Prologue. Những ngày xa xôi
Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:38
Chìm đắm trong sự đơn độc vĩnh hằng của bản thân, ta lại một lần nữa nghĩ về quá khứ.
Ta nhớ về trận chiến khốc liệt, đầy đớn đau, và kéo dài cả nghìn năm với “nó”.
Nó bắt đầu mà chẳng có sự báo trước nào. Từ trong lòng đất, sâu hơn cả vùng đất sâu nhất mà “Lục” có thể nắm được, “nó” xuất hiện.
“Nó” là một thực thể được tạo nên từ tất cả các màu sắc nhưng lại thiếu đi một bản thể thực sự. Thứ thực thể này làm tan chảy và hấp thụ tất cả những sinh vật mà nó chạm vào rồi hoà làm một với chúng.
Rất, rất lâu về trước, “nó” trỗi dậy từ lòng của hành tinh, nuốt chửng mọi sinh vật, và ngay lập tức sinh sản ra những cá thể mới trước khi lại biến mất một lần nữa.
Tất cả những thứ tồn tại trên hành tinh này đều được sinh ra để làm đồ ăn cho “nó”.
“Kim” nói với ta rằng đây chính là sự thật về cái thế giới bị nguyền rủa mà chúng ta đang sống.
“Nó” không hề có cảm giác, cũng không có nhận thức. Nó chỉ đơn giản là ăn và ngủ, gần giống như một con slime hay bất kỳ giống loài hạ đẳng nào khác.
“Ta đoán là sinh vật hùng mạnh nhất thế giới này cũng chẳng cần một trí khôn thực sự làm gì.”
Kim đã may mắn sống sót được qua lần tận diệt trước của thế giới này, tháo chạy đến tận rìa của bầu trời và câu kéo thời gian cho đến khi tất cả mọi thứ đều đã bị nuốt chửng.
Những thực thể mạnh hơn Kim cũng không thể nào đánh bại được một sự tồn tại có khả năng hồi phục vô hạn, và cuối cùng hoặc là phải chạy tới một thế giới khác hoặc bị “nó” nuốt chửng.
***
“Để có thể thực sự đánh bại được ‘nó’, ta nhận ra rằng một kẻ như cô, hiện thân của cái chết, sẽ cần phải hợp tác với những sinh vật hùng mạnh như chúng ta.”
Đây là câu trả lời mà Kim đã ngộ ra. Nên sau khi “nó” lại xuất hiện, họ đã tập trung lại và chu du với nhau.
“Xích”, chiến binh dũng cảm hơn tất cả, có khả năng thiêu trụi cả thế giới dưới ngọn lửa của mình.
“Lam”, cực kỳ trái ngược với Xích. Bình tĩnh và lý trí, có khả năng thao túng cả nước và băng. Hiện thân của chính đại dương.
“Kim”, một kẻ khôn lỏi sợ chết hơn bất kỳ ai khác, kẻ sống sót, và là chủ nhân của bầu trời.
“Lục”, sinh vật đã cắm rễ của bản thân xuống chính hành tinh này và có thể hút được sức mạnh từ đó.
“Bạch”, kẻ trái nghịch với ta, một sinh vật có khả năng điều khiển sự tăng trưởng của mọi sinh vật cũng như sức mạnh của ánh sáng.
...Và cuối cùng có ta, sinh vật có khả năng đem lại cái chết cho tất cả.
Cùng với nhau, bọn ta là Lục Cổ đại, và để có thể ngăn chặn việc bản thân bị nuốt chửng, bọn ta đã kết hợp và chiến đấu chống lại “nó”.
Đó là một trận chiến kinh hoàng.
Vô số lần bọn ta đã bị dồn đến chân tường, gần như bị nuốt sống. Vô số lần bọn ta đã phải bỏ chạy khỏi chiến trường. Đã phải mất tới 1000 năm để bọn ta cuối cùng có thể tiêu diệt “nó”.
Sau khi bị thiêu đốt, đóng băng, giật điện, thanh tẩy bằng ánh sáng, và trói chặt xuống mặt đất liên tục và liên tục, “nó” cuối cùng cũng yếu đi. Và chính “sự chết chóc” của ta đã kết liễu “nó”.
Sau khi lặp lại chu trình này 384,692 lần, bọn ta có thể xác nhận rằng tất cả những phần của “nó” đã bị vô hiệu hoá. Chúng ta đã chiến thắng.
Đó là 34,684 năm trước.
***
Cùng với việc trận chiến với “nó” kết thúc, thế giới đã đổi thay.
Tất cả những sinh vật được sinh ra sau cái chết của “nó” đều yếu hơn những kẻ được sinh ra trước kia rất nhiều.
“‘Nó’ chính là sinh vật tồn tại để nuốt chửng thế giới và cũng là sinh vật tồn tại để thổi hồn cho những sự sống mới cho hành tinh này. Bằng cách phá huỷ ‘nó’, thế giới này đã mất khả năng tạo ra những sinh vật hùng mạnh mới.”
Đây là giả thuyết của Kim. Cũng không lâu trước khi bọn ta hiểu ra sự thật trong lời nói đó.
Những sinh vật sinh ra sau cái chết của “nó” yếu kinh khủng. Những hạt chết chóc yếu ớt mà ta vô thức toả ra đã là quá đủ đế giết chết chúng.
Nếu chúng mà là kẻ thù của ta, ta sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Kẻ thù sinh ra là để bị tiêu diệt trên chiến trường.
Nhưng ta lại chẳng thể nào chịu được cái ý nghĩ về việc giết những sinh vật vô tội chỉ bởi ta tồn tại.
...Thứ mà ta ghét nhất chính là nó có cảm giác như thể ta đã trở thành chính sự tồn tại của “nó” ngày trước.
Và thế là không lâu sau khi trận chiến của bọn ta khép lại, khi bọn ta quyết dịnh phân chia lãnh thổ với nhau, ta đã chọn vùng tận cùng của bầu trời, nơi chẳng có gì ngoài năng lượng pháp thuật cả. Nếu không có sinh vật sống nào ở đó, thì sẽ không có cái chết.
Dù sao thì ta đã quen với sự đơn độc rồi mà.
***
Và đó là những gì ta làm hôm nay, lạc trong những suy nghĩ... như ta vẫn đã làm và sẽ làm mãi mãi.