Chương 45: Yến tiệc
Độ dài 3,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:57
Đứa con của Bartolo đã được sinh ra.
Tin tức đó đã lan truyền ra khắp các gia tộc trong vương quốc Rosaith.
"Ou! Quý ngài Almis, quý nương Tetra, xin chân thành cảm tạ vì đã đến!" (Bartolo)
"Vâng, xin chúc mừng ngài nhé. Xin hãy nhận số rượu này làm quà!" (Al)
Tôi chỉ vào 3 thùng rượu để trên xe ngựa. Sau đó tôi yêu cầu Ron và Roswald, vốn đóng vai trò như cận vệ, để hỗ trợ việc đem rượu xuống.
"Oh! Là rượu, huh? Ta rất mong đợi đến lúc uống được chúng đấy, ta thực sự rất yêu rượu, ngài biết mà."
"Chúng khá là nặng đô đấy vì thế xin đừng cố uống quá nhiều nhé."
Tôi cảnh báo anh ta sớm. Anh sẽ có 1 kinh nghiệm rất đau đớn nếu anh cứ uống rượu như lúc mọi khi đấy.
"Ông xã à! Sao anh không kiềm chế uống rượu ít nhất là vào ngày hôm nay nhỉ?"
1 người phụ nữ gọi cho Bartolo. Cô ấy đang giữ trên tay mình 1 đứa bé nhỏ nhắn.
Cô ấy dường như là vợ của Bartolo đây mà.
"Em nói gì thế? Hôm nay là 1 ngày đặc biệt nên càng phải uống chứ!"
Cả 2 bắt đầu gây gỗ với nhau.
Mà nói thì, vợ của Bartolo còn khá trẻ, huh. Có thể nói rằng cô ấy vẫn còn là 1 cô gái nhỏ đấy. Cô ấy bất ngờ thay còn trẻ hơn cả Tetra nữa.
Nếu tôi nhớ chính xác thì Bartolo khoảng đầu những năm 30 tuổi rồi. Tên ấu dâm này!
"Cậu chắc là quý ngài Almis, liệu tôi nói có đúng không? Xin đa tạ vì lúc nào cũng phải chăm sóc cho chồng tôi." (Vợ Bar)
"Không có gì cả đâu, chỉ là có qua có lại thôi. Chúng tôi cũng đã luôn nhận được sự chỉ bảo của ngài Bartolo nữa."
Nếu nghĩ kỹ lại thì anh ta thật sự không giúp tôi nhiều đến thế đâu, nhưng tôi là kiểu người tin rằng có những việc tốt hơn không nên nói ra.
"Đó có phải là đứa trẻ sơ sinh không?" Tetra hỏi về đứa bé mà vợ Bartolo đang ôm.
"Vâng, đúng vậy. Quý nương có muốn giữ lấy đứa bé không. Nó là 1 bé gái đó." (Vợ Bar)
Tetra nâng niu đứa bé như là 1 thứ kho báu sang trọng nhưng lại rất mong manh dễ vỡ vậy.
Em ấy trả lại đứa bé cho người mẹ khi thấy hài lòng sau khi ôm cô bé 1 chút.
"Vậy hãy để ta nói lại lần nữa nhé. Xin hãy cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc." Bartolo nói thế và rồi đi về phía các nhóm gia tộc khác.
"Này, Almis. Rốt cuộc thì đứa đầu lòng cũng nên là con trai, huh." (Tetra)
"Dù là con nào thì anh cũng không bận tâm đâu. Đâu phải 1 đứa con gái là không thể trở thành 1 trưởng tộc được đâu chứ, đúng không nào?"
Bán đảo Aldernia chú trọng việc con trai là người nối dõi. Nhưng với tôi thì điều đó chẳng là gì ngoài truyền thống cũ rích cả.
Ở thế giới này, địa vị của phụ nữ không thấp đến như thế có lẽ là do chỉ có họ mới có thể trở thành phù thủy được.
Đó chỉ là những tư tưởng cổ hủ bảo thủ mà thôi.
Cùng lắm, nếu nữ là người kế vị thì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề như là sẽ có 1 cơn khủng hoảng lớn ở vương quốc Rosaith chẳng hạn.
"Nhưng nếu chúng ta có 1 đứa con trai thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế...điều đó sẽ không tốt hơn sao?" (Tetra)
"Mà, anh cũng không thích những thứ rắc rối vì thế...anh đoán là chúng ta sẽ có thằng cu đầu lòng rồi sau đó là 1 bé gái nhỉ?' (Al)
Tôi không muốn chỉ nuông chiều nghiêng về 1 bên trong chúng. Như là chỉ những đứa trai, hay chỉ những đứa gái...
Nghĩ về nó thì, khi nói về giới tính của 1 đứa bé thì thường là con trai nhiều hơn, huh.
Về điều đó thì vào lúc này sẽ ổn thôi. Bây giờ Tetra chẳng cho thấy dấu hiệu gì là đang mang thai cả.
"Lúc này nên tập trung vào bữa tiệc, huh." (Al)
"Anh có biết mục đích của hôm nay không?" (Tetra)
"Anh biết mà, anh biết mà. Chúng ta sẽ kết thân nhiều người nhất có thể. Đúng chưa? Rốt cuộc thì anh đã phải nhớ tên của những người đã gây ấn tượng tốt với mình ở lễ cưới của chúng ta đấy. Nên anh sẽ ổn thôi."
Nhân tiện thì, hầu hết họ là những người ở phe Chống Debell phò Vua Rosaith cả đấy. Dường như chẳng có vấn đề gì nếu tôi trở nên đối địch với gia tộc Debell hết.
Tranh chấp quả thật là phiền phức mà.
"Hãy hạn chế thái độ thù địch với Regale Debell nhiều hết sức có thể. Dù sao thì hắn ta cũng là hàng xóm mà." (Al)
"Ổn thôi. Chúng ta cũng chẳng có lý do gì để tranh chấp ở đây cả cả mà." (Tetra)
Ổn, lúc này là vậy...
"Chúng ta hãy nhập tiệc thôi nào!" (Al)
Buổi yến tiệc bắt đầu.
Nếu như tôi để ý đến 1 điều...
Họ thật sự không biết cách cư xử, huh? Những "quý ông" này, vốn ở những địa vị cao của gia tộc những gia tộc quyền thế, thì đang nốc rượu ừng ực. Họ quẹt tay vào đồ mình, cãi cọ nhau lớn tiếng, và còn nói trong khi miệng tọng đầy đồ ăn nữa.
Chà, công bằng mà nói thì không có những vật dụng dùng để ăn như thìa và nĩa vì thế có thể nói rằng lấy thức ăn bằng tay vốn là điều hiển nhiên trong thế giới này.
"Mặc dù chẳng có nói đến điều gì tương tự như như chùi tay vào áo mình cả."
"À thì, hãy lau tay bằng khăn tay của mình thôi."
Chúng tôi đã mang theo khá nhiều khăn tay. Nhưng cuối cùng thì cũng thật bất tiện khi không có bộ dụng cụ ăn uống mà. Tôi tự hỏi làm cách nào mà mình có thể phổ biến chúng ra đây?
"Chỉ huy, em nghĩ là anh đang nói về nó quá nghiêm trọng đấy." (Roswald)
"Phải. Phải." (Al)
Roswald thì....ừm...nếu em ấy không quan tâm, vậy thì nó sẽ ổn thôi. Dường như những người khác cũng tương tự như vậy cả.
"Ngài Almis!! Liệu ngài có thể kể lại câu chuyện về chiến thắng của ngài với Vua Ferme được không?" (Quý tộc nào đó)
"Chắc chắn rồi. Tôi không phiền đâu."
Đây là lần thứ 5 tôi kể câu chuyện này rồi đấy. Dường như mỗi gia tộc quyền lực của vương quốc Rosaith đều phải chịu tổn thất bởi Vua Ferme do đó mà mỗi trong số bọn họ đều muốn nghe về cái chết và sự thất bại của hắn ta bằng chính đôi tai của mình.
Không phải là tôi không muốn kể chuyện nhưng tôi đã phải kể lại cùng 1 câu chuyện không biết bao nhiêu lần nên tôi đã mất đi hứng thú rồi. Nhân đây thì cũng có thể gọi điều này là làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đúng không?
Nhưng chỉ có duy nhất 1 vấn đề.
"Ngài Almis này. Thật ra thì đứa con gái của tôi muốn biết thêm về những câu chuyện của ngài đấy. Liệu chăng ngài có thể tự mình kể cho nó nghe được không?" (Quý tộc nào đó)
"Ngài Almis!!!" (Quý tộc khác)
Bằng cách nào đó, dường như là thời kỳ nổi tiếng của tôi đã đến.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra được 3 lý do mà thôi.
Đầu tiên là tôi không có người vợ nào khác ngoài Tetra cả.
Thứ hai, Tetra vẫn chưa sinh ra được 1 đứa con trai để kế vị.
Và 3 là, tôi không có bất kỳ họ hàng nào khác nữa cả.
Đó là lý do tại sao mà họ sẽ được đền đáp rất nhiều nếu họ trở thành người thân với tôi. Nó còn đặc biệt tệ hơn với những người thất bại trong việc làm thân với gia tộc Debell.
Nếu nói chuyện thì tôi ổn nhưng.....
Lấy làm vợ thì...
Tôi đã lấy Tetra làm vợ nên không thể nào mà tôi lại tìm 1 người vợ thứ 2 ngay được.
Cuối cùng thì, những người đang cố làm thân với tôi đã hơi chậm trễ ngay từ lúc bắt đầu rồi vì thế quyền lực của họ không đáng kể là bao cả.
Chà, dù sao thì Tetra chỉ cần đe dọa 1 cô gái trẻ và khiến cô ấy phải đi chỗ khác.
"Hãy thân thiện thêm 1 tí xíu dùm anh có được không?" (Al)
"Em không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là anh nên đuổi tất cả những ả con gái của những gia tộc nhỏ bé đó đi mà thôi. Bên cạnh đó, em không hề phản đối việc anh lấy vợ 2 đâu. Dù sao nếu anh định cưới lần nữa thì hãy lấy 1 cô gái thật tốt của 1 gia tộc quyền thế kia ấy."
Việc tôi lấy vợ 2 là ổn, huh...
Cô gái này vẫn thật lòng như thường lệ nhỉ.
Cá nhân mà nói thì, anh sẽ hạnh phúc hơn nếu em cho thấy thậm chí chỉ là 1 chút sự ghen tuông đấy.
Đột nhiên, xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn 1 chút.
"N? Chuyện gì đang diễn ra thế?" (Al)
"Ah....dường như lãnh chúa Regale Debell đã đến." (Tetra)
Mọi người đều lại xích gần tôi và nhanh chóng mất đi sự náo nhiệt của mình.
Bộ các người thực sự ghét hắn ta nhiều đến thế sao?
Regale Debell tiến về phía chúng tôi và đẩy đám đông chắn đường hắn ra.
Thân hình hắn ta vạm vỡ và cao hơn tôi. Tuổi của hắn ta khoảng cuối những năm 30. Hắn ta đi cùng với 1 dòng người dài vô tận ở phía sau.
Chúng chắc là những gia tộc nằm dưới ảnh hưởng của hắn.
"Ngài Almis Ars, đã được 1 lúc rồi nhỉ. Chúng ta gặp nhau lần cuối là ở lễ cưới của ngài mà. Và quý nương Tetra vẫn xinh đẹp như thường lệ nhỉ."
"Vâng. Ngài Regale. Tôi rất vui khi thấy ngài vẫn tràn đầy sức khỏe."
Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi và Regale.
"Tôi cũng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ cho đất nước nào." (Regale)
"Vâng, tôi sẽ nhờ vả vào ngài khi có chuyện khẩn cấp xảy ra."
Regale Debell giơ tay hắn ra để bắt tay và tôi cũng làm vậy.
Hắn ta rời đi ngay sau khi bắt tay.
Thật là tốt khi hắn không chú ý về viên pha lê trang trí mà.
"Việc hắn ta đem theo nhiều thuộc hạ như thế trông thật đáng ghét mà..." (Roswald)
"Hahaha" Tôi cười cho qua.
"Này, chỉ huy, anh có nhận thấy bọn chúng đang tỏa ra sự khác máu chống lại chúng ta không?" (Ros)
"Dĩ nhiên rồi, anh biết rõ là đằng khác. Anh cũng biết cách mấy đứa làm cho bọn chúng dẹp đi khí thế của mình khi mấy đứa tự mình phản đòn lại nữa kìa."
"Đó là vì bọn chúng đã nhìn anh trai với ánh mắt xấu xa..." (Ron)
Tuy nhiên, anh không cần mấy đứa làm quá lên.
Tranh chấp quả thật rắc rối mà.
Nếu có thể thì tôi muốn có 1 mối quan hệ hòa thuận với nhau.
Hội trường lại 1 lần nữa bắt đầu kích động trong lúc tôi đang thuyết giáo Ron và Rosawald.
"Là gia đình hoàng gia Rosaith, huh..."
Những người thân của Vua Rosaith đã đến với Julia dẫn đầu.
Họ đến đây tận đây mặc dù rằng Bartolo không phải là 1 trong cái đại tộc.
Mà, cũng là điều hiển nhiên thôi vì những chiến công của Bartolo.
Julia chào hỏi Bartolo đầu tiên.
Bartolo đã cố gắng để hành động cho phù hợp mặc dù anh ta đã xỉn lên bờ xuống ruộng vì đống rượu mạnh rồi. Anh chàng này, nếu cố gắng thì anh ta sẽ làm được, huh.
Julia tiến thẳng về phía tôi ngay khi cuộc đối thoại của họ kết thúc.
"Xin chào, ngài Almis."
"Vâng, xin chào công chúa Julia."
Khi tôi chào hỏi cô ấy thì cô ấy đã duỗi tay mình ra để bắt tay vì thế tôi cũng làm theo.
"Xin hãy chăm sóc tôi từ nay về sau, nhé?" (Julia)
Julia rời đi và tiến về phía nhóm của Regale Debell.
"Vâng."
Cô ấy đã lén đưa 1 lá thư vào tay tôi.
"Này, chẳng phải Regale dường như đang lườm anh sao? Anh nghĩ là hắn ta đã nhận ra chuyện viên pha lê trang trí mà em đã tháo ra rồi đấy..."
"Anh sai rồi. Hắn ta tức giận vì Julia đến chào hỏi anh trước hắn đó." (Tetra)
Ra vậy.
Cũng là điều bình thường khi chào hỏi Bartolo đầu tiên bởi vì anh ta là chủ nhà, nhưng lần chào hỏi kế tiếp....Nó thậm chí quan trọng như thế sao?
"Xin chào. Có ổn không nếu ta gọi cậu là Almis dono?" 1 người đàn ông với 1 thân hình to lớn đến chào tôi.
Um...người này là...
"Raymond Rosaith. Ông ấy là chú của Julia đó." Tetra thì thầm nhắc tôi.
Ah, phải rồi. Ông ấy là Raymond san. Tôi nhớ rồi. Ông ấy có dự lễ cưới.
"Vâng, ổn thôi ạ. Đã 1 khoản thời gian rồi nhỉ?" (Al)
Chúng tôi đã bắt tay nhau cùng lúc đó. Ông ấy cười toe toét.
Ổn rồi, ông ấy dường như không nhận thấy việc tôi quên tên mình, an toàn rồi!
"Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không?" (Raymond)
"Vâng, tôi không phiền đâu."
2 chúng tôi di chuyển ra khỏi hội trường yến tiệc 1 chút.
"Rượu này khá là mạnh đấy nhỉ? Ta sẽ không thể nào hài lòng với rượu thông thường nữa rồi....vì thế nếu có thể thì cậu có thể bán cho ta 1 ít được không?"
"Vâng, không vấn đề gì đâu. Ngài có thể trả cho tôi bằng muối, lúa mì, hay là tiền tệ của Kirisha không?"
"Được rồi, ta đã hiểu. Lãnh địa của ta có mỏ muối khá lớn với chất lượng cao..."
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đặc biệt là về các đặc sản ở lãnh địa mỗi người và hệ thống pháp lí.
Trong khi tôi biết ơn vì những việc ấy, nhưng liệu ông ta có phải gọi tôi ra chỉ để nói về những chuyện như vậy không? Khi tôi đang nghĩ vậy thì Raymond san bắt đầu lên tiếng.
"Almis dono. Tôi chắc rằng cậu đã biết việc Vua Rossaith không còn nhiều thời gian nữa phải không?"
"Vâng, tôi nghe rằng đó là do bệnh tật nhưng..."
Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ chỉ với căn bệnh như thế lại có thể gây ra bệnh tình trầm trọng như vậy đâu. (trans: "Honestly, i don't think that racoon would kick the bucket" câu này mình chịu)
"Nhiều nhất thì ông ấy cũng chỉ sống thêm 3 năm nữa thôi. Có lẽ, ông ấy thậm chí sẽ chết vào cuối năm nay nữa kìa." Raymond uống 1 ít rượu khi ông ấy công khai như thế.
Dù ông có nói vậy thì tôi cũng làm được gì chứ...
"Cậu nghĩ vị vua kế tiếp sẽ là ai?"
"Tôi nghĩ rằng....Thông thường thì không phải là ngài sẽ lên làm vua sao? Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải ráo riết tìm kiếm 1 người hôn phu cho Julia và để người đó làm vua?"
Thay vì hôn phu của Julia, sẽ không phải là điều hiển nhiên hơn để em trai của vua trở thành vua hay sao?
"Theo lẽ thường là vậy. Tuy nhiên, mọi người lo ngại rằng chiến tranh sẽ nổ ra với hệ thống chỉ có hoàng tộc mới được phép trở thành người thừa kế ngai vàng. Dù sao thì Vua Rosaith còn có 3 người em khác ngoài ta. Nếu tính cả ta, vậy thì chúng ta sẽ có 4 đối thủ cạnh tranh ngai vàng. Nếu ta trở thành vua thì 3 người kia chắc chắn sẽ cho lên tiếng về sự bất mãn của mình. Cậu ghét việc bị ganh ghét và nghi ngờ giữa những thành viên trong gia đình với nhau, đúng chứ? Thỏa thuận khả thi nhất mà chúng ta đã thiết lập là sẽ để cho Julia có 1 hôn phu. Với giải pháp đó, mọi người sẽ không phàn nàn điều gì cả."
Chắc rồi, nếu ta lập được 1 tài khoản và 1 người trong các anh chị em có thể thừa hưởng nó chắc chắn rằng tất cả mọi người đều muốn có được nó rồi. Hoàng tộc cũng có những khó khăn của họ, huh.
"Vậy, cậu nghĩ ai là người có khả năng thành hôn phu đây?"
"...Theo thông thường, không phải là Regale Debell sẽ có khả năng sao? Ông ta đang đứng đầu gia tộc mạnh nhất hiện giờ phải chứ?"
Remond nhún vai khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
"Chắc chắn là về mặt sức mạnh thì Regale Debell sẽ dẫn đầu. Tuy nhiên, ta nghe được rằng lãnh địa của hắn đã phải chịu đựng việc quản lý tồi tệ kinh khủng. Dường như người dân của hắn ta thậm chí còn phải bỏ trốn đến lãnh địa khác nữa đấy. Hắn ta cũng đã bị đánh bại không biết bao nhiêu lần trong thời gian chống lại Vua Ferme. Nhưng điều quan trọng là..."
Raymond nhìn thẳng vào tôi.
"Tên đó chỉ có 1 người vợ vào bây giờ mặc dù rằng hắn ta đã cưới tới 3 người phụ nữ. Hắn ta nói rằng họ chết vì tai nạn nhưng ... ta nghi ngờ về điều đó. Hơn nữa ta còn nghe rằng hắn giam giữ và đối xử tàn bạo với những người phụ nữ xinh đẹp trong lãnh thổ của hắn nữa. Làm sao mà ta có thể ủy thác đứa cháu gái yêu quý của mình cho loại đàn ông đó chứ?"
Raymond tiếp tục uống thêm nhiều rượu hơn.
Tôi không thể ứng đối lại bất cứ lời nào cả.
Ông ta lại nhìn chằm chằm vào tôi lần thứ 2 sau khi uống cạn ly của mình.
"Những điều rắc rối là bọn ăn theo Regale Debell, các chư hầu, và họ hàng. Dù sao thì những người đó cũng có dòng dõi tốt mà. Có khả năng rằng họ sẽ bắt đầu không tôn trọng hoàng tộc nữa nếu Regale trở thành vua."
Raymond tuyên bố trong khi rời đi và vỗ vai tôi.
"Có 1 người nào đó....người mà đang nắm trong tay 1 lãnh địa mà có thể chống lại Regale Debell, người có khả năng mà đất nước có thể nhờ cậy, người mà Nhà vua và 1 quý ông như ta có thể giao phó công chúa Julia cho hắn, và người mà có ít người thân và sẽ không coi thường và bất kính với hoàng tộc của chúng ta? Nếu cậu có thể tìm thấy người nào như vậy thì xin hãy nói với ta ngay nhé."
***
Ghi chú của tác giả:
Raymond : "Hãy nói về người đó đi." *lấp lánh*
Almis (Chết tiệt thật, ông này quá thẳn thắn rồi đấy.)
***
Góc xàm xí: (cứ bỏ qua nếu bạn không thích)
Yo! cũng lâu rồi không có xàm xí gì nhỉ? :v. Dạo này tui cũng hơi bận nên không up đều đặn được. Mong mọi người thông cảm. Mà thôi bắt đầu xàm đây:
Điều đầu tiên thì với chap này thì tất cả các yếu tố đều quy về 1 mối cho main rồi, mỡ dưng tới sẵn rồi thì còn chần chờ gì nữa mà k đớp? Mà, mặc dù là thấy có vẻ hơi bị dễ quá. Theo ý tui là phải kịch tính thêm xíu nữa kiểu như Regale éo phải thằng ngu như này, rồi có thuộc hạ cài vào chỗ main làm nội gián các kiểu, như vậy thì sẽ hay hơn nhiều. Mà thôi, nếu như vậy thì chắc nhức đầu lắm :v
Điều thứ 2 là: tôi muốn nói về cái tình huống mà Julia nhét thư cho Al. Tôi vừa dịch đoạn đó mà trong đầu cứ nghĩ đến việc lá thư đó sẽ bị Reglae biết được rồi sẽ cho bắt cóc Julia để gang bang, hành hạ các thứ, xong rồi phất cờ nổi dậy chiến lấy ngai vàng và củ hành main rồi cướp luôn Tetra ngay trước mắt main luôn. haha.
Thôi xàm nhiêu đó dc rồi để bữa nào xàm tiếp vậy :v
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tạm biệt!!