Chương 51. Bánh Sinh nhật
Độ dài 3,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:18:20
Ngày hôm đó, cả gia đình nhà Ellen đều khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất của bản thân.
“Nào, mẹ, điiii.”
“Không. Hôm nay là ngày đặc biệt của con, nên con phải trông thật ra dáng chứ.”
Ngôi sao của bữa tiệc hôm nay là Bona. Cô bé vừa lên chín tuổi, và mẹ cô đang mặc cho cô một bộ quần áo thật đẹp và tết tóc cho cô. Háo hức với bữa tiệc, Bona kỳ kèo để được đi sớm hơn, nhưng chẳng ích gì.
Dịp này là một bữa tiệc gọi là “Lễ Chúc phúc cho Trẻ em,” một buổi lễ thường được tổ chức vào Lễ hội Năm mới. Nó là một ngày lễ chúc mừng em bé đã sống sót và trở thành một “trẻ em” hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là chúng có thể chính thức phụ giúp cha mẹ việc nhà. Mặc dù buổi lễ này cũng không long trọng như lễ trưởng thành, thứ được tổ chức khi đứa trẻ lên mười lăm, nó vẫn là một sự kiện lớn.
Và thời điểm diễn ra buổi lễ chính thức đã đến gần, Ellen và gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc riêng nho nhỏ tại Nhà ăn của Thế giới Khác.
***
Ellen đẻ được tổng cộng năm đứa con, nhưng Kai và Bona là hai đứa con duy nhất sống được đến tuổi thứ chín và được ăn mừng ngày “Lễ Chúc phúc cho Trẻ em”.
Đứa con đầu tiên của Ellen là một cô bé nhỏ nhắn và yếu đuối, cô bé đã không qua được mùa đông thứ năm của mình.
Đứa con thứ hai của cô là một cậu nhóc cứng cáp, và có lẽ đó là lý do hai vợ chồng đã lơ là. Khi mới lên bảy, cậu bé bị ngã từ trên cây và từ giã thế giới này, chỉ có thế mà thôi.
Và Ellen vẫn không hiểu được tại sao đứa con thứ năm lại chết. Cô nhóc vẫn vui vẻ bú sữa vào đêm hôm đó, và rồi Ellen nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhưng khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, đứa bé đã lạnh ngắt.
Và thế cô chỉ lại hai đứa con là Kai và Bona.
Đó cũng chính xác là lý do tại sao ba năm trước, họ đã quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình cho đứa con thứ ba, Kai, khi cậu lên chín tuổi.
Từ chỗ tiền tích cóp ít ỏi của cả nhà, họ đã dùng gần như toàn bộ số bạc mà họ đang có để đặt một “bữa tiệc đặc biệt” tại Nhà hàng Nekoya.
Và ông chủ quả thực đã đáp ứng được kỳ vọng của họ. Bàn ăn của bốn người tràn ngập bởi một mâm tiệc khổng lồ. Và chẳng cần biết là họ đã gọi bao nhiêu rượu hay đồ uống, giá tiền sẽ giữ nguyên.
Và rồi còn có một món đồ ngọt khổng lồ, ngọt ngào, tan ngay trong miệng mà ông chủ đã mang ra vào cuối bữa tiệc nữa. Sự thật là, giá tiền của bữa tiệc đó còn vượt xa tổng số tiền khiêm tốn mà họ đã trả.
Cô bé sáu tuổi Bona sẽ chẳng bao giờ quên được ngày đó. Kể cả ba năm đã trôi qua kể từ bữa tiệc của Kai, cô bé vẫn luôn ao ước có được một bữa tiệc hoành tráng như của anh trai mình.
***
Và rồi cả nhà đã quyết định rằng họ sẽ tổ chức sinh nhật tuổi thứ chín của Bona tại Nhà hàng Nekoya, điều đó có nghĩa là Ellen sẽ phải làm cho cho cô con gái mình trở nên xinh đẹp nhất có thể.
“Hee hee, con không chờ được mất! Chắc chắn đồ ăn sẽ ngon ơi là ngon này! Và con còn được ăn cái món ‘bánh’ đó nữa!”
Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của Bona khi cô hào hứng nghĩ về bữa ăn sắp tới. Trong lúc mà mẹ vẫn tiếp tục chải chuốt mái tóc cho cô.
