Bữa ăn thứ mười hai: Ăn sáng cùng cô bé hàng xóm nhà bên
Độ dài 1,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:48:19
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm một cách thật kì lạ và khi đang ở trong bếp thì âm thanh của hệ thống liên lạc nội bộ vang lên.
“Cửa mở đấy nên vào đi.”
Tôi liền lớn tiếng gọi qua phía bên kia lối vào, tức thì cô bé nữ sinh cao trung nhà bên Asahi Mahiru đi vô với vẻ dè dặt nói rằng “X-Xin thứ lỗi…”
“Xin lỗi anh nha, mới sáng sớm như này mà em lại…”
“Không sao. Cơm cũng vừa mới nấu chín nên có thể mang vô phòng rồi. À, muốn ăn gì không nhóc?”
“Dạ không, em có mua bánh mì rồi nên không sao đâu, cám ơn anh nha.”
“Thế hở.”
Sau khi trò chuyện một chút, cô bé liền quay về phòng khách với bát cà ri và túi đựng 6 chiếc bánh mì trên tay. Đúng hơn là cô bé tới nhà tôi để xử lý nốt phần cà ri còn thừa hôm qua, hệt như dự đoán luôn.
“Th, thực sự xin lỗi anh…”
“Không sao đâu.”
Tôi liền khúc khích cười cô bé nữ sinh cao trung đang ngồi trước mặt với vẻ hối lỗi thấy rõ.
“Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, hiểu giùm anh đi, dẫu sao thì anh cũng không thể ngừng chuyện này lại đâu, tất cả là tại anh. Nhóc hẳn là vất vả lắm, đã cất công đến tận đây để ăn sáng mà.”
“Không phải đâu, món cà ri ấy rất là ngon, với lại…”
Asahi liền nói với vẻ hạnh phúc và có chút…cô đơn trên khuôn mặt.
“Với cả ăn cùng nhau chẳng phải sẽ ngon hơn nhiều so với việc ăn một mình sao ạ?”
“!”
Nghe được điều ấy, tôi tin đây là chuyện tốt đó chứ
Ngẫm lại thì, cô bé có bảo mình đã sống tự lập từ hồi năm nhất sơ trung, Một cô bé mới lớn hơn học sinh tiểu học 12 13 tuổi gì đó thôi…mà đã phải rời xa bố mẹ rồi. Làm sao mà không cô đơn cho đươc.
Với một người mới quen cô như tôi đây, ấn tượng về cô bé tên Mahiru này là một người vui tính và năng động, vì thế nên thậm chí Kotsubaki cũng phải yêu quý cơ mà. Chắc ở trường cô bé phải có nhiều bạn lắm.
Nhưng khi ở nhà thì cô bé lại cảm thấy cô đơn.
(Ngủ một mình, thức dậy và ăn cơm hộp lạnh hửm…?)
Cũng như chế độ ăn uống của cô bé, có lẽ điều không tốt với Asahi là môi trường sống của mình.
Từ góc nhìn của một sinh viên đại học thì học sinh cao trung thậm chí vẫn còn là trẻ con. Ừm thì, từ góc nhìn của người lớn thì có lẽ tôi cũng trẻ con thôi, nhưng đó lại là chuyện khác.
–Việc một học sinh cao trung sống cùng một sinh viên đại học nhà bên thì có gì sai nhỉ?
“...Nhóc nên xem xét những việc mình muốn làm lần này đấy.”
“Ể?”
Tôi liền tiếp chuyện với cô bé nữ sinh cao trung nhìn mình nãy giờ.
“Bảo rồi mà, anh sẽ dạy nhóc cách nấu ăn. Nhóc mới chỉ làm được cà ri thôi nên anh cần nhóc phải học nhiều món nữa đó, đúng chứ?”
“C-Có được không vậy? Chuyện đó có gây phiền hà cho anh không ạ…?”
Nói rồi Asahi-san nhìn tôi với ánh mắt hơi mong đợi, nhưng thận trọng, ranh mãnh.
“Anh không thấy chuyện đó gây phiền hà như thế nào đâu. Chỉ cần học nấu ăn, và để anh nếm thử là được. Trường hợp này nên gọi là Win-Win mới đúng nhỉ?”
"V-Vậy ra anh chỉ muốn ăn gì đó thôi ư!?"
"Ừ. Dù gì thì anh cũng chỉ là một tay sinh viên đại học nghèo mà thôi ”.
“... Fufu. ra là vậy ạ? ”
Asahi khúc khích cười rồi vui vẻ nói rằng, "Em hiểu rồi!"
"Vậy thì lần tới em sẽ làm món bò sốt kem!"
“Không được, với trình độ hiện tại của nhóc thì món đó khó lằm lắm đấy. . Anh không biết cách nấu món đó, và thậm chí ngay từ đầu còn chả biết làm kiểu gì cơ.”
“Mọi chuyện đều rất gian nan vất vả mà anh! Đừng lo, vì anh sẽ dạy em cách làm và đảm bảo sẽ rất là ngon luôn! Hệt như món cà ri này vậy á!’
“Tin người ta ghê quá vậy? Lẽ ra nhóc cũng có thể làm món cà ri có khoai tây chứ. ”
"Dạ-!? Sai lầm đó chỉ là trùng hợp thôi! 'Ai cũng có thể măc sai lầm mà,' anh biết chứ !? ”
“Giống việc chú khỉ cố lên mặt trăng thì đúng hơn đấy.”
“Sao lại coi em như khỉ vậy !? Vậy thì anh ăn món cà ri này cùng em đi! Nếu ăn xong món cà ri này, lần sau em sẽ làm món cà ri khoai tây cho anh! ”
“Không sao đâu, với lại anh không thích ăn cà ri vào buổi sáng tí nào…”
Tôi không có ý tỏ vẻ lo lắng về thói quen ăn uống của cô bé đâu, nhưng thường thì tôi không ăn sáng. Không phải là không thấy thèm ăn vào buổi sáng mà là do tôi thường xuyên ngủ nướng cho đến trước khi tan học mà thôi. Tuy nhiên, có vẻ như cô nữ sinh cao trung đang tràn đầy sức sống này không cho phép tôi làm như vậy.
“Anh nên ăn sáng đầy đủ chứ! Đồ ăn là lẽ sống mà anh!”
“Anh chả mong nhóc nói thế với anh đâu. Làm sao mà vừa mới dậy nhóc đã có thể ăn nhiều như vậy hả, Asahi...? ”
“ Fufun ~! Em đi lấy món khác đây! Ăn cà ri bữa sau đúng là ngon thiệt đó! Ý em là, anh không cần phải gọi em là 'Asahi' đâu Cứ gọi em là Hima là được rùi!”
"Ehh ... Không, anh nghĩ mình sẽ tèo mất."
“Không cần phải sợ chuyện đó đâu anh, biết chưa nè?”
Mới sáng ra mà đã ồn ào khác thường rồi . Nhưng như này cũng không tệ.
—Chỉ là việc ăn sáng với cô bé hàng xóm nhà bên mà thôi.