Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 2. Chuẩn bị Mở hàng

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:16:38

Tôi vẫn nhớ chuyện đó như thể vừa mới hôm qua vậy. Lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà hàng của ông chủ, Nhà hàng Ấm thực phương Tây Nekoya (được biết đến với tên gọi là Nhà ăn của Thế giới Khác đối với các khách hàng khác), là khi thu chuẩn bị đi qua và mùa đông sắp sửa ùa về với thủ đô. Đó là vào một đêm lạnh lẽo.

Tôi nhớ rằng mình khi đó đang cuộn tròn trong một góc ở khu tàn tích ngay bên ngoài thành phố, chẳng có gì ngoài một tấm chăn bẩn thỉu, sờn rách để che chắn cơ thể đang run rẩy cả.

Mình sẽ phải làm gì?

Tôi nhớ rằng mình đã suýt đầu hàng trước nước mắt, nghĩ về việc sẽ phải bỏ mạng tại đó. Kể cả có hàng tấn người sống trong nội đô nhộn nhịp kia, tìm một công việc là điều không thể. Tôi chẳng có nổi một đồng xu dính túi. Chỗ thức ăn duy nhất còn lại là phần ăn ít ỏi vào buổi tối. Tình hình đó, tôi có lẽ sẽ chết trước khi mùa đông kịp tới mất.

Đáng lẽ mình không nên đặt chân tới thủ đô, tôi đã nghĩ.

Tôi nhớ lại mình đã co ro dưới làn gió buốt, vì không có nổi một cọng củi để nhóm lửa. Tôi nhẹ nhàng mát xa cặp sừng cứng được giấu bên dưới chiếc mũ mà tôi vẫn đội từ khi rời khỏi quê nhà. Tại sao mình lại không được sinh ra là con người kia chứ?

Tôi là một quỷ nhân, và giống như mọi quỷ nhân khác trong tộc, tôi được nhận sự chúc phúc của thần bóng tối. Điều này có nghĩa là sẽ có một bộ phận trên cơ thể tôi không giống người bình thường. Đặc điểm này giữa những quỷ nhân cũng khác nhau. Ví dụ, một số bọn tôi có cặp mắt lạ thường mà có thể nhìn thấy những thứ con người không thể thấy được, trong khi một số khác lại có sừng hoặc là đuôi. Có cả những người mọc vảy trên cơ thể và có những quỷ nhân có máu hoặc mồ hôi có độc. Tôi thậm chí còn được nghe kể về những quỷ nhân có những bộ phận cơ thể kéo giãn được như slime nữa.

Kể cả nếu một người có bố hoặc mẹ là người hay bán elf, một thành viên của quỷ tộc đều được sinh ra với sự bảo hộ của thần bóng tối. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ở làng tôi, có một đứa trẻ có cha là con người của Đế quốc. Mặc cho có cả dòng máu con người chảy trong huyết quản, đứa trẻ thậm chí còn được sinh ra với sự chúc phúc mạnh mẽ hơn cả bình thường. Đứa trẻ đó có vảy của thằn lằn và cả răng nanh độc nữa.

Sự chúc phúc tôi nhận được từ thần bóng tối chỉ là một cặp sừng dê nhỏ bé màu đen thôi. Theo vị thầy tu thông thái tại quê nhà, người có tận bốn chiếc sừng to, những quỷ nhân được sinh ra với sừng có mối liên kết mạnh mẽ hơn với thần bóng tối hơn người khác và sẽ được trao quyền để trở thành thầy tu. Đáng tiếc thay, tôi chỉ được sinh ra với sức mạnh nhỏ nhoi nên không thể làm công việc đó. Năng lực thể chất và ma thuật của tôi cũng chẳng khác hơn một cô gái con người bình thường, nên tôi cũng chẳng thể nào làm được thứ những con người không thể làm. Theo như những gì tôi biết, sự ban phước quỷ của tôi cũng chẳng khác gì một lời nguyền đem lại cho tôi sự bất hạnh cả.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở một vùng hoang phế của Vương quốc. Đây là một nơi tồi tàn, với đất đai không đủ dưỡng chất để trồng lúa mỳ và các loại ngũ cốc có thể ăn được khác. Những thương nhân rời đi để kiếm tiền ở Đế quốc quay lại với giống củ khoai, thứ duy nhất chúng tôi có thể gieo trồng tại những cánh đồng cằn cỗi này. Kể từ khi còn bé, tôi cũng chưa bao giờ được ăn một bữa no đủ cả.

Sau khi cha mẹ tôi qua đời bởi cơn dịch kéo qua, tôi quyết định rời đi. Anh trai và chị gái cũng đã bỏ nhà đi từ lâu, trở thành thương nhân và kết hôn, nên tôi không thể dựa dẫm vào họ được. Tôi cũng biết rằng tự mình chăm bẵm ruộng khoai cũng là điều không tưởng, nên tôi đã bán chúng lại cho hàng xóm và dùng số tiền đó để bỏ lên thủ đô.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ ban đầu khá suôn sẻ. Tôi kiếm được một công việc bồi bàn ở thủ đô, và tôi làm việc cật lực ngày qua ngày. Cuộc sống hàng này ban đầu có chút khó khăn, bởi tôi chưa quen với kiểu công việc đó. Nhưng họ cho tôi rau thừa, súp thừa, và bánh mỳ cứng vào cuối này. Hoàn toàn thực lòng mà nói, cuộc sống chẳng xa hoa gì, nhưng tôi cũng kiếm đủ tiền để bắt đầu tiết kiệm.

Xui xẻo là cuộc sống như vậy chẳng kéo dài được bao lâu. Một ngày, mũ của tôi bị rớt khỏi đầu. Ngay khi cặp sừng của tôi bị lộ ra trước toàn thể khách hàng, mọi chuyện kết thúc.

...Tôi chỉ là một cô gái quỷ nhân trẻ lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thực sự hiểu điều đó có nghĩa thế nào đối với những người ở thế giới bên ngoài. Tôi không bao giờ hiểu cách con người tại Vương quốc nhìn nhận chúng tôi ra sao.

Cái đêm mà họ thấy được cặp sừng của tôi, tôi đã bị đuổi ra khỏi quán trọ. Họ cũng ném tất cả đồ dùng của tôi đi luôn. Tôi lại về với trắng tay.

Đương nhiên, tôi đi tìm việc ngay khi có thể. Thật không may, danh phận của tôi là một quỷ nhân đã bị bại lộ, nên thể loại công việc duy nhất tôi có thể kiếm được là việc lao động chân tay nặng nhọc. Có những lúc kể cả những công việc đó cũng chẳng có để làm.

Tôi cố gắng dè sẻn hết mức, nhưng khoản tiết kiệm của tôi bị rút cạn nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Đó là khi tôi phải chuyển đến ở khu tàn tích của thủ đô, một nơi kể cả những người nghèo nhất trong những người nghèo cũng không đến tá túc. Tôi run cầm cập trước cái lạnh.

“Có lẽ mình nên ăn một chút.”

Mặt trời đã lặn từ lâu, có nghĩa là việc lò do quanh đây rất nguy hiểm. Tôi lôi củ khoai cuối cùng mình mua được bằng số tiền còn lại ra để ăn hòng làm dịu đi cơn đói. Mấy ngày trước, tôi đã tận dụng một bếp lửa bỏ hoang bên ngoài thành phố để luộc nó lên. Có lẽ nó sẽ để được thêm một thời gian trong cái thời tiết này.

Mặc dù có đói đến đâu, củ khoai cũng chẳng ngon một chút nào. Đương nhiên là nó đã nguội ngắt, và nó cũng khô như cát vậy. Tại một thời điểm nào đó, tôi đã có chút mong đợi rằng nó sẽ chẹn cứng cổ họng tôi luôn đi. Hương vị thực sự duy nhất tôi nếm được là chút muối tôi đã rắc lên trên. Tôi nuốt trôi nốt củ khoai xuống với chút nước ấm.

Bỏ qua mặt hương vị, củ khoai ít nhất cũng giúp cái bụng trống rỗng tôi đầy hơn chút đỉnh. Mỗi vậy thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Mình nên đi ngủ thôi.”

Khi đã ăn xong, tôi chẳng còn việc gì để làm nữa. Tôi cuộn tròn người lại như quả bóng để giữ ấm và nhắm mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tôi không thể nào có thể biết được số phận của bản thân sẽ thay đổi thế nào tại lần thức dậy tới...

Ít nhất là chưa.

Bình luận (0)Facebook