Chương 56: Tiên tộc
Độ dài 4,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:21:27
"Nói cho cùng thì ta không thể nào tưởng tượng ra được tên đó lại đang nắm giữ "Đại đế" cả nhưng...con có chắc chắn là mình đúng không vậy?"
Vua Rosaith đã nói những lời khá là tế nhị. Dù vậy, tôi cũng đồng tình với ông ấy.
Phải chăng thực tế là Thánh vệ - Đại đế lại không hề hiếm có đến như vậy?
Không chỉ có mình tôi ư? Hay tôi nên nói là quả thật có những chuyện như vậy sao?
Ra vậy, những cảm xúc này là thật vọng nhỉ.
"Vâng. Vì dù sao thì Thánh vệ - Nhận thức của con cũng khá là chính xác mà. Nó nhất định là tương tự như khả năng của Almis vậy....đó là gia tăng sức mạnh vật lý phụ thuộc vào số lượng người tin tưởng vào khả năng lãnh đạo. Nó đồng thời cũng có hiệu ứng lan truyền khả năng tăng sức mạnh vật lý cho những người tin tưởng và có lòng trung thành cao nữa. Chúng như nhau phải không?"
"Điều đó có nghĩa là Regale Debell thật ra lại là 1 nhân vật lớn mà chúng ta lại không hề hay biết ư?" (Al)
Nếu như đúng là trường hợp đó thì tôi sẽ bị vỡ mộng mất thôi (?).
"Hmm, ta thấy thắc mắc. Ít nhất thì người dân trong lãnh địa Debell đều e sợ việc hắn ta là người cai trị. Nhìn xem, chẳng phải hắn ta đã khoác lác rằng hắn đã giết 1 con gấu khoảng 3 năm trước sao?"
Ra là vậy, chuyện đó đã đủ để bọn họ xem hắn như là người lãnh đạo của mình rồi. Nó không liên quan gì đến phẩm chất cá nhân cả, nhỉ.
Mà, dù gì thì chắc dân chúng cũng không hề biết về tính cách của lãnh chúa họ được đâu.
Đó âu cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Tuy nhiên, tại sao 1 tên như Regale Debell lại có được thánh vệ đó nhỉ...?"
"Em chịu. Dù sao thì tiên tộc vốn là những sinh vật kì lạ mà."
Tiên tộc?
"Nè Julia. Em nói là "tiên tộc"... ý em có phải là những tiên tộc ranh ma ấy không?"
Ở bán đảo Aldernia này, các vì tiên có xuất hiện trong những câu chuyện dân gian. Chúng kể rằng tiên tộc là những kẻ nghịch ngợm và chuyên làm những trờ chơi khăm lên con người.
Nếu ta có những ngày gặp xui xẻo hay may mắn 1 cách khác thường thì người ta thường bảo đó là do những vị tiên làm.
Hay nếu trời đột nhiên đổ mưa thì đó cũng là do các vị tiên luôn.
Có những chuyện như vậy đó.
"Đúng, đúng. Em đã trông thấy rất nhiều chuyện về chúng và đã có 1 học thuyết. Bằng chứng là tiếng cười. Anh không nghe thấy nó sao? Khi mà anh được ban cho thánh vệ ấy... Nó rõ ràng là tiếng cười của trẻ con mà."
Tiếng cười của trẻ con ư.
Tôi không hề biết đó. Chuyện đó có thể là thực, tuy nhiên thì...
Từ lúc tôi nhận ra mình có thánh vệ tới nay thì đã nhiều năm trôi qua nên chắc tôi đã quên khuấy về nó mất rồi.
"Vậy ư? Almis không hề biết sao. Anh biết đó, em đã nghe thấy chúng rất nhiều lần rồi. Lúc mà chúng ta gặp nhau lần đầu thì em có nghe thoáng qua chúng đó. Có lẽ là nó còn dựa trên mỗi cá nhân để xem bọn họ có thể nghe thấy chúng hay không rồi. Mà, dù sao thì em nghĩ hình dáng thật của tiên tộc là tương tự như những đứa trẻ. Vì sau cùng, khi đề cập đến tiên tộc thì ta đều nghĩ về những đặc điểm của 1 đứa trẻ mà."
Nói cách khác thì để cho tiện thì người ta gọi chúng là "tiên tộc" sao.
Giờ nói mới nhớ, chẳng phải ngài Griffon thường nói về "lũ nhãi ranh đó" sao?
Chà, vậy thì chắc chắn chúng là những tồn tại tương tự như trẻ con rồi.
"Chẳng phải có rất nhiều giai thoại miêu tả sống động về sự tức giận hướng tới các tiên tộc sao?"
"Hẳn là vậy rồi..."
Số giai thoại nói về những vì tiên có nhiều như sao trên trời vậy. Và tất cả chúng đều toàn kể về việc các tiên tộc chơi khăm con người thôi.
Những giai thoại này có thể được chia thành 4 loại.
Loại nhẹ nhàng và ấm áp.
Loại những câu chuyện răn dạy về tầm quan trọng của mối liên kết gia đình khi con người ta bị lừa và đánh mất tất cả.
Hay loại những mẫu chuyện về những người vượt qua những chông gai thử thách.
Và cuối cùng là những câu chuyện về....những người đã chết do những trò đùa của tiên tộc.
Hãy cùng xem 1 ví dụ cụ thể nào.
***
Ngày xửa ngày xưa, có 1 người đàn ông nọ.
Người đàn ông này đã thầm thương trộm nhớ người bạn thanh mai trúc mã cùng làng của mình. Thế nhưng cô bạn ấy cuối cùng lại lấy con trai của trưởng làng.
Vì vậy mà anh ta đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Và rồi 1 hôm bỗng nhiên có 1 vị tiên hiện ra trong giấc mơ của anh ta và bảo rằng:
'Ngày mai hãy vào sâu trong rừng và đốn 1 cái cây đang mọc trên đỉnh núi ngay lúc mặt trời vừa mọc.'
Lúc đầu, người đàn ông chỉ bỏ ngoài tai câu chuyện ấy nhưng giấc mơ lại vẫn cứ xuất hiện hàng đêm.
Và rồi vào 1 ngày kia, anh ta cuối cùng cũng làm như lời bảo của vị tiên đó.
Người đàn ông đã đốn cái cây ấy đi vào lúc bình minh. Bỗng dưng ngay lúc đó, 1 con thỏ nhảy ra ngoài và bị 1 mũi tên bắn trúng.
Thế rồi kể từ đó, người đàn ông luôn làm theo những chỉ dẫn của vị tiên kia. Nhờ vậy mà người đàn ông đã trở nên giàu có và nổi tiếng.
Mặc dù vậy nhưng trong tim của anh ta lại chỉ có duy nhất hình bóng của người bạn thanh mai trúc mã của mình thôi.
Thế rồi đến 1 ngày nọ, vị tiên đã nói với anh ta thế này:
'Người bạn thuở nhỏ của anh đã bị đe họa để làm vợ của tên con trai trưởng làng. Anh nên giết hắn đi rồi sau đó chỉ cần cao chạy xa bay là xong. Ở gốc cây nho sau nhà có chôn vàng, với số tiền đó thì anh có thể chạy thật xa khỏi nơi này.'
Người đàn ông làm như lời dặn của vị tiên đó.
Anh ta đã giết chết người con trai trưởng làng. Trưởng làng và vợ mình đã chứng kiến cảnh ấy nên người đàn ông cũng đã giết luôn bọn họ.
Kế đó, anh ta đề nghị với người bạn thuở nhỏ của mình để cùng nhau trốn đi.
Tuy nhiên, cô ấy đã chống cự lại. Cả 2 cùng giằng co với nhau rồi đột nhiên người bạn thuở nhỏ bị con dao đâm trúng và chết đi.
Anh ta thấy vậy liền hốt hoảng chạy trốn và quay về nhà mình để đào thứ bên dưới gốc cây nho lên và anh ta tìm thấy 1 cái bao.
Tuy nhiên, thứ mà anh ta tìm thấy ở bên trong lại không phải là những đồng xu vàng mà là....phân bò. [note11094]
***
Câu chuyện kết thúc ở đây.
Tóm lại thì câu chuyện này là 1 bài học nói về việc trên thế giới này có rất nhiều "mật ngọt" vì thế nên đừng để bị lừa. Tuy nhiên thì...
Có thực sự cần thiết để khiến câu chuyện trở nên rùng rợn đến như vậy không chứ?
Và cái thực sự đáng sợ ở đây là việc vị tiên ấy không hề xuất hiện trong câu chuyện đó.[note11095]
Nói cách khác thì tiên tộc khiến cho người ta phải giết người khác chỉ vì trò đùa của mình.
"Em thật sự không hiểu được những thứ mà tiên tộc đang nghĩ. Không biết bằng cách nào mà em lại được các tiên tộc yêu thích nữa."
Nhắc mới nhớ, người này nắm giữ rất nhiều thành vệ mà.
"Không cần phải quá dè chừng cái thánh vệ của Regale Debell đến vậy đâu, được chứ? Thánh vệ của Almis là quá dư sức để đánh hắn ta rồi. Lúc này con cũng nên bỏ qua chuyện về tiên tộc đi. Vì ngay từ đầu thì đây vốn chỉ là giả thuyết thôi mà đúng không?"
Với lời khuyên của Vua Rosaith, chúng tôi cùng dừng lại.
Chúng tôi sẽ bỏ qua chủ đề này hử.
"Vậy thì giờ con sẽ trở về nhà ạ. Hãy nói về chuyện chiến thuật vào lần tới, lúc đó sẽ có Bartolo tới cùng với chúng ta."
"Phải. Cứ vậy đi. Hãy đến đây vào 3 ngày sau và nhớ giữ bí mật chuyện này đó."
Tôi cúi chào Vua Rosaith và cáo lui ra khỏi căn phòng.
Tuy nhiên, Julia chặn tôi lại.
"Chờ đã! Đưa em đi cùng anh với."
"N? Chẳng phải điều đó sẽ thành 1 vấn đề rắc rối sao?" (Al)
Cho dù tôi có che giấu chuyện này đến đâu đi nữa thì nó cũng sẽ bị bại lộ ngay tức thì thôi nếu như Julia mà biến mất khỏi cung điện. Nó sẽ gây ra 1 cơn náo động đấy đúng không?
"Em biết chứ, nhưng...em muốn có 1 cuộc nói chuyện với Tetra, vậy nên..."
Julia hướng ánh nhìn về phía Vua Rosaith.
"Cứ làm những gì mà con thích đi. Ta sẽ nói rằng 'Julia ra khỏi lâu đài vì 1 nghi lễ đặc biệt rồi. Địa điểm là 1 nơi bí mật của hoàng gia nên ta không thể tiết lộ được.'"
Nói cách khác là tôi có thể dẫn em ấy theo mình.
"Jeez...Vậy thì thần có thể mượn 1 cỗ xe ngựa không thưa Đức Vua Rosaith?"
"Được thôi. Vì có thể gây ra những hiểu lầm nếu như 2 đứa bị nhìn thấy là đang cùng nhau cưỡi 1 con ngựa mà. Và còn..."
Vua Rosaith cảnh báo tôi.
"Trong thời gian mà con còn đang triển khai các mưu kế của mình thì không được chống đối thái quá với Ragale Debell. Ít nhất thì cũng nên đợi đến khi kết thúc cuộc chiến với Vua Domorgal cái đã. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc nội chiến nên đừng để bị chúng khiêu khích đấy. Chà, nghĩ lại mới thấy là chúng ta đã được cứu 1 phen vì con đã nhượng bộ khi bọn chúng gài con vào lần đó đấy. Nếu 2 bên mà chiến tranh toàn lực với nhau thì đất nước này sẽ không thể tồn tại tới ngày hôm nay đâu."
"Con biết rồi. Con sẽ hạ thấp đầu mình xuống, được chưa ạ? Con định sẽ tiếp tục hành động như vậy trong khoản thời gian tới."
Cuộc nội chiến sẽ rất kinh hoàng đây.
Cho dù ai thắng đi nữa thì những gì còn lại toàn là những thiệt hại mà thôi.
Do vậy mà chúng tôi phải kết thúc nó ngay lập tức.
Cho đến khi đó thì tôi sẽ phải cố hết sức để kìm hãm Regale trong bóng tối thôi.
***
"Được rồi. Bọn mình đã đến nơi nhưng...Julia này, hãy trùm cái bao tải này 1 lúc đi nhé."
Tôi trùm cái bao tải qua đầu Julia. Như vậy thì chúng tôi sẽ không bị tìm thấy.
Tôi nắm lấy tay Julia và cẩn thận đỡ em ấy xuống ngựa.
Bọn tôi không có thời gian chọc lỗ để nhìn cho nên em ấy không thể nhìn thấy thứ gì cả.
"Ah, anh Almis! Anh đã ở đâu vậy? Tetra đã rất lo lắng v...eh, chị Julia?"
Chúng tôi đã bị phát hiện rồi sao!?
"À thì, tóc của chị ấy đang ló ra ngoài kia kìa..."
Ah, chết thật. Giờ để ý lại mới nhớ, chắc Julia là cô gái duy nhất có mái tóc màu hoa oải hương ở vùng này.
Và bọn tôi cũng không có cái bảo đủ lớn để giấu đi toàn bộ mái tóc của Julia nữa...
"Tại sao chị Julia lại ở đây vậy?"
"Hãy nói về chuyện này sau đi. Bây giờ hãy vào dinh thự thôi." (Al)
Phần lớn những người hầu trong dinh thự đều chưa từng nhìn thấy Julia nên chắc bọn họ sẽ không biết đây là cô ấy nếu như chỉ nhìn thấy màu tóc đâu.
Tôi nói thế để tự thuyết phục mình.
Chúng tôi phải nhanh chóng đi vào thôi.
Tôi sẽ phải mang em ấy vào dinh thự sao cho không để bị nhìn thấy.
"Bằng cách này em có thể vẫn ở cùng với anh." (Al)
"Này, ca-! Chờ đã..." (Ju)
Tôi mang lấy Julia và chạy hết tốc lực.
"Anh có biết là lúc này nhìn anh giống như là đang bắt cóc ai đó không vậy?"
"Im đi."
***
"Julia. Lúc này mình đang rất giận đó."
Tetra ra hiệu bắt đầu cho cuộc gặp mặt của 2 người.
Tôi đã biết Tetra từ rất lâu rồi nhưng vẫn khá khó để có thể hiểu được những biểu cảm của cô gái này.
Dù em ấy có nói là mình đang tức giận nhưng biểu cảm lúc này lại không khác gì mấy với lúc bình thường cả.
Tuy thế, nếu quan sát kỹ thì ta có thể thấy cặp lông mày của em ấy hơi nheo lại 1 tí. Đó là nét riêng của Tetra khi mà em ấy nổi giận.
Nhiêu đây là khoảng 7/10 nhỉ.
Tuy nhiên, chẳng phải là Tetra đã nói là vẫn ổn cho dù Julia có làm vợ 2 của tôi ư?
Vì lý do đó nên tôi mới mang Julia đến đây đấy.
"Mi-Mình xin lỗi....." (Ju)
Julia nom như đang thu nhỏ bản thân mình lại khi em ấy nói câu xin lỗi vậy.
Tetra nhìn trừng trừng vào em ấy và nói:
"Cậu vừa mới xin lỗi đúng không? Thế lời xin lỗi đó là cho việc gì vậy?"
"Eh? Là.....Là cho việc chiếm lấy Almis và còn chiếm lấy vị trí vợ cả nhưng nữa..."
"Mình không có giận về chuyện đó. Mình không có hứng với mấy cái địa vị xã hội đâu."
Thế thì em đang giận về cái gì, cô gái này...
"Cậu không hề bàn bạc với mình lấy 1 lần. Nếu mà cậu làm thế thì chúng ta đã có thể nghĩ ra cách để cùng nhau ép Almis rồi.[note11096] Ngoài ra, nếu mà phản đối chuyện này thì mình đã thẳng thừng từ chối nó ngay lúc đầu rồi."
"Uuu......Quả như lời cậu nói. Mình xin lỗi....."
Julia cúi đầu và xin lỗi Tetra.
Tetra mỉm cười.
"Tốt. Mình tha thứ cho cậu đó."
Tôi đoán như vậy là ổn rồi nhỉ.
Tuyệt lắm.
"Nhưng có thật là ổn chứ?" (Ju)
"Phải. Vì dù sao thì mình cũng là "người vợ số 1 của Almis" mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì việc mình là người mà Almis cưới đầu tiên vẫn chắc như đinh đóng cột thôi. Bên cạnh đó thì điều quan trọng ở đây là tình yêu. Cần quái gì tới địa vị xã hội....Mà, cũng không thể trách được khi cậu lo lắng về mấy chuyện đó."
"Ê! Cái gì thế hử? Cậu đang làm như là "vì mình muốn 'làm vợ cả nên không còn cách nào khác vậy" ư!!!"
Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng hình như tình hình lại trở nên nghiêm trọng rồi.
Lúc này tôi đoán là mình nên ngừng họ lại thôi.
"Này 2 người. Đừng có ganh đua vì anh nữa...Ui da! Đừng có lấy cây gậy để đánh anh chứ!"
Tetra vẫn tiếp tục dùng cây gậy của mình để gõ lên đầu tôi.
Cây gậy của Tetra có những khoanh gỗ ghép lại với nhau nên nó khá là nặng nhưng...thế này thì quá nặng cho 1 cây gậy gỗ rồi đấy!
"Oi, em để 1 thanh kim loại ở bên trong phải không vậy!"
"Không phải đâu nhé~, đáp án đúng là..."
Tetra nắm lấy phần đỉnh chiếc gậy rồi em ấy vặn và kéo nó ra.
Nó là 1 thanh kiếm sặc sỡ.
"Nó là 1 cây kiếm gậy (cây gậy nhưng có cây kiếm bên trong). Thấy nó ngầu hôn?"
"Anh đồng ý là nó ngầu nhưng đừng có lấy nó mà đánh anh chứ. Nếu em mà lỡ may bất cẩn thì có thể giết anh luôn đó..."
"Này Tetra, cậu có thể làm cho mình 1 cây không?" (Ju)
Và thế, dù cho tình hình có thay đổi đi nữa thì bọn tôi cũng đã trở lại mối quan hệ trước kia rồi.
***
Tôi gọi những thành viên mà mình tin tưởng tập hợp lại.
Ron, Roswald, Gram, Soyon, Lulu, Yal, Volus. Hết thảy là 7 người.
Không phải là tôi không tin tưởng những người không có ở đây.
Chỉ là nếu tăng số lượng người lên thì khả năng thông tin bị rò rỉ cũng sẽ tăng theo thôi. Bởi vì có khả năng là họ bị tra tấn để ép khai thông tin ra nên tôi không thể nói chuyện này cho nhiều người được.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện này....
Mọi người ngồi thành 1 hàng bắt đầu từ bên phải qua, Tetra, tôi và Julia ngồi ở phía đối diện.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Julia. Chắc họ đã đoán được ít nhiều rồi nhỉ.
"Anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn là anh đã quyết định cưới Julia rồi."
Tôi có thể thấy sự căng thẳng của mọi người.
Bọn họ rơi vào im lặng.
Ron là người đầu tiên lên tiếng.
"..........Vậy có nghĩa là chỉ huy sẽ......phải trở thành vua đúng không?"
"Phải, chuyện là vậy đấy."
Mọi người liếc nhìn lẫn nhau.
"""""""TUYỆT VỜI!!!!!!"""""""
Ron, Roswald, Gram, Soyon và Lulu đặt tay mình lên nhau và hét lên vui sướng.
Yal và Volos thì cũng đang mỉm cười.
"Em đã rất lo lắng đó!! Vì em nghe rằng chị Julia có thể phải lấy cái gã Regale đó........hơn nữa, nhìn anh Almis gần đây cũng rất rầu rĩ nữa! Em chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế cả."
Soyon cười rạng rỡ khi chúc phúc cho bọn tôi.
Ra vậy....Dường như là tôi đã trông quá ảo não rồi nhỉ.
Anh xin lỗi vì đã khiến cho mấy đứa phải lo lắng nhé....
"Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng sẽ giao chiến với gia tộc Debell sao?"
"Phải, đúng thế đó. Do đó mà anh phải ép buộc lên mọi người rồi. Chuyện này...nói thế nào nhỉ, bởi vì chuyện tình cảm của anh và Julia. Anh thật sự thấy tệ khi phải kéo mọi người vào chuyện này. Cho anh xin lỗi nhé. Tuy nhiên.....làm ơn hãy hỗ trợ anh!!!"
Khi nghe tôi nói thế thì cả 7 người đều bật cười toe toét.
"Cuối cùng thì anh Almis cũng chịu dùng tụi em vào việc riêng của mình rồi nhỉ? Anh thật quá ư là dè dặt mà. Anh không cần phải hỏi từng người 1 đâu!"
Roswald nói thêm lời Gram.
"Chúng ta đã phải nhân nhượng với bọn gia tộc Debell vào lúc trước. Nhưng nếu thế này thì lần này em có nên xiên tên đó (Gilberto) bằng ngọn giáo của mình không nhỉ?"
Roswald đang làm 1 biểu cảm hối tiếc.
Không nhé, đó là 1 quyết định không ngoan đó em biết chứ.
Nếu nó mà trở thành 1 trận chiến toàn diện thì các quốc gia giáp ranh sẽ cùng đến xâm lược và anh sẽ không bao giờ lên ngai vàng được đâu.
"Xin chúc mừng nhé, ngài Almis. Thế nhưng, xin hãy để thần kiểm chứng 1 việc ạ. Chuyện gì sẽ xảy ra với ngài Tetra đây?"
Volos nhìn thẳng vào tôi.
Dĩ nhiên là chuyện đó khiến ông ấy lo lắng rồi.
Tôi ôm lấy Tetra rồi nhìn lại thẳng vào mắt ông ta.
"Tetra vẫn sẽ là vợ của tôi. Dù rằng em ấy sẽ không thể thành vợ cả.....nhưng không có nghĩa là tôi coi thường em ấy đâu, tôi xin hứa điều đó."
"Vậy sao...thần vừa xin lỗi vì đã hỏi 1 điều thật kinh khủng như vậy."
Volos cúi người thật sâu.
Khi sự náo động lắng xuống thì Yal mở miệng.
"Tuy vậy, thưa lãnh chúa Almis. Ngài có tính tới việc đối phương sẽ dùng những kẻ bên phe gia tộc Debell để chống lại việc ngài lên ngôi chưa ạ? Và còn làm thế nào để chúng ta đối phó với gia tộc Debell nữa?"
"Đơn nhiên là tôi đã suy nghĩ về chuyện đó rồi. Đầu tiên, về việc phản đối của những người không thuộc phe Debell....có khả năng cao về việc vương quốc Domorgal sẽ xâm lược nước ta trước đó nữa. Khi điều đó xảy ra thì tôi sẽ được phong làm thống lĩnh. Vì vậy mà tôi có thể sẽ đạt được 1 thành tích lớn. Hơn nữa, về việc đối phó với gia tộc Debell thì tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tiêu diệt bọn chúng từ bên trong."
"Từ bên trong phải không ạ?" (Yal)
"Phải."
Phe Debell là phe cánh lớn.
Nên nếu chúng tôi mà tấn công trực diện thì có lẽ nó sẽ thành 1 trận chiến rất đẫm máu.
Dù là tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thua nhưng nó sẽ là 1 trận chiến đầy cam go.
Những người đang hỗ trợ tôi lúc này vốn là những người thân của Tetra....hay nói cách khác, họ là dòng tộc của gia tộc Ars.
Tuy nhiên gia tộc Ars đã có 1 khoảng thời gian lụi tàn nên bọn họ đã bị mất đi tầm ảnh hưởng trong suốt những năm tháng ấy.
Và cũng bởi vì phe đối lập, phe Debell cũng khá tích cực thu nạp thêm phe cánh nên bọn họ đã cố ẩn thân đi.(?)
Ngay cả khi gia tộc Ars đã xoay xở để vực dậy khi tôi xuất hiện nhưng bọn tôi vẫn còn 1 chặng đường khá dài phía trước nữa.
Những người giữ vai trò then chốt không phải là dòng tộc của gia tộc Ars mà là những gia tộc không thuộc dòng tộc của Debell. Tuy nhiên....bọn họ chắc là nghiên về bên gia tộc Debell hơn là với 1 kẻ có xuất thân đầy khả nghi như tôi rồi.
Dù vậy, sau khi đăng cơ thì tôi chắc chắn sẽ ban thưởng cho những người đã hỗ trợ tôi trong 1 cuộc tranh chấp chính trị.
Do đó, để mang lại lợi thế thì chúng tôi phải ghim càng nhiều gai vào phần lõi của phe Debell càng tốt.
"Tôi đã nghe Vua Rosaith nói về hắn ta....hình như là có 2 phe phái trong nội bộ phe Debell. Phe đầu tiên là nhóm chịu thiệt thòi gồm những cấp dưới không được Regale tin tưởng và người thuộc hạ Betmet. Thứ 2 là những tên trong dòng tộc Debell do Gilberto làm đầu đảng. Nhóm trước là toàn những người có năng lực nhưng trừ Bermet ra thì địa vị của bọn họ đều rất thấp. Còn với nhóm sau thì chúng được chọn bởi dòng dõi của mình, mặc dù là những tên không có tài cáng gì nhưng lại may mắn để được bổ nhiệm vào những vị trí cao. Do đó có thể thấy được rằng Regale dường như có khuynh hướng dựa vào họ hàng của mình."
Việc bổ nhiệm người thân để tăng cường thuộc hạ vốn không phải là điều xấu.
Vì dù sao thì ta không cũng thể tin tưởng ai ngoài những người họ hàng của mình mà, thêm vào đó chúng ta còn đoàn kết lẫn nhau nữa.
Cả tôi nữa, tôi cũng bổ nhiệm tất cả các vị trí xung quanh mìnhi cho Ron và những người khác.
Tuy nhiên lại có 1 vấn đề với việc cứ máy móc và chỉ dùng những người thân của mình cho các vị trí trọng yếu.
Những người họ hàng sẽ không hề cẩn thận để rồi gây ra và chỉ phủi vai với những lỗi lầm lớn bởi bọn họ có thể vin vào tấm thẻ bài "gia đình" của mình, và bọn họ chỉ đắm chìm trong hư vinh mà thôi.
Gã đàn ông đã bị Ron, Roswald và Soyon đánh bại - Gilberto là 1 ví dụ điển hình.
Thông thường, nếu ta phạm phải thất bại tệ hại như vậy thì ít nhất cũng phải bị giáng chức. Thế nhưng hắn ta lại chỉ bị giam lỏng ở nhà có 1 tuần mà thôi.
Chuyện này rất thú vị đây vì không còn gì tốt hơn là có 1 kẻ địch hoàn toàn kém cỏi cả.
Tuy nhiên, có 1 kẻ cần phải để ý.
Kẻ đó được gọi là Bermet.
Theo lời đồn, Bermet là 1 lão già rất có năng lực. Chính nhờ ông ta nên sức mạnh của gia tộc Debell mới lớn mạnh được đến như vậy.
Chắc chắn là tôi có thể cảm thấy vài mối đe dọa từ ông già đó.
Có vẻ như ông ta chính là kẻ đã nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ để "ngẫu nhiên" giết hại những người tị nạn ngay trước mắt bọn tôi.
Thật lòng mà nói thì chỉ với việc đó thì ta không thể nói là có khả năng được.
Tôi biết rất ít về người đàn ông đó.
Tuy nhiên, tôi biết rằng ông ta là 1 kẻ rất nguy hiểm.
Nếu như tôi có thể khử cái kẻ tên Bermet ấy đi thì tôi sẽ có thể cắt đi 1 nữa phe Debell.
"Chuyện là vậy đó nhưng.... ai có cao kiến nào không?" (Al)
Khi tôi đề nghị như thế thì tất cả mọi người đều chìm vào trong im lặng.
Điều này cho thấy họ dường như đều sự thừa nhận sâu sắc về Bermet.
Việc khiến cho bọn chúng sụp đổ sẽ không phải là 1 nhiệm vụ dễ dàng.
"Tạm thời thì thần có 1 sách lược ạ." Người đã lên tiếng là Yal.
Oi, anh nghiêm túc đấy à.
"Regale Debell sẽ không hề tin tưởng bất kỳ ai ngoài họ hàng của hắn. Nói cách khác thì hắn ta là 1 kẻ đa nghi đúng chứ ạ? Nên chúng ta sẽ lợi dụng điều này để chống lại hắn. Chỉ là....kế hoạch này sẽ cần có vài sự chuẩn bị và kha khá tiền bạc đấy ạ."
"Tôi không phiền đâu. Vậy kế hoạch là gì thế?"
Yal giải thích kế hoạch của mình.