Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Muộn phiền 2

Độ dài 5,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:21:26

Thời gian dần trôi đi và rồi tháng 11 cũng đến.

Cái pháo đài mà tôi đã giao cho Ismene thì đã được hoàn thành và chúng tôi cũng đã huấn luyện được những binh lính từ mức độ không thể đem đi chinh chiến.

Những vùng đất canh tác tiêu điều đã được tái tạo lại và khoảng 1/3 trong số các ngôi làng đã bắt đầu áp dụng hệ thống luân canh xoay vòng.

Số 2/3 còn lại thì khá là khó để thuyết phục nhưng...1 khi mà kết quả tới thì chắc bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi.

Hệ thống sản xuất giấy số lượng lớn và phương tiện khai thác mỏ muối đều đang theo đúng quy trình. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất đại trà rồi.

Các thương gia Kirisha bao gồm cả anh Ains đang thu mua giấy và muối với số lượng lớn nên kho bạc của lãnh địa Ars đã đầy ắp tiền luôn rồi.

Chúng tôi sẽ không gặp khó khăn nào hết ngay cả với các khoản lãi từ số nợ.

....Dù thế, tôi thấy tiếc cái mỏ muối quá đi.

Và thế vấn đề ở đây là...chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn chót rồi.

"Anh nghĩ tôi nên làm sao đây Bartolo?"

"Cậu đang hỏi ta về điều đó ư?"

Bartolo làm 1 vẻ mặt ngờ vực.

"Chẳng phải hỏi mấy thuộc hạ của cậu thì tốt hơn sao?"

"Anh biết đó, nếu như có 1 cơ may nào đó mà tôi có thể trở thành vua thì chắc chắn bọn họ sẽ hoàn toàn ủng hộ nó nên...tôi không thể tham khảo với bọn họ được."

Cái đó khỏi cần hỏi họ tôi cũng biết rồi.

Bên cạnh đó thì mấy đứa đó hoàn toàn không hiểu về việc tôi đã lo lắng rằng bọn nó bị thương cả, đồng ý không nào.

Do đó mà tôi có vài hạn chế khi thảo luận với chúng.

Lúc đó Bartolo đã đến.

Khi tôi hỏi Vua Rosaith thì nghe được rằng anh ta dường như là 1 người cấp dưới biết được 1 ít thông tin.

Anh ta dường như còn có kinh nghiệm sống phong phú vì vậy nên tôi đã nghĩ rằng mình có thể thử hỏi anh ta xem sao.

"Ta đã nghe được nhiều thứ về cậu từ Vua Rosaith nên ta có biết 1 tí. Ta ở bên phe Rosaith nên ta cũng ủng hộ phe Ars...tuy thế, chà...ta nghĩ là cậu nên quyết định theo mong muốn của mình đi."

Tôi như vầy thì tôi không thể quyết định được rồi...

"Nếu ta nhớ chính xác thì cậu đang chìm trong nỗi lo lắng về việc 1 trận chiến có thể nổ ra phải không? Chà, đúng là chuyện đó có khả năng cao thật nhưng...nó đâu phải như là 1 cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra, ta nói đúng không nào? Nếu như cậu khéo léo thì trận chiến đó có thể sẽ không xảy ra đâu."

Đúng là vậy.

Trận chiến không hề mặc định là sẽ xảy ra.

Dù sao thì nó chỉ nằm ở chỗ "có khả năng" mà thôi.

Việc liệu tôi có thể khiến cho Regale Debell đồng ý hay không thì còn phụ thuộc vào việc tôi có thể khéo léo khiến cho bọn chúng suy yếu đi hay không nữa.

Tuy nhiên, chẳng phải rất khó để làm được việc đó sao?

Hiện giờ, phe Ars gồm có 1/3 các gia tộc quyền lực. Hay nói cách khác thì 2/3 còn lại thì ở bên phe địch.

Vả lại tôi khá là nghi ngờ về việc nhóm 1/3 này liệu có toàn tâm toàn ý ủng hộ cho tôi như là 1 đồng minh hay không nữa.

Hơn thế nữa, vương quốc Domorgal lại không hề giấu đi tham vọng muốn lấn xuống phương nam của chúng. Cái quốc gia đó chắc chắn sẽ nhắm vào lúc hỗn loạn để tiến hành xâm lược đây mà.

"Không được rồi...tôi không quyết định được."

Tôi ôm đầu mình.

"Mà, dù sao thì nó cũng là chuyện để cậu sẽ không muốn cảm thấy hối hận mà."

Bartolo đứng lên khi nói vậy như thể ngụ ý rằng sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

***

Sâu bên trong 1 khu rừng rộng lớn.

Ở 1 nơi gọi là rừng Forbidden, vốn là phần sâu nhất của khu rừng đại ngàn Romano.

Tương truyền rằng nơi đó chính là lãnh địa của Griffon.

Và trong hang ổ của Griffon... cái nơi mà Griffon gọi là lâu đài, có tôi đang ở đó.

"Ra vậy...Nói cách khác thì nhóc muốn giao phối với con chó cái có màu oải hương gọi là Julia. Mà Julia lại là con gái của tên đầu đàn thế nên để giao phối được thì nhóc cần phải trở thành đầu đàn. Tuy nhiên, hầu hết bọn trong bầy sẽ không ưng cái bụng với 1 kẻ chỉ vừa mới đến mà lại trở thành đầu đàn vì vậy nên có khả năng cao là sẽ có 1 cuộc xung đột phát sinh. Đó là lý do mà nhóc đang lo lắng phải không?"

"Như vậy thì cũng đúng nhưng...ngài làm ơn có thể nói cho dễ nghe hơn 1 tí được không? Cái gì mà giao phối chứ?...Tối thiểu thì cũng phải nói như là kết hôn hay những thứ tương tự thế chứ. Thêm nữa, cái cách ngài nói nghe cứ như là tôi đang lo lắng về việc phải lòng 1 con chó hay khỉ cái vậy..."

Cái gì mà chó cái, giao phối, bầy đàn rồi còn đầu đàn chứ...có nhiều cách hay hơn mấy từ đó để nói mà, đúng chứ? Như là phụ nữ này, màu tóc này, đất nước này, vua này. Đó thấy chưa.

"Đó là lỗi thông dịch của Thánh vệ - Ngôn ngữ. Mà vốn dĩ ngay từ đầu thì cả loài người các ngươi với các loài động vật khác cũng đều được tạo nên từ các vật liệu giống nhau và mang 1 linh hồn thế nên ta không tài nào hiểu được cái việc tại sao phải phân biệt rạch ròi các từ ngữ. Với ta thì chó, khỉ, con người cũng đều giống nhau cả thôi."

Mà thôi, xét từ góc nhìn của 1 con thú nửa sư nửa ưng được đối đãi như 1 vị thần thì những thứ đó chắc là tương tự nhau rồi.

"Thế nhóc muốn giao cấu với con chó cái gọi là Julia có phải không?"

"Xì, mặc dù tôi thấy bực với cái cách ngài nói...phải, đúng vậy đó."

Griffon khịt mũi khi tôi trả lời.

"Vậy thì chỉ cần làm thế thôi. Có vấn đề gì đâu?"

"Chẳng phải tôi vừa mới nói là 1 cuộc chiến có thể xảy ra sao? Cũng có khả năng là Ron và những người khác có thể chết nữa đó."

Griffon mở mắt ra to hơn. Hình như ông ta đang thấy khó chịu.

"Ron và những người khác có thể tự mình quyết định xem là có muốn giúp nhóc hay không. Nhóc không cần phải bận tâm về điều đó. Ta không thể hiểu được vì lý do gì mà nhóc lại lo lắng về những xích mích trong nội bộ bầy của nhóc cả. Chẳng phải nhóc chỉ cần chiến đấu và chiến thắng thôi sao? Hay là nhóc nghĩ mình sẽ thua?"

"Không...tôi nghĩ mình chắc có thể giành chiến thắng ngay từ đầu rồi nhưng..."

Dân số của lãnh địa Ars là 30 000. Lãnh địa của nhà vua thì có khoảng 70 000. Gộp lại là được 100 000. Dân số của các gia tộc khác là vào khoảng 70 000.

Vốn ngay từ đầu thì tôi đã có thể giành chiến thắng rồi.

Tuy nhiên, 1 số lượng lớn người có thể phải chết đi đấy.

"Lúc trước, chẳng phải là ngài đã nói với tôi rằng những kẻ mà có thể giết 1 người đồng loại mà không hề cảm thấy gì cả chính là những kẻ lầm lạc sao?"

"Phải, ta đã nói vậy. Sinh vật gọi là con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Sẽ có rắc rối xảy ra nếu như 1 thành viên trong đàn lại giết hại 1 trong những người đồng hành của mình mà chẳng hề thấy mặc cảm tội lỗi gì cả. Trong trường hợp đó thì sẽ khó mà giữ được luật lệ trong bầy đó. Những kẻ lạc lối không thể nào có thể sống trong bầy được cả. Để chúng sống sẽ chỉ dẫn đến tai họa cho người khác mà thôi. Tuy nhiên nhóc thì lại khác."

"...Khác gì chứ?"

Griffon dõng dạc nói tiếp.

"Nhóc là 1 người đứng đầu. Nhóc ban bố ra các luật lệ. Nhóc không phải là 1 thành viên trong bầy mà còn hơn cả thế kia, nhóc là 1 tồn tại để khiến nó phải theo ý mình. Do đó, cho dù nhóc có trở thành 1 kẻ lầm lạc thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hay đúng hơn thì nhóc còn nên trở thành 1 kẻ lầm lạc đi nữa kìa. Nếu không như vậy thì nhóc sẽ không thể nào bảo vệ được bầy của mình khỏi những kẻ địch xung quanh đâu. Giờ nhóc đã trở thành 1 người đứng đầu rồi vì thế nhóc nên bỏ lại phía sau những ảnh hưởng lớn lao cho bầy đi.(?) Để làm thế thì nhóc không được phép lo lắng bất cứ điều gì về những kẻ hy sinh cả. Nhóc hiểu chưa?"

".........."

Griffon tiếp tục giảng thêm:

"Nạn nhân ư? Có vấn đề gì sao? Chúng chỉ là người dưng nước lã với nhóc thôi mà. Ngoài ra thì chẳng phải nhóc đã giết người để sống sót và bảo vệ lũ trẻ cho đến tận bây giờ sao? Vậy chẳng phải không đáng chút nào để trở nên như thế này khi mà nhóc đã làm việc đó trong suốt 1 thời gian dài đăng đẵng như thế à?"

"Tôi nghĩ chúng ta không nên gộp chung giữa việc 1 bên là mong muốn cá nhân của tôi với 1 bên là liên quan đến chuyện sống còn đâu..."

"Chúng cũng giống nhau cả thôi. Giống nhau là đều cùng giết người."

Griffon cười khinh khỉnh. Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nghe đây. Giả sử như nhóc có việc gì đó cần phải làm đi, sau đó nhóc không thể làm được nó trong lần đầu tiên. Tuy vậy, Thần lại cho chúng ta lựa chọn việc giết những cá thể cùng loài khác để hoàn thành mong muốn của bản thân ta. Vì thế cho nên sẽ ổn thôi nếu nhóc làm như vậy. Sau khi lên đứng đầu bầy thì sử tử sẽ giết luôn đứa con của con đầu đàn trước đó. Cá và những loài tương tự khi mà quên đi con của chúng rồi thì cuối cùng chúng lại nuốt chửng rất nhiều đứa con mà chúng đã sinh ra. Dù vậy, bộ thượng đế có trừng phạt chúng ư? 1 lần cũng không có nữa là, đúng không? Do vậy nên sẽ ổn thôi nếu nhóc làm thế."

Griffon thờ ơ nói thế.

"Chúng ta có đặc quyền để làm những việc mình muốn.....Chúng ta được trao cho cái quyền tự quyết. Chúng ta có quyền tự quyết để chống lại những điều phi lý trước mắt chúng ta. Chúng ta cũng có quyền tự quyết để tiếp nhận chúng. Thế giới này tồn tại vì lợi ích của nhóc. Nên nhóc đơn giản chỉ cần làm những điều mà mình thích thôi. Diễn vai khiêm nhường cũng được. Diễn vai khoe khoang cũng chẳng sao. Nhóc cũng có cơ hội để hủy diệt nó bằng chính đôi tay mình nữa đấy."

Griffon nhìn tôi đầy thuyết phục.

"Đừng có lo ngại mà hãy lo chuẩn bị đi. Chả có ai la mắng nhóc chuyện phải trái đâu. Thứ duy nhất mà thế giới này có chỉ là người thắng và kẻ thua mà thôi. Chỉ cần tiếp tục thắng thì nhóc có thể làm những gì mà mình thích. Ta cũng đã làm những gì ta thích. Rất lâu về trước, ta đã làm những việc như là đẩy 1 con bò xuống vách núi chỉ để mua vui, thổi bay luôn 1 ngọn núi, giết và ăn thịt con người. Vậy thì có gì sai? Nghe đây, không hề có bổn phận nào trong sức mạnh cả mà chỉ có thứ duy nhất là đặc quyền thôi. Hãy cứ xuyên phá theo cái tôi của mình đi. Nếu nhóc muốn 1 đứa phụ nữ thì chỉ cần đoạt lấy ả đi thôi. Nếu nhóc muốn lãnh địa thì chỉ cần giành lấy nó thôi. Nếu nhóc muốn tiền của thì chỉ cần lấy nó đi thôi. Còn nếu nhóc muốn hòa bình, hãy cướp lấy nó. Có gì sai khi chọn lấy 1 người có sức mạnh để làm ông chủ khi so với 1 kẻ không thể dùng chính sức mạnh của bản thân để bảo vệ những thứ mà mình có chứ."

Bài giảng của Griffon vẫn chưa hết.

"Cuộc sống của 1 con người ngắn hơn nhiều so với ta. Nên không còn thời gian để bắt đầu lại đâu. Do vậy nhóc hãy cứ làm những điều mà mình sẽ không cảm thấy hối hận đi. Nhóc sẽ cảm thấy tiếc cho những tên người dưng chỉ trong 1 khoản thời gian nhưng nhóc sẽ phải hối tiếc đến tận lúc chết đi nếu để mất con chó cái đó đấy."

"Chuyện đó...."

Quả thực, tôi không muốn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc Julia bị tên Regale lấy đi là đã làm tôi muốn ói rồi.

"Liệu nhóc sẽ để lên bên trái của cán cân việc lên đứng đầu tất cả và giao cấu với con chó cái hay là những kẻ không thân không thích đây. Nhóc sẽ lựa chọn giữa nỗi hối hận khi để con chó cái bị lấy mất với nỗi dày vò vì kéo những hàng hà sa số kẻ xa lạ kia vào vòng xoáy hỗn loạn và chết. Giờ thì nhóc sẽ hướng về phía nào đây? Chà, dường như cuối cùng nhóc cũng đã tìm đến được câu trả lời của mình rồi nhỉ?"

"........."

Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Tôi nhớ lại hình dáng của Julia.

Nụ cười của cô ấy, cơ thể của cô ấy. Khoản thời gian vui đùa cùng nhau. Tất cả đều là những thứ mà tôi không hề muốn mất đi.

Và rồi tôi mở mắt ra.

"Xin đội ơn ngài rất nhiều thưa ngài Griffon. Tôi có được lời kết luận rồi. Giờ tôi phải đi đây."

"Phải thế chứ. Cứ tiến về phía trước đi. Hãy chắc rằng nhóc sẽ không thấy hối hận đấy."

Tôi chạy.

Sẽ tốn khoảng 1 ngày để ra khỏi lãnh địa của Griffon.

Tôi sẽ vừa kịp để đến lâu đài của Vua Rosaith nếu như tôi cưỡi 1 con ngựa sau khi ra khỏi khu rừng.

Tôi phải gấp rút lên thôi.

"Cậu vừa kịp hử. Vậy, cậu đã có quyết định cho mình chưa?"

Vua Rosaith tiếp tôi mặc dù trời đang lúc giữa khuya. Ông ta chắc là muốn nghe câu trả lời của tôi đây mà.

Bên trái ông ta là Raymond và phía bên phải ông ta là Julia.

"Đầu tiên thì thần xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi tới 5 tháng để nghe câu trả lời của thần. Thần chân thành xin lỗi. Và thần cũng xin cám ơn về việc ngài đã dành thời gian quý báu của mình cho thần ạ. Ngoài ra, thần hiểu rằng đây có lẽ là 1 yêu cầu trơ trẽn nhưng..."

Tôi hướng tới Vua Rosaith và cúi người thật sâu.

"Xin hãy cho thần lấy công chúa Julia ạ."

Rồi tôi ngay lập tức hướng mặt lại phía Julia.

Julia mở to mắt mình ra. Cô ấy để tay lên che miệng trong sự ngỡ ngàng.

"Julia nè, anh sẽ khiến em thành người của anh. Em sẽ không thấy phiền đâu mà nhỉ?"

"Vâng!!"

Julia nhảy lên để ôm lấy tôi. Tôi đỡ em ấy và lực đẩy đã khiến tôi ngã xuống.

Cô gái này, cô ấy khá nặng đấy.

"Almis!!!"

Julia cố hôn tôi với đôi môi hồng đào của mình nhưng tôi đã dùng tay cản em ấy lại.

"Này, hãy để lát nữa đã..."

Bọn mình đang bị Vua Rosaith và ngài Raymons nhìn đó, thấy chưa.

Julia cuối cùng cũng nhận ra được tình hình và ngay lập tức tách khỏi tôi. Khuôn mặt em ấy giờ đỏ như gấc luôn rồi.

"Cứ tiếp tục đi, ổn mà~."

"Chúng ta sẽ canh chừng giùm cậu cho~."

Cả 2 nói thế trong khi cười nham nhở. 2 người này đúng thật là anh em với nhau mà, đều có nhân cách tệ hại như nhau.

***

Tôi đứng dậy và ngồi lên chiếc giường.

Vua Rosith trở nên nghiêm túc khi trông thấy tôi đang làm 1 vẻ mặt nghiêm túc.

"Để ta nghe kết luận thứ 2 của con xem nào? Con sẽ làm gì nếu ta từ chối đây?"

"Con sẽ bắt cóc Julia bằng vũ lực. Sau đó, con sẽ liên minh với Vua Domorgal để hủy diệt đất nước này ạ."

Khuôn mặt của Vua Rosaith co giật với câu trả lời nghiêm túc của tôi trong khi Julia thì còn đỏ mặt hơn nữa.

"Đó chỉ là trò đùa thôi nhưng thật là tốt khi ta đã không nói lời từ chối nhỉ. Vậy câu tiếp theo, con có thể nói cho ta biết nguyên nhân tại sao mà con lại đột ngột đổi ý như thế vậy?"

"Lý do là...Không, con đã muốn có được Julia ngay từ đầu rồi. Do đó việc trở thành vua cũng sẽ ổn cả thôi. Thêm vào đó, xét đến vương quyền...Thần đã bắt đầu nghĩ rằng dù sao thì trở thành 1 người như thế cũng không hẳn là 1 ý kiến tệ. Nếu thần nắm trong tay thứ gọi là "Vương quyền" thì thần có thể sẽ cứu lấy được nhiều người. Thần cũng có thể báo đáp lại cho Ron và những người khác. Thế nhưng.....thần lại không có quyết tâm."

Tôi đã viện ra rất nhiều lý do. Như là người dân sẽ chết và những đồng đội của tôi sẽ bị thương.

Tuy nhiên, tất cả đều không đúng. Chỉ là tôi đã sợ hãi mà thôi. Tôi sợ cái sức mạnh cực kỳ lớn lao kia.

Lúc mà tôi trở thành 1 người có thế lực thì cái cách mà tôi nhìn những người xung quanh mình cũng đã thay đổi theo. Cái người "tôi" bây giờ chỉ cần phẩy tay 1 cái thôi là có thể lấy đi mạng sống của 1 người rồi. Cứ như là Regale Debell vậy.

Nếu tôi mà trở thành vua thì sức mạnh tôi nhận được thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Tôi đã trở nên sợ hãi cái việc tôi sẽ thay đổi.

Tôi chỉ sợ hãi mà thôi.

Tóm lại, tôi chỉ là 1 kẻ do dự hèn nhát thiếu quyết tâm. Thành thật mà nói thì Regale còn ít chướng tai gai mắt hơn tôi nữa kìa.

Hơn nữa, tôi đã e sợ về Thánh vệ - Đại đế.

Tôi cứ thế mà bị nỗi sợ dày vò về chuyện có thứ gì đó trong tôi đã thay đổi và nó đã làm tôi hóa thành 1 con người khác.

Nhưng tôi không thể cứ tiếp tục trốn chạy mãi như thế phải không nào?

Nếu tôi mà cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn rằng sau này tôi sẽ thấy hối hận.

Do đó tôi sẽ đối mặt với cái sức mạnh này, với cái thánh vệ này và đưa ra quyết định của tôi.

Tôi sẽ bước tiếp để giành lấy Julia. Tôi chỉ sẽ dùng sức mạnh này cho mong muốn của riêng tôi mà thôi.

Để có được Julia, tôi sẽ tàn sát tất cả những người theo phe Debell.

Đây là chỗ mà tôi cần phải phân định ranh giới rõ ràng.

Tôi sẽ ngừng việc sợ hãi thêm nữa lại và sẽ nắm lấy rồi sử dụng cái sức mạnh đó.

Với tình hình này thì những người đồng đội của tôi, gồm cả Tetra, có thể sẽ bị cuốn vào cái việc tào lao này.

Do vậy tôi sẽ hạ hắn trước khi hắn hạ tôi.

Rồi sau đó, tôi sẽ cho hắn ta xem cách để dùng sức mạnh.

"Chà, con đã thực sự suy nghĩ thấu đáo về chuyện này nhỉ. Vậy thì ai là người đã thúc đẩy để con đi đến bước cuối cùng này vậy?"

"Đó không phải là 1 con người."

"Là Griffon ư. Mà, ổn thôi. Ta rất vui về việc con đã quyết để trở thành vua đấy. Nhân cơ hội này ta sẽ hỏi luôn....Con muốn làm gì khi trở thành vua?"

Tôