Chương 21. Cơm rang
Độ dài 5,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:53
Nữ hoàng Đỏ ngẩng đầu lên khỏi nồi bò hầm giờ đã hết sạch mà bà đã dành cả một ngày nằm thưởng thức trên chiếc giường bằng vàng nóng bỏng của mình.
Hm?
Trong tâm trí của mình, bà nhìn thấy hình ảnh một quỷ nhân sinh sống tại một thành phố của con người. Đó là một đứa con gái với mái tóc vàng óng và hai chiếc sừng màu đen. Nữ hoàng không có chút ký ức gì về sinh vật này cả.
Không giống như Trắng, người đã sinh ra và chăm sóc cả trăm ngàn con người, hay là Đen, đứa yếu nhất trong sáu con rồng cổ đại nhưng rất thông minh và có kỹ năng điều khiển năng lượng ma thuật điêu luyện, Nữ hoàng Đỏ gặp khá nhiều khó khăn khi phải phân biệt mấy cái chủng tộc con người với nhau. Tất cả những gì bà biết là lũ sinh vật với đôi tai nhọn, dài là là một đám oắt con khốn nạn xảo trá thôi.
Ta hiểu rồi.
Tuy vậy, lý do mà đứa bé gái kia xuất hiện trong trí óc của Nữ hoàng Đỏ là vì cô ta có liên quan đến thứ mà Nữ hoàng trân trọng nhất.
Khi Nữ hoàng Đỏ lần đầu đến thăm nơi kỳ bí kia và được nếm thử thịt bò hầm, bà đã yêu thích nó đến mức đã yểm một pháp thuật lên Nhà ăn của Thế giới Khác và ông chủ của nơi đó giống như những món bảo bối của riêng mình. Nó thực sự là một pháp thuật mạnh mẽ. Ma thuật này cho phép Nữ hoàng Đỏ nhìn thấy tất cả những sinh vật tiếp xúc với báu vật của bà, kể cả là họ ở thế giới này hay thế giới khác. Nếu chúng dám làm tổn hại đến tài sản của bả, chúng chắc chắn sẽ phải đón nhận sự cuồng nộ và trả thù.
Nhiều năm về trước, một con người sở hữu sức mạnh của thánh thần (hậu quả của việc phân tán dòng máu đi khắp thế giới của Trắng) đã một lần dám thử biến ông chủ Nhà ăn của Thế giới Khác thành của hắn. Ngay thời điểm đó, Nữ hoàng Đỏ được thông báo về mối nguy này và ngay lập tức ghé đến nhà hàng của thế giới khác. Rồi sau đó bà đã thành lập một hiệp ước với những con rồng vĩ đại khác: “Sáu con rồng cổ đại không bao giờ được chiếm đoạt hay phá huỷ tài sản và những mạng sống thuộc về những con rồng kia.” Mặc dù một cuộc đổ máu hoang tàn đã được tránh khỏi vào ngày hôm đó, bà cũng đã trừng trị thích đáng kẻ kia để chúng không bao giờ dám nghĩ tới một hành động ngu ngốc đến thế nữa.
Nhờ vào ma pháp đó, Nữ hoàng Đỏ có thể theo dõi bất kỳ ai đang ở trong Nhà ăn của Thế giới Khác. Bà có thể thấy mọi thứ.
Hm, có lẽ nó đi lạc vào đây chăng?
Nhận ra rằng hôm nay không phải Ngày Satur, con nhỏ kia có lẽ đã lang thang đến nhà hàng vào ngày hôm trước và ngủ qua đêm tại đó.
Pháp thuật liên kết hai thế giới với nhau rất phức tạp. Di chuyển từ thế giới của Nữ hoàng sang thế giới của ông chủ là vô cùng khó, nhưng triệu hồi một người về thế giới của người đó lại cực kỳ đơn giản. Họ có thể rời đi bất cứ khi nào họ muốn. Đó là thứ Nữ hoàng Đỏ đã biết được từ một con người đã liên kết hai thế giới với nhau từ ngày xửa ngày xưa, rất lâu trước khi bà lần đầu đến thăm Nhà ăn của Thế giới Khác.
Nếu đã vậy, mình sẽ đi dạo lòng vòng một chút.
Giờ khi Nữ hoàng Đỏ đã nắm được mọi chuyện và cũng ăn xong phần thịt bò hầm của mình, bà có chút thời gian rảnh. Bà giang đôi cánh khổng lồ ra và gầm lên một tiếng vang dội. Tên balrog trung thành ngay lập tức xuất hiện bên bà, và bà thông báo ngắn gọn cho hắn kế hoạch của mình.
