Chương 22. Hải sản chiên
Độ dài 5,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:16:39
Bóng tối dần buông xuống khi mà Gard, một thợ làm kính tộc Người lùn, leo lên ngọn cùng với người bạn Guilhem của mình. Ông quay sang hỏi ông bạn người lùn kia.
“Này. Tôi hỏi ông một câu được không?”
“Sao thế?” Guilhem trả lời, bộ râu yêu quý của ông đung đưa trong làn gió trong khi đôi mắt ông sáng bừng lên.
Gard lấy một hơi sâu rồi đưa ra một câu hỏi đã làm ông băn khoăn nãy giờ.
“Nhân danh Chúa, tại sao chúng ta lại phải leo núi thế này?” Đây là câu hỏi duy nhất quan trọng vào lúc này.
“Tại sao ư? Chẳng phải tôi đã nói với ông trước khi đi rồi sao? Hôm nay là Ngày Satur, có nghĩa là chúng ta sẽ đi ăn một bữa,” Guilhem trả lời, không rõ lý do tại sao ông bạn mình lại hỏi một câu ngốc nghếch thế nữa.
Gard bực mình. “Guilhem, ông quên à? Ông mời tôi đi ăn cá và uống rượu ngon đấy.”
Guilhem là một người lùn yêu thích rượu và công việc của mình, giống như phần lớn các đồng bào của ông. Thêm vào đó, ông cũng tự mình nấu rượu. Thực ra, trong số các người lùn có đam mê với việc nấu rượu, cũng chỉ có một vài người tài năng được như ông. Chính tài năng đó đã giúp ông sáng chế ra được một số loại rượu mới, khiến cho tên ông được rất nhiều người biết đến. Nếu chính tay người lùn này khen ngợi rượu của một ai khác, thứ đó chắc hẳn phải cực kỳ ngon.
“Ông nói đúng rồi đấy. Nhà hàng chúng ta đang tới đây có cá và cả mấy món rượu ngon vượt xa tầm thế giới này luôn đấy, bạn hiền à. Mẹ nó, miếng cá mà tôi được ăn ở đấy là lần đầu tiên tôi hiểu được cá tươi ngon đến mức nào. Bất ngờ cực kỳ luôn!” Guilhem vỗ ngực tự hào.
Việc này khiến Gard nổi đoá.
“Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, mẹ kiếp! Tôi hỏi là tại sao chúng ta lại lên núi để ăn cá cơ chứ, đồ đầu đất!”
Đã được một thời gian kể từ khi cả hai bắt đầu leo núi. Gard còn chưa nhìn thấy nổi một vũng nước nào, chứ đừng nói đến cá. Vậy thì cái chỗ cá mà Guilhem nói tới có thể đến từ đâu?
“Câu hỏi đó dễ ợt! Có một nhà hàng ở phía trước. Chúng ta sắp tới rồi.”
Có mà điên ấy!
Gard kiềm chế cơn giận dữ lại. Nếu có một thằng ngu nào dám mở một cửa tiệm trên núi như thế này, ông sẽ rất vui lòng bổ toang đầu hắn ra để xem có gì bên trong. Ông cũng định làm thế với cái thằng đang đi phía trước kia.
Ngay khi Gard chuẩn bị với tay để lấy chiếc rìu chiến yêu quý ở phía sau lưng mà ông đã vung suốt cả chục năm...
“Đến rồi!” Guilhem đưa ngón tay trỏ ngắn, mập mạp của mình về phía đích đến của họ.
Ngay khi Gard nhìn thấy nơi mà ông bạn mình đang chỉ, bàn tay ông nắm vào cán rìu.
“Này, Guilhem. Tất cả những gì tôi thấy ở đó là một cái chòi cũ nát thôi đấy.”
Đúng thế, đó là một căn chòi nhỏ được dựng lên bên sườn núi. Mặc dù con người có thể thấy ấn tượng, trong con mắt của một người lùn lão luyện, nó chẳng khác gì một cái lán xiêu vẹo cả.
“Yep! Tôi tự làm đấy! Ông cũng biết là tôi không có giỏi ở mấy cái việc xây dựng này mà, nên bỏ qua cho tôi đi, nhé?” Guilhem cười và giải thích cho Gard, không hề để ý đến cảm giác của ông bạn mình.
“Guilhem, tôi vẫn luôn tưởng chúng ta là bạn cơ đấy...”
Những tộc khác thường nói rằng người lùn cực kỳ cứng đầu khi nói về công việc. Họ cũng rất nóng nảy và thường xuyên xô xát. Điều đó thật ra khá chính xác, và họ ghét việc bị lừa có lẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Nếu hắn mà cứ thế này, mình không còn cách nào khác ngoài cho tên ngốc này một bài học mất.
Gard từ tốn rút chiếc rìu chiến đáng tin cậy của mình ra. Nhưng rồi ông nhận ra thứ gì đó kỳ lạ.
“Cánh cửa kia là như thế nào thế?”
Bên trong cái chòi cũ mà chẳng có nổi một thanh xà tử tế, Gard nhìn thấy một thứ khiến ông phải dừng tay. Đó là một cánh cửa đen đẹp đẽ với tay nắm màu vàng thau. Kết cấu của nó trông khá tinh tế, và Gard nhận ra rằng nó chắc hẳn phải được tạo ra bởi một thợ thủ công tài giỏi. Nó nổi bật như một bông hoa nhài giữa cái bãi phân trâu xung quanh vậy[note26050].
“Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi còn gì? Đó là cánh cửa dẫn tới nhà hàng có đồ ăn và rượu ngon.” Guilhem nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngạc nhiên của người bạn mình. “Cánh cổng dẫn tới Nhà ăn của Thế giới Khác.”
Biểu cảm sốc trên khuôn mặt của Gard khi nghe những từ thốt ra từ bạn mình giống y như biểu cảm lúc Guilhem vô tình đập thẳng mặt vào cánh cửa vậy.
***
Tiếng chuông vang lên khi đôi bạn bước vào bên trong.
“Xin chào!”
“Tôi tới rồi đây!”
Ngay khi Guilhem xoay nhẹ cái tay nắm nằm hơi cao so với tầm với trên cánh cửa và bước qua, ông được đón chào như mọi khi bởi ông chủ trung niên của nhà hàng.
“...Đây là một thế giới khác sao?” Gard hỏi.
Bởi vì đây là lần ghé thăm đầu tiên của Gard, ông không thể nào không ngó nghiêng xung quanh. Kể cả trời đã tối, bên trong nhà hàng vẫn được thắp sáng trưng, và đã có rất nhiều khách hàng ngồi bên trong. Hầu hết trong số họ là những người thuộc những chủng tộc mà bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ở thị trấn của người lùn, nhưng trong đó còn có cả những quái nhân và những sinh vật ác quỷ mà bạn sẽ sợ điếng người khi gặp phải ở những ngôi làng của con người nữa. Nhưng chẳng có ai trong số đó tỏ ra hiếu chiến cả, thay vào đó, họ đang tập trung thưởng thức những món ăn ngon mắt trên bàn và nhâm nhi rượu.
Mình hiểu rồi... Vậy ở một thế giới khác tức là như thế này.
Trăm nghe không bằng một thấy. Gard đã hoàn toàn tin vào lời nói của bạn mình sau khi nhìn thấy đủ các chủng tộc khác nhau tại cùng một nơi như thế này. Rõ ràng đây không phải là một nhà hàng bình thường.
“Vậy, hôm nay hải sản chiên có gì?” Guilhem hỏi như thường lệ trong khi đưa mắt để ý kỹ đến Gard đang đứng bên cạnh.
“Cá tuyết, mực vòng, và sò điệp nhé!”
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy cho tôi hai phần. Một cho tôi, và một cho ông bạn này. Và cho tôi hai cốc bia cùng một chai whiskey với đá nữa. Vậy thôi đã!”
“Aye, được rồi,” ông chủ gật đầu.
“Và làm nhanh cho bọn tôi nhé. Leo núi nãy giờ mệt lắm rồi. Này, Gard. Tới đây.”
Sau khi gọi món, Guilhem đưa người bạn mình tới một chiếc bàn trống.
“Phew, cuối cùng chúng ta cũng được nghỉ.”
Mặc dù cũng khá là bực mình khi đôi chân không thể chạm được đến mặt đất vì họ quá lùn, những cái ghế thực ra cũng khá thoải mái. Hai người lùn nhảy phóc lên ghế.
“Mà này, Guilhem này, cái ‘bia’ với ‘whiskey’ mà ông vừa gọi là gì thế? Chúng có phải cái thứ rượu mà nãy ông bảo tôi không?”
“Aye, chính chúng nó đấy.”
Gard đang cảm thấy cực kỳ lạ lẫm ở đây, tức là ông phải nhờ cậy hết vào người bạn mình. Đầu ông tràn ngập câu hỏi, và Guilhem còn tỏ ra hơn cả vui mừng khi giải đáp chúng.
“Ông thấy đấy, có đủ các thể loại rượu mà chúng ta chưa từng được biết đến bao giờ ở đây. Và đoán xem? Chúng đều ngon vãi luôn. Ông biết là tôi sẽ không nói dối về chuyện đấy mà.”
“Thật á? Ông nghiêm túc chứ?!” Gard lên giọng, ngạc nhiên trước lời tiết lộ bất ngờ của ông bạn.
Theo như Gard biết, Guilhem nấu ra thứ rượu ngon nhất trên đời, không có ai có thể sánh bằng. Bạn ông là gã người lùn duy nhất trên thế giới có thể biết được thứ rượu tuyệt hạng nhất là gì.
Một vài tháng trước, Guilhem bắt đầu bán một thứ rượu hiếm gọi là rượu đế lửa mà ông ta đã nấu được sau bao nhiêu ngày trời thử nghiệm. Sau khi hoàn tất quá trình ủ và rượu được bán ra, những người lùn tại thị trấn đã phải đánh nhau để có thể mua nhiều nhất có thể. Nhu cầu vượt quá khả năng cung, khiến cho chúng trở nên rất khó kiếm. Hơn nữa, rượu đế lửa vốn quá nặng đối với các chủng tộc khác ngoại trừ tộc Người lùn, nên chúng chúng không quá nổi tiếng – nhưng thứ rượu mới này lại có hương vị hoàn toàn khác biệt, khiến cho những tay buôn con người mà quen thân với người lùn cũng tự mua cho mình một chút. Đương nhiên, những thương nhân này cũng chẳng thể mua đủ nhiều để có thể đem về bán lại ở quê nhà. Những tay bợm rượu người lùn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Ấy vậy mà lượng rượu đế lửa mới đó cũng chỉ vừa đủ cho người lùn uống thôi. Tuy nhiên, chuyện đó cũng đang thay đổi rất nhanh. Người ta tin rằng việc sản xuất sẽ sớm có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, và các chủng tộc khác cũng có thể thưởng thức thứ rượu mới toanh này. Chuyện này có thành cũng nhờ Guilhem không hề giữ kín công thức cho riêng mình. Ông rất sẵn lòng dạy cho bất cứ ai về cách làm thứ rượu đế lửa mới, có nghĩa là các thợ nấu rượu khắp thị trấn đều đang làm chúng. Guilhem chính là người đã hoàn thiện món rượu mới đó, nên nếu ông ấy nói thứ rượu ở đây ngon, chắc chắn là ông đang nói thật.
“Thật chứ? Tôi không thể chờ để được nếm một chút đấy.” Gard đung đưa đôi chân ngắn cũn dưới bàn một cách thích thú. Guilhe không thể không mỉm cười hài lòng trước cảnh tượng đó.
Họ cũng chỉ phải chờ đợi mất một lúc.
“C-cảm ơn vì đã chờ đợi ạ! Đây là bia của hai quý khách ạ!”
Một cô phục vụ trẻ trong một bộ quần áo của thế giới khác cùng với thứ phụ kiện kỳ lạ ở trên đầu mang đồ uống ra cho hai người lùn. Mặc dù cũng có thể gọi là khách quen ở đây, Guilhem vẫn chưa từng thấy cô gái này bao giờ. Bên tay trái cô gái là hai cốc bia lớn. Cô cẩn thận đặt chúng xuống bàn cho cặp đôi.
“A! Cảm ơn nhiều nhé! Chúng tôi chờ mãi đấy!” Guilhem nói.
“Ô hô! Vậy, thứ này là rượu của thế giới khác sao? Đẹp thật!”
Hai người đàn ông nói về món rượu trước mặt họ một cách hứng thú. Không giống như loài người, những người lùn chẳng để ý gì đến cô gái trẻ mà trông quá cao và gầy nhom so với gu của họ này. Thay vào đó, họ tập trung vào lớp bọt màu trắng, nhìn như sương mù nằm ở trên cốc của họ.
“Những phần đồ ăn còn lại sẽ ra sớm thôi ạ! Xin mời và chúc quý khách ngon miệng ạ!” Cô gái trẻ trông có vẻ lo lắng. Có lẽ là người mới chăng? Sau khi thông báo cho hai ông khách về những đơn gọi còn lại, cô gái nhanh chóng rời đi để thu dọn chén đĩa hết của một nhóm khách hàng khác.
“Vậy thì!”
“Uống thôi!”
Hai người lùn nhẹ nhàng cụng ly với nhau. Tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lanh lảnh khắp không khí, hai người đàn ông bắt đầu nốc cái thứ bia màu vàng kia. Tiếng ừng ực khi uống thứ chất lỏng đầy bọt của họ vang vọng khắp không gian xung quanh. Cũng không lâu trước khi chỗ bia yên vị trong dạ dày của họ và hai cái cốc đã trống rỗng.
“Whew!” Cả hai người lùn đồng thanh.
“Ooooh, ngon vãi! Cái thứ bia này tuyệt hảo thật!”
“Tôi cũng nói thế rồi còn gì?! Nó không thực sự nặng, nhưng khi uống sẽ thấy rất đã họng. Hơn nữa, nó lại rất ngon và lạnh! Lần nào uống bia tôi cũng nghĩ rằng uống lạnh mới đúng là cách uống ngon nhất!” Guilhem trả lời ông bạn đang thoả mãn và tròn cả mắt của mình. Ông vẫn nhớ rất rõ rằng mình cũng đã ngạc nhiên đến mức nào khi lần đầu được uống bia. Thứ này vốn rất khác biệt với những loại rượu nặng hơn khác. Nó có hương vị đắng từ lúa mạch khá tương tự, nhưng chỉ bằng cách làm lạnh, hương vị của nó đã khác biệt rất nhiều.
Rõ ràng, một cốc bia bia mát lạnh chính là thứ đồ uống hoàn hảo để giải nhiệt cho một cơ thể mỏi mệt sau cả một ngày dài leo núi. Guilhem đã luôn gọi một cốc bia đầu tiên mỗi lần ông ghé đến Nhà ăn của Thế giới Khác.
“Ông thấy sao, Guilhem? Một cốc bia nữa chứ?” Gard hỏi.
“Ông nói đúng đấy! Này, cô bé! Cho bọn ta hai cốc bia nữa ra đây được không?” Gã người lùn ngay lập tức gọi cô gái phục vụ để lấy thêm bia khi cô đang thu dọn bát đĩa.
“A, v-vâng! Bia ra ngay đây ạ!”
“Ông biết không?” Gard nói. “Mấy cái cốc thuỷ tinh này cũng đặc biệt lắm đấy.”
Trong lúc chờ đợi đồ uống ra thêm, Gard dành một thoáng để xem xét mấy cái cốc rỗng trước mặt mình. Chúng chẳng được chạm khắc chút hoa văn nào, nhưng loại thuỷ tinh làm cốc không hề có một bọc khí rỗng nào ở bên trong. Những cái cốc này trong suốt tới nỗi người ta có thể nhìn xuyên qua chúng từ bên này sang bên kia.
“Nó trong đến mức ông có thể thực sự tận hưởng cái màu sắc đẹp đẽ của món bia. Hm, tôi sẽ phải thử làm cái cốc như thế này mới được,” ông nói.
Là một thợ làm kính, ông thực lòng bị mê hoặc với vật thể nằm trước mặt ông. Dù có cứng đầu đến đâu, Gard mỗi khi làm kính thực sự rất bình tĩnh và có khả năng làm nên những chi tiết cực kỳ tinh xảo. Những chiếc cốc thuỷ tinh mà ông thường tạo ra giống như những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ phức tạp vậy. Nhưng nhìn vào chiếc cốc đơn điệu trước mặt mình, ông nhận ra một việc.
“Bản thân món rượu mới chính là thứ tô điểm cho chính nó. Những thứ khác chỉ làm rối mắt thêm thôi,” Gard nói.
“Ồ? Tôi cũng nghĩ rằng ông sẽ nói một thứ gì kiểu như thế.”
Bạn ông rõ ràng cũng đã đi đến được kết luận giống như thế. Guilhem mỉm cười với Gard. Và thế là, hai người họ chờ đợi phần bia tiếp theo của mình.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ!” cô bồi bàn nói. “Đây là phần bia và hải sản chiên của quý khách ạ!”
“Ô hô!” cả hai người đàn ông đồng thanh thốt lên sau khi nhìn thấy thứ cô gái phục vụ mang ra cho họ.
“Hm, để tôi xem nào... Vậy, đây là cái món cá ngon tuyệt mà ông giới thiệu đấy hả?”
Gard nhìn kỹ hơn vào đĩa thức ăn trên bàn. Nằm trên cái đĩa trắng tinh là ba loại đồ chiên khác nhau có màu nâu vàng ruộm vẫn còn đang lèo xèo âm ỉ cùng với những lát rau xanh mướt. Một miếng to bản là có hình như chiếc lá, ba miếng trông như những cái vòng, và cuối cùng là ba viên hình tròn, nhỏ.
“Hm. Trông đúng là ngon đấy, nhưng có thật là cá không thế?” ông thì thầm với bản thân mình sau khi ngắm nhìn kỹ càng hơn. Biểu cảm trên mặt ông vừa mong chờ lại vừa nghi ngờ. Gard không thể nào tin một nhà hàng với thứ rượu ngon như thế lại có thể phục vụ thứ thức ăn dở tệ được. Cơ mà ông vẫn không tài nào chấp nhận nổi rằng cái món ăn được cho là cá kia sẽ có thể ngon được. Thường thức của Gard đang cản trở những kỳ vọng của chính ông.
Ngôi làng người lùn nơi Gard sinh sống được bao quanh bởi những khu mỏ. Địa hình gần với các ngọn núi rất thuận lợi cho những người lùn muốn theo nghiệp thợ rèn. Than đá và sắt chất lượng cao luôn rất sẵn sàng. Vấn đề duy nhất là nơi đây khá xa so với biển. Nói đúng ra, trừ khi bạn là một mạo hiểm giả và chu du cùng con người, halfling, hay mấy tên elf và bán elf chết tiệt, bạn sẽ chẳng bao giờ được tận mắt nhìn thấy đại dương.
Điều này có nghĩa là mặc dù cá có được vận chuyển vào thị trấn, chúng thường được bắt ở sông hồ quanh vùng, và lại còn bị muối rất đậm để có thể được bảo quản lâu nhất có thể. Chúng chỉ được dùng làm đồ nhắm khi uống rượu thôi. Mặc dù người ta vẫn có thể bắt được cá tươi tại những vùng nước trũng tích nước mưa tại chân những ngọn núi, chúng thường có vị bùn đất và lại có quá nhiều xương, có lẽ là do tính chất địa hình nơi chúng được sinh ra.
Theo như những gì Gard biết, nơi ông sinh ra, ông chỉ có hai lựa chọn khi ăn cá: hoặc là quá mặn, hoặc là hôi tanh và nhiều xương. Dù là lựa chọn nào chăng nữa, ông vẫn cho rằng cá có vị rất kinh. Đương nhiên, người lùn có bộ hàm và dạ dày rất khoẻ, nhưng không có nghĩa là họ có thể ăn cá tức là họ sẽ thấy cá ngon. Gard chưa từng một lần nào trong đời thấy cái món đó ngon lành ở đâu hết.
“Nào, nào. Cứ thử đi,” Guilhem hối thúc. “Miếng có hình chiếc là là cá, thứ kia là sò điệp, còn thứ này là một loại sinh vật biển kỳ lạ được gọi là mực.”
Guilhem đã bắt đầu đem lòng yêu thích rượu và cá từ mười năm trước. Lần đầu mới tới đây một mình, một người lùn lớn tuổi hơn ngồi uống rượu với ông đã giới thiệu cho ông về món này. Guilhem với tay lấy hai chiếc lọ nhỏ màu đỏ và xanh trên bàn và kéo chúng lại gần cùng lúc đưa mắt nhìn tới phần nước sốt màu trắng đặt bên cạnh. Ông đang băn khoăn xem nên sử dụng thứ sốt nào trong ba loại trong khi thúc giục người bạn của mình bắt đầu ăn.
“Nếu ông đã nói vậy,” Gard nói.
Dù gì, món rượu của thế giới khác này cũng rất ngon. Chỉ dựa vào mỗi sự thật đó, Gard quyết định cho món hải sản chiên trước mặt một cơ hội. Ông xiên dĩa vào miếng cá rồi nhấc nó lên. Qua cái mũi lớn của mình, ông có thể ngửi thấy mùi thơm cuốn hút của miếng cá chiên. Gard mở miệng thật rộng và cắn một miếng lớn. Rộp.
Gì thế nàyyyy?!
Hương vị của nó không giống một chút gì so với những miếng cá Gard từng được ăn trong đời. Thứ đầu tiên “tấn công” ông là lớp phủ bên ngoài miếng hải sản chiên. Nó rõ ràng được làm bởi loại dầu ăn và bột mỳ cực kỳ cao cấp. Hương vị này phóng thẳng vào dạ dày của ông như một mũi tên của sự ngon lành.
