Chương 2.2
Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:13:44
- Trưởng tộc nhà Fa, Ai Fa và thành viên Asuta, chúng tôi đang đợi hai người về.
Kaslan Lutim có một gương mặt góc cạnh, với cặp mắt cùng cái mũi to. Anh ta không đẹp trai, nhưng lại toát ra vẻ thành thực và chân chất. Anh ta lên tiếng sau khi cúi đầu thật sâu.
- Thật tốt khi gặp được hai người, vì cũng gần đến giờ chúng tôi phải về nhà Lutim rồi.
Ema Min búi mái tóc nâu đậm lên một cách gọn gàng, gương mặt trưởng thành của cô đầy hiểu biết và vui sướng. Cô ấy cũng cúi đâu chào.
- Kaslan Lutim và Ema Min. Hai người làm gì ở đây vậy?
Ai Fa vẫn chưa bật mode trưởng tộc, và bối rối hỏi bọn họ. Hai người cười với nhau và trả lời như thể đang rất mong chờ hướng đi này.
- Chúng tôi có vài chuyện khẩn cấp cho hai người, nên đã đến đây để gặp trực tiếp.
Thật ra thì tôi đã có một dự cảm chẳng lành khi nghe anh ta nói vậy.
Chúng tôi đã nhờ Donda Wu từ chối lời mời lo chuyện nhà bếp cho đám cưới, khi rời đi vào sáng nay.
Nhưng dù vậy, cái cảm giác lo lắng vẫn cứ dai dẳng.
- Đứng đây dễ bị nhìn thấy lắm, vào trong đi… Asuta, hãy giữ lấy lưỡi dao của họ.
Ai Fa cầm lấy cái túi của tôi và nhanh chóng đi vào trong nhà.
Tôi đã bị kinh ngạc trong một thoáng, rôi nhanh chóng nhận lấy thanh kiếm dài và ngắn của Kaslan Lutim.
- M-Mời vào.
Kể từ khi Rimee Wu đến đây một dạo trước, cuối cùng chúng tôi cũng có vài vị khách.
Tôi không biết nên tiếp đón họ ra sao nữa.
Ai Fa cuối cùng cũng trở lại từ kho lương, và ngồi xuống vị trí danh dự trong căn phòng rộng. Hai vị khách ngồi ở vị trí đối diện với Ai Fa.
Tôi hoàn toàn mất phương hướng, và cuối cùng quỳ xuống bên cạnh Ai Fa, với những thanh kiếm đặt bên người.
Vì không ai phàn nàn gì, nên hành đông của tôi không hề vi phạm bất cứ quy tắc nào của Forest’s Edge.
- Đầu tiên, chúng tôi muốn cảm ơn cả hai người. Ai Fa và Asuta của nhà Fa, cảm ơn vì bữa tiệc thật tuyệt vời tối hôm qua.
- Đúng vậy, bữa tối hôm qua rất ngon. Với chúng tôi, bữa tiệc bắt buộc trước lễ cưới này thật sự là một đêm rất vui vẻ và chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Khi tôi nghe những lời cảm ơn chân thành từ hai người bọn họ, tôi cũng muốn cảm ơn nữa.
Hay đúng hơn… tôi chỉ mới trở về từ trấn giao thương phức tạp, nên khi nhìn thấy hai con người ngây thơ và trong sạch này đã cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác so với tối hôm qua.
Kaslan Lutim là một người đàn ông trẻ với đôi mắt chính trực.
Ema Min thật sự là một người phụ nữ với biểu cảm rất tươi trẻ và trong sáng.
Tôi không chắc là do gia tộc hay là sự khác biệt mang tính cá nhân, nhưng rất nhiều thành viên nhà Wu tỏa ra vầng hào quang chói lọi. Nhưng hai người này lại ổn định hơn nhiều, có cảm giác vững bền như một cái cây cổ thụ.
Ai Fa cuối cùng đã trở lại vẻ mặt nghiêm túc của một người trưởng tộc. Ngồi gác một gối lên, cô nhìn vào họ và nói.
- Chúng tôi rất vinh dự khi được chăm lo ngọn lửa cho nhà Wu… Nhưng ý hai người là sao khi để cập đến yêu cầu cho chúng tôi? Chúng tôi đã từ chối yêu cầu về lễ cưới thông qua Donda Wu rồi.
Sau khi Ai Fa đi vào điểm chính, hai người họ đều nói “vâng” cùng lúc, và cúi đầu.
- Đó chính là chuyện mà chúng tôi muốn thảo luận với hai người! Trước đó là cha tôi Dan Lutim đã đề xuất chuyện này, nó đã đi ngược lại với phong tục của Forest’s Edge, khi chúng tôi nghe được đề xuất này…
- Chúng tôi cũng nghĩ đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Nếu được thì đó sẽ là một đêm thật sự hạnh phúc.
Hai người bọn họ đã quá tâm đầu hợp ý rồi dù cho còn chưa cưới nữa.
Biểu cảm và ánh mắt của họ tràn đầy mong ước thuần khiết và niềm vui… tôi có thể cảm nhận được con người chân thật của họ từ cái cách mà họ cố gắng để truyền đạt ý nghĩ của mình.
Nhưng chuyện này là hai vấn đề hoàn toàn khác.
Trong tất cả những nhà họ hàng của nhà Wu, Kaslan Lutim là người nối dõi của nhà chính tộc Lutim. Sẽ là một trách nhiệm quá lớn đối với tôi để chăm lo việc nhà bếp trong suốt lễ cưới.
Tôi chỉ có thể trông chờ vào sự quả quyết của Ai Fa thôi.
- Cả nhà Lutim và nhà Min đều không có quan hệ gần gũi với nhà Fa, vậy nên nhà Fa không thể đảm nhiệm một trọng trách nặng nề như vậy. Một dịp vui vẻ của gia đình thì nên chia sẻ cùng với họ hàng của các người… Asuta đã nói như vậy tối qua rồi.
Cô ấy nói đúng.
Tôi gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc sau đó, Kaslan Lutim nhìn vào tôi với đôi mắt chính trực của anh ta.
- Asuta, tôi nghe nói cậu là người nhà Fa, nhưng lại không xuất thân từ Forest’s Edge, mà là một nước ngoài. Và cậu làm việc như một đầu bếp ở đó.
- Đúng thế, có thể tôi mới chỉ thực tập giúp việc tại nhà, nhưng anh nói cũng đúng.
- Tôi không hiểu yêu cầu và chi tiết công việc đó. Nhưng đơn giản thì, nó cũng giống với bán đồ ăn vặt ở trấn giao thương đúng không?
- Đúng vậy.
- Nếu thế… cậu có thể bán cho tôi những món ăn của cậu không?
- …Hả?
Tôi không hiểu ý của anh ta.
Bán món ăn… ở Forest’s Edge thì tôi bán kiểu gì chứ?
- Tôi không yêu cầu cậu trông nom việc nhà bếp dựa trên lòng tốt, tình bạn, tình thân của cậu, chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho cậu. Chỉ cần một đêm thôi, chúng tôi hy vọng có thể thuê được kỹ năng nấu nướng, tri thức và công sức của cậu… Đó là mong muốn của chúng tôi.
Và tôi… chết lặng.
- Asuta, cậu là người nhà khác, nên chúng tôi sẽ không đòi hỏi lời chúc của cậu. Và chúng ta cũng mới chỉ gặp tối qua, vậy nên chúng tôi cũng không thể ép cậu cho chúng tôi sự tốt bụng và hào phóng của cậu. Nếu vậy, chúng tôi chỉ có thể trả công để đổi lại sự giúp đỡ.
- Nếu là vậy thì… Nhưng…
- Tôi sẽ trả cậu với tất cả những gì tôi có, kỹ năng của cậu đáng được như vậy. tôi muốn chia sẻ niềm vui khi ăn uống mà tôi đã được trải nhiệm đêm đó với Ema Min và cha tôi Dan Lutim, với những người nhà và họ hàng. Asuta, tôi cần sức mạnh của cậu.
Khi nói như vậy Kaslan Lutim cởi chiếc vòng cổ sừng và nanh kiba xuống.
Chiếc vòng có rất nhiều các mảnh, nhiều hơn hẳn so với Ai Fa.
Ema Min cũng cởi chiếc vòng của mình với một nụ cười bình thản.
Trên đó là ba mảnh sừng và nanh được tặng bởi người nhà cô ấy.
Họ đưa cái vòng tượng trưng cho niềm tự hào của người thợ săn, và tình thương của người nhà cho tôi.
- Không chỉ nhà Lutim. Hàng trăm người họ hàng của nhà Wu cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Tôi biết chỗ này vẫn chưa đủ để trả cho tất cả, nhưng tất cả những vị khách sẽ tặng cho chúng tôi một mảnh. Sẽ là hai trăm cho cả tôi và Ema Min. Nếu chừng đó chưa đủ, tôi sẽ săn kiba đến khi nào đủ…
- Chờ đã! Thế là quá nhiều, tôi không thể chấp nhận được!
Tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc gần với sợ hãi và hét lớn lên.
- T-Tôi chỉ là một đầu bếp nửa mùa, tôi không thể nhận một công việc quan trọng như thế được… Và tôi là một người ngoài, không biết rõ luật lệ Forest’s Edge, nếu anh giao một công việc quan trọng như thế này cho tôi…
- Cậu đã cho chúng tôi thấy năng lực của mình rồi, chúng tôi không lo về chuyện đó.
- N- Năng lực, ý anh là hôm qua? Như tôi đã nói, đó là món mà một gia đình có thể tự làm được. Tôi sẽ nói cho anh công thức bây giờ….
- Theo những gì cậu nói, thì để nâng cao mùi vị, chúng tôi cần bắt đầu ngay từ khi săn kiba đúng không?
- Tôi sẽ dạy anh! Tôi sẽ chỉ cho anh cách để cắt tiết và làm thịt! Thực ra, tôi cũng mới chỉ làm thịt có ba con kiba thôi. Anh đã có kỹ năng để lột da rồi, nên học cái này chẳng là gì cả.
- Món bơ gơ mà được làm đi làm lại tối hôm qua…
- Sẽ không sao dù anh có không thử nó. Nhưng sẽ là có hại nếu anh nghiện nó.
- Chúng tôi không ngu như thế.
Kaslan Lutim… đột nhiên mỉm cười.
Đó là một nụ cười mạnh mẽ, tràn đầy tự hào và phẩm giá một người đàn ông.
- Nếu món ăn đó có hại cho cơ thể của thợ săn, tôi sẽ không đụng vào nó. Nhưng cậu nói rằng sẽ không có tác hại gì dù có ăn một ngàn hay hai ngàn lần đúng không Asuta?
- Đ-Đó chỉ là khoác lác của tôi thôi, tôi cũng chẳng biết sự thật thế nào. Tuy nhiên, chắc chắn việc ăn đồ ăn mềm mỗi ngày sẽ làm cho răng và hàm yếu hơn.
- Nếu có ai đó vẫn cho phép linh hồn mình bị mục ruỗng ngay cả sau khi đã nghe cậu nói, vậy thì họ mới là người quá yếu đuối. Cậu không cần cảm thấy ủ rũ vì chuyện này. Cậu đã nói với chúng tôi để cảnh báo đúng không?
Kaslan Lutim nhẹ nhàng đặt nắm đấm lên nền nhà và rướn người về phía trước.
Gã trai trẻ không hề có chút thay đổi nào trên khuôn mặt, nhưng cảm xúc thì đang dần nóng lên.
- Tôi là một thợ săn, nên tôi không thể giải thích rõ cho cậu… Dù sao, tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người. Nếu càng có nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúng ta sẽ càng có ý chí mạnh mẽ hơn. Niềm hạnh phúc cậu mang tới đã trao cho tôi và Ema Min sức mạnh, và tôi muốn những người khác cũng biết về sức mạnh này. Không chỉ nhà Lutim, tôi muốn chia sẻ với nhà Wu, nhà Min, nhà Lei, nhà Mamu, nhà Lilin và nhà Mufa (mệt vl)… Chúng tôi cần tìm được nguồn sức mạnh lớn hơn để hoàn thành tốt hơn bổn phận của một thợ săn.
Cái tình thế mà anh ta nhắc đến… là chuyện nhà Tsun trở nên tha hóa?
Nhưng tôi không thể nghĩ về quá nhiều chuyện cùng một lúc như vậy.
- Đ-Đó là tại sao tôi đã nói với anh… rằng tôi sẽ truyền đạt tất cả những kỹ năng của mình cho anh. Bao gồm cắt tiết, xẻ thịt, nướng poitan và làm sao để làm món nướng anh đã ăn ngày hôm qua. Cho tôi sáu ngày, tôi sẽ dạy mọi người chi tiết. Tôi đã dạy một vài kỹ năng cho những người phụ nữ nhà Wu…
- …còn món bơ gơ?
- Không cần thiết phải học món đó. Bơ gơ cần rất nhiều công sức chuẩn bị và không phù hợp với người Forest’s Edge đúng không?
- Có thể thô lỗ khi tôi nói chuyện này, nhưng bơ gơ có thích hợp với người Forest’s Edge hay không thì sẽ do người Forest’s Edge quyết định… Không cậu đã là một người nhà Fa, và là một phần của Forest’s Edge. Tôi không bác bỏ lời của cậu, nhưng tôi muốn chọn con đường của riêng mình.
- Nếu chúng tôi có thể tìm đường những niềm vui lớn từ chuyện này, chúng tôi sẽ chọn con đường đó không quan tâm cần nhiều công sức thế nào.
Ema Min cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chúng ta nên làm gì để sinh tồn? Nhặt củi? Phơi lá pico? Thuộc da? Chúng ta nên làm gì và nên đi con đường nào? Tám mươi năm trước, ông bà chúng tôi cũng đã cân nhắc những chuyện này, và truyền đạt lại cho chúng tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ sinh ra những đứa con của Kaslan… Và tôi hy vọng mình có thể chỉ cho chúng con đường đến với những niềm hạnh phúc lớn lao hơn.
- Sẽ không có ai bỏ bê công việc chỉ để nấu ăn đâu. Nhưng nếu bất cứ ai sẵn lòng thử sức, vậy có nghĩa là vẫn có ý nghĩa và giá trị khi làm vây. Nếu có người tìm thấy giá trị trong món bơ gơ, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ thời gian ra để làm chúng. Nếu không, thì cô ta cũng chẳng phiền gì…. Đơn giản vậy thôi.
- Nhưng mấy người còn chưa thử bơ gơ bao giờ, vậy tại sao các người lại dám chắc về nó như vậy?
- Chúng tôi không chỉ muốn bơ gơ, chúng tôi muốn cậu chỉ dạy tất cả.
Kaslan Lutim nói.
- Đó là tại sao chúng tôi cần cậu. Tôi không cần những người học từ cậu, chúng tôi chỉ cần cậu. Một tối, chúng tôi hy vọng cậu có thể làm tất cả cho chúng tôi… và đây là phần công cho yêu cầu này.
- Chờ đã, tôi….
Nhưng tôi không nói thêm gì nữa.
Đầu óc tôi đang rối loạn hơn tôi nghĩ, và đang lưỡng lự.
Ngay sau đó, Ai Fa vẫn đang ngồi yên lên tiếng.
- Asuta có vẻ đã mệt, thể lực của cậu ta không khác gì một đứa trẻ mười tuổi. Mang đồ từ trấn giao thương về đã làm cậu ấy kiệt sức rồi… Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể trả lời vào ngày mai chứ?
- Tôi hiểu, tất nhiên rồi… Vậy thì Asuta, chúng tôi có một chuyện cuối cùng muốn hỏi cậu.
- …Xin cứ nói.
- Tối qua, cậu nói rằng cậu muốn làm một phương thuốc, chứ không phải chất độc… và tôi thật sự hy vọng như vậy. Sức mạnh của cậu không được trở thành chất độc. Nếu nó trở thành một phương thuốc, vậy thì người dân Forest’s Edge có thể tìm được nhiều niềm vui, mối quan hệ và sức manh hơn để tiếp tục sinh tồn. Tôi vội vàng đến đây vì suy nghĩ này trong đầu. Có lẽ chúng ta sẽ đi cùng một con đường…. Vậy thì chúng tôi xin phép.
------------------------------------------------------------------