Bữa ăn thứ 36: Nữ sinh cao trung và làm cơm nắm: Làm lại (3)
Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 08:30:25
“...Có chắc là không muốn anh ấy ăn không vậy?”
Ngay khi cô nàng hỏi vậy lúc quay lại lớp năm nhất, Mahiru liền lắc đầu.
“Ừ. Chắc là Ramen ở đó sẽ ngon hơn cơm nắm của tớ nhiều, vả lại bắt anh ấy ăn thứ này sẽ rất là tệ…”
“Nói cách khác, cậu thấy sợ đúng không?”
“Ư…!”
Hiyori nghĩ rằng kể cả nếu có nói như thế ngay tại đó thì Yuu cõ lẽ cũng đồng ý thôi….”Thay vào đó thì xin anh hãy ăn cơm hộp của em đi ạ!” Thiết nghĩ việc nói với người đang định đến quán ăn nổi tiếng cũng khó. Đặc biệt là trường hợp của cô bé Mahiru không giỏi nấu ăn này.
“Thực sự rất xin lỗi Hiyori. Dù mới sáng sớm thôi mà cậu đã giúp tớ thế rồi…”
“Không sao đâu, cơ mà…phần cơm nắm này tính sao đây?”
“Ư-Ưm…Tớ nên làm gì giờ?”
Mahiru nhìn hộp cơm cỡ bự trên tay mà không biết nên xử lý ra sao, nó khá là bự vì ban đầu chỉ dành cho anh chàng đó cộng thêm cả Aoba nữa. Tình cờ là, dù có nói như vậy vào buổi tối thì Mahiru với Hiyori cũng đã mang đến rất nhiều hộp cơm chiên mẹ Hiyori đã làm từ những phần cơm nắm bị hư của cô bé. Nên là, có vẻ để 2 người tự ăn hết đống này sẽ khó lắm đây.
“Nè~Nè~Hiyori~Hima ơi~”
Và rồi, cô liền nghe thấy giọng nói của cô bạn.
“Bữa trưa hai cậu định ăn gì vậy~? Tớ định cùng Yukiho tới cửa hàng này, và nếu thích thì tớ có thể mua cho hai cậu đó…”
“Ể…Không, không sao. Hiyori với tớ có mang cơm trưa rồi…”
“Ể~ Ghen tỵ thật đó~ Lẽ ra tớ cũng nên nhờ mẹ làm cơm trưa. Đảm bảo sẽ đông người mua lắm đấy…”
“Ừm…với cả sắp hết giờ ăn trưa rồi…”
“!”
Khi Aki với Yukiho trao nhau cười gượng gạo, Mahiru liền nhìn hộp cơm nắm và rồi liếc nhìn mặt họ—nói rằng:
“Ư-Ừm, nếu không phiền thì….cậu có thể ăn cơm trưa của tớ. T-Tớ nghĩ mình làm hơi nhiều á…”
“Ể?”
Ngay khi cô bé mở nắp hộp cơm ra và cho bạn cô xem, thì họ liền chớp mắt như thể là thấy ngạc nhiên về món ăn trong đó vậy.
“Uầy–Cơm nắm~ Mahiru làm đấy à~”
“Lượng thức ăn ghê thật. Ý tớ là, sao cậu lại làm cơm hộp cho ba người ăn lận vậy?”
“C-Chuyện đó…T-Thật ra là, tớ định đưa cho anh ấy, cơ mà lại không có cơ hội…”
“HẢ!? Sao cậu không cố đưa cơm hộp cho anh ấy như bình thường vậy hả?”
“B-Bình thường…?”
“Đến giờ mặc cảm của Yukiho rồi…”
“Ý cậu là sao!!?”
“Mà, có ổn không vậy~? Cậu không muốn cái anh đó ăn hả?”
Mahiru gần như ngớ người ra trước câu hỏi của Aki, nhưng vẫn gật đầu với thái độ như trước.
“...Ngày nào đó tớ sẽ làm cơm nắm cho anh ấy. Nên là hai cậu ăn cũng chả sao đâu…”
“...”
“THở dài…Hiểu rồi~”
Nghe được câu trả lời của Mahiru , Yukiho và Aki nhìn nhau rồi liếc nhìn mẹ kiêm Hiyori….Họ nhìn cô nàng như thể muốn nói “Ăn được không đấy?”
VỚi Hiyori, cô nghĩ Yuu nên ăn cơm hộp, nhưng vì không thể nên là bỏ lại cũng chả ích gì đâu. Kể cả nếu họ có mang về nhà ăn đi nữa thì bỏ lại ở lớp đến tận chiều về mặt vệ sinh thực phẩm có lẽ không phải là ý hay.
(Ừm, cậu ấy nói phải, có lẽ vẫn còn việc mà cậu luôn có thể làm lại và đưa cho anh ấy…)
Nghĩ một lát, Hiyori liền gật đầu với họ. Và rồi, sau khi đơ người ra một lúc, cả Yukiho và Aki đều gật đầu đồng ý. Tiện thể thì cách nhau có 0,5 giây thôi.
“Hiểu rùi. Tớ rất biết ơn vì cơm hộp bình thường này đấy.”
“Ừ-Ừm. Mong là cậu thích…”
“Yay~! Cảm ơn vì bữa ăn nha~!”
Mahiru lo lắng theo dõi mấy cô bạn đang cầm miếng cơm nắm nhà làm—Và rôi sau khi cắn vội thì.
“...Hừm! Ngon quá!”
“T-Thật á!?”
Lúc Yukiho tròn mắt với vẻ kinh ngạc, vẻ mặt Mahiru lập tức sáng lên.
“Không thể tin được là ngon như thế này luôn~ Tớ không hè nhớ là Mahiru là một đầu bếp giỏi như vầy đâu~”
“Đúng chưa!? Cậu ấy từng làm đổ nồi cà ri hôm cắm trại lúc bọn mình học sơ trung đấy!”
“Q-Quên chuyện đó đi! “
“Này, này. Mấy người ăn gì đấy?”
“À, Ryou và Yuzuru đó hả~ Nhìn này~ Cơm nắm Mahiru tự làm đấy~!”
“...!? A-Asahi tự làm á…!?”
“Hê hê hê, ngon cực luôn đấy~ Ừm, tớ không chia cho các cậu đâu nha~”
“Cá…!? Đ-Đồ khốn Fuyushima này…!”
Khi 6 người ấy làm ồn hệt như mọi ngày, Hiyori nhìn kmặt Mahiru đang ngồi cạnh mình.
“...Hiểu rồi…món này làm đúng cách và rất ngon nữa nhỉ…”
Cô chắc rằng đó là lý do cô nàng ấy muốn “anh” ấy ăn.
Cô tự hỏi nếu anh ấy khen ngon hệt như mấy cô bạn kia thì không biết trông cô bé sẽ như nào nữa.
“...Thôi nào, cậu cũng ăn lẹ đi. Sắp hết giờ ăn trưa rồi.”
“Ừ-Ừm, cậu nói phải.”
Như để giấu suy nghĩ của mình, Hiyori liền giục Mahiru ăn trưa, rồi liền để matws tới hộp cơm nắm mình đã vất vả chuẩn bị lần nữa.