Chương 44. Cá thu đao nướng muối
Độ dài 3,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:58
Dưới ánh trăng tròn, Koheiji khảo sát khu vực xung quanh mình.
Phải có thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi thứ đó chứ...
Gió thổi ào ào, nhưng Koheiji vẫn có thể nghe thấy những tiếng than khóc đang ngày một tới gần.
“Aaaaaaaaaaaaaaaah...”
Đó là một tiếng kêu nguyền rủa, ai oán, đi cùng với tiếng vải cọ loẹt xoẹt vào nhau.
Chắc chắn là thế rồi. Tất cả những người dân bị mất tích ở đây đều là do oán hồn này.
Koheiji cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ lại lần đụng độ đầu tiên với thứ đó.
Đó là một nữ oán hồn – cực kỳ xinh đẹp, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp thì có mắt, còn con ma này lại có hai cục than cháy đỏ rực chứa đựng một lời nguyền ám ảnh tất cả các sinh vật sống.
Anh từng nghe rằng, cứ vài năm là lại có khoảng một chục người du dành mất tích tại tuyến đường này.
Anh vốn chẳng nghĩ nhiều về nó. Với một thương nhân không có tiền để thuê vệ sĩ như Koheiji, đánh cược mạng sống vào những hiểm nguy đã là một phần của công việc rồi.
Nếu lân la trong một quán rượu ở gần đây để dò hỏi đường, bạn sẽ được nghe về đủ các câu chuyện ma quái trên đời: về những con đường bị trấn giữ bở những đàn sói hung dỡ, những con đường mà có một vài ổ goblin đã được các mạo hiểm giả tiêu diệt, và những con đường nơi những cặp đôi orc chiếm đóng.
Sau khi nghe tất cả những câu chuyện đó, việc một hai người mất tích mỗi vài năm nghe chẳng đáng lo chút nào cả. Hẳn là phải vô phúc cực kỳ mới có thể rơi vào đúng tình cảnh đó được.
Nhưng Koheiji lại chẳng bao giờ ngờ rằng mình lại chính là người bốc trúng lá thăm đen đủi đấy cả.
Anh ngước nhìn mặt trăng đang toả sáng rạng ngời trên cao. Kể từ xa xưa, người ta đã đồn rằng mặt trăng tròn tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ đã chết.
Giờ khi nghĩ lại, kể cả ở thị trấn quê nhà nhỏ bé của anh cũng có một tu sĩ thực tập từ đền thờ đến trông coi nghĩa trang vào những đêm trăng tròn.
Lý do đơn giản thôi: năng lượng pháp thuật tối mạnh mẽ của trăng tròn có thể biến xác người trở thành những xác sống.
Ai mà biết được oán hồn có thể đáng sợ như thế này...
Cơ thể của Koheiji run rẩy trong sợ hãi. Anh thừa hiểu rằng con ma có vẻ vẫn đang tìm anh.
Khi còn là một đứa trẻ, anh và đám bạn ngốc nghếch của mình từng một lần đối mặt với một con ma. Một nhà du hành đã chết ở gần cổng làng; con ma kia chắc là ông ta. Koheiji nhớ đó là một cảnh tượng cũng chẳng có gì quá thú vị, một người đàn ông trong suốt chỉ đơn giản đứng yên phía dưới cái vực mà ông ta đã trượt chân xuống.
Mặc dù nó có hơi rợn người – và anh từng nghe kể rằng ở gần một con ma trong nhiều ngày sẽ bị bòn rút sinh mệnh và dẫn đến cái chết – Koheiji khá chắc là mẹ anh còn đáng sợ hơn thế gấp mười lần khi mà bà tức giận và chuẩn bị đánh anh. Và việc mà một tu sĩ tập sự chỉ với pháp ấn bằng đồng cũng có thể dễ dàng thanh tẩy thứ kia cũng chẳng giúp gì.
Nhưng con ma mà Koheiji vừa mới đụng độ là một thứ khác hoàn toàn.
Đó là một con quái vật thực sự. Nhìn từ ngoại hình, ả ta có lẽ là một công chúa quý tộc nào đó bị chết trong cuộc đại chiến giữa con người và quỷ nhân tộc.
Một oán hồn như thế, kẻ đã bấu víu lấy thế giới này bằng sức mạnh của sự thù hận và u uất qua hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ – người ta vẫn nói rằng chúng có thể dễ dàng đánh bại cả một tu sĩ với pháp ấn bằng bạc chỉ trong một đêm.
Và nếu đó là số phận mà một tu sĩ trừ tả hẳn hoi sẽ phải đối mặt, chẳng nghi ngờ gì nếu một tay buôn với vài đòn kiếm cơ bản lại chẳng có pháp thuật như anh sẽ tàn đời với chỉ chưa đầy một phút. Koheiji đang ở một tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Lối đi của anh được chiếu sáng bởi ánh trăng, và Koheiji điên cuồng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể cứu giúp bản thân mình.
M-mình cần một thứ gì đó, gì cũng được, để ngăn thứ kia đuổi theo... Cái quái gì thế kia?!
Đó cũng là khi anh nhận ra một cánh cửa với hình minh hoạ một con mèo ở trên.
Th-thế quái nào lại có một cánh cửa ở đây...? Từ đã, nó sắp biến mất sao!
Khi ánh trăng tròn chầm chậm bước qua thiên đỉnh, cánh cửa bắt đầu từ từ trở nên trong suốt. Ở mức độ này, nó sẽ biến mất hoàn toàn trước khi anh kịp chạy tới mất.
Ch-chết tiệt!
Nếu Koheiji không cắm đầu lao về phía cánh cửa ngay lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa: anh sẽ bị giết bởi oán hồn kia trước khi mặt trời mọc.
Anh không biết thứ gì sẽ chờ đợi mình ở bên kia cánh cửa, nhưng Koheiji đâu còn lựa chọn nào khác. Anh phải trốn chạy khỏi con quái vật đang đuổi theo mình.
Rinh rinh.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cánh cửa mở ra – ngay khi đôi bàn tay trắng kia vươn được tới mặt của Koheiji. Anh ngay lập tức chạy qua, đóng sập cánh cửa sau lưng lại mạnh nhất có thể.
Con ma cố gắng bám theo chàng thương nhân, đặt bàn tay ma quỷ của nó vào bề mặt cánh cửa. Nhưng thay vì chạm được vào cánh cửa, sinh vật khủng khiếp kia phải gào lên một tiếng thét đau đớn khôn cùng; đôi tay của ả đang cháy rực.
***
Đóng sập cánh cửa sau lưng, Koheiji đổ sập xuống đất.
“Mì-mình thoát rồi sao?”
Mặt đất ở phía bên kia cánh cửa không phải đá cũng chẳng phải đất, mà là một cái sàn gỗ ấm áp, rõ ràng được làm bởi con người.
Anh chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh tối om, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật sống khác. Đây không phải là vùng đất của người chết.
Và thế với anh đã là đủ.
Hiện đã an toàn, Koheiji thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh dựa người vào cánh cửa. Ngay khi anh nhận ra mình không còn gặp nguy hiểm nữa, mọi năng lượng còn lại trong người đều rời khỏi anh; và anh khó khăn lắm mới đứng lên nổi.
Kể từ lúc trăng lên, triệu hồi ra oán hồn kia, tất cả những gì anh có thể làm là chú tâm vào mà chạy trốn. Giờ đây, sự kiệt quệ cuối cùng đã đuổi kịp anh.
Cũng không lâu trước khi tiếng ngáy của Koheiji vang đi khắp Nhà ăn của Thế giới Khác.
***
“Ờm, ai thế này?”
Nay là ngày Chủ nhật, ngày duy nhất mà Nhà hàng Nekoya thực sự đóng cửa.
Ông chủ đã xuống tầng hầm muộn hơn mọi khi để bật điện cho phòng ăn. Cũng tại đó, ông nhìn thất một chàng trai trẻ nằm dựa vào cánh cửa và ngáy như sấm.
“Chắc là cậu ta đã tìm được đến đây vào đêm qua.”
Chàng trai trẻ mặc một bộ trang phục phù hợp với việc leo núi... Thực ra, y phục của cậu ta trông giống như thứ đồ của một chiến binh thời Sengoku, và nó được hoàn thiện với một thanh đoản đao ở trên thắt lưng.
Ông chủ cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể đoán ra được điều gì đã xảy ra.
