Chương 32. Tanmen
Độ dài 2,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:56
Đã là chín giờ tối.
“Giờ thì. Nên làm gì đây, nên làm...”
Ông chủ đang lạc trong suy nghĩ trước bàn bếp. Ông đã để Aletta một mình dọn dẹp nốt phòng ăn. Một ngày bán hàng đặc biệt đã trôi qua tại Nhà ăn của Thế giới Khác, và nơi này đã được dọn dẹp gần xong xuôi. Chỉ còn một vấn đề lớn thôi: đã muộn rồi và họ vẫn còn chưa ăn tối.
Hôm nay họ đã bán được rất đậm.
Quá đậm là đằng khác.
Nhà hàng Nekoya đã đón tiếp mười halfling, những con người thấp bé đi chân đất với cái dạ dày như thể không đáy. Theo những gì ông chủ nắm được, đó là cả một gia đình nhà họ.
Theo Aletta, halfling là một chủng tộc khác hẳn với con người, nhưng ông chủ thực sự chẳng thể nào phân biệt nối điểm khác nhau giữa họ với trẻ em là gì.
Mười halfling. Chỉ mười. Chỉ vậy mà thôi.
Một halfling có thể ăn lượng thức ăn tương đương với cả một gia đình. Giờ hãy tưởng tượng một nhóm bọn họ đến đây cùng nhau đi. Ông chủ vẫn luôn cảm thấy bận bịu đến mức không tưởng vào những ngày như thế, đặc biệt là khi những người halfling kia ăn còn khoẻ hơn những halfling thông thường nữa.
Việc những halfling cũng chỉ có thể đến thăm nhà hàng một lần mỗi vài tháng cũng chẳng giúp được gì. Halfling không thực sự hiểu khái niệm “kế hoạch” hay “tiết kiệm”, nên họ đơn thuần tiêu hết toàn bộ số tiền vào đồ ăn. Điều này đã tạo ra một hiệu ứng nhỏ giọt[note29454] kỳ lạ lên những khách hàng khác, những người sau đó cũng gọi nhiều đồ ăn hơn trông thấy so với mọi khi.
Và thế là, ngày thứ Bảy thư giãn của Nhà ăn của Thế giới Khác cuối cùng lại trở thành một chiến trường giống y như giờ ăn trưa của các ngày trong tuần, và bữa tối của ông chủ và Aletta đã bị lùi lại xuống tận khuya. Xui xẻo thay, đó cũng chẳng phải là vấn đề duy nhất.
“Chúng ta còn hết cả mỳ pasta rồi sao? Trời ạ,” ông chủ lẩm bẩm.
Nekoya đã hết sạch nguyên liệu cho các món ăn cơ bản. Chuyện này cũng là một phần hậu quả của vụ việc halfling vừa rồi. Như đã nói ở trên, người halfling chẳng có vẻ gì là hiểu khái niệm “kiềm chế bản thân”. Rất lâu về trước, từng có một lần một halfling có khuôn mặt giống chuột còn thử bùng tiền ăn nữa. Hắn đã thất bại và lời đồn thổi về số phận của hắn có vẻ còn được lan truyền đi khắp thế giới bên kia, bởi vì không một halfling nào dám bắt chước hành động kia của hắn nữa.
Kỳ lạ hơn nữa, cũng có một số ít halfling còn ăn hết sạch cả tiền trước cả khi kịp no nữa. May cho họ là họ vẫn còn có thể chất đầy bụng bằng những phần bánh mỳ, cơm, và súp ăn kèm.
Nhà hàng Nekoya phục vụ miễn phí cả ba loại thức ăn đó. Không cần biết khách hàng ăn bao nhiêu, giá tiền sẽ không bao giờ đổi. Đương nhiên, chuyện đó có nghĩa rằng những halfling sẽ tiếp tục gọi đồ ăn kèm với hy vọng rằng chúng sẽ làm thoả mãn cơn đói của họ. Súp miso và cơm. Súp thường và bánh mỳ. Người halfling tự do khám phá mọi cách kết hợp có thể. Họ thậm chí còn trộn đủ các loại gia vị và sốt ở trên bàn lại với nhau và so sánh nữa.
Hình như là những halfling cũng lấy bớt một thứ gì đó ra khỏi phần súp thịt có bơ được phục vụ vào Ngày Ăn Thịt, bởi vì họ cũng đã bắt đầu để dành bơ khi ăn bánh mỳ, thay vào đó cho lên những bát cơm nóng hổi rồi chan tương đậu nành lên. Ông chủ chưa bao giờ đưa cho họ một gợi ý nào, ấy vậy mà đấy, họ đang tự khám phá ra những cách ăn mới cho riêng mình.
Chẳng cần phải nói, cơm, bánh mỳ, và súp đều đã hết sạch. Ông chủ vốn đã còn rất ít pasta và bột mỳ ngay từ đầu, nên lượng còn lại còn chả đủ để cho một người ăn nữa. May là ông chủ vẫn còn thịt với rau, nhưng đối với một người Nhật Bản, một bữa ăn không có món ăn chính sẽ khiến dạ dày khó chịu lắm.
“Nếu giờ mình mới bắt đầu làm một thứ gì đấy, thì sẽ quá muộn mất. Nhưng nếu mình khôngthể nấu cho con bé...”
Nếu chỉ có mỗi ông chủ thôi, ông luôn có thể đem một cái bụng rỗng đi ngủ. Nhưng vì hôm nay là thứ Bảy, tức là ông còn một vị khách hàng cuối cùng nữa: Aletta. Giờ khi nghĩ về điều đó, ngày hôm nay đã bận tối tăm mặt mũi đến mức bữa trưa cho nhân viên cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Điều đó không hề tốt.
“Nào, phải có cái gì chứ... Ồ, mình biết rồi!” Ông chủ nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. “Khá chắc là mình vẫn còn chút mỳ ăn liền ở trên tầng ba đấy.”
Thi thoảng ông chủ lại lên cơn thèm ramen mặn ăn liền, nên ông đã mua một túi năm gói một vài tuần trước. Ông chỉ mới ăn một gói thôi.
“Vậy là hôm nay chúng ta sẽ ăn tanmen.”
Ông chủ nhẹ nhàng xoa tay lên chiếc bụng có chút tròn trịa của mình. Gần đây ông đã phải bắt đầu ăn nhiều rau hơn rồi.
Thực đơn bữa tối đã được quyết định, ông chủ giờ đã có việc để làm. Sau khi xào chúng qua dầu nóng, ông sẽ nấu thịt với rau và xếp chúng lên trên tanmen. Kể cả có muộn, mỗi khi ông chủ càm thấy thèm ramen ăn liền, đây chính là món ăn mà ông sẽ chọn.
“Được rồi. Chắc là mình nên bắt đầu thôi!”
Ông có tầm mười phút trước khi Aletta hoàn tất việc lau dọn phòng ăn. Chừng đó còn hơn cả đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ ấy chứ. Ông lao vội ra thang máy và tiến tới nơi cất đồ trên nhà ở tầng ba toà nhà.
Cùng lúc đó, khi ông chủ đang tiến hành kế hoạch chuẩn bị bữa tối của mình, Aletta đã hoàn thành công việc dọn dẹp nhà hàng.
“Tuyệt! Đã xong!”
Trên tay phải cô là cây lau nhà, còn tay trái là chiếc giẻ lau bàn. Cô kiểm tra lại công việc của mình với một vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Những chiếc bàn gỗ đã sạch bóng, và chẳng còn một mẩu vụn nào sót lại trên sàn nhà.
“Giờ thì, tốt hơn là mình nên đi rửa tay trước khi báo với ông chủ rằng mình đã xong việc nhỉ,” Aletta thì thầm với bản thân và cất dụng cụ trước khi rời đi để rửa tay. Đầu tiên, cô làm ướt tay bằng thứ dụng cụ pháp thuật kỳ diệu mà chảy ra nước chỉ bằng cách quờ tay xuống phía dưới nó. Rồi cô lấy một chút thứ màu xanh lá cây được dùng để rửa tay và làm cho đám bọt nổi lên khi chà hai bàn tay vào nhau. Aletta đảm bảo rằng đã làm giống hệt như những gì ông chủ hướng dẫn từ nhiều tháng trước, cọ sạch phần bên dưới móng tay và các kẽ ngón tay.
“Vậy là được rồi đấy. Sạch rồi!”
Với đôi tay sạch sẽ, việc duy nhất còn lại cần phải làm để lau dọn nhà bếp sau khi cô và ông chủ ăn tối thôi.
“Chả biết tối nay có món gì nhỉ...”
Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ để kích động lên những tiếng động lạ lùng ở dạ dày cô rồi. Trưa nay cô đã ăn ba chiếc sandwich, phần còn lại từ những halfling. Tuy mỗi chiếc bánh lại có một hương vị khác nhau, chúng vẫn cứ ngon như thường. Vấn đề duy nhất có lẽ là chúng không đủ no. Dù gì thì Aletta vẫn còn là một thiếu nữ đang tuổi lớn mà. Nên mặc dù rõ ràng cô chẳng thể nhồi nhét được như những halfling kia, cô cũng có sức ăn kha khá đấy.
Aletta tiến vào nhà bếp.
“Bác ơi! Cháu đã lau dọn phòng ăn xong rồi ạ!” Cô thông báo với người đàn ông đứng tuổi dường như vẫn còn đang nấu ăn.
“Aye, cháu làm tốt lắm. Ta cũng vừa xong rồi đây.”
Đúng như đã dự đoán, ông chủ cũng vừa kịp giờ. Hai chiếc bát lớn, sâu được chan một thứ súp có màu vàng nhạt. Rồi ông chủ vớt ra hai phần mỳ vừa mới chần và chia đều chúng ra bát. Sau đó, ông trang trí tô mỳ bằng rau, thịt, và một con tôm nhỏ mà ông đã xào cùng với những nguyên liệu kia.
“Hoàn hảo. Món tanmen đặc biệt đã xong!”
Nhà bếp tràn ngập với một mùi thơm ấm áp của phần nước súp cay nhẹ.
Aletta đã phải kìm bản thân khỏi chảy nước dãi. “Ôi, trời.”
Chỉ mùi hương đã đủ để một lần nữa kích động âm thanh ở bụng cô, khiến cho mặt Aletta chuyển sang đỏ lựng. Ông chủ bật cười.
“Cháu có vẻ đói rồi nhỉ, vậy thì ta ăn thôi chứ?”
“V-vâng ạ!”
Cặp đôi tiến tới một chiếc bàn ngoài phòng ăn.
“Cảm ơn vì bữa ăn,” ông chủ nói.
“Vâng. Tạ ơn Người, Chúa Quỷ, vì bữa ăn hàng ngày của con. Con kính cẩn tạ ơn Người.”
Như mọi khi, cả ông chủ và Aletta đều đọc những lời “cầu nguyện” của mình trước bữa ăn và bắt đầu dùng bữa. Ông chủ húp một ngụm súp từ chiếc thìa và gật đầu hài lòng trước hương vị của nó.
“Đúng rồi. Ramen ăn liền là phải như thế này!”
Nó chính là hương vị đến từ tuổi thơ của ông chủ. Đương nhiên, trình nấu nướng của ông đã giỏi hơn hồi đó rất nhiều, và đương nhiên phần ramen này cũng tử tế hơn. Nhưng cuối cùng thì tanmen vẫn có một thứ gì đó rất đặc biệt.
Hoặc có lẽ mình là fan của món này bởi vì mình đã lớn lên cùng nó thôi. Ừ thì, có phải là mình không dùng nguyên liệu tốt hơn cho các món khác đâu.
Ông chủ húp một chút mỳ và cắn một miếng rau, thứ đã thấm đượm hương vị của thịt lợn và tôm. Rất lâu về trước, hồi ông còn làm bán thời gian tại một nhà hàng Trung Quốc, ông đã học được một trong những kỹ thuật xào rau đặc biệt của ông chủ ở đó. Kể cả bây giờ, ông vẫn nhớ rằng điểm quan trọng là phải làm sao để cho mọi nguyên liệu đều được đảo qua lửa đều nhau. Ông cũng nhớ là phải đảo chúng trong dầu nóng nữa.
Cũng không lâu trước khi phần ramen biến mất khỏi bát của ông.
Ở phía bên kia, Aletta đang cẩn trọng khám phá tô tanmen của mình. Cô bắt đầu bằng việc cắn từng miếng rau xào ở trên cùng của bát mỳ.
Ah, thứ này tuyệt quá!
Mỗi miếng rau xào mà cô chọc lên bằng dĩa đều khiến cô ngỡ ngàng. Miếng nào cũng rất ngon. Chúng đã thẩm thấu vị đậm đà của thịt lợn, nước hầm, và tôm, tạo nên một thứ thực sự xuất sắc. Các nguyên liệu bao gồm một miếng rau màu vàng nhạt có một cảm giác tuyệt vời khi cắn vào, cũng như một loại đồ ăn màu đen, trong mờ nào đó. Món ăn còn có những miếng rau có vị đắng, xanh mướt mà đến giờ cô đã quen với việc nhìn thấy và ăn chúng rồi. Thêm vào đó, Aletta nhận ra một chút rau màu xanh nhạt mà đã được đảo qua lửa cùng với một loại rễ nào đó màu trắng, trong, và mỏng. Cô gái trẻ cũng nhận thấy món ăn có cả karoot và oranie được nấu tới một độ mềm hoàn hảo.
Mặc dù tất cả các miếng rau đều được nấu chín qua lửa, chúng vẫn giữ được độ ẩm và kết cấu của chúng. Mỗi miếng ăn vừa giòn rộp một cách thích thú vừa căng tràn nước cốt của rau, thứ đã được hoà trộn với vị béo ngậy của thịt lợn và vị ngon của tôm để tạo nên một sự kết hợp phi thường của hương vị. Aletta cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa bởi món ăn này.
Và phần mỳ này nữa chứ!
Đúng thế. Phần mỳ ẩn ở dưới lớp đồ ăn cũng không nào bị đánh giá thấp được.
Chúng khá khác biệt với món mỳ “pasta” và “spaghetti” mà Nekoya thường phục vụ. Chúng mỏng hơn và xoăn tít. Sau khi cuộn một chút mỳ lại bằng dĩa và cắn một miếng, Aletta nhận ra rằng món mỳ này hợp rơ với món nước súp mằn mặn được nêm nếm nhẹ nhàng một cách tuyệt vời.
Nhân tiện, kể cả món nước hầm cũng khác với thứ Nekoya thường phục vụ. Tuy là vậy, sự cân bằng giữa vị cay và vị ngon của nó vẫn hoàn hảo như thường. Các món ăn kèm, mỳ, và nướp súp: ba nhân tố này dung hợp với nhau lại thành một thứ được gọi là tanmen.
Nếu Aletta phải phàn nàn một điều về nó...
Ah, hết mất rồi.
Chiếc bát hết trơn chỉ trong chốc lát. Mặc dù Aletta đã, theo nghĩa đen, ăn hết sạch cả một bát đầy, như vậy vẫn là không đủ. Và việc cô đã phải làm cả ngày mà chẳng được ngơi tay mấy chốc rõ ràng chả giúp được gì trong chuyện này cả.
“Cháu có muốn ăn bát nữa không?” ông chủ hỏi Aletta sau khi thấy cô tần ngần nhìn vào chiếc bát hết của mình.
Cô ngước lên. “Há?! Cháu có thể ạ?”
“Aye, đương nhiên rồi. Ta cũng biết hôm nay cháu không được ăn đủ no. Tình cờ là ta lại còn hai gói mỳ nữa, nên ừ, ta đang nghĩ đến việc giải quyết hết chúng luôn. Ta cũng đang cần một đồng phạm đây.”
“Cháu rất vui lòng ạ!” Aletta gật đầu không chỉ một lần, mà tận hai lần trước ông chủ của mình. Cô còn xa mới có thể no, nên theo những gì Aletta thấy, cô có thể ăn thêm ít nhất một bàt mỳ đầy như thế nữa. Chắc chắn đấy.
“Tuyệt vời. Để xem cho thêm vài quả trứng vào sẽ ra sao nào.”
Ông chủ đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị phần tanmen thứ hai trong ngày.
Và một ngày dài bán hàng đắt khách khép lại với một buổi tối yên bình cùng món mỳ.