Chương 29. Pizza
Độ dài 4,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:05
Chẳng có một ai tại Thủ đô Vương quốc lại không biết đến cái tên Sirius Alfade, chủ tịch tương lai của Công ty Alfade. Cha của anh, đương nhiên, là đương kim chủ tịch của Công ty Alfade, trong khi mẹ anh đến từ một gia đình quý tộc giàu có. Nên Sirius không chỉ là người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, anh còn là một quý tộc đích thực với dòng máu của cha mẹ đang chảy trong huyết quản.
Khi anh được sinh ra thì Công ty Alfade đã có được vị trí nhà cung cấp cho Quốc vương và Hoàng cung rồi. Trước khi Sirius trưởng thành, chú của anh đã được cử tới Đế quốc và Công quốc để mở thêm các chi nhánh tại đó, rồi còn đưa công ty trở nên thành công hơn nữa.
Cũng đã nửa năm trôi qua kể từ khi Thomas, ông nội của anh và cũng là “Người Hồi sinh Công ty Alfade”, tiết lộ cho anh một bí mật cực kỳ động trời.
Suốt nhiều năm ròng, thực ra là khoảng hơn hai mươi, ông Thomas đã giữ bí mật này sâu trong lòng, che giấu sự tồn tại của một nhà hàng mà người ta có thể miêu tả là đấng cứu thế của việc kinh doanh của gia đình ông. Ông Thomas đã tin tưởng giao cánh cửa dẫn tới nơi đó lại cho cháu trai của mình, Sirius.
Ban đầu, chàng thanh niên quý tộc cũng tương đối sốc. Là người thừa kế việc kinh doanh của gia đình, Sirius đã phải làm việc với đủ các thể loại thực phẩm. Nhưng kể cả anh cũng phải ngỡ ngàng trước vô vàn các loại đồ ăn mới lạ mà nhà hàng này có thể phục vụ. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên hơn cả là tất cả chúng đều rất ngon. Anh không ngại ngần kỳ vọng vào những món ăn được đề nghị, và chưa bao giờ phải thất vọng về chúng.
Và đó là khi nó đến với anh. Nếu Công ty Alfade tiếp tục “lấy trộm” các hương vị của nhà hàng này, nó có thể phát triển những kỹ nghệ ẩm thực của thế giới họ lên tầm cao hơn nữa. Tuy nhiên, Sirius cũng thừa hiểu rằng anh không phải là người duy nhất suy nghĩ theo hướng đó.
Các chi nhánh của Công ty Alfade thu thập thông tin từ khắp các nơi trên thế giới, và rồi còn có cả những tin tức mà Sirius tự mình kiếm được bằng chính đôi tai và đôi mắt của mình tại Nhà ăn của Thế giới Khác nữa. Bằng cách kết hợp hai kênh thông tin này, việc quan sát bức tranh tổng thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Anh đã nghe kể về một nữ tu sĩ tối cao trẻ tuổi cực kỳ tài giỏi của Giáo hội Quang Thần, nền tôn giáo lớn mạnh nhất trên toàn bộ Đông Lục địa, đã trở thành Viện trưởng của một Tu viện. Theo lời đồn, Tu viện đó có một tu nghiệp sinh mà gần như chẳng có một chút tài cán nào ngoại trừ khả năng làm ra những chiếc bánh mỳ ngon lành cả. Cùng lúc đó, ở nhà hàng, Sirius thường xuyên gặp mặt một nữ tu sĩ tối cao của Quang Thần luôn luôn dẫn theo các nữ đệ tử đến để thưởng thức bánh bông lan.
Sirius cũng đã được nghe những câu chuyện về Sa quốc ở Tây Lục địa, quốc gia vừa mới đặt quan hệ ngoại giao với Đế quốc sau khi gửi một đặc phái viên sang. Vị khách này đã giới thiệu cho họ về cafa, một thứ đồ uống được làm lạnh bởi ma thuật và rất giống với cà phê của thế giới bên kia. Tại nhà hàng, Sirius cũng hay thấy một đôi anh em quý tộc của Sa quốc, những người mê mệt với món coffee float.
Sirius cũng biết đến những tin đồn về thứ rượu whiskey mới, nặng và rất ngon mà những người lùn mới nấu được. Công ty Alfade vẫn đang cố tìm cách để tái sản xuất ra được thứ đồ uống này. Cùng lúc đó, ở nhà hàng, Sirius có biết đến sự xuất hiện của hai gã người lùn ồn ã, những kẻ dường như cứ mở mồm ra là nói đến rượu.
Đúng thế, có đến hàng chục người ở thế giới của Thomas có cùng ý tưởng với anh. Sirius biết rõ hơn ai hết rằng nếu họ thực sự bỏ công sức để biến những ý tưởng đó thành hiện thực, chắc chắn chúng sẽ đơm hoa kết trái. Đó là lý do tại sao anh chẳng thể nào chỉ ngồi ỳ ra và quan sát được. Và thế là Sirius bắt đầu hành động. Anh bắt đầu làm cái việc mà ông Thomas chẳng thể nào thực hiện được vào lúc Công ty Alfade vẫn còn chưa đủ lớn mạnh, phần lớn vì lo sợ rằng bí mật của ông sẽ bị bại lộ.
Giờ đây, khi Công ty Alfade đã trở thành một trong những công ty có tiếng tăm nhất Vương quốc, Sirius có được một người bạn thân thiết, một người chính xác là người anh cần cho nhiệm vụ lần này. Xét đến tình hình hiện tại của họ, đây chính là lá bài tẩy của anh.
***
“Cậu chủ, cậu có thể nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra không?”
Jonathan, một trong những người đầu bếp trẻ của Công ty Alfade, hỏi Sirius.
“Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Cậu có thể giúp tôi một việc lớn và chỉ im lặng đi theo tôi được không, Jonathan?” Đó là tất cả những gì Sirius đã nói trước khi dẫn cậu đến một nhà kho cũ của Công ty Alfade. Thời gian gần đây, quanh khu vực mọc lên rất nhiều các kho chứa lớn, nên cái nhà kho cũ này hiếm khi được dùng đến. Tại sao Sirius lại kéo Jonathan đến đây ư? Chàng đầu bếp băn khoăn.
“...Được rồi. Đã đến lúc rồi,” Sirius lẩm bẩm.
Anh tiến vào trong nhà kho, và sau khi kiểm tra lại chắc chắn rằng chỉ có mình họ ở đây, anh nói với Jonathan. “Hôm nay, tôi và cậu sẽ ăn một bữa với nhau.”
“...Tôi không nghĩ là tôi hiểu ý của cậu chủ là gì.” Jonathan bối rối nghiêng đầu.
Cha của Jonathan là một thành viên quý giá của Công ty Alfade, chịu trách nhiệm hỗ trợ công cuộc sáng tạo ra đủ các loại sản phẩm mới. Lớn lên, bởi vì cậu và người thừa kế tương lai của công ty, Sirius, có cùng tầm tuổi, họ chơi với nhau khá thân thiết. Jonathan vẫn còn nhớ hai người đã từng chạy nhảy khắp cả cái Vương đô này mãi cho đến khi cậu trở thành một đầu bếp giống như cha mình.
Nhưng theo trí nhớ của cậu, chưa một lần nào Sirius mời cậu đi ăn một bữa cả. Đúng, họ đã ăn cùng nhau ở vô vàn sạp quán và nhà hàng trong các chuyến công tác, nhưng cậu chủ chưa bao giờ chính thức mời cậu đi đâu hết. Và bây giờ, khi Jonathan cuối cùng cũng nhận được một lời mời, đó lại là ở cái nhà kho cũ sao? Sirius lại đang chơi trò gì vậy?
“Thế này nhé, thực ra, tôi không hề có ý định đến nơi đó để ăn với bất kỳ một ai khác ngoài cậu đâu,” Sirius giải thích.
“Ý của cậu khi nói ‘nơi đó’ là sao?”
Sirius quyết định kể cho Jonathan toàn bộ sự thật. Bí mật mà chỉ có Sirius và ông nội của anh biết đến cho tới tận thời điểm này.
“Theo những gì tôi biết, đây là một nơi không thuộc về thế giới này. Nhưng họ lại phục vụ ra những thứ đồ ăn ngon nhất...”
Trong nhà kho xuất hiện một cánh cửa đen với hình vẽ một con mèo ở trên. Thứ nằm ở phía bên kia chính là cái nhà hàng đã giúp Công ty Alfade trở thành một thương hiệu khổng lồ trong suốt những năm qua.
“Nhà ăn của Thế giới Khác.”
Ngày hôm đó, Jonathan Weinsberg trở thành người thứ ba trong công ty biết về sự tồn tại của cánh cửa.
***
Jonathan cảm thấy như vừa bị vả thẳng vào mặt ngay giây phút cậu bước qua cánh cửa, nghe thấy tiếng chuông vang lên, và rời khỏi cái nhà kho tối tăm chỉ để bị chói loà trong một căn phòng sáng trưng.
“Cậu chủ, đây thực sự là thế giới khác sao? Từ đã, cá...?!”
Trong lúc quan sát nhà hàng, đôi mắt của Jonathan bắt gặp một người thằn lằn đang miệt mài ăn một đĩa đồ ăn to đùng có vẻ được làm từ trứng. Cậu hét lên.
“Đừng lo. Một vài khách hàng ở đây đúng là quái nhân thật đấy, nhưng họ không làm hại cậu đâu.” Sirius hồi tưởng lại bản thân hồi đầu lui tới nhà hàng và tự cười thầm. Anh dẫn bạn của mình đến một bàn trống.
“Xin mời,” anh nói.
Cũng không lâu trước khi ông chủ nhà hàng xuất hiện và nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống bàn trước mặt hai người họ. Dạo này, Sirius ghé thăm nhà hàng khá thường xuyên. Anh thường gọi Neapolitan spaghetti cùng với một món ăn khác mà anh chưa nếm thử. Ông chủ có vẻ biết khá rõ về chuyện đó, nên chẳng phí chút thời gian nào, ông đem ra một quyển thực đơn, nước chanh, và một cái khăn ẩm.
“Cảm ơn bác nhiều.” Sirius nhận lấy quyển thực đơn như mọi khi nhưng khẽ khàng đặt nó sang một bên. “Nhưng thực ra, cháu đã biết hôm nay mình sẽ gọi gì rồi.”
Anh nói rõ yêu cầu của mình.
“Cho cháu gọi hai phần pizza hành và thịt ba chỉ. Một cho cháu và một cho anh bạn này của cháu.”
“Được rồi.” Ông chủ gật đầu và quay về phía sau bếp.
“Cái thứ pizza hành và thịt ba chỉ mà cậu chủ vừa gọi là gì vậy?” Jonathan hỏi.
Khi ông chủ đã rời đi, Jonathan yêu cầu Sirius giải thích trong khi vị chủ tịch tương lai của Công ty Alfade này đang lau sạch đôi tay mình bằng một chiếc khăn ấm. Nói thẳng ra, anh chàng đầu bếp đây chẳng biết là mình phải đặt mong đợi vào thứ gì nữa.
“Cậu sẽ hiểu ngay khi ăn thôi. Tôi chắc chắn đấy.” Sirius trả lời bằng một nụ cười giống như một đứa trẻ đang bày ra một trò gì đó.
Chắc là chuyện yêu cầu cậu chủ miêu tả đồ ăn đến từ một thế giới khác vốn đã rất ngốc nghếch rồi, Jonathan nghĩ.
Jonathan bắt chước Sirius và cũng bắt đầu lau sạch tay mình trong khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra cho đến bây giờ. Nơi này có lẽ là ở thế giới khác, đúng như những gì cậu chủ đã mô tả.
Đầu tiên, nhà hàng này ngập tràn bởi đủ các thể loại khách hàng mà bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy kể cả ở thành phố lớn nhất trên lục địa này. Nội thất trang trí bên trong bao gồm những thứ hoàn toàn đánh đố sự hiểu biết của Jonathan. Trên hết, có cả những vị khách rõ ràng không đến từ Vương đô nữa. Đúng vậy, gọi nơi này là một thế giới khác có lẽ là cách duy nhất để giải thích toàn bộ chuyện này.
Chà chà, thứ nước này được trộn lẫn một chút nước chanh ở trong, có phải không nhỉ?
Jonathan vô thức nhấp một ngụm nước từ cốc nước lạnh trong lúc đang mải mê suy nghĩ. Cậu cảm nhận được miệng mình đã được lấp đầy bởi thứ nước đá dễ uống, sảng khoái và ngay lập tức hiểu ra đôi chút. Nếu cái cung cách phục vụ trang trọng này là một lẽ đương nhiên đối với ông chủ của nhà hàng, ông ta rõ ràng giỏi giang hơn hẳn những đầu bếp bình thường rồi.
Đương nhiên là thế rồi chứ. Nếu cậu chủ Sirius mà đã thường xuyên đến đây, ông ta chắc chắn phải giỏi rồi.
Người bạn thơ ấu của Jonathan là người thừa kế của một công ty khổng lồ chuyên làm việc với các loại thực phẩm tại thủ đô của Vương quốc. Anh ta đã nếm thử vô vàn các món ăn khác nhau được làm ra bởi những đầu bếp tài năng nhất của Công ty Alfade trong các bữa ăn hàng ngày. Chẳng nghi ngờ gì nếu khẩu vị của Sirius tinh tường hơn cả những nhân vật Hoàng gia. Việc này khiến cho người ta phải chắc chắn rằng người đầu bếp ở đây phải cực kỳ xuất chúng và đồ ăn phải ngon đến mức tuyệt đỉnh.
Ấp ủ những suy nghĩ đó trong đầu, Jonathan cùng Sirius chờ đợi thứ pizza kia được đem ra.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ!” Không lâu sau, một cô gái quỷ nhân trẻ đi ra với một cái đĩa lớn trên tay. “Đây là pizza hành và thịt ba chỉ của hai anh ạ!”
Đây là bánh mỳ cùng với lớp phủ làm từ một thứ phô mai nào đấy à?
Thứ đồ ăn vừa được nướng trước mặt cậu khẽ kêu xì xèo khi cậu quan sát nó một cách tỉ mỉ. Nằm gần trọn trên chiếc đĩa mà một kiểu bánh mỳ tròn cắt lát, được cán rộng ra và cắt thành sáu miếng. Một loại sốt đỏ được rưới lên trên, có lẽ được làm bằng cách nghiền một loại rau quả màu đỏ nào đấy, cùng với những lát oranie được xắt mỏng. Nhưng lớp đồ ăn trên mặt không chỉ dừng lại ở đó. Bề mặt của chiếc bánh mỳ được bao phủ bởi một lớp phô mai, thịt, và rau xanh được thái nhỏ.
“Chúng ta ăn thôi chứ? Pizza ăn ngon nhất khi vẫn còn nóng đấy.”
Và chỉ như vậy, Sirius bắt đầu. Thay vì dùng dao hay dĩa, anh cầm lấy một miếng pizza bằng tay không. Đây có vẻ là phương pháp chuẩn để thưởng thức món ăn này.
Chả biết nó có vị sao đây...
Trong lúc đó, Jonathan cảm thấy lạc lõng khi phải đối mặt với một món ăn lạ lẫm như thế này. Sirius đã bảo cậu rằng mọi thứ sẽ sáng tỏ khi cậu ăn, có nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất để chàng đầu bếp trẻ lựa chọn thôi. Cậu đưa tay ra và cầm lấy một trong sáu miếng bánh pizza.
Hm, khá nóng.
Đúng với vẻ bề ngoài, nó chính xác vừa được nướng xong. Jonathan quan sát lớp phô mai chảy bị kéo giãn rồi đứt ra khi cậu nhấc miếng pizza lên. Nó nóng đến nỗi cậu lo sợ rằng mình sẽ bị bỏng tay mất. Rồi cậu nheo mắt trước thứ đang ở ngay trước mắt mình.
Mình hiểu rồi. Nó có mùi không tệ chút nào. Chờ đã, thứ này là...?!
Một mùi thơm cuốn hút đang toả ra từ thứ có tên gọi là pizza kia. Nó là hương thơm của phô mai và nước thịt hoà quyện lại với nhau. Nhưng lẩn khuất giữa giai điệu của mùi hương đó, Jonathan cả nhận thấy được một thoáng hương khiến cho cậu phải khẽ nghiêng đầu.
Thôi kệ đi. Ăn thử một miếng là mình sẽ biết rõ ngay ấy mà.
Mặc dù cảm thấy bối rối trước một mùi hương thoang thoảng từ một thứ gì đó có vẻ không thuộc về nơi này, Jonathan vẫn đưa miếng pizza lên miệng và cắn một miếng.
Hm?! Biết ngay mà!
Đó là một bản giao hưởng của hương vị. Có hương vị nổi bật của phô mai chảy, vị của những miếng thịt cao cấp được nấu kỹ lưỡng, vị cay rất nhẹ của những lát oranie... Và rồi những lá rau xanh được xắt mỏng và rắc ở trên chiéc bánh với vị đắng độc nhất nữa.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cốt lõi của món ăn này, một loại bánh mỳ dẹt, đã được nướng làm sao cho bề mặt thì giòn rụm, nhưng bên trong vẫn mềm xốp. Được là từ loại bột mỳ cao cấp, muối, và nước, thứ bánh mỳ này có một hương vị nhẹ nhàng và giản dị để hỗ trợ cho những ngôi sao chính của món ăn.
Tuy nhiên, thứ làm Jonathan ngạc nhiên nhất lại là một thứ hoàn toàn khác.
“Cậu chủ! Cái này... Cái này là sốt marmett mà, đúng không?!”
Đúng. Ở giữa lớp nguyên liệu trên cùng và lớp đế bánh phía dưới là thứ có vẻ như là sốt marmett, với một chút đắng nhưng lại ngon tuyệt vời. Thứ sốt này được làm từ chính loại quả mà Công ty Alfade đã khám phá ra tại một quốc gia nhỏ và đã phải làm việc cật lực để có thể thu hoạch được chúng ở trong lãnh thổ của Vương quốc.
Món pizza này sử dụng sốt làm từ quả marmett, một thứ cây chẳng có mấy ai biết đến ngoại trừ những người làm việc trong Công ty Alfade.
“Đúng vậy. Hình như nó được gọi là ‘quả cà chua’ ở thế giới này, nhưng mà đúng đấy. Món ăn này đã sử dụng marmett như một nguyên liệu chủ đạo đấy.”
Sirius gật đầu với bạn mình như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này mãi. Là một đầu bếp của Công ty Alfaade, anh hoàn toàn tin tưởng vị giác tinh tường của Jonathan sẽ có thể nhận ra nguyên liệu chủ chốt của món ăn này. Anh đã chính xác khi đưa người đầu bếp này đến đây.
“Tôi sẽ giải thích ý định của mình cho cậu sau, nhưng giờ thì cứ thưởng thức bữa ăn này đi đã,” chàng thanh niên nói với người bạn của mình, người trông rõ ràng đã sẵn sàng và hừng hực khí thế để bắt đầu nghiên cứu ngay lúc này.
“V-vâng, được thôi.” Jonathan chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu và tiến tới lát pizza tiếp theo.