Ta ra ngoài một chút. Không phải sợ. Ta chỉ đi xem xét thôi.
Rồi Nữ hoàng Đỏ cất cánh bay vút lên trời.
***
Đó là vào buổi sáng Chủ nhật, ngay sau khi ông chủ nhà hàng cho cô gái trẻ có sừng lạc bước tới nhà hàng mình từ đêm thứ Bảy ăn. Ông quyết định chuẩn bị cho tuần làm việc sắp tới.
Thông thường, Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần ông chủ có thể nghỉ ngơi, đặc biệt là sau ngày mở hàng đặc biệt. Ông vẫn chưa có vợ con, điều đó có nghĩa là ông tương đối rảnh rỗi vào khoảng thời gian này. Vào các ngày Chủ nhật, ông sẽ đi thăm thú các nhà hàng được đánh giá cao để phục vụ cho công việc cũng như để giải trí hoặc dành thời gian để thử các công thức và món ăn mới trên tầng 3. Hiếm khi ông xuất hiện ở tầng hầm.
Nhưng hôm nay thì khác. Ông chủ quyết định dùng nguyên cả ngày Chủ nhật này ở Nhà hàng Nekoya. Ông sẽ tận dụng khoảng thời gian này để đào tạo cô nhân viên mới toanh của mình.
Cô gái trẻ đây có vẻ đã có kinh nghiệm làm công việc bồi bàn, nhưng mọi thứ ở thế giới bên kia có lẽ sẽ khác với ở đây. Để cho chắc chắn, ông sẽ phải dạy cô đủ tất cả mọi thứ về công việc này.
“Vậy hôm nay cháu sẽ phải học về tất cả các thứ liên quan đến công việc này. Cháu vẫn sẽ được trả lương cho hôm nay, nên hãy thật chú ý vào.”
Hình như Aletta cũng không ngờ rằng mình sẽ được trả lương cho ngày hôm nay. Sau khi tỏ ra tương đối sốc, cô dõng dạc trả lời: “Hế? Ơ-ơ, vâng! Cháu sẽ cố gắng hết sức!”
Ông chủ bật cười sau khi nghe thấy câu trả lời của cô gái trẻ. “Trả lời tốt lắm! Nào, xem nào. Đầu tiên...” Ông quan sát cô từ trên xuống dưới và nhanh chóng suy nghĩ về việc đầu tiên cần phải làm.
“Trước tiên, ta sẽ chỉ cho cháu cách dùng, nên hay là cháu tắm rửa và lau người sạch sẽ trước đi nhé? Sau đó, ta sẽ kiếm cho cháu một bộ quần áo và một đôi giày tử tế.”
Mặc dù ông chủ hiểu rằng Aletta đến từ thế giới khác, điều đó vẫn chẳng giải thích được tại sao trang phục của cô lại bẩn thỉu và rách rưới đến vậy. Chúng thật chẳng phù hợp với một cô gái trẻ như thế chút nào. Nếu cô ta muốn làm phục vụ tại Nekoya, bộ quần áo đó chỉ đơn giản là không được. Đó là lý do thứ cần làm đầu tiên trong công việc này là phải chỉn chu lại cho cô bé trước.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên bận rộn từ đây. Trong khi Aletta đang ngại ngùng tắm rửa trong nhà tắm, ông chủ phải chuẩn bị đồng phục cho cô.
Mình cũng không biết cỡ giày của cô bé thế nào... Tạm thời thì cứ chọn tạm cỡ 24 xăng-ti-mét đã, có lẽ thế. À chết dở. Con bé có lẽ cũng không có đồ lót đâu, đúng không?
Ông chủ nhanh chóng lao vội ra cửa sau và tạt vào tiệm tạp hoá gần nhất trong khu phố. Ông mua vội những món đồ rẻ nhất có thể tìm thấy, quay lại Nekoya, và chuyển chúng cho cô bé qua cửa. Mất tận hai tiếng đồng hồ, việc chuẩn bị sẵn sàng cho Aletta cuối cùng cũng xong.
“Ừ-ừm, cháu thay đồ xong rồi ạ...” cô nói.
Aletta xuất hiện trong bộ đồng phục, đôi má vẫn còn đỏ ửng sau khi tắm nước nóng, nhưng cơ thể đã sạch sẽ và mái tóc đã được sấy khô và chải chuốt gọn gàng.
Cô mặc một chiếc áo cánh ngắn tay màu trắng và một chiếc áo ngoài đen bên ngoài bộ đồ lót trắng mà ông chủ đã mua cho, và một chiếc váy loe đen dài đến sát trên đầu gối. Bên ngoài là một chiếc tạp dề trắng có hình một con mèo đen được đính lên trên. Bộ trang phục được hoàn thiện bởi một cặp tất trắng và đôi giày đen.
Đồng phục truyền thống của Nhà hàng Nekoya có màu trắng và đen, trông khá hợp với mái tóc vàng dày cùng chiếc nơ buộc tóc màu đỏ của Aletta. Kể cả cặp sừng màu đen tí hon, thứ chứng tỏ cô gái là một quỷ nhân, cũng trông như một thứ đồ trang trí kỳ lạ nhưng lại khá cuốn hút. Ông chủ buộc phải thừa nhận, cô bé trông khá dễ thương.
“Tr-trông cháu thế nào ạ?” cô hỏi.
Do gia cảnh khốn khó, Aletta có phần mảnh khảnh hơn những cô gái khác. Cô chưa từng được mặc quần áo hẳn hoi thế này bao giờ chứ đừng nói đến trang phục của thế giới khác. Đây là lần đầu tiên trong đời của cô gái quỷ nhân trẻ tuổi mà cô được mặc một bộ quần áo mới nguyên, sạch sẽ, và cô cảm thấy vừa đáng tiếc cho bộ quần áo vừa đôi chút xấu hổ. Đôi mắt cô run rẩy trong sợ hãi khi cố gắng tìm kiếm lời nhận xét của ông chủ. Đôi má cô đỏ lựng, còn khuôn mặt cô trắng bệch ra bởi sự sợ hãi lẫn lo lắng lẫn lộn.
Là người làm công việc kinh doanh, ông chủ phải cẩn thận xem xét dáng vẻ cô gái trẻ kỹ càng để đảm bảo rằng cô bé hoàn toàn phù hợp để đứng trước mặt khách hàng. Ông gật đầu chấp thuận.
Mọi thứ trông đã ổn thoả. Việc cô gái này có thể làm công việc của mình hẳn hoi hay không là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng cô trông tươm tất y như các cô cậu học sinh khác làm bán thời gian ở nhà hàng ông. Ông sẽ phải dạy cô đủ các thứ về công việc bồi bàn, nhưng về mặt gọn gàng, cô bé này quá đủ điểm đỗ rồi.
“Hoàn hảo. Cháu đạt rồi đấy. Cháu thấy đôi giày thế nào? Có vừa không? Và cháu đã tắm rửa thật sạch sẽ rồi chứ?”
“V-vâng! Đôi giày vừa khít ạ! Cháu cũng đã tắm rửa như bác hướng dẫn rồi ạ!” Aletta trả lời, người vẫn hơi căng thẳng.
Ô-ôi trời ơi, nhỡ đây là nơi những quý tộc thường lui tới thì sao?! Cô nghĩ, cảm thấy một làn sóng bất an đổ ập xuống người.
Kể cả hồi cô còn làm việc tại quán trọ, cô cũng chưa bao giờ tắm rửa sạch đến mức này. Đương nhiên, cô vẫn đảm bảo là mình không bị bốc mùi, nhưng ông chủ cũ chẳng bao giờ cho cô mặc một bộ quần áo mới tinh như thế này cả.
Theo như ông chủ nhà hàng, mọi nhân viên làm việc tại nhà hàng đều phải giữ cho bản thân sạch sẽ. Nếu có ai đó đem sự bẩn thỉu hoặc bệnh tật đến Nekoya, họ có khả năng sẽ làm phát tán nó sang khách hàng, đó sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đối với Aletta, người hiếm lắm mới có thể kiếm được cái ăn tại thủ đô, kể cả có tắm rửa sạch đến đâu, có lẽ việc ông chủ thấy cô quá bẩn thỉu cũng là việc không thể tránh khỏi. Ông đã yêu cầu cô sử dụng thứ công cụ ma thuật trong một căn phòng khác để tắm rửa, và thậm chí còn dạy cô cách sử dụng nó.
Đương nhiên, Aletta biết cách tắm bằng nước thường. Nhưng đây là một thế giới khác, và nơi đây có đủ các thể loại dụng cụ pháp thuật kỳ quái mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Ông chủ giải thích cho cô cách sử dụng hầu hết số dụng cụ đó, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian để cô có thể tự vận hành chúng một mình.
Có một nơi được gọi là “phòng tắm” với một thứ công cụ kỳ lạ mà chảy ra nước nóng. Hình như nó được thiết kế ra để làm sạch cơ thể người. Ông chủ dạy cô cách sử dụng nó và cho phép cô sử dụng “dầu gội” và “xà phòng tắm” trong phòng để gội đầu và kỳ cọ cơ thể. Chúng đều là những thứ dầu thơm gì đó mà Aletta chưa từng được dùng bao giờ. Cô lấy một chiếc khăn kỳ lạ để thoa lớp dầu lên khắp người, ngạc nhiên vì lượng bọt được tạo ra bởi thứ chất lỏng dính dính đó. Kể cả thứ bánh xà phòng đắt đỏ nhất cũng không tạo bọt được đến mức này.
Aletta xấu hổ vì nhận thấy bản thân bẩn thỉu hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Cô đắm mình dưới làn nước nóng cho đến khi bản thân không còn dính lấy một hạt bụi nào. Cô đã sốc sau khi nhìn thấy làn da đẹp đẽ và mái tóc óng ả của mình. Trông cứ như là cô đang nhìn vào một người hoàn toàn khác vậy.
Tiếp đến, cô gái quỷ nhân trẻ sử dụng chiếc khăn mà ông chủ đã chuẩn bị cho để lau khô người rồi dùng một công cụ ma thuật kỳ lạ thổi ra hơi nóng để làm khô mái tóc vàng óng của mình. Bộ quần áo bẩn của Aletta được ném vào trong một dụng cụ mà có thể tự động làm sạch chúng (chúng có vẻ sẽ được giặt sạch xong vào lúc đêm). Trong lúc đó, cô mặc lên người bộ đồ lót kỳ quái, co giãn, có màu trắng được ông chủ mua cho, và rồi khoác lên mình thứ được gọi là đồng phục bồi bàn.
Giờ đã đến lúc để cô học về công việc rồi.
“Được rồi. Vậy là việc tắm giặt đã xong. Giờ chuyển sang vấn đề tiếp theo,” ông chủ nói, sau khi nhận ra rằng đã đến lúc dạy cô nhân viên mới của thế giới khác này cách làm việc. “Xem nào. Ta đang nghĩ đến việc dạy cháu những thứ đó, nhưng... cháu có biết đọc không?”
“Hả...? Ừm, cháu... cháu xin lỗi...” Aletta cúi đầu trả lời.
Tại quê nhà của cô, những người duy nhất được hưởng đặc quyển được học cách đọc và viết chỉ có con trai của già làng và con của tu sĩ thôi. Hầu hết những đứa trẻ khác đều quá bận bịu chiến đấu với cuộc sống mỗi ngày và chẳng có nổi thời gian rảnh cần thiết cho việc học. Chẳng cần phải nói thêm, Aletta nằm trong nhóm thứ hai.
“Hm, chà, vậy ta sẽ cần cháu bưng bê đồ ăn ra và nhận đơn từ các khách hàng. Cháu có nghĩ mình làm được không?”
“Được ạ! Cháu chắc chắn sẽ làm được! Cháu có thể nhớ được tới mười đơn hàng, kể cả hai mươi nếu cần ạ!” Aletta trả lời dõng dạc trước câu hỏi của ông chủ.
Nếu không có gì khác, Aletta khá tự tin về khả năng ghi nhớ của mình. Không biết đọc là chuyện thường tình ở quán trọ trước kia cô từng làm, nên có khả năng ghi nhớ đơn hàng của khách là điều cực kỳ cần thiết.
“Được rồi, nếu cháu nói vậy.”
Ông chủ biết rằng vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh, nhưng sau khi thấy sự quyết tâm của cô gái trẻ, ông quyết định chuyển sang vấn đề tiếp theo mà không lo lắng quá nhiều về nó nữa.
“Vậy thì đầu tiên, trước cả khi nói về việc lấy đơn gọi món, hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp. Trước khi nhà hàng mở cửa và ngay sau khi đóng cửa, chúng ta phải đảm bảo không được để thức ăn còn rơi vãi trên sàn. Và vì chúng ta cũng đang tiện làm ngay bây giờ, chúng ta cũng có thể lau dọn cả những chỗ chúng ta không thường lau nữa,” ông chủ nói.
“Cháu hiểu ạ!” Aletta gật đầu trả lời.
“Aye. Đó là thứ mà ta muốn nghe đấy.” Ông chủ không thể nào không mỉm cười trước việc đó, và thế là hai người bắt đầu ngày làm việc đầu tiên cùng nhau.
***
“Phù, vậy là đã xong.”
Aletta cuối cùng cũng xong việc dọn dẹp, trông kiệt sức hơn bình thường. Một phần có thể là do chẳng có cách nào có thể đo thời gian tại dưới cái hầm này. Và việc cô vẫn còn lo lắng về toàn bộ cái công việc này cũng chẳng giúp ích được gì.
Ông chủ đưa cho cô một cái giẻ đặc biệt để lau các bức tường và sàn nhà, cũng như một thứ nước đặc biệt gì đó để đánh sạch vết bẩn ra khỏi các bề mặt. Aletta cảm thấy thán phục bởi sự dễ dàng thứ đó mang lại; cô chỉ đơn giản xịt thứ nước đó vào tấm giẻ và lau nó lên các chỗ bẩn thôi. Sau đó, cô sẽ lặp lại việc trên một lần nữa với một cái giẻ khác, sạch hơn, và chỉ như thế, vết ố bẩn đã không còn. Sau khi hoàn thành việc kia, ông chủ hướng dẫn chô lau dọn những căn phòng bên ngoài sảnh ăn và phòng bếp. Có những chỗ như phòng thay đồ của nhân viên thì không cần lau chùi thường xuyên đến thế. Aletta cố gắng hết sức để làm cho nơi này sạch sẽ và sáng bóng trong lúc học hỏi về các khu vực của nhà hàng.
Sau khi làm xong tất cả các công việc nặng nhọc trên, dạ dày của Aletta lại một lần nữa trống rỗng. Cô mỉm cười vui vẻ, xoa bụng qua bộ đồng phục của mình. “Mm... Mình chắc chắn lại đói rồi,” cô nói.
Ông chủ đã thông báo với cô rằng một khi cô hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ nghỉ để ăn sáng.
“Ừm, ông chủ ơi? Cháu làm xong rồi ạ!” Aletta báo cáo với ông chủ tại phòng bếp.
“Tốt lắm. Sau khi ăn xong, ta sẽ dạy cháu tất cả những điều cần biết về cách tương tác với khách hàng. Nhưng đầu tiên, hãy đi rửa tay đi.” Ông chủ đang đứng trước một thứ công cụ ma thuật gì đó, cầm một chiếc nồi đen lớn khi nói với cô. Cái thứ công cụ kia có thể tạo ra lửa mà không cần củi. Tiện dụng thật!
“Vâng! Cháu có thể rửa tay ở đây, đúng không ạ?”
Aletta làm đúng theo những gì được dạy, đứng trước một vòi nước và vặn cái tay nắm màu vàng để nước chảy ra. Sau khi xối tay dưới nước một lúc, cô cho một ít thứ chất lỏng màu xanh lá vào tay và chà chúng lại với nhau, tạo ra cơ số là bọt. Cô đảm bảo rằng mình đã rửa thật sạch các kẽ móng tay và kẽ ngón tay.
Thế giới khác tuyệt thật, cô thầm nghĩ khi rửa sạch đôi tay mình.
Aletta không thể không nghĩ về việc Nhà ăn của Thế giới Khác kỳ lạ như thế nào.
***
Sau bữa sáng đầu tiên tuyệt vời kia, ông chủ đã giải thích về tình hình của Aletta cho cô. Nơi kỳ lạ tên là “Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya” này được một số khách hàng nhắc đến với tên gọi Nhà ăn của Thế giới Khác. Lý do là hàng ăn này tồn tại ở một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới Aletta đang sống.
Một lần mỗi bảy ngày, những cánh cửa kết nối nhà hàng sẽ xuất hiện tại khắp nơi trên thế giới của Aletta. Cụ thể hơn, hiện tượng này xảy ra vào Ngày Satur. Những cư dân ở thế giới của cô sẽ sử dụng những cánh cửa này để ghé thăm nhà hàng.
Khi Aletta lần đầu nghe ông chủ giải thích, cô khá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy lời nói của ông rất hợp lý. Với tất cả những điểm mẫu thuẫn kỳ lạ và những món ăn ngon tuyệt như thế này, lý do hợp lý duy nhất ở đây là nơi này không hề thuộc về thế giới của cô.
Mình phải cố gắng hết sức, cô nghĩ. Mình sẽ không thể nào tìm được công việc nào tốt thế này nữa đâu!
Cô không chỉ kiếm được mười đồng bạc chỉ với một ngày làm việc, cô thậm chí còn được cho ăn nữa. Nếu bữa ăn vừa rồi là một dấu hiệu, bữa ăn của cô sẽ không còn là những thứ rau héo, súp cũ, hay bánh mỳ khô cứng giống như ở công việc cũ nữa.
Chẳng biết là mình có được ăn những thứ tuyệt vời như bữa sáng vừa rồi hay không nữa...
Aletta nuốt nước bọt. Cô vừa mới ăn sáng tại Nhà ăn của Thế giới Khác vào sáng hôm nay, và nó cực kỳ ngon. Sự thật là đây là lần đầu tiên trong đời cô được ăn một thứ gì ngon đến thế. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ để nước bọt trong miệng cô ứa ra ào ạt rồi.