Ô-ông nói với tôi đây là cá ư?!
Thứ tiếp đến không còn thể diễn tả thành lời nữa. Sau khi cắn vào lớp bột chiên phủ, Gard lại bị choáng ngợp bởi một hương vị khác mà ông vẫn chưa từng được nếm thử bao giờ. Ông không thể nào tin rằng đây là cá. Miếng hải sản được chế biến qua được chiên giòn rụm, nhiệt lượng của dầu ăn góp phần làm lan toả hương vị thơm ngon của thịt cá ra khắp miệng của Gard. Khi ông cắn vào miếng cá, nó nhẹ nhàng bở tan ra khắp lưỡi ông. Hương vị của nó nhẹ nhàng nhưng rất nổi bật. Gard có thể nhận biết ngay rằng miếng cá được tẩm ướp cực kỳ đơn giản chỉ với một xíu muối và tiêu, nhưng không giống như những con cá bắt được từ sông, chúng không hề có vị tanh sống hay mùi hôi của bùn đất. Hình như phần xương cũng đã được loại bỏ luôn! Hương vị cá phi thường này, kết hợp với lớp bột chiên mỏng...
Thật không thể tin nổi!
Sau cuộc chạm trán với một món ăn đem lại cảm giác khoái lạc như vậy, bản năng của Gard trỗi dậy. Bàn tay trái đang để mở ngay lập tức nắm lấy cốc bia, và ông nốc một ngụm lớn. Trong miệng ông, hương vị của cá nóng đối mặt với bia mát lạnh. Chúng cùng nhau nhảy nhót, tạo nên một thứ chỉ có thể được miêu tả là một liên minh hoàn hảo của hương vị. Đây chính xác là thứ mà Gard đang mong chờ.
Mình phải ăn thêm nữa!
Gard ngấu nghiến hết miếng cá chiên gần như ngay lập tức và rồi quay sang những phần còn lại trên đĩa. Đầu tiên, ông lấy hai miếng vòng chiên kỳ lạ của cái con “mực”, xiên dĩa vào, và đưa chúng vào miệng.
Thật điên rồ! Ông nghĩ. Món này cũng ngon nữa!
Không giống như miếng cá chiên ông vừa ăn lúc nãy, miếng mực chiên có một vị “giòn” dễ chịu khá quen thuộc. Nhờ vào hàm răng cứng cáp của người lùn, ông cắn ngay qua miếng mực. Hương vị tổng thể của nó rất khác, nhưng nó cũng ngon y như miếng cá chiên vậy. Gard không thể ngừng đưa những miếng mực vào miệng, không có gì có thể ngăn được bàn tay của ông. Cũng không lâu trước khi phần mực chiên cũng hết sạch.
Món cuối thì sao đây... Whooooaaa?!
Và thế là Gard chuyển sự chú ý sang phần cuối cùng trên đĩa, sò điệp chiên. Chúng cũng vô cùng kỳ diệu. Hương vị toả ra từ bên dưới lớp bột chiên mỏng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai loại đồ chiên kia. Khoảnh khắc ông cắn vào một miếng sò điệp, nó tan ra thành những thứ cảm giác như những sợi nhỏ, để lại một dư vị vô cùng độc đáo. Cảm giác này và kích cỡ tương đối nhỏ của những miếng còn lại khiến Gard thèm muốn thêm nữa. Cũng chỉ mất một lúc trước khi những miếng sò điệp cũng biến mất trên đĩa.
“Ngon thật đấy! Cả rượu và cá!” Mãi sau Gard mới đưa ra cảm nhận của mình, chỉ sau khi ông đã ngấu nghiến hết phần ăn của mình và uống cạn cốc bia. “Chết tiệt thật, Guilhem. Ông đã giấu tôi chuyện này suốt... Hả?”
Gard đang chuẩn bị chỉ trích bạn mình bằng những lời ghen tỵ thì ông để ý một thứ. Guilhem cũng đang ăn những miếng đồ chiên giống như mình, nhưng ông lại sử dụng tận ba loại sốt khác nhau.
“À, cái này là bẫy đấy,” Guilhem thở dài. “Chẳng có gì hợp với hải sản chiên hơn là sốt tartar cả! Hai thứ sốt kia cũng khá là tuyệt, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì hợp rơ với thịt cá trắng hơn là cái này!”
Cùng với hương vị nhẹ nhàng nguyên bản của thịt cá và hương vị thơm ngon của lớp bột phủ bên ngoài, Guilhem đang thưởng thức loại hương vị thứ ba: một vị chua tinh tế. Thứ này tạo nên sự kết hợp hoàn hảo nhất theo quan điểm của Guilhem, người đang tận hưởng những miếng cá chiên giòn rụm.
“N-này, Guilhem. Cái thứ đó là cái gì thế?” Gard hỏi, có phần tỏ ra dao động.
Guilhem có vẻ như không nhận ra dáng vẻ mất bình tĩnh của bạn mình trong khi hồn nhiên giải thích về một trong những nét quyến rũ khác của nhà hàng.
“Hỏi hay lắm! Thứ này được gọi là sốt tartar. Nó cơ bản là thứ sốt chấm ngon nhất ông có thể ăn kèm với cá. Nó được làm từ một đống trứng và có điểm thêm một chút chua nhẹ. Khi ông ăn chúng với miếng cá được chiên hoàn hảo như thế này, nó ngon đến mức ông khó mà tin được là có một thứ như vậy tồn tại trên đời đấy. Còn thứ sốt ở trong cái lọ đỏ ở đây là ‘tương đậu nành’. Nó có vị mặn hơi đậm chút xíu, nhưng bù lại nó lại rất thơm ngon. Nó cũng rất tuyệt với món cá đấy. Chỉ rưới thêm một chút lên miếng cá đã khiến nó ngon hơn rất nhiều. Cái lọ xanh kia thì là một loại sốt khác, nhưng nó có hương vị khá là phức tạp. Tôi muốn nói về vị chua và cay ấy. Thứ này ăn hợp với tất cả các loại món chiên luôn. Ông hoàn toàn có thể nói rằng nó chính là loại sốt đa dụng nhất. Nên là ừ, ông có thể cho bất kỳ loại sốt nào trong số chúng lên đĩa hải sản chiên và nếm thử xem sao. Bởi vì ông chủ sử dụng các loại cá khác nhau trên một đĩa cá, tôi luôn luôn phân vân mỗi khi chọn sốt...”
“Sao ông không nói với tôi chuyện này sớm hơn chứ?! Agh, đồ ngu này nữa!” Gard không thể nhịn được mà gầm lên giận dữ. Ông không thể tin nổi rằng bữa ăn ngon lành mà mình vừa ăn lại vẫn còn chưa hoàn thiện. Điều này có nghĩa là chỗ hải sản đó còn có thể ngon hơn nữa. Ông sẽ không thể này tha thứ cho ông bạn của mình vì đã ém nhẹm đi thông tin đó, nhưng vẫn còn một thứ quan trọng hơn cần phải quan tâm.
“Xin thứ lỗi, lấy cho tôi chút whiskey ra đây được không?”
“Này, cô gái trẻ! Tôi mốn gọi đồ. Ba đĩa hải sản chiên nữa, nhanh lên nhé!”
“D-dạ?!”
Sau khi cô gái phục vụ trẻ mang ra cho họ hai cốc thuỷ tinh lớn, mỗi cốc có một viên đá to, tròn bên trong, cùng với một chai rượu màu nâu, họ ngay lập tức gọi đồ ăn thêm một lần cuối.
“Tuyệt vời! Cô gái trẻ, cho ta ba đĩa nữa luôn nhé! Thức ăn ở đây tuyệt đấy, nhưng khẩu phần ăn chẳng đủ cho người lùn bọn ta gì cả!” Guilhem, như mọi khi, gọi đồ ăn thêm lần thứ hai.
“Hãy đánh chén hết mình nào! Hôm nay tôi mời!”
“Haha! Tôi biết ông sẽ nói thế mà!”
Hai người lùn chia phần chỗ whiskey ra rồi trò chuyện trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang ra thêm.
“Phù! Tất cả chỗ rượu của thế giới khác này quả là ngon vãi! Đây là Thiên đường à?”
“Có thể lắm! Chẳng có gì ở đây có vị giống với những thứ ở thế giới chúng ta cả!”
Họ uống, uống, và uống, và cũng không lâu trước khi chai whiskey cạn sạch. Thế mà họ vẫn có thời gian rảnh để nói chuyện trong lúc uống.
“Từ đã, đừng có nói với tôi là vẫn còn nhiều loại cá với rượu ngon ở đây đấy nhé?”
