Chương 3.2
Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:13:57
Và như vậy tôi đã bắt đầu công việc của mình.
Đầu tiên đó là hướng dẫn cắt tiết.
Tôi cần phải giải thích cách thức mà cắt tiết hoạt động cho những người đàn ông nhà Wu và Lutim.
Họ sẽ tiến vào rừng lúc giữa trưa, và tôi cần hoàn thành nhiệm vụ này trước khi bắt đầu học một món mới.
“Cậu đã có một nhiệm vụ khó khăn, khổ tận cam lai, đầu xuôi thì đuôi mới lọt mà”… đây có lẽ là sự sắp đặt của chúa.
Một ngày nào đó khi linh hồn tôi được triệu hồi lên thiên đàng, tôi sẽ tẩn cho lão thần một trận. (Wellcome to the Hell)
Mặc dù Kaslan Lutim giao lại nhiệm vụ này cho tôi, tôi đã phải vừa giải thích cho người nhà anh ta lại vừa phải cảnh giác với đám đàn ông nhà Wu, những người phản đối việc này.
Thật là hại cho cái dạ dày của tôi quá mà.
- Yo Asuta, mọi người ở đây nè.
Tách biệt khỏi đám người, Ludo Wu là người duy nhất có thể khiến tinh thần tôi được thư giãn. Cậu ta thông báo cho tôi sự thật đó một cách rất tự nhiên.
Hiện giờ đứng trước mặt tôi là ….hai mươi thợ săn của Forest’s Edge, có vẻ hơi dư thừa sự dữ tợn, bao gồm có mười bảy người đàn ông từ nhà Wu tôi đã thấy ngày hôm trước.
Họ đang đứng trong khoảng sân lớn của khu nhà Wu, và liên tục tỏa ra bầu không khí đầy hoang dã. Độ tuổi của họ cũng dàn trải rất rộng, nhưng tất cả đều là những thợ săn cơ bắp.
Có lẽ do bọn họ sắp tiến vào rừng nên ai ai cũng đằng đằng sát khí.
- …Đầu tiên, cho tôi gửi lời chào tới tất cả mọi người.
Kaslan Lutim bước đến bên cạnh tôi.
- Tôi là con trai trưởng nhà Lutim, Kaslan Lutim. Mọi người chắc đều đã biết yêu cầu của tôi về việc chuẩn bị cho lễ cưới giữa Kaslan Lutim và Ema Min từ năm ngày trước. Cảm ơn, trưởng tộc nhà Wu, Donda Wu và những người họ hàng đã để tâm đến yêu cầu của tôi. Tôi muốn được cảm ơn tất cả một lần nữa.
Donda Wu đang đứng ở phía bên phải của nhóm người, khoanh tay và không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Ông ta đã đồng ý cho kế hoạch này.
Có lẽ vị trí của ông ta không cho phép từ chối lời yêu cầu từ hậu bối của mình?
- Tôi đã có một yêu cầu cho Asuta của nhà Fa làm người giữ lửa trong đám cưới của mình. Vì Asuta chưa từng có liên quan gì đến nhà Lutim, nên tôi sẽ mua năng lực của cậu ta bằng những miếng đồng cho một tối. Và tại sao tôi lại làm một chuyện đi ngược với phong tục của Forest’s Edge? Tôi không thể giải thích rõ ràng được, vậy nên cũng sẽ không nói quá nhiều. Tuy nhiên, tôi đưa ra quyết định này với danh nghĩa là con trai cả của nhà Lutim.
Những người đàn ông không hề bị kích động
Liệu họ có giữ mối thù nào không? Hay là bất kỳ cảm xúc nào khác—Họ cứ như những con thú đang trực chờ để được thả, đôi mắt của họ ánh lên tia sáng sắc lẹm.
Những người anh em của Donda Wu và con cháu của họ đang ở đây.
Và anh em của cha Donda Wu… tức là chú của ông ta cũng đang ở đây luôn.
Chuyện này làm tôi ngập tràn sợ hãi. Nhưng nếu nhìn theo một góc khác thì những người ở đây đều là máu mủ của bà Jiba, và cũng có họ hàng với Rimee Wu nữa.
- Vì để chuẩn bị cho bữa tiệc…. Asuta sẽ sử dụng kỹ năng mà cậu ấy học được ở quê nhà để chế biến thịt kiba dùng cho bữa tiệc theo một cách đặc biệt. Chúng ta cần làm việc này trước khi con kiba chết. Bây giờ Asuta sẽ giải thích chi tiết.
Cuối cùng cũng đến lượt của mình rồi. Tôi gật đầu và bước lên phía trước.
- Tôi là Asuta từ nhà Fa, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người—tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Việc mà tôi muốn mọi người giúp đó là “cắt tiết”. Đó là bắt giữ con kiba và rút hết máu ra trước khi xử nó. Vị trí cần cắt là ở giữa ngực và đầu, gần hơn về phía ngực. Ở ngay phía trên tim của kiba là một động mạch, chúng ta cần dùng dao để cắt nó. Một khi động mạch đã đứt, rất nhiều máu sẽ chảy ra, nên mọi người có thể biết được là mình đã làm đúng hay sai. Nhưng hãy cẩn thận không được làm tổn hại đến tim hay khí quản của con kiba, chuyện đó sẽ giết chết nó.
Im lặng.
Không một phản ứng.
- Ah… điều quan trọng nhất đó là “không được làm chết”. Dù cho mọi người có đập vỡ sọ hay một vết thương lớn, nó vẫn có thể sống được một lúc. Nếu động mạch nằm gần tim bị cắt trong khi tim vẫn còn đập, thì việc “cắt tiết” sẽ được diễn ra nhanh chóng.
- Tôi có một câu hỏi.
Ludo Wu giơ tay lên.
Tôi cảm thấy linh hồn mình được cứu rỗi và đáp lại.
- Cậu muốn hỏi gì?
- Vậy là tôi không được cứa cổ kiba sao? Tôi luôn luôn giết chúng bằng cách này, và nó cũng làm chúng chảy rất nhiều máu.
- Nếu cậu làm như vậy, nó có thể sẽ chết trước khi máu được rút ra hết. Nếu cậu may mắn có thể cắt được động mạch mà không hề làm hại đến hệ thống hô hấp của nó thì cũng được. Nếu không thì vẫn sẽ còn máu đọng lại trong các mao mạch.
- …Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu! Vậy là tôi không được cắt cổ họng của chúng sao? Hmmp~ cổ họng không được, tim cũng không luôn. Rất khó để bắt được một con kiba khi đụng độ chúng.
- Đúng vậy, nên đừng có ép bản thân quá. Chỉ cần bắt một vài con kiba là sẽ đủ cho tất cả các vị khách của bữa tiệc. Và sẽ thật là ngu ngốc nếu mạo hiểm mạng sống của ai đó chỉ để lấy được chỗ thịt đó.
- Asuta, chỉ có cậu mới mạo hiểm mạng sống cho mấy thứ như vậy thôi… Nhân tiện, sao cậu lại dùng cái giọng trang trọng đó khi nói chuyện với tôi thế? Rất không thoải mái, đừng có để tôi đá cậu.
- Đừng có đá tôi… Bước tiếp theo sẽ được thực hiện sau khi mang kiba về nhà và lột da nó. Tôi sẽ giải thích sâu hơn ở lần đó. Tất cả chỉ có thế.
Ngoài Ludo Wu, những người khác không nói dù chỉ một lời. Hơn một nửa trong số họ rời đi trong im lặng.
Họ không hề nói tạm biệt, hay hét lên cùng nhau như năm ngày trước. Với Donda Wu và Jiza Wu dẫn đầu mười bảy người đàn ông nhà Wu lặng lẽ rời khỏi sân.
- Tôi đi trước đây. Asuta, tôi rất mong chờ những món ngon của cậu khi trở về.
Cuối cùng Ludo Wu quay đầu lại về phía tôi, một ngọn lửa hoang dã đang cháy trong đôi mắt cậu ta.
Cậu bé nhỏ nhắn và có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng cũng có thể ngay lập tức khoác lên bộ mặt của một thợ săn. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng mỗi lần như vậy, nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút.
- Cảm ơn, lời giải thích của cậu rất dễ hiểu.
Kaslan Lutim cười và nói.
Chỉ còn lại có năm người đàn ông, tất cả bọn họ đều là từ nhà Lutim. Khu nhà Lutim cũng cách đây một khoảng kha khá, họ đã tập hợp một nhóm ưu tú nhất để đến nghe trực tiếp từ tôi các bước để có được thịt thành phẩm.
- Tôi cũng không có quyền lo lắng về chuyện này nhưng liệu có phải các thành viên nhà Wu phản đối chuyện này không? Chuyện này có làm suy yếu mối quan hệ của nhà Lutim và nhà Wu không?
- Suy yếu? Tôi không hiểu ý cậu lắm. Tôi yêu cầu nhà Wu một ân huệ với tư cách là một người nhà Lutim, và trưởng tộc Donda Wu đã đồng ý rồi, những người đàn ông khác sẽ theo lệnh của ông ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Tôi hiểu. Nhưng không có cách nào chúng ta có thể biết được mỗi cá nhân nghĩ sao đúng không?
- Cảm xúc của một cá nhân không làm ảnh hưởng đến ý chí của cả một gia tộc. Những thành viên sẽ đi theo quyết định của trưởng tộc, và hoàn tất công việc của họ. Vì thế, những thành viên nhà Wu sẽ làm tốt nhất có thể. Nhà Wu rất mạnh, nên tôi cũng không lo gì cả.
- Đúng vậy nhỉ…
- Mà ngoài ra Asuta tôi có chuyện muốn bàn với cậu.
Gương mặt của Kaslan Lutim rất chân thành và giờ trông lại càng thực lòng hơn.
- Tôi đã hỏi Ludo Wu về mối quan hệ giữa nhà Fa và nhà Wu. Vì để cứu bà Jiba Wu người đã mất đi sự thèm ăn, nhà Wu đã nhờ cậu đến nhà họ một chuyến. Và cậu đã rất xuất sắc khi cứu được bà Jiba đúng không?
- Đúng, bà ấy rất hài lòng với món ăn của tôi.
- Tôi hiểu. Jiba Wu đã trở nên linh hoạt hơn tôi được nghe trong suốt quá trình chuẩn bị lễ cưới! Asuta cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi rất cảm kích những gì cậu đã làm.
- Huh? Tại sao?
- Cậu không biết sao? Con gái của bà Jiba Wu đã gả vào nhà Lutim, vậy nên nhà Lutim và nhà Wu trở thành họ hàng. Trong số sáu nhà họ hàng, chúng tôi có quan hệ lâu đời nhất với nhà Wu.
Ra thế.
Vậy nghĩa là… với tư cách người nối dõi của nhà Lutim, Kaslan Lutim và chắt của bà Jiba.
- Vâng. Con trai của con gái bà Jiba là cha tôi Dan Lutim. Dòng máu của bà Jiba chảy trong người tôi cũng như của Jiza Wu và Ludo Wu vậy.
- Hou…
Tôi nên tách biệt cảm xúc cá nhân ra khỏi những chỉ thị chuyên nghiệp của mình.
Tuy nhiên… dòng máu của bà Jiba cũng chảy trong người của chàng trai trẻ trước mặt tôi, vậy nên chúc phúc cho lễ cưới của anh ta cũng không có gì là đi quá xa cả.
- Asuta, cậu đã từng nói là chúng ta không hề nợ nhau thứ gì, nhưng có vẻ như tôi đã mắc nợ cậu rồi. Tôi rất vui khi có thể gặp được cậu theo cách này.
Kaslan Lutim nói vậy và với tay vào túi trong của áo khoác.
Anh ta lấy ra một dây những mảnh răng và sừng kiba, còn nhiều hơn ngày hôm qua, đưa nó ra trước mũi tôi và nói.
- Asuta, hãy nhận lấy. Đây là một nửa chỗ tiền công đã hứa, răng và sừng của mười con kiba. Tôi sẽ đưa cho cậu phần còn lại vào bữa tiệc.
- Không sao, cậu có thể đưa cho tôi sau khi mọi chuyện đã xong. Có lẽ tôi sẽ… hm, chết vì một ngọn lửa kì dị trong khi đang nấu ăn và không thể hoàn thành được công việc.
Tôi không biết khi nào mình sẽ trở lại thế giới cũ--- tôi đâu thể nói cho anh ta biết chuyện đó, vậy nên thay vào đó là một câu đùa. Nhưng mặt của Kaslan Lutim vẫn rất nghiêm túc.
- Nếu vậy thì, tôi cũng thế, tôi không biết khi nào mình sẽ chết trong rừng. Và vì thế, tôi đưa phần công này cho cậu như một dấu hiệu của sự tin tưởng nơi tôi. Làm ơn hãy nhận lấy.
Tôi thật sự hối hận về câu đùa ban nãy.
Tôi không thể nói cho anh ta sự thật vì những vấn đề cá nhân. Nhưng tôi cũng không nên chà đạp lên sự chân thành của chàng trai trẻ này chỉ để che đậy sự thật đó.
- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nhận cái này… và làm việc chăm chỉ để đáp lại lòng tin của anh.
Kaslan Lutim cười nhẹ nhàng và đưa cho tôi cái vòng cổ.
Có lẽ vào khoảng 40 mảnh răng và sừng từ mười con kiba, nó trông không nặng lắm… nhưng khi tôi nhận lấy thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược.