Chương 35. Carpaccio
Độ dài 3,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:21
Tại vùng đại dương xanh thẳm ngăn cách Đông và Tây Lục địa là Con đường Đại lục, tuyến đường hàng hải duy nhất kết nối hai vùng đất lại với nhau. Mặc dù được sử dụng thường xuyên, nơi đây là một khu vực nguy hiểm với đủ các loại quái vật trú ngụ. Dù sao nó cũng còn xa mới có thể nguy hiểm bằng Long Vương hải, lãnh địa của quỷ nhân tộc ở phía Nam được cai trị bởi Lam Đế. Dẫu vậy, hàng năm vẫn có khoảng hơn chục con thuyền biến mất vào lòng biển sâu và chẳng bao giờ cập được bến vào đất liền nữa.
Những siren sinh sống trên Con đường Đại lục có cánh ở sau lưng, chân chim, và khuôn mặt giống như những cô gái trẻ xinh đẹp. Những bài hát có mãnh lực kinh hoàng của họ được yểm với thứ pháp thuật có quyền năng quyến rũ bất kỳ thính giả nào. Họ là một chủng quái vật được kinh sợ, đặc biệt với những người đi biển, bởi khả năng có thể đánh chìm hoàn toàn một con thuyền xuống đáy đại dương.
Đó là một ngày hè nóng nực khi một siren trong số đó, một cậu nhóc có tên là Arius, quyết định dời đến Đảo Sát thủ Chimera để làm một cái tổ mới.
Mọi chuyện bắt đầu khi cô bạn của cậu, một siren cái có tên Iris, người đã nở ra cùng ngày với Arius, đã gợi ý cho cậu.
“Này Arius! Về cái tổ mới của chúng mình... Cậu nghĩ sao nếu chúng mình đến Đảo Sát thủ Chimera để xem thử nhỉ?”
Arius quay ngoắt đi sau khi nghe thấy Iris nói ra cái tên của hòn đảo mà một sinh vật hung tợn trong huyền thoại sinh sống. “Cậu nói thật đấy à? Bà vẫn luôn nhắc nhở chúng ta rằng nơi đó cực kỳ nguy hiểm đấy!”
Bà, một siren già cả, người đã sống lâu nhất trong tộc, đã từng làm tổ trên vô số những địa điểm và có rất nhiều kiến thức trong việc đó. Bà đã kể cho họ nghe tất cả mọi thứ về Đảo Sát thủ Chimera.
Sát thủ Chimera là một sinh vật đã một mình đánh bại chủ nhân cũ của hòn đảo, một con chimera vô cùng hung mãnh. Mặc dù chỉ là người trần mắt thịt, hắn đã trở thành người thống trị đích thực của cái hòn đảo tràn ngập đủ các thể loại mãnh thú đó. Cân nhắc đến việc siren được nhân loại nhìn nhận ra sao, cũng chẳng có gì để nghi ngờ về việc nếu họ chạm mặt Sát thủ Chimera, họ chắc chắn sẽ tàn đời.
Mối quan hệ giữa người với siren chẳng thể nào có thể gọi là “tốt” được. Mặc dù họ không phải là kiểu kẻ thù chủ động tìm đến nhau, con người, đặc biệt là những kẻ sinh sống trên biển cả, thường cho rằng siren là những sinh vật phiền phức và nguy hiểm.
Siren được coi là những quái vật đáng sợ, những kẻ sẽ quyến rũ và ăn thịt con người bằng những lời hát, đánh chìm tàu bè, và giả dạng những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đó thực sự lại không phải toàn bộ sự thật. Mặc dù đúng là những bài hát của họ có khả năng quyến rũ con người và những sinh vật khác, họ lại có cơ thể gầy gò được thiết kế cho việc bay lượn với rất ít sự khác biệt giữa giống cái và giống đực. Dĩ nhiên, đó là nguồn cơn của sự nhầm lẫn của con người về ngoại hình của họ. Dẫu siren có thể dùng năng lực của mình để chống cự lại trước những con người tìm đến họ, họ lại chưa bao giờ ăn thịt người. Họ thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc đấy.
Lời đồn đại có lẽ đến từ sự thật rằng siren rất thích ăn cá sống, tươi. Hoặc ít nhất đó là những gì Bà đã đặt giả thuyết ra. Theo lời Bà, con người cảm thấy việc ăn cá sống là hành động của thú vật. Và thế là, loài siren đã sống qua hàng trăm năm mà chẳng tiếp xúc với bất kỳ một con người nào. Gợi ý đi tới Đảo Sát thủ Chimera vi phạm trực tiếp tới lối sống này.
“Aw, nào!” cô nói. “Đừng có lo mà. Ý tớ là, nghĩ thử xem. Sát thủ Chimera xuất hiện trước khi chúng ta chào đời bao nhiêu lâu rồi cơ mà?” Iris bắt đầu giải thích lý lẽ của mình cho bạn.
“Ừ, thì đúng, nhưng...”
“Vậy thì có nghĩa là chẳng cần biết Sát thủ Chimera từng to lớn hay mạnh đến mức nào, hắn đã phải già đi rất nhiều rồi chứ? Và yếu đi nữa! Thêm vào đó, y có lẽ đã chết bởi bệnh tật hay cái gì rồi ấy! Cũng chẳng chết nếu chúng ta chỉ bay lướt qua để xem xét thôi, đúng không? Nếu những quái vật hung bạo như chimera còn làm tổ ở đấy, nơi đó hẳng phải đặc biệt lắm đấy!”
Logic trong lập luận của Iris cứ chồng chất lên, và sự cương quyết của người bạn cô yếu dần. Cô nói: “Chúng ta sẽ chỉ xem xét từ bên trên, và nếu mọi chuyện có vẻ nguy hiểm, chúng ta chỉ cần bay đi thôi. Sát thủ Chimera là một con người mà? Tức là họ có bay được đâu!”
“Y-yeah, cậu nói cũng có vẻ đúng,” Arius nói.
“Tuyệt vời! Vậy chốt rồi nhé! Đi thôi!”
Và thế là Iris kéo Arius bay tít lên trời cùng mình. Điểm đến sao? Đảo Sát thủ Chimera. Điều mà họ chẳng hề biết là chủ nhân của nơi đó đã rời đi nhiều tháng trước, để lại một hòn đảo cô quạnh...
Mặt trời đã lên đến điểm cao nhất trên bầu trời khi cặp đôi hạ cánh tại Đảo Sái thủ Chimera.
Iris nhìn quanh. “Wow, vậy là đây, nhỉ? Trông cũng khá là tuyệt đấy chứ!”
“Có vẻ là tên Sát thủ Chimera cũng không có ở đây,” Arius nói. “Tạ ơn trời.”
Cặp đôi siren đã bay vòng quanh hòn đảo mấy lần để tìm con người kia. Khi đã xác nhận được rằng kẻ đó chẳng có ở đây, họ liền tiến đến trước một cái hang. Đó là nơi duy nhất trên hòn đảo mà có vẻ như có những dấu hiệu của con người.
“Vậy đây là nơi Sát thủ Chimera trú ngụ sao?”
“Tớ chắc đấy.”
Cái tổ đã được sửa sang lại bằng bàn tay của con người để trông sống động hơn. Bên dười lỗ thông sáng là một cái thùng lớn được dùng để chứa nước mưa. Những cái giá bằng gỗ được dựng lên sơ sài theo các bên vách đá, và ở góc hang là một chỗ ngủ được làm từ dây leo khô. Cạnh đó là một cái hộp gỗ, có vẻ như được mang tới từ bên ngoài đảo. Có một loạt những đường khắc ở trên tường, đánh dấu số ngày đã trôi qua kể từ khi tên Sát thủ Chimera đến hòn đảo. Những vết khắc nhiều đến nỗi chúng đã phủ kín gần hết cả cái hang. Hai siren có thể cảm nhận được trong người về quãng thời gian mà Sát thủ Chimera đã sống ở đây.
Hm? Có thứ gì đó kỳ lạ về cái cách những đường khắc này được rạch...
Arius khám xét những vết rạch một cách kỹ lưỡng. Có sáu đường vạch thẳng, và một đường gạch ngang qua cả sáu đường, như kiểu để xoá bỏ những đường kia vậy.
“Hử? Cái này là gì?”
Cùng lúc đó, Iris ngó vào cái hộp lớn. Cô cất tiếng gọi khi tìm ra ra một thứ gì đã và ngay lập tức mang phát hiện của mình qua chỗ bạn.
“Này Arius. Cậu biết những cái này là gì không?”
Cô cho người bạn đồng hành của mình thấy những thứ ở bên trong cái túi mà cô đã lấy từ hòm ra. Cái túi này chứa đầy những viên đá dẹt lóng lánh gì đó. Có một đống những thứ có ảnh bạc và rất nhiều những thứ màu vàng nữa.
“À, những thứ này là đồng vàng và đồng bạc. Con người trao đổi chúng để lấy các món đồ.” Arius có một khối lượng kiến thức rất sâu rộng về con người nhờ vào công dạy bảo của Bà.
