Chương 48. Bánh Su Kem
Độ dài 5,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:00
Chương 48: Bánh Su Kem
Xa với Đế đô là một khu dinh thự tĩnh lặng, nơi Adelheid, cô công chúa trẻ đẹp của Đế quốc vĩ đại, sống riêng trong khoảng thời gian hồi phục khỏi căn bệnh của mình.
Cô trải qua hàng giờ liền một cách yên bình, nhưng quả là chẳng mấy việc để cô có thể làm trong dinh thự này, và Adelheid thường xuyên cảm thấy chán chường. Ấy vậy mà cứ mỗi bảy ngày sẽ lại có một niềm vui nho nhỏ xảy đến với cô. Đúng; chuyến thăm đến Nhà ăn của Thế giới Khác đã giữ lại nụ cười trên khoé môi cô.
Vào ngày thứ bảy, sau khi đã ăn trưa vào nghỉ ngơi cho xuôi bụng, nàng công chúa sẽ bí mật ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác.
***
“Trời ơi, chuyện đó xảy ra thật sao?”
“Thật đấy. Hoàng huynh yêu quý của em ơi, thứ gì trên đời này đã cho anh cái cảm hứng để đứng ngay trước mũi bọn chúng thế? Ngu ngốc thật.”
“Em gái à, có gì đâu. Lúc đó cần phải nâng cao sĩ khí của toàn quân mà. Tăng nhuệ khí ấy, em hiểu không? Dù sao thì cha vẫn còn chỉ huy ở phía sau nữa cơ mà.”
“Nhưng Hoàng tử có thật sự phải làm thế không? Ta nghe nói rằng binh sỹ của Sa quốc đều là những chiến binh vô cùng can trường cơ mà.”
Adelheid nhâm nhi những miếng snack ngon lành của mình, vui vẻ trò chuyện với những người bạn cũng là những vị khách quen của nhà hàng mà mình đã kết giao.
Những món ngọt ngon lành và mát lạnh, và thứ “cafe truyền thống” ấm áp được pha với sữa bò đã tiếp thêm năng lượng cho cô trong lúc chuyện trò. (Phụ mẫu của cô gần đây cũng gửi hạt cafa đến dinh thự, nên cô cũng uống cafa cả ở nhà nữa.)
Những người bạn của cô là những quý tộc đến từ những đất nước rất xa xôi. Đầu tiên là hai anh em Shareef và Renner với những mái tóc đen tuyền đẹp đẽ và nước da nâu đồng. Rồi còn có vị pháp sư bán elf tên là Victoria, một người thông thái vô cùng so với tuổi của mình.
Họ đều là những người bạn mới mà Adelheid đã quen được khi trở thành vị khách quen của nhà hàng.
Lỗ hổng trong tim của Adelheid, sự cô đơn khi bị trói buộc với dinh thự biệt lập kia, chỉ có thể được lấp đấy bởi những cốc parfait ngon lành và những cuộc trò chuyện thân tình ở Nhà ăn của Thế giới Khác. Những giây phút đó quả là chẳng có gì đánh đổi được.
***
Nói là vậy, nhưng những giây phút đó lại trôi qua quá nhanh.
Victoria, nữ pháp sư bán elf, dành mấy giây để xem lại thời gian.
“Mm. Đã đến lúc mà ta phải trở về rồi.”
“Ôi trời. Đã muộn thế này rồi cơ à?” Renner nói.
“Thật đau lòng khi phải nói điều này, anh cho rằng chúng ta cũng nên rời đi thôi, Renner à,” Shareef, anh trai của Renner, nói. “Nàng Adelheid, rất mong được gặp lại nàng lần nữa.” Anh giơ tay lên.
“Xin thứ lỗi, cho ta thanh toán được không? Và làm ơn hãy lấy giúp ta phần kem như mọi khi luôn nhé.”
“Ta cũng vậy. Và phần pudding như mọi khi mang đi luôn.”
“Vâng ạ! Xin các vị chờ một lát ạ,” Aletta gật đầu vui vẻ rồi quay vào trong để báo với ông chủ. Không lâu sau, đích thân ông chủ đã đi ra từ trong bếp.
Bên cạnh ông là một cô gái phục vụ mới, toàn thân một bộ đồ đen. Cả hai đều mang trên tay một loại hộp đừng đồ ăn mang về khác nhau.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là phần kem và pudding mang về của mọi người. Mà mấy vị cũng biết rồi đấy. Đừng để dành quá lâu, nhé?”
Đồ ăn mang về sao... Hay thật đấy. Adelheid thầm nghĩ khi quan sát Shareef và Victoria nhận đồ của họ.
Xui xẻo thay cho nàng công chúa của Đế quốc, cô lại chẳng thể nào mang được món parfait về.
Lý do cũng đơn giản thôi. Parfait là một thứ món ăn rất nhanh hỏng, thứ mà thậm chí còn bắt đầu chảy trước cả khi cô kịp ăn hết ở ngay tại nhà hàng. Đơn giản là cô chẳng có cách nào để cô có thể đem thứ đấy về dinh thự được.
Do đó, cô cũng cảm thấy thất vọng cực kỳ khi mà chỉ có thể được thưởng thức món tráng miệng mát lạnh này một lần mỗi bày ngày thôi. Chẳng nhẽ lại chẳng còn chút hy vọng nào cho cô sao?
“Ừm, Ông chủ này?” Adelheid lên tiếng. “Có khi nào bác có một loại đồ ngọt nào đó sử dụng kem giống như món parfait mà lại có thể mang về được không?”
Nếu mà ông chủ có thì thật là tuyệt vời. Còn nếu không, cô sẽ chỉ đơn giản lại gọi một chiếc sandwich hoa quả như mọi khi thôi. Hy vọng của cô rất thực tế.
“Hừm? Một thứ được làm từ kem và có thể gọi mang về được à... Để xem nào.”
Ông chủ trầm ngâm đôi lát để suy nghĩ về yêu cầu của cô. Mặc dù ông có làm rất nhiều các loại bánh có dùng đến kem, thực đơn của nhà hàng lại chỉ có một vài món ăn sử dụng kem như một thứ nguyên liệu chính mà thôi.
Nhưng đó cũng là khi nó nảy ra trong đầu ông. “A ha. Thế thì bánh su kem sẽ hợp lý đấy chứ.”
Victoria cũng xem xét về lựa chọn này, nhưng là một vị khách quen đã thưởng thức hết tất cả những loại đồ ngọt mà nhà hàng này bán ra, cô rất nhanh chóng gật đầu đồng tình.
“Bánh su kem à? Được đấy!”
Ông chủ cho rằng đây chính là giải pháp lý tưởng nhất. Đâu phải tự dưng mà chúng lại được gọi là “bánh su kem” đâu.
“Vậy cô có muốn gọi vài chiếc bánh su kem mang về không? Nếu ta nhớ không nhầm, cửa hàng ở tr... ờ, công thức của món bánh này có sử dụng bánh trứng và kem.”
“Vâng, thế thì tuyệt quá,” Adelheid nói. “Vậy có thể cho cháu lấy hai chiếc không?”
“Hai cái ư? Thật sao?”
Adelheid gật đầu, tỏ ra đôi chút bẽn lẽn.
“Vâng. Cháu nghĩ là cháu có thể chia sẻ một chút với cả Hannah nữa.”
Nếu cô định thưởng thức một món đồ ngọt ngon lành, cô sẽ muốn chia sẻ trải nghiệm này với những người khác hơn là giành hết cho riêng mình. Hannah đã cùng đến dinh thự với cô, và cô ấy có lẽ cũng cảm thấy cô đơn giống Adelheid vậy. Thế thì tại sao lại không lan toả chút niềm vui chứ?
***
Rất xa đối với thủ đô tráng lệ của Đế quốc là “Dinh thự Wilhelm”, một lâu đài xa hoa được xây riêng cho gia đình Hoàng tộc. Chính vị Hoàng đế vĩ đại Wilhelm cũng chọn nơi này là nơi an nghỉ cuối cùng của mình.
Và tại đó có một cô công chúa xinh đẹp đang sống một mình.
***
Adelheid là cô con gái đầu của Hoàng đế hiện tại và được đặt tên theo cụ nội của mình – người mẹ yêu quý của Hoàng đế Wilhelm. Cô đã được gửi đến Dinh thự Wilhelm để tĩnh dưỡng sau khi dính phải một căn bệnh vẫn được biết tới với tên gọi “kẻ giết thường dân”.
Không giống như những loại thương tật thông thường, căn bệnh kiểu này lại không thể nào có thể chữa khỏi thông qua cầu nguyện.
Những pháp sư có thể tạo ra những nguồn pháp lực cực kỳ hùng mạnh thông qua các nghi thức; họ thậm chí còn có thể tạo ra những phép màu tuyệt diệu như là hồi sinh những người đã mất. Ấy thế mà sử dụng thứ pháp lực đó để tăng cường khả năng hồi phục từ bên trong của con người lại chỉ làm căn bệnh này tồi tệ hơn thôi.
Trong vô vàn các thể loại bệnh tật tồn tại trên đời này, “kẻ giết thường dân” lại là một căn bệnh cực kỳ khó chịu.
Khi một người mắc phải chứng bệnh này, nó sẽ gây ra đau tức ở phổi và khiến bệnh nhân có những cơn ho liên tục. Cuối cùng, nó sẽ bòn rút đi tất cả năng lượng của người bệnh xấu số đó.
Chứng bệnh này không phải là kiểu bệnh mà bạn sẽ bị lây chỉ bởi tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn với người bệnh. Ấy nhưng vẫn có những câu chuyện về những gia nhân – những người thường theo hầu chủ nhân của mình suốt cả bốn mươi sáu giờ liên tục – và cả những thành viên tận tình trong gia đình cũng bị lây nhiễm kẻ giết thường dân sau một khoẳng thời gian dài tiếp xúc với người bệnh.
Tồi tệ hơn nữa, căn bệnh này lại không có cách điều trị nhanh chóng. Người bệnh sẽ mất vài năm tĩnh dưỡng để có thể hồi phục. Tất cả những gì bạn có thể làm là giữ gìn bản thân, bổ sung thêm vitamin và dưỡng chất cần thiết, và chờ đợi căn bệnh này suy yếu đi thôi.
Buồn thay, chẳng phải ai cũng có đủ khả năng để nghỉ ngơi suốt cả mấy năm trời liên tục. Người ta còn phải làm việc để sống nữa chứ. Và họ làm việc. Việc đó khiến cho căn bệnh trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng dẫn tới cái chết. Đó là lý do tại sao nó lại được mệnh danh là “kẻ giết thường dân”.
Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm với người thường và vẫn hay dẫn đến cái chết cho những người đó. Còn với những quý tộc có thừa tiền để tiêu, căn bệnh này sẽ cướp mất những năm tháng thanh xuân quý giá của họ.
Do đó, kẻ giết thường dân vẫn là một sự kinh hoàng với tất cả mọi người, dù xuất thân có cao quý hay thấp bé đến đâu.
Và thế là khi Adelheid đã được chẩn đoán là mắc phải kẻ giết thường dân, cũng rất khó để có thể tìm được cho cô một người hầu mới. Cô hầu cũ của cô đã nghỉ ngay ngày hôm sau kể từ khi thông tin đó được công bố.
Mặc dù bị mắc phải kẻ giết thường dân, Adelheid vẫn là một công chúa, và của một đất nước cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam. Cô là đương kim công chúa của Đế quốc, đất nước có nhiều quyền lực và sức ảnh hướng nhất Đông Lục địa này.
Một người để được lựa chọn để trở thành hầu cận của cô sẽ phải có những khả năng nhất định. Không phải cứ nhặt một thường dân bất kỳ trên đường về là được.
Hầu cận đó sẽ phải đến từ một gia đình có địa vị nhất định – và phải là một người mà việc có nguy cơ lây nhiễm căn bệnh kẻ giết thường dẫn cũng sẽ chẳng gây nên náo động gì.
Hannah là người phù hợp nhất cho những yêu cầu đó, và cô sẽ trở thành người hầu mới cho Adelheid tại Dinh thự Wilhelm.
Hannah đến từ một gia đình quý tộc cũ, địa vị thấp mà đã từng sinh sống tại rìa của Đế đô.
Cô là con gái lớn tuổi nhất trong gia đình, có hai người anh, 2 cậu em trai, và ba cô em gái. Gia đình cô đã không thể theo được làn sóng của thời đại vào nửa thế kỷ trước khi mà Đế quốc được thành lập. Do gia đình đông con, họ chẳng dành dụm được mấy tiền. Chính ra, tất cả bọn họ đều phải dựa dẫm vào số tiền mà Hannah kiếm được khi làm việc tại cung điện Hoàng gia ở Đế đô. Mọi chuyện cũng rất khó khăn.
Trước khi được thuê đến làm việc tại cung điện, Hannah đã nhận ra rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có thể kết hôn. Và sau vài năm, cô đã tu luyện để trở thành một tu sĩ tại đền thờ Thổ thần (đây là tín ngưỡng phố biến nhất tại Đế quốc). Hannah biết một số pháp thuật hồi phục cơ bản và có khả năng xua đuổi xác sống. Nói đúng ra, cô đã làm việc rất chăm chỉ để có thể trở thành một phó tế của đền thờ và được lĩnh Ấn Đồng.
Cô là con gái của một gia đình có truyền thống, đã được tu luyện như một tu sĩ, và hơn hết là cô cũng sẽ chẳng gây phiền phức gì cho ai nếu có mắc phải kẻ giết thường dân.
Hoàng đế đương nhiệm cho rằng Hannah sẽ là một người hoàn hảo để phục vụ cô con gái yêu quý của ông, và ông đã ra lệnh cho cô đảm nhiệm vị trí đó. Hannah đã chấp nhận công việc này một cách thản nhiên. Và giờ thì một năm rưỡi đã trôi qua.
***
Phục vụ cho công chúa Adelheid, nếu phải nói, thì cũng thoải mái.
Cũng không có quá nhiều việc thực sự phải làm ngoài những việc vặt của công chúa và thu dọn phòng ốc.
Thêm vào đó, thay vì phải sống tại khu vực cho người hầu, Hannah được phân riêng cho một phòng cho khách – mặc dù việc này vốn chỉ để cách ly cô khỏi những người hầu khác trong dinh thự mà thôi. Và tiền lương cũng chẳng tệ chút nào.
Tất cả những công việc khác đều được phân công cho những gia nhân khác, những người sống ở tại dinh thự này suốt năm, nên Hannah cũng chẳng bao giờ phải động tay vào những việc đó.
Bởi vì Adelheid đang ốm, nàng công chúa này không cần phải khoác lên mình những bộ trang phục kiêu kỳ mà Hoàng gia vẫn thường phải mặc. Thay vào đó, cô mặc những bộ đồ tương đối đơn giản, rất phù hợp để thảnh thơi tĩnh dưỡng trong nhà. Điều này cũng có nghĩa là Hannah cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về vấn đề phục trang cho công chúa.
Thêm vào đó, chủ nhân của Hannah, công chúa Adelheid, cũng chẳng giống số nhiều những quý tộc khác mà cô biết. Cô ta không nanh ác mà cũng không hay đòi hỏi. Nếu nói về xui xẻo thì cô chỉ có nỗi sợ về việc mình cũng dính phải căn bệnh kẻ giết thường dân thôi. Nhưng đó lại là mối lo của riêng cô.
Và nếu cô có bị nhiễm bệnh, cô cũng đã được thông báo rằng Đế quốc sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc chữa trị của cô. Nếu Hannah phải dành ra mấy năm để hồi phục khỏi kẻ giết thường dân, cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội lấy chồng. Nhưng cùng lúc đó, vốn việc làm việc tại cái dinh thự này cũng đã tiêu tốn hết những năm tháng quý giá đó rồi. Nếu mọi chuyện có kết thúc, cô quyết tâm rằng mình sẽ quay về đền thờ và trở thành một tu sỹ thực thụ.
***
Và thế là Hannah đã làm quen với cuộc sống tại dinh thự này, và bắt đầu làm việc ngày này qua ngày khác.
“Bẩm Công chúa, thần xin phép,” Hannah nói trước cửa phòng ngủ của công chúa.
Hoàn hảo. Người ra ngoài đi dạo rồi.
