Chương 24
Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:01:13
Thanh niên ấy sở hữu ngoại hình của một nam sinh đại học có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Hệt như Hiyori nói, khuôn mặt của anh rất “bình thường”, mặc dù cũng cao, cơ mà anh không được cao lắm. Cách ăn mặc không hè có gì đặc biệt, hoặc có lẽ hôm nay anh chàng chỉ ăn mặc hơi bình thường chút xíu, nhưng mà ăn mặc trông luộm thuộm quá.
Nói chung là, anh ấy chả có gì nổi bật hay kém cỏi hết, và còn là mẫu người ít ra vẫn có thể tìm thấy trong lớp ai đó. Đó là ấn tượng đầu tiên về người đó của Asahi Mahiru, nữ sinh nổi tiếng trong lớp, người cô bé vừa gọi là “Anh”.
“Ừm thì…Anh ta thực sự rất chi là “bình thường” luôn đó hả? Biết ngay là tên đeo kính như cậu đang bịa chuyện Asahi có bạn trai đây mà.”
“Gọi ai là tên đeo kính đấy?”
Ryou liền để ý tới cuộc trò chuyện giữa Mahiru và những người khác đang ở xa nhóm một chút, trong khi nhận xét về “anh chàng đeo kính”, từ dùng để chỉ cả Yuzuru lẫn Yukiho Fuyushima, cô nàng đeo kính trong nhóm này.
“Chào anh Yamori. Xin lỗi vì đã làm phiền anh hôm bữa nha.”
“ĐỪng lo, với cả lâu rồi mới gặp Kotsubaki đấy. Anh cũng phải cảm ơn nhóc vì đã làm người thử độ–nếm thử món ăn hôm nay nha.”
“...Anh này, nãy anh định nói là người thử độc phải không vậy ạ?”
“Nếu Hima đã biết tự nấu cà ri thì tớ sẽ từ chối vụ làm người thử độc đấy, nhưng vì anh Yamori đã ở đó theo dõi cậu nên không sao đâu.”
“Sao cậu lại nói ‘người thử độc’ mà không hề do dự chút nào vậy hả Hiyori!? Cậu biết là mấy món tớ làm ngon lắm mà?”
Việc anh sinh viên đại học quen Hiyori cũng đúng như thông tin. Ngạc nhiên là thái độ của cô nàng với anh ấy khá là mềm mỏng.
Cô thường bị trêu là “mẹ” vì cái cách chăm sóc Mahiru có phần hơi hướng ngoại, nhưng thực ra thì Hiyori trông có vẻ rất chú ý tới mối quan hệ xã giao của Mahiru từ hồi học sơ trung rồi.
Mahiru rất thân thiện với mọi người, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ dễ dàng lợi dụng người khác, và nếu không giám sát thì có thể cô bị kẻ xấu bắt đi mất. Có lẽ là HIyori rất lo lắng về chuyện ấy.
(...Việc Kotsubaki, người luôn bảo vệ Mahiru nhận ra chuyện đó chẳng phải rất tuyệt hay sao? Ừm thì, anh ta là sinh viên đại học mà nhỉ? Có lẽ anh không hề có ý đồ gì xấu xa với học sinh cao trung, kể cả nếu học sinh đó là Asahi đâu…)
Ví dụ, Ryou hiện đang là học sinh cao trung năm nhất, nhưng nếu có người hỏi cậu rằng liệu có muốn lấy bé nữ sinh sơ trung về làm bạn gái không, cậu ta sẽ trả lời rằng “Một chút thôi…” Mặc dù trên thực tế, việc chênh lệch tuổi tác không lớn đến thế, nhưng mà có vẻ giữa “Học sinh sơ trung” với “Học sinh cao trung” có khoảng cách rất là lớn. Và, có khả năng tồn tại cùng một khoảng cách giữa “Học sinh Trung học” và “Sinh viên Đại học” đấy.
“Nay Anh không học ạ?”
“Ờ. Ban đầu anh chỉ học sáng thôi, nhưng giờ mấy buổi học đó hoãn rồi. Đó là lý do vì sao với anh hôm nay là ngày nghỉ đấy.”
“Woah~ Tuyệt quá ~”
“Không hẳn, vì anh sẽ đi học thêm để bổ sung kiến thức nên là có thể tốn chút thời gian rảnh đấy.”
“Ồ, đó là lý do vì sao anh tới đây để mua sắm đúng không?”
“Nó đấy.”
Với một học sinh trung học bình thường, có ngày nghỉ là một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là do những suy nghĩ trước đó của cậu, nhưng anh chàng sinh viên đại học này hiện lên trong mắt Ryou là một người rất trưởng thành.
(Điều đó có nghĩa là anh ấy không hứng thú với nữ sinh cao trung nhỉ…? Có lẽ đó là lý do tại sao Kotsubaki không nói gì về chuyện này….)
Tôi liếc nhìn Yuzuru, người đang nấp bên cạnh mình, và cậu ấy có vẻ đã bình tĩnh lại hoàn toàn như thể đang nghĩ gì đó hệt như vậy. Mahiru không có bạn trai, và không có lý do gì để tiếp tục bám đuôi cô ấy như thế này. Ryou định đề nghị lên về trước khi Hiyori tìm thấy họ…Nhưng khi chuyện đó xảy ra thôi—
“Nhân tiện, Mahiru này. Nhóc đang làm gì ở siêu thị đấy? ”
"" !!! "" "
Không thể nào, anh ấy gọi cô ấy bằng tên ư!" hai người họ nghĩ vậy. Chuyện này sốc đến nỗi Ryou và Yuzuru cảm thấy vụ này như sét đánh ngang tai vậy.
(Hả !? Hai người đó thân thiết tới vậy cơ à ?!)
Nếu anh ấy gọi Hiyori bằng tên, họ tin rằng anh là loại người như vậy, nhưng mà anh lại gọi cô nàng bằng họ còn dùng “-san” nữa chứ. Nhưng anh gọi tên Mahiru mà không dùng kính ngữ vì họ thân thiết nữa chứ.
Cơ mà trên hết—-
- “Tên khốn đó…! Hắn dám gọi tên Asahi thản nhiên như vậy hả…! ”
"Biết ngay là cái thằng khó chịu này lại nổi đóa lên mà!"
Ryou ôm Yuzuru, người sắp mất tự chủ một lần nữa vừa than thở.