Bữa ăn thứ bảy: Bạn của Asahi Mahiru
Độ dài 965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 09:00:15
Tự dưng nay ngủ quên ae ạ. Xin lỗi vì lên chương muộn nhé!!
---------------------------------------------------------------------------
Cô bé này là học sinh năm nhất theo học tại ngôi trường cao trung liên kết với đại học Utatane. Mùa xuân năm nay cô bé sẽ tròn 16 tuổi.
Nhìn chung thì cô bé học rất giỏi ở cả 5 môn: tiếng Nhật, toán, tiếng Anh, khoa học, và xã hội học. Về môn kinh tế gia đình thì có hơi yếu một chút thôi.
Món cô bé thích ăn là những đồ ăn ngon, và đặc biệt không có món nào mà cô bé ghét cả.
Trái lại, cô bé rất là bất cẩn, và khi xin được sống tự lập vào mùa xuân năm nhất sơ trung, bố mẹ cô đã kịch liệt phản đối ý kiến ấy.
Những gì được nêu trên chính là sơ lược về Asahi Mahiru.
Cô bé là một nữ sinh cao trung điển hình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Dù có hơi trẻ con so với các bạn nữ cùng trang lứa, nhưng rất nhiều học sinh cho rằng vẻ ngây thơ ấy rất có sức thu hút.
Vả lại, cô bé còn được xem là một linh vật mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến cho mọi học sinh đều cảm thấy xao xuyến rồi.
“Nghe nè Hiyori-chan! Hôm nay tớ được một anh sinh viên đại học mời đến nhà sau giờ học đấy!”
“Phụt!?”
—Và rồi, vào giờ ăn trưa nọ, khi vừa thốt ra câu nói đậm chất tự hủy kia, người bạn thân hồi sơ trung, Kotsubaki Hiyori vì nghe được chuyện đó nên suýt phụt hết nước cam mà cô đang uống ra ngoài.
“C-Cậu ổn không đấy?” được Mahiru lo lắng hỏi han, Hiyori liền ho khù khụ một hồi trước khi đập tay lên bàn chồm dậy đối mặt với cô bé kia.
“Ý-Ý-Ý cậu là sao hả Hima!? Cậu định tới nhà của tên sinh viên đại học, ý tớ là, tên đó hả?”
“À ừm. Đúng rùi đó!”
Mahiru gật đầu nở nụ cười ấm áp hệt như mọi ngày. Nhưng mà cái “mọi ngày” ấy lại khiến Hiyori thấy mất kiên nhẫn.
“C-Cậu có bạn trai là sinh viên à!? Tớ chưa hề nghe cậu kể chuyện đó đâu đấy!?”
Có lẽ cô bé này là một nữ sinh vô cùng nổi tiếng trong mắt tụi con trai, và nếu như tìm được một người nào đó kiểu thế thì có lẽ đây sẽ là một tin vô cùng sốt dẻo đấy. Đặc biệt là ở trường đại học Utatane, một ngôi trường tích hợp giữa sơ trung và cao trung, có rất nhiều nam sinh đã thầm thương trộm nhớ cô bé suốt 3 năm học sơ trung, chứ không chỉ là từ hồi học năm nhất cao trung đâu.
Nhưng kể cả vậy thì Hiyori, người luôn cho rằng một Mahiru ngây thơ như này không đời nào có thể kiếm được bạn trai liền tiến đến gần cô bé và hỏi về chuyện đó. Nói rồi Mahiru liền mỉm cười nói rằng: “K-Không thể nào, không phải như vậy đâu…”
“Cậu biết không, người sống cạnh nhà tớ là cái anh đó đó. Vì vài chuyện mà tớ đã được anh ấy mời đến nhà để dạy cách nấu ăn đấy.”
“Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được cơ chứ…?”
Thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cô bé không hề kiếm được bạn trai hay ai đó khác, Hiyori liền ngồi xuống ghế và tiếp tục hỏi.
“Ý tớ là, cái tay sinh viên đại học đó là ai? Tên hắn là gì?”
“Tên á…? Ồ, nghĩ lại thì tớ vẫn chưa nghe…”
“Hả!? Đến nhà một tên con trai mà tên thậm chí còn chả biết! Thế nếu hắn giở trò với cậu thì cậu tính sao!?”
“Ổ-Ổn thôi mà. Anh ấy hiền lắm…với lại tớ đã đến nhà anh ấy hai lần rồi.”
“Cậu đã tới đó rồi ư!? Với cả có phải cậu vừa nói là đến đó hai lần đúng không?”
Như này là bất cẩn quá rồi. Việc một nữ sinh cao trung về nhà người lạ đúng là nguy hiểm hết sức, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều với một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn như Mahiru này đây. Việc cái tên đó không có ý đồ đen tối đúng thật là rất khó tin.
“Tớ sẽ không nói xấu về chuyện đó đâu, nên là đừng làm thế. Cậu vẫn muốn có một thân hình đẹp nhỉ?”
“S-Sẽ ổn cả thôi. Tớ chỉ xin anh ấy dạy nấu ă–”
“Ngây thơ quá đó!”
“Oái–!?”
Hiyori bóp nát hộp nước cam hét lớn lên, khiến Mahiru thấy rất kinh ngạc.
“Sẽ ra sao nếu hắn ta ép cậu hả!? Chả phải trong cuốn Kojiki có viết là tất cả lũ đàn ông trên thế giới này đều là sói hoang sao?”
“Thật á!? X-Xin lỗi, tớ chưa đọc cuốn Kojiki đó bao giờ…”
“Bất kỳ trường hợp nào xảy ra thì cũng đừng làm vậy! Để một cô gái như cậu đến nhà một tên con trai khác nào cõng rắn cắn gà nhà đâu.”
“N-Nhưng tớ lỡ hứa với người ta mất rồi…với cả anh ấy thực sự là người rất tốt đấy…”
Có lẽ vì không muốn thất hứa mà Mahiru người thường sẽ hứa nếu như yêu cầu cô ấy một cách thật mạnh mẽ lại cố chấp đến thế vào ngày hôm nay
(Nấu ăn hửm…Nói mới nhớ, đảm bảo là cô nàng này…)
Cô ấy bỗng nhớ ra về mấy món ăn mình được nghe kể hồi trước.
“H-Hiyori-chan…?”
“...Ừm thì, tớ đoán là chẳng thể làm gì được rồi…”
Hiyori gãi đầu và rồi liền đề nghị với Mahiru, người đang ngước nhìn cô nãy giờ.
“Nếu được thì tớ sẽ đi với cậu, và rồi cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.”