Ngoại truyện: Bữa ăn nhẹ - Chàng thanh niên chín chắn
Độ dài 3,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:14:37
Chàng trai trẻ này tỏa ra một bầu không khí thật kì lạ-- Kaslan Lutim đã thẳng thắn nghĩ như vậy ngay từ lúc đầu. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kaslan Lutim về Asuta. Trong suốt bữa tiệc trước đám cưới, Asuta của nhà Fa đã giữ lửa cho nhà Wu.
Cậu ta có mái tóc tối màu, đôi mắt đen và da trắng ngà. Ngoại hình của cậu ta chắc chắn là của một người ngoại tộc. So với những thợ săn của Forest’s Edge, cậu ta gầy nhom và mặt thì dịu dàng như một người phụ nữ. Cậu ta chắc chắn không thể săn kiba. Nhìn vào thân hình yếu ớt của cậu ta, Kaslan Lutim nghĩ cậu ấy chắc hẳn xuất thân từ Thành phố Rock.
Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta lại khác với những người dân ở Thành phố Rock mà Kaslan đã từng nhìn thấy. Mắt cậu ta luôn rạng ngời và tươi tỉnh.
Cậu ta không hề sợ hãi người Forest’s Edge.
Đó là tại sao cậu ta lại tỏa ra bầu không khí thật khó nắm bắt.
Con người này đến từ thành phố và giờ lại sống trong Forest’s Edge, và dù bị vây quanh bởi rất nhiều người Forest’s Edge, cậu ta vẫn điềm tĩnh và lãnh đạm. Cậu ta mặc đồ của Forest’s Edge và tự xưng là người của một gia đình trong Forest’ Edge. Người dân nơi đây luôn bị xem là không bình thường ở Genos, chuyện này thật không thể tin được.
Nhưng cậu ta đã xuất hiện trước mắt mình, có nghĩa rằng đây là sự thật.
Tại sao Donda Wu lại để một người thế này giữ lửa? Kaslan Lutim không thể hiểu được.
Ngay lúc này, cha anh Dan Lutim đang nổi giận, và Ema Min bối rối hướng ánh mắt xuống.
Nếu cứ tiếp tục, mối quan hệ của cha anh với nhà Wu có thể bị rạn nứt.
Đó là chuyện mà Kaslan Lutim lo lắng nhất.
Để có thể chống lại sự hung ác của nhà Tsun, họ cần phải tập hợp nhiều sức mạnh hơn nữa. Săn nhiều kiba hơn, nuôi lớn thật nhiều đứa trẻ và tạo dựng thêm họ hàng. Một ngày nào đó, họ cần đánh bại nhà Wu. Nếu những trưởng bối nhà Wu cắt đứt quan hệ với người họ hàng hùng mạnh nhất là Lutim, thì tương lai của Forest’s Edge sẽ chìm ngập trong bóng tối.
Tuy nhiên… Donda Wu trông cũng nổi điên y như cha Dan.
Chàng trai trẻ tên Asuta vừa mới mang lên món ăn làm từ phần thân kiba trong một bữa tiệc trước lễ cưới.
Không có gì sai trái khi ăn phần thân kiba. Là những gì trưởng tộc nhà Fa nói—quan điểm của người nữ thợ săn Ai Fa trong lời đồn.
Gọi phần thân là đồ ăn của monta chính là đã sỉ nhục những nhà không có đủ sức mạnh. Mặc dù “yếu đuối cũng là một tội” là một điều luật bất thành văn ở Forest’s Edge, thì chê bai kẻ yếu cũng không khác gì với những việc mà nhà Tsun đang làm. Sự yếu đuối chính là một bài học để thúc đẩy một người hướng tới những sức mạnh to lớn hơn. Chẳng có nghĩa lý gì khi liên tục sỉ nhục người khác.
Có lẽ là vậy, nhưng anh cũng không hiểu tại sao bọn họ lại nhất định cho anh ăn phần thân kiba.
- Thịt này rất ngon.
Mặc dù trưởng tộc nhà Fa đã nói như vậy, anh vẫn không thể hiểu được nó có nghĩa gì.
Nhưng ngay khi anh cắn một miếng thịt sườn trong cái bầu không khí nặng nề này, anh đã hiểu được tất cả.
Kaslan Lutim cho miếng thịt vào miệng mà không nghĩ nhiều lắm vì anh đang lo lắng về cảm nhận của cha anh và Donda Wu, và khi đó anh đã cảm nhận một sự tác động đáng kinh ngạc—
Đây là…
Vị của nó rất khác lạ.
Không hề có mùi hôi.
Cái thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt này là gì? Nó có vị ngọt của rượu hoa quả, mùi vị của muối khoáng và lá pico đã đột ngột thay đổi mùi vị của kiba.
Vậy đây là… thịt ngon sao?
Một hương vị lạ lẫm lan tỏa trong khoang miệng của anh.
Đây là—niềm vui.
Đây là hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Kaslan Lutim không hề nói quá, những suy nghĩ này thật sự tràn ngập trong tâm trí của anh.
Khi anh nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của gia đình mình, khi anh săn được một con kiba khổng lồ, khi anh ném thân hình mệt mỏi lên giường—và khi anh ôm người mình yêu trong vòng tay, một cảm xúc của niềm vui chạy khắp cơ thể. Và giờ đây, một thứ cảm xúc như hạnh phúc đang bùng nổ trong miệng của anh.
Trước khi bộ não có thể lý giải được, cơ thể và tâm hồn anh đã cảm nhận được niềm hạnh phúc. Một cảm giác không thể tin nổi.
Khi bạn đang khát, nước và rượu hoa quả sẽ có vị rất ngon.
Khi đói, thịt và rau cũng sẽ ngon khác thường.
Nhưng thứ mà Kaslan Lutim đang cảm nhận được không phải thứ thông thường như vậy, mà là một thứ gì đó sâu đậm hơn—sự vui vẻ và hạnh phúc lay động tâm hồn của anh ta.
Anh cảm nhận được một ánh nhìn, và thấy Ema Min đang cười với anh.
Cô ấy có lẽ cũng nghĩ những điều tương tự.
Kaslan Lutim không thể sắp xếp được những tác động vào trái tim mình, và khi nhận ra, thì anh đã bất giác mỉm cười lại.
Anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
Nhưng điềm báo về một cuộc cách mạng đã bắt đầu nảy sinh trong tâm hồn Kaslan Lutim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Kaslan Lutim và Ema Min cùng nhau đến thăm nhà Fa.
Họ đến đây để yêu cầu Asuta giữ lửa cho đám cưới của họ.
Khi anh biết được cha Dan Lutim đề nghị chuyện đó, Kaslan Lutim chợt nhận ra cha mình lại vừa có một ý nghĩ táo bạo nữa. Nhưng lạ thay, khi cha anh bị Asuta từ chối, nó làm anh cảm thấy một cơn chấn động lạ thường.
Yêu cầu một người không cùng huyết thống làm người giữ lửa cho đám cưới là đi ngược lại phong tục của Forest’s Edge.
Mặc dù nó trái với phong tục, thì sẽ có một ý nghĩa lớn lao hơn được tìm thấy—ý nghĩ này làm Kaslan Lutim cảm thấy khó chịu.
Khi anh chia sẻ việc này với Ema Min, cô ấy nói “Em cũng có cảm nhận như vậy.”
Và thế là, hai người bọn họ đã đến nhà Fa.
Họ chưa bao giờ nghĩ Asuta lại thẳng thừng từ chối họ như vậy.
- …Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể trả lời hai người vào ngày mai không?
Khi họ nghe thấy trưởng tộc nhà Fa nói như vậy, Kaslan Lutim cùng với Ema Min trở lại khu nhà Lutim.
- Đừng lo, chúng ta chắc chắn đã truyền tải được cảm xúc đến với Asuta.
Ema Min nói vậy trên đường trở về nhà.
- Asuta có thể đến từ một đất nước khác nhưng anh có thể cảm nhận được linh hồn hòa hợp với người dân Forest’s Edge ở cậu ấy. Đó là tại sao chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Vâng… Cậu ấy là một người rất tuyệt vời.
- Vậy sao?
Ema min đáp lại.
- Em có thể dễ dàng tưởng tượng Asuta là một người nơi đây. Và sẽ tự nhiên hơn nếu Ai Fa là đàn ông còn Asuta là phụ nữ.
- Đúng vậy. Một người phụ nữ làm thợ săn và là trưởng tộc, cùng với một người đàn ông chăm sóc ngôi nhà… cuộc sống thật là lạ kỳ.
- Nhưng họ trông rất hạnh phúc mà. Nếu thế có lẽ mọi chuyện vốn nên như vậy.
