Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30. Gà Quay

Độ dài 6,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:55

Trong khi Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya toạ lạc tại hầm một của toả nhà được gọi với cái tên rất thích hợp là “Toà nhà Nekoya”, tầng thứ hai của nơi đó là một quán bar.

Tên của quán bar đó là “Leonhart.”

Ổng chủ của Leonhart vốn làm việc cho một công ty thương mại, từng đi công tác khắp Nhật Bản và thậm chí còn ra cả nước ngoài nữa. Nhưng chừng hai mươi năm trước, cơ thể của ông cuối cùng cũng trở nên rệu rã, và ông đã tận dụng cơ hội này để nghỉ hưu khỏi cuộc sống bận bịu kia và chuyển từ Tokyo về quê mình. Đi ngược lại với mong muốn của gia đình, ông tự mình bắt đầu một cửa tiệm nhỏ, một nơi người lớn có thể tận hưởng buổi tối của mình. Không gian nơi đây đủ rộng để xây dựng một nhà hàng cỡ vừa, nhưng thay vào đó, ông chủ lại dành hẳn một nửa không gian của tầng để làm nơi cất trữ rượu. Điều này có nghĩa là quán bar này chỉ vừa đủ để một mình ông có thể quản lý thôi. Leonhart có một cái quầy nhỏ nhắn, xinh xắn. Nó là một quán bar nhỏ.

Chẳng có một ả đào nào ở đó để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cũng chẳng có đầu đài karaoke dành cho những vị khách đam mê ca hát. Nhưng những gì Leonhart có lại là đủ các loại rượu từ khắp nơi trên khắp thế giới, từ những món rẻ tiền đến những loại rượu đắt đỏ. Ông chủ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình đi khắp thế giới, nghĩa là ông đã tích luỹ được một lượng kiến thức sâu rộng về các loại đồ uống có cồn khác nhau. Và vì đồ uống và giá cả tại quán của ông rất đáng tin cậy, ông có một lượng khách quen tương đối đông. Nên miễn là ông không có một quyết định kinh doanh ngốc nghếch nào đấy hay chi tiêu vượt quá khả năng của mình, ông có thể sống một cuộc sống tương đối thoải mái, khi mà giờ đây ông đã trả hết tiền vay mua nhà và những đứa con đều đã trưởng thành và độc lập. Quán bar Leonhart là kiểu như vậy đấy.

Chỉ có một điều mà tách biệt Leonhart ra khỏi những quán bar tương tự: nơi đây có nhận giao hàng, theo một nghĩa nào đó.

Bạn thấy đấy, nếu khách hàng đến gọi đồ uống trong thời gian mở cửa vào khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối, họ có thể gọi được cả đồ nhắm từ nhà hàng bên dưới để dùng kèm rượu nữa. Điều tuyệt vời nhất là những món đồ nhắm này ngon hơn bất cứ thứ gì những quán bar thông thường vẫn bán.

Theo ông chủ của Leonhart, nếu bạn muốn có một bữa ăn tuyệt hạng, ông sẽ giới thiệu cho họ Nhà hàng Nekoya. Nếu bạn muốn rượu ngon, chẳng quán bar nào hơn được Leonhart cả. Và như vậy, những loại đồ nhắm có thể được giao tới quán bar chính là: những món ăn không cần sử dụng đến đũa hay các dụng cụ khác để ăn. Tuy nhiên, tất cả chúng đều ngon một cách phi thường, rất hợp rơ với rượu, và được chế biến bởi một dân chuyên thứ thiệt. Sự kết hợp của các loại rượu ngon vô cùng đa dạng với những món đồ nhắm thơm ngon giúp cho Leonhart được đánh giá rất cao trong giới đi bar. Những nhân viên văn phòng sẽ được giải thoát khỏi áp lực công việc khi ghé qua đây để làm một ly trong khi thưởng thức món nhắm yêu thích.

Và rồi ông chủ của Leonhart nhận được đơn gọi món nhắm vào một ngày thứ Bảy nọ.

Chiếc thang máy chở hàng ở phía sau khư vực kho để rượu dừng lại với một tiếng “chinh” của kim loại. Nghe thấy tiếng động này, ông chủ rời khỏi những vị khách hàng của mình trong chốc lát trước khi đi vào bên trong để nhận những đơn gọi món.

“Hiya. Ồ? Hôm nay cậu là người đưa đồ ăn à?”

Ông chủ của Leonhar có phần giật mình khi thấy ông chủ của Nhà hàng Nekoya bước ra khỏi thang máy với cái khay trên tay.

Người đàn ông này biết về bí mật của cái nhà hàng nằm ở tầng hầm thứ nhất. Ông biết về Nhà ăn của Thế giới Khác.

Hơn hai mươi năm trước, chỉ ngay sau khi ông chủ phát hiện ra gan của mình đã bị hỏng và ông sẽ không còn có thể uống thêm bất kỳ một giọt rượu nào nữa, ông quyết định ít nhất mình còn có thể phục vụ được những thứ rượu thật tốt cho mọi người. Do đó, ông đã nảy ra ý tưởng mở một quán bar của riêng mình. Ông đã tìm một địa điểm hấp dẫn khắp mọi nơi quanh quê nhà, nhưng cuối cùng lại bị cuốn hút bởi cái hợp đồng giao đồ ăn của Toà nhà Nekoya và đã quyết định thuê luôn tầng hai của nó. Đó là khi mà ông chủ cũ của Nhà hàng Nekoya bật mí cho ông về bí mật của nhà hàng, khiến cho ông khá bất ngờ. Nó cứ như là những mẩu truyện viễn tưởng mà cậu con trai ông thích đọc vậy. Ông đã băn khoăn rằng có lẽ ông chủ đang chỉ nói về một bộ phim hoạt hình nào đấy; sao lại không chứ? Ông vừa được kể rằng cái nhà hàng bình thường ở ngay dưới ông là một nơi mà những vị khách từ thế giới khác, cả con người và những người không phải con người, vẫn ghé thăm mỗi tuần.

