Chương 4.4
Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:14:22
Chiến tranh đã khai màn.
Ngay sau buổi trưa.
- Vậy giờ chúng ta sẽ tiến hành như tôi đã giải thích ngày hôm qua, nhóm Ditto Min Wu sẽ thái thịt, nhóm Leina Wu băm nhỏ aria, nhóm Mia Lei Wu sẽ nướng poitan.
Mười một người phụ nữ đã tập trung tại nhà chính tộc Wu.
Và một nửa trong số họ là những người phụ nữ vốn sống trong khu nhà Wu.
Tôi chia mười một người thành ba nhóm đảm nhiệm các vai trò khác nhau.
Bà Ditto Min, Vena Wu và ba người khác chịu trách nhiệm thái thịt nướng và băm thịt làm bơ gơ.
Leina Wu, Rimee Wu và hai người nữa sẽ băm nhỏ aria để dùng trong món bơ gơ.
Mia Lei và Lala Wu sẽ dùng những cái nồi ngoài trời để nướng poitan.
Sati Lei Wu sẽ ở trong nhà cùng lũ trẻ con, họ sẽ luân phiên nhau nướng poitan và trông trẻ.
Hôm nay, sẽ có tất cả khoảng một trăm vị khách.
Và những người đàn ông hầu hết đều ăn gấp hai lần phụ nữ.
Nếu tính theo cách đó, tôi sẽ phải chuẩn bị đủ lượng poitan cho 150 người.
Tôi đã cho rất nhiều nguyên liệu vào trong món hầm rồi, nhưng tôi không biết phần thịt trong đó sẽ được phân chia như thế nào. Nếu tôi tính cả chỗ poitan trong món hầm mọi người sẽ có khoảng gần một nửa củ poitan.
Nhưng tôi cũng nghe nói ở Forest’s Edge người ta thường nấu nhiều hơn lượng vừa đủ trong các bữa tiệc lớn, vậy nên tôi quyết định bỏ qua các nguyên liệu trong món hầm cho phần tính toán của mình.
Người dân Forest’s Edge thường sống rất giản dị và tiết kiệm, nhưng một bữa tiệc thì lại khác.
Và vì vậy, nếu có một trăm năm mươi vị khách….
500g thịt cho một người, tổng cộng 75kg.
Một người cần hai củ poitan, tổng cộng 300 củ poitan.
Ngoài ra tôi còn yêu cầu hai nhà nhánh lớn nhất nấu một món đơn giản “rau xào”.
Vì chúng ta không tính đến nguyên liệu trong món hầm, và mỗi người cần ăn 3 củ aria vậy nên sẽ cần 450 củ loại đó.
Sau khi nấu hoặc xào, aria thường co lại rất nhiều. Nhưng nếu chỉ dùng một nguyên liệu duy nhất thì không phải ai cũng thích.
Vì thế, tôi chọn một vài loại rau hợp với món đó, gồm có tino giống với cải bắp và pula giống tiêu xanh. Chúng sẽ bổ trợ thêm cho aria. Như vậy món rau xào này sẽ như đồ ăn kèm cho món bơ gơ và thịt nướng.
Mỗi người cần tiêu thụ ba củ aria một ngày, nhưng vì sau khi xào số lượng cũng bị giảm mạnh. Và chỉ có một món súp là rau hầm cũng làm tôi thấy lo lắng. Chính vì vậy tôi đã quyết định làm thêm một món súp nữa với ba loại rau ở trên cùng với thịt kiba, như vậy mỗi người sẽ có phần của một củ aria trong này.
Đương nhiên trong món súp này cũng có thịt kiba. Tổng cộng chúng tôi đã dùng 120kg cho các món thịt, món hầm và súp.
Ước lượng sơ bộ thì một người phụ nữ có 800g thịt và 1,6kg là lượng dành cho cánh đàn ông. Tôi nghĩ nhiêu đây đã là quá đủ rồi.
Chốt lại thực đơn hôm nay gồm có.
Thịt kiba nướng (đùi, vai, sườn)
Bơ gơ kiba
Món hầm làm từ nhiều loại rau, tarapa và thịt kiba
Poitan nướng với gigo
Rau xào
Súp kiba đơn giản
Đây là thực đơn cuối cùng của tôi, người giữ lửa cho bữa tiệc.
Mấy món ở trên đều nhiều dầu mỡ, nên tôi định làm món gì đó ngâm trong nước lạnh. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không hợp với một bữa tiệc của các thợ săn. Sau khi trao đổi với nhà Lutim mọi người đều nhất trí rằng “so với đồ ăn nguội, ai cũng sẽ thích những món nóng hổi hơn”, vậy nên tôi bỏ qua ý tưởng đó.
Nhân tiện khi tôi hỏi bọn họ có nên bỏ xương khỏi rảnh sườn không, Dan Lutim đáp lại ngay “cậu không được làm như vậy!”, ông ta hoàn toàn bác bỏ đề nghị đó.
- Xương chính là thứ làm nó trở nên tuyệt vời!.
Tôi đã lo sợ sẽ có người nào đó làm loạn lên như Dan Lutim trong tối hôm đó khi nhìn thấy phần thân của kiba. Nhưng Dan Lutim lại nói “Nếu có bất cứ phần nào bị bỏ lại, ta sẽ ăn hết!”, vậy là tôi lo bò trắng răng rồi.
Trong năm ngày qua, việc “vứt phần thân kiba đi là lãng phí” đã dần dần ghi dấu ấn vào khu nhà của tộc Wu. Những người phụ nữ từ nhà nhánh đến đây để học nấu ăn đã rất hạnh phúc khi được mang về phần thịt kiba thừa, họ đã nấu chúng cho gia đình mình và thành công trong việc thông não những gã đàn ông cứng đầu.
Còn với những người đi theo Kaslan Lutim thì họ chắc chắn sẽ không vứt bỏ phần thân khi săn kiba. Vì thế tôi cũng chẳng cần lo cho nhà Lutim.
Khi tôi khám phá được Ai Fa không hề nghĩ “phần thân kiba là đồ ăn của lũ monta”, tôi chợt nhận ra chỉ có nhà Wu và mấy nhà có thực lực như Lutim mới có những ý nghĩ như vậy.
Sẽ có những vị khách đến từ cả bảy nhà, tất cả là hơn một trăm. Trong số bảy nhà này, chỉ có nhà Lei là có thể sánh với nhà Wu và Lutim. Nhà Min và Mamu nhỏ hơn khá nhiều, trong khi Lilim và Mufa thì không đáng xem xét. Những nhà này chắc chắn không để tâm chuyện đó.
- Nếu người nhà Lei không ăn nó, ta sẽ ăn!
Dan Lutim gầm lên.
Mà nếu mỗi người chỉ có được một rảnh sườn thì chắc chắn sẽ không thỏa mãn.
Vì vậy cuối cùng chúng tôi đã chuẩn bị 150 rảnh sườn, đây là phần đặc biệt cho cha của khách hàng.
Như vậy… khi buổi trưa trôi qua, khu nhà Wu chính thức bước vào cuộc chiến.
==================================================
- Asuta! Bọn em đã cắt xong aria rồi!
- Wah, nhanh vậy sao! Thế thì tiếp theo là băm thịt!
- Băm thịt! Đã rõ!
Kỹ năng dùng dao của Rimee có thể sánh ngang với các chị gái và mẹ của cô, và cô bé đã bắt đầu băm thịt rồi.
Tôi đặt khối lượng mỗi cái bơ gơ là 200g.
Nếu ăn cùng với phần thịt nướng thì cỡ này cũng đủ to rồi, Hơn nữa những người đàn ông sẽ có chút hạn chế với món này. Tính đến giờ tôi mới chỉ làm món này cho mỗi nhà Wu, và hai trong số bốn người đã nhận xét tiêu cực. Vì thế tôi tự nhủ rằng đến một nửa số đàn ông sẽ không chấp nhận món này.
Chuyện đó khá buồn, và tôi vẫn đang nghĩ về một cách khác để có thể ăn nó.
Nếu họ không thích bơ gơ mềm, tôi sẽ gợi ý bọn họ cho nó vào trong súp và thế là nó sẽ trở thành thịt băm.
Đó là những gì tôi nghĩ ra được.
Vào ngày thứ hai trong chuỗi năm ngày, để giữ đúng lời hứa với Ai Fa, tôi đã làm bơ gơ cho bữa tối, nhưng tôi không muốn tạo ra sự khác nhau trong món ăn của đàn ông và phụ nữ.
Bỏ qua việc nghiên cứu, bữa tối vẫn là bữa tối, và các thành viên trong gia đình nên ăn cùng một món.
Và thế là tôi gợi ý cho bơ gơ vào súp.
Mọi người có quyền tự quyết định có làm hay không.
Những người này thích ăn thịt dai khi chỉ có thịt kiba không thôi. Nếu họ nấu súp kiba, họ sẽ đun sôi với ngọn lửa to và ăn thịt khi chúng đã mềm ra.
Đó chỉ là một mẹo mà tôi nghĩ ra, nhưng những người đàn ông nhà Wu cũng không có phàn nàn nào.
Khi tôi thử nó, thì súp thịt sẽ có mùi thơm của bơ gơ, việc này càng làm cho món súp có hương vị phức tạp hơn.
Và như vậy tôi đã quyết định dùng cách ăn này tại bữa tiệc.
Tôi cũng đã chuẩn bị thêm cả nước sốt rượu hoa quả, vậy nên mọi người có thể tự quyết định cách ăn của mình.
Trở lại chủ đề chính.
Ở nhà Fa, tôi thường cho thêm rất nhiều aria vào bơ gơ. Nhưng vì nhà Wu có rất nhiều nồi, tôi không cần phải lo lắng về việc dùng aria thế nào. Vì thế tôi chỉ dùng có một phần tư củ aria cho 200g bơ gơ. Đây cũng là tỉ lệ chuẩn ở [nhà hàng Tsurumi].
Tiếp theo tôi sẽ làm một trăm cái bơ gơ 200g. Để đề phòng những cái bị cháy trong quá trình nướng, tôi làm dư ra 20 cái, vậy nên sẽ cần 30 củ aria băm.
- Chúng ta sẽ xào aria. Ai Fa giúp tôi nhóm lửa.
Ai Fa gật đầu sau đó tăng ngọn lửa ở cái lò gần nhất.
Khi có quá nhiều phụ nữ tập trung lại với nhau, sự hiện diện của Ai Fa trở nên mờ nhạt hơn, nhưng thật sự cô ấy đang giúp đỡ tất cả mọi người. Vì những người phụ nữ nhà Wu đã được tôi huấn luyện nên Ai Fa không thể dùng dao nhanh bằng họ được. Công việc của cô ấy là thổi lửa, lấy nguyên liệu và nhiều công việc vặt khác.
Ai Fa đã mang một lượng lớn nguyên liệu từ nhà kho đến đây, rồi lại mang những món đã chuẩn bị xong trở lại đó, đổi chỗ những cái nồi sắt rất nặng, hay đổ đầy nước lại vào những thùng chứa…. cô ấy không làm những công việc hoa mĩ mà đều là những việc chân tay nặng nhọc.
- Cảm ơn, cô đã giúp được rất nhiều.
Tôi nói nhỏ vào tai Ai Fa. Cô ấy nghiêng đầu sau đó bắt trước và thì thầm vào tai tôi
- Vì đây là những món ăn sẽ phục vụ trong bữa tiệc của nhà Lutim, chúng ta nên để cho họ hàng của họ làm chúng đúng không? Như thế cũng tốt cho tôi nữa.
Tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu và tiếp tục nói nhỏ.
- Có thể là như vậy, nhưng tôi cũng đâu phải là thân thích của họ đâu.
Ai Fa lại nghiêng đầu và lần này còn tiến đến gần hơn.
- Cậu đang làm việc cho họ vì cậu được trả tiền đúng chưa? Đừng có gộp vị trí của hai chúng ta làm một.
Trong khi chúng tôi lặp đi lặp lại cuộc tranh luận theo cách này, Rimee Wu đang chăm chỉ băm thịt đột nhiên xen vào.
- Hai người đang thì thầm cái gì vậy.
- Không có gì, một cuộc họp kín thôi.
- Huh!? Rimee cũng muốn họp bí mật nữa!
- Đùa thôi mà, bọn anh chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, nhưng phải hạ giọng xuống nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
Tôi tươi cười đáp lại… và chạm ánh mắt với Leina Wu, người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Cô ấy đang cư xử rất lạ.
Tôi chỉ thì thầm với Ai Fa thôi, cô ấy đâu cần nhìn tôi với ánh mắt buồn như vậy. Tôi bôi trơn đáy nồi bằng mỡ kiba, cho phần aria băm vào, cảm thấy đôi chút ảm đạm.
Leina Wu là một cô gái tài năng. Cô ấy tốt bụng, ngây thơ, thật thà, nhanh trí và thân thiện, nó làm tôi cảm thấy còn khiếp hãi hơn sự cuốn hút của Vena Wu.
Tôi không có ý định tìm một người bạn đời ở thế giới này, và nếu tôi thật sự nghĩ đến chuyện đó, và bị ai đó tóm cổ… người đó chắc chắn sẽ không phải là Leina Wu hay Vena Wu.
“ …Cậu không cần cho thêm rượu vào sao?” giọng nói của Ai Fa kéo tôi về với thực tại.
- Uwah, tôi quên mất! Ai Fa, cô có thể--
Cô ấy vung vẩy bình rượu hoa quả trước mặt tôi.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mắc lỗi khi nấu ăn đấy.
Khi tôi vội vàng cho rượu vào chỗ aria đã ngả sang màu caramen, giọng nói vui vẻ của Ai Fa cứ vang vọng trong đầu.
Cái lúc nói câu đó cô ấy đã làm bộ mặt như thế nào nhỉ!? Tôi muốn xem thử, nhưng ngay lúc này Lala Wu lại hét lên: “Ai Fa, mang thêm poitan ra đây giúp tôi với!”, và thế là cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Arrgghh! Tội nghiệp thân tôi!
Tôi dùng cái spatula (ggnee-sama) tự chế để cho chỗ aria xào ra một cái đĩa.
Sau đó ngẩng đầu lên và—
Leina Wu vẫn đang băm thịt một lần nữa ngước lên nhìn tôi với gương mặt đáng thương.