Chương 5.5
Độ dài 3,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:14:37
- Xong rồi, đây thực sự là mẻ thịt cuối cùng đấy!
Phần thịt nướng thêm cuối cùng được đưa ra ngoài sân.
Rốt cuộc thì hôm nay bọn họ đã ăn hết bao nhiêu thịt vậy? Tôi đã hoàn toàn không còn nắm được nữa, nhưng dù sao thì cả đàn ông và phụ nữ đều đã cùng nhau tận hưởng hết mình.
Tôi đứng ở bên sườn nhà Wu nhìn vào khung cảnh trước mắt và nói với cô gái đứng kế bên mình.
- …Lala Wu, cô không ăn sao?
- Không, tôi no lắm rồi. Nếu còn ăn nữa, tôi sẽ bị béo.
Cá nhân tôi thì nghĩ cô ấy nên có thêm chút mỡ, so với những người chị của mình, cô ấy quá mảnh dẻ.
Lala Wu mới có mười hai tuổi, và nhìn vào dáng người, cô ấy chắc chắn sẽ còn cao thêm nữa. Chỉ trong vài năm nữa cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một phụ nữ quyến rũ chẳng kém cạnh mấy bà chị của mình.
- Ah, ngọn lửa ở phần cuối rất ấn tượng. Đó là cái gì vậy?
- Nó là một loại rượu mạnh mà sẽ cháy khi gặp lửa, không phải loại rượu hoa quả bình thường.
Và tất nhiên đó là bình rượu mà Kamyua Yost tặng cho chúng tôi.
Tôi không thể nghĩ ra cách gì khác để dùng nó, vậy nên nó chỉ có tác dụng làm màu cho phần cuối của bữa tiệc thôi.
- Vậy sao.
Lala Wu nói vô tư lự và nhắm mắt lại.
- Ema Min Lutim trông thật tuyệt. Chị ấy xinh đẹp, và bộ váy cưới còn làm chị ấy hút hồn hơn nữa.
- Đúng vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên… Cơ mà Lala Wu, bộ đồ của cô cũng rất đẹp.
Lala Wu cũng đang trong trang phục dạ tiệc.
Cô ấy có thể còn trẻ, nhưng khi xõa tóc xuống trông cũng rất nữ tính.
Tôi cẩn thận tránh khen ngoại hình của cô mà chỉ tập trung vào bộ quần áo, vậy mà cô ấy vẫn đập vào lưng tôi.
Một cơn đau dữ dội ập đến toàn bộ cơ thể.
- Đau đấy… Vậy, cô tìm tôi có chuyện gì?
- Hmm? Không có gì… Anh có thấy Shin Wu đâu không?
- Shin Wu? Tôi không rõ, cậu ấy có lẽ đang đi với Ludo Wu.
- Ludo Wu đang ở cùng với các anh trai. Lạ nhỉ, tôi chỉ vừa mới thấy cậu ta đi với Shela Wu.
Đâu khác được, dù sao đây cũng là một bữa tiệc hơn trăm người mà.
Sau khi hoàn thành công việc, tôi vẫn chưa gặp Ai Fa.
- Yo, Asuta, cậu vất vả rồi. Không chỉ làm người giữ lửa, mà còn phải xử lý đám ngu nhà Tsun nữa, chắc là mệt lắm huh?
Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới liền.
Ludo Wu từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi.
- Nếu Jiza-nii không đứng bên cạnh, tôi đã tẩn cho tụi nó một trận rồi. Mà, bỏ đi, đó là bữa tiệc nhà Lutim mà, chúng tôi nên tôn trọng người cha nhà Lutim một chút.
- Nhóc Ludo, đừng có gây rối. Anh tốt nhất là đừng có dính vào nhà Tsun.
- Im đi tomboy… Và gì đây? Hai người đang làm gì vậy? Asuta cuối cùng cậu lại quyết định lấy cái thứ lưỡng tính này làm làm vợ sao? (thằng nhóc khốn nạn nhất quả đất)
Lala Wu tức giận vung tay muốn choảng nhau, nhưng Ludo Wu nhanh nhẹn né hết sạch.
- Đừng đánh nhau nữa, đây là lễ cưới đấy… Ludo Wu, cậu có thấy Shin Wu đâu không?
- Shin Wu? Ah, hắn đang ở căn nhà trống mà cậu ở đấy.
Khi nói như vậy, Ludo Wu khẽ cau mày khó chịu và tiếp tục.
- Mà Ai Fa cũng đi cùng hắn nữa… Khốn nạn, hy vọng gã không nói mấy câu không cần thiết.
Không cần thiết.
Tôi đã tìm thấy được mảnh ghép còn thiếu trong bộ não mỏi mệt của mình.
- Ý anh là gì? Anh lại xúi cậu ta làm gì đúng không? Mà tại sao Shin Wu lại muốn nói chuyện với Ai Fa chứ?
- Im đi, anh không có gì để nói với cô hết.
Ludo Wu nhìn vào tôi.
Tôi gật đầu và rời lưng khỏi bức tường.
- Lala Wu, cùng đi xem sao. Tôi cũng đang tìm Ai Fa nữa.
- Hmm? Okay…
Lala Wu đang mang biểu cảm yếu đuối, tôi nắm lấy cánh tay cô và đi đến khu nhà trống.
- Nè, có chuyện gì vậy? Giữa Ai Fa và Shin Wu đã xảy ra chuyện gì thế?
- Tôi vẫn chưa biết. Tôi thật sự không biết nhiều về con người Shin Wu. Lala Wu, hãy giúp tôi nói chuyện với cậu ta.
Tôi bước qua đám đông cùng với Lala Wu đang vô cùng bối rối.
Mọi người đều trông rất vui vẻ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi có thể thấy được hết những biểu cảm của họ.
Mấy gã đàn ông luôn làm biểu cảm nghiêm nghị giờ cũng đỏ bừng mặt cười toe toét.
Thịt và rượu, gia đình và họ hàng, ngọn lửa cam rực cháy, chú rể mạnh mẽ và cô dâu xinh đẹp—có quá nhiều thứ để họ say xỉn.
Tôi rất vui vì được làm một phần của buổi lễ này.
Tôi rất tự hào vì mình đã hoàn thành tốt công việc.
Trên thế giới này chỉ có Ai Fa hiểu được cảm giác của tôi.
- Ah...
Lala Wu lên tiếng.
Phần sân đang sáng rực, nhưng khu nhà trống lại rất mờ ảo, không có ai ở xung quanh. Ai Fa và Shin Wu bước ra từ phía sau căn nhà.
Shin Wu nhanh chóng hòa vào đám đông, và chỉ còn lại Ai Fa ở phía sau.
- Shin! Shin Wu!
Lala Wu gạt tay tôi ra và chạy vào đám đông.
Còn tôi thì tất nhiên là chạy đến chỗ Ai Fa rồi.
- Asuta…
Ai Fa tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?
- Không, chúng tôi ổn.
Tôi dừng lại trước mặt Ai Fa.
Và ngay lập tức khụy gối xuống.
Nhưng Ai Fa đã nhanh chóng đỡ lấy tôi bằng đôi cánh tay khỏe mạnh.
- Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao?
- Không sao… tôi chỉ hơi quá sức thôi. Đến cuối tôi mới chỉ ăn vài thứ vụn vặt.
- Đồ ngốc, cậu không ăn uống đàng hoàng dù đã làm chừng ấy việc sao?
Ai Fa tức giận la mắng, và giúp tôi dựa vào tường.
- Chờ ở đây, tôi sẽ lấy chút thịt.
- Không, không sao. Tôi vẫn chưa ăn được.
Tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Ai Fa.
- Công việc cuối cùng cũng xong rồi, để tôi đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm chút nữa.
Nói vậy, tôi từ từ ngồi xuống mặt đất.
Ai Fa có vẻ hơi phiền muộn, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nhưng lần này cô không còn dựng một gối lên mà ngồi khoanh hai chân.
- Ai Fa nè, cô đã mất công ăn diện rồi, cô có thể hành động nữ tính hơn mà.
- Dù cậu nói cái chuyện kỳ lạ đấy, thì tôi chỉ mang bộ đồ này vì bà Jiba rất nghiêm khắc về mấy cái khoản này mà thôi.
Ai Fa gẩy tấm voan mỏng bằng những ngón tay thon thả của mình.
- Có thể tôi là phụ nữ, nhưng cũng là người đứng đầu nhà Fa, và là một thợ săn. Những người khác sẽ nghĩ chuyện này thật là khôi hài.
- Không phải đâu. Cô có thể là trưởng tộc và là một thợ săn, nhưng cô cũng là một phụ nữ.
Trông Ai Fa có vẻ không vui, tôi mỉm cười với cô và nói.
- Bộ đồ rất hợp với cô đó. Tôi không nói đùa đâu, cô thật sự rất đẹp.
Hai gò má Ai Fa không hề đỏ lên. Cô ấy trông có vẻ như đang tức tối chuyện gì đó, và lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên nữa.
Cuối cùng cô nói.
- Đừng có nói mấy thứ buồn cười như vậy.
Cô ấy nhìn thẳng về phía khoảng sân, có vẻ là còn lâu tiệc mới tàn.
- …Phần việc của cậu đã xong rồi.
- Un, xong hết rồi.
- Tôi không biết tương lai như thế nào nhưng cậu đã hoàn thành được công việc của mình.
- Un.
- Asuta đó là sức mạnh của cậu.
Ai Fa đang mang một ánh mắt xa xăm.
Lạ quá.
Từ nãy đến giờ Ai Fa vẫn bình thường, sao tự nhiên giờ tôi lại thấy sự hiện diện của cô cứ xa dần.
- Asuta.
- Vâng.
- Cậu nên ở lại nhà Lutim.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Ai Fa.
Cô ấy vẫn không hề nhìn về phía tôi.
- Kaslan Lutim đã thừa nhận cậu. Ngay cả Dan Lutim cũng vậy. Họ có thể không cho cậu gả và nhà chính, nhưng cũng giống như cách cậu ở trong nhà tôi, họ sẽ chào mừng cậu như một phần của nhà Lutim, dù cho cậu không có quan hệ máu mủ với họ.
- Này.
- Khi mối quan hệ đã sâu đậm hơn, họ có thể sẽ sẵn lòng để cậu cưới vào nhà nhánh. Và sau đó cậu sẽ có chỗ đứng ở Forest’s Edge—
- Cô đang nói cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nói như vậy chứ hả?
Tôi ép Ai Fa phải trả lời.
Cô ấy vẫn không chịu nhìn vào tôi.
- …Vậy để tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn ở nhà Fa?
- Giờ cô hỏi lại tôi sao…?
- Nhà Fa không tốt như nhà Wu hay Lutim. Tôi cũng không muốn lãng phí thực phẩm nữa. Cậu chỉ có thể dùng aria, poitan, kiba và một chút ít loại rau khác, và nấu bữa ăn cho hai người—chuyện đó là đủ cho cậu sao?
- Tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi không nấu ăn như một bếp trưởng, mà là một người giữ lửa nhà Fa. Công việc của tôi là nấu ăn với những gì mình có.
- Và cậu thấy thỏa mãn với chuyện đó?
- Đúng vậy.
Tôi đáp lại không ngần ngại.
- Làm việc với tư cách đầu bếp làm tôi rất vui. Tôi thấy hạnh phúc, tự hào và sung sướng. Nhưng tôi không muốn giữ lửa nhà Wu hay Lutim, mà là nhà Fa. Cô luôn là người đầu tiên mà tôi muốn nấu ăn cho.
-….
- Có thể sẽ có vài gã điên nữa muốn tôi giữ lửa trong một đêm. Tôi sẵn lòng nhận công việc đó. Tôi muốn giữ những suy nghĩ như vậy trong đầu và tiếp tục nấu ăn ở nhà Fa.
- Nhưng mà…
Ai Fa lại đưa mắt đến một nơi nào đó và lẩm bẩm.
- Hôm nay tôi lại gây thù oán với nhà Tsun.
- Tôi cũng vậy.
- Tôi đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Nhưng khi tôi vào rừng, tôi sẽ không thể bảo vệ cậu, người phải ở nhà một mình.
- Nếu vậy thì…
- Nhưng nhà Lutim và nhà Wu có thể bảo vệ cậu. Dù cho chúng có gây rối trong hôm nay, nhưng nhà Tsun không có gan để tấn công vào nhà Wu và Lutim đâu.
- ….
- Asuta, ở lại nhà Fa là quá nguy hiểm với cậu.
- …Đó là những gì cô nghĩ sao?
Tôi lại dồn ép Ai Fa một lần nữa.
Nhưng cô không hề dao động.
- Giờ nói vậy có phải là quá muộn rồi không? Chúng ta động chạm Doddo Tsun từ bảy ngày trước. Vậy sao giờ này cô mới nói chuyện này?
- …Vì từ đó tới giờ, cậu vẫn ở trong khu nhà Wu.
- Đúng vậy. Nhưng mới sáng nay cô nói với tôi “Chúng ta sẽ quay lại cuộc sống bình thường từ ngày mai.”, vậy sao giờ lại nói như vậy?
- …Chúng ta chỉ vừa mới gây thêm thù oán với nhà Tsun. Và cậu đã chứng tỏ được năng lực của mình với nhà Lutim.
- Tất cả chỉ có vậy?
- …Có người đã nói với tôi cậu không nên ở lại nhà Fa.
- Là Leina Wu sao?
- ….
- Đây là cảm nghĩ của tôi. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã lo lắng cho tôi, nhưng…
Gương mặt buồn rầu của Leina Wu hiện lên trong tâm trí tôi.
- Đó là những gì cô ấy nghĩ, không phải tôi. Tôi chỉ muốn làm theo những cảm nghĩ của tôi và cả cô nữa.
- ….
- Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn ở lại nhà Fa. Cho đến khi cô cảm thấy thất vọng và muốn đuổi tôi đi, vậy tôi sẽ đi.
- …Nếu tôi nói cậu cút đi, cậu có đi không?
Ai Fa có vẻ đang rất giận, tôi nắm lấy hai bờ vai của cô lùi ra xa, và ép cô ấy đối mặt với tôi.
Ai Fa có thể dễ dàng hất tay tôi ra, nhưng cô không phản kháng lại.
Cuối cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô cũng chịu nhìn vào tôi.
- Tôi muốn được ở bên cạnh cô. Cho đến ngày cô chán ghét tôi, tôi không muốn rời đi. Nếu cô muốn đuổi tôi đi, thì hãy cố hết sức vào… Dù cho cô có mạnh hơn tôi rất nhiều đi nữa.
- ….
- Cô từng nói cô không muốn tôi biến mất, đó là nói dối sao?
Một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt Ai Fa.
- Tôi không muốn cậu biến mất, hay gặp nguy hiểm. Đó là tại sao tôi muốn cậu trở thành người nhà Lutim.
- Vậy sao? Dù cho đó là những gì cô nghĩ, tôi vẫn muốn được ở lại bên cạnh cô. Nếu—nhà Tsun thật sự trở nên nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể hỏi sự giúp đỡ từ Kamyua Yost.
- …Hắn ta là một người của Thành phố Rock.
- Nếu cô không muốn, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu vậy, tôi sẽ quỳ gối trước nhà Wu và nhà Lutim để cầu xin bọn họ bảo vệ một người không phải họ hàng của họ là tôi—Tôi đã sẵn sàng làm đến như vậy tất cả chỉ vì không muốn rời xa cô.
Ngọn lửa trong đôi mắt Ai Fa bắt đầu dao động.
Cô ấy giận sao? Hay là những cảm xúc khác mà chính bản thân cô cũng không hiểu.
Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ, Ai Fa vẫn tỏa ra bầu không khí của một thợ săn.
Nữ thợ săn Ai Fa là một tồn tại đặc biệt ở Forest’s Edge.
Và tôi—
- …Tại sao Shin Wu lại tìm cô vậy?
- Hả?
- Cô vừa nói chuyện với cậu ấy mà đúng không? Có phải cậu ta hỏi cô về phương pháp “hiến tế” không? Để có thể chăm lo một gia đình năm người. Cậu ta cũng muốn dùng phương pháp “hiến tế”—Có phải cậu ta tìm cô để nói về chuyện đó?
- ….
- Ai Fa, cô đã trả lời sao vậy?
- …Tôi nói với cậu ta “hiến tế” quá nguy hiểm. Nếu cậu ta chết trong rừng, thì ai sẽ bảo vệ gia đình cậu ta?
- Vậy sao. Nhưng cô cũng có gia đình, vậy mà cô vẫn dùng “hiến tế” đúng không? Mùi thơm trên cơ thể cô là từ loại quả mà dùng để dẫn dụ kiba đúng không?
Mặt Ai Fa có hơi tái nhợt đi.
Dù cho cảm xúc đang bị kích động, cô ấy vẫn cảm thấy xấu hổ khi tôi nhắc đến mùi hương của cô.
Tôi thích hương thơm trên người cô ấy—
Mùi thơm ngọt ngào dẫn dụ kiba.
Mùi tươi mát của thảo dược.
Mùi cay nồng của lá pico.
Mùi hương nhẹ nhàng của quả krilee.
Mùi thơm kích thích của thịt và chất béo.
Tất cả cùng hòa quyện thành mùi hương của Ai Fa—và tôi thích nó.
Một hương thơm đặc biệt của Ai Fa.
Hương thơm đặc biệt của một người, tự mình đảm nhiệm công việc của cả đàn ông và phụ nữ.
Chỉ có duy nhất Ai Fa mang theo mùi hương kết nối giữa khu rừng và ngôi nhà.
- Đừng làm chuyện gì nguy hiểm chỉ để săn bắn—Ai Fa, cô cũng đâu muốn ai nói như vậy.
- ….
- Với tôi cũng vậy. Tôi không muốn bất cứ ai nói với tôi rằng chăm lo cho nhà Fa là một công việc nguy hiểm.
Giọng nói của Ludo vang lên trong đầu tôi.
-- Đừng lo cho cô ấy, mà hãy bày tỏ sự tôn trọng.
Ai Fa khao khát săn kiba đến mức dùng cả một phương pháp nguy hiểm như vậy.
Chỉ để sống như một người Forest’ Edge—để sống như một người thợ săn.
Nếu cô ấy thôi không dùng “hiến thế” nữa, cô ấy có lẽ sẽ phải từ bỏ con người thợ săn của mình. Và làm một người phụ nữ gả vào nhà khác.
Nếu Ai Fa muốn chống lại số phận và sống như một thợ săn—
Nếu Ai Fa chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, cao thượng và thanh lịch khi làm như vậy—
Thì tôi sẽ không chối bỏ lựa chọn của Ai Fa.
Tôi bị cô cuốn hút cũng chính bởi con người đó của cô.
Ai Fa có mùi hương của cả khu rừng lẫn ngôi nhà, sở hữu cả sự dẻo dai của một thợ săn và sự dịu dàng của một cô gái. Tôi muốn ở bên cạnh cô vì cô là một con người như vậy.
- Tôi sẽ tìm cách đối phó với nhà Tsun. Ai Fa, hãy để tôi ở bên cô. Tôi muốn được ở bên cô.
Ai Fa im lặng trong một lúc.
Cô nhìn vào tôi với ánh mắt sáng rực, như thể đã biết được mong muốn của tôi.
Sau một lúc chẳng ai biết là bao lâu—
Ai Fa quay mặt đi và lẩm bẩm “muốn làm gì thì làm.”
Cô ấy hơi bĩu môi.
Hai gò má của cô có chút ửng đỏ.
Cuối cùng cô ấy đã trở lại con người của mình.
Và lúc này một bóng hình to lớn bước đến chỗ chúng tôi với những tiếng kim loại liểng xiểng.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc bận rộn. Asuta và Ai Fa, cho tôi xin chút thời gian được không?
Người đàn ông đứng trước chúng tôi là Kaslan Lutim.
Người thợ săn quả cảm khoác lên mình cái áo khoác còn nguyên đầu con kiba, im lặng nhìn xuống chúng tôi.
- Ah, chào, chúng tôi có bận gì đâu.
Ngay khi trả lời, tôi nhận ra mình vẫn đang nắm lấy hai bờ vai của Ai Fa, và vội vàng buông ra.
Ai Fa quay mặt đi với hai gò má đỏ bừng và bĩu môi. Không cần biết là nhìn thế nào thì cũng giống như là chúng tôi cũng đang làm dở chuyện gì đó.
Và cái gã này có thể xen vào ngay cả những lúc như thế, thật là dũng cảm. (dũng cảm hỏi chấm, người ta đang lovey dovey ~~.)
- Xin lỗi, tôi rất khó để có thể rời khỏi buổi tiệc, vậy nên dù có hơi thô lỗ nhưng tôi vẫn muốn đến chào cậu.
- Ah, không sao đâu.
Tôi đứng dậy.
Ai Fa cũng đứng dậy, và cho tôi một cái cùi chỏ thật mạnh vào bên sườn.
- Tôi không biết liệu mình có thể gặp được cậu vào ngày mai không, vậy nên tôi muốn đưa nốt phần công cho cậu.
Anh ta lấy ra phần tiền công đặc biệt—sừng và nanh của mười con kiba.
Đó chắc hẳn là một phần trong những món quà ngày hôm nay. Anh đã đã cẩn thận xâu chúng lại bằng dây thừng.
- Cảm ơn vì những món ăn tuyệt vời của cậu. Tôi tin chắc mình đã có một quyết định đúng đắn sau khi chứng kiến niềm vui của những người họ hàng.
- Tôi cũng muốn cảm ơn vì đã tin tưởng vào tôi… Và chúc mừng đám cưới.
- Cảm ơn.
Chú rể mỉm cười e thẹn.
- Về phần chuyện với nhà Tsun—tôi xin lỗi vì cậu đã trở thành đối tượng của bọn chúng. Cha Dan và Donda Wu đều rút kiếm ra trong tức giận, và những người đàn ông xung quanh đã phải ngăn họ lại trong một lúc.
- Không, chúng tôi đã tự mình đưa ra phán xét. Tôi chỉ sợ chuyện đó sẽ mang lại rắc rối cho nhà Lutim.
- Không cần biết chúng ta lo nghĩ thế nào, rắc rối vẫn cứ tìm đến chúng ta vào bất cứ lúc nào. Tôi đã nhận ra được điều đó sau đêm nay.
Đôi mắt chân thật của Kaslan Lutim mang một ánh nhìn mạnh mẽ.
- Tuy nhiên nhà Tsun chắc chắn không thể muốn làm gì cũng được đâu. Dù bọn chúng có coi chúng tôi là những cái gai trong mắt, thì cũng không còn ai săn kiba ngoài chúng tôi. Để bảo vệ cuộc sống yên bình của mình, bọn chúng sẽ không gây chiến với nhà Wu và nhà Lutim đâu.
- Tôi hiểu rồi, ý anh là khoản tiền họ nhận được từ thành phố…? Tôi không thể tin bọn họ cũng là người Forest’s Edge.
Kaslan Lutim nói với giọng nặng nề.
- Tuy nhiên, nếu nhà Wu và nhà Lutim gần gũi với hai người, bọn chúng cũng không dám đi quá xa đâu… Dù vậy, chúng vẫn dám làm một chuyện xúc phạm đêm nay. Ai Fa, Asuta, hãy tự mình bảo trọng nhé.
- Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhớ.
Kaslan Lutim gật đầu và nhìn vào cái vòng tôi mới nhận được.
- Mà hai mươi con kiba thật sự ổn chứ? Tôi không phiền đưa cho cậu hết quà tặng trong đêm nay đâu.
- Quá đủ rồi ấy chứ. Tôi rất vui! Tôi sẽ không ngại ngần mà dùng hết chỗ này trong vài ngày tới.
Sau khi nói như vậy, tôi quay sang Ai Fa, hai gò má của cô vẫn còn hơi ửng đỏ.
- Giờ chúng ta có thể mua một cái nồi mới rồi! Nhà Fa có thể vừa nấu súp vừa nướng thịt cùng một lúc. Trưởng tộc, làm việc chăm chỉ cũng đáng chứ nhỉ?
Ai Fa phồng má và đá yêu tôi một cái.