Chương 01: Cuộc gặp gỡ với Santa
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:23:54
Có muốn thì tôi cũng không thể quên được ngày hôm đó.
Sau khi mua xong quà kỷ niệm một năm, tôi hào hứng hướng tới nhà bạn gái của mình.
Chả là tôi muốn tạo một bất ngờ dành cho cô ấy.
Tôi đã mua một chai sâm banh đắt tiền làm riêng cho ngày kỷ niệm để hai người cùng uống với nhau.
Và tôi cũng đã đặt bàn ở một nhà hàng Ý mà cô ấy yêu thích vào ngày hôm tới, chắc hẳn cô ấy sẽ vui lắm.
Càng tiến gần tới nhà cô ấy, tôi lại càng bồn chồn không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy rồi, nhưng lòng tôi vẫn có một chút lo toan.
Nhưng cuối cùng thì nó chẳng giống với tôi kỳ vọng chút nào. Đứng chờ trước nhà cô ấy, tôi ngỡ ngàng khi thấy cô ấy đang nắm tay với một gã đàn ông khác.
***
"Dù có là trẻ ngoan thì ông già Noel cũng chẳng tới đâu nhỉ..."
Làn khói thuốc tỏa ra dưới trời đông lạnh lẽo.
Tôi, Nasegawa Yuuta đang ngồi than thờ buồn phiền ở công viên gần ga.
"Dù có là trẻ ngoan thì có những thứ ông già Noel cũng không tặng được."
Người ngồi bên cạnh đang chờ tôi hút xong điếu thuốc là cô bạn thân của tôi, Mino Ayaka. Tôi cũng đại khái đoán được điều cô ấy muốn nói dựa trên biểu hiện của cô ấy.
"Và thứ đó là?"
"Người yêu!"
"Biết ngay mà."
Nghe xong câu đáp trả lạnh lùng của tôi, Ayaka liền bĩu môi.
"Thì sao? Cái đấy ai mà chẳng muốn."
Hút đến điếu thứ ba, Ayaka hỏi tôi 'Thế ông muốn cái gì?'. Như thể đã biết được câu trả lời của tôi, Ayaka bắt đầu nhếch mép.
"Tiền."
"Haha, quả nhiên!"
Ayaka phụt cười sau khi nhận được câu trả lời cô ấy mong đợi.
"Cười ít thôi."
Lần này đến lượt tôi bĩu môi. Nhìn thấy tôi như vậy, Ayaka càng cười lớn hơn.
"Ông, chắc vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ đúng không?"
"Đúng cái quái gì cơ chứ."
"Hahaha, chết mất. Tôi không dừng cười được."
"Đã bảo là không phải mà!"
Bực mình, tôi lên giọng quát. Ayaka cuối cùng cũng chịu ngưng cười.
"Xin lỗi xin lỗi. Tại tôi buồn cười quá."
"Bạn với chẳng bè."
"Thôi, bớt giận."
Ayaka nhịn cười vỗ vai tôi, mép cô ấy vẫn hơi nhếch lên khiến tôi chỉ biết thở dài.
Tôi quen cô ấy khá lâu rồi, từ năm lớp 11, đến giờ là đại học năm thứ 2. Vì cùng câu lạc bộ nên thời gian chúng tôi bên nhau là rất nhiều.
Khách quan mà nói, Ayaka thuộc dạng xinh xắn nên cô ấy khá nổi tiếng. Nhưng cũng có thể do tính cách cô ấy khá khó gần nên đến giờ vẫn chưa có bạn trai.
Tôi thì không ghét cái tính cách cùng điệu cười mỉa mai của cô ấy cho lắm. Đúng hơn, sau khi chia tay với bạn gái cũ, điệu cười của cô ấy còn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi chia tay bạn gái cũ đã được một tháng, phần lớn bạn bè tôi sau khi biết tin đều an ủi tôi này nọ.
Tôi không thích như vậy cho lắm, thế nên khi Ayaka cười nhạo tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy.
Tuy có nói tính cách cô ấy khá khó gần, nhưng Ayaka là một người rất tốt bụng. Bằng chứng là dù cô ấy không hút thuốc, cô ấy vẫn đang ngồi cạnh tôi mà không hề than phiền gì.
"Thế giờ còn liên lạc với nhau không?"
"Hâm à, liên lạc quái gì nữa. Mặt tôi không dày đến vậy đâu."
"Tốt tốt. Thế buổi giao lưu ngày mai, ông có đến không?"
Ayaka sáng mắt lên mỉm cười. Cô ấy quen biết khá rộng và hay tổ chức các buổi giao lưu, nên giờ cô ấy mời tôi đi.
"Gì?"
"Thì tôi sẽ làm ông già Noel của ông đấy!"
"Hả, ý là sẽ có tiền ấy hả? Được thôi."
"Không phải! Tại sao tôi phải trả tiền cho ông cơ chứ!"
"Thế thì khỏi."
Hút xong nốt điếu, tôi rời khỏi khu vực hút thuốc.
"Ủa, phải đi rồi à?"
"Uh, đến giờ đi làm thêm rồi."
"Vậy thôi. Nếu muốn đi thì nhắn tin qua Line cho tôi nhé. Gặp lại sau"
"Uh."
Tôi rời đi sau câu chào ngắn ngủn.
Tôi không thích các buổi giao lưu cho lắm.
Tuy vừa rồi có biện lý do, nhưng đà này chắc tôi không thể từ chối lời mời của cô ấy mãi được.
Mùi thuốc còn vương trên quần áo, giờ đang sặc lên mũi tôi.
***
Ánh đèn đang chiều rọi trên khắp các con phố. Mùa giáng sinh thật sự đã đến rồi.
Đỏ, xanh, vàng. Nhìn các ánh đèn lấp lánh kia khiến tôi chỉ biết thở dài.
Đâu đâu cũng là các cặp đôi. Tôi tự nguyền rủa bản thân mình khi đi qua những nơi tập trung đông các cặp đôi đó.
Sau khi từ chối lời mời của Ayaka, giờ lòng tôi lại cảm thấy lung lay đôi chút khi trông thấy các cặp đôi như vậy.
Đôi khi nghe thấy đám con trai bàn tán những câu như 'Em ấy thích đồ ăn Pháp lắm, nên giờ đi xem qua chỗ kia đi' lại khiến tôi thấy mủi lòng.
Tôi cảm thấy thật cô độc trong mùa giáng sinh khi không còn ai ở bên cạnh nữa.
"Cảm phiền, nhận lấy tờ rơi này giúp em ạ!"
Giữa chốn náo nhiệt đó, đột nhiên xuất hiện một cô gái trong bộ đồ màu đỏ đang phát đống tờ rơi trên ngực.
Tôi vung tay ra theo phản xạ.
Nếu nói là bực mình vì nhìn thấy các cặp đôi nên mới làm như vậy thì hơi nực cười.
"Kyaa!"
Cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống khiến đống tờ rơi tung tóe khắp nơi.
"Thôi chết, thật lòng xin lỗi!"
Tôi vội vàng gom đống tờ rơi lại, nhưng đến nửa đã bị những học sinh xung quanh đi qua dẫm lên.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Mình sẽ đền bù thiệt hại."
Dù không biết đống tờ rơi này có giá bao nhiêu, nhưng giờ tôi chỉ còn biết lấy ví từ trong túi ra mà thôi.
Thấy vậy, cô gái mặc bộ đồ màu đỏ cũng cuống lên.
Tôi nghĩ rằng phải mặc bộ đồ ông già Noel đi làm thì chắc vất vả lắm.
Đúng là khi nãy tôi có nói với Ayaka về chuyện ông già Noel sẽ không đến, thế mà giờ cuộc gặp gỡ không tưởng đó đã đến.
"D-Dạ không sao đâu ạ! Cũng là do em đột nhiên đưa tay ra. Em sẽ phát tiếp phần tờ rơi không bị bẩn, rồi giải thích với cấp trên sau..."
"Vậy để mình đi cùng giúp bạn giải thích."
Tôi ngẩng mặt lên để đưa đống tờ rơi đã nhặt lên cho cô ấy.
Có vẻ như cô ấy khá bối rối trước lời đề nghị của tôi.
Nhìn bộ dạng của cô ấy, đầu tôi lại nghĩ đến những thứ khác.
Cô ấy trông dễ thương kinh khủng. Trong bộ đồ ông già Noel, cô ấy trông cứ như là người từ thế giới khác đến vậy.
Người qua đường cũng hay liếc mắt nhìn cô ấy, có vẻ như đánh giá của tôi là không hề sai.
Dựa vào mái tóc mềm mại cùng lớp trang điểm nhẹ, tôi đoán cô ấy cũng là một sinh viên giống như tôi.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi trong đôi mắt to tròn của cô ấy, tôi bất chợt quên đi việc phải nhặt đống tờ rơi lên.
"Cảm ơn vì đã nhặt chúng lên giúp em ạ."
"À, không có gì. Dù sao cũng là lỗi của mình."
"Còn về lời đề nghị vừa rồi, cấp trên của em khó tính lắm nên nếu giúp được thì tốt quá ạ. Nhưng mà phải sau một tiếng nữa cơ, liệu như vậy có thật sự ổn không anh?"
"Dù sao mình cũng đang rảnh, chờ tầm đấy cũng không vấn đề gì."
Tôi nói vậy, cô gái trong bộ đồ ông già Noel cúi đầu xuống.
"Vậy thì...hẹn anh lát nữa. Chỗ anh ở đâu để lát nữa em đến tìm."
"À, không cần đâu. Gần trường đại học ở đây có một cái sân. Ngay đó có một khu trung tâm thương mại. Mình sẽ ngồi chờ trong quán cafe Ritazu ở tầng một."
"Trường đại học ở gần đây ấy ạ?"
Đúng là quanh đây chỉ có duy nhất một trường đại học.
Tôi gật đầu một cách thân thiện.
"À, em tên là Shinohara Mayu."
"Hasegawa Yuuta. ...Vậy thì, lát nữa gặp."
"Dạ vâng. Em nhớ rồi. Ở quán Ritazu."
Cách tôi chào cô ấy có hơi vụng về và khác với lúc tôi chào Ayaka đôi chút. Và rồi, tôi hướng tới khu trung tâm thương mại, nơi tụ tập của các cặp đôi.
Nhìn những đồ trang trí đầy màu sắc trên đường, tôi cảm thấy bước chân mình bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường.