Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:13:31

- …Oh, một vị khách đến từ Forest’s Edge.

Một người đàn ông trung niên chào chúng tôi với một nụ cười cứng nhắc.

Chúng tôi đã đến được một hàng rau nho nhỏ nằm ở góc xa nhất phía bắc của khu chợ.

Đó là một sạp hàng hết sức bình thường. Người chủ rải một tấm vải ra nền đất, và bày biện các loại rau trên đó. Và cái mái che thì trông có vẻ đã rất yếu rồi.

Sau lưng ông ta là một chiếc xe với rất nhiều bao đã được đổ đầy.

- Cảm ơn vì sự quan tâm của quý khách. Nếu không có cô cứ ba ngày lại đến một lần thì chỗ aria của tôi sẽ khô héo hết mất.

Người đàn ông này vào khoảng gần bốn mươi tuổi, và có một cái khăn trắng quấn quanh đầu như tôi. Ông ta cũng quấn một mảnh vải quanh hông và đi dép. Mái tóc, đôi mắt và cả râu của ông ta đều có màu nâu đậm, và nước da của ông có màu vàng nâu. Ông ta trông cũng khá khỏe với cơ thể cường tráng.

Nhưng đôi mắt của ông lại đang đảo qua lại trông đáng yêu như một chú chó pom trước mặt Ai Fa.

- Vậy, hôm nay cô đến đây vì aria hay là cả poitan nữa? Giá cả vẫn như vậy, cô muốn mua bao nhiêu?

- Tôi muốn hai đồng trắng poitan, hai đồng trắng và bốn đồng đỏ aria.

- Wow, nhiều thật đấy! Tôi nghĩ là hôm nay mình được dọn hàng sớm rồi.

Người đàn ông khá là nồng nhiệt và cư xử như một người kinh doanh thực thụ, thế nhưng nụ cười trên gương mặt ông ta thì vẫn cứng đơ như vậy.

Khi tiếp xúc trực tiếp với người của Forest’s Edge, thì nỗi sợ trong tim đã lấn át hoàn toàn cái cảm xúc khinh miệt kia.

- Hai trắng và bốn đỏ… Được rồi, mời kiểm tra lại.

Ông ta đặt một cái túi sợi gai nặng chịch lên trên nền cỏ bên cạnh sạp hàng.

Chỗ đó cũng kha khá đây… Ngay khi tôi nghĩ như vậy, ông ta lại đặt thêm một túi nữa cùng trọng lượng lên nền cỏ.

Cái túi thật sự lớn…. cũng không lạ khi thấy nó nằm trên lưng của một ông già Noel.

- Nè nè, Ai Fa, cô đã mua thực phẩm cho bao nhiêu ngày vậy?

- Hai mươi.

Ai Fa ngồi xuống khoanh chân phía trước mấy cái túi.

Có vẻ như chúng tôi sẽ phải đếm đủ số lượng của mỗi loại.

Ai Fa đã đổi số sừng và nanh tương ứng với bốn cái đầu kiba. Một con kiba đảm bảo mười phần ăn, vậy nên hai người trong hai mươi ngày là bốn mươi phần, toán học thật vi diệu.

Nhưng nếu ăn ba củ aria và hai củ poitan mỗi ngày, trong hai mươi ngày thì… 60 củ aria và 40 củ poitan? 120 và 80 tương ứng với hai người?

- Chờ chút! Sao cô lại mua nhiều vậy chứ? Đi từ đây về nhà mất một giờ đúng không!?

Sau khi thốt lên như vậy, tôi mới nhận ra là khái niệm về đồng hồ có thể không tồn tại trong cộng đồng Forest’s Edge, nhưng chắc cũng phải có đồng hồ mặt trời chứ.

Không, chuyện đó đâu có quan trọng chứ. Với tính toán của tôi, mỗi củ aria và poitan là 200g, thế có nghĩa là…

120 củ aria nặng 24kg.

80 củ poitan nặng 16kg.

Căn cứ theo khoảng cách giữa Forest’s Edge và trấn giao thương, mua quá nhiều đồ có thể coi là thiếu suy nghĩ.

- …Thôi bận tâm vớ vẩn và đếm đi. Nếu chúng ta cứ ở đây, những người khác sẽ không muốn đến gần.

Ai Fa nói nhỏ với tôi trong khi đang đếm.

Gã đàn ông trung niên giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục sắp xếp lại chỗ rau.

Theo như tình hình hiện tai thì không có cách nào để người mua hay cả người bán thay đổi lại số lượng.

Tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh Ai Fa.

- Okay, poitan xong rồi.

Tôi liếc nhìn Ai Fa đang nhét lại chỗ poitan vào bao, và bày chỗ aria ra nền cỏ từng chập mười củ một.

- Khi đếm đến ba mươi, tôi dừng lại.

- Chủ shop, tôi nghĩ củ aria này bị ủng rồi.

Ông ta có vẻ sốc.

Nhưng ông ta cũng không có ý định đi đến chỗ chúng tôi.

- Không thể nào. Tôi mới thu hoạch chỗ đó hai ngày trước, và chắc chắn chúng vẫn sẽ giữ được độ giòn trong suốt hai tháng.

- Nhưng cảm giác cầm vào không được đúng lắm. Nhìn bề ngoài thì không thể biết được, nhưng tôi nghĩ là bên trong đã bị thối rồi.

- Đ-Đừng có mà gây sự ở đây. Dù cho các người có đến từ Forest’s Edge, thì vẫn phải tuân theo luật của trấn giao thương.

- Luật của trấn giao thương sao…? Nè Ai Fa, chúng ta không được phép phàn nàn với chủ sạp ngay cả khi chúng ta mua phải đồ thối sao?

Để cho an toàn, tôi khẽ kiểm tra lại với Ai Fa. Ông ta đang đứng một khoảng khá xa, nhưng có vẻ như gã vẫn nghe thấy được. Và hắn dường như vẫn không hề có ý định lại gần.

- Này! T-Tôi đã rất vất vả để trồng ra chỗ aria đó đấy! Tôi đã tự mình ăn những củ còn kinh khủng hơn nhiều! Nếu các người có vấn đề với aria của tôi, v-vậy thì đừng có đến nữa!.

Ông ta hét ầm lên và có vẻ như đã sẵn sàng cho một cuộc cãi vã.

Ai Fa cau mày và cầm lấy củ aria từ tay tôi.

- Hmm… nó có vẻ hơi mềm?

- Không, giờ nó đã không còn ăn được nữa… Ông chú, cắt đôi ra xem. Nếu nó bị thối, ông có thể đổi lại cho tôi không? Còn nếu không sao thì tôi chắc chắn sẽ thật tâm xin lỗi.

- S-Sao cũng được!

Sau khi nhận được sự đồng thuận của ông ta, tôi dùng con dao thuộc về người cha quá cố của Ai Fa và cắt đôi củ aria đó ra.

Đúng như dự đoán, một nửa bên trong củ aria đã chuyển sang màu tím và chạm vào rất mềm. Như vậy là chỗ đó không còn dùng được nữa.

- Thấy không, nó thối rồi này. Xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng có thể đổi chỗ khác cho chúng tôi được không?

Tôi đưa tay ra để cho ông ta nhìn phần aria vừa cắt. Gương mặt đã tái nhợt của người chủ sạp giờ đã cắt không còn giọt máu.

- X…Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Cậu đã đúng, làm ơn tha thứ cho tôi! T-Tôi sẽ trả lại tiền nên làm ơn tha mạng cho tôi…

Gã đàn ông trung niên cúi rạp xuống đất và đưa ra chỗ đĩa kim loại.

Trạng thái cảm xúc của ông ta có vẻ không được ổn định.

- …Ai Fa những lúc thế này chúng ta nên làm như thế nào?

- Ai biết? Chúng ta không thể nhận chỗ thực phẩm nếu không trả tiền.

- Đúng thế, Eh, ông chú, hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi không muốn chỗ đĩa kim loại đó, mà là aria. Răng của tôi không đủ sức để cắn được mấy thứ cứng như vậy đâu.

Có lẽ Donda Wu sẽ nhai được chỗ đĩa kim loại đó. Tôi ngẫm nghĩ như vậy trong khi lắc mạnh vai của ông chủ sạp.

- Cậu… cậu không phải là người của Forest’s Edge…?

- Nơi tôi sinh ra ở rất xa chỗ bọn họ. Nhưng như ông thấy đấy, tôi đang nằm dưới dự bảo hộ của Forest’s Edge.

Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt như thể một chú chó pom đang đối mặt với một con pitbull.

- …Cậu tha lỗi cho tôi sao?

- Nếu ông chú đổi lại chỗ aria mới, chúng tôi sẽ tha thứ cho ông.

Gã trung niên vớ lấy một củ aria trên tấm thảm và đưa nó cho tôi.

- Được rồi, cảm ơn ông… Chuyện này có hơi ồn ào, nhưng nếu ông đã rất tự tin vào công việc của mình, thì lần sau hãy xác nhận lại tình hình trước khi nổi nóng nhé? Nếu không thì sẽ rất là không tốt cho việc kinh doanh đâu.

“…Nếu mấy người không phải đến từ Forest’s Edge thì tôi cũng đã không làm như vậy.”… tôi dường như nghe thấy gã thì thầm như vậy, nhưng giọng của hắn quá kỳ quặc nên tôi cũng chẳng biết nữa.

Chỗ aria còn lại đều không sao, và số lượng cũng chính xác. Vì thế chúng tôi cất tất cả lại vào trong túi.

Sau đó Ai Fa lấy ra một bó dây leo từ trong túi áo khoác, đó hẳn là cây Flebaha… và buộc chặt miệng túi lại.

Cân nhắc qua trọng lượng của hai túi, và mang túi đựng aria lên trên lưng.

- Đi thôi.

Cô ấy đã cầm cái túi có trọng lượng gấp đôi của tôi rồi, nên tôi cũng chẳng thể phàn nàn thêm nữa dù cho mình có là anh chàng nấu ăn yếu ớt. Thở dài và nhớ ra làm sao mình có thể vượt qua được cây cầu ấy một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng phải mang cái túi đó lên lưng và cosplay một ông già Noel trái mùa.

- Vậy thì, chúng tôi đi đây. Có thể chúng tôi sẽ quay lại trong hai mươi ngày nữa, vậy nên lần đó cũng xin được chiếu cố.

Người chủ sạp nhìn theo chúng tôi với đôi mắt ủ rũ và không nói thêm gì.

Những cảm xúc của tôi vẫn đang rất hỗn độn, tôi không biết nên thông cảm hay là tức giận với ông ta nữa.

- Asuta, bao gồm cả chỗ được bà lão chỗ trao đổi cho thêm, chúng ta vẫn còn lại một chút đồng còn thừa. Cậu có cần mua cái gì không? (vậy đó là bà lão ah)

Ai Fa dừng lại giữa các sạp hàng và hỏi tôi.

Tôi ngay lập tức hạ cái túi xuống và nói “Tôi cần rượu hoa quả”

- Một miếng đồng có thể đổi được một bình rượu. Dù có mua hai bình thì vẫn còn lại đến năm miếng.

- Hmm~ Tôi không biết được giá cả các mặt hàng ở đây. Thế còn muối thạch thì sao?

- Muối thạch thì là ba miếng đồng… Đúng rồi, chúng ta cần muối để làm thịt xông khói nữa, vậy hãy đi mua một chút nào.

Tôi tiếp tục thảo luận về những thứ cần mua cùng với Ai Fa trong khi len lỏi qua đám đông, thật là một cảm giác không tưởng.

Tất nhiên là tôi không ghét bỏ gì lắm.

- Vậy là còn hai miếng đồng nữa… Mua một chút lá tino và pula chúng ta đã dùng ở nhà Wu thì sao? Tôi cũng không biết là chúng ta có thể mua được bao nhiêu.

- Tôi không có ý kiến, cậu tự quyết định đi.

Cô ấy hoàn toàn giao phó việc mua sắm cho tôi.

Trong khi đang mải nghĩ ngợi về chuyện đó, dạ dày của tôi lại kêu lên một tiếng đáng yêu.

- Ah! Ai Fa, mua một chút đồ ăn nhanh thì sao?

Những sạp hàng không chỉ bán mỗi thịt xông khói, có rất nhiều nơi bán những thứ có thể ăn ngay tại chỗ.

Khi Ai Fa nghe thấy tôi hỏi vậy, cô ấy ngạc nhiên mở to mắt.

- Nếu cậu thấy đói thì tôi có mang một chút thịt xông khói này.

- Ý tôi không phải vậy. Ngoài lúc đến trấn giao thương ra chúng ta đâu còn cơ hội nào khác để nếm thử thức ăn mới, đúng không…? Ah, đó có phải là phá luật Forest’s Edge không?

- Chúng ta được toàn quyền sử dụng những miếng đồng chúng ta kiếm được thông qua trao đổi răng và sừng kiba, nhưng không có ai ở Forest’s Edge lại dùng chúng cho những việc như vậy đâu.

Hou… ra là thế. Dù sao thì không hề có định nghĩa về cách nấu nướng ở Forest’s Edge.

- Nếu cô không có hứng thú với thức ăn, vậy thì hãy quay về sau khi mua một chút lá tino.

- Tôi đã nói là giao toàn quyền cho cậu rồi, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.

- Hmm~ chúng ta dùng tiền cô kiếm để mua poitan và aria, tôi cảm thấy tệ nếu dùng số tiền đó cho sở thích cá nhân.

- …Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là người đứng đầu ngôi nhà mà?

Ai Fa ngay lập tức nheo mắt lại.

Tôi đang có chín cái răng và sừng, nhưng vẫn chưa dùng bất cứ cái nào, chuyện đó làm tôi cảm thấy khá khó xử. Liệu rằng sự băn khoăn của tôi có làm ảnh hưởng đến danh dự của một người trưởng tộc không?

Sau khoảng thời gian yên bình vừa qua, tôi không muốn chọc giận Ai Fa đâu.

- Được rồi, tôi sẽ dùng một miếng đồng để mua một loại rau mới, và miếng còn lại để mua một loại thức ăn nhanh, được không? Thật sự thì tôi cảm thấy tò mò về văn hóa ẩm thực của thế giới này.

Khi Ai Fa nghe thấy vậy, cô ấy dãn lông mày ra và nói “Tùy cậu”

Có vẻ như mỗi khi ở cùng với Ai Fa, tôi lại phải vào vai một cô bạn gái lẽo đẽo theo sau. Mà vai trò của chúng tôi hiện tại là chủ nhà và người trông nhà, nên nói vậy cũng không sai lắm. Nhưng vì là một người đàn ông Nhật Bản tôi vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Ai Fa đã là quá đủ đối với tôi rồi.

Bình luận (0)Facebook