Nhưng dù gì thì đó là việc kinh doanh của Nhà hàng Nekoya, chẳng phải của ông. Thi thoảng, ông sẽ bán cả rượu cho ông chủ nhà hàng để phục vụ cho “những vị khách của thế giới bên kia”, còn bình thường, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến quán bar Leonhart cả. Dần dà, ông chủ quán bar cũng quen với cái việc “thế giới khác” đó.

“Tôi chỉ đang nghĩ đó là cô gái trẻ mọi khi cơ. Chắc cậu có chuyện muốn nói hả?”

Vài tháng qua, vào thứ Bảy, một cô phục vụ tóc vàng đeo một thứ phụ kiện kỳ quái trên đầu vẫn luôn chuyển đơn hàng lên cho quán Leonhart. Cô bé rõ ràng mới được thuê về thôi. Theo quan điểm của ông chủ, cô ta giống hệt như những gì ông mong chờ đứa cháu gái đầu tiên của ông sẽ trở thành trong vòng năm năm tới. Quả thực cô bé rất dễ thương. Sau khi được thuê vào làm, cô đã trở thành người lấy rượu thay cho ông chủ cô.

Chuyện này có nghĩa là nếu ông chủ nhà hàng đích thân đến đây, có lẽ ông đang muốn nói chuyện về các món hàng. Ông đã biết ông chủ hiện tại từ khi ông chỉ là một cậu thiếu nên, cũng chẳng khó để ông có thể đoán được chính xác ý định của người đàn ông này.

“Chính xác ạ. Có chút chuyện mà cháu cần phải nói với bác.”

Ông chủ nhà hàng đưa cho ông một cái khay đầy đồ ăn.

Những hạt đậu edamame xanh rờn, vừa mới luộc.

Những miếng khoai tây chiên được xóc muối và rong biển.

Những chiếc bánh quy muối được kẹp bơ rum-nho khô tự làm.

Ba loại sandwich khác nhau: loại với những lát thịt nguội dày cùng với phô mai, loại dùng sốt tartar tự làm với rất nhiều trứng, và loại sử dụng cá ngừ trộn với hành băm.

Gần đây, một trong những vị khách quen của Nekoya bắt đầu gọi món cơm nắm chiên (chắc chắn không phải ẩm thực Tây phương), nên ông chủ quyết định cho nó vào trong thực đơn hàng ngày. Suất ăn bao gồm cơm nắm với bơ và tương đậu nành, cơm nắm hành với miso, và cơm nắm với rong biển.

Những món đồ nhắm đa dạng trên khay đều được yêu cầu từ những vị khách quen sau giờ làm, những người ghé vào ngay khi quán bar vừa mới mở cửa. Thật ra, chúng là những món đồ phổ biến nhất trong số những món đồ nhắm mà quán bar Leonhart phục vụ.

“Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Đợi tôi đưa chúng ra đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Ông chủ của Leonhart tiến ra và đặt những món ăn xuống trước mặt những khách hàng đã gọi chúng.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là đồ nhắm mà cậu vừa gọi. Cậu có muốn gọi thêm một ly thứ hai không?”

u47338-a469c8b7-4d8c-496f-aefc-450e96c624dd.jpg

Sau khi nhận đồ, các khách hàng bắt đầu gọi những món đồ uống hợp với những món ăn kèm kia. Ông chủ của Leonhart nhanh chóng pha chế chúng rồi phục vụ cho khách hàng.

Quán bar Leonhart không phải là kiểu quán bar mà những nhóm người lớn thường lui tới. Thay vào đó, những vị khách quen lại là những người thường đi một mình hoặc theo cặp, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để tận hưởng một ly rượu. Đây là một quán bar ấm cúng.

“Xin hãy tự nhiên thưởng thức. Tôi có chút việc phải vào trong, nhưng tôi sẽ quay lại ngay thôi.” Ông chủ thông báo cho những vị khách trước khi quay vào trong nhà kho để rượu.

“Vậy, lần này cậu muốn tìm kiếm thứ gì?” ông hỏi ông chủ của Nhà hàng Nekoya, người đang yên lặng đợi ở trước cửa thang máy.

“Để xem nào... Cháu muốn lấy hai chai rượu sochu ngọt loại một lít ạ, cũng không có gì đắt đỏ quá đâu ạ. Những khách hàng hôm nay đang khoái thứ đó lắm.” Ông chủ của Nekoya đưa ra yêu cầu của mình.

“Shochu à? Để xem ta có gì nào...” ông chủ của Leonhart ngẫm nghĩ trong chốc lát về những lựa chọn của mình trước khi đưa ra một thứ đồ uống có vẻ như là phù hợp nhất với yêu cầu của người đàn ông kia. “Ta có mấy chai rượu sochu giá bình dân làm từ khoai tây và lúa mạch nhập từ Kyushu đây. Như vậy đã ổn chưa? Hàm lượng cồn thì có hơi cao một chút, nhưng dư vị thì cũng sảng khoái lắm đấy.”

“Vâng, nghe tuyệt đấy ạ. Bác quả là cứu tinh đấy!”

Ông chủ của Nhà hàng Nekoya không hẳn là hiểu biết về đồ uống có cồn, bởi vì bản thân ông không uống rượu, nhưng ông thừa biết người đàn ông đứng trước mặt ông đây là một dân chuyên thứ thiệt. Ông có thể tin vào bất cứ thứ đồ uống nào mà ông chủ của Leonhart lựa chọn cho mình.

“Vậy thì cứ như thế đi.” Ông chủ của Leonhart nhanh chóng với lấy hai chai rượu vừa kể trên và đưa chúng cho ông chủ nhà hàng. “Ta sẽ đưa nó vào vào sổ như mọi khi nhé. Cứ trừ khoản đấy ra khỏi tiền thuê nhà tháng này là được.”

“Đương nhiên ạ. Cảm ơn bác nhiều ạ!” Ông chủ của Nekoya thể hiện lòng cảm tạ của mình với hai chai rượu một lít trên tay.

“Nhân tiện, nếu cậu không phiền, ta có thể hỏi rằng cậu định phục vụ nó cho ai không?”

Hai chai rượu whiskey lớn mà ông đã bán cho ông chủ của Nhà hàng Nekoya có vẻ là từ yêu cầu của hai người đàn ông lùn lớn tuổi, những người mang theo chiếc rìu to lớn sau lưng. Ông khá tò mò về việc ai đã gọi hai chai rượu này.

“Ồ, chà... đó là một cặp đôi orge.” Ông chủ chần chừ trong thoáng chốc trước khi giải thích. Họ là một đôi vợ chồng với cơ thể to lớn và những chiếc sừng, và họ mang theo cả một người đàn ông già cả, nhỏ thó, người mà đến lúc này cũng có thể coi là một khách quen của nhà hàng.

“O-orge?” Ông chủ của Leonhart không thể nào không ngắc ngứ trước cái từ kia khi người đàn ông còn lại bật cười và trả lời.

“Vâng. Những người to lớn với cặp sừng khổng lồ ạ.”

***

Tại Tây Lục địa, gần với một con đường tại Sơn quốc, có một căn chòi nhỏ được xây cho những nhà lữ hành.

“Anh nói này, chúng ta nên nấu tên này theo kiểu bình thường!”

“Không! Chúng ta phải luộc hắn lên!”

Bên trong căn chòi là hai orge, đúng hơn là một cặp vợ chồng orge, những người đã quyết định tạm thời trú chân tại đây. Tatsuji và Otora đang tranh cãi về cách chế biến tốt nhất cho thứ nguyên liệu trước mặt họ.

“Thôi đi nhé. Cái món này sẽ có vị ngon nhất khi chế biến đơn giản! Hơn nữa, anh nghĩ nó chỉ là một đứa nhỏ thôi. Chúng ta chỉ cần lột da, ướp muối, và nướng trên lửa thôi. Thế là xong.”

Người orge nam này lớn hơn gấp vài lần so với một người bình thường. Hắn ta có một làn da đỏ chót và mái tóc màu đen với hai chiếc sừng màu vàng trổ ra từ bên dưới. Tatsuji mặc một chiếc áo được làm từ một con hổ mà y đã tự tay đánh chết. Hắn đang mong được ăn càng sớm càng tốt.

“Không đời nào! Nhìn đi, nhìn lòng bàn chân của thứ này đi. Nhiều lông ghê gớm, đúng không? Thứ này dính đủ các thứ bẩn. Đúng, chúng ta có thể nướng nó lên và chắc như thế cũng ổn thôi, nhưng nó sẽ chẳng ngon nếu ta không luộc nó lên trước đâu.”

Otora cao hơn một người phụ nữ bình thường ít nhất ba cái đầu, có mái tóc đen rối bù và khuôn mặt trắng bệch cùng với một cặp sừng vàng nhô ra. Mụ đang nghĩ về cách sử dụng miếng thịt nay để làm súp hay một món hầm nào đấy. Bằng cách đó, họ có thể cảm thấy mình ăn được nhiều hơn, kể cả khi thực ra thứ đó cũng chẳng có mấy thịt.

Kể cả là orge thì cũng có cãi nhau về việc này. Người nào cũng cảm thấy cách chế biến miếng thịt của mình sẽ cho ra một món ăn ngon lành hơn. Có vẻ như là cuộc tranh cãi sẽ còn tiếp diễn một hồi lâu nữa mà không ra được một quyết định hẳn hoi.

Chuyện đáng lẽ là vậy, cho đến khi...

“Hỡi những ngươi bạn orge tốt bụng của tôi, hai vị có thể dành cho tôi chút thời gian không?”

Thứ “đồ ăn” bị treo lủng lẳng trên rầm nhà mở lời với cặp đôi.

“Cái gì?” hai người orge đáp lại và tạm thời bị xao lãng khỏi cuộc tranh luận quan trọng của mình.

“Tao nói trước nhé, cái chuyện ‘Tôi không ngon đâu, đừng ăn thịt tôi!’ không có tác dụng với bọn tao đâu. Tao thừa sức nấu mày thành một món gì đấy ngon miệng, chả vấn đề gì,” Otora tự phụ.

“Đương nhiên, đương nhiên. Tôi hoàn toàn hiểu mà.”

Thứ “đồ ăn” kém may mắn vô tình bị bắt bởi hai orge đây thực ra là một tay halfling hát rong có tên gọi là Rat. Hắn nuốt nước bọt một tiếng lớn. Rat hiện giờ đang nằm trong một tình thế nan giải, cân nhắc đến việc hắn đang bị trói bởi một loại dây leo cực kỳ cứng cáp mọc ở trên sườn núi. Tuy nhiên, hắn dành ra giây lát để ngắm nghía xung quanh mình, nhìn thấy củi lửa, một vài cái nồi và niêu, quần áo các kiểu, kiếm, giáp, và một núi xương con con. Sau khi nhìn thấy những gì ở đó, hắn bắt đầu diễn đạt một cách thận trọng.