“Nàyyy, Aletta!” ông chủ gọi, căn giờ thật hoàn hảo. “Đến giờ ăn rồi, nên qua phòng ăn ngồi đi cháu.”
“Vâng ạ!” Cô hào hứng trả lời.
“Đây. Bữa trưa của hôm nay đây.” Ông đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt cô.
“Wow...” Cô ồ lên khi nhìn thấy món ăn.
Đĩa thức ăn trước mặt Aletta khiến cho đôi mắt của cô sáng bừng lên. Đương nhiên rồi, cô chưa từng được thấy món ăn này bao giờ, nên cô cũng chẳng biết vị của nó sẽ thế nào, nhưng nó trông đẹp tuyệt vời. Mùi thơm toả ra từ món ăn khiến cho vị giác của cô náo động.
Món ăn đây có thể được diễn tả sát nhất bằng từ “vàng óng”. Nằm bên trên đĩa là một loại hạt trắng được phủ đều với trứng. Mùi thơm ngon của nó tràn ngập khắp không khí, và cô có thể thấy những miếng thịt và những miếng rau xanh được xắt nhỏ nằm lẫn ở trong đó. Bên cạnh đĩa là một chiếc bát con chứa đầy một thứ sốt màu nâu và một chiếc cốc trong suốt đựng một thứ trà nâu cùng với đá.
“Đây là cơm,” ông chủ nói. “Cháu ăn được món này chứ?”
Ông chủ ngồi xuống cùng bàn với Aletta, đặt phần cơm của mình xuống. Ông tận dụng phần cơm và chỗ nguyên liệu còn thừa của ngày thứ Bảy, cũng như phần thịt lợn rừng còn lại mà ông nhận được bởi một thợ săn của thế giới bên kia. Mặc dù nó không phải là thứ mà ông có thể cảm thấy thoải mái để đem phục vụ khách hàng, miếng thịt đó sẽ là một thứ hoàn hảo để nấu cho bữa ăn của ông và nhân viên.
“Không có vấn đề gì ạ! Nhân tiện thì món ăn này được gọi là gì ạ?” Đôi mắt Aletta lóng lánh lên.
“À, món này được gọi là cơm rang,” ông chủ trả lời với một nụ cười trên môi. Ông giải thích rằng nó là một món ăn ông thường hay làm cho bản thân vào các ngày Chủ nhật.
Hồi ông còn học cấp ba, ông làm việc bán thời gian tại một nhà hàng Trung Quốc ở địa phương để rèn luyện bản thân. Kể cả sau khi nghỉ, ông vẫn tiếp tục mài dũa những kỹ năng của mình. Trong thâm tâm, ông khá tự tin về khả năng làm cơm rang của mình.
“Được rồi. Hãy ăn đi trước khi nó nguội mất. Cơm rang ăn ngon nhất khi vẫn còn nóng!” Ông chủ cầm lấy chiếc thìa đặt trên bàn và chắp tay lại với nhau. “Ăn thôi.”
Và rồi người đàn ông đứng tuổi bắt đầu ăn đĩa cơm rang trước mặt.
“Ơ, ừm... Xin cảm tạ thần Bóng tối vì bữa ăn hàng ngày của con. Con thành tâm cảm ơn Người.”
Aletta làm theo ông chủ, nhẩm một lời cầu nguyện ngắn trước khi bắt đầu chuyến hành trình vào ngọn đồi vàng óng của vị ngon trước mặt mình. Cô xúc vào đĩa cơm rang và đưa một thìa cơm vào miệng.
Và sau đó chỉ có im lặng. Hai người “đồng nghiệp” yên lặng tiếp tục bữa ăn của mình.
M-món này ngon quá!
Bốn từ này là những thứ duy nhất nảy ra trong đầu của cô thiếu nữ quỷ tộc. Cô tiếp tục lấp đầy miệng mình với những miếng cơm rang nóng hổi, không để cho một chút hơi nóng nào thoát mất.
Aletta chưa bao giờ được thưởng thức một món ăn từ cơm nào. Hương vị của nó đã hoàn toàn lôi cuốn cô. Những hạt gạo đã thấm đẫm hương vị thơm ngon của mỡ, hương vị ngọt và chua của thứ thịt mà vẫn còn thoang thoảng mùi của núi rừng, và hương vị ngọt độc nhất của rau củ.
Với mỗi một thìa cơm cô đút vào trong miệng, vị ngon của nó lại bùng nổ ra y như đang nhảy múa trên lưỡi của cô. Mỗi một miếng cơm cô nhai lại góp phần tôn hương vị của món ăn thêm nữa. Và rồi, phần trứng vàng óng đã bao bọc hương vị kia lại một cách tinh tế, hoà quyện cả món ăn lại với nhau.
Thịt, rau, cơm, và trứng. Mỗi một thìa cơm là một niềm hân hoan đến tột cùng.
Tay cô không thể nào dừng lại. Cô nuốt một chút cơm rang, thi thoảng dừng lại để nhấp một ngụm súp, và rồi rửa trôi tất cả xuống với trà lạnh. Mặc cho sáng nay cô đã được ăn no đến thế nào, cô vẫn có thể cảm thấy cái bao tử giờ đã trống rỗng của mình lại một lần nữa được lấp đầy.
Aletta dành thời gian nghỉ trưa của mình im lặng thưởng thức món cơm rang cùng với ông chủ. Cô gái quỷ nhân trẻ tuổi đã ăn xong, và ngay khi cô uống một chút trà lạnh cho xuôi tất cả số thức ăn xuống, cô bật ra ý kiến giản đơn nhất của mình về món ăn.
“Wow... Nó thực sự rất tuyệt vời đấy ạ!”
Chúng chỉ là những từ ngữ đơn giản, nhưng nó xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Chỉ mỗi như vậy là đã rõ ràng rồi.
“Thật sao? Chà, ta rất vui khi nghe điều đó.” Đúng như những gì ông chủ suy nghĩ, nhận được lời khen của một cô gái trẻ như Aletta quả thật rất vui. Ông mỉm cười với cô.
“Được rồi. Khi mà cháu đã nghỉ ngơi xong, chúng ta có thể bắt đầu ca huấn luyện buổi chiều. Việc đầu tiên sẽ là... xử lý bát đĩa.”
“Vâng!” Aletta trả lời, đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.
***
Tối hôm đó...
“A... Ngon thật đấy.”
Cách để xử lý bát đĩa, cách tốt nhất để phục vụ đồ ăn ra cho khách hàng, cách đưa thực đơn, và kể cả cách sử dụng từ ngữ nữa. Aletta đã được học đủ các thứ từ ông chủ, và cuối cùng, sau khi đã nhắc lại một lượt những thứ quan trọng, đã đến giờ ăn tối. Lần này, đó là một món thịt chiên với vụn bánh mỳ.
“Món thịt cốt lết băm đó thật là đáng kinh ngạc...” Aletta đơn giản là đắm chìm trong dư vị của món ăn kia khi cô chờ đợi ông chủ quay lại từ phía sau.
Cô đã rất sốc khi biết rằng mình còn được trả lương cho buổi huấn luyện hôm nay. Cái chuyện mà được trả tiền để học nghe thật điên rồ. Đúng hơn, nó có vẻ như quá tốt để có thể là sự thật. Một phần trong cô băn khoăn rằng có lẽ mình đã bị lừa mất rồi.
“Xin lỗi vì đã để cháu đợi nhé.” Và rồi ông chủ quay lại với một chiếc túi trên tay.
“Kh-không có gì đâu ạ! Cảm ơn bác rất nhiều ạ!”
Aletta đứng bật dậy và cúi đầu thật sâu xuống trước ông chủ, một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn mà ông đã dạy cô vào ngày hôm nay. Dù cho cô có cảm ơn ông chủ bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ.
“Được rồi, được rồi,” ông nói, phủi phủi tay. “Không cần phải cứng nhắc với ta đâu. Đây là tiền lương hôm nay của cháu. Nếu ta nhớ không nhầm, cháu muốn đổi ba đồng bạc về tiền đồng đúng không?”
“Đúng ạ! Cảm ơn bác rất nhiều ạ!” Giọng của Aletta lạc hẳn đi trước cái túi nặng trịch mà ông chủ đưa cho. Bụng của cô thì no căng còn người cô thì đã ấm áp. Cô gái quỷ nhân có sừng không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn.
“Vậy thì được rồi, ra về cẩn thận đấy. Ta sẽ gặp lại cháu vào tuần tới! Nhớ nhé, buổi sáng sáu ngày nữa.”
“Vâng ạ!”
Ông chủ dõi theo bóng cô thiếu nữ khi cô bước qua cánh cửa và quay lại khu ổ chuột ở thủ đô. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và biến mất.
Woo... cô nghĩ. Vậy đó thực sự là một thế giới khác.
Nhìn thấy cánh cửa biến mất sau lưng minh chứng cho việc ngày hôm nay huyền bí đến như thế nào. Nhưng mặc dù cho cánh cửa có biến mất đi, cô biết rằng đây là hiện thực, không phải mơ. Cô có bằng chứng.