Lên chín tuổi tức là Bona vẫn còn quan tâm đến việc ăn uống hơn là dáng vẻ của bản thân mình. Ba năm trước, mọi món ăn mà cô được thưởng thức ở bữa tiệc của anh trai đều ngon không tưởng. Nhưng có một món ngọt mà cô chẳng thể nào quên được. Đó là lần duy nhất mà cô được nếm thử nó.
Thứ đó to khổng lồ, và ngọt vô cùng. Kể cả sau ba năm, cô vẫn thi thoảng mơ tưởng về thứ đó.
Cũng không hiếm khi gia đình nhà Ellen nhìn thấy những quý tộc diêm dúa ở Nekoya. Mẹ của Bona vẫn thưởng bảo cô rằng “những người đó sống ở một thế giới rất khác”. Ấy thế mà những người hay ho đó lại chưa bao giờ được ăn một thứ tuyệt vời như là món đồ ngọt mà Bona đã được ăn vào cái ngày định mệnh đấy.
Thật ra, bữa tiệc gia đình nho nhỏ này còn làm Bona phấn khích hơn cả bữa tiệc lớn vào Năm mới ấy chứ.
“Mẹẹẹẹẹẹ, xong chưa?!”
Cô chỉ muốn đến nhà hàng Nekoya sớm nhất có thể thôi; mái tóc có được tết gọn gàng hay không cũng chẳng quan trọng gì. Cô bé còn sắp sửa om sòm rồi đấy.
“Rồi. Đẹp rồi. Trông con có đẹp không cơ chứ? Tuyệt mỹ, mẹ phải công nhận đấy!”
Ellen gật gù với bản thân mình, mỉm cười trước biểu cảm cau có của Bona. Cô rất hài lòng với thành quả của việc điểm trang cho cô con gái của mình. Cô thậm chí còn dùng cả một phần củi đốt quý giá, thứ mà nhà cô thường bán để lấy tiền, chỉ để có thể gội đầu cho Bona bằng nước ấm. Giờ thì tóc con bé đã được tết gọn gàng và xinh xắn rồi.
Kết hợp với bộ quần áo mới tinh mà Ellen đã dành cả năm ròng để làm cho riêng dịp này, Bona giờ đây trông xinh đẹp như một tiểu thư từ thành phố hay thậm chí là một nàng tiên ở trong rừng ấy chứ. Cô bé xinh xắn tuyệt vời.
“Ồ, xong rồi đấy à? Vậy thì nhà ta đi thôi!”
“Mẹẹẹẹẹẹ, lâu quá đấy! Đi nàooooo!”
Đương nhiên, Herman và Kai thì chẳng có hứng thú gì với sự kỳ công của Ellen cả. Cả hai cũng có hoàn cảnh của riêng mình; tất cả những gì họ đã bỏ vào bụng từ sáng đến giờ chỉ có nước lã mà thôi. Sao phải ăn no khi mà sau đó còn có hẳn một bữa tiệc chứ?
Bụng họ trống rỗng, và sự kiên nhẫn của họ đã cạn đến tận đáy rồi.
“Mẹẹẹẹẹẹ! Điiiii! Con cũng đói nữaaaa!!!”
Cô bé Bona hoàn toàn đồng tình với cha và anh trai.
“Rồi, rồi! Mẹ hiểu rồi, trời ạ. Chúng ta đi chứ?”
Ellen thở dài. Cô đã quen với cái thái độ của gia đình này đối với cô rồi. Và thế là cùng nhau, họ tiến tới nơi tổ chức bữa tiệc.
Cho đến lúc cả gia đình đến được đích, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Rinh rinh.
“Xin chào! Chúng tôi vẫn đang chờ đợi cả nhà đấy! Xin mời đi lối này.”
Giây phút gia đình Ellen bước qua cảnh cửa, Aletta đã ở đó để tiếp đón họ với một nụ cười tươi rói. Cô cẩn thận dẫn cả nhà đến chỗ ngồi của họ.
Có một bàn ăn được chuẩn bị đặc biệt cho bữa tiệc, với một tấm biển nho nhỏ mà Aletta không đọc được nó ghi gì. Ông chủ bảo với cô rằng chúng là “bàn được đặt trước”. Cô cầm lấy cái biển và mời cả gia đình an tọa.
“Đồ ăn của cả nhà sẽ được mang ra ngay, vẫn còn nóng luôn đấy ạ! Ồ, và mọi người muốn gọi đồ uống gì ạ?”