Ông ta hẳn đã gọi vỏ những quả marmett sau khi nhúng chúng qua nước sôi, rồi sau đó nghiền chúng ra... Không, quy trình có khi phải phức tạp hơn thế nhiều.
Jonathan, một đầu bếp thuộc đẳng cấp thế giới, khó lắm mới kìm nén được sự bất ngờ của mình khi đang thử phân tích chiếc bánh pizza qua từng miếng cắn. Phần cốt của món sốt khá tương đồng với thứ sốt thịt mà cậu đã tham gia vào quá trình phát triển ở thế giới của mình. Họ đã tạo ra nó bằng việc đun sôi và bóc vỏ marmett theo rất nhiều cách khác nhau, tạo ra một thứ sốt có hương vị vô cùng đậm đà. Kể cả đối với một người tài năng như Jonathan, việc tái tạo lại và vượt qua được hương vị này cũng sẽ cần đến một lượng thời gian nghiên cứu khổng lồ.
Và ai mà có thể nghĩ được cách sử dụng bánh mỳ như thế này cơ chứ!
Quan điểm về việc dùng bánh mỳ thay cho đĩa đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng ý tưởng đặt nguyên liệu lên trên bánh mỳ rồi nướng tất cả chúng cùng nhau lại hoàn toàn mới lạ. Giờ khi Jonathan đã được thấy tận mắt, cậu hiểu ra lý do tại sao nó lại hiệu quả. Bằng việc nấu chung mọi thứ với nhau, bánh mỳ và nguyên liệu đã hoà quyện lại với nhau một cách đồng điệu, hoàn hảo. Lớp bánh giòn, mỏng ở giữa sẽ thấm đượm vị ngon của sốt và các nguyên liệu khác, trong khi lớp vỏ dày hơn ở bên ngoài lại có hương vị thơm nồng của lúa mỳ. Cả hai đều rất ngon theo những cách khác biệt nhau hoàn toàn. Phần bánh mỳ không chỉ là thứ đồ ăn kèm, nó cũng là một nhân tố cốt lõi của món ăn.
Nếu mà mình có thể nghiên cứu thứ này ở công ty nhỉ... Ồ, hiểu rồi.
Và khi Jonathan tiếp tục ăn, cậu nhận ra ý định của Sirius; mục đích thực sự.
“Cậu chủ, xin thứ lỗi. Trước khi có thể thực sự cảm nhận được hương vị của món này, tôi có lẽ đã ăn hết cái bánh này rồi. Cậu có thể cho tôi gọi một phần ăn nữa không?”
“Đương nhiên rồi. Đó là lý do tại sao tôi đưa cậu đến đây mà. Ừm, Aletta? Em có thể lấy cho ông bạn của anh ở đây một chiếc pizza hành và thịt ba chỉ nữa không? Còn anh sẽ ăn thêm một phần mỳ Neapolitan như mọi khi, cảm ơn em.” Sirius bật cười với bạn mình, người cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, và gọi món lần thứ hai với cô gái phục vụ vừa đi ngang qua. Một chiếc pizza nữa cho Jonathan, và món ăn yêu thích của riêng anh, thứ sử dụng loại sốt thịt vượt xa cả tác phẩm nổi tiếng của ông nội anh.
“Đương nhiên ạ! Cảm ơn hai anh rất nhiều ạ!” Cô gái phục vụ trả lời với một nụ cười tươi rói trong lúc hai chàng thanh niên vẫn tiếp tục với bữa ăn... à không, nghiên cứu của mình.
***
“Thứ pizza này quả là phi thường thật đấy!”
Jonathan tổng kết suy nghĩ của mình cùng với một tiếng thở dài sau khi hai người đàn ông quay trở lại cái nhà kho cũ kỹ của Công ty Alfade.
Cho đến lúc cuối bữa ăn, Jonathan đã ăn không chỉ một, mà tận ba chiếc pizza hành và thịt ba chỉ. Bụng của anh căng đẫy đến mức khó chịu, nhưng anh đã có thể ghi nhớ được hương vị vẫn còn đọng lại trên lưỡi mình. Thực ra, anh đã sẵn sàng để nghiên cứu ngay lúc này rồi.
“Đúng không? Việc mà cậu có thể trộn và phối hợp các nguyên liệu lại tức là món ăn đó có thể được điều chỉnh trong đủ mọi tình huống. Nhưng tôi cũng thích việc mà nó không thể nào tồn tại được mà thiếu đi sốt marmett,” Sirius trả lời anh bạn của mình.
Mặc dù có vô vàn các loại sốt ngon lành được làm từ marmett, thứ quả này vẫn chưa được biết đến rộng rãi, kể cả ngay tại Vương quốc. Công ty Alfade là doanh nghiệp duy nhất có nguồn cung sẵn sàng với thứ đồ ăn này, nên, nói theo cách khác, nếu cư dân của Vương quốc có biết đến và đem lòng yêu thích marmett giống như Sirius và ông nội của anh, Công ty Alfade sẽ vươn tới tận trời xanh.
Đó là lý do món ăn đầu tiến Sirius chọn cho Jonathan bạn mình là pizza. Một công thức món ăn hoàn toàn mới lạ, trang nhã đến từ một thế giới khác cùng vô số những tiềm năng. Nếu họ có thể hoàn thiện được công thức này, họ sẽ có trong tay một món ăn có thể vang danh sử sách đối với các thế hệ tiếp theo của Công ty Alfade, thay thế hoàn toàn được món sốt hiệp sỹ. Sirius thực lòng nhìn thấy được khả năng tiềm tàng đó trong món pizza.
“Nhân tiện, cậu chủ này. Về cái nhà hàng đó...” Jonathan nhìn bạn mình với một ánh mắt hy vọng. Cậu đã biết rằng nếu muốn sử dụng cánh cửa đó, ít nhất cậu cần phải được sự cho phép của chành thanh niên trước mặt.
Sirius mỉm cười với người bạn của mình. “Được, chắc chắn tôi sẽ sớm đưa cậu quay lại đó. Mặc dù cũng phải nói trước rằng chúng ta cũng chỉ có thể đến đó một lần mỗi bảy ngày thôi.”
Jonathan là một trong những đầu bếp hàng đầu của Công ty Alfade: trẻ nhưng đã được rèn luyện kỹ càng và rất có năng lực. Có lẽ quan trọng hơn cả, cậu sẽ không bao giờ phản bội Sirius. Do Công ty Alfade đã phát triển một cách thần tốc, nó có rất nhiều kẻ thù. Chuyện đó khiến cho những người trung thành như Jonathan lại càng khó kiếm. Sirius biết rõ rằng tiết lộ bí mật của công ty cho cậu ta sẽ không phải là một sai lầm.
“Cảm ơn cậu chủ rất nhiều.” Jonathan cúi đầu, không thể nào nén một nụ cười ở trên khoé miệng.
Cá là có đủ các món ngon ở phía bên đó! Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải ngấu nghiến mọi tri thức mà tôi kiếm được đấy!
Jonathan củng cố lại quyết tâm của mình trong lúc hồi tưởng lại đĩa pasta ngon mắt được rưới đẫm sốt marmett mà người bạn của anh vừa thưởng thức ngay trước mắt anh ban nãy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc người dịch:
Xin chào! Mình đã quay lại rồi đây. :3 Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc nhìn lại đã thấy bản thân bỏ bê bộ truyện này tận 2 tháng. Mình thực sự cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình, thúc giục mình, tạo động lực cho mình tiếp tục dịch truyện. Xin cảm ơn lần nữa!
Thời gian tới, mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục ra truyện (nói gì thì nói, mình cũng rất mê bộ truyện này), dù cho có lẽ sẽ không thể nào là hàng tuần vì thực sự mình cũng khá là bù đầu với đồ án môn học các thứ. Mong các bạn vẫn sẽ đón đọc!