Ema Min bật cười khúc khích như đứa trẻ, hoàn toàn trái ngược với con người thường ngày của cô.
- Anh có nhớ họ trông như thế nào khi vừa mới về đến nhà không? Biểu cảm của Ai Fa dịu dàng đáng kinh ngạc, giống hệt một cô gái bình thường. Cô ấy chắc chắn chỉ thể hiện bộ mặt ấy cho thành viên trong nhà là Asuta thôi.
- Hmm? Anh chẳng thấy gì cả.
- Vậy sao. Em nghĩ Ai Fa là một thợ săn mạnh mẽ, một người cứng đầu và không thể tiếp cận. Nếu có một gia đình như vậy, cô ấy có thể sống một cuộc đời ổn định và thanh bình.
Ema Min nói vậy. Cô nở một nụ cười tươi và nhìn lên Kaslan Lutim.
- Nếu không gặp được anh, em chắc chắn sẽ rất ghen tị với họ.
- Un.
Kaslan Lutim đáp lại ngắn gọn.
Ema Min vừa im lặng bước đi vừa nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Kaslan Lutim.
- Nếu Asuta chấp nhận công việc này, thì lễ cưới của tụi mình sẽ hạnh phúc đến thế nào nhỉ. Còn nếu ngày mai họ vẫn từ chối, em sẽ đến nhà Fa mỗi ngày cho tới khi cậu ấy đồng ý mới thôi.
-------------------------------------------
May thay, Asuta đã đồng ý làm người giữ lửa.
Kaslan Lutim truyền đạt lại ý nguyện của mình cho Donda Wu, và đã dễ dàng được chấp thuận.
- Kaslan Lutim, tôi đã nghe kể rồi! Anh đã yêu cầu Asuta làm người giữ lửa cho lễ cưới của mình sao? Rất dũng cảm mới có thể đưa ra quyết định đấy đấy!
Bên trong khu nhà Wu, Ludo Wu tiến đến buôn chuyện với Kaslan Lutim.
Cậu ta vẫn luôn là một thằng nhóc vui vẻ, và giờ thì cậu ta cũng đang cười toe toét.
- Và Asuta sẽ giữ lửa cho nhà Wu mỗi ngày cho đến đám cưới đúng không? Tôi cực kỳ hạnh phúc đấy!
- Vậy sao. Tôi đã nhờ Donda Wu một yêu cầu quá đáng, vậy nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi nghe cậu nói vậy.
- Cách ăn nói của anh vẫn thật khô khan…! Nhưng anh sẽ trả số răng và sừng của hai mươi con kiba cho Asuta đúng không? Cậu ta sẽ vui vẻ nhận công việc này mà chẳng cần anh làm như vậy đâu.
- Nhưng nếu làm như vậy, sẽ không phù hợp với luật lệ của chúng ta. Tôi đã yêu cầu một nhà không có quan hệ máu mủ giữ lửa đám cưới, vậy nên tôi sẽ phải trả công.
- Vậy sao? Chúng tôi không hề trả cậu ta cái gì cả? Chúng tôi chỉ đưa cho cậu ta răng và sừng như một lời cầu nguyện thôi.
- …Mà nhắc mới nhớ, tại sao nhà Wu lại nhờ Asuta giữ lửa vậy?
Và thế là, Kaslan Lutim đã lần đầu tiên biết được sự qua lại giữa nhà Fa và nhà Wu.
Bao gồm việc Ai Fa thân thiết thế nào với Rimee Wu và Jiba Wu, việc nhà Wu đã cầu hôn cô khi cha cô vừa mất—anh ấy biết được những chuyện này đều là lần đầu.
- Vậy món ăn của Asuta đã cứu được bà Jiba…
- Đúng thế. Nhưng dù vậy, Jiza-nii và Darum-nii vẫn không chịu chấp nhận Asuta. Nhưng bữa tối hôm đó có lẽ đã thay đổi quan điểm của cha tôi.
Kaslan Lutim rên rỉ một lúc, và rồi quyết định đi nói chuyện với Jiza Wu và Darum Wu.
Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh rồi, và Asuta sẽ đến nhà Wu vào khoảng đó. Anh cần phải hoàn tất chuyện này trước lúc đó.
- Jiza Wu, Darum Wu, hai người bớt chút thời gian được không?
Hai người bọn họ đang đứng ở góc sân.
Để chuẩn bị cho chuyến đi săn hôm nay, họ đang ngồi nghỉ dưới bóng một cái cây và nói chuyện.
- Kaslan Lutim sao. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Mặt của Jiza Wu lúc nào trông cũng thật lịch thiệp.
Nhưng Kaslan Lutim biết rất rõ sự hung hiểm và tức giận đang nằm sâu trong tim anh ta, đúng là một mẫu người hoàn hảo cho vị trí kế nghiệp nhà Wu.
- Nếu có thể làm cuộc sống vui vẻ hơn, thì ý chí sinh tồn của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tôi không nghĩ chuyện đó là sai—nhưng Asuta của nhà Fa là một người ngoại quốc.
- Đúng thế, nhưng giờ cậu ta là người nhà Fa rồi đúng không?
- Nếu trưởng tộc đồng ý, bất cứ ai cũng có thể trở thành người trong nhà. Tuy nhiên, trong vòng tám mươi năm qua, kể từ khi chúng ta đặt chân đến núi Morga, chưa có một người ngoại quốc nào được nhận vào làm người trong nhà.
- Đúng thế, Asuta cũng là người ngoại quốc đầu tiên làm vậy. Dù sao cũng không có luật nào chống lại việc đó, nên cũng đâu có vấn đề gì đúng không?
- …Asuta học những kỹ năng của cậu ta ở ngoài Forest’s Edge. Anh có dám chắc nó sẽ mang lại một thay đổi rõ ràng cho Forest’s Edge không?
- Tôi không thể nói rằng thay đổi này là đúng hướng, nhưng cũng không có nghĩa rằng nó đã sai. Vì thế, tôi chọn tin rằng nó là đúng.
Jiza Wu khoanh tay và không hề thay đổi chút xúc cảm nào.
Darum Wu nhìn chằm chằm vào Kaslan Lutim không hề thù địch, và vẫn giữ im lặng.
- Jiza Wu tôi hiểu những lo lắng của anh, tôi cũng nghĩ như vậy nữa. Tuy nhiên, tiếp tục từ chối sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài cũng không phải là nước đi đúng đắn. Thế giới bên ngoài Forest’s Edge rất rộng lớn, chúng ta không thể đánh đồng mọi thứ đều là sai trái được.
- Tất cả anh em của chúng ta đều sẽ dành cả đời ở Forest’s Edge. Thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến chúng ta.
- Vậy sao? Jiza Wu, chúng ta sinh ra ở Forest’s Edge và cũng để lại nòi giống ở Forest’s Edge, nhưng chúng ta không sinh ra từ khu rừng.
Anh biết rằng dù mình có nói như vậy đi chăng nữa, những người khác cũng không đồng ý, nhưng anh không thể không nói ra được.
Với Kaslan Lutim, Jiza Wu là một người họ hàng quan trọng, và là người nối dõi của nhà đứng đầu. Mặc dù anh ta thừa nhận cách nhìn và suy nghĩ của người khác, anh cũng không thể giấu đi những suy nghĩ của mình.
- Tám mươi năm trước, khi tổ tiên của chúng ta vẫn còn sống ở khu rừng của Jaguar, họ chưa từng dính dáng đến người ở thành phố, và tự mình sinh sống ở trong rừng. Sau khi chuyển đến rừng Morga, họ bắt đầu bán răng và sừng kiba ở trấn giao thương, và sống dưới luật lệ của Genos. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cứng đầu từ chối hòa mình vào người dân của thành phố-- liệu đây có phải một sự lựa chọn chính xác?
- Phán quyết của cậu rất hay đấy. Nhưng, chẳng phải nhà Tsun có quan hệ mật thiết với Genos đã chìm vào sa đọa đó sao?
- Đó chính là nguyên nhân chúng ta phải có kết nối với thành phố. Chúng ra không thể thu hoạch các tài nguyên của khu rừng, vậy thì chúng ta cần bắc một cây cầu nối với thế giới bên ngoài vì mục đích sinh tồn. Nếu vậy, chúng ta cần gây dựng mối quan hệ với thế giới bên ngoài theo một cách thức đúng đắn hơn.
- Đó là lý do cậu—chấp nhận Asuta?
- Tôi không nghĩ xa đến vậy. Tôi chỉ nghĩ từ chối Asuta là không đúng nếu chỉ vì cậu ta có xuất thân từ một vùng đất bên ngoài.
Jiza Wu khẽ thở dài, sau đó lắc đầu.
- Không cần biết thế nào, trưởng tộc Donda đã chấp nhận yêu cầu của cậu, và chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị của tộc trưởng. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng cậu đã đúng, và Asuta sẽ không mang đến thảm họa.
- Nếu có bất cứ rủi ro gì xuất hiện, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình.
Cuối cùng, Kaslan Lutim thử nói chuyện với Darum Wu người vẫn luôn im lặng.
- Darum Wu, cậu cũng có chung những lo lắng như Jiza Wu sao?
- Tôi—không hiểu mấy cái thứ khó khăn như vậy.
Darum Wu bực dọc đáp lại.
- Tôi chỉ không thể đứng cùng phe với cái gã da trắng đó được.
Có vẻ là một vấn đề đơn giản.
Darum Wu chỉ khó chịu như một đứa trẻ thôi.
…mà nhớ lại, Donda Wu muốn cưới Ai Fa cho Darum Wu.
Anh ta chắc chắn vẫn còn mang một mối thù về chuyện đó.
Kaslan Lutim sẽ cưới vợ trong vài ngày nữa, nhưng anh vẫn không thể hiểu được rõ ràng về trai gái tình trường.
Mà kệ đi, mình đã chọn con đường này rồi.
Anh chỉ có thể tin tưởng bản thân và bước tiếp thôi.
Kaslan Lutim chào tạm biệt hai người bọn họ và chờ đợi thằng bạn mới đến từ nước ngoài.
Những ngày bận rộn trôi qua trong chớp mắt, Kaslan Lutim cuối cùng cũng có thể đối mặt với Asuta bằng một trái tim hạnh phúc và thỏa mãn. Lễ cưới đã kết thúc thành công mĩ mãn.
- Thật tốt là nó đã kết thúc trong êm đẹp.
Asuta nói sau khi nhận lấy cái vòng cổ.
Cậu ta có vẻ kiệt sức, đôi mắt nhắm hờ và lưng dựa vào tường, cứ như thể cậu ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng một ánh mắt thỏa mãn cũng giống với Kaslan Lutim có thể thấy trong mắt cậu ta.
Và vì lý do nào đó, mặt của Ai Fa đã đỏ ửng và cô đang quay mặt đi. Nhưng những cảm xúc tương tự cũng tràn ngập trong đôi mắt của cô.
…Khi cô ấy mặc như thế này chẳng có nét gì là của một nữ thợ săn cả.
Ai Fa đang mặc trang phục dạ hội, và càng trở nên quyến rũ hơn trước. Có vẻ cô ấy đã mở lòng với Asuta.
Nữ thợ săn Ai Fa và người giữ lửa Asuta. Ở Forest’s Edge, họ là cặp đôi kỳ lạ nhất. Nhưng Kaslan Lutim cũng nhận ra rằng họ là một gia đình với linh hồn kết nối chặt chẽ với nhau.
- Asuta, cậu thật tuyệt vời.
Kaslan Lutim cảm nhận được đám đông ầm ĩ đáng kinh ngạc phía sau mình và nói tiếp.
- Cậu là một người ngoài, nhưng tôi coi cậu như một người anh em trong Forest’s Edge. Dù là sức mạnh, ngoại hình và con người của cậu đều khác biệt với người Forest’s Edge—đó chính là điểm gây kinh ngạc nhất cho tôi.
- Tôi hiểu. Tôi cũng rất kinh ngạc rằng mọi người lại chấp nhận một kẻ như mình nữa.
Asuta nói với giọng ngái ngủ.
- Tất cả là nhờ Ai Fa. Cô ấy đã đưa tôi về, và đó chính là sợi dây gắn kết tôi với Forest’s Edge.
- Im ngay.
Ai Fa thẳng tay sỉ vả lại.
Hai gò má của cô vẫn còn đỏ ửng.
Ra vậy… Nếu Ai Fa không gặp Asuta, cậu ấy cũng không thể đứng ở đây ngày hôm nay.
Nếu là một người nào đó khác phát hiện ra người ngoại quốc ở Forest’s Edge, chẳng có vẻ gì là họ sẽ dẫn anh ta về nhà cả. Thường thì họ sẽ bỏ mặc anh ta, hoặc nhiều nhất là đưa anh ta đến trấn giao thương. Bất cứ người ngoài nào gặp phải một thợ săn khó tính có thể sẽ còn tệ hơn nữa.
Sau khi Ai Fa đưa cậu ta về, cậu đã biết đến nhà Wu và nhà Lutim thông qua mối quan hệ của Ai Fa và bà Jiba—và cuối cùng, mình đã gặp được cậu ấy.
Cuộc gặp mặt này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của Forest’s Edge?
Kaslan Lutim không phải là một nhà tiên tri và anh không thể biết tương lai sẽ mang đến điều gì.
Dù vậy, anh đã có một dự cảm.
Asuta và mình đã đi cùng một con đường.
Kaslan Lutim có thể cảm nhận rất rõ điều này trong suốt bữa tiệc.
Asuta đã mang đến cho anh một niềm vui và hạnh phúc to lớn, và đã trở thành một tồn tại không thể thay thế trong trái tim anh.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến máu mủ, Asuta của nhà Fa có thể không phải họ hàng, nhưng cũng là một người anh em Forest’s Edge.
Mình sẽ sánh vai với Asuta và hướng đến tương lai (ngập tràn dầu ăn).
Anh không biết phía trước thử thách gì đang chờ đợi mình.
Và thay vì một điềm báo, cảm xúc này giống với một niềm tin mãnh liệt hơn.
Nếu bất cứ ai có ý định làm hại Asuta, mình sẽ trở thành lá chắn. Nếu họ chối bỏ cậu, mình sẽ lên tiếng thay. Dù sao thì hôm nay Asuta cũng đã mang đến cho mình một kết quả tuyệt vời.
Đêm nay, Kaslan Lutim đã có một cô vợ xinh đẹp và một người bạn vô cùng quan trọng, không còn ai có thể hạnh phúc hơn anh nữa.
- Asuta, cậu—
- Xin lỗi cậu ấy ngủ rồi.
Ai Fa cắt lời anh.
Nhìn kỹ thì Asuta đã gục xuống nền đất tự lúc nào rồi, cậu ta dựa lưng vào tường và chìm sâu vào giấc ngủ.
Gương mặt của một đứa trẻ ngây thơ và vô cùng thỏa mãn.
- Cuối cùng thì vẫn ngủ gật mà chẳng nói một lời nào. Cậu ấy vẫn còn non nớt lắm.
Ai Fa chậm rãi lên tiếng.
Nhưng đôi mắt thì ngập tràn tình yêu.
- Xin lỗi vì đã làm phiền khi hai người đang mệt thế này, nghỉ ngơi tốt nhé.
- Um… Bữa tiệc vẫn tiếp tục sao?
- Đúng vậy. Không ai chịu ngủ cho đến giọt rượu cuối cùng đâu.
- Tôi không thể thức đến lúc đó được. Vậy xin phép đi trước.
Ai Fa cúi đầu xuống dưới cánh tay Asuta và đỡ cậu dậy. (sao không bế kiểu hime, Ai Fa thì thừa sức mà ~~)
Asuta vẫn ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn.
- Ai Fa, cảm ơn cô.
- Hmm? Chúng tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho công việc này, anh không cần phải cảm ơn hết lần này đến lần khác như vậy.
- Không, không phải cho đêm này. Tôi muốn cảm ơn vì cô đã mang Asuta đến Forest’s Edge.
- Chuyện đó… anh cũng không cần phải cảm ơn tôi.
Ai Fa phồng má và quay mặt đi.
Nếu không có Asuta ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ để Kaslan Lutim nhìn thấy được bộ mặt này.
- Vây, tôi đi đây.
Mối quan hệ của họ với nhà Tsun đã trở nên càng thù địch hơn, và còn có người đàn ông bí ẩn đến từ thành phố-- Kamyua Yost… Ngày mai sẽ lại có rất nhiều rắc rối đang đợi họ.
Kaslan Lutim sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể.
Ngày hôm nay, anh chỉ hy vọng họ có thể nghỉ ngơi an toàn trong khu nhà Wu, và chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.
Kaslan Lutim nghĩ như vậy rồi quay trở lại với người vợ đáng yêu của mình.
Bữa tiệc tiếp tục tỏa ra những ngọn lửa cuồng nhiệt, như thể nó có thể nhấn chìm cả bầu trời đêm đen đặc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc Vol 3.
Hẹn gặp lại trong Vol 4 nhé ~~