“Ồ, và thứ này trông như một bức thư dược viết bằng ngôn ngữ loài người.”
Sâu bên trong túi là một mảnh giấy trông vẫn còn mới được cuộn lại.
“Xem nào.”
Arius bắt đầu đọc to lá thư để Iris cũng có thể theo dõi cùng.
Ta để thứ này lại cho bất kỳ ai ghé qua hòn đảo này sau ta. Tới những kẻ xui xẻo, đáng thương đã trôi dạt đến hòn đảo này: đừng từ bỏ hy vọng. Hãy sống. Ta đã sống ở đây hai mươi năm. Số tiền này là quà tặng của ta. Hãy dùng nó để có thể đi qua cánh cửa trên đỉnh ngọn đồi vào Ngày Satur đến vào mỗi bảy ngày. Ta chúc ngươi may mắn.
Alphonse Flugel
“Ngày Satur?”
Arius nghiêng đầu trước cụm từ mà cậu chưa từng được nghe đến bao giờ. Có phải đây là một kiểu truyền thuyết được lưu truyền trong loài người? Có lẽ nó sẽ đến vào cuối mỗi bảy ngày.
“Chẳng có gì ở đỉnh ngọn đồi lúc chúng ta bay qua mà, đúng không?”
Iris cũng đang bối rối. Họ đã bay vòng quanh hòn đảo để tìm kiếm Sát thủ Chimera trước khi hạ cánh, nên họ đều biết chính xác ngọn đồi mà lá thư nhắc tới nằm ở đâu. Vấn đề ở đó chẳng có cái cửa nào lúc họ bay qua hồi nãy cả.
“Hmm. Tớ đoán là Alphonse chính là Sát thủ Chimera, nhưng...” Với lá thư bí ẩn trên tay, Arius bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo của cả hai.
“Thì sao? Làm gì bây giờ? Cũng chẳng có vẻ gì là ở đây có tên Sát thủ Chimera hay bất kỳ con quái vật nguy hiểm nào khác cả.”
“Đúng không? Vậy tớ nghĩ chúng mình có thể ở lại thêm một khoảng thời gian nữa,” Arius đưa ra nhận định với người bạn siren của mình.
Iris vui vẻ gật đầu trả lời. “Tớ thấy được đấy! Tớ đang định kiếm một nơi để làm tổ, và hòn đảo này trông thật hoàn hảo mà!”
Và thế là, cặp đôi rời hang để đảm bảo rằng mọi thứ trên đảo đều chu toàn. Họ xác nhận nơi để uống nước, kiểm tra xem cá ở đây có ăn được hay không, và để ý những con quái vật nguy hiểm. Cuối cùng, sau khi họ đã hoàn tất việc làm tổ, cái ngày được gọi là “Ngày Satur” cũng tới.
Một cánh cửa đen đột nhiên xuất hiện tại đỉnh ngọn đồi. Iris và Arius nhận thấy nó vào buổi sáng thứ ba của họ trên đảo.
“Sao thứ này lại ở đây? Chắc chắn là hôm qua không có nó mà,” Iris nhận xét và nghiêng đầu trong sự khó hiểu, lướt tới để kiểm tra cánh cửa sau khi Arius kể về nó cho cô.
Cho đến tận hôm qua thì cái cánh cửa đen bí ẩn với tay nắm màu vàng và hình minh hoạ hình con mèo không hề tồn tại.
“Hôm nay có lẽ chính là cái ‘Ngày Satur’ được nhắc đến trong lá thư kia, có nghĩa nó chính là cái cửa mà Alphonse đề cập đó,” Arius nói.
Nó hẳn phải là một loại pháp thuật nào đó. Tiếc thay, lá thư được để lại lại chẳng giải thích thứ tồn tại ở bên kia cánh cửa là gì.
“Vào thôi!” Iris nói. “Có vẻ vui đấy!”
“Hừm... Ờ, tớ đoán là có lẽ sẽ ổn thôi,” Arius nói.
Arius ngẫm nghĩ chốc lát về kế hoạch của Iris trước khi nhanh chóng quyết định kiểm tra thứ kia. Nếu thông tin trong lá thư đáng tin cậy, bên kia cánh cửa sẽ là một thứ gì đó khá tuyệt vời. Cậu không tin lá thư kia lại là một cái bẫy.
“Được, tớ mở ra đây.”
Airus đặt tay lên tay nắm cửa màu vàng và vặn nó, mở cánh cửa ra.
Chào đón họ là âm thanh của tiếng chuông cùng với một căn phòng sáng trưng.
“Ah, chào buổi sáng! Hai vị đến sớm ghê! Chào mừng đến với Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya!”
Một cô gái trẻ với hai chiếc sừng nhỏ mọc ra trên đầu ngưng tay lau bàn trong căn phòng vắng, nhìn lên và chào cặp đôi siren với một nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bất ngờ trước hai quái vật trước mặt cả. Thay vào đó, có vẻ như là cô thực sự mừng rỡ với việc hai người họ tới đây.
“Y-yeah, ừm... đây là đâu thế?” Arius lo lắng hỏi.
“Ồ, đây là nơi mà chúng tôi phục vụ đồ ăn cho khách hàng. Chúng tôi còn rất nhiều các vị khách thuộc chủng tộc quái vật giống như các vị nữa,” Aletta tự tin trả lời.
Mặc dù siren là quái vật, cô đã quen với việc tiếp tất cả các loại khách từ orge đến lamia, tiểu tiên, và thậm chí cả người thằn lằn nữa. Mọi người đều được chào đón tại Nekoya, vậy có gì để cô phải ngạc nhiên chứ?
“Vậy hai vị thấy sao ạ?” cô hỏi. “Hai vị có muốn ăn một chút gì đó không?”
Arius và Iris nhìn nhau và gật đầu.
“Chà, thì chúng tôi cũng đã ở đây rồi...” Iris nói. “Các người phục vụ những thứ đồ ăn gì?”
“Thực sự là có đủ các loại ạ,” Aletta trả lời với vẻ mặt có chút buồn phiền.
Nhà hàng Nekoya phục vụ nhiều món ăn tới nỗi cô thực sự chỉ có mới nhớ được một nửa trong số chúng thôi. Vẫn còn rất nhiều món trong thực đơn mà cho đến giờ cô vẫn gặp khó khăn khi phải tự mình mô tả chúng. Sự thực là hai siren trước mặt cô lại chưa bao giờ ghé thăm nơi này còn khiến cho sự tình trở nên khó khăn hơn nữa.
Arius hỏi, “Ý cô là sao?”
“Ư-ưm, ư, ờ, biết rồi! Nếu hai vị nói cho tôi về thứ đồ ăn yêu thích của hai người, tôi có thể nhờ ông chủ gợi ý một món gì đó đấy!”
Bị dồn vào chân tường, Aletta cuối cùng nảy ra một ý tưởng. Ông chủ biết mọi thứ về nhà hàng Nekoya. Trời ạ, ông đôi lúc còn làm những món còn chẳng có trong thực đơn nữa. Aletta tự tin là ông có thể nghĩ ra một món nào đấy cho hai vị khách này.
“Ừm, vậy thì...”
“Tôi muốn ăn cá tươi! Sống, nhé!” Trước khi Arius kịp sắp xếp lại từ ngữ, Iris đã bật ra yêu cầu của mình.
“Hớ?! Các vị có thể ăn cá sống ạ?! A, khô-không, ý tôi là, cho phép tôi hỏi ý kiến ông chủ đã ạ!”
Bị bất ngờ bởi yêu cầu kia, Aletta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Cô quay vào phía trong để nói với ông chủ, người có lẽ vẫn đang chuẩn bị cho giờ ăn trưa cao điểm.
“Cậu nghĩ gì thế hả Iris? Cậu biết con người không ăn cá sống mà,” Arius trách.
“Hử? Thật á? Lạ thế! Cá sống ngon mà.” Iris chẳng thể nào hiểu được được lời giải thích của Arius. Tất cả những gì cô làm chỉ là gọi món ăn yêu thích của mình thôi mà.
“Trời ạ.”
Chuyện đó cũng không đáng để phải cáu gắt làm gì. Cũng không hẳn là họ sẽ thực sự phục vụ cá sống đâu. Airus thở dài. Cậu thừa biết con người không làm những món ăn như thế. Thứ mà cậu không hề nhận ra là đó chỉ là cách suy nghĩ theo lối “thường thức” của thế giới của cậu mà thôi.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Aletta quay lại với cặp đôi. “Ừm, ông chủ nói là nhà hàng có một món cá sống có tên là ‘carpaccio’. Hai vị có muốn nếm thử không ạ?”
“Gì cơ? Thật sao?” Arius thốt lên trong ngỡ ngàng. Chưa một lần cậu thực sự nghĩ rằng nhà hàng này sẽ có thứ gì đó để phục vụ hai người.
“Yeah! Nhanh lên và mang nó ra cho chúng tôi đi!” Iris, mặt khác, ngay lập tức yêu cầu món ăn trước khi bạn đồng hành của cô kịp bình tâm lại trước cú sốc.
Aletta mỉm cười nhẹ nhõm trước câu trả lời của Iris. “Tôi hiểu rồi ạ! Làm ơn hãy đợi đôi chút ạ. Những chỗ ở kia đã được dọn dẹp xong rồi, xin quý khách hãy tự nhiên.”
Cô biến mất vào phía sau để đem món ăn ra.
“Tớ chẳng tin nổi là họ phục vụ cả cá sống nữa,” Arius nói.
Iris gật đầu. “Đúng không? Tuyệt thật!”
Cặp đôi siren cùng chia sẻ cảm xúc đó. Đôi mắt của Arius mở to trong sự bất ngờ, trong khi Iris nở một nụ cười tươi rói trước ý nghĩ được ăn ngon.
“Có lẽ là vì đây là một thế giới khác chăng?”
“Có thể! Nhưng chẳng phải thật là tuyệt khi biết rằng con người cũng ăn cá sống sao?” Iris rõ ràng rất hài lòng về phát kiến mới này.
Không lâu sau, một con người, có lẽ là chủ nhân của nhà hàng này, xuất hiện trước cặp đôi và đặt xuống một thứ gì đó lên bàn.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi,” ông nói.
Trước mặt hai người là một chiếc đĩa với những lát cá màu đỏ mỏng, được bày biện cùng với oranie.
“Đây là món carpaccio cá ngừ. Xin mời hai quý khách thưởng thức,” ông chủ nói rồi rời đi.
Cặp mắt của Arius và Iris đều dính chặt vào chiếc đĩa trước mặt. Món cá kỳ lạ này trông ngon mắt vô cùng.
Cặp đôi bắt đầu bữa ăn ngay khi ông chủ rời đi. Họ dùng một thứ dụng cụ có đầu nhọn của con người được gọi là dĩa để xiên vào những miếng thịt cá và nhấc nó lên. Sẽ thật đáng tiếc nếu phần cá sắp sửa bị ôi, nhưng, may mắn làm sao, nó lại tươi cực kỳ. Màu đỏ của phần thịt cá phản chiếu trong mắt họ, khiến cả hai đều vô thức nuốt nước bọt. Cặp đôi cắn miếng đầu tiên.
“Nó ngon quá?!” họ đồng thanh thốt lên trong sự bất ngờ.
Con cá chứa đựng một vị ngon dồi dào đến phi thường, và mỗi miếng cắn lại khiến nó tuôn trào ra. Vị ngon hoà quyện với vị mặn độc nhất của dung dịch tẩm ướp trong miệng họ. Nhưng món ăn không chỉ là chuyện của con cá vẫn còn tươi: phần máu đã đã được làm sạch khỏi con cá một cách kỹ lưỡng, và bản thân từng miếng thịt đều được thái rất tinh tế. Rõ ràng là ông chủ không chỉ đơn thuần xẻ dao vào con cá một cách tuỳ ý. Chỉ mỗi phong cách thái miếng cá ra đã đủ để biến nó thành một món ăn hoàn toàn mới rồi.
Cả hai siren đều chẳng thể thốt ra được từ nào vào lúc nào. Họ chỉ đơn giản là cắm đầu vào với món ăn thôi. Vị ngon của cá, vị cay của oranie, và vị chua của thứ quả được rưới lên trên toàn bộ món ăn... Ba hương vị này đã khiến cho đôi tay của Arius và Iris chẳng có cách nào có thể sớm dừng lại được.
Chẳng bao lâu, đĩa carpaccio đã hết sạch.
“Xin lỗi, hai vị có muốn gọi thêm một đĩa nữa không ạ?” Aletta hỏi.
“Dĩ nhiên!”
“Xin phiền cô!”
Họ gật đầu không chỉ một, mà tận hai lần.
“Tuyệt vời. Vậy tôi sẽ quay lại ngay ạ.”
“Whew.”
“Whoa.”
Giây phút mà đôi tay họ ngừng chuyển động, dạ dày của Arius và Iris đã no căng cá rồi.
Vậy đây là nơi mà Sát thủ Chimera đã nhắc tới trong lá thư.
Tất cả những mảnh ghép đã được ghép lại trước Arius. Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do Sát thủ Chimera đã để lại tất cả đống đồng bạc với đồng vàng kia. Anh chàng siren nhìn sang phía Iris ở bên kia bàn. Cô trông cũng rất thoả mãn.
Và thế là Arius đi đến một quyết định: cậu sẽ biến hòn đảo này thành tổ của của hai người. Dù gì thì Iris cũng sẽ chẳng thể nói không tại thời điểm này nữa rồi. Cậu chắc chắn về điều đấy.