được một thời gian rồi, nên em có hứng thú với những sinh viên bình thường như senpai."
"Xung quanh em thì thiếu gì người như thế."
Với ngoại hình của Shinohara thì cô ấy chẳng cần làm gì cũng có người tiếp cận.
'Làm gì có!', nhưng cô ấy lại lắc đầu quyết liệt.
"Xung quanh em toàn là những người thích tiệc tùng thôi. Như senpai thấy đấy, em rất dễ thương nên những người như vậy thường tiếp cận em trước."
Nói tới những người xung quanh Shinohara thì tôi chỉ biết mỗi Motosaka, nhưng công nhận những người như vậy chắc chắc sẽ bắt chuyện với cô ấy.
Giờ chỉ ra việc cô ấy tự nhận mình rất dễ thương thì hơi muộn rồi nên tôi sẽ bỏ qua nó.
"Em không phê đến mức coi những người như thế là bình thường đâu. Dạo gần đây em chán ngấy những mối quan hệ như thế rồi."
"Cũng vì lý do đó nên em mới hẹn hò với Motosaka à?"
"Cũng có thể nói là vậy. Như em đã từng nói trước đây, em có hứng thú với những sự kiện tình yêu mà các sinh viên thường làm. Mà senpai đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa, em vẫn còn hội hận lắm."
Shinohara bực bội nhét miếng bánh sandwich vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ăn được nhiều là chuyện tốt. Nhưng có vẻ miếng bánh sandwich Shinohara nhét vào miệng hơi to quá, cô ấy vội vàng uống ực cốc nước.
"Có ổn không thế, này?"
Tôi xoa lưng Shinohara, cô ấy dần dần ổn định lại.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ấy cũng mở miệng nói.
"Senpai có bạn gái không thế?"
"Gì vậy, lại dở chứng nữa à. Nếu có thì đã không cho con gái vào phòng rồi."
"Hoho, ngoan ngoãn quá nhỉ. Thời này chắc chắn là hiếm lắm đấy!"
Cười đểu gì cơ chứ, chẳng phải em ghét những gã lăng nhăng nên mới cãi nhau với Motosaka đó sao.
"Senpai đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ em là đồ đáng ghét."
"Ặc, nói thẳng mặt luôn sao."
Shinohara nhăn mặt lại, rồi với tay lấy miếng bánh sandwich.
Và rồi, như thể vừa nhớ ra thứ gì đó, cô ấy đứng bật dậy.
"Ấy chết, đến giờ làm thêm rồi!"
"Hả, phải đi làm sao không nói!"
Sau vụ ông già Noel, giờ cô ấy lại vì tôi mà bị đuổi việc nữa thì tôi lại phải đền bù cho cô ấy. Nói vậy thôi chứ chẳng mấy nơi đuổi việc nhân viên vì lý do đến muộn đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên đến đúng giờ.
Shinohara có vẻ cũng có ý thức về giờ giấc nên ngay khi cô ấy để ý tới đồng hồ thì cô ấy đã nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Khoác cái áo khoác dài vào, cô ấy chạy rầm rầm ra cửa và xỏ chân vào đôi bốt. Có vẻ khá gấp gáp.
"Xin lỗi nhé, anh lại bắt em đến đây ngay trước giờ đi làm."
"Những lúc như thế này thì phải nói cảm ơn mới đúng đấy senpai. Mà nếu senpai hài lòng vì bữa ăn thì em vui lắm đấy!"
Nói vậy, Shinohara quay người về phía tôi.
"Xin mời."
Dù gấp gáp nhưng cô ấy vẫn muốn nghe câu đó. Shinohara dậm chân tại chỗ chờ câu nói của tôi.
Cửa mở một nửa ra khiến gió lạnh ùa vào, nhưng trông Shinohara chẳng thấy lạnh chút nào.
Đúng là một cô gái năng động.
"Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Fufufu, không thành vấn đề."
Shinohara gật đầu thỏa mãn rồi quay người đi.
"Vậy lần sau em lại đến nữa nhé!"
Mở cửa ra, Shinohara chạy vút đi.
Tiếng kêu của cái cầu thang ngày càng xa dần và cuối cùng cũng tan biến mất.
Tôi cứ đứng như vậy trước cửa và ngẫm lại câu nói vừa nãy.
Lần sau lại đến nữa, ư.
Tôi không thích mời người khác vào phòng mình cho lắm.
Thế nhưng, khi nghe câu nói đó, tôi lại không cảm thấy khó chịu chút nào, có lẽ tôi cũng đã biết được lý do.
"Nếu đây là mỹ nhân kế thì đúng là đáng cười."
Cho dù là mỹ nhân kế thì ai mà chẳng vui vì được một cô gái dễ thương nấu ăn cho!
Tôi có thể thấy khung cảnh Shinohara phàn nàn với nụ cười của một con tiểu quỷ trên môi.
***
Phòng của senpai sạch sẽ hơn mình tưởng.
Khi senpai dùng từ 'việc nhà' để nhờ mình, mình còn tưởng nó là một căn phòng bừa bộn hơn rất nhiều.
Khi mở cửa ra, mình chỉ thấy có vài bộ quần áo với đống giấy tờ vứt bừa bãi trên sàn. Nhưng rồi senpai cũng vội vàng thu gọn chúng lại và đặt lên trên giường. Chỉ vậy thôi nhưng nó cũng đã khiến việc mình tới dọn dẹp mất đi ý nghĩa rồi.
Và có vẻ senpai cũng đã dùng máy hút bụi, nên mình chẳng thấy vết bẩn nào đáng kể trên sàn nhà cả.
Mình nghĩ nó sẽ rất thú vì nếu một người trông được việc như senpai lại rất dở làm việc nhà, nhưng có vẻ không phải như vậy.
Thật sự thì có chút hụt hẫng, nên mình quyết định làm bữa trưa cho senpai một cách tự nhiên.
Nhưng khi thấy tủ lạnh chỉ còn chút đồ, mình chỉ biết há hốc miệng ra. Mình chẳng biết liệu senpai có làm nổi món gì từ chút đồ ít ỏi này không.
Vì không còn lựa chọn nào khác, mình quyết định làm món bánh sandwich. Mà đúng hơn là nguyên liệu còn lại chỉ đủ để làm món đó.
Thế nhưng senpai lại ăn ngon lành những miếng bánh sandwich nảy sinh từ ý tưởng đó của mình. Bình thường thì (Nói là bình thường nhưng không có nghĩa là dành nhiều thời gian) mình phải được ngắm nghía cái nét mặt khổ sở của senpai và cảm thấy vui vẻ đôi chút mới đúng.
"Vậy lần sau em lại đến nữa nhé!"
Lần sau nhất định mình sẽ làm món gì đó tử tế, chứ không phải là món bánh sandwich đơn giản đó.
Chỉ là bất đắc dĩ nên mình mới phải làm món bánh sandwich đơn giản đó thôi.
Hướng tới chỗ làm thêm, mình thả lỏng cơ miệng ra.
Cách mình gặp gỡ senpai có lẽ là rất tệ.
Làm rơi đống tờ rơi đang phát chắc chắn là cách làm quen tồi tệ nhất trong các cách làm quen.
Thế nhưng, mình vẫn khá thích khoảng thời gian trò chuyện với senpai.
Có vẻ gặp gỡ thế nào cũng chẳng mấy liên quan tới mối quan hệ sau này.
Trông thấy đèn tín hiệu nhấp nháy, mình bắt đầu chạy thật nhanh.