Cô vẫn đang mặc bộ đồng phục mới cứng mà ông chủ đưa cho, trên tay là bộ quần áo đã cũ sờn đã sạch sẽ hơn bao giờ hết. Kể cả mái tóc của cô cũng đã được buộc gọn gàng bởi cái sợi dây co giãn kỳ diệu được ông chủ đưa cho. Trong túi cô là bảy đồng bạc cùng ba mươi xu đồng. Đúng như đã hứa, ông chủ trả cho cô đầy đủ mười đồng bạc. Nếu trải nghiệm vừa rồi của cô là mơ, cô sẽ không thể nào có được những thứ này.
À, đúng rồi. Mình phải thật cẩn thận.
Aletta ngay lập tức lấy bảy đồng bạc ra khỏi túi và bắt đầu giấu chúng trong quần áo và giày. Cô sống một mình ở đây tại thủ đô, nhưng cô đã học được cách sống tại khu ổ chuột từ rất lâu rồi. Cô sau đó trải chiếc chăn thô ráp của mình ra và suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay trong khi chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay tuyệt thật đấy...
Cô đã được ăn không chỉ một, không chỉ hai, mà tận ba bữa ăn tuyệt vời chỉ trong một ngày. Cô thậm chí còn được trả nhiều tiền hơn tất cả số tiền cô từng nhận được trong đời. Cuộc sống của cô cho đến ngày hôm qua cứ như thể một giấc mơ kỳ lạ vậy.
“Mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn từ ngày mai mới được.”
Bị áp đảo bởi sự kiệt sức sau một ngày mỹ mãn nhưng cũng mệt nhoài, Aletta cuộn minh lại dưới chiếc chăn cũ.
Từ ngày mai, mình sẽ bắt đầu tìm thêm việc để làm... Nếu có thể, một công việc gì khác ngoài việc bồi bàn.
Sau khi có được một trải nghiệm phi thường tại thế giới khác, cô không thể nào có thể tưởng tượng ra bản thân làm phục vụ bàn tại thủ đô nữa. Việc đó có lẽ sẽ khiến cô thất vọng đến cùng cực mất.
Và khi những suy nghĩ như vậy lướt qua trong tâm trí, Aletta im lặng chìm dần vào giấc ngủ, tiếng thở nhẹ nhàng của cô là âm thanh duy nhất còn sót lại tại góc phế tích cổ này...
***
Cô thiếu nữ quỷ nhân không biết. Cô không hề biết Nhà ăn của Thế giới Khác được yểm một pháp thuật bảo vệ bởi vị khách quen kia.
Aletta không hề biết rằng chính pháp thuật đó sẽ báo động cho vị khách quen kia mỗi khi có chuyện xảy ra vơi nhà hàng bảo bối của bà. Và cô cũng chẳng thể biết được thông qua hợp đồng mà cô làm với ông chủ, cô giờ cũng được coi như là một phần của báu vật đó.
***
Ba ngày sau, toàn bộ thủ đô đã phải đối mặt với một sự cố chưa từng có. Như một lâu đài bay khổng lồ, con rồng đỏ thẫm vĩ đại trong truyền thuyết cắt qua bầu trời của thủ đô. Người ta tương truyền rằng cái ngày con thần thú đó lộ diện sẽ là sự diệt vong của toàn bộ quốc gia. Con rồng đó sẽ thiêu cháy đất nước thành tro tàn.
Quốc Vương, giới quý tộc, các hiệp sĩ, và các pháp sư đều tỏ ra hoảng loạn. (Trong số đó, chỉ có vị hiền giả huyện thoạt Altorius là vẫn giữ được sự bình tĩnh. “Bà ta không định làm gì đâu. Bà ấy chỉ đến đây nhìn ngó chút thôi,” ông bình thản nói như mọi ngày.)
May mắn cho tất cả bọn họ, con rồng vĩ đại chỉ đơn giản bay ngang qua bầu trời thôi. Nó không phóng một đòn tấn công nào vào Vương quốc, và khi đêm xuống, sự bình yên đã lại ngự trị khắp thành phố. Mọi việc cuối cùng cũng quay trở lại như bình thường. Chẳng có một ai nhận ra được những việc đã xảy ra cả.
Khi con rồng tung cánh trên bầu trời, nó đưa mắt nhìn xuống một cô gái quỷ nhân yếu đuối, người đang hướng đôi mắt mình nhìn lên bầu trời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc người dịch:
Chào các bạn. Chúc một buổi tối vui vẻ. :D
Có một tin không vui là do tuần sau mình bắt đầu đi thực tập nên việc ra chương sẽ bị delay một chút và không cố định được thời gian 1 chương mỗi tuần nữa. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định trở lại sớm để có thể đưa tiến độ về lại như bình thường.