“Tôi biết là mình đang xen vào, nhưng tôi thấy có vẻ là hai vị khá là sành ăn đấy. Nên tôi không đành lòng mà phải hỏi câu này: Cả hai vị đã bao giờ được trải nghiệm đồ ăn đến từ thế giới khác chưa?”

Nếu hắn có thể bằng cách nào đó thuyết phục hai kẻ đây đến nhà hàng, hắn sẽ được cứu. Hắn nở ra nụ cười tươi nhất có thể để che giấu đi kế hoạch đang ấp ủ trong đầu.

“Thế giới khác?”

“Mày đang nói gì thế?”

Hai người orge có vẻ như đã mắc bẫy bởi lời gợi ý đột ngột từ bữa ăn của mình và trả lời trong sự tò mò.

“Tôi đang nói về những món ăn đến từ một thế giới khác hoàn toàn ấy!” Rat nói. “Để tôi giải thích. Một lần mỗi bảy ngày, thực ra chính là hôm nay đấy, một nhà hàng phục vụ những món ăn không thuộc về thế giới bên này sẽ xuất hiện tại chính khu vực này. Thức ăn ra sao ư? Chỉ đơn giản là không thể tin nổi! Họ phục vụ ra thứ hương vị thực sự không thể nào có được ở thế giới này!”

Họ có hứng thú rồi. Rat liếm môi và tiếp tục giải thích. Đương nhiên phải có lý do mà chiếc lưỡi bạc này đã giữ lại mạng sống cho hắn bao năm qua chứ. Không cần biết orge đáng sợ đến mức nào, tất cả những gì hắn cần làm là khiến họ lắng nghe hắn thôi.

“Dối trả!”

“Tao chưa nghe chuyện đấy bao giờ cả.”

“Không, không, đây là sự thật cực kỳ đấy! Nó chỉ ngay trên núi thôi. Và như tôi đã nói từ nãy đấy, nó chỉ xuất hiện một lần mỗi bảy ngày thôi. Ồ, và món rượu ở đó cũng cực phẩm lắm đấy. Đáng tiếc sao! Tôi có thể chỉ đường cho hai vị, nhưng có vẻ như là tôi cũng không còn ở thế giới này được lâu nữa rồi...”

Đương nhiên là hai người orge chưa thể tin lời hắn. Rat thở dài một hơi trong khi người vẫn bị trói trong dây leo. Hắn đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cố không tỏ ra vô vọng, còn hồi tưởng lại cả những kỷ niệm của mình với đồ ăn của nhà hàng và dùng chúng để kể chuyện một cách chân thành nhất có thể.

“Chà, nếu mày tự tin đến thế về cái nơi kia, tao sẽ không ngại giữ cho mày sống cho đến khi chỉ đường đi cho tụi tao đâu.”

“Tốt hơn hết là mày đừng có nói láo đấy. Mày mà nói dối, tụi tao sẽ ăn sống mày, bắt đầu từ chân trước luôn.”

Hai người orge đã cảm nhận được chút sự thật đến từ lời nói của Rat.

“Tuyệt vời! Thật vô cùng tuyệt vời! Tôi sẽ rất vui được chỉ cho hai vị lối đi. Chỉ là...”

...hãy thả trói cho tôi đi, đó là những gì Rat định nói, ngay trước khi hắn bị nhấc bổng lên và được vắt lên vai của một orge.

“Được rồi. Mày chỉ cần nói đường đi thôi, còn tao sẽ vác mày.”

“Tụi tao chỉ không muốn mày bỏ trốn đi thôi. Nếu không muốn bị ăn sống, tốt nhất mày nên chỉ đường đi cho đúng vào!”

“...Okay.”

Chẳng có gì trên thế giới này là dễ dàng thế cả. Rat thở dài nửa thất vọng, nửa hy vọng.

 Và thế là, hai người orge rời căn chòi trên đôi chân trần của mình. Họ nhanh gần bằng những con thú, kể cả một người có vác theo cả Rat trên vai. Đúng, y chỉ nặng bằng một đứa trẻ con người thôi, nhưng đó vẫn là trọng lượng mang thêm. Nhưng họ có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện đó.

“À! Ở đằng đó! Rồi rẽ phải tại cái cây kia! Ừm, quý ngài có thể ít nhất cố đừng có lắc tôi mạnh vậy được không?! Tôi suýt cắn phải lưỡi rồi đấy!”

Chuyến đi xóc lên xóc xuống quả là muôn phần khó chịu. Rat cảm thấy choáng váng, nhưng hắn cố hết sức để dẫn được cho họ thật chính xác. Hắn sợ hai orge có thể chẳng nghe rõ lời chỉ đường của hắn, thứ rõ ràng sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức của hắn.

Sau tầm một giờ leo núi, bộ ba kỳ lạ cuối cùng cũng tới được đích đến của mình.

“Nó đây hả?”

“Tao không nghĩ là nó thực sự tồn tại đấy.”

Hai orge đặt Rat xuống và ngẩn người kinh ngạc trước cấu trúc ở trước mặt. Rat đã dẫn họ đến một cánh cửa đen với hình một con mèo được minh hoạ ở trên. Đây là lối vào của Nhà ăn của Thế giới Khác.

“Đương nhiên là thế rồi. Thưa ngài, ngài có thể cởi trói cho tôi được không? Tôi sẽ chỉ dạy cho hai vị tất cả mọi thứ về nơi này, tôi hứa đấy.”

“Thế cũng được.”