Đêm qua, sau khi phục vụ nốt phần bò hầm cho vị khách cuối cùng, ông chủ đã tiễn hai cô gái phục vụ về. Ở phía bên kia, đó đã là khoảng nửa đêm.
Theo những gì ông chủ biết, cánh cửa sẽ biến mất khỏi thế giới bên kia vào khoảng nửa đêm. Người đàn ông ngày có lẽ đã đi lạc vào đây vào quãng thời gian ngắn ngủi đó.
“Mmm... Sáng rồi sao?”
Cùng lúc đó, chàng thanh niên trên sàn nhà từ từ tỉnh giấc, thức dậy bởi ánh sáng xung quanh.
“Là mình có vấn đề, hay là hôm nay trời sáng muộn nhỉ...? Hở? Ông là ai?”
Chàng trai ngái ngủ cuối cùng cũng đã nhận ra ông chủ. Anh nghiêng đầu khó hiểu.
“...Chào mừng đến với Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya,” ông chủ nói.
Bất kể là chuyện gì đi nữa, ông vẫn sẽ đối đãi vị khách lạ kỳ này như một khách hàng.
***
Một nhà ăn ở thế giới khác sao?
Một lát sau, Koheiji chậm rãi nhấp một chút nước đá mà ông chủ đã đem ra cho anh. Theo như chàng thương nhân biết, người đàn ông này còn già hơn anh ít nhất cả chục tuổi.
Koheiji vẫn đang xử lý thông tin về tất cả những thứ đã xảy ra.
Theo lời ông chủ, anh đã lang thang tới một nhà ăn của một thế giới khác mà chỉ được mở ra một lần mỗi bảy ngày.
Đó là một câu chuyện kỳ dị, đương nhiên, nhưng có vẻ như ông chủ cũ và vợ ông ấy đã cùng nhau mở ra nơi này, và nó đã vận hành được nửa thế kỷ rồi. Và họ cũng đã đón tiếp những vị khách như Koheiji gần ba mươi năm nay.
Chàng thương nhân quyết định kể cho ông chủ nghe về điều đã khiến anh lạc bước qua cánh cửa: đêm trăng và cuộc đụng độ kinh hoàng của anh với một oán hồn. Có vẻ như thế giới bên này chẳng hề có xác sống khi mà ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên bởi câu chuyện rùng rợn của anh.
Rồi ông nói với chàng thương nhân...
“Có vẻ như cậu đã có một ngày tồi tệ đấy, anh bạn ạ. Đáng tiếc thay, hôm nay lại là ngày nghỉ, nên tôi không thể phục vụ cho cậu mọi món trong thực đơn được. Nhưng tôi sẽ rất sẵn lòng nấu cho cậu chút đồ ăn nếu cậu muốn.”
Đúng thời điểm đó, bụng của Koheiji réo lên một tiếng dữ dội.
Sự thật là, anh đã dành quá nhiều thời gian trốn chạy để giữ mạng mà chẳng được ăn một miếng nào kể từ buổi sáng hôm trước.
Koheiji quyết định chấp nhận lời đề nghị tốt bụng của ông chủ. Đương nhiên, cũng là một người làm buôn bán, anh từ chối việc nhận một bữa ăn miễn phí.
May mắn làm sao, anh lại có một chút tiền lẻ trong người khi mà vụ việc kia đã khiến anh phải vứt lại cả túi đồ của mình. Được bọc kỹ trong mấy lớp vải là một tá đồng bạc và vàng mà anh luôn luôn giữ trong người.
Koheiji từ chối lời đề nghị mời anh ăn một bữa không lấy tiền; và họ cuối cùng đã thoả thuận với nhau rằng anh sẽ trả một đồng bạc. Qua đó, anh đã trở thành một vị khách hàng thực sự của Nhà ăn của Thế giới Khác.
***
Và thế là:
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là phần cá thu đao nướng muối của cậu. Và món súp miso hôm nay có củ cải và đậu phụ rán.”
Ông chủ đặt những món ăn của thế giới khác xuống trước mặt Koheiji.
Koheiji lặng trân. “Ông chủ ạ, tôi nói thật, trông khá là sang trọng đấy.”
Anh không hề khách sáo; nhìn những món ăn được sắp xếp trước mặt mình, nó chỉ có thể là lời nhận xét thực sự chân thành. Thứ này đã vượt xa khỏi những gì anh mong chờ về một hàng ăn thông thường. Đúng hơn, nó còn xa hoa đến mức kể cả việc mô tả những thứ này như những món đồ cống nạp cho giới quý tộc vẫn còn chưa đủ.
Đầy ắp trong một cái bát con là một núi cơm trắng vẫn còn nghi ngút, phản chiến ánh sáng chiếu từ trên trần nhà. Bên cạnh đó là một bát khác đựng một thứ súp gì đấy có màu nâu. Nó có mùi rất ngon.
Kể cả những miếng rau muối vàng ươm trên cái đĩa bé xíu trông cũng tuyệt vời.
Nhưng ngôi sao chính của bữa ăn này lại là thứ nằm trực tiếp trước mặt Koheiji, nằm trên một cái đĩa riêng: một con cá có hình một thanh đao có màu đen và trắng được nướng sém nâu. Nó chính là thứ mà ông chủ đã gọi là “cá thu đao nướng muối”.
Bên cạnh miếng cá còn là một thứ gì đó có màu trắng, trông như tuyết và một miếng từ một thứ quả màu xanh.
“Tôi rất vui vì cậu cảm thấy như vậy!” Ông chủ cười. “Ồ, và nhớ dùng thử một chút tương đậu nành – thứ ở trong cái lọ màu đỏ ở kia – khi ăn cá nhé. Nhà hàng chúng tôi phục vụ thêm cơm và súp miso miễn phí, nên nếu cậu có muốn ăn thêm, cứ nói với tôi. Xin mời tự nhiên thưởng thức!”
Và chỉ có thế, ông chủ quay trở lại trong bếp để bắt đầu dọn dẹp và để Koheiji lại với bữa ăn của mình.
“Trông ngon quá đi. Không thể để thứ này nguội được. Có lẽ mình nên ăn thôi.”
Không thể kìm hãm được sự cám dỗ của những món ăn ngon lành, nóng hổi trước mặt, Koheiji lấy một đôi đũa trên bàn và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất ẩm thực.
“Bắt đầu với thứ này... Whoa, ngon quá.”
Đầu tiên, anh bê lấy bát súp nâu và nhấp một ngụm. Nước dùng đậm đà đánh thức cả cái dạ dày và cơ thể mỏi mệt của Koheiji.
Bát súp có củ cải luộc được băm nhỏ và những lát mỏng của một thứ gì đó màu nâu mà anh chẳng thể nhận dạng được.
Cả hai nguyên liệu này đều thấm đượm nước cốt của bát súp; khi Koheiji cắn vào, anh có thể cảm nhận cả vị ngon của súp cùng hai thứ này. Quả là không thể tin được.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức với tới tô cơm.
Giờ đang là giữa thu, và những hạt cơm trắng bóng bẩy kia có vẻ như vừa mới được gặt.
Koheiji ăn một miếng cơm và ngây người im lặng.
Cái quái gì đây? Cơm này ngọt thế!
Đúng thế. Thứ cơm từ thế giới khác này lại có vị ngọt rất dịu.
Và nó cũng mềm hơn thứ cơm khô khốc mà Koheiji vẫn quen ăn. Và anh càng nhai, vị của cơm lại càng ngọt.
Chỉ bản thân mỗi sự kết hợp của gạo và súp đã là một bữa ăn quá hoàn hảo rồi.
Và thế là chàng thương nhân đắm mình vào bát cơm trắng ngon tuyệt cùng với món súp ăn kèm bên cạnh.
Koheiji gọi với ra: “Ông chủ, xin thứ lỗi, nhưng có thể lấy cho tôi thêm một phần cơm và súp không?”
“Aye, được chứ. Chờ tôi chút nhé.”
Ông chủ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Koheiji và đem ra phần cơm và súp thứ hai gần như ngay lập tức. Nhưng ngay khi chàng trai trẻ sẵn sàng để tiếp tục hành trình mỹ thực của mình, anh nhận ra một thứ quan trọng.
Anh vẫn chưa ăn thử món cá.
Koheiji nhìn lướt qua con cá mà anh chưa từng thấy bao giờ, thứ đang nằm im lìm trên cái đĩa mà anh vẫn chưa động tới.
Có những đường cắt chéo trên lớp da được nướng giòn, và phần thịt trắng lộ ra từ bên trong. Thân của con cá thu đao rất mỏng và dài; mặc dù đã được điểm thêm màu nâu nhạt sau khi nấu nhưng chung quy con cá vẫn có một màu bạc.
Cá thu đao có vẻ là một giống cá khá béo. Điều đó được giải thích thông qua mùi thơm mà nó mang lại.
Từ đã, có lẽ nào...
Koheiji nhớ ra một thứ mà khiến cho miệng anh chảy nướng và đôi đũa với ngay tới con cá.
Có lẽ vì ông chủ đã chế biến nó rất cẩn thận, có thể tách thịt và xương ra khỏi nhau một cách dễ dàng đến bất ngờ.
Koheiji kiểm tra phần thịt cá trắng bóc giữa hai đầu đũa một cách kỹ càng trước khi đưa nó vào miệng.
Và tất cả những thứ này đã xác nhận lại linh cảm của anh.
Mình biết mà! Đây chính là “cá sống ở biển”!
Ông chủ đã đã phục vụ cho anh một thứ mà anh tương đối quen thuộc. Koheiji sinh sống tại Sơn quốc, nơi mà “cá sống ở biển” là một thứ thực phẩm vô cùng quan trọng. Và nó chính là thứ cá này.
Thịt của nó béo ngậy và có rất ít xương; vị của nó ngon hơn bất cứ thứ cá gì mà những người dân quê Koheiji có thể bắt được tại những con sông ở quê nhà.
Ông chủ này rõ ràng là một đầu bếp chuyên nghiệp: Cá được nấu chín rất hoàn hảo, không hề bị khô chút nào. Lớp da màu nâu vừa cuốn hút lại vừa ngon, giống như phần thịt phía dưới vậy.
Thứ này quả là bá cháy!
Koheiji và thêm cơm vào miệng.
Một chút cá, nhiều chút cơm. Chàng thương nhân chỉ ăn hết nửa miếng cả trước khi ăn hết sạch bát cơm thứ hai.
“Ông chủ! Thêm cơm!”
Ông chủ đã lấy sẵn một bát cơm và đang tiến tới Koheiji. Và ông cũng đưa cho cậu vài lời khuyên để có thể thưởng thức được trọn vẹn hơn món cá thu đao này.
“Aye, của cậu đây.Và ồ, quý khách, cậu thực sự nên ăn thử cá thu sau khi rưới thêm chút nước sudachi lên đi. Nó ăn cũng rất ngon với củ cải bào đấy. Và tôi khuyên là cậu thực sự nên rót thêm một chút tương đậu nành nữa.”
“Thật sao?”
Koheiji cảm giác như mình hiểu điều mà ông chủ đang nói tới, và anh làm theo những gì anh được bảo. Anh rưới một chút nước từ thứ quả màu xanh lên miếng cá rồi cho thêm một xíu rau bào lên trên. Cuối cùng, anh cầm lấy cái lọ màu đỏ và rưới lên trên con cá màu bạc.
Chất lỏng kia chầm chậm biến phần rau củ màu trắng thành màu đen rồi lan toả đi khắp bề mặt của con cá thu.
“Giờ thì...”
Koheiji gắp lấy một miếng cá và cắn thử. Nó như một cơn sốc chạy thẳng lên đầu anh vậy.
Gì thế này?! Nó còn điên rồ hơn cả lúc nãy nữa sao!
Cho thêm thứ nước thanh mát của thứ quả sudachi, vị hơi đắng của củ cải bào, và vị mặn độc nhất của tương đậu nành vào phần thịt béo nục của con cá thu đao với lớp da thơm nức, Koheiji đã tạo nên một thứ hoàn toàn khác.
Nó phi thường. Thực sự phi thường.
Anh chỉ có vài từ để có thể sử dụng để mô tả phần thịt trước mặt anh này. Và thế là anh cứ tiếp tục ăn, ăn, và ăn.
Chẳng thể nào một đồng bạc lại là đủ cho cái thứ này cả.
Không phải là nói quá khi cho rằng đây là bữa ăn ngon nhất mà Koheiji từng được ăn. Và đáng tiếc thay, món ăn cũng hết sạch rất nhanh chóng.
“Thế này mới là sướng chứ...”
Koheiji ngầu nghiến một bát cơm nữa với rau củ muối và súp. Cuối cùng, anh đặt đôi đũa xuống bàn. Bụng anh đã no căng, và nỗi sợ hãi anh phải trải qua hôm trước cứ như thể một giấc mơ vậy.
“Này, ông chủ! Ông đúng là vị cứu tinh của tôi. Tôi sẽ để tiền ở đây nhé,” Koheiji nói to với một giọng vô cùng biết ơn và đặt một đồng bạc xuống bàn.
“A! Chờ một chút đã!”
Ông chủ sốt sắng chạy ra để chặn anh chàng thương nhân này lại trước khi anh ta đi mất. Trên tay ông là một cái túi giấy màu nâu.
Rồi ông đưa nó cho Koheiji.
“Hãy cầm lấy thứ này đi. Tôi đã làm mấy nắm cơm cho cậu – chính xác là cơm nắm với kombu, mận, và muối. Tôi cũng cho thêm rất nhiều củ cải muối nữa, nên là cứ tự nhiên lấy những thứ này mà ăn trưa nhé.”
“...Ông chắc chứ?” Koheiji trả lời, ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình của ông chủ.
Đương nhiên là anh biết ơn về bữa ăn này, nhưng anh cảm thấy là con cá thu đao còn đáng tiền hơn một đồng bạc mà anh trả rất nhiều.
“Không có gì đâu. Với cả, 1000 yên, à, một đồng bạc thì hơi quá với mỗi cá thu đao rồi.”
Có vẻ như ông chủ lại không đồng tình với suy nghĩ đó.
“Được rồi, nếu ông đã nói thế. Tôi sẽ rất vui mừng nhận lấy nó.”
“Tuyệt. Tôi rất mong chờ được gặp lại cậu tại nhà hàng. Tốt nhất là vào thứ Bảy nhé!”
Và thế là họ từ biệt trong sự nồng ấm.
***
Khi Koheiji rời đi, anh nhận thấy mình đang đứng dưới bầu trời thu ảm đạm.
“Giờ khi nghĩ lại, mới có nửa ngày đã trôi qua từ cái vụ việc điên rồ kia thôi,” anh tự nói với bản thân.
Chàng thương nhân đây đã bị truy đuổi bởi một oán hồn mà chắc chắn đã có cơ hội giết chết anh. Tất cả những gì anh có thể làm là chạy... và anh đã chạy, chạy đến tận một bữa ăn tuyệt vời ở thế giới khác luôn ấy chứ.
Giờ thì Koheiji vẫn đang ở đây, sống sót và no bụng.
Mọi chuyện thực sự chỉ nằm ở góc nhìn thôi. Anh quả là một chàng trai may mắn mà.
“A, chúng vẫn ở đây. Tạ ơn Trời.”
Hành trang và túi đồ của Koheiji vẫn còn nguyên ở phía bên kia cánh cửa. Con ma kia chắc là không hứng thú gì với thứ này. Anh cảm thấy cực kỳ biết ơn rằng mình đã có thể lấy lại tất cả những gì phải vứt bỏ vào đêm hôm trước.
“Giờ thì, mình tốt hơn hết nên xách mông đến thị trấn trước khi trời tối thôi.”
Khi anh đến đó thì sẽ nhiều việc lắm. Kể cả nếu anh có phải bắt đầu bán đồ luôn vào ngày mai, anh vẫn phải báo cáo về oán hồn tới đền thờ. Khi họ đã biết về sự tồn tại của thứ đó – thứ ma quỷ sống dậy vào những đêm trăng tròn – họ chắc chắn sẽ lên kế hoạch diệt trừ nó. Dù sao bè lũ xác sống cũng là kẻ thù không đội trời chung của họ mà. Và khi đó, con đường này sẽ trở nên an toàn với tất cả mọi người.
Hoặc ít nhất, không còn ai sẽ phải bỏ mạng lại bởi con ma chỉ vì họ đi ngang qua đây vào đêm trăng tròn nữa.
Một ngày nào đó có lẽ mình cũng nên quay lại nhỉ.
Nhưng là một thương nhân buôn bán đồ gia dụng chu du khắp thế giới, anh chẳng biết chắc được ngày đó là khi nào nữa.
Dù vậy, nếu anh có cơ duyên đi qua con đường này lần nữa, Koheiji quyết sẽ ghé thăm nhà hàng kia như một khách hàng thực sự. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã thèm rỏ dãi rồi.