Chương 46: Tiệc ngủ của nữ sinh cao trung (2)
Độ dài 839 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 22:45:17
Sau giờ học, Mahiru, Hiyori với Yukiho đi mua bánh kẹo và nước ép, và rồi cứ thế đi thẳng đến chung cư Utatane, căn hộ của Mahiru. Nhân tiện thì chỉ mình Aki là muốn ở lại nhà Mahiru nên em ấy quay về nhà lấy quần áo để thay.
"Úi chà, sạch sẽ ghê nhỉ….”
"N-nhìn được cả sàn gỗ luôn kìa…. "
Chứng kiến phản ứng bất ngờ của Hiyori và Yukiho, Mahiru vừa cất đồ uống bánh kẹo socola vào tủ lạnh vừa đắc ý cười nói "Phư phư, đã bảo rồi mà.”
"Ui dùi ui, tự hào ra mặt chưa, sạch như này là nhờ anh Yamori đúng không nhẩy."
"Hả!? Đ-đúng là một nửa việc lau dọn là anh ấy làm hộ mình….. nh-nhưng mà đống quần áo trên sàn là tớ làm hết đó nhá!?"
"Mahiru tự làm tự chịu còn phàn nàn chi nữa, ngay từ đầu đống đấy còn lấp kín cả cái sàn luôn cơ mà."
"T-tại vì nhiều quần áo muốn mặc quá nên lúc nào tớ cũng phải phân vân ấy."
"Tớ đã bảo mỗi lần như thế thì dọn đi còn gì."
"X-xin lỗi……."
Mahiru chán nản vô cùng sau khi nghe cái cô bé được gọi là “mẹ” kia mắng. Cô nàng Yuhiko liền thay đổi bầu không khí giữa hai mẹ con "Thôi kệ đi."
"Mọi chuyện ổn thỏa rồi, nhưng Mahiru dẫn anh ấy lên tận phòng đúng không ? Chuyện đấy có ổn không vậy ?"
"? Không ổn gì mới được ?"
"Thì tại…, cậu chưa bị “húp” à ?"
"Này.. Yukiho, đầu cậu chỉ có thế là nhanh thôi."
"Khôn, không phải! tớ chỉ lo lắng thật lòng cho Mahiru thôi đấy….."
Như một thói quen, cô gái đeo kính cứ bắt đầu lảm nhảm nào là "Tớ muốn có bạn trai", "muốn nói chuyện về tình yêu quớ đi", Hiyori thở dài một hơi.
"Yukiho cũng thấy lúc ở đại hội thể thao rồi đúng không, anh Yamori trông có nguy hiểm đến thế đâu?"
"Đ-đúng là anh ấy vô hại thật …….nhưng mà người ta bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong còn gì!"
"Hổng sao, ảnh chả làm gì suốt hai tháng trời luôn đấy nhớ. Nhỉ Hima…… Hima ới ời?"
Ngay lúc hai người hướng ánh nhìn về Mahiru, ẻm cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ bừng như sắp phát hỏa tới nơi. Chứng kiến phản ứng kiểu thế, Hiyori và Yukiho buồn rầu đồng thanh "…….Ế”
"Hi… Hima….. chẳng lẽ…. cậu!?"
"Khô… không phải, anh ấy không có ý xấu gì cả, chỉ là tớ để ý hơi quá thôi!?"
"Gì cơ! ? Ể.. Gì cơ? Mahiru này, cậu đã làm gì với ảnh rồi hẻ!? Làm gì rồi cơ à!?"
"Kh-Không, có làm gì đâu!?"
Dù có nói thế đi nữa, Hiyori và Yukiho vẫn hướng ánh nhìn đầy thắc mắc đến một Mahiru trông rất đáng ngờ kia.
Nhưng làm sao mà Mahiru có thể kể ra việc em được Yuu khen đáng yêu mà không hề do dự tí nào được. Mahiru đã ý thức một cách kì là về anh ấy, sau một hồi, mắc phải cái tình huống cô nàng được ôm chặt như thế, nên cô đã tự mình hiểu lầm nghiêm trọng, khổ thế chứ lại.
Nhìn thấy cô bé lắp bắp như thế, Hiyori lo lắng là đương nhiên rồi. Yukiho hướng ánh mặt ghen tị như quỷ dữ một cách rõ ràng.
"N-nói mới nhớ. Aki tới muộn thế, cậu ý có làm gì không vậy!?"
"Hiyori, cô gái hư hóng này đang đánh trống lảng kìa ………"
"Mà… đúng là muộn nhỉ, cậu chỉ rõ địa chỉ rồi mà đúng không?"
"À ừm, vì đã nói qua về chỗ này rồi nên tớ nghĩ là không có chuyện lạc đâu……."
"Aki là người thích làm theo ý mình mà, có khi cậu ấy đang giết thời gian quanh khu này cũng nên?"
Cô gái mềm mỏng đó , trong nhóm này là người khác biệt có quan hệ rộng, đúng như Yukiho nói, đến nơi này mà bắt gặp người quen rồi cứ thế vui vẻ tám chuyện là rất có khả năng xảy ra.
"Tớ đi ra ngoài xem chút nhé, hai người uống nước ép rồi đợi xíu đi."
"Ừ!"
"Vâng.,………. Đương nhiên là sau đó thì từ từ kể cho tớ nghe chuyện vừa xảy ra nha.”
"Đ-Đã bảo là không có gì xảy ra rồi mà!”
Vừa nói chuyện Mahiru vừa một mình đi ra khỏi nhà. Đi xuống cầu thang, sau đó thì vụt lướt qua hộp thư một tí rồi ra ngoài. Đúng lúc ấy lại bắt gặp bóng dáng của Aki đang đứng một mình ở bãi đỗ xe.
"A đây rồi, Aki ới—"
"A ha ha! Gì dạ-- !"
Mahiru từ xa định đến gần gọi lại thì lúc đó, Aki đang tươi cười bắt chuyện với ai đấy với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.Ơ kìa? Mahiru vừa quan sát vừa nghĩ rằng cậu ấy đang nói chuyện với ai đó thì phải -------- người đang nói chuyện với Aki, đó là hình bóng cậu thanh niên đã sớm trở nên quen thuộc.
"[Là…anh ấy đó hả!?]".