“Đương nhiên là còn chứ! Đặc biệt là cái món seishu làm từ gạo ở Tây lục địa ấy. Ngon lắm! Ồ, và rượu vang ở đây có vị khác hoàn toàn luôn. Họ còn phục vụ nhiều món ngoài cá nữa. Trời ạ, nếu được thì ngày nào tôi cũng sẽ đến đây mất!”
“Đúng, đúng!” Gard đồng tình với ông bạn mình. Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao Guilhem lại dựng lên cái chòi nhỏ tại xung quanh cánh cửa.
***
Sáng hôm sau...
Gard tỉnh ngủ, bật dậy khỏi mặt sàn đá cứng của căn chòi.
Ban đầu, ông hoảng loạn, nghĩ rằng tất cả những chuyện tuyệt vời ông trải qua đêm vừa rồi chỉ là một phần của một giấc mơ dài. Nhưng ông có bằng chứng rằng mọi chuyện đều là thật. Ông đang ôm một chai whiskey chưa mở nắp trong tay như thể nó là đứa con của ông vậy.
Có vẻ như đó không phải giấc mơ. À thì, từng đó rượu làm sao mà đủ để cho một gã người lùn như mình thực sự say mèm được.
Hai người lùn đã tiếp tục thưởng thức rượu và cá suốt đêm đó. Gard cuối cùng cũng đã được nếm thử đủ cả ba loại sốt chấm khác nhau, thứ khiến cho cả hai người tranh cãi nảy lửa xem thứ nào ăn hợp với hải sản chiên nhất trong khi chìm đắm trong các loại rượu khác nhau của thế giới khác. Những đĩa thức ăn cứ chồng chất trên bàn họ. Chuyện này kết thúc khi mà một nữ quỷ nhân lớn mang theo một chiếc nồi khổng lồ mà kể cả những người lùn cũng chẳng thể nào dễ dàng xách nổi xuất hiện tại nhà hàng. Người đàn ông có vẻ như là ông chủ của nhà hàng thông báo với họ là đã đến giờ đóng cửa, và họ nhanh chóng rời đi.
...Mình nợ hắn nhiều đấy.
Gard liếc nhìn sang ông bạn mình, người đang nằm kế bên ông. Thức ăn và rượu ngon. Túi tiền ông đã cạn sạch, nhưng đổi lại, ông đã có trong tay một chai rượu tuyệt vời.
Sau khi được nhận nhiều từng này, ông sẽ phải báo đáp lại rất nhiều.
Đầu tiên, mình cần phải sửa lại nơi này một chút.
Gard bắt đầu lên kế hoạch.
***
Và thế là, một căn chòi đá đột ngột xuất hiện tại giữa nơi núi non một cách rất nổi bật và trở thành một nơi nghỉ chân yêu thích của những vị khách ghé thăm thị trấn người lùn. Người chủ của nơi này đã làm những chiếc giường rơm và để lại những chiếc chăn dày, ấm ở trong để cho bất cứ ai cũng có thể tới và chợp mắt một lúc.
Chỉ có một thứ kỳ lạ ở căn chòi này. Tại phía sau của căn chòi là một cánh cửa sắt dày đến nỗi một cú bổ rìu của người lùn cũng không đủ để phá qua được. Những người duy nhất có chìa khoá mở cánh cửa là những người lùn đầu tiên xây dựng nên căn chòi này. Theo những gì họ nói, chẳng có gì ở phía bên kia cánh cửa kim loại cả; chỉ có một căn phòng trống, nhỏ.
Vậy chẳng nhẽ họ lại dựng nên một cánh cửa như cửa hầm chẳng để bảo vệ một thứ gì? Và những người duy nhất biết câu trả lời cho câu hỏi đó chính là những người lùn đã xây dựng nơi này...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc người dịch:
Xin chào, tôi đã quay lại rồi đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Thực ra thì chương này mình dịch có một số đoạn bỗ bã hơn bình thường. Có lẽ là do thường thức của mình cho rằng người lùn thì thường ăn nói hùng hổ và huỵch toẹt như vậy chăng?! Chả biết, ai mà kiểm chứng được! =)) Một phần khác, dịch chương này lại khiến mình liên tưởng đến thằng bạn thân mình, nên có lẽ khi dịch đã đem cả lối nói chuyện thường ngày của bọn mình vào. Dù sao thì cũng mong các bạn đọc đón nhận.