Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33. Hor's d'Oeuvres

Độ dài 6,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:19

[note29511]

Tedd, một mạo hiểm giả tộc halfling, đang sốt ruột chờ đợi món ăn thanh nhã của mình.

“Nhanh lên, nhanh lên.”

Cậu vung vẩy đôi chân, cố kìm nén ham muốn từ cái dạ dày trống rỗng của mình và gọi một món ăn khác.

Khi Tedd ghé thăm nhà hàng bảy ngày trước, cậu chàng đã sốc khi thấy sự hiện diện của một nhóm đông những người tộc mình. Cậu đã phấn khích quá đà và tiêu quá nhiều tiền trong chuyến đi đó, dẫn đến hoàn cảnh khó khăn hiện giờ. Dạ dày Tedd thì trống rỗng, và ví tiền của cậu cũng vậy. Cậu vừa mượn được một lượng tiền vừa đủ từ một người bạn để có thể chi trả cho “thứ đó” và một chút đồ uống, nhưng chỉ vậy mà thôi.

Bảy ngày trước, Tedd đã gọi một thứ được gọi là món ăn huyền thoại của halfling. Nó là thứ đắt đỏ nhất trong thực đơn của Nhà ăn của Thế giới Khác, nhưng nó cũng có nhiều đồ ăn nhất. Không những món ăn đó vốn không được ghi trong cuốn thực đơn, nó còn tốn một lượng công sức khổng lồ để chuẩn bị, nên không thể nào có thể ăn món ăn này vào ngày nó được gọi được. Thay vào đó, người gọi sẽ phải quay lại sau bảy ngày để nhận hàng.

Sự thật là, món ăn kia cũng chẳng mất tận bảy ngày ròng để chuẩn bị đâu. Ông chủ có thể hoàn thành nó nếu một khách hàng đặt hàng hai ngày trước khi họ định ăn. Nhưng bởi vì những cư dân của thế giới bên kia chỉ có thể tới được Nekoya một lần mỗi bảy ngày, nên đó là chuyện chẳng ai có thể làm gì được.

Do halfling hiếm khi nào có thể yên vị được tại một nơi, cũng bởi tính tò mò vô cùng của họ với thế giới, hầu hết các halfling dành cả cuộc đời mình để nghe kể về món ăn huyền thoại từ những thực khách khác.

May mắn cho Tedd, cha ông của cậu lại là những người sành ăn thông thái nhất.

Halfling hiếm khi tụ tập lại thành những nhóm lớn, nhưng những người này không chỉ làm như vậy, họ còn nghiên cứu và lập bản đồ rất kỹ lưỡng nữa. Hơn một trăm halfling cuối cùng cũng đã họp lại với nhau để vẽ lên một lộ trình giữa hai cánh cửa dài chính xác bảy ngày đi bộ. Sử dụng tuyến đường này, kể cả người halfling cũng có thể tiếp cận được món ăn huyền thoại mà rất nhiều người nói đến. May mắn thay, món ăn đó ngon đến nỗi mọi công sức mà họ đã bỏ ra để có thể nếm thử nó đều xứng đáng. Nó thoả mãn cả dạ dày lẫn trí tò mò của họ.

Đó là lý do tại sao những người halfling ở Đông Lục địa bắt đầu đi theo con đường giữa hai cánh cửa kia để họ cũng có thể thưởng thức món ăn đó. Dĩ nhiên, Tedd cũng nằm trong số người này. Trong khi phiêu lưu cùng các đồng chí của mình, cậu đã nhận thấy rằng nhóm mình sẽ đi cùng hướng với tuyến đường đó, và thế là bảy ngày trước, cậu đã gọi nó.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là suất ăn hors d’oeuvre số hai của cậu.”

“Wahoo!” Tedd reo lên. “Cuối cùng thì nó đây rồi!”

Hors d’oeuvre, một món ăn ngập tràn hương vị của cả núi rừng và biển cả. Tedd cần phải sử dụng cả hai tay đếm số lượng món ăn đang nằm ở trước mặt mình. Quả thực là một suất ăn huyền thoại.

“Ôi trời ơi đất ơi. Nó thật phi thường!”

Ông chủ đã đặt xuống một đĩa ăn kỳ lạ mà chẳng làm bằng kim loại, gỗ, hay là gốm. Nó có những món ăn khác nhau được chia tách ra cẩn thận, đảm bảo rằng chúng không bị lẫn lộn. Tedd thận trọng nâng niu cái hộp chứa.

Nó vẫn còn nóng; ông chủ có lẽ cũng chỉ vừa mới hoàn thành nó thôi. Tedd nhìn qua lớp vỏ trong mờ vào những màu sắc sặc sỡ ngon lành đang mời gọi cậu đánh chén ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn muốn thưởng thức nó cùng với món bia mà cậu đã mua cơ.

Cậu gật đầu với ông chủ. “Vậy thì tôi đi đây. Chào nhé!”

“Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau.”

Bằng một cách nào đó, Tedd đã kìm được bản thân mình, gửi lời cảm ơn đến ông chủ rồi rời nhà hàng.

“Được rồiii! Mình nên nhanh nhanh về nhà thôi kẻo nó nguội mất!”

Chàng trai halfling bắt đầu lao đi, cẩn thận để không làm đổ những thứ ở bên trong cái đĩa kỳ lạ mà cậu đã mua. Để có thể chạm được vào món hors d’oeuvre này, cậu đã phải mượn cả tiền của bạn mình. Cậu vội vàng về chỗ họ để hoàn thành lời hứa khi cầm tiền của những người đó.

***

Nhóm mạo hiểm giả vừa mới hoàn thành việc chuẩn bị cho buổi tối tại khu trại, với một căn lều chống mưa đã được dựng xong. Mọi người đang chờ đợi người đồng đội đang đi tìm thức ăn quay về.

“Trời ạ. Tedd lại đi đến cái chỗ quái quỷ nào thế? Thằng ngốc đấy.” Galius giận dữ giậm bàn chân múp míp của mình xuống đất. Ông là một chiến binh tộc Người Lùn trong một bộ giáp kim loại, và rõ ràng là ông đang làm việc với một cái bụng trống rỗng.

“Nào, nào. Bình tĩnh đi,” Albert, chỉ huy của cái tổ đội mạo hiểm giả vui nhộn này, nói. “Nhờ Tedd mà chuyến đi này được suôn sẻ đến thế đấy. Chắc là cậu ấy đã nghĩ ra chuyện gì đấy thôi.”

Albert xuất thân từ một gia đình hiệp sỹ. Anh khoác trên mình một bộ giáp da, với những tấm kim loại bảo hộ những chỗ trọng yếu. Bên hông của anh là một thanh kiếm phép mà anh đã được trao lại khi rời nhà để bắt đầu hành trình của mình.

“Hừm, chả biết là trong đầu hắn có chút suy nghĩ tử tế nào hay không nữa.”

Galius khịt mũi rồi yên lặng, một thói quen của ông. Cũng chẳng phải là ông không công nhận những tài năng và thành tựu của Tedd. Cái tên loắt choắt kia đã gợi ý cho họ đi “Con đường Hors d’oeuvre”, một lối đi nổi tiếng của chủng tộc hắn. Con đường đó hoá ra lại là một lối đi tắt đến bất ngờ. Mặc dù họ đã phải mày mò qua một số hang ổ quái vật và mãnh thú hung bạo, họ chỉ mất gần hai tuần để đi xuyên qua một khu vực mà bình thường phải tốn đến một tháng hoặc hơn.

Zack, một đấu sỹ lão luyện, ngả người về phía trước. “Chà chà, chúng ta nhờ có Tedd mà mới có được chuyến đi tốt đẹp và thư giãn như thế này, đúng không? Ý tôi là, tôi biết Tedd rất đáng tin cậy trong việc vạch ra lối đi và những thứ kiểu như thế, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta lại có một con bài như thế này đấy.”

Làn da của chiến binh quỷ nhân tộc được phủ một lớp vảy thằn lằn cứng cáp, màu đỏ. Anh thừa biết rằng người halfling, tính cả Tedd, đều vô cùng khéo tay và có rất nhiều tài lẻ trong việc du hành, nhưng chuyện này quả là vượt qua cả những gì anh có thể mong đợi.

“Nhưng tôi vẫn băn khoăn là tại sao Tedd lại đặc biệt muốn chúng ta hạ trại ở đây? Có gì ở đoạn này à?”

Rydia vừa khảo sát những khu vực xung quanh vừa lên tiếng. Cô là một bán elf đến từ thủ đô rừng và là một kiếm sỹ cũng như một pháp sư tài năng. Bên ngoài bộ quần áo bình thường của cô là một tấm áo choàng mỏng được yểm ma thuật, và bên hông cô là một thanh liễu kiếm làm bằng mythril. Theo sự quan sát của cô, khu vực này không có quái vật nguy hiểm lảng vảng. Và gần đây còn có nguồn nước nữa. Cân nhắc đến tất cả các thứ khác, đây hẳn là một nơi tuyệt vời để đóng quân. Vấn đề duy nhất là vào thời điểm mà họ dừng chân tại đây, mặt trời vẫn còn chưa ngả về tây. Nếu họ đi nhanh, họ thậm chí còn có thể tới được thị trấn gần nhất mà còn chẳng tốn mấy sức nữa.

Ấy vậy mà Tedd vẫn khăng khăng đòi họ phải cắm trại tại địa điểm này. Bởi vì đã có rất nhiều chuyến đi thành công nhờ công chỉ dẫn của Tedd, họ quyết định sẽ nghe theo lời cậu, nhưng chuyện đó cũng chẳng làm cho vụ việc này bớt khó hiểu đi chút nào.

“Tôi cũng chịu thôi,” Sasha chen vào. “Tất cả những gì tôi biết là trước khi rời đi, cậu ta tới chỗ tôi và mượn tôi sáu đồng bạc và bảo là ‘Tôi sẽ đãi cả nhóm một bữa tiệc vượt xa cả trí tưởng tượng của mấy người, nên làm ơn cho tôi mượn chút tiền nhé!’ Kỳ lạ, nhỉ?”

Sasha là một nữ tu của Thuỷ thần và đeo trên người pháp ấn bằng bạc của Ngài. Cô có một mái tóc dày, thẳng màu đen đúng chuẩn một cư dân đến từ Tây Lục địa. Cô mặc một bộ quần áo kỳ lạ được dệt bởi một thầy tế ở bên đó.

Sasha chẳng thể nào nghĩ được ra một chỗ nào cần tiêu đến tiền tại một nơi như thế này, nhưng cô có thể nhận ra sự nghiêm túc của Tedd trong đôi mắt cậu.

“Một bữa tiệc á?” cả bốn mạo hiểm giả còn lại đồng thanh trả lời. Gần đây còn chẳng có một chỗ nào có người ở cả. Sao mà cậu ta có thể đem đến cho họ một bữa tiệc được?

Albert suy nghĩ một lúc trước khi nêu ý kiến. “Có lẽ đó là một loại đồ ăn ngon lành nào đó mà chỉ có thể được thu hoạch ở đây chăng?”

“Nhưng mà thế thì lại không lý giải được về chỗ tiền kia,” Rydia nói.

“Hừm, cũng đúng.”

Lập luận của Rydia đã dễ dàng xô đổ được giả thuyết của Albert. Nếu có một loại thức ăn nào đó ở quanh đoạn đường này, họ có lẽ đã được nghe những lời đồn về nó rồi.

Zack quyết định thay đổi chủ đề. Họ có thể nêu giả thuyết thế nào cũng được, nhưng họ sẽ không thể có được một câu trả lời rõ ràng cho đến khi Tedd quay lại. “Một bữa tiệc à? Mọi người nghĩ gì khi nghe thấy từ đấy?”

“Chả phải đã rõ ràng rồi sao? Ngay từ thuở sơ khai thì nó đã có nghĩa là thịt và rượu rồi!”

Galius nêu ý kiến như thể nó là một sự thật hiển nhiên. Thịt béo ngậy và rượu. Chẳng cần biết là lúc nào hay đang ở đâu, cứ có hai thứ kia thì đó sẽ là một bữa tiệc. Và rồi dạo này còn có cái món rượu whiskey mới mà khiến cho cả giới người lùn nhắc tới nữa chứ. Nó được kể là nặng và ngon tới bến luôn. Một người lùn mà ông gặp trên đường đi không lâu về trước đã chia cho ông một cốc, và nó thực sự phi thường. Ông rất muốn uống chúng ngay bây giờ đây.

“Ông đúng là chán chết! Đấy là lý do tại sao người lùn các người lại đáng ghét thế đấy... Cá nhân tôi lại thích rau tươi cơ. Ôi, và đậu elf non sẽ rất tuyệt vời vào thời điểm này trong năm đấy.”

Rydia gạt bỏ câu trả lời của Galius và tiếp tục nêu quan điểm của riêng mình về một bữa tiệc. Mặc dù cả cha và mẹ đều là elf thuần chủng, cô lại là một bán elf đột biến. So với các elf khác tại thủ đô, không những năng lực pháp thuật của cô yếu hơn, tuổi thọ của cô cũng ngắn hơn nữa. Cũng không lâu trước khi cuộc sống của cô tại quê nhà trở nên khó khăn, và rồi cô cuối cùng cũng rời đi. Gần mười năm đã trôi qua kể từ đó, có nghĩa là cô cũng có một khoảng thời gian để làm quen với việc ăn thịt và cá. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào yêu thích chúng, và vẫn thường hồi tưởng về hương vị của quê nhà.

Đáng tiếc thay, gần như chẳng có ai ở thế giới con người lại trồng đậu elf cả.

Sasha nhớ lại mùi hương của biển cả từ làng chài quê cô trong lúc nhìn trân trân về xa xăm. “Tôi thì thích cá tươi từ biển cơ! Ồ, và shripe cũng rất ngon nữa.”

Cách duy nhất để có thể tiếp cận được với những con cá tươi, béo nục, và còn có ít xương là phải sống tại một thị trấn gần biển. Món ăn yêu thích của Sasha, món súp đỏ nóng sốt được nấu từ shripe và pepel cay nồng, lại cực kỳ hiếm ở ngoài hòn đảo bé xinh quê hương cô tại Thuỷ quốc. Đã rất lâu kể từ khi cô rời đến Đông Lục địa để tu luyện, nhưng cô chỉ mới được gặp lại món ăn này một số lần đếm được trên đầu ngón tay thôi.

“Một bữa tiệc ấy hả...? Thực ra, hồi tôi còn nhỏ, tôi luôn đón chờ để được ăn kẹo ngọt vào những ngày lễ hay kiểu kiểu đấy.” Albert hồi tưởng lại một ký ức xa xôi từ thời thơ ấu.

Thứ quà ở trong ký ức của anh được làm từ bột mỳ, sữa, và trứng được nướng cùng rất nhiều mật ong. Rồi nó còn được rắc thêm chút đường ở trên nữa. Albert nhớ rằng nó ngọt đến nỗi anh còn tưởng răng mình sẽ tan chảy ra mất. Là người con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc, anh hiếm khi nào có cơ hội được một mình thưởng thức nó. Chuyện đó khiến cho những ngày kỷ niệm trở nên hứng thú hơn với anh rất nhiều.

“Tôi thì nghiện trứng. Kể từ hồi còn là một thằng nhóc, tôi vẫn ghé qua một gian hàng bán croquette ở Thủ đô Đế quốc. Chúng là tuyệt nhất luôn đấy!”

Zack là người cuối cùng đưa ra suy nghĩ của mình về thứ mà một bữa tiệc khiến anh liên tưởng đến. Anh vui vẻ kể về món ăn mà anh rất thích khi còn sống ở Đế đô, một trong những thành phố hiếm hoi trong số các quốc gia mà cho phép sự hiện diện của quỷ nhân tộc: món trứng mà chỉ được làm vào những ngày đặc biệt, và croquette, một món ăn ngon tuyệt được làm bằng cách nghiền củ khoai thành những viên tròn và chiên chúng với lớp vụn bột mỳ. Kể cả khi đã là người lớn, Zack vẫn khó lòng mà có thể quên được hai thứ hương vị tuyệt vời đó.

“...Haha, chẳng ai trong chúng ta nói về cùng một loại món ăn cả. Hay chưa?” Albert hứng thú với cách cả năm người bọn họ đều có những ý kiến riêng về “bữa tiệc” của riêng mình.

Sasha gật đầu đáp lại người đội trưởng. “Thì dù sao chúng ta cũng đến từ những nơi khác nhau mà.”

Họ đã làm việc với nhau như một nhóm mạo hiểm giả được năm năm rồi. Cả nhóm đều đã chứng kiến các thành viên đến và đi, với Tedd là người thứ sáu được đón chào đến với hàng ngũ này. Mỗi người trong tổ đội đều có những câu chuyện độc nhất, nên đương nhiên khái niệm của họ về yến tiệc cũng sẽ khác nhau.

Cả nhóm cùng bật cười về chuyện này.

“Tôi quay lại rồi đây! Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! Hy vọng mọi người đều đã sẵn sàng cho bữa tiệc siêu phàm này!”

Và cuối cùng thì Tedd cũng đã trở lại từ cái nhiệm vụ phụ bé nhỏ của mình cùng với tông giọng hứng khởi và phấn khích, khác xa hoàn toàn so với bầu không khí hoài niệm của cuộc nói chuyện vừa rồi trong tổ đội.

Đó cũng là dấu mốc cho sự bắt đầu của bữa tiệc của họ.

***

Cả năm mạo hiểm giả dán chặt mắt vào đĩa thức ăn. Họ chẳng biết làm thế nào mà Tedd lại có được một bữa ăn hẳn hoi đến mức này nữa. Chàng halfling ngồi lên chốc một tảng đá để cho mọi người đều có thể nhìn thấy.

“Ôi, ôi, nào. Tôi đang mơ có phải không? Tedd, cậu đã dùng cái thứ pháp thuật quái quỷ nào để có thể có được đống đồ ăn này thế?” Galius đưa ra câu hỏi mà cả nhóm đều đang muốn cất lên.

“Mm, tôi không thể nào cho mọi người biết chi tiết, nhưng nếu mà phải mô tả nó một cách ngắn gọn thì... pháp thuật dịch chuyển chăng?”

Tedd trả lời một cách hời hợt đến kỳ lạ. Nếu thông tin về địa điểm này bị lộ ra, chắc chắn có kẻ sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt nó. Và chẳng có ai có thể được thưởng thức món hors d’oeuvre một lần nào nữa. Người halfling phải giữ bí mật về “Cánh cửa Hors d’oeuvre”. Đây là luật lệ của chủng tộc họ, và Tedd không có ý định phá vỡ nó.

Rydia hỏi, “Thế cái đống này là sao? Trông lạ lùng toàn tập đấy.”

Cô nhìn vào cái đĩa món ăn lạ lùng trước mặt mình. Nó trông rất mỏng và được làm từ một loại chất liệu nào đó mà cô chưa từng thấy bao giờ. Đủ mọi loại thức ăn được xếp ở trong đó.

“Ờ thì, nó được gọi là hors d’uoevre. Nó có thịt, cá, rau, và đủ các loại đồ ăn khác nhau. Cỏ vẻ như nó vốn được ăn trong những bữa tiệc lớn,” Tedd trả lời với một nụ cười, cứ như thể là cậu đã đợi mãi để được giải thích thành quả tìm hiểu của bản thân cho những người bạn mình.

“Và rồi có có thứ này được gọi là bia. Nó là một loại rượu mạch. Để tôi kể với mấy người như thế này nhé, nó rất lạnh và ngon. Và tôi còn lấy cho ông chút whiskey đấy, Galius ạ.”

Tedd rút con dao tin cậy của mình ra và dùng nó để bật nắp chai rượu mạch bằng thuỷ tinh ra. Rồi cậu rót chúng vào cốc của từng người trong tổ đội. Cuối cùng, Tedd đưa cho Galius một cái chai nhỏ cỡ một bàn tay chứa đầy một thứ rượu màu nâu.

“Nào các bạn, chén thôi! Hors d’oeuvre ngon nhất khi ăn nóng đấy!”

Đồ uống đã rót ra, Tedd chuyền những cái đĩa giấy và những chiếc dĩa trắng làm từ một loại chất liệu chẳng ai biết cho các bạn của mình. Rồi cậu mở cái nắp trong mờ của đĩa thức ăn ra.

Và chỉ như vậy, cả nhóm chợt thấy bản thân đang ở trung tâm của một mùi thơm ngào ngạt.

Chẳng tài nào biết được ai vừa nuốt nước bọt nữa, nhưng rõ ràng là từng người trong số họ đều muốn được lao vào ăn ngay lập tức.

“Vậ-vậy thì chúng ta ăn thôi chứ nhỉ?” Albert đại diện cho cả tổ đội lên tiếng, và năm mạo hiểm giả liền với tới đĩa đồ ăn.

Galius nhấp một ngụm rượu mà Tedd vừa mới đưa cho ông và sung sướng thốt lên, “Ôi cái rìu của ta! Th-thứ này là món rượu whiskey vừa mới xuất hiện mà, có đúng không?!”

Ngay khi thứ chất lỏng kia chảy vào miệng, ông đã nhận ra rằng nó nặng và thơm một cách đặc biệt y như thứ rượu mà tay người lùn dọc đường kia đã chia sẻ với ông vào cái ngày định mệnh đó. Mà chính ra, hương vị của thứ này có khi còn có chất lượng cao hơn ấy chứ.

“Chẳng có gì tuyệt bằng thịt với rượu hết!” ông nói.

Cảm thấy vô cùng biết ơn về cái cơ hội được thưởng thức thứ rượu ngon lành ở trên tay, Galius với lấy một chút thịt trên đĩa. Rồi ông bốc lên một viên thịt gà chiên trong dầu và một loại đồ chiên được làm từ thịt băm trộn oranie bên trong. Ông đưa nó lên miệng.

Lớp da của miếng thịt gà béo ngậy và vàng mọng giòn tan theo từng miếng cắn, để lại phía sau thứ nước thịt ngọt ngào. Cùng lúc đó, miếng thịt băm chiên có vị thịt lợn và vị ngọt nhẹ của oranie. Hai hương vị này hoà quyện lại với lớp da thơm lừng và lan toả ra khắp miệng của gã người lùn. Và khi nước thịt ào ạt tràn qua lưỡi, ông tu một hơi whiskey, đánh bay vị thịt trong miệng mình. Nó ngon làm sao. Chẳng cần biết là lần thứ bao nhiêu nếm thử sự kết hợp đó, ông vẫn chẳng có dấu hiệu nào là chán ngán nó cả.

“À, Galius. Nếu mà ông muốn ăn gà chiên và thịt cốt lết băm ấy, ông nên ăn kèm một chút nước của cái thứ màu vàng kia xem. Ồ, và món thịt lợn cốt lất ăn rất tuyệt với thứ sốt đen kia đấy.”

“Mm. Mmmm?!”

Galius làm như người bạn của mình hướng dẫn và rót một chút nước cốt vàng lên trên miếng thịt gà trước khi cắn một miếng khác.

Ông buộc lòng phải câm nín (cũng không hẳn là ông có thể nói với cái miệng chật ních như thế). Thứ nước quả đem lại một vị chua sảng khoái bất ngờ cho miếng thịt gà. Trong khi đó, thứ sốt đen biến thứ mà Tedd gọi là thịt cốt lết băm trở thành một thứ khác hoàn toàn. Cả hai thứ đồ ăn kèm đã biến đổi hương vị của món ăn một cách hoàn toàn.

“Thật không thể tin nổi!”

Gã người lùn nốc thêm một hơi whiskey và tiếp tục nhồi nhét đồ ăn vào miệng mình. Ông chẳng thể nào dừng lại cho đến khi chẳng còn gì để mà ăn nữa.

***

Cũng vào thời điểm đó, Sasha tập trung hoàn toàn vào món cá đang ở trước mặt cô.

Thứ này ngon ghê gớm, nhưng mà nó được làm từ loại cá gì vậy nhỉ?

Cô nhớ là mình chưa từng một lần ăn một loại cá nào như thế này. Nó béo ngậy như cá ngừ, nhưng lại không nặng mùi, giống với cá rô phi. Bản thân miếng thịt cá có một màu hồng độc nhất vô nhị, và nó có vị như là hai loại thịt cá đỏ và trắng đã kết hợp lại để tạo nên một hương vị mới.

Nó ăn hợp tuyệt vời với thứ sốt chua có màu trắng sữa kia.

Nhưng mà cái loại cá này ở đâu ra mới được chứ...?

Sasha tiếp tục thưởng thức món ăn của mình trong khi ngẫm nghĩ về nguồn gốc bữa tiệc của Tedd. Và rồi cô nghe thấy giọng nói của cậu.

“Ôi chao! Đây là shripe sao?! Trời, vậy là không những là người ta có thể chiên chúng và làm món gratin[note29512], chúng còn rất tuyệt khi ăn với gia vị cay sao!”

Cậu ta vừa nói shripe đấy à?!

Sasha theo bản năng phản ứng lại với từ đó và vươn tay ra lấy một chút từ chỗ đồ mà Tedd đang ăn. Nó là một thứ có hình hộp được bao bởi một thứ bọc để nướng. Thoạt nhìn, nó chẳng có vẻ gì là món ăn đặc biệt cả. Sasha xiên dĩa vào và đưa nó lên miệng.

“... Ôi Chúa ơi, đây thặc sự là shripe đây mờ?! Ơ-ơ... xin lỗi.”

Trong cơn phấn khích, Sasha lỡ thốt lên bằng tiếng bản ngữ mà cô vẫn dùng tại làng chài bé nhỏ quê mình. Khuôn mặt cô đỏ lựng lên khi cô cố tập trung lại vào việc thưởng thức món ăn trong miệng mình.

Và trời ạ, món đồ ăn đó đỉnh đấy. Nó, không còn nghi ngờ gì nữa, là hương vị của shripe tươi, và nó còn thấm đượm gia vị thơm nồng của pepel cay xè nữa. Điều này có nghĩa là mỗi miếng ăn đều cho cô được cảm nhận lớp vỏ giòn rụm của shripe cũng như vị cay của gia vị. Sasha cảm thẩy cứ như thể mình được trở về quê nhà lần đầu tiên sau bao năm ròng.

“Không thể tin được...” cô nói. “Nó ngon quá. Thực sự phi thường!”

Sasha chẳng thể cầm được nước mắt. Đây chính là hương vị hoài niệm của quê hương cô, thứ hương vị mà cô chưa một lần được thưởng thức lại kể từ khi rời đi phiêu lưu nhiều mùa trăng về trước. Cô từ chối bất cứ ai có ý định thưởng thức món ăn ở trước mặt mình.

***

Đậu elf. Chẳng sai đi đâu được, chúng là đậu elf được luộc trong muối.

Mình chẳng bao giờ nghĩ được là mình sẽ được ăn thứ này ở đây đấy.

Rydia kìm nén sự bất ngờ của mình lại khi cô với lấy hết quả đậu elf này đến quả đậu elf khác, nhét chúng vào miệng mình. Chúng là những quả đậu elf non được nấu với một lượng muối vừa đủ, và chúng ăn rất hoà hợp với thứ rượu mạch mà Tedd đã rót cho cô và những người đồng hành của cô.

Thủ đô rừng vốn không có văn hoá uống rượu, có nghĩa là rất khó kiếm được rượu mạch. Mặt khác, có được đậu elf luộc ở bên ngoài thủ đô rừng hoặc những khu rừng có cộng đồng elf cư ngụ lại gần như là bất khả thi. Chẳng cần phải nói, sự kết hợp của rượu mạch và đậu elf là hoàn toàn mới lạ với Rydia cho đến giây phút vừa rồi, nên cô cũng phải ngạc nhiên đến đứng người về sự kết hợp ngon tuyệt giữa chúng.

Mình ăn mãi thế này cũng được ấy chứ, cô nghĩ.

Nhưng chỉ có một vấn đề lớn thế này. Đĩa đồ ăn Tedd mang về chỉ đơn giản là không có nhiều đậu đến thế. Cũng không lâu trước khi Rydia ăn gần như hết sạch toàn bộ chúng.

Chắc là bữa tối nay chỉ đến đây mà thôi. Tiếc thật đấy.

Rydia không thể nào có hứng để ăn thịt và cá sau khi được thưởng thức đồ ăn của người của cô. Mặc dù thật đau đớn khi phải thừa nhận, phần ăn của cô trong bữa tiệc này đã hết rồi.

...Hoặc đó là cô nghĩ thế.

“Mm, kucumber và miso quả là hợp với nhau đấy.”

Đôi tai tinh tường của Rydia giật giật khi nghe thấy điều Tedd lẩm bẩm với bản thân.

Miso?

Cô nàng bán elf hướng mắt về phía Tedd khi nghe thấy một từ lạ lẫm. Đôi mắt cô dán chặt vào tay halfling và thứ đồ ăn mà cậu đang vui vẻ nhai. Đó là kucumber xanh cùng với một thứ sốt màu nâu ở trên. Nhìn thấy Tedd ăn bất kỳ một loại rau nào đều rất kỳ lạ, cân nhắc đến việc cậu ta vốn chẳng thích những thứ đó.

Cậu ta nói “miso”, đúng không nhỉ? Là thứ sốt kia chăng?

Rydia bắt chước hành động của Tedd, lấy một miếng kucumber còn tươi và chấm vào thứ sốt nâu.

Nó có một mùi hương mạnh, nhưng cô gái mạo hiểm giả xác nhận được rằng không hề có dấu hiệu của thịt hay cá ở trong món “miso” rồi cắn một miếng. Với một tiếng kêu “rắc” đanh tai, miếng kucumber tươi được đưa vào trong miệng cô...

“Cái gì thế này?! Nó ngon quá!” cô reo lên.

Rydia là người thứ hai trong nhóm thốt lên với giọng điệu thảng thốt. Thứ miso huyền bí có vị rất mặn nhưng cũng cực kỳ ngon. Cô có thể cảm nhận được mùi hương của rau củ được ủ lẫn với hương vị của đậu elf. Nó đập vào cô cứ như một tấn gạch vậy.

Sự kết hợp của sốt miso mặn mòi cùng với hương vị nhẹ nhàng, sảng khoái của kucumber mọng nước quả là xứng với một bữa tiệc. Nó lại còn được khuếch đại thêm bằng sự hoà hợp giữa nó với hương vị thơm ngậy của rượu mạch nữa. Thứ này này quả là món cao lương mỹ vị ngon nhất mà Rydia từng được ăn trong đời, và đó là tính cả quãng thời gian của cô tại thủ đô rừng đó.

Rydia ngấu nghiến hết miếng kucumber này đến miếng kucumber khác một cách im lặng. Cô phải khẩn trương; nếu có người bạn đồng hành nào của cô khám phá ra sự kết hợp tuyệt vời này như cô, họ sẽ ăn mất phần ăn của cô mất.

***

Hừm, thứ này có một vị ngọt nhè nhẹ. Ồ, và cái thứ xúc xích này cũng ngon đấy chứ.

Thứ đầu tiên mà Albert với lấy là một thứ đồ ăn bí ẩn màu nâu nhạt được xiên trên một cái que. Nó là một loại xúc xích thịt lợn được bọc trong một lớp bột chiên mềm mịn được làm từ trứng và sữa. Phần vỏ rất mỏng và giòn, trái ngược với hương vị ngọt dịu nhẹ và mềm xốp bên trong cùng cây xúc xích mọng nước được nấu chín cẩn thận. Bản thân cây xúc xích được làm rất ngon, với đủ các loại gia vị hoà quyện cùng với hương vị béo ngậy của thịt. Hoá ra, thứ này còn tôn lên cả vị ngọt dịu của phần bột bánh bên ngoài. Rưới thêm chút sốt vào – một loại màu đỏ có vị chua, loại kia màu vàng có vị cay – toàn bộ hương vị của món ăn đã thay đổi. Thứ combo mới này ăn hợp một cách tinh tế với thứ rượu mạch mà Tedd mang về cho Albert và những người bạn đồng hành.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Albert thầm công nhận. Thứ này ngon thật đấy.

Albert với lấy xiên thứ hai, rồi xiên thứ ba. Cũng chẳng mất bao nhiều lần cắn để anh ăn hết cái phần ăn bé nhỏ kia và rửa tuột nó xuống dạ dày cùng với rượu mạch. Anh rất yêu thích vị ngọt nhẹ của nó.

Rồi anh nghe thấy chuyện gì đó.

“A, đây là bánh kẹp rượu rum và nho khô mà? Yeah, chúng ngọt ghê đấy. Mmph, và nhắm với rượu cũng ngon luôn.”

 Lời nói của Tedd lọt đến tai của Albert.

Cậu ta vừa nói “ngọt” sao?

Người đứng đầu nhóm mạo hiểm giả liếc nhìn sang thứ mà Tedd đang nhấm nháp và tìm thấy nó ở trên đĩa thứa ăn. Được kẹp giữa hai miếng đồ nướng màu nâu, giòn là những trái mọng màu đen khô và một thứ kem màu trắng gì đó. Tedd ăn chúng bằng tay không, và Albert cũng làm như vậy.

Mắt của Albert mở tròn ra. Ô-ôi! Ngọt quá! Trời ạ, ngon quá đi!

Những trái mọng màu đen khô vừa ngọt lại vừa đắng, trong khi thứ kem trắng kia lại có vị của sữa ngọt. Món đồ ngọt nướng bao bọc lấy những hương vị này lại chỉ có vị ngọt dìu dịu nhưng chắc chắn là có vị của lúa mỳ. Nó đã làm nổi bật lên một cách hoàn hảo hương vị hơi đượm mùi rượu của những quả mọng.

Thứ này còn ngon hơn tất cả những thứ đồ ngọt mà mình từ ăn khi còn nhỏ nữa. Xem nào, ăn thêm cái nữa xem nào...

Hài lòng với hương vị của chiếc bánh kẹp đầu tiên, Albert bắt đầu với tay lấy thêm hẳn vài chiếc nữa.

***

“Aaah! Mấy miếng trứng này là tuyệt phẩm đấy!”

Thứ đầu tiên mà Zack lấy là một loại trứng rán nào đấy. Nó có màu vàng tươi sáng và được cắt thành những phần đủ lớn cho một lần cắn. Nhưng nó lại không chỉ được làm từ mỗi trứng. Trộn lẫn bên trong là những miếng phô mai, những miếng thịt lợn ửng hồng, và những miếng rau được xắt nhỏ. Chúng hoà quyện với hương vị tinh tế của trứng để tạo nên một thứ thực sự là phi thường.

Zack dành một vài giây để bộc lộ suy nghĩ của mình trước khi nhấp một ngụm rượu mạch. “Thứ này ngon vãi.”

Chính xác thì Tedd đã kiếm được bữa ăn như thế này kiểu gì? Mọi người, kể cả Zack, đều đang say mê với những món ăn, và chẳng thừa chút năng lượng nào để quan tâm đến những chuyện khác cả.

Xem nào, tiếp đến là...

“Ồ, Zack!” Tedd gọi. “Đây là croquette kiểu Đế quốc này! Tôi khuyên anh nên ăn thử chúng cùng với tương cà.”

“Gì cơ? Còn có cả croquette sao?!”

Sau khi được xác nhận lại bởi Tedd, Zack ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm croquette. Anh xiên dĩa vào một viên croquette màu nâu sáng, rồi rưới lên chúng thứ sốt màu đỏ như được chỉ dẫn.

“Cái quái gì đây?! Đây đúng là croquette rồi, nhưng hương vị của nó quả là ngoài sức tưởng tượng đấy!”

Zack thốt lên trong sự ngỡ ngàng trước thứ hương vị tưởng quen thuộc mà lại vô cùng mới lạ của món croquette. Thứ sốt màu đỏ có vị chua hoà hợp một cách diệu kỳ với thứ đồ ăn nóng hổi. Không giống như món đồ mà Zack vẫn quen ăn, thứ này hình như có cả sữa và phô mai được trộn ở trong nữa để tạo nên một kết cấu mềm mịn.

Tại trung tâm của miếng croquette, và được trộn cùng với lõi của củ khoai, là một lượng lớn phô mai.

“Cái quái gì đây hả Tedd? Cậu tìm thấy cái đống này ở đâu thế?!” Giọng của Zack hoà lẫn trong niềm vui sướng cả sự bất ngờ khi anh hét lên với Tedd, người vừa tạo nên một cơn địa chấn thông qua sự chia sẻ vừa rồi.

Zack cảm thấy vô cùng biết ơn với ngày hôm nay cũng như bữa ăn hôm nay. Cả năm mạo hiểm giả không thể nào thoả mãn hơn với buổi yến tiệc của hors d’ouevre mà cậu ta đã mang đến. Bữa tiệc nho nhỏ của họ tràn ngập với những nụ cười.

***

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua trước khi dịp vui biến thành một địa ngục tàn khốc.

“Này, từ đã! Tôi mới ăn mỗi trứng và croquette mà!”

Zack là người đầu tiên để ý ra. Sau khi đánh chén trứng và croquette chán chê, anh quyết định đã đến lúc để thử một thứ khác trên bàn. Và đó cũng là khi anh nhận ra mọi thứ đều đã gần như hết veo.

“Hả? Nhưng tôi mới kịp ăn tôm và cá mà!” Sasha nói. “Chờ đã, Zack! Anh ăn hết croquette rồi, anh quở là... ờ, đồ tồi!”

“Xiiiiin lỗi nhá? Cậu bảo là có một món ăn chiên khác với xúc xích cùng các thứ ấy hả?! Sao cậu lại là người duy nhất được ăn hết thế?!”

“Tô-tôi xin lỗi... Này, Galius! Ông đấy nhé?! Ông đã chén sạch mất mấy đĩa thịt rồi còn đâu!”

“Nào, nào, mọi người,” Rydia lên tiếng. “Bình tĩnh... NÀY! Bỏ tay ra khỏi chỗ kucumber của tôi ngay!”

Như đã dự đoán, cả tổ đội chỉ nghĩ đến việc nếm thử các món còn lại trên mâm sau khi đã cảm thấy thoả mãn với những lựa chọn ban đầu của mình. Và thế là, vào giây phút mà họ quyết định tiếp tục, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vài miếng từ mỗi loại đồ ăn.

Một cơn gió đen thổi vun vút qua khu trại.

Họ ăn mất phần của mình!

Đó là thứ duy nhất đang hiện hữu trong đầu của những mạo hiểm giả.

Chỉ như vậy, những vết nứt bắt đầu hiện ra trong mối liên kết đã từng bền vững bao lâu nay giữa những mạo hiểm giả. Họ đang ở bờ vực của việc tách rời khỏi nhau.

“Ôi chao, mọi người!” Tedd nói. “Chúng ta chỉ vừa mới được thưởng thức những món ăn cực kỳ ngon thôi mà, đúng không? Chúng ta không nên tranh giành chứ!”

Chàng halfling thư giãn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó chịu đang tích luỹ giữa nhóm người bọn họ.

“Cậu nói gì chả được, Tedd ạ, nhưng... Chờ đã.”

Ngay khi Albert sắp sửa trả lời anh bạn halfling của mình, anh nhận ra một điều rất lạ.

Tedd là người ăn khoẻ nhất tổ đội, người có thừa sức ăn nhiều hơn bất cứ ai trong số họ, ấy vậy mà cậu ta lại không tham gia vào cuộc tranh cãi. Vô lý. Cậu ta đáng lẽ ra phải là người to mồm nhất ấy chứ.

Ngay khi Albert đi đến được câu trả lời của mình, bốn người còn lại cũng vậy. Cả năm mạo hiểm giả chuyển ánh nhìn sang Tedd.

“TEDD?!” họ đồng thanh hét lên.

“Mm, mm. Ngon, nhỉ?! Tôi có thể hoàn toàn hiểu được tại sao nó lại tốn hết tận ba đồng bạc.” Tedd gật đầu với bản thân trong sự hài lòng trong khi đang ngấu nghiến nguyên một đĩa hors d’oeuvre một mình. “Cái ngon nhất ở đây là nó có tận hơn mười món ăn khác nhau, và tất cả chúng đều ngon chứ. Trời ạ, tôi đáng lẽ phải mua thêm đĩa nữa mới phải!”

Chàng halfling vẫn tiếp tục gật gù và nhồi nhét thêm đồ ăn vào miệng. Tedd đang rất hài lòng với món hors d’ouevre và món bia ngon lành của cậu... Chính ra, cậu còn đang hí hửng đến nỗi chẳng để ý thấy những ánh nhìn lạnh lẽo của nhóm bạn đang chĩa thẳng vào mình. Giây phút mà nửa đĩa đồ ăn biến mất vào trong dạ dày của Tedd, năm người còn lại đã đồng lòng lại với nhau như một.

Cu cậu halfling ngẩng mặt lên và nghiêng đầu khó hiểu trước những người đồng chí của mình.

“Ế? Sao thế? Có chuyện gì thế hả mọi người? Trông mặt mọi người đều đáng sợ quá đấy! N-này, từ đã?! Sao mọi người lại với vào đĩa tôi?! Không, bỏ tay ra! Bỏ ra đi! Đây là đĩa tôi mà! Không! Khôôôôôôông!”

Tiếng hét thảm thiết của Tedd vang vọng khắp cả khu trại vào đêm hôm đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc người dịch:

Xin chào, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! :3

Hôm nay là 29 Tết rồi, và đây là chương cuối cùng của năm con chuột. Mình nghĩ kết thúc một năm bằng một chương "đại tiệc" cũng khá hợp đấy chứ! :D

*** Sau đây, mình xin lý giải đôi chút về chương này:

- Đầu tiên, trong một số đoạn, Sasha có nói bằng giọng địa phương (giọng gốc của quê mình) nên một số từ sẽ chệch khỏi cách viết thông thường.

- Thứ hai, xuyên suốt tiến trình chương truyện, cách các nhận vật có gọi cùng một loại đồ uống là cả "bia" và "rượu mạch" là do ở Thế giới Khác, (có lẽ) món bia không hề tồn tại mà chỉ có món đồ uống tương tự là "rượu mạch" mà thôi. Cơ bản, "bia (beer)" và "rượu mạch (ale)" vốn đều là bia. Điểm khác biệt trong quá trình nấu, "ale" được lên men ở đỉnh (bình ủ hoặc tháp ủ) với thời gian ngắn và nhiệt độ trung bình, còn "beer" (hay "lager beer") được lên men tại đáy với thời gian dài và nhiệt độ thấp.

Bình luận (0)Facebook