Bữa ăn thứ hai
Độ dài 944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 07:15:02
“Xin lỗi nha, em không có ý định xâm phạm…”
“À, đừng có lo. Xin lỗi vì phòng bừa bộn quá nhé, nhưng nhóc có thể thư giãn ở đây đấy. Chắc chắn 30 phút nữa chủ nhà sẽ có mặt ở đây.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Tôi đã gặp một bé nữ sinh cao trung sống cạnh mình người đã đánh mất khóa nhà, và rồi quyết định để con bé vào nhà mình trong khi đợi chủ nhà đưa khóa cho nhỏ…Đừng hiểu lầm thằng này, chắc chắn tôi không ép nhỏ vô phòng tôi rồi…
Bởi vì nhiều lúc ngồi tại chỗ để liên lạc với chủ nhà, tôi không thể nói “Ừm thì, nhóc cứ ngồi đó và đợi người ta tới đây nhe.” Thường thì với người nào đó, họ đều nói rằng “Có muốn tới phòng anh ngồi đợi họ không?”. Nhưng mà tôi chả mong con bé trả lời “Ừm, vậy hả?” đâu.
Thì, không phải tôi ngại việc đưa con bé tới chỗ mình ở vì điều đó ít ra cũng chả phiền hà gì, nhưng tôi tự hỏi liệu để một bé nữ sinh cao trung vào phòng của một thằng mình chưa hề gặp bao giờ như này, kể cả là hàng xóm, có thích hợp không…
Hay đấy là kiểu của tụi học sinh cao trung ngày nay? Chúng chỉ đi cùng với những người mình muốn đi thôi ư? Bản thân tôi đây cũng là học sinh cao trung 2 năm trước, nhưng tôi không thể không cảm thấy rằng cách suy nghĩ về mọi chuyện có sự khác biệt vô cùng lớn. Cái này gọi là khoảng cách giữa các thế hệ nhỉ?
Ngay khi ngắm con bé với ánh nhìn xa xăm thì nữ sinh cao trung người đang ngồi trên chiếc đệm mà tôi vừa đưa cho hồi nãy liền lên tiếng.
“Ừm…Anh là sinh viên đại học phải không ạ?”
“Hửm? À, phải. Nhóc là học sinh cao trung nhỉ?”
“Vâng, em là học sinh trường cao trung Utatane đấy ạ.”
“Nhìn bộ đồng phục là anh biết nhóc là học sinh trường cao trung Utatane rồi. Trường đại học của anh cũng tên là Utatane, đại học Utatane đấy.”
“Ể, vậy sao?”
“Ờ.”
Trường cao trung Utatane là ngồi trường tư thục đi bộ tới đó mất khoảng 10 phút. Ngồi trường này tích hợp giữa sơ trung và cao trung, vì nó liên kết với trường đại học của bọn tôi, một khi đã bước chân vào sơ trung, bạn có thể tiếp tục học đại học thông qua hệ thống trường nội bộ. Tuy nhiên, vì là người ngoài tỉnh vào trường đại học Utatane sau khi đỗ kỳ thi tuyển sinh chung từ một ngôi trường cao trung địa phương nên tôi có hơi mù tịt về địa thế tại trường cao trung này.
Và rồi, chắc là nhận ra người lạ mặt này là sinh viên đại học sống gần mình nên bé nữ sinh cao trung ấy liền mỉm cười thân thiện, như thể nỗi lo lắng của con bé đã vơi đi được một chút vậy.
“Đại học trông như nào vậy anh? Nó khác hoàn toàn với trường cao trung phải không vậy ạ?”
“Đoán thế. Trừ hội thảo ra thì về cơ bản người ta không chia lớp nên là việc kết bạn khá là khó khăn. Nhưng mà thời gian biểu ở đó rất chi là thục dụng luôn đấy.”
“Hể~ Nghe bảo là anh hai của bạn em cũng nhập học tại trường đại học Utatane đó, và anh ấy–”
Và rồi, âm thanh *bíp bíp bíp* phát ra từ phía nhà bếp. “Cá–” Bé nữ sinh cao trung giật mình quay phắt lại.
“Xin lỗi. Là âm thanh của nồi cơm điện đấy. Có vẻ cơm đã nấu chín rồi.”
“Ể? Anh tự nấu cơm đó hả?”
“Ừ, nhưng anh mới tự nấu nướng khoảng 6 tháng thôi à.”
Khi trả lời con bé như vậy, tôi chợt nhớ ra hồi nửa đầu năm nhất, tôi đã sống qua ngày chỉ với đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Và rồi đôi mắt của bé nữ sinh cao trung kia cứ lấp la lấp lánh rồi lẩm bẩm rằng, “Tuyệt quá…”, nhưng khi nghiêng đầu về phía con bé, nhỏ liền mỉm cười ra chiều e thẹn.
“Em hổng hề có nồi cơm điện hay thứ gì đó kiểu vậy, nên thực sự em chả bao giờ được ăn cơm nóng ấy…”
“Ơ thế à? Vậy nhóc thường ăn cái gì đấy?”
“Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi hoặc là mấy món ăn vặt ở siêu thị thôi à…”
“Ể…?”
Tôi tự nhủ rằng, “Chả dinh dưỡng tẹo nào” và bắt đầu thấy khó chịu về bản thân nửa năm trước…Nhưng mà một nữ sinh cao trung mà ăn uống kiểu đó thì…?
“...Nếu muốn thì nhóc có thể ăn vài món ở đây. Nhưng mà anh không thể phục vụ nhóc đâu…”
“Ể…!?”
Vẻ mặt của bé nữu sinh cao trung ấy sáng bừng lên trong giây lát, nhưng rồi con bé lại lắc đầu với vẻ ngạc nhiên.
“K-không phải đâu, anh thực sự đã giúp em đấy. Nên em không thể làm phiền anh được…”
“Ọcccccccc—”
Nhầm thời điểm hay một mặt nào đó, lại đúng thời điểm; tiếng đói bụng giống tiếng kêu của chú cún vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé này. Hau giây sau, khuôn mặt của nữ sinh cao trung ấy liền đỏ lựng lên trông rất là thú vị.
“Nếu được thì nhóc có muốn ăn không?”
Khi tôi lên tiếng hỏi bé nữ sinh cao trung lần nữa, người đang cúi gằm mặt xuống đất trong khi vai đang run lẩy bẩy kia, con bé khẽ gật đầu với tôi.