Chương 56. Thịt Lợn Cốt Lết
Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:19:46
Chương 56. Thịt Lợn Cốt Lết
Ở một đất nước nhỏ, hẻo lánh, nằm gọn giữa những dãy núi cao ở Đông Đại lục, Albert, tam thái tử, cẩn trọng nắm chắc thanh kiếm mythril do tổ tiên để lại. Anh đang trên đường đến “vườn rau”.
Đây là một tàn tích cổ, rất rất lâu về trước, vào thời cổ đại, người elf đã trồng các loại thực vật quý hiểm từ khắp thế giới ở đây.
Ấy vậy mà hơn một nghìn năm đã trôi qua để khi những người trông coi của khu vườn biến mất. Vắng mặt họ, khu vườn đã được cai trị bởi những golem từng được thiết kế để vận hành nơi này, cùng với những loài muông thú và côn trùng bị thu hút bởi thảm thực vật tươi tốt tại đây. Nơi này thậm chí còn có cả những loại cây nguy hiểm ăn thịt cả con người để lấy dinh dưỡng. Và thế là khu vườn đã trở thành một nơi kinh hoàng với những thứ đáng sợ.
“Trời ạ, cái ông già đó bị làm sao thế chả biết?” Albert lẩm bẩm một mình, trong khi chém bay một nhành cây leo từ cái cây quỷ quái đang vươn tới cổ anh. “Sao lại đi mở một cửa tiệm ở đây chả biết?”
Anh tới đây để tìm kiếm một thứ cũng vô cùng lạ kỳ.
Đó là một cánh cửa làm bằng gỗ sồi mà anh đã phát hiện ra khi anh lần đầu tới khu vườn này nhằm chứng tỏ lòng quả cảm của mình. Giờ, mỗi bảy ngày, Albert sẽ đến đây để tìm cánh cửa – và thứ ở bên kia cánh cửa đó.
“Phù, cuối cùng cũng tới.”
Anh cũng không phải đi quá xa khỏi cổng vào của khu vườn để tới được cánh cửa. Albert nắm bàn tay to lớn của mình vào núm cửa và mở nó ra.
***
Albert bước vào nhà hàng với tất cả lòng dũng cảm và sự chính trực của một Hoàng tộc dưới âm thanh leng keng của chuông cửa.
“Yo, ông già! Tôi đã quay lại rồi đây!”
“Aye, xin chào.”
Người đàn ông lớn tuổi đón chào Arbert, một Hoàng gia đích thực, như bao vị khách khác. Người đàn ông này có thể có một mái tóc đã ngả sang màu bạc và khuôn mặt đầy những nếp nhăn, nhưng ông vẫn toát lên một phong thái vô cùng đĩnh đạc.
“Trông cậu có vẻ vẫn hào hứng như mọi khi nhỉ… Cứ ngồi bất cứ chỗ nào mà cậu muốn và gọi cho ta khi nào đã sẵn sàng để gọi món nhé. Thực đơn của cậu đây.”
“Được!”
Albert tìm một chỗ ngồi cho mình, chẳng quan tâm gì đến từ ngữ của ông già. Mặc dù đúng anh là một Hoàng gia thật, anh vẫn là người con thứ ba trong nhà. Khả năng rất cao là anh sẽ không trở thành Quốc vương. Và bên cạnh đó, việc cưỡng ép phong tục ở thế giới của anh sang một cư dân của “một thế giới khác” thì có ích gì?
Nơi này vẫn luôn có những vị khách lạ lùng nhất…
Albert xem qua quyển thực đơn, liếc nhìn những vị khách ngồi xung quanh mình.
Có một nhóm mấy ông già đang đắm mình trong những cốc bia mạch vàng óng, mát lạnh, có một vị đắng rất sảng khoái. Bàn ăn của họ tràn ngập đủ các thể loại món ăn, và họ đang hăng hái tranh cãi với nhau xem là thịt cốt lết băm hay croquette mới là nhất.
Rồi có một người chiến binh trong một bộ trang phục của Tây Lục địa, người đang im lặng thưởng thức một món thịt gì đó cũng với một bát cơm trắng.
Có một vị hiệp sỹ lực lưỡng đang cắm cúi với một thứ sốt màu nâu, mặc trên mình một bộ quần áo trông có vẻ khá đắt đỏ nhưng giờ đã tơi tả.
Bên cạnh anh, một vị thương nhân trông khá giàu có đang ăn một đĩa pasta được rưới lên một lớp sốt màu đỏ tươi.
Gần đó là một gã người thằn lằn to lớn, với biểu cảm chẳng thể nào đọc được, đang lặng im thưởng thức một đĩa lớn một món trứng gì đó với chiếc thìa bạc của mình.
Ở một bàn khác là một tu sỹ của Quang Thần trông cực kỳ ấn tượng đang nốc món rượu “sa-kê ginjo” cứ như nước lã vậy. Albert nhớ là thứ rượu này ngon nhưng nặng đô vô cùng. Cô gái này là ai vậy?
Bên cạnh bàn của cô gái kia là một người phụ nữ người lùn lớn tuổi, trông có vẻ đến từ Tây Lục địa, đang say mê với cốc rượu được pha cùng một loại hoa quả ngon lành nào đó.
Một bàn khác là chỗ ngồi của một nhóm các mạo hiểm giả náo nhiệt. Đủ các thể loại đồ ăn và thức uống được bày biện ra khắp bàn. Họ đang ăn mừng gì à?
Cảm giác như nơi này đang trở nên nổi tiếng hơn thì phải.
Lần đầu Albert ghé thăm nhà hàng, nơi này yên ắng hơn rõ ràng. Nhưng cứ mỗi một lần đến đây, nơi này lại trở nên đông đúc hơn lần trước.
“Giờ thì phải chén cái đã,” Albert tự nhủ trong lúc quan sát mọi người trong nhà hàng đang vui vẻ đắm mình trong những món ăn mà bản thân đã chọn. Dạ dày anh đang hối thúc chủ nhân của nó để được lấp đầy.
“Yo, ông già! Tôi chuẩn bị xong rồi!”
“Aye,” người đàn ông lớn tuổi bước tới chỗ anh. “Vậy cậu muốn gọi món ăn gì nào?”
“Cho ta một phần cốt lết với bánh mỳ và súp,” Albert yêu cầu món ăn yêu thích của mình.
Đây là một món thịt với một thứ sốt đặc biệt được là từ quả “marmett”, một thứ quả chỉ trồng được ở quê nhà của anh.
***
Sau một khoảng thời gian, người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng bếp với đồ ăn trên tay.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đồ ăn của cậu đây.”
Đây là thời điểm duy nhất mà ông già này sử dụng một giọng điệu có phần lịch thiệp với Albert. Nhưng vị hoàng tử đây cũng chẳng để tâm. Sau cùng thì, ông ta đang mang ra thứ quà tuyệt với nhất đối với anh mà.
Người đàn ông đặt một đĩa kim loại đen xuống trước mặt Albert. Ở trung tâm là một miếng thịt heo béo ngậy đang xì xèo cùng với nước sốt màu huyết bầm.
“Xin mời thưởng thức!”
“Chắc chắn rồi.”
Câu từ cứ trôi từ tai này sang tai kia của hoàng tử khi anh chậm rãi cầm chiếc dĩa và dao bằng bạc lên.
Thịt trước đã…
Quyết định để đống rau cỏ trang trí trên đĩa lại sau, Albert hướng dĩa của mình đến miếng thịt.
Anh cắt một miếng thịt lớn từ phần cốt lết ra bằng chiếc dao bạc của mình. Mặc dù không thể phủ nhận rằng miếng thịt rất dày, nó lại cực kỳ mềm; con dao xẻ qua nó mà chẳng gặp chút trở ngại gì. Chàng hoàng tử đưa miếng thịt mỡ màng lên miệng.
Mm, cái thứ thịt ở thế giới bên kia này mình ăn cả đời cũng được.
Albert thầm đồng tình với bản thân, cảm thấy thỏa mãn vô cùng bởi hương vị trong miệng. Miếng thịt béo ngậy nhưng lại không có chút vị hôi tanh nào. Anh có thể cảm nhận được vị ngọt của một con lợn đã được vỗ béo vào thu – một hương vị mà một con lợn gầy đi trong những tháng đông rét chẳng thể nào có được.
Làm nổi bật hương vị của thịt là thứ sốt đỏ chua ở bên trên. Nó được làm từ vô số các loại rau củ kết hợp giấm và ăn hợp rơ tuyệt với với thịt lợn béo.
Mình chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng marmett có thể được sử dụng như thế này. Thế giới bên kia tràn đầy bất ngờ thật…
Chìa khóa của món sốt này, không còn nghi ngờ gì, là quả marmett. Vốn được khám phá ra bởi tổ tiên của mình tại vườn rau, thứ quả marmett đỏ tươi này là một thứ hàng đặc biệt mà chỉ có thể được tìm thấy tại quê hương anh. Thứ sốt đỏ tôn thêm hương vị của thịt này tràn ngập vị chua và ngọt của những quả marmett chín mọng. Đất nước của Albert có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng là một Hoàng tộc, anh được tiếp xúc với đủ các thể loại món ăn quý hiếm. Ấy nhưng sự kết hợp của thịt lợn và marmett lại là thứ anh chỉ có thể được thưởng thức tại Nhà ăn của Thế giới Khác thôi.
Có lẽ đã đến lúc ăn những thứ khác rồi nhỉ.
Sau khi ăn khoảng một nửa miếng thịt cốt lết trên đĩa, Albert chuyển sự chú ý sang phần súp, bánh mỳ, và rau củ.
Phần rau củ của thế giới khác được chiên trong dầu và được rắc thêm chút muối; chúng giòn ở ngoài bề mặt nhưng lại ngon mềm ở bên trong.
Những miếng karoot luộc mềm tơi, vị ngọt của chúng là một đối trọng hoàn hảo với vị chua của nước sốt ở trên miếng thịt.
Xem nào. Tiếp theo là…
Cắn vào quả đậu xanh thuôn dài, Albert quyết định thêm một chút hương vị nữa vào bữa ăn. Anh lấy một chút sốt marmett bên trên miếng thịt và rưới chúng lên trên phần rau.
Mm, phải thế này chứ.
Sốt chua hợp rơ cực kỳ với phần rau củ có vị thanh đạm.
Bản thân chúng cũng ngon, điều này thì không phải bàn cãi, nhưng nước sốt đã đưa chúng lên một tầng cao mới.
Và thế là sau khi thưởng thức đầy đủ các món ăn kèm, Albert cuối cùng chuyển sang bánh mỳ. Anh chấm một miếng bánh vào phần súp đặc màu sữa và cắn một miếng bánh cùng với một thứ rau củ màu vàng.
Miếng bánh mỳ mềm, ngọt thấm đãm nước súp. Mỗi miếng cắn, phần chất lỏng lại trào ra trong miệng anh.
“Này, ông già. Một phần bánh mỳ nữa.”
“Aye.”
Đối với chàng hoàng tử đây, chiếc bánh mỳ này là quá nhỏ. Chiếc bánh mỳ trắng trẻo ngon lành biến mất vào dạ dày anh gần như ngay lập tức.
Được rồi! Xử lý nốt nào.
Ông chủ đang mang bánh mỳ ra cho anh, nóng hổi vừa ra lò. Nhưng giờ đã đến lúc Albert hướng sự chú ý của mình sang món ăn chính.
Anh đưa con dao màu bạc vào phần thịt còn lại, cắt ra một miếng lớn. Rồi anh tiếp tuc dùng con dao để xẻ dọc chiếc bánh mỳ ra. Bước tiếp theo của Albert là bỏ miếng thịt vào giữa chiếc bánh mỳ.
Và ăn hết chỉ trong một miếng.
Vị đậm đà của nước sốt và vị béo của thịt hòa quyện với vị ngọt của bánh mỳ.
Albert đê mê bởi sự kết hợp của hương vị đang bùng nổ trong miệng mình.
Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng và cực kỳ biết ơn ông chủ, người đã dạy anh phương pháp ăn uống đến từ thế giới của ông.
Tất cả các món thịt trong nhà hàng đều rất ngon. Nhưng ăn chúng với bánh mỳ thì còn đỉnh hơn nữa.
“Này, ông già! Một phần bánh mỳ nữa!”
Giọng Albert vang vọng khắp nhà hàng.
***
“Phù, ăn thế mới là ăn chứ!”
Albert lau phần sốt còn sót lại trên đĩa với chiếc bánh mỳ của mình, rồi kết thúc nó với một miếng cắn lớn. Anh thở ra một hơi dài thỏa mãn và đắm mình trong cốc “cà phê”, một thứ trà đen pha với đường của thế giới khác.
Chàng hiệp sỹ đã ăn no tới mức anh chưa muốn quay lại công việc vội. Anh sẽ thư giãn và thướng thức cảm giác no đủ này cho đến khi dạ dày anh đã tiêu hóa xong bữa ăn.
“Giờ thì giá như mà có một cánh cửa khác ở một nơi dễ đến hơn nhỉ…”
Cân nhắc đến việc đồ ăn và thức uống ở đây ngon đến mức nào, thật đáng tiếc rằng Albert phải trải qua chừng đấy hiểm nguy để tìm được cánh cửa. Một khi Albert quay trở lại vườn rau, anh sẽ lại phải nâng cao cảnh giác thêm một lần nữa.
Và thế là cho đến tận lúc khả năng làm việc của anh được phục hồi, Albert sẽ nghỉ ngơi trong nhà hàng với một cái bụng no kễnh.