Bữa ăn thứ mười lăm: Yuu Yamori và cô nàng xinh đẹp(2)
Độ dài 888 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 23:09:25
Kết thúc tiết học chiều, tồi liền vè thẳng nhà. Bữa nay tôi không làm việc bán thời gian với lại vì hôm qua vừa mới đi mua đồ nên tôi không phải lo về đồ trong tủ lạnh nữa.Nếu phải nói thế thì tôi sẽ nói rằng siêu thị nơi mình thường không đến lắm đang có đợt giảm giá trứng…nhưng không như tháng trước, tháng này tôi không đi nhậu nên ví cũng có khoản kha khá nên tôi cũng không cần phải bủn xỉn làm gì.
Vừa về đến nhà, tôi liền quẳng chiếc cặp đựng độc cái hộp bút ra cửa rồi vào phòng khách. Nay lại có buổi hẹn nữa với Mahiru, nhưng lúc nào cô bé cũng đến đây khoảng 6 giờ tối, nghĩa là tôi vẫn có thể lục đồ một xíu.
Ngôi trên chiếc nệm gấp ở góc phòng, tôi liền mở sách công thức nấu ăn mua được hôm bữa.
“Việc một “cô bạn gái dễ thương” ở nhà nhưng cậu lại bơ cô nàng mà chỉ đọc sách là có ý gì nhỉ?
“Xui thay, tôi chả hề nhận ra sự xuất hiện về cô bạn gái dễ thương trong tưởng tượng đâu.”
Cô nàng cao ráo tên Aoba Aoi này, bằng cách nào đó đã bám theo tôi từ trường đại học về nhà, đặt tay lên bờ hông quyến rũ và ưỡn ngực ngay khi tôi lạnh lùng trả lời cô trong lúc đang xem trang có nhiều công thức làm bánh hamburger khác nhau.
“Xin cậu hãy nhìn mình đi mà? Trước mặt cậu là một cô gái rất dễ thương đó biết chưa? Mình và cậu chẳng phải là bạn thân sao?”
“Tự cao quá. Tôi và cậu có thể là bạn thật, nhưng không phải bạn thân gì đâu đấy.”
“Mình không phiền nếu cậu không xem mình là bạn thân đâu, nhưng cậu có thể nào đồng ý việc mình đáng iu được hông?”
“Đồ khốn này, đừng có đặt danh tiếng lên trên việc làm bạn với tôi chứ.”
Tôi liền thở dài ngước nhìn cô nàng, nhưng cô chỉ cười khúc khích với vẻ thích thú như mọi ngày thôi
“Ý tôi là, Aoba này…thực sự cô đến đây để làm gì? cô biết là nhà tôi chả có gì vui rồi mà nhỉ?”
“Biết thừa rồi. Đây không phải là lần đầu mình ở đây nên chả hề kì vọng gì nhiều từ Yuu đâu.”
“Cậu hiểu tôi thật…vậy, sao lại bám theo tôi? Tưởng cậu đi nhậu?”
“Ừm, đó là lý do mình nghĩ chúng ta có thể nhậu ở đây đó.”
“Hả!? Nói cái gì vậy?”
“Chẳng phải rất tuyệt sao~! Nè, mình muốn một ly rượu hương cam, trong tủ lạnh nhà cậu có hông thế?”
“Không! Ngay từ đầu tôi chả hề uống tại nhà rồi!”
“Ể…!? Rắc rối thật, cậu nên bảo mình sớm hơn chớ. Thôi thì giờ đi mua một ít vậy.”
“Cậu mới là người gây rồi ấy! Thực sự là cậu phải về nhà luôn đấy! Đã bảo là tí tôi có hẹn rồi–”
Trước khi nói hêt câu thì chuông cửa liền vang lên. Aoba, người đột dưng nhìn ra trước cửa, liền nở nụ cười nham hiểm với tôi.
“Vâng~Ai đấy ạ~?”
“K-Khoan, Aoba! Có phải ngay từ đầu cậu định làm như thế đúng không–?”
Tôi đã cố ngăn cô nàng lại, nhưng quá trễ rồi. Aoba liền mở cửa mà không hề có sự cho phép của tôi, và rồi–
“Chào anh nha! Bạn em tặng em nước ép siêu ngon này làm quà nà, nên liệu anh có muốn uống cùng…em không…?”
–Đó là cô bé nữ sinh cao trung nhà bên, nụ cười tỏa nắng thường thấy ấy dần chuyển thành vẻ ngơ ngác.
“Xin chào cô tiểu thư đáng yêu đằng đó nhá. Sao thế, trông em như thể đang gặp rắc rối vậy á?”
“E-Em xin lỗi! Hình như lộn phòng phải không vậy ạ?”
“Không hề.”
“Au!”
Tôi liền đập vô lưng Aoba vừa nói thế với cô bé Mahiru đang hơi bối rối kia.
“Xin lỗi về rắc rối cái cô ngốc này gây ra nhé Mahiru.”
“A-Anh ơi!”
“Cậu đúng là người anh tồi mà! Không cần phải đánh mình đâu biết chửa?”
“X-Xin lỗi, anh này, đây là ai vậy…?”
Aoba ôm đầu phàn nàn. Rồi, Mahiru ngơ ngác nhìn Aoba.
“Đây là người bạn nhậu thời đại học của anh. Xin lỗi, giờ anh đá cô này ra luôn, cứ vào nhà chờ anh đi”.
“Ác ghê Còn buổi nhậu của chúng ta thì sao? ”
“Tôi có hứa gì đâu! Tôi đang có hẹn với cô bé này này! "
"Hả-!? Ra là cậu chỉ chơi với mình thôi à !? "
Khi tôi đang vật lộn ở ngoài cửa với Aoba, người đang la hét và bám lấy tôi đây, cô bé nữ sinh trung học tốt bụng này liền nói, "Đừng lo lắng về điều đó ạ!"
“C-Cô ấy là bạn của anh, phải không? Nếu đúng như vậy thì— ”
“Thấy chưa, cô gái này nói rằng cô ấy cũng không bận tâm đâu! Đúng là cô bé tốt bụng nhỉ? Chị đây sẽ mua đồ uống (nước trái cây) cho bé sauu nha— ”
“ Đừng cố bắt một đứa trẻ uống mấy thứ kiểu thế ”
“Au !!!”
Tôi dồn hết sức đập vào lưng Aoba - nhưng cuối cùng thì, Mahiru đã thuyết phục tôi cho phép cô nàng nát rượu này vào nhà mình.