Bữa ăn thứ 44: Côn trùng và dọn dẹp (4)
Độ dài 713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 17:15:28
“...Vẫn không có dấu hiệu gì…”
“Không có dấu hiệu gì luôn…”
Sau hơn một giờ đồng hồ. Trong khi Mahiru xử lý từng bộ quần áo vương vãi trên sàn, thì tôi sắp xếp sách giáo khoa trên bàn và lau sạch cửa sổ và sàn nhà bằng máy hút bụi với giẻ lau mang từ phòng mình ra….Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu gì về anh bạn “Tiểu cường”.
Tôi liền nhìn ra sau rèm và dưới gậm giường, và được sự cho phép của Mahiru, tôi cũng lật luôn nệm ra–đây cũng là cơ hội để phơi trên hàng rào ngoài hiên. Truwfw lúc đó, cửa sổ ngoài ban công đã đóng bởi nếu không thể xác nhận nó đã rời khỏi phòng này thì sẽ raatss là đáng sợ đấy. Chỗ này khá là hẹp, nơi mà chúng có vẻ là có thành trì ở đây.
Tuy nhiên, không thể nào đảm bảo được chuyện đó. Việc đặt thuốc điệt côn trùng ở đây cũng đáng tin cậy hơn nhiều đấy.
Tôi đoán là mình đã làm mọi việc có thể lúc này rồi…
“...À…Mahiru này?”
“Vâng? Gì vậy anh?”
Tôi liền hắng giọng trước nữ sinh cao trung đang nhìn tôi với vẻ rắc rối.
“Ờ…Thật tốt khi biết rằng “Tiểu cường” không trốn trong quần áo của nhóc…”
“À, vâng! Em thực sự rất vui vì bạn của mẹ tặng cho em nhiều bộ lắm, với cả em không muốn côn trùng trốn trong đống đồ đó tẹo nào!”
“Dù nhóc có nói là đống đó vương vãi khắp sàn đi nữa…Dù sao thì, ý anh không phải thế…”
Tôi nói vậy với cô bé trong khi nhìn chiếc giường không nệm với đống quần áo trên đó–hay đúng hơn là bó vải sặc sỡ.
“...Chuyện đó…nhóc có thể nào cất đồ lót ở nơi không ai có thể nhìn thấy được không…?”
Như dự đoán, Mahiru rất xấu hổ vì bị tôi nhìn thấy đồ lót và ném vào ngăn đựng đồ dưới gậm giường…Xin lỗi vì chuyện đó nhé, nhưng tôi nghĩ nếu không nói gì chuyện có vấn đề nặng luôn đấy…
“A-Anh thấy rồi ạ…?”
“K-hông….Xin lỗi, ‘không phải là không thấy, mà anh đã cố tránh nhìn hết sưc có thể rồi’ mới đúng…”
“Ư…!!! E-E rất xin lỗi vì chuyện đó ạ!’
Mahiru, mặt đỏ như quả táo,vừa xin lỗi tôi vừa ngượng ngùng rên rỉ…nhưng, phản ứng như thế có phải không nhỉ? “Không phiền đâu.” Đâu phải, Mahiru mới là người đáng quan tâm chứ phải tôi quái đâu. “Không, không khó coi tí nào đâu.”---Nghe được đấy, nhưng chuyện đấy sẽ khiến tôi thành một thằng ấu dâm thích nhìn đồ lót của nữ sinh cao trung mất.
Sau khi suy ngẫm một hồi, cuối cùng thì tôi đã mơ hồ an ủi cô bé rằng: “Đừng lo, thực sự anh chưa thấy hết đâu” Và rồi nữ sinh cao trung vừa ôm đầu dạm chân tại chỗ vừa làm ra âm thanh kì lạ….Dù biết là rất xấu hổ nhưng, vì ta có thể phàn nàn khi xuống tầng dưới mà…
Tôi liền nhìn quanh căn phòng cực kỳ sạch sẽ của cô bé để nhanh chóng thay đổi chủ đề—và rồi hét lên,
“Mahiru!”
“Hyahh!!?”
Tôi hét lớn, rồi mạnh tay kéo cô bé lại và ôm chầm lấy ẻm. Và thế là mặt của Mahiru càng đỏ bừng hơn cùng với giọng điệu đầy lo lắng.
“A-A-Anh ơi!?? C-C-Chuyện này! E-E-em vẫn chưa sẵn sàng với chuyện này đâu anh ơi!”
“Suỵt!”
“!?”
Tôi liền đặt ngón trỏ lên mũi cô bé, người đang quay cuồng như thể là thấy vô cùng bối rối và hét lên gì đó làm tôi chả hiểu gì, lảm cử chỉ “Yên lặng coi” .
“Đừng có rời xa khỏi anh…”
“A-Anh ơi…!?”
Với đôi má ửng đỏ, Mahiru nhắm chặt mắt như thẻ là đã định làm gì đó vậy. Và rồi, kéo cô bé lại gần ngực mình, tôi liền–
“Bắt được rồi–!”
—Cùng lúc đó, với tiếng hết đầy tự tin, cái vợt đánh ruồi tôi mang từ phòng mình vụt sáng theo phương thẳng đứng xuống sàn nhà của Asahi. “...Hể…?” Sau một hồi, giọng nói như thể là thấy bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì vang lên từ lồng ngực tôi.
“Rồi! Nhìn đi Mahiru! Bắt được con gián rồi nè!”
“...Ể? Khoan đã…Ể?”