Chương 5.2
Độ dài 3,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:14:24
- Hãy bắt đầu mang rau củ hầm ra ngoài sân! Nó nóng lắm đấy, cứ từ từ thôi, không cần vội!
Những gì đang chờ đợi tôi ở đó là sự hỗn loạn.
Nhà Wu đã dựng lên một cái bục phía trước nhà chính, và sau khi cô dâu chú rể đã bước lên, Dan Lutim bắt đầu một bài phát biểu. Chúng tôi thì không có thời gian mà nghe ông ta. Ngay khoảnh khắc bài phát biểu kết thúc, các món ăn cần được mang ra, và các vị khách có thể bắt đầu dùng bữa.
Món đầu tiên trong menu là rau củ hầm.
Mười cái lò tạm thời đã được dựng thành một vòng tròn quanh khoảng sân. Chúng tôi đặt bốn cái nồi ở các góc khác nhau và bắt đầu nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Sau đó chúng tôi mang những cái nồi với đầy nước đặt ở sáu cái lò còn lại. Chúng sẽ được dùng để hâm nóng các món ăn. Ngọn lửa chỉ cần lớn vừa phải, một tấm ván lớn sắm vai trò của cái bàn được đặt lên, và phía trên nó là món thịt nướng và rau xào. Với món thịt nướng tôi đã chọn phần thịt đùi và lõi thịt vai, như vậy sẽ không có bất cứ cuộc tranh cãi nào.
Những người phụ nữ nhà Wu túc trực bên cạnh mỗi cái lò, và tôi nhờ họ phân chia thức ăn ra. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng họ sẽ phải thay phiên nhau để thưởng thức bữa tối. Từ những gì tôi trông thấy thì không có ai là có vẻ bất mãn với chuyện đó.
Những người phụ nữ chịu trách nhiệm phần thịt nướng sẽ có một đống poitan trên tay họ. Bất cứ khi nào có người đến lấy thịt, họ sẽ đưa ra phần poitan và nói “Đây là poitan.”
Còn những người trực ở nồi rau củ hầm, sẽ lấy cho các vị khách và nói “Mỗi người chỉ có một bát thôi.”
Mọi người thường nấu rất nhiều thức ăn trong các bữa tiệc, và các vị khách được tự do lấy bao nhiêu họ thích. Liệu cách làm của tôi có quá keo kiệt không?
Tuy nhiên tôi không nghĩ chỉ cần nướng và nấu thịt không có mùi hôi đã là đủ. Tôi hy vọng có thể mang đến những niềm vui còn lớn hơn nữa cho mọi người, đó là những món ăn ngon có thể giúp họ quên đi tất cả những muộn phiền.
Công việc của tôi là di chuyển giữa các nhà và đưa ra các chỉ thị. Cho đến cuối cùng, tôi đã không còn biết rõ vị trí của những người phụ nữ nữa. Ngay cả Ai Fa luôn đi cùng tôi cũng đã bị bà Ditto Min gọi đi.
- Vậy thì, bữa tiệc bây giờ chính thức bắt đầu--!
Từ trên bục, giọng nói đinh tai nhức óc của Dan Lutim phát ra.
- Hãy gửi những lời chúc của chúng ta đến với Kaslan Lutim của nhà Lutim và Ema Min của nhà Min!
- Gửi tặng họ lời chúc của chúng ta!
Sau khi một trăm người họ hàng đồng thanh lên tiếng, ngọn lửa đã được thắp lên bên trong đống gỗ đặt ở giữa sân.
Những ngọn đuốc cũng đã được cắm vào những cột trụ dựng lên xung quanh khoảng sân và bóng tối bị xua tan ngay lập tức.
Ánh lửa rừng rực lập tức soi sáng khắp khoảng sân, mọi người cùng cầm đồ dùng của mình lên.
- Uống rượu và ăn thịt nào! Những người phụ nữ nhà Wu đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hãy gửi những lời chúc phúc cho họ!
Dan Lutim vẫn la hét từ nãy đến giờ và giọng của ông ta đã khản đặc.
Nghe theo tiếng hét của ông ta, tất cả mọi người đều cầm lấy bình rượu và thịt bên trên những cái lá cao su giả.
Hàm răng chắc khỏe của họ xé nát từng miếng thịt.
Uống phần súp rau củ trong đĩa của mình.
Và ngần ngại đưa miếng poitan nướng vào miệng.
Tôi chẳng có cách nào để biết được các vị khách đang có biểu cảm thế nào—Tôi chỉ có thể chạy qua chạy lại các khu nhà.
- Tiếp theo sẽ là món sườn trong nhà này! Mọi người sẵn sàng chưa?
- Không vấn đề. Phần thịt chúng tôi mang ra ban đầu đã bốc hơi chỉ trong một khắc.
Người mẹ của nhà nhánh vừa nói vừa cười, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhớ được tên của bà ấy.
- Chúng ta nên bắt đầu thôi. Những cô gái trong lượt đầu tiên cũng muốn nếm thử món rau củ hầm nữa, họ sắp hết kiên nhẫn rồi.
Cánh tay của bà mẹ này còn to hơn cả tôi. Mỗi tấm ván có bảy đĩa sườn và bà ấy có thể mang ba tấm cùng một lúc.
- Tôi sẽ đi thay ca cho họ--Nè, món rau hầm này rất tuyệt vời.
- Oh, bà đã thử rồi sao?
- Thật là một bi kịch nếu tôi không được thử đấy. Tôi đã chạy như bay về đây sau khi ăn xong món đó. Những cô gái cũng sẽ quay lại sớm thôi, cậu cũng nên ăn một thứ gì đó đi, đúng không?
- Tôi sẽ làm như vậy. Giờ trông cậy vào bà nhé.
- Được thôi.
Người mẹ đó rời khỏi.
Ngay sau đó, một tiếng gầm vang lên.
- Đây rồi, đây chính là những rảnh sườn của kiba! Những ai có đủ dũng khí, đến vào cắn một miếng nào!
Thật là một quyết định đúng đắn khi làm việc trong cánh gà cho cả bữa tiệc. Dù cho một kẻ người ngoài như tôi có xuất hiện thì cũng chẳng làm cho món ăn trở nên ngon hơn chút nào.
- Xin lỗi vì đã phải đợi! Chúng tôi sẽ mang phần còn lại ra ngay!
Một vài cô gái lạ mặt trong những bộ đồ lộng lẫy bước vào trong bếp.
- Tất cả phần thịt phục vụ trong phần đầu đã được ăn sạch, chỉ còn lại có một chút rau hầm thôi!
- Được rồi vậy tiếp theo sẽ là món súp. Cảm ơn tất cả mọi người.
Nhà Shin Wu và những người hàng xóm của họ sẽ chịu trách nhiệm món súp.
Sau khi chạy đến nhà Shin Wu, tôi thấy Shela Wu đang ở đó một mình.
- Hmm? Cô có một mình thôi sao? Mẹ cô đáng ra cũng ở đây chứ?
- Bà ấy đã đi nếm thử món rau hầm rồi, tôi thì đã ăn trước đó.
Shela Wu nở một nụ cười yếu ớt.
- Món rau hầm này thật sự rất ngon… tôi gần như đã khóc vì hạnh phúc.
- Vậy sao. Nếu thế thì hãy để tôi nấu món này khi cô tổ chức đám cưới nhé.
Khi cô ấy nghe thấy tôi nói vậy, Shela Wu trở nên buồn rầu và cô lắc đầu.
- Tôi được sinh ra với một cơ thể yếu ớt, mặc dù đã đến tuổi lấy chồng, tôi vẫn chưa làm vậy. Một người phụ nữ không thể tự mình mang một thùng nước thì sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi.
- Không phải đâu! Dù cho cô không thể mang được thùng nước, thì vẫn có thể mang được nồi sắt. Cô vẫn có thể giữ lửa nếu có được cánh tay khỏe mạnh như vậy.
Tôi có một chút bối rối và thậm chí còn nháy mắt với cô ấy nữa.
- Trên hết, kỹ năng nấu nướng của cô cũng rất nổi bật, cô chắc chắn sẽ là một nàng dâu giỏi nấu ăn. Khi những người đàn ông hiểu được tác dụng của những món ăn ngon, họ sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cô đâu.
- Không có chuyện đó đâu…
Shela Wu đang đỏ mặt.
Ngay lúc này, mẹ cô ấy trở lại.
- Phần súp rau củ cũng đã gần hết rồi. Shela đến lượt chúng ta rồi.
- Vâng.
Người mẹ cứng rắn và cô con gái yếu đuối cùng nhau mang cái nồi sắt đi bằng khúc cây krilee.
Sau khi họ rời khỏi, tôi tiến tới nhà bên cạnh.
Phần súp còn lại đang ở đó.
Sau khi bước vào trong bếp, tôi nhận ra có ai đó đã chuyển ba nồi súp đi rồi. Những cái lò đang để trống và chỉ còn lại một cái nồi với chút nước hầm còn lại. Và—một cô gái đang đứng giữa căn bếp trống.
Đó là Vena Wu.
- Asuta…
Cô mở to đôi mắt quyến rũ của mình.
Vena Wu cũng đang mang trang phục dạ hội.
Cô ấy đội một chiếc khăn voan trong mờ, và phần eo cũng được quấn một loại vải tương tự-- Dù là ngày thường cô ấy cũng đã mang nhiều đồ trang sức trên tóc và chân tay hơn người khác, và hôm nay lại càng nhiều hơn nữa.
Mái tóc màu hạt dẻ được buộc sang bên vai phải và rủ xuống, làm cô càng trở nên gợi cảm hơn.
Tuy nhiên hôm nay tôi không thể vướng vào cái bẫy sắc đẹp của cô ấy được.
- Vậy là món súp đã được chuyển ra sân rồi sao. Vậy giờ tôi cần đến xem các công việc khác.
Tôi quay người rời đi.
- Đợi đã!
Tiếng hét của Vena Wu vang lên phía sau tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy hét lớn như vậy. Trong một tình thế bất thường như vậy tôi không thể không dừng lại và quay ra nhìn cô ấy.
Vena Wu nhún vai như một đứa trẻ và cúi đầu.
- Asuta… Cậu giận sao…?
- Hmm? Sao tôi phải giận?
- Tôi…đã làm đổ súp aria…
- Ah, về chuyện đó. Không sao đâu, nồi súp mới đã làm xong rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi vui vì cô không bị thương.
- …Cậu không giận…
Cô ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi không thể biết cô ta đang diễn hay là nghiêm túc, nên cũng chẳng biết cần phải xử sự như thế nào.
- Tôi không nổi giận… Thay vì những chuyện bình thường như vậy, cô nên tận hưởng bữa tiệc đi. Cô chịu trách nhiệm phân phát món rau hầm mà đúng không? Vậy là từ giờ đâu còn việc gì nữa.
- Tôi ghét các bữa tiệc… rất nhiều người đàn ông sẽ cầu hôn tôi…
Cô có thể chấp nhận một người mà!
Tôi muốn nói như vậy, nhưng nghĩ rằng mình không nên làm mọi chuyện phức tạp hơn, nên tôi kìm lại.
- Vậy tôi phải đi đây.
- Chờ đã!
Cô ấy lại lên giọng lần nữa.
Vena Wu vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình và uốn éo.
- Erm.. tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này… nhưng tôi lại không ghét gia đình mình…
- Hả?
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
Đã gần đến giờ tôi phải đến chỗ tiếp theo rồi.
- Thật sự tôi yêu gia đình mình hơn bất cứ ai… tôi yêu tất cả mọi người… và tôi hy vọng họ có thể hạnh phúc…
- Cô đang nói về chuyện gì vậy?
- Tôi không muốn ghét bỏ gia đình mình…
Những gì Vena Wu làm tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên lần nữa.
Cô quỳ xuống và ôm lấy cơ thể mình, sau đó nhìn lên tôi như đang nài nỉ.
- Nếu là Ai Fa thì được… tôi có thể ghét Ai Fa… Nhưng nếu cậu đến với Ai Fa, tôi sẽ làm mọi thứ để dụ dỗ cậu và phá hủy mọi thứ…
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả!
- Tôi không muốn ghét Leina.
Lần đầu tiên Vena Wu nói rõ ràng với tôi.
- Làm ơn đừng đến với Leina… tôi không muốn ghét bỏ gia đình mình…
Tôi thật sự bối rối.
Tôi có thể biết được Leina Wu có tình cảm với mình khi nhìn vào hành động của cô. Nhưng ngay cả khi chúng tôi có muốn đi đến hôn nhân thì người nhà Wu cũng sẽ không cho phép.
Vena Wu trông rất ủ rũ, hoàn toàn trái ngược với con người hàng ngày của cô.
Sau khi suy nghĩ một lúc tôi chạy đến chỗ Vena Wu và đặt tay lên bờ vai mềm mại của cô.
- Không sao. Tôi không hiểu cô đang lo lắng về chuyện gì, nhưng cô sẽ không phải đối mặt với cái tương lai điên rồ đó đâu.
Thật may, tôi đã có thể thật lòng nói ra những điều này.
Vena Wu nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ.
- Tôi sẽ không cưới Leina Wu. Nên cô không cần phải ghét cô ấy—Tôi có thể hứa với cô chuyện đó.
Tôi nắm chặt lấy bờ vai của Vena Wu và gật đầu quả quyết. Tôi đã cố hết sức để an ủi cô ấy rồi.
- …Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu…
- Không sao, hãy tiến hành theo kế hoạch cho đến phút cuối… giờ tôi phải đi đây.
Tôi đi ra ngoài phòng và thoát khỏi ánh mắt của Vena Wu.
Tim tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, nó thật sự làm tôi bối rối.
Tôi không có thời gian để an ủi Vena Wu và nhanh chóng đi đến điểm tiếp theo.
Tội lỗi mà tôi đang cảm nhận được cũng là một phần của công việc sao?
Nếu vậy, tôi chỉ có thể chịu đựng nó thôi.
Khi đang mải nghĩ như vậy, tôi đã chạy vòng ra phần ngoài của khoảng sân.
Mặt trời đã lặn từ khi nào mà tôi chẳng hay, và không gian được soi sáng bằng những ngọn lửa màu cam.
Cách đó một quãng, với tôi mọi người chỉ là những cái bóng đen mờ ảo.
Tôi chẳng thể thấy được cảm xúc của họ.
Tuy nhiên, họ đang tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.
Cả khoảng sân đang tràn ngập sức sống của người dân Forest’s Edge—nó hoàn toàn có thể sánh ngang với sự dữ dội của ngọn lửa ở trung tâm.
Thật là một thế giới xinh đẹp.
Một thế giới ngập tràn sức sống và năng lượng.
Tôi vẫn chạy tiếp, như thể sức sống mãnh liệt đó đang thúc đẩy vào lưng mình.
Điểm đến tiếp theo của tôi là khu nhà chính tộc Wu.
Cô dâu và chú rể đang im lặng ngồi trên bục nằm đối diện nhà chính. Dan Lutim đứng bên dưới với hai rảnh sườn hai tay, và cười ha hả.
Trong tất cả những bóng đen ở sân thì ông ta là người mà tôi không thể nhận nhầm được.
- Ngươi không muốn ăn sao? Nếu không thì ta sẽ ăn tất cả!
Làm ơn hãy để cho những người muốn ăn có cơ hội để thử-- tôi cầu nguyện và lao vào trong bếp.
Món tiếp theo, cuối cùng cũng đến bơ gơ.
- Ah, cuối cùng cũng thấy anh, Asuta!
Có khoảng mười người phụ nữ trong nhà bếp.
Họ là những người đứng trực đã tận hưởng xong bữa tiệc và đã có thể bắt đầu làm việc.
Rimee Wu cũng vậy. Cô bé đứng ở lối ra vào với hai rảnh sườn trên hai tay.
- Heehee, em bắt chước Dan Lutim đấy.
- Không, không. Đừng có để tâm đến ông già đó, nếu em ăn nhiều quá thì sẽ không có đủ cho mọi người đâu. Thực ra mỗi người chỉ được ăn một cái thôi.
- Đó là tại sao em lại lấy cái nhỏ hơn..! Vậy cũng không được sao?
Gương mặt chán nản của Rimee Wu trông cứ như một chú cún con vậy. Tôi vỗ đầu cô bé và nói.
- Em rất là dễ thương, nên không sao hết. Bộ đồ của em cũng đẹp lắm.
- Thật không? Em vui lắm!
Bộ đồ của cô bé cũng không khác so với người lớn. Rimee Wu mang một cái khăn voan lấp lánh với rất nhiều loại phụ kiện và vòng trên người. Cô bé chắc chắn là người dễ thương nhất ở đây. Hai bông hoa lớn màu đỏ nằm hai bên thái dương đặc biệt nổi bật. Chúng thật sự rất hợp với mái tóc đỏ của Rimee Wu.
- Ah phải, em có thấy Ai Fa đâu không? Anh đã không thấy cô ấy đâu ngay sau khi bữa tiệc bắt đầu.
- Ai Fa? Bà Ditto Min đã gọi chị ấy đúng không?
- Tôi chỉ bảo là bà Jiba đang tìm cô ấy thôi. Nên cũng không gặp cô ấy từ lúc đó.
Bà Ditto Min cũng là một người trong đội bơ gơ.
Nếu vậy thì người thay quyền cũng như người liên lạc duy nhất ngoài tôi, Ai Fa trốn đâu mất rồi?
- Erm, nếu cậu đang tìm người nữ thợ săn nhà Fa, tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy mang đồ ngoài kia.
Con dâu nhà người em trai thứ hai của Donda Wu lên tiếng.
- Vậy sao, cảm ơn cô.
Cũng tốt nếu cô ấy hành động theo ý mình mà không cần sự chỉ dẫn của tôi.
Tôi cũng nhận ra tự mình chạy loanh quanh sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.
- Có vẻ như đã đến lúc mang bơ gơ ra rồi. Nghĩa là một nửa số món ăn đã xong… Mọi chuyện có tiến triển nhanh quá không?
- Những món ăn của cậu rất ngon, nên bọn họ mới làm chúng bốc hơi nhanh như vậy.
- Ara, tôi nghĩ hầu hết đều do trưởng tộc nhà Lutim đã ăn đấy.
Nhưng người phụ nữ lớn tuổi nói cười vui vẻ.
Tôi muốn vui cười với họ, nhưng rủi thay, tôi không thể.
- Sau khi bơ gơ được dọn ra, mỗi người sẽ chỉ còn một miếng thịt nướng. Có lẽ chúng ta sẽ cần làm thêm thịt?
- Có thể lắm, có lẽ chừng này thức ăn là không đủ. Cả đàn ông và phụ nữ đều rất nhiệt tình và tranh đấu vì món thịt.
Đây là cái người ta gọi là tìm kiếm niềm vui trong công việc sao?
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho món thịt nướng phòng trường hợp không đủ. Nhưng lại không có thêm rau và poitan, tất cả những gì có thể làm là thêm aria và tino.
- Tôi hiểu rồi. Hãy mang chỗ bơ gơ ra ngoài, tôi sẽ bắt đầu cắt thịt. Tôi sẽ thái mỏng để có thể nướng ngay với lửa to.
- Vậy, chúng tôi đi đây.
Bà Ditto Min nói nhỏ và mọi người cùng mang 120 miếng bơ gơ và rất nhiều bình sốt rượu hoa quả ra ngoài.
- Ah Rimee Wu, lúc nào em rảnh, có thể đi xem Vena Wu không? Cô ấy có lẽ đang ở trong bếp của căn nhà có ba nồi súp đấy.
- Vena-nee? Ah, Vena-nee luôn luôn uống một mình trong suốt bữa tiệc. Em biết rồi! Rimee Wu sẽ giúp anh mang bơ gơ đi trước!
- Cảm ơn, trông cậy vào em đó.
Sau khi bọn họ mang bơ gơ ra ngoài, cả căn phòng trở nên trống trải.
Chỉ còn lại thịt nướng cho món cuối được để lại.
Để giữ nhiệt cho thịt, tôi chuyển chúng đến bếp lò và đậy nắp lại, sau đó múc lấy một ngụm nước và uống.
Tôi kiệt sức rồi.
Nhưng tinh thần thì khá tốt.
Dù có chút lo lắng về Vena Wu, nhưng ngoài chuyện đó—mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ.
Tôi không biết những vị khách phản ứng như thế nào khi họ ăn, nhưng chỉ cần nhìn vào những người phụ nữ thì tôi biết là không có gì phải lo lắng cả.
Không có bất cứ tai nạn lớn nào.
Tôi chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, và công việc sẽ được hoàn tất.
Tôi gãi lưng và đi đến kho thực phẩm để lấy thêm thịt.
Tôi tự hỏi Ludo Wu và Shin Wu có thích bữa tiệc không. Hy vọng Ai Fa đã nếm thử món rau củ hầm.
Tôi cầm lấy cây đèn ngoài cửa và bước vào trong nhà kho.
Chỗ chứa thịt nằm ở sâu hơn bên trong.
Tôi đã dùng chỗ chứa rau để đặt các món ăn đã nấu, và đẩy tất cả các giá đựng sát vào tường.
Hầu hết phần rau đã biến mất.
Chỉ còn những loại rau đề phòng cho biến cố trong bữa tiệc còn ở đây, cùng với đó là những nguyên liệu không được dùng trong ngày hôm nay.
Tôi đã được nghe rằng nhà Wu và Lutim sẽ chia nhau chi phí.
Chuyện này sẽ làm hai nhà gần gũi hơn? Tôi vẫn chẳng thể hiểu được con người của Donda Wu và Jiza Wu, nên chẳng có cách nào biết được.
Tuy nhiên—tôi chỉ cần hoàn thành công việc của mình thôi.
Tôi bước đến kho chứa thịt.
Và ngay lúc đó—
Cánh cửa đang mở đóng sập lại.
- Huh?
Tôi quay lại và một thứ nhỏ nhắn và mềm mại lao vào ngực tôi.
Mặc dù nhỏ và mềm, nó vẫn có một sức mạnh đáng nể.
Tôi cứ thế ngã xuống nền nhà.
Rất may là ngọn đèn trên tay tôi không bị đổ.
Và ánh sáng phát ra từ ngọn đèn—soi rõ những biểu cảm phức tạp trên mặt của Leina Wu.