Chương 09: Mua quà cho Santa
Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:24:24
"Nhờ bà đấy."
Thấy tôi chắp tay thỉnh cầu, cô gái được nhờ vả liền nhăn mày lại.
Tôi có gọi Ayaka ra cổng trường, nhưng có vẻ cô ấy không hứng thú cho lắm.
"Nhờ tôi, chọn quà cho Shinohara-san sao?"
"Đúng, nhờ bà đấy."
"Không."
"Không được."
"Không được là sao chứ."
Ayaka ngạc nhiên nói vậy rồi tiếp tục.
"Tôi đã mất công ra đây rồi vì ông nói muốn gặp. Tôi tưởng ông định chiêu đãi tôi cớ chứ."
"Làm gì có chuyện tôi gọi bà trong cái đám toàn con gái đó ra để mời bà đi ăn, chuyện đấy tốn nhiều dũng khí lắm đấy."
"À ừ. Thật ra đám con gái còn tưởng tôi lại bị tán tỉnh nữa cơ."
"Hả, thật á!?"
"Đùa thôi. Mọi người đều biết ông là bạn cấp ba của tôi rồi."
"Đừng đùa thế chứ, làm tôi hết hồn."
Tuy tôi thân với một người rất nổi tiếng trong trường như Ayaka, nhưng tôi lại không hay qua lại với những cô gái khác cho lắm.
Có nhiều lúc Ayaka đi cùng với các cô gái khác mà tôi không biết, thì những lúc như thế cô ấy lại nghĩ ra lý do gì đó để tách ra đi riêng với tôi.
Lý do rất đơn giản, 'vì vui mà' là điều cô ấy nói.
So với đám con gái vừa nãy thì cô ấy khá nhạt nhòa, nhưng so với những cô bạn bình thường khác thì cô ấy trở nên rất nổi bật.
Tuy cô ấy thường tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi khi cô ấy cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi giải tỏa.
"Thứ nhất nhé, Shinohara-san có nói rằng là để ông chọn đúng không. Thế nên nếu ông không chọn thì làm gì còn ý nghĩa gì nữa? Cái này người ta gọi là tấm lòng đấy."
"Không, Shinohara trông có vẻ là một cô gái thực tế đấy chứ. Em ấy gây áp lực với một người không phải bạn trai như tôi bằng cách nói 'để anh chọn'. Thế nên thực dụng một chút cũng không sao."
"Haa, mà thôi, sao cũng được."
Ayaka trông hoàn toàn không hứng thú.
Nhưng cô ấy không có biện lý do như là bận làm thêm hay gì, thế nên vẫn còn cơ hội. Có lẽ tôi cần một thứ gì đó để thúc đẩy cô ấy.
"Ayaka."
"Cái gì?"
"Sắp kiểm tra rồi đấy. Bà muốn biết đề những lần trước không?"
"Đáng tiếc, tôi không nghĩ là ông biết được đề nào mà tôi không biết."
Công nhận. Nếu phải so đo với một người có quan hệ rộng như Ayaka thì có đến 5 tôi cũng chẳng hề hấn gì.
Với lại, trước giờ người được cho xem đề cũ toàn là tôi.
"Mà nói mới nhớ. Đề ông tuồn cho bạn bè ông xem đều là đề tôi cho ông còn gì?"
"!?"
"Thế nên ông nhất định phải đãi tôi vì chuyện đấy nữa."
Ayaka khịt mũi, vậy là tôi đành phải sử dụng bài cuối với cô ấy.
"...Ở khách sạn trước ga, có tiệc buffet giới hạn đấy. Cái đó thì sao?"
"Cái gì cơ?"
Bắt đầu từ cuối tuần này, trên tầng thượng khách sạn sẽ tổ chức tiệc buffet giới hạn trong vòng một tuần. Không phải là tiệc buffet thông thường, mà ở đó sẽ chiêu đãi nhiều thực phẩm cao cấp và quý hiếm. Tuy giá thành cũng bị kéo lên theo, nhưng có vẻ nó có hiệu quả trong việc lôi kéo Ayaka, người không biết tới chỗ đó.
"Được rồi, nếu như thế thì tôi đành phải giúp thôi!"
Thấy Ayaka mạnh dạn đồng ý, tôi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm.
***
Sau đó, tôi và Ayaka đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố như dự định. Đại sảnh của nó, nơi từng ngập tràn đồ trang trí sặc sỡ vào mùa Giáng sinh, nay chuyển sang treo toàn biển thông báo giảm giá.
Để chọn một cái ví làm quà cho Shinohara, Ayaka đã ghé qua rất nhiều cửa hàng, nhưng cô ấy vẫn không tìm được cái ví nào vừa ý. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 2 tiếng rồi.
"Tôi thấy cái ví nào cũng hợp mà."
Vì mệt mỏi, tôi chợt nói ra câu đó.
"Ông kêu tôi chọn hộ còn gì. Đã nhận lời rồi thì tôi không làm hời hợt đâu."
"...Yên tâm. Tôi không nuốt lời vụ buffet đâu mà lo."
"Không phải chuyện đó. Mà là vì tôi đã nhận kèo này rồi, nên nếu tôi không làm Shinohara-san vui thì chẳng phải giá trị của tôi cũng sẽ hạ xuống sao."
"Bà cũng tốt tính ghê..."
Nói vậy, chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng thứ tư.
Nó là một cửa hàng hiệu nơi các nữ sinh đại học thường ghé tới, nhưng dường như chẳng có thứ gì lọt được vào mắt xanh của Ayaka.
Đây là cửa hàng thứ tư mà chúng tôi ghé qua, và chúng đều là những cửa hàng hiệu dành cho học sinh sinh viên.
Lên đại học sẽ tiêu nhiều tiền hơn, nên số người quan tâm tới thương hiệu quanh họ cũng sẽ tăng theo.
Bản thân tôi không quá yêu thích thương hiệu nào cả, nhưng có những người chỉ mặc duy nhất đồ của một thương hiệu trên mình.
Dù thiết kế cũng tàm tạm, nhưng chỉ cần là thương hiệu nổi tiếng thôi thì giá trị của chúng sẽ tăng đáng kể. Thế nên tôi hiểu rằng nếu tặng quà cho con gái thì tốt nhất là nên chọn một món hàng hiệu.
Thế nên việc bỏ qua bốn cửa hàng hiệu chứng tỏ cô ấy cũng khá kỹ tính đúng như vẻ bề ngoài.
"Này, tiếp theo tới chỗ này đi."
Ayaka chỉ vào bảng chỉ dẫn bao gồm danh sách tên các cửa hàng. Cửa hàng trên tầng 8 đó là một cửa hàng hiệu nổi tiếng đắt đỏ với học sinh sinh viên.
"Nhưng mà giá..."
"Không sao, tôi là thành viên ở chỗ này, và hiện tại chỗ này đang có chương trình giảm giá dành riêng cho các thành viên. Mua hai món sẽ được giảm giá thêm, nên tôi cũng sẽ mua thêm một món gì đó."
"Ế, thế thì thiệt cho bà quá."
"Không sao không sao. Đây là cơ hội tốt để tôi xem nó là việc đành phải làm để giúp đỡ bạn bè. Tôi sẽ mua cái túi tôi muốn bấy lâu nay."
"Vậy có ổn không thế..."
"Thôi đi nào!"
Với giọng nói cao hứng, cô ấy kéo tay tôi đi.
Chúng tôi lên thang máy và tới trước cửa hàng, ở đó tôi có thể cảm nhận được bầu không khí thượng lưu khác hẳn so với những cửa hàng trước đó.
"Tôi không quen với những chỗ như này cho lắm..."
"Thế thì, tôi vào trước đây."
"Này."
Nhận được câu trả lời hời hợt, tôi đuổi theo cô ấy. Ngắm nghía những cái túi, giá của chúng tận 90000 yen.
"Quả nhiên là không ổn, tôi về đây."
"Gì nhanh vậy! Có nhiều món rẻ hơn mà!"
Sau đó, Ayaka một mình lượn quanh cửa hàng, và chúng tôi gặp lại sau 10 phút.
Trên tay cô ấy, đã treo cái túi cô ấy định mua rồi.
"Tôi thấy có cái ví ổn phết. Ra đây!"
Ayaka kéo cổ áo của tôi rồi đi tới chỗ cái ví. Giá của nó là...
"21000 yen. Mà cũng phải thôi."
"Hôm nay là ngày ví giảm nhiều nhất, nên chắc sẽ mua được với giá khoảng 10 nghìn yen đấy. May cho ông nhé."
"Chà, giảm sâu đến vậy sao. Nghe hấp dẫn thật."
Nhưng đó là nếu tôi mua cho bản thân. Còn nếu mua cái ví này cho người khác, thì cần phải chuẩn bị tâm lý.
Bình tĩnh suy nghĩ, tôi cảm thấy nó hơi thái quá khi tặng cho một người con gái không phải bạn gái mình một món quà trị giá hơn 10 nghìn yen.
"Để tôi gọi nhân viên lấy nó ra nhé."
"Từ từ đã, tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm."
"Ông nhờ tôi chọn hộ rồi còn gì. Dù sao nó cũng trong tầm giá dự tính, và tôi nghĩ chẳng còn cái nào khác đâu."
"Đúng là tôi có nhờ bà thật..."
Trong lúc tôi đang đắn đó, tôi đột nhiên trông thấy một cặp nữ sinh đại học.
Cặp đôi đó trông bắt mắt đến lạ thường.
Trông họ rất lộng lẫy. Tuy tôi đã quen nhìn những người như thế ở đại học rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị cuốn hút đến vậy, ánh mắt tôi dõi theo hai người họ.
Người tôi để ý đến, là cô nữ sinh tóc nâu với phần bên ngoài nhuộm bạc đang đứng trước chỗ hộp kính trưng bày nghịch điện thoại.
Cô gái đó ngẩng mặt lên như thể nhận ra tôi đang nhìn.
...Cô gái đứng ở đó, là bạn gái cũ của tôi, Aisaka Reina.