Chương 5.1
Độ dài 3,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:14:23
Mặt trời đang từ từ trôi dần về phía tây.
Chỉ trong chưa đầy hai tiếng nữa thôi, thế giới này sẽ chìm vào trong tối.
Và khi mặt trời chạm đến bìa tây của khu rừng, cô dâu và chú rể sẽ đến nhà Wu, bữa tiệc sẽ bắt đầu.
Ngay lúc này, họ đang lần lượt đến thăm từng nhà họ hàng, và nhận lấy lời chúc phúc của họ.
Sau khi đã tặng quà cho cặp đôi mới cưới, những người đó cũng sẽ đi thẳng đến nhà Wu.
Lúc này khoảng ba mươi người đã có mặt ở trong khoảng sân trống.
Những đứa trẻ dưới năm tuổi không được phép tham gia bữa tiệc, và những đứa trẻ đáng thương này sẽ được tập trung trong một nhà nhánh, những người phụ nữ sẽ luân phiên chăm lo cho chúng.
Trong số những người đã có mặt tại đây, tôi chỉ có thể thấy những người già và lũ trẻ dưới mười ba tuổi.
Ngay cả trong những ngày này, thợ săn vẫn không thể bỏ dở công việc của mình.
Để tránh bất cứ sự cố đáng tiếc nào, những người thợ săn sẽ không quá mạo hiểm, và về nhà sớm hơn. Ngoại trừ nhà Lutim và nhà Min, những người đàn ông nhà khác đều đã hoàn thành công việc của mình.
Nếu họ có thể tặng những chiếc sừng và nanh kiếm được trong chính những ngày này, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất.
Đó chính là sự vị tha, thuần khiết và dũng cảm của những con người Forest’s Edge.
=============================================================
- Được rồi—chúng ta đã sẵn sàng.
Sau khi hoàn tất 70% công việc, tôi gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán.
Poitan đã nướng.
Rau đã xào.
Món hầm và súp đã xong.
Phần sốt rượu hoa quả cho món bơ gơ đã được đổ đầy vào những cái bình rượu rỗng.
Giờ chỉ còn nướng thịt nữa thôi.
Những đống bơ gơ và thịt nướng đang lấp đầy trong gian bếp nhà Wu.
Có sáu cái lò ở nhà chính tộc Wu, vì cần điều chỉnh ngọn lửa nên một lúc chỉ có ba cặp được dùng.
Cũng đã gần đến giờ rồi.
- Vậy đã đến lúc nướng thịt.
Theo hiệu lệnh của tôi, mọi người bắt đầu cho bơ gơ vào trong nồi. Cả căn phòng ngay lập tức ngập tràn mùi hương của chất béo và thịt nướng.
Bơ gơ là món ăn khó làm chủ nhất, vậy nên Leina Wu, Mia Lei Wu và tôi sẽ đảm nhiệm công việc này.
Những người phụ nữ của nhà chính đều đã di chuyển đến các nhà nhánh để nướng thịt.
Còn những người phụ nữ nhà nhánh không còn nhiệm vụ sẽ ở lại đây để giúp chuyển những cái nồi sắt.
Mẹ và chị gái của cậu nhóc Shin Wu đứng bên cạnh tôi với một cành cây krilee.
- Được rồi, giúp tôi.
Hai người họ dùng cây gậy để chuyển cái nồi sắt sang bên ngọn lửa yếu hơn.
Sau khi phần nước thịt bắt đầu rỉ ra trên bề mặt, tôi sẽ phải lật nó lại và chuyển cái nồi về lại bên ngọn lửa to. Sau đó mới cho rượu vào và đậy nắp.
Hương thơm bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng, dù tôi đã đậy nắp lại ngay ập tức.
Mia Lei Wu dùng cái lò ở phía sau tôi còn Leina Wu dùng cái ngoài trời, mọi chuyện vẫn được tiến hành một cách trơn tru.
- …Asuta, tôi rất vinh dự khi được giúp đỡ.
Lúc này, ai đó nhỏ nhẹ gọi tôi.
Đó là người chị gái của Shin Wu—Shela Wu.
Với người Forest’s Edge thì cô gái này thật sự mảnh khảnh và tạo cho người khác cảm giác yếu ớt, mỏng manh. Cô ấy có lẽ lớn tuổi hơn tôi một chút.
- Sau khi cha Ryada không đi săn được nữa, em trai tôi mới mười sáu tuổi đã phải gánh vác gia đình, và cả nhà tôi đã cảm thấy tương lai thật ảm đạm… Nhưng sau khi nếm thử những món ăn mà cậu dạy, chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, và có động lực mạnh mẽ để sống tiếp. Chúng tôi rất biết ơn cậu.
- Không, cô nói quá rồi. Kỹ năng dùng dao của cô rất xuất sắc, và có lẽ là ngang với Leina Wu đấy.
Tôi mở nắp để kiểm tra bơ gơ và mỉm cười với cô.
- Cô phải tiếp tục làm những món ăn ngon và mang hạnh phúc đến với gia đình mình. Đó là những chuyện mà chỉ có hai người mới làm được… Đã gần đến lúc chuyển về bên lửa yếu rồi đấy.
- Um.
Hai mẹ con họ lại chuyển cái nồi đi một lần nữa.
Sau bước này, lượt đầu tiên sẽ được hoàn thành.
- Asuta, cậu thật là một người đáng kinh ngạc. Mẹ tôi đã từng nói mỗi lần vào bếp cậu trông hung dữ như những người thợ săn vậy.
- Như thế là đề cao tôi thái quá rồi, tôi không tuyệt vời như thế đâu.
- Không, đúng vậy mà. Cậu có thể tùy ý điều chỉnh ngọn lửa, biến thịt kiba cứng và bốc mùi thành một món ăn ngon… Cậu cứ như những ma pháp sư đến từ vương quốc phương đông.
- Đó là công việc của một người đầu bếp. Không cần dùng đến ma thuật đâu, còn có rất nhiều đầu bếp giỏi hơn tôi ở trong thành phố… xong rồi đó.
Những cái lá cao su giả đã được bày trên mặt bàn (vẫn chưa biết đây là cái giống cái lá gì ~~), và tôi đặt những miếng bơ gơ lên đó.
Sau đó, tôi dùng cái spatula gạt đi những mảnh vụn và đặt cái nồi về lại chỗ ngọn lửa to. Cho một chút mỡ và đặt năm miếng thịt vào. Trong khi đó Ai Fa phủ một lớp lá khác lên trên miếng bơ gơ, những phiến đá phẳng hỗ trợ đặt ở cả hai mặt của tấm ván, rồi sau đó một tấm ván khác lại được đặt lên trên.
Chúng tôi tiếp tục xếp chồng những phần đã hoàn thành theo cách này.
- Ah, Ai Fa, mấy cái lá này là của cây gì vậy? (hay lắm) Tôi rất hay dùng chúng, nhưng lại không biết tên của nó thật sự là gì…
- Gonemoki.
- Há?
- Mấy cái lá này là từ cây gonemoki.
Ah rồi.
Vậy thì tôi vẫn sẽ gọi nó là lá cao su giả… tôi cười nhăn nhó. (đệch)
Mấy cái lá này to hơn cả hai bàn tay tôi gộp lại, không hề có mùi lạ và bề mặt thì trơn nhẵn. Bất cứ khi nào cần nướng một lượng lớn thịt thì đây là một công cụ không thể thiếu.
Những vị khách sẽ tự mình mang theo đĩa và xiên, vậy nên tôi dùng những tấm ván mỏng như một cái khay, và lá cao su giả làm đĩa. Với những người phụ nữ, việc lảm ra những tấm ván mỏng và hái hàng trăm cái lá cao su giả là một công việc vô cùng nhàm chán.
Nhưng biểu cảm của họ vẫn luôn vui vẻ.
Những người thân và gia đình của họ sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc như thế nào khi trông thấy những món ăn này? Gương mặt họ luôn bừng sáng với động lực như vậy, và mặc dù tôi là bếp trường, nhưng tất cả những món ăn này đều được mọi người chung sức làm ra.
Thật là tốt nếu những món ăn này có thể làm khăng khít hơn những mối quan hệ trong gia đình.
Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ thưởng thức.
Và hy vọng Kaslan Lutim cùng với Ema Min sẽ có một đám cưới tuyệt vời.
- Asuta! Chúng tôi đã làm xong hết bơ gơ ở đây rồi! Giờ sẽ bắt đầu nướng thịt!
- Okay, cứ vậy đi!
- Em về rồi đây!! Asuta, mọi chuyện ở những nhà khác cũng đang tiến triển rất thuận lợi!
- Cảm ơn Rimee Wu. Đã đến lúc hâm nóng lại chỗ rau củ hầm rồi, em giúp anh nói với mọi người được không?
- Đã rõ!
Công việc vẫn diễn ra suôn sẻ.
Sau đó, tôi được nghe rằng đã xảy ra sự cố khi chuyển nồi, và năm miếng thịt đã bị hỏng. Nhưng những người phụ nữ nhà nhánh đã ngay lập tức đi cắt thêm thịt rồi trở về nhà mình.
- Ôi trời! Lần này đến lượt Vena-nee làm đổ một nồi súp aria!
- Hả!? Có ai bị thương không?
- Không! Nhưng Vena-nee sắp khóc rồi! Mà đúng hơn, chị ấy đang khóc rồi!
- Đâu cần phải khóc! Mọi thứ ngoại trừ rau củ hầm đều có thể cứu vãn được! Đây là một bữa tiệc rất dài, nói với cô ấy không cần lo mà cứ bình tĩnh thôi, làm một nồi khác như bình thường…! Ah, có ai ở nhà đó biết nấu súp không?
- Em không biết! Nhưng nếu không có, Rimee sẽ giúp!
- Được! Anh trông cậy vào em đấy!
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tai nạn kiểu này rồi.
Trong khi chúng tôi bận rộn với rất nhiều công việc khác, nhà Wu nướng hết chỗ thịt còn lại.
Sau đó những chiếc nồi sẽ được đổ đầy nước, và đặt càng nhiều món ăn lên trên càng tốt. Không có nhiều tác dụng lắm, nhưng nó vẫn có thể giữ ấm cho những món ăn.
- Okay, chuyện ở đây xong rồi. tôi sẽ đi kiểm tra các nhà khác.
- Được rồi. Nếu vậy thì, Leina Wu và những cô gái khác có thể đi thay đồ rồi. Bọn ta sẽ trông chừng chỗ này.
Sau khi mama Mia Lei nói vậy, Leina Wu, Shela Wu và những cô gái trẻ khác đều đáp lại “Vâng” và rời khỏi nhà bếp.
Khi bà mẹ này nhận thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tiệc mà. Với những cô gái chưa có chồng, đây là một cơ hội tốt để họ trở nên nổi bật. Rất nhiều người có được hôn ước sau những dịp như vậy.
- Hou… Vậy là thế sao.
Nếu như vậy, tốt nhất tôi không nên đến gần Vena Wu hay Leina Wu nếu không phải vì công việc.
Chỉ còn lại duy nhất một cô gái chưa có chồng vẫn còn trong nhà bếp. Khi tôi nhìn vào Ai Fa, cô ấy đang đứng uy nghi với một biểu cảm đáng sợ, và trừng mắt nhìn tôi “Tôi là người nhà Fa”
Tôi không thực sự hiểu, nhưng Ai Fa có vẻ không cần phải ăn diện.
Tôi cảm thấy an tâm nhưng cùng lúc là sự tiếc nuối nho nhỏ, một cảm xúc thật phức tạp.
- Được rồi, đi thôi. Nếu có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ quay lại ngay.
Ai Fa và tôi cùng bước ra khỏi nhà bếp.
Mặt trời đã sắp chạm đến phía tây khu rừng, thời gian còn lại rất ít.
- Vậy là đã xong được một nửa công việc rồi.
Tôi đưa mặt nhìn vào khoảng sân nơi ngày càng nhiều người tụ tập, và đi bộ đến khu nhà nhánh bên cạnh.
- Một nửa? Chẳng phải phần lớn đồ ăn đã xong rồi sao?
- Nấu ăn xong, chúng ta còn cần phải phục vụ đồ ăn cho khách hàng nữa. Công việc của chúng ta chỉ xong khi nào cô dâu nếm miếng thịt nướng và bơ gơ cuối cùng.
Tình hình ở các nhà nhánh cũng ổn cả.
Một vài nhà thì đầy rau xào, nhà khác thì là những đống poitan nướng, hay là những núi thịt nướng. Phần rau hầm cũng đang được hâm nóng lại trong một số những nhà này.
Khi chúng tôi đến nhà cuối cùng, Rimee Wu đang chăm chỉ tự mình hớt bọt ra khỏi nồi súp.
- Rimee Wu, em đã vất vả rồi. Hou, đây là thủ phạm làm Vena-nee khóc sao.
Cái bếp lò phía sau Rimee Wu ướt nhẹp với một vài mẩu aria và thịt vương vãi khắp nơi.
- Mọi người đi đâu hết rồi?
- Họ đi thay đồ hết rồi, tất cả bọn họ đều chưa có chồng.
- Vậy, em thì sao? Không cần đi thay đồ sao?
- Vâng, em sẽ đi sau khi làm xong món súp này.
Oh, tôi nhất định phải nhìn thấy Rimee Wu ăn diện.
- Anh sẽ thay cho em. Nhóm cô dâu sẽ đến nhà Wu sớm thôi, em cần nhanh lên. Ah, em có thể đi giúp mama Mia Lei sau khi thay đồ xong không?
- Đã rõ! Cảm ơn anh..! Hmm, Ai Fa chị không cần thay đồ sao?
- Tôi là người nhà Fa, không phải họ hàng của nhà Lutim, chủ lễ cưới này, tôi không nên ăn mặc như đi dự tiệc.
- Em hiểu… Dù em muốn nhìn chị trong trang phục dạ hội. Gặp hai người sau nha!
Rimee Wu lao như bay ra khỏi nhà bếp.
Ngay lúc cô bé đi ra, Shin Wu bước vào. Đúng rồi, đây là nhà Shin Wu.
- Yo, cậu về rồi sao, Shin Wu. Thật tốt khi thấy cậu về nhà an toàn.
- Vâng… chuyện bên phía anh thế nào rồi?
- Không vấn đề, mẹ và chị gái cậu đã rất chăm chỉ.
Tôi không có chém gió xã giao đâu.
Hai người bọn họ rất đáng tin cậy, đó là tại sao tôi lại nhờ họ giúp đỡ lúc làm bơ gơ ở nhà chính thay vì trở về nhà họ. Không chỉ giúp chuyển nồi, họ cũng rất hữu ích lúc băm thịt và tạo hình cho bơ gơ.
Hơn nữa.. tôi thật sự quý cậu nhóc lạnh lùng, ít nói và vụng về này. Bất cứ khi nào cậu ta cãi nhau với Ludo Wu, người hoàn toàn trái ngược về tính cách, tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Shin Wu nhìn chằm chằm vào Ai Fa với đôi mắt hơi nheo lại.
- …Vậy cô là Ai Fa của nhà Fa.
Mà đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
- Tôi là trưởng tộc, Shin Wu. Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng tôi có vài thứ muốn hỏi cô.
Huh? Tôi chuyển ánh nhìn qua lại giữa hai người họ.
Cả hai người đều không bộc lộ cảm xúc gì, và tôi không thể biết được chuyện gì với đôi mắt trần tục này.
Tuy nhiên chỉ cần đứng nhìn hai người họ im lặng cũng làm tôi thấy khó chịu.
“ Ai Fa, cô—” , khi Shin Wu chuẩn bị nói tiếp…
- Shin, em về rồi sao?
Đó là giọng của Shela Wu.
- Ara…
Cô ấy dừng lại khi bước vào trong bếp.
- Vậy là hai người cũng ở đây. Ai Fa và Asuta, chào mừng đến với ngôi nhà tàn tạ của chúng tôi.
Chúng tôi chưa tách khỏi Shela Wu quá lâu, và cô ấy đã thay xong đồ cho dạ tiệc rồi
Uwah… tôi có chút ngạc nhiên.
Shela Wu trông mỏng manh và ngoại hình của cô không để lại những ấn tượng mạnh. Nhưng cô ấy trông thật sự duyên dáng và thanh nhã, hoàn toàn khác với con người lúc trước.
Cô có mái tóc nâu đậm như em trai mình. Cô ấy không buộc nó lên và thả nhẹ nhàng ra sau lưng.
Cô ấy cài một vài bông hoa và các loại hạt trên mái tóc rồi che một tấm voan mỏng trên đó.
Ánh cam của buổi chiều tà chiếu lên nó sáng lấp lánh như những viên ngọc. Loại vải này cũng tồn tại trên thế giới này sao! Tôi chết lặng người.
Cô ấy chắc chắn cũng đã thay những mảnh vải che ngực và hông, tôi thì không nhớ rõ lắm. Nhưng những họa tiết xoáy cũng rất đẹp và màu sắc cũng rực rỡ hơn nữa.
Một miếng vải trong mờ màu tím cũng đang quấn quanh phần hông, nó trải dài đến tận mắt cá chân. Bên cạnh chuỗi quả krilee để đuổi côn trùng, cô ấy còn mang thêm nhiều vật trang trí sặc sỡ được làm từ gỗ và kim loại trên cổ, tay và mắt cá chân…. Shela Wu đã trở nên quyến rũ.
- Ah, đây là nồi súp mới đúng không? Nếu được thì hãy để tôi tiếp quản nhà bếp.
- Được sao? Nếu vậy tôi sẽ giao cho cô… Cẩn thận đừng để hỏng bộ quần áo.
- Um, tôi biết rồi.
Gương mặt mỉm cười của cô ấy rất dịu dàng và cuốn hút.
Khi tôi quay lại về phía Shin Wu, cậu nhóc lắc đầu và nói.
- Xin lỗi, hai người đang dở việc đúng không? Tôi sẽ tìm mọi người sau khi công việc đã hoàn thành.
- Vậy tôi đi trước.
Ai Fa không ngần ngại rời khỏi nhà bếp. Tôi không còn cách nào khác mà gật đầu với hai người họ rồi theo sau cô ấy.
- Nè, cô có biết Shin Wu muốn hỏi gì không?
- Tôi không biết.
Ai Fa lạnh lùng đáp lại.
- Cậu ta là một người đàn ông từ nhà nhánh tộc Wu đúng không? Tôi không thể biết được cậu ta muốn nói với tôi chuyện gì.
- Đúng vậy.
Kệ đị, Shin Wu cũng không phải là người xấu, cậu ta sẽ không có kế hoạch bất chính gì đâu. Dù cho có nghi ngờ trong đầu, tôi vẫn cần phải hoàn thành công việc.
Khi tôi bước vào khoảng sân—
Những tiếng chúc mừng rộ lên khắp nơi.
Cô dâu và chú rể đã đến rồi.
Một nhóm ba mươi người chầm chậm tiến vào sân. Họ là người thân trong nhà Lutim và nhà Min.
Một người lớn tuổi dẫn đầu, đi trước cả đám người phía sau.
Đó hẳn là trưởng lão của nhà Lutim. Ông ấy hói và có bộ râu trắng dài rủ xuống trước ngực. Tôi đoán tuổi của ông cũng đã khá cao rồi, nhưng tấm lưng vẫn thẳng, những bước chân thì vững chắc và trên người ông là bộ đồ của thợ săn.
Đi bên cạnh ông là hai đứa trẻ.
Một trai, một gái, có vẻ cả hai đứa đều nhỏ hơn Rimee Wu.
Tuy vậy, đứa con trai đã mặc đồ của thợ săn, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu bước đi đầy tự hào.
Còn bé gái thì ăn vận giống với Shela Wu, một tấm voan mỏng phủ trên đầu, và cô bé đang nở một nụ cười rực rỡ.
Trên đôi bàn tay của mỗi đứa là một cái rỏ được trang trí bởi rất nhiều hoa và các loại quả, cùng với đó là một lượng lớn răng và sừng kiba. Đó chắc hẳn là những lời cầu chúc của họ hàng dành cho cặp đôi mới cưới. Những người vẫn chưa có cơ hội trao lời chúc của mình thì im lặng tiến đến chỗ chúng, sau khi chào hỏi người trưởng lão, họ đặt những cái răng và sừng vào rỏ.
Cuối cùng đang được bao quanh bởi những người đàn ông mặc đồ thợ săn và những người phụ nữ quấn vải liền thân—ngôi sao của ngày hôm nay đang bước vào sân.
Kaslan Lutim và Ema Min.
Tất nhiên Kaslan Lutim đang cosplay thợ săn.
Điểm khác biệt duy nhất đó là chiếc áo khoác phủ bên ngoài cơ thể cường tráng của anh ta.
Đó chắc chắn là áo khoác lông kiba, vì nguyên một cái đầu con kiba vẫn còn đang gắn ở đó.
Cái đầu được đặt ở trên bờ vai phải của Kaslan Lutim, nhìn trông có vẻ như nó đang cắn anh ta, những cái răng và sừng vẫn còn nguyên, nhô cao lên rất nổi bật và sống động.
Chiếc áo chỉ che đi phần thân bên phải, để trống bên trái. Và ở đó là một cặp kiếm to và nhỏ được treo trên hông.
Chúng chắc chắn được đặc biệt làm dành cho lễ cưới. Lưỡi kiếm vẫn được bọc bằng bao da, nhưng bên ngoài được khắc dấu rất rõ và còn được trang trí thêm những viên đá lấp lánh nhiều màu sắc.
Trên đầu anh ta là một chiếc vương miện bằng cỏ đơn giản, nhưng cũng chỉ cần thế để làm người nối dõi nhà Lutim trông mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất nhiều.
Bước đi nhẹ nhàng bên anh ta là cô dâu, và cô đang mang một tấm khăn voan sáng lấp lánh như đá quý.
Tuy nhiên tấm khăn đó rất khác biệt so với Shela Wu và những người phụ nữ khác. Nó có đến hai hay ba lớp cùng với một cái vương miện cỏ giống với chú rể ở trên cùng.
Tấm khăn rủ xuống che đi gương mặt của cô, và mặc dù ánh sáng lấp lánh phần nào che đi những cảm xúc nhưng quá rõ ràng là cô ấy đang mỉm cười thật hạnh phúc.
Những thớ vải trắng mờ cũng rủ xuống đến tận phần eo, từng lớp từng lớp ánh sáng phủ lên nhau, nhẹ nhàng che đi bờ vai nâu mềm mại.
Mảnh vải quấn quang ngực và eo của cô cũng có rất nhiều tầng màu sắc xếp chồng lên nhau, những món đồ trang trí trên cổ và chân tay sáng lấp lánh rất bắt mắt—những viên đá đó cũng vô cùng đặc biệt và đẹp hơn bất kì ai khác.
Những lời chúc phúc dành cho cặp đôi vẫn tiếp tục, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt.
Sau đó một giọng cười lấn át tất cả vang lên.
Đó là cha của chú rể, Dan Lutim.
Gã đàn ông đô con trọc đầu đang dẫn theo sau một đám đàn ông, và cười rất to.
Tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại cười, nhưng chắc hẳn là phải rất vui đấy.
Ông ta hẳn đang ngập tràn hạnh phúc và hoan hỉ.
Con trai của ông ta đã trở thành một người đàn ông xuất chúng, và cưới được một cô vợ thật xinh đẹp.
Ông ta chắc chắn đang ở tột cùng của hạnh phúc.
Cái bụng bia của ông ta lắc qua lắc lại, ngay đến cả mỡ trên mặt cũng rung lên.
Bọn trẻ con trông thấy cảnh đó cũng bật cười ha hả.
Và khi Dan Lutim nhìn thấy bọn chúng, ông ta còn cười to hơn trước.
Tôi đứng từ xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng dường như có vài giọt nước trên đôi mắt to tròn của ông ta.
“Asuta” Ai đó nhẹ nhàng kéo vai và gọi tên tôi.
Đó là Ai Fa đang im lặng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm và gật đầu.
- Cuối cùng cũng tiến sang phần hai rồi.
Bữa tiệc đã chuẩn bị khai màn.