Vẫn như mọi khi, Hannah xác nhận rằng Adelheid không có trong phòng trước khi tiến vào.
Cũng hơi muộn rồi, mình cũng phải nhanh nhanh lên thôi.
Hannah đặt thùng nước xuống, cầm lấy chổi và khăn lau trên tay, rồi bắt đầu lau dọn phòng của Adelheid.
Một lần mỗi bảy ngày vào đúng khoảng thời điểm này, công chúa sẽ ra ngoài đi dạo một lúc lâu. Theo như những gì Hannah biết, công chúa chắc hẳn phải đi một lối đi nào đấy mà chỉ những người trong Hoàng gia mới biết. Trong mấy tiếng này, Adelheid cứ như thể là biến mất khỏi đây vậy.
Lính canh ở cổng và những người dân trong thị trấn cũng đều nói rằng là không nhìn thấy cô. Hannah biết là công chúa chắc chỉ có ở trong dinh thự mà thôi.
Adelheid vẫn luôn quay trở về trước hoàng hôn, nên Hannah cũng thỏa hiệp với chuyện đó.
Chuyện này cũng rất tốt, bởi vì nó cho Hannah thời gian để lau dọn phòng của công chúa. Bởi vì công chúa Adelheid đến đây để tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh, Người rất hiếm khi ra ngoài. Mặc dù Hannah không ngại làm những công việc như kiểu thay ga giường trước mặt công chúa, cô vẫn còn có chút lo ngại nếu mình lau dọn không được tử tế trước sự chứng kiến của Người.
Và thế là một lần mỗi bảy ngày, Adelheid lại cho Hannah một cơ hội hoàn hảo để lau dọn toàn bộ căn phòng.
***
Nhưng ngày hôm đó khi cô đang dọn dẹp, Hannah đột nhiên nghe thấy tiếng chuông reo ở phía sau lưng. Cô vội vàng ngoái đầu ra sau.
“Ồ, Hannah. Chị làm việc tốt lắm.”
“Ối?! Công chúa?!”
Adelheid bất thình lình hiện ra sau lưng cô, cứ như thể cô vừa dùng một thứ pháp thuật dịch chuyển tức thời nào đó vậy. Hannah khó khăn lắm mới che giấu được cơn sốc của mình.
Công chúa vừa bước ra khỏi một cánh cửa gỗ sồi không hề thuộc căn phòng này.
Giây phút mà Adelheid bước ra khỏi cánh cửa, nó biến mất vào thinh không nhanh như cách nó vừa xuất hiện, cứ như một thứ pháp thuật che giấu vừa được kích hoạt vậy.
Công chúa đang mang một chiếc hộp vuông nhỏ với một cái quai. Có một hình minh họa một con chó kỳ quái với đôi cánh ở trên đó.
“Chị có thể cất thứ này ở một nơi mát mẻ và không có ánh mặt trời không?” Adelheid nói. “Ta muốn chị mang thứ này ra cho tối vào trưa mai, có được không?”
Hannah nhận lấy chiếc hộp bí ẩn từ Adelheid mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Thứ này được làm bởi một loại giấy cứng nào đó.
“Bẩm Công chúa, chính xác là có gì ở trong cái hộp này thế ạ?”
Hannah chẳng thể nào đoán được thứ này là gì.
Adelheid nhẹ nhàng trả lời cô.
“Một thứ đồ ngọt tuyệt vời sử dụng kem. Tôi tin rằng chúng được gọi là ‘bánh su kem’”.
“Một món đồ ngọt ạ...?”
“Đúng thế. Theo Công nương Victoria, nếu muốn thưởng thức hương vị của kem, đây là thứ đồ tuyệt vời nhất ở cửa hàng đó.” Nàng công chúa đang mỉm cười rất tươi.
Công nương Víctoria là ai thế? Và ý của công chúa khi nói cửa hàng là gì?
Câu trả lời của Adelheid chỉ làm dấy lên nhiều câu hỏi khác cho Hannah, nhưng mà cô đang nói chuyện với đương kim công chúa, tốt nhất là không nên tò mò. Như vậy sẽ thật vô lễ.
Hannah kìm nén sự tò mò lại và nhận lấy chiếc hộp.
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy tôi xin được giữ chiếc hộp này.”
“Cảm ơn. Ồ, và khi mang thứ này đến cho ta vào ngày mai, sẽ thật tuyệt nếu chị có thể chuẩn bị thêm một chút cafa, sữa, và đường nữa.”
“Vâng, bẩm Công chúa.”
Chiếc hộp này nhẹ đến bất ngờ và chỉ làm Hannah tò mò thêm mà thôi.
***
Và thế là trưa ngày hôm sau, Hannah quay lại.
“Bẩm Công chúa, tôi đã mang chiếc hộp hôm qua đến cùng với cafa đây ạ.”
Hannah bước qua cánh cửa phòng Adelheid với chiếc khay bạc trên tay. Trên khay là chiếc hộp của ngày hôm qua, cùng với một loạt các thứ đồ được thiết kế tinh xảo với những họa tiết hình nhưng bông hoa xinh đẹp. Đây chính là bộ ấm chén pha cafa mà Adelheid đã được Sa quốc thân tặng.
“Tuyệt vời. Cảm ơn chị Hannah nhé. Chị có thể rót cho ta một cốc cafa không?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Hannah vâng lời công chúa, chuẩn bị để rót cafa vào một trong những chiếc ly có hoa văn đẹp đẽ. Trong lúc đó, Adelheid mở chiếc hộp ra để lấy thứ đồ ở trong ra ngoài.
Hannah chuẩn bị cốc cafa theo cung cách của Sa quốc. Mặc dù thứ đồ uống này vẫn còn rất lạ lẫm ở Đế quốc, Adelheid lại khá thích dùng nó với đường và sữa nên Hannah đã cố gắng để thuần thục cung cách pha chế này. Cô cũng nhân cơ hội này để hỏi công chúa.
“Đó có phải là thứ bánh su kem mà Người nhắc đến không ạ, bẩm Công chúa?”
Thoạt nhìn, thứ đồ ngọt này trông khá đơn điệu.
Bên ngoài lớp đường phủ trắng phau, chiếc bánh su kem có một màu nâu đơn thuần. Theo như những gì Hannah thấy, thứ này không có hoa quả gì, cũng là điều lý giải cho cái màu sắc thiếu nổi bật kia. Thực lòng mà nói, thứ đồ nằm trên chiếc đĩa bạc mỏng này trông còn giống một chiếc bánh mỳ hơn.
“Đúng vậy”, nàng công chúa trả lời. “Thực ra ta đã ăn một chiếc vào ngày hôm qua, và nó cũng khá ngon đấy.”
Cô đã “nếm thử” một chiếc bánh su kem vào ngày hôm qua. Và ký ức về vị ngọt mát lạnh mà nó đem lại khiến cho cô thèm chảy nước.
Adelheid đã suýt ăn đến chiếc thứ hai, nhưng cô đã chống chọi lại được sự cám dỗ đó. Sự bình tĩnh là một đức tính mà cô đã rèn luyện được kha khá vào khoảng thời gian gần đây.
“Đây là cafa của Người ạ.” Hannah dâng cốc cafa lên.
Cốc cafa nóng nghi ngút đang ở trước mặt và mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn thành, Adelheid ngước nhìn Hannah.
“Tuyệt vời. Cảm ơn chị rất nhiều. Giờ thì, chị hãy ngồi xuống đi, chị Hannah.”
“Hớ?!”
Adelheid yêu cầu Hannah ngồi xuống, nở một nụ cười tươi tắn bậc nhất Đế quốc. Hannah chẳng thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ có thể được nhìn thấy một biểu cảm như vậy trên mặt của công chúa kể từ ngày đầu tiên tới đây. Nhìn thấy người hầu gái của mình đang ngỡ ngàng chẳng nói nên lời, Adelheid tiếp tục giải thích.
“Gần đây ta mới khám phá ra rằng đồ ăn sẽ ngon hơn rất nhiều khi chia sẻ cùng với người khác... A, chẳng nhẽ chị lại không muốn tham gia với ta?”
Và chỉ như thế, khuôn mặt hạnh phúc của Adelheid đã đột ngột nhuốm màu buồn bã. Một người bạn thân thiết ở Tây Lục địa đã bí mật chỉ cho cô rằng một biểu cảm như thế sẽ khiến người đối diện không thể nào chối từ được.
“K-không! Không phải vậy đâu ạ!”
Chiến thắng tuyệt đối. Hannah xua tay trong hoảng loạn, rồi ngồi xuống cùng bàn với Adelheid.
Ở hoàn cảnh bình thường, người ta sẽ phải can thiệp vào để không cho chuyện này xảy ra và nói rằng Hannah, một gia nhân, sẽ rất bất kính hay hỗn hào khi dám ngồi cùng bàn với công chúa điện hạ. Nhưng ở đây lại chỉ có Adelheid và Hannah mà thôi. Chẳng có ai ở đây để ngăn cản họ cả.
Nụ cười của Adelheid quay trở lại. “Thật là tốt quá. Nào, hãy nhận lấy nó đi.”
Cô đưa cho Hannah một chiếc bánh su kem.
“Chị hãy ăn thử xem. Ta hy vọng chị cũng sẽ thích nó.”
Và chẳng có cách nào mà Hannah có thể nói không trước nụ cười và một yêu cầu như thế.
“V-vâng. Vậy thì, tạ ơn Người, hỡi Thổ thần, về bữa ăn hàng ngày của con. Con xin gửi lời cảm tạ đến Người...”
Hannah lẩm nhẩm một lời cầu nguyện ngắn trước khi cắn vào chiếc bánh ngọt kỳ lạ.
Hơ? Người nói là thứ này là môt món đồ ngọt, nhưng nó cũng đâu ngọt đến mức đó.
Hannah đã quyết định ăn thứ này một cách từ tốn, và cô chỉ cắn một miếng nhỏ xíu vào bề mặt của chiếc bánh su kem. Hương vị của nó khiến cô bối rối.
Rõ ràng là nó có vị ngọt từ lớp đường trắng phủ bên trên, nhưng vị ngọt lại không hề sắc.
Và vị ngọt nhẹ nhàng của lớp bột vỏ bánh cũng không tệ. Nhưng nó sẽ là nhạt nếu phải so sánh với những thứ đồ ngọt “hảo hạng” mà Hannah vẫn biết.
Mà trọng lượng của thứ này cũng lạ nữa. Mặc dù việc công chúa lại đi mua thứ này vẫn là việc lạ kỳ nhất, nhưng mà... Gì thế này?!
Lan man trong những suy nghĩ vô định, Hannah quyết định tăng tốc và ăn nốt chiếc bánh su kem. Cô cắn miếng thứ hai to hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc mà cô phải sững sờ.
Nó-nó ngọt quá! Cái gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra bên trong thứ này thế?!
Lớp vỏ bánh giống kiểu bánh mỳ bên ngoài giống như một chiếc túi chứa đầy đồ bên trong.
Giây phút cô lần thứ hai phá vỡ lớp vỏ của chiếc bánh su kem, phần nhân bên trong trào ra ồ ạt. Cứ như thể là thứ đồ ăn này chứa đầy một thứ tuyết mềm mại đến mức chẳng còn chỗ nào cho việc bình phẩm nữa.
Và nó cũng không quá ngọt, cách nêm vị ngọt rất chừng mực này đã cho phép hương vị của sữa còn trở nên nổi bật hơn nữa.
Mặc dù xuất thân là một quý tộc bậc thấp, Hannah cũng đã từng được nếm thử vô số loại đồ ngọt và kẹo rồi. Nhưng thứ này lại mới mẻ hoàn toàn đối với cô.
Nếu phải dùng một từ để diễn tả thứ mà cô đang được trải nghiệm bây giờ, nó là...
“...Ngon.”
“Đúng nhỉ?! Ta cũng rất bất ngờ khi được nếm thử nó lần đầu đấy!”
Nụ cười của Adelheid nở ra rộng hơn khi mà Hannah vô thức thốt lên suy nghĩ của mình. Thật tuyệt khi được tự mình trải nghiệm một thứ ngon lành đến thế, nhưng nó cũng rất tuyệt vời khi được nhìn thấy một ai đó khác cũng được trải nghiệm thứ niềm vui tương tự. Và điều này lại đặc biệt đúng với Adelheid và Hannah, nàng công chúa và cô gái đảm đương mọi yêu cầu của cô ngày qua ngày tại cái dinh thự đơn côi này.
Nhưng Hannah thậm chí còn chẳng để ý tới ảnh nhìn hài lòng của Adelheid khi cô còn mải tiếp tục chuyến hành trình vào chiều không gian của chiếc bánh su kem của bản thân.
Mm, khi kết hợp với phần kem bên trong, vị ngọt của lớp vỏ quả nhiên là vừa đúng.
Bản thân lớp vỏ của chiếc bánh su kem thì sẽ không đủ ngọt. Nhưng thứ kem trắng ngon tuyệt bên trong lại hòa quyện được cả món ăn lại với nhau.
Cùng lúc đó, chỉ riêng phần nhân lại quá mềm để có thể đem lại được một cảm giác thích thú trong miệng. Chính hương vị và kết cấu của lớp vỏ đã làm nổi bật lên vị ngọt của chúng.
Vậy thì cũng hợp lý nếu công chúa có thích... Ơ?!
Trong lúc Hannah còn đang mải mê với chuyến đi vào chiều không gian bánh su kem của bản thân, cô chợt nhận ra hương vị đã thay đổi.
Cô ngay lập tức nhìn xuống chiếc bánh của mình.
Qua phần bánh mà cô vừa mới cắn, Hannah có thể thấy được là mình đã ăn tới phần nhân chính giữa của chiếc bánh. Cô nhận ra phần kem trắng mà mình vẫn ăn từ lúc nãy đến giờ, nhưng có một thứ màu vàng khác mà cô không biết đã bắt đầu xuất hiện.
Adelheid mỉm cười. “Chị thấy đấy, thứ bánh su kem này có cả kem đánh lẫn kem custard vàng ở bên trong nữa!” cô giải thích.
“Kem custard...”
Cụm từ này tràn qua suy nghĩ của cô trong lúc cô tiếp tục chuyến hành trình bông xốp của mình. Thứ kem custard đặc, ngọt ngào lại hoàn toàn khác biệt với thứ màu trắng có tên gọi là kem đánh kia. Trong khi thứ custard kia có hương vị của trứng, thứ còn lại lại có hương vị của sữa.
Đây quả là một món đồ ngọt ngon lành và cực kỳ tinh tế, thứ mà có tận hai loại hương vị kem tuyệt vời bên trong.
Chẳng nghi ngờ gì nữa. Đây chắc hẳn là thứ đồ ngọt ngon nhất mà mình từng được ăn rồi.
Hannah chẳng thể nào chẳng băn khoăn về việc công chúa đã lấy được thứ đồ tráng miệng phi thường này ở đâu, và trước cả khi nhận ra, chiếc bánh su kem đã hết sạch.
“Ahhhh.”
Hannah thở dài một hơi thỏa mãn. Như thoát khỏi một cơn mơ với chiếc bánh su kem, cô đột nhiên nhớ ra mình đang ngồi cạnh ai. Đôi má cô chợt đỏ lựng lên.
“T-tôi xin lỗi, bẩm Công chúa. Tôi quả là vô lễ quá, tôi...!”
“Không sao, chị không phải lo về chuyện đó đâu. Chính ra, ta còn thấy vui vì chị cảm thấy như vậy nữa!”
Adelheid cực kỳ hài lòng khi nhìn thấy Hannah đang trở nên đỏ cả mặt. Một chút kem vẫn còn dính trên miệng cô. Rồi nàng công chúa quay về phần ăn của mình.
Bánh su kem cũng rất tuyệt với đấy chứ... Hm? Ồ, chị Hannah à.
Và khi nàng công chúa đang thưởng thức chiếc bánh tuyệt vời của mình, cô nhận ra Hannah đang nhìn chăm chăm vào mình.
Chà, đúng hơn thì, cô đang chăm chăm nhìn vào chiếc bánh su kem của Adelheid.
Nếu phải nói thì...
Có lẽ lần sau mình nên gọi ba hay bốn chiếc. Thật ra thì một chiếc cũng chẳng đủ cho mình.
Adelheid đã quyết đỉnh chỉnh lại đôi chút quyết định của mình vào lần ghé thăm tới.