“Tuyệt, xem nào… Hay là một cốc bia để khởi đầu nhỉ?” Herman dò trong quyển thực đơn. “À, không. Cho tôi gọi một, ờ, whiskey này đi! Yeah.”
“Cho tôi một ly rượu vang, xin cảm ơn,” Ellen nói.
“Cho em một cola!” Kai gào lên.
“Em nữa! Em nữa!” Cô em gái cũng góp giọng cùng.
Không cần biết là họ uống gì, số tiền phải trả vẫn sẽ được giữ nguyên. Nên gia đình Ellen quyết định lựa chọn những món đồ uống mà họ thích nhất.
“Được rồi ạ! Xin vui lòng chờ một lát,” Aletta trả lời với một nụ cười trên môi rồi quay vào trong bếp.
“Ông chủ ơi, chị Ellen và gia đình đã đến rồi ạ!” Cô gọi vào.
“Ồ, hoàn hảo.” Ông chủ gật đầu. Và rồi ông bắt tay vào công việc.
Cùng với một số món thông thường, thực đơn sinh nhật cơ bản bao gồm một số món ăn được đặt làm riêng. Ông đã chờ đợi để bắt đầu công đoạn chuẩn bi cuối cùng khi gia đình Ellen đến để có thể phục vụ họ món lạnh ra món lạnh và món nóng ra món nóng. Giờ là lúc ông thực hiện những công đoạn cuối cùng cho bàn tiệc này.
Giờ thì, hy vọng là họ sẽ thích nó.
Ông chủ liếc nhìn vào tủ lạnh.
Đã ba năm rồi kể từ lần cuối cùng có người gọi thứ này ở Nhà ăn của Thế giới Khác. Đó là một món tráng miệng mà ông rất hiếm khi phục vụ.
Nói là vậy, điều đó không có nghĩa đây là một loại bánh hiếm gặp. Ở cửa hàng Cún Bay và hầu hết các tiệm bánh khác, nó là một món hàng đại diện trên thực đơn.
Ông chủ sẽ phải rất để ý về thời gian để đem chiếc bánh này ra.
Và thế là ông chủ, Aletta, cùng cô gái phục vụ mới cùng nhau mang các đĩa thức ăn ra bàn tiệc của gia đình nhà Ellen.
“Đây rồi!!”
“Quả là một bữa tiệc…”
“Tuyệt vời!”
“Wow!”
Cả nhà ngây người thán phục trước bàn tiệc ngon lành trước mặt.
Nguyên một con gà nướng.
Rau tươi – khó mà có thể kiếm được trong mùa động – được rưới lên một lớp sốt nâu làm từ giấm. Những miếng củ khoai chiên, được nghiền vụn và rải lên trên đĩa rau.
Một nồi súp, được làm từ sữa và một thứ rau củ màu vàng được gọi là “ngô” với một mùi thơm ngọt dịu.
Shripe và sò chiên, cả hai đều là hải sản, vẫn còn nóng xì xèo trên đĩa. Và còn có đủ cho cả gia đình nữa.
Những miếng trứng omelet vàng ươm được cuộn với thịt hun khói và phô mai, ăn kèm với một thứ sốt đỏ có vị hơi chua.
Một đĩa lớn xếp đầy những miếng sandwich nhỏ nhắn, được kẹp với sốy mayo, trứng, trứng ngâm, dưa chuột, củ khoai nghiền, và những lát rau củ thái mỏng.
Chừng này món ăn được sắp xếp ngay ngắn trên bàn quá đủ để khiến cho dạ dày của từng thành viên trong gia đình réo lên một cách dữ dội.
Thật ra, những khách hàng khác cũng chẳng thể nào kìm được mà phải ngó qua bàn ăn của nhà Ellen khi vị giác của họ cũng bị khuấy động bởi cảnh tượng hoành tráng này.
“Chúng tôi sẽ mang chiếc bánh ra cuối cùng, vậy nên… Xin cứ tự nhiên thưởng thức.”
Ngắm nhìn cả gia đình khó khăn lắm mới có thể giữ được mình, ông chủ quyết định nhắn nhủ một cách ngắn gọn.
Và ngay khi ông nói xong, cả bốn thành viên của gia đình Ellen đều lao tới món ăn yêu thích của mình.
Chẳng cần phải nói, mọi thứ ở trên bàn tiệc này đều ngon vô cùng. Phần da của con gà nướng rất giòn, phần thịt ngon và mọng nước thì thấm đẫm nước sốt chua ngọt. Những thứ thảo mộc được tẩm ướp còn đem lại một mùi thơm quyến rũ nữa.
Thứ sốt hơi chua và phần khoai có vị mặn ăn với rau tươi cực kỳ cuốn.
Thứ súp vàng làm ấm cả cơ thể; hương vị của nó ngọt ngào y như mùi thơm nó mang lại vậy.
Các món hải sản chiên – những thứ mà gia đình Ellen và Herman bình thường sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thưởng thức – có một vị ngon rất độc đáo. Chúng ăn hợp một cách hoàn hảo với nước sốt tartar được đặt ở giữa đĩa.
Những miếng omelet được nấu đúng độ, dễ dàng bở tan ra trong miệng. Những chiếc sandwich thì cho phép họ được thưởng thức đủ các loại món ăn với một miếng cắn, những nguyên liệu được ôm ấp nhẹ nhàng bởi phần bánh mỳ mềm mại, hảo hạng bên ngoài điểm thêm một chút mayo chua chua.
Và rồi lại còn đồ uống miễn phí không giới hạn nữa chứ: rượu ngon và nước ngọt.
Gia đình Ellen im lặng ngấu nghiến cả bàn tiệc trước mặt.
Họ ăn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những món ăn này ngon như thế đấy.
Ngon… quá… nhưng mình phải… kiềm chế.
Cùng với cả gia đình, Bona cũng nếm thử mỗi món một chút trong khi cố gắng hết mình để chống chọi lại mong muốn tự nhiên của bản thân: nhu cầu ăn uống.
Đương nhiên là cô bé muốn được ăn như mọi người. Nhưng cô không thể.
Sau cùng thì, Bona biết về thứ sẽ được đem ra tại cuối bữa tiệc. Cô bé đã chờ ba năm đằng đẵng cho giây phút này rồi.
Nếu bỏ lỡ đi cơ hội này, cô sẽ phải chờ đợi đến khi anh trai đến tuổi trưởng thành để có thể được thưởng thức nó lần nữa.
Món ăn đỉnh cao nhất, ở cơ hội không thể nào tuyệt hơn. Ba năm trước, cô bé đã ăn no đến mức chỉ còn có thể ăn được nửa phần thôi. Anh trai cô cuối cùng đã phải ăn nốt phần còn lại của cô. Cô sẽ không bao giờ nếm trải sự ê chề đó thêm lần nào nữa.
***
Cuối cùng, thời khắc đó đã tới.
“Xin thứ lỗi, cả nhà có muốn nhà hàng chúng em mang bánh ra bây giờ không ạ?”
Aletta chờ đợi cho đến khi bàn tiệc đã gần hết trước khi đưa ra câu hỏi.
“Yeah, được đấy,” Ellen nói. “Cảm ơn em nhé.”
Đến lúc rồi! Bona thầm nghĩ sau khi nghe thấy những lời từ mẹ mình.
“Xin chờ một lát ạ.”
Cô gái nhỏ nhìn Aletta thu dọn đĩa trên bàn và rời đi để mang bánh ra.
Nhanh lên, nhanh lên…
Bona khó khăn lắm mới giữ cho mình ngồi yên được. Cô bé đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Lâu lâu lắm rồi.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ! Đây là bánh sinh nhật của cả nhà ạ!”
Nó là món đồ ngọt trong mơ của cô: chiếc bánh ngọt mà cô chỉ có thể ăn vào những dịp cực kỳ đặt biệt.
Chiếc bánh là một món ăn ở Nhà hàng của Thế giới Khác mà phải được đặt trước. Nó to đến nỗi Aletta còn phải mang bằng cả hai tay.
“Ôi, trời. Nó to quá.”
“Công nương Victoria, Ngài có biết rằng họ bán thứ đó ở đây không?”
“Không, đây là lần đầu tiên ta được thấy nó. Xét về kích thước, nó to ngang ngửa với nguyên một chiếc bánh mang về. Nhưng ta chưa từng thấy chiếc bánh nào được trang trí như thế này bao giờ.”
“Ngài Celestine, đó là thứ gì vậy?”
“Ta không rõ. Nhưng trông nó mới ngon làm sao… Không, nó còn đẹp nữa.”
“Con không biết phải nói gì nữa. Nó tuyệt quá. Ngài có nghĩ rằng con búp bê và cái biển hiệu đó ăn được không?”
“…Ta cho rằng khả năng rất cao là có. Hầu hết các thứ đồ trang trí trên bánh đều ăn được và rất ngon.”
Những giọng nói thì thầm từ những bàn ở gần đó.
Bona liếc nhìn về phía đó, nhìn thấy những vị khách quen thường tới Nekoya để thưởng thức đồ ngọt.
Họ chính là những người mà mẹ của Bona đã nói là “sống ở một thế giới khác.”
Đôi mắt của họ cũng đang dán chặt vào chiếc bánh, giống như ánh mắt của Bona và gia đình cô bé.
***
Nó vừa là một món ngọt và cũng là một tác phẩm nghệ thuật.
Bề mặt của chiếc bánh được trang trí bằng những quả mọng đỏ và kem trắng.
Kem bao phủ toàn bộ bề mặt của chiếc bánh, và chúng cũng được dùng để vẽ nên những hoạt tiết phức tạp ở trên nữa. Những quả mọng đỏ trang trí trên phần kem còn được rắc một chút bột trắng trông như tuyết vậy. Những quả mọng này nổi bật lên từ bề mặt trắng phau của chiếc bánh, tạo nên một nét chấm phá rực rỡ về màu sắc.
Tại chính giữa chiếc bánh là một tấm biển màu nâu với những họa tiết bên tên, cùng với bốn con búp bê hình mèo.
“Wooooow!!!”
“Tiểu thư thích chứ? Chiếc bánh này được làm riêng cho mình cháu đấy.”
Ông chủ chẳng thể giấu được nụ cười trước cảnh tượng cô bé gái bị hớp hồn bởi chiếc bánh. Ông ra dấu cho Ellen về chiếc dao cắt bánh.
“Cô có muốn tôi cắt chiếc bánh ra không?”
“Thôi, hãy cứ để tôi tự làm.” Ellen lắc đầu. “Ông chủ cho tôi xin con dao nhé?” Cô nhẹ nhàng nhận lấy con dao từ ông chủ nhà hàng.
Giờ thì xem nào…
Ellen chẳng thể nào không thấy một chút tiếc nuối khi phải đưa dao vào cắt thứ tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng cô vẫn phải làm việc đó.
Cô lấy tấm biển ở giữa chiếc bánh ra, đặt nó sang một bên. Kai nói rằng cậu vẫn nhớ rằng thứ đó lần trước rất ngọt và ngon đến mức nào.
Cả bốn chiếc tượng mèo đều được đặt sao cho mỗi người đều sẽ được chia một con. Nói thế, con mèo ở bên cạnh tấm biển là con lớn nhất.
Cả ba thành viên còn lại của gia đình Ellen chăm chú quan sát cô chia chiếc bánh ra các phần.
“Mẹẹẹẹẹ! Con chọn phần này!”
“Nào nào từ từ đã! Bố mới là người phải được chọn trước.”
“Dừng lại ngay, cả hai người. Hai người quên mất hôm nay là ngày gì rồi ạ?”
Đúng là đàn ông cục mịch. Dù đã ăn uống no nê từ lúc nãy rồi, hai người vẫn cô để chiếm cho bằng được lát bánh to nhất. Ellen phải ngăn cả hai lại.
“Người đặc biệt của hôm nay là Bona, nên con bé sẽ được chọn bất cứ phần bánh nào mà con bé thích. Cứ chọn đi, con yêu,” Ellen nói với một nụ cười tươi.
“Cái này!”
Câu trả lời thì rõ ràng rồi.
***
“Yay! Đến giờ ăn bánh rồi!” Bona phấn khích. Cô bé cầm lấy chiếc dĩa của mình.
“Con sẽ bắt đầu với cái này!”
Cô bé sinh nhật quyết định bắt đầu với chiếc biển hiệu màu nâu với những họa tiết bên trên. Ba năm trước, Kai đã ăn hết nó một mình, nên cô chẳng được nếm thử chút nào.
Anh trai cô kể rằng nó ngọt ơi là ngọt và ngon vô cùng.
Theo lời của ông bác tốt bụng chủ nhà hàng, thứ họa tiết kỳ lạ trên chiếc biển tý hon là những lời chúc mừng sinh nhật gửi đến cô. Nhưng vào lúc này thì chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với Bona cả.
“Wow! Nó vừa đắng lại vừa ngọt nữa! Thứ gì thế này?!”
Thứ nào còn vượt xa cả những giấc mơ hoang đường nhất của cô bé. Giây phút mà cô cắn vào tấm biển, nó gãy ra làm đôi.
Thứ này vừa ngọt hơn tất cả những gì cô bé từng được ăn từ trước đến giờ lại vừa có chút vị đắng. Ẩn giấu bên dưới tất cả các hương vị đó là một hương vị sữa dịu nhẹ. Tấm biển bắt đầu tan ra trong miệng cô.
Khi mà Bona lạc lối trong hương vị và cảm nhận về tấm biển tí hon, Kai nhìn cô với một vẻ ghen tỵ ra mặt. Và cô cũng chẳng mất nhiều thời gian để ăn nốt phần còn lại.
“A, hết mất rồi…”
Rồi Bona nhớ ra một chuyện quan trọng.
Mình còn cả một miếng bánh cơ mà!
Đúng thế. Ngôi sao chính của buổi tối nay vẫn còn đó.
Khi cầm chiếc dĩa lên tay và xắn vào miếng bánh, Bona vô thức nhớ lại trải nghiệm của mình ba năm về trước.
Cô bé không muốn vội vàng, nên cô xắn ra một miếng nhỏ từ phần bánh của mình và đưa nó vào miệng.
Aaaa, ngon quá.
Tại chính khoảnh khắc đó, hương vị bên trong miệng Bona đã gọi lại một kỷ niệm sống động.
Một kỷ niệm từ ba năm trước. Một kỷ niệm về một hương vị mà đã thúc đẩy cô suốt mất năm qua.
Sự bùng nổ của thứ bánh bông mềm, kem, sữa chiếm trọn lấy đầu lưỡi cô.
Vị ngọt của thứ si-rô hoa quả kẹp giữa phần bánh và kem bừng lên với mỗi lần nhai. Sự kết hợp đó hoàn toàn khác biệt so với vị ngọt của riêng mình phần kem.
Và rồi còn có cả vài nét chấm phá của vị chua ngon tuyệt giữa muôn vàn các vị ngọt kia, thứ đến từ những trái mọng đỏ tươi.
Sự hòa quyện của những hương vị này đã đưa Bona vào tận cõi mơ.
Đó là một giấc mơ về những chiếc bánh ngọt ngào, trải dài ra đến tận chân trời.
Trong giấc mơ đó, Bona được thưởng thức những chiếc bánh nhiều đến tưởng chừng vô tận.
Đây chính là giây phút mà cô bé vẫn hằng mong chờ, suốt ba năm ròng rã.
***
Và rồi cơn mơ đó cũng phải kết thúc.
“…Hết mất rồi.”
Khi Bona đã xử lý xong nốt những quả mọng được phủ trong đường và con búp bê giòn rụm, cô bé tiu nghỉu nhìn xuống chiếc đĩa sạch trơn của mình.
Sao một cái bánh to như thế lại hết nhanh đến vậy được nhỉ?
Và tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác no. Và buồn bã nữa.
Giá như mà có nhiều hơn…
Cô bé nhẹ nhàng xoa bụng rồi ngước lên nhìn cả nhà.
“Phù, ăn thế này mới gọi là đã chứ!”
“Uggggh, chẳng thể ăn được nữa…”
“Nơi này đúng là tuyệt nhất.”
Mọi người đều đang nở một nụ cười trên mặt.
Họ đều trưng diện trong những bộ quần áo xinh đẹp và ăn đồ ăn ngon. Sao mà họ có thể không cười cho được?
“Đượt rồi, chúng ta sẽ ngồi thêm một lúc, đợi cho xuôi bụng, rồi về nhà.”
“Em thấy thế cũng được đấy chứ. Bụng em sắp nổ đến nơi rồi ấy chứ.”
“Ugggh, tức bụng quá… A, chị ơi, cho em thêm một cốc cola nữa ạ!”
Gia đình yêu quý của cô đang trò chuyện với những nụ cười tươi tắn.
“Bữa ăn này đúng là tuyệt nhất… Cho em một cola nữa với, được không ạ?”
Bona cũng chẳng thể giấu được nụ cười của mình, và thế là ngày tuyệt vời nhất trong những ngày thơ ấu của cô dần dần khép lại.