Theo thường thức thì chẳng thể nào lại có một cánh cửa như thế này ở một nơi heo hút, hẻo lánh như này. Chỉ việc đó thôi cũng đủ để chứng tỏ rằng Rat không hề nói dối rồi. Hai orge gật dầu trước thỉnh cầu của tên halfling và cởi sợi dây leo đang bó chặt hắn ra. Rat một lần nữa lại được là người tự do.

“Ôi, ui, ui.” Rat xoa xoa những vết hằn mà sợi dây leo để lại trên người rồi ngước lên nhìn cặp đôi người orge.

“Được rồi đấy. Xin hãy tiến tới và mở cánh cửa đó ra đi.”

“Sao không phải là mày?”

Tatsuji trông có vẻ bối rối với chỉ dẫn của Rat. Vẻ mặt của gã halfling thoáng một chút buồn bã khi hắn nhắm mắt và giải thích hoàn cảnh xui xẻo của mình với gã khổng lồ.

“Chà, quý ngài thấy đấy, cánh của này thực sự không thích tôi, nếu ngài hiểu ý tôi đang nói là gì.”

Rat đưa tay ra với lấy chiếc tay nắm cửa, nhưng cánh tay của hắn chỉ đơn giản là lướt xuyên qua nó.

“Thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng, một khoảng thời gian khá lâu về trước, tôi đã thử ăn ở đây rồi chuồn đi. Giây phút mà tôi trốn khỏi đó, cái nhà hàng này đã ‘từ chối’ tôi. Tôi đã không còn có thể tự mình mở cửa được nữa.”

Rat đang kể sự thật. Hắn đã luôn dằn vặt về hành động của mình kể từ ngày hắn phạm phải tội lỗi nghiêm trọng đó.

Vào cái ngày định mệnh đó, hắn đã tới nhà hàng mặc dù thừa biết rằng mình chẳng có tiền để trả cho bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà Rat vẫn gọi món như thường, ăn hết rồi rời đi mà chẳng nói một lời. Cái giá phải trả cho lỗi lầm đó rất lớn. Hắn sau đó đã xin lỗi ông chủ nhà hàng về hành động của mình và đã được tha thứ, nhưng đáng tiếc thay, thứ pháp thuật kỳ lạ của cánh cửa bí ẩn kia lại không linh động được như vậy. Kể cả đến bây giờ, Rat vẫn chẳng thể nào tự mình mở được cánh cửa. Đó là lý do tại sao nếu hắn muốn đến Nhà hàng Nekoya, hắn sẽ phải nhờ vả đến những vị khách hàng khác. Y đã đồng hành cùng vị kiếm sỹ của Sơn quốc, vị thầy tế của Hải quốc, cô công chúa ngây thơ, và thậm chí cả những orge chuyên ăn thịt người đáng kinh sợ nữa.

“Đó là tại sao tôi lại cần ngài mở cánh cửa hộ tôi đó.”

“Vậy thì chắc là không còn cách nào khác rồi.”

Bị thuyết phục, Tatsuji đặt tay lên nắm cửa mà chẳng gặp phải bất cứ vấn đề gì. Bộ ba được chào đón bởi tiếng chuông ngân vang khi cánh cửa mở ra.

“Chúng ta đi thôi chứ, Otora? Ngươi cũng phải đi nữa, anh bạn nhỏ à.”

“Yup.”

“Được thôi.”

Tatsuji bước qua sau khi thúc giục hai người còn lại, đánh dấu giây phút họ trở thành những vị khách của Nhà ăn của Thế giới Khác.

Bất kể thời gian trong ngày, phía bên trong nhà hàng vẫn sáng trưng. Tatsuji và Otora ngắm nghía xung quanh và nhanh chóng nhận ra.

“Từ đã!”

“Mày...”

“Không, không,” Rat giải thích. “Tôi thề đó không phải là cố tình!”

Hai orge ngay lập tức nắm được tình hình và lườm Rat, kẻ đang bình thản nhìn lại hai người họ. Như mọi khi, nhà hàng đang chật cứng những vị khách quen đang ăn uống.

Có một vị kiếm sỹ cao lớn, già dặn, kẻ toát ra khí tiết của một chiến binh mạnh hơn bất kỳ ai mà Tatsuji từng đối đầu.

Còn có một tên elf trẻ với thanh liễu kiếm bên hông đang hướng một thứ sát ý mạnh mẽ về phía Tatsuji.

Ở đây còn có một tên chiến binh quỷ nhân tộc rõ ràng là cực kỳ hung hãn, đó là một gã có đầu sư tử và cơ thể chi chít các vết sẹo. Hắn có một cây đại kiếm to tổ chảng bên người.

Tatsuji cũng nhìn thấy một kiếm sỹ xuất chúng khác. Nhìn vào tư trang, hắn ta hẳn phải đến từ một gia đinh giàu có. Bên cạnh hắn là một gã thầy tế có khuôn mặt như một con cáo. Tatsuji cảm nhận được lượng pháp thuật hùng mạnh đến từ hắn.

Và rồi còn có một cô gái trẻ với thánh ấn bằng vàng, dấu hiệu của việc cô ta là một nữ tu của Giáo hội Quang Thần. Cô ta còn được hộ tống bới một nữ tu tế khác nữa.

Cảnh tượng không dừng ở đó. Ở một cái bàn khác là một naga với phần thân dưới của một con rắn đỏ khổng lồ đang ăn một món ăn làm từ một loại trứng nào đó được cuộn trong thịt. Phía bên kia là một cặp đôi ma cà rồng đang uống một thứ rượu đỏ như máu.

Ở góc phòng là một gã thầy tế ngoại quốc già cả, kẻ nắm giữ lượng pháp thuật vô lý đến mức Tatsuji còn chẳng thể nhìn thấu được hết.

Nhà hàng này tràn ngập không chỉ một, không chỉ hai, mà là rất nhiều các chiến binh và phù thuỷ đủ các loại, những sinh vật mà Tatsuji có lẽ cũng có thể đấu lại trong trường hợp một chọi một, nhưng chắc chắn không phải là một nhóm như thế này. Họ đều trông có vẻ như đang thưởng thức bữa ăn của riêng mình trong khi vẫn thận trọng để ý đến hai orge mới đến.

Tatsuji và Otora là cặp orge mạnh mẽ được kinh sợ tại lãnh thổ của họ. Cặp đôi có thể dễ dàng phòng vệ trước đủ các thể loại tổ đội thợ săn. Bản thân họ là những sinh vật đáng sợ, và họ còn có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ địch nữa. Nếu những kẻ trong nhà hàng này tấn công họ, đừng có nói đến việc chiến thắng, toàn mạng mà trốn thoát khỏi đây cũng là điều không thể rồi. Họ sẽ phải tỏ ra ngoan ngoãn chừng nào còn ở trong nhà hàng này. Rắc rối đồng nghĩa với sự chấm dứt dành cho họ.

Rat mỉm cười. “Hai vị thấy đấy, đồ ăn và rượu ở đây đều ngon đến nỗi người ta chẳng thể tìm được ở đâu khác trên thế giới này cả! Nên những vị khách thường xuyên lai vãng ở đây đều là những kẻ khá là tuyệt vời đấy.”

Hiện thời, Rat đã tạm thoát chết rồi. Hắn giải thích những chi tiết chung về nhà hàng cho hai orge trước khi gọi cô gái phục vụ quỷ nhân tộc tóc vàng, người có lẽ đến từ Đông lục địa.

“Tôi biết như thế này có là hơi tự tiện, nhưng cho phép tôi được gọi món nhé. Cô gái trẻ ơi, xin thứ lỗi. Cô có thể lấy cho tôi chai sochu lớn nhất trong quán không? Ồ, và ba cốc nước nữa nhé. Còn về phần thức ăn, xem nào... Sáu phần gà quay chắc là ổn rồi này. Với cả sốt gravy nữa. À, và cô có thể đem rượu ra trước không? Gà quay thì chúng tôi chỉ lấy thịt thôi, được chứ?”

“V-vâng, được ạ!”

Rat nhận ra rằng sẽ là một ý tồi nếu để cặp đôi orge này cáu giận gì thêm nữa, nên hắn đã đi trước một bước và gọi món luôn cho họ như thể là một khách quen của nhà hàng. Trong khi đó, cô gái phục vụ ngước nhìn lên cặp đôi là trả lời dõng dạc trước khi tiến vào phía trong bếp để báo cáo cho ông chủ.

Sau khi nhìn nữ bồi bàn đi khỏi, Rat mỉm cười với hai orge. Là một người hát rong, hắn có một cái mặt dày mà kể cả những cái lườm của hai người họ cũng chẳng thể nào xuyên qua nổi.

“Được rồi. Nào, hai vị. Xin hãy cứ ngồi xuống tự nhiên.”

“Tch, mày cứ liệu hồn đấy. Đi thôi, Otora.”

“Aye.”

Tatsuji thở dài khi hắn lườm tên người bé nhỏ kia, kẻ đứng chỉ đến đầu gối hắn mà thôi. Gã và Otora tìm thấy một cái bàn phù hợp và ngồi xuống. Nó vừa đủ cao để họ có thể chống được khuỷu tay lên. Bên cạnh họ là Rat với đôi chân còn xa mới chạm được đến sàn.

“Vậy thì về cái đống mà ngươi vừa gọi. Chúng là đồ ăn và rượu của thế giới khác à?”

“Chính xác đấy ạ!” Rat trả lời câu hỏi của Otora với một nụ cười và gật đầu. Theo như kinh nghiệm của hắn, chúng là những món ăn trong thực đơn phù hợp nhất với hai “người bạn” kia của mình. Rồi hắn giải thích.

“Cái thứ sochu mà tôi vừa gọi là rượu của thế giới khác. Nó nặng giống như rượu của người lùn ấy, nhưng nó cũng có hương vị rất tuyệt vời. Rót một ít vào cái cốc có đá bên trong, và Ngài sẽ có một thứ ngon tuyệt vời. A, căn giờ hoàn hảo đấy!” hắn nói với Aletta vừa quay lại.

“Ừm, đây là sochu của các vị ạ.”

Nữ phục vụ tóc vàng quay lại, mang theo trên tay một chai sochu lớn, trong suốt. Rat khó khăn lắm mới có thể kìm lại sự phấn khích đang hiện ra trên khuôn mặt mình. Hắn nhanh chóng nắm lấy cái chai cùng mấy cái ly từ cô gái phục vụ. Rồi hắn bỏ những viên đá lớn mà cô gái cũng mang ra vào trong ly và bắt đầu rót rượu.

“Cảm ơn nhiều nhé, cô gái! Giờ thì, hãy cầm lấy một ly đi. Nó khá nặng đấy, nên là hãy coi chừng.”

Rat cảm thấy rằng bản thân cũng nên cảnh báo cho họ trước, chỉ để đề phòng thôi. Rồi hắn cũng tự rót cho mình một chút sochu vào ly.

“Psh. Cứ làm như tý rượu thế này thì làm được cái gì ấy... Ui cha?!”

Tatsuji nhanh chóng nốc cạn ly rượu, chỉ để thốt lên ngỡ ngàng ngay sau đó. Hắn đã quen uống những cái thứ rượu loãng kiếm được từ cái lũ buôn rong; còn thứ rượu nặng này lại trôi tuột xuống lưỡi một cách dễ dàng nhưng thiêu đốt cổ họng và dạ dày.

“Thật là bất ngờ! Nó rất đặc, nhưng có mùi thơm và vị ngon cực kỳ.”

Mặt khác, Otora nhấp một ngụm từ ly rượu của mình, nghiền ngẫm thứ chất lỏng kia trong miệng.

Nó thực sự rất ngon. Mặc dù có nặng như món rượu whiskey của người lùn, nó lại không mang cái hương vị đậm nồng giống như vậy. Nếu phải miêu tả, nó chậm rãi lan toả một mùi hương và vị ngọt nhè nhẹ ra khắp khoang miệng của mụ.

“Khỉ thật, thứ rượu thế giới khác này khá tuyệt đấy.”

Tatsuji gật gù, rót thêm cho bản thân và Otora thêm một ly sochu đầy khác. Vợ hắn rất giỏi bếp núc, thừa sức chế biến được mấy con thú gầy nhẳng khi đông về, hoặc kể cả cái thằng samurai rắn chắc từng lảng vảng bên sườn đồi. Mụ cũng cực kỳ giỏi trong việc nấu rượu. Nhưng kể cả Tatsuji cũng phải thừa nhận rằng thứ này còn vượt xa khỏi những gì mà mụ đã từng làm.

Trong nhà hàng cũng có một tên người lùn đang nốc rượu ừng ực nữa. Sau khi đã tự mình nếm thử một chút, Tatsuji hoàn toàn hiểu điều đó.

“Aye, quý ngài ạ. Đồ ăn ở đây cực kỳ tuyệt hảo, nhưng rượu cũng thuộc vào hàng chất lượng đấy,” Rat nói với một vẻ gần như là hãnh diện.

Rat đã biết đến nơi này được kha khá thời gian rồi. Là một người khá sắc sảo trong việc đọc suy nghĩ của người khác, hắn hoàn toàn có thể đảm bảo rằng trong số tất cả các “khách hàng” mà hắn mang tới, chưa một ai phải cảm thấy thất vọng cả.

“Vậy còn món chính thì sao? Mày gọi ‘gà quay’ hay là cái gì đấy, phải không?”

Vào khoảng thời gian chai rượu sochu đầu tiên cạn sạch, Otora hướng câu hỏi của mình về phía Rat. Bởi lẽ rượu ở đây đúng là rất ngon, nên đó sẽ là một sự thật vọng cực kỳ nếu đồ ăn lại không tương xứng lại được.

“Aye, thưa quý bà. Nó về cơ bản là ức gà béo ngậy được nướng và... A, đây rồi!”

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là món gà quay của các vị.”

Ngay khi Rat bắt đầu giải thích món ăn cho hai người đồng hành của mình, ông chủ nhà hàng xuất hiện với một chiếc đĩa lớn và một chai rượu sochu mới toanh trên tay. Bên trên chiếc đĩa khổng lồ, thường chỉ được dùng trong các sự kiện, là sáu miếng ức gà quay vàng ruộm. Bên trên mỗi miếng thịt gà là nước sốt gravy được làm từ nước thịt để tăng sự đậm đà cùng với một nhúm tiêu đen.

“Xin mời quý khách tự nhiên thưởng thức,” ông chủ nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa xuống trung tâm của chiếc bàn. Sau đó ông quay trỏ lại nhà bếp để tiếp tục nấu nướng.

“Vậy đâu là gà quay sao?” Tatsuji nói.

Otora nói thêm vào, “Nó trông cứ như là thịt gà nấu bình thường mà thôi, nhưng quả là cực kỳ thơm đấy.”

Cả hai vợ chồng đều bị thu hút bởi mùi thơm mê hoặc của những miếng ức gà trước mặt, và miệng của họ bắt đầu chảy nước.

“Nào, ăn thôi. Thứ này ăn nóng là ngon nhất đấy.” Rat lấy phần một miếng ức gà của mình trong lúc thúc giục hai người đồng hành.

Hai orge mỗi người tự mình vớ lấy một miếng ức gà rồi đồng thời cắn vào chúng.

“Whooooaaa!” tiếng của cả hai vang lên đồng thanh.

Họ không thể nào không thốt lên khi mà vị giác của họ bị tấn công bởi một hương vị phi thường. Không thể nào có chuyện miếng thịt gà này chỉ được nấu trên lửa một cách đơn giản được. Thứ này quá tuyệt vời so với cách nấu đó. Đây hẳn phải có một pháp thuật gì đấy rồi. Miếng thịt có lượng mỡ chỉ vừa đủ, và lớp da thì giòn rụm đến mức thích thú qua từng miếng cắn, mở ra mùi hương tuyệt diệu bên trong. Bởi vì nó có vẻ như được quay một cách hoàn hảo, nước thịt nóng hổi vẫn được giữ lại ở bên trong. Miếng thịt mềm mọng và ngon tuyệt phẩm. Và đứng trên đỉnh của những thứ đó, theo đúng nghĩa đen, là phần sốt gravy đậm đã đã tận dụng chính bản thân phần nước thịt của con gà. Tiêu đen được cho vào tạo thêm một chút điểm nhấn cho toàn bộ cả món ăn.

“Thế nào? Cực phẩm chứ ạ?” Rat hỏi.

Cặp đôi orge không thể nào không gật đầu trả lời trước câu hỏi đó. Cả hai đều chưa bao giờ được ăn một miếng thịt nào ngon đến mức này, cũng như với cách chế biến như thế này.

“Tiếp đến là cái này!”

Rat cắn một miếng thịt gà và ngay lập tức rót cho bản thân một chút rượu sochu từ cái chai ông chủ mới đem ra cho, rồi uống một hơi cạn ly rượu.

“Aaah, thế này quả là tuyệt nhất!”

Hắn chùi miệng, một nụ cười toe toét nở ra trên mặt. Hương vị thơm ngon của con gà đã bị cuốn bay bởi ngụm rượu nặng. Đối với Rat, đây chính xác là sự kết hợp hương vị tuyệt vời nhất với những kẻ thường xuyên lui tới Nhà ăn của Thế giới Khác.

“Cái... Cái gì thế này?!”

“Nó là ngon vãi chưởng chứ còn sao nữa!” Rat trả lời. “Này, bọn tôi cần thêm thịt và rượu nhé! Đem cho bọn tôi thêm đi!”

Cặp đôi orge quyết định thử cách ăn kia của Rat, để rồi ngay lập tức phải gầm lên trong sự phấn khích. Vốn cả hai đều yêu thịt và rượu, nên đó là chuyện không thể tránh khỏi khi mà cả hai đều đo sàn với thứ phiên bản tuyệt mỹ đến từ cả hai thứ họ yêu thích kia.

“Nào nào! Ăn thoái mái đi. Hôm nay tôi mời hết, các vị ạ! À, với cái phần gà quay tiếp theo ấy, có thể làm cho chúng tôi loại hương vị gà teriyaki và cà ri không? Cô biết đấy, cái loại mà cực kỳ ngon và chua ấy? Ngài phải luôn ăn gà quay với sốt gravy trước, ngài có biết không? Ồ, bên cạnh đó...”

Quan sát hai người đồng hành của mình ăn ngấu nghiến, Rat nhanh chóng gọi thêm một chầu nữa. Và thế là cả hai orge cứ tiếp tục ăn và ăn, chẳng thể nào cảm thấy chán ngán những hương vị mới lạ mà họ cứ lần lượt được nếm thử, rồi say mèm trong thứ rượu mạnh kia.

***

Cho đến khi họ tỉnh lại thì đã là buổi trưa.

“Uuurgh.”

Tatsuji chầm chậm mở mắt thức dậy. Theo những gì gã nhận thức được, hắn đang ở ngay chỗ của cánh cửa hôm qua.

“Cái đầu tôi nó muốn giết tôi.”

Hậu quả trực tiếp từ việc uống quá chén vào đêm hôm trước. Thứ rượu sochu đấy quả là nặng thật. Có lẽ hơi quá nặng ấy chứ. So với rượu của Otora, loại rượu duy nhất mà Tatsuji quen uống, nó lại cực kỳ dễ uống. Và cũng không thể không kể đến việc tên halfling kia còn cứ ép họ uống thêm nữa. Gần như chẳng có lúc nào dừng lại cả. Hai orge đã uống hết vài chai trước khi gục xuống, hoàn toàn bí tỉ.

“Heeey, dậy đi.” Tatsuji rũ bỏ mấy cái mạng nhên trên đầu mình trong lúc cố gắng đánh thức người vợ của mình dậy.

“Uuurgh, em mệt quá.” Otora cũng sập y như là gã chồng vậy. Mụ di chuyển khá là chậm rãi.

“Có vẻ như tên oắt kia trốn mất rồi.”

Rat đã biến mất tăm hơi. Dù cho họ có lùng sục tên nhãi đó chừng nào vào thời điểm này thì cũng chẳng thể nào tìm được hắn nữa. Họ thậm chí còn chả biết là hắn chạy đằng nào nữa.

“Chà, thôi kệ,” Tatsuji tự thì thầm.

Ký ức của hắn về ngày hôm qua vẫn còn mịt mờ, nhưng có những thứ mà hắn nhớ cực kỳ rõ. Rằng cánh cửa đen chỉ xuất hiện bảy ngày một lần. Trong khi nhà hàng tràn ngập đủ các thể loại sừng sỏ, đánh nhau là chuyện cấm kỵ, nếu không sẽ bị cấm cửa khỏi nơi đó vĩnh viễn. Hắn cũng nhớ rằng ông chủ nhà hàng chỉ chấp nhận tiền tệ của con người, nên nếu ngươi có thể trả tièn, việc ngươi là orge hay là quái vật cũng chẳng quan trọng. Ngươi sẽ được phục vụ đồ ăn và đồ uống... và thứ đồ ăn và đồ uống đó chắc chắn sẽ rất ngon.

“Sáu ngày nữa cho tới lần tiếp theo ư?”

“Ayup.”

Trong lúc đầu óc vẫn còn đang ngơ ngẩn, Tatsuji thở dài. Họ sẽ phải đến đó lần nữa. Cũng chẳng phải là họ còn có ý định dùng cái số tiền tích cóp bao năm cho việc nào khác.

Đôi vợ chồng orge ôm cái đầu nhức nhối về nhà, quyết tâm sẽ lại tới Nhà ăn Thế giới Khác một lần nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc người dịch:

Chào buổi tối, chúc mọi người có một buổi tối cuối cùng của năm 2020 vui vẻ!

Chắc mọi người tung tăng đi Countdown hết rồi, chỉ còn mình tôi ở đây dịch truyện thôi nhỉ? :D Thực ra mình cũng không muốn kết thúc năm 2020 bằng cặp đôi nhà orge với một tay halfling đâu, nhưng để đảm bảo chất lượng dịch thì mình không thể up vội chương 31 được. Tuy vậy, chương 31 sẽ ra mắt sớm thôi. Bật mí là chương 31 rất đáng yêu với sự xuất hiện của ... nhé! :D :D

Thôi thì cứ mời các bạn một đĩa gà quay ăn tất niên vậy! :3

Chúc mừng năm mới!

Bình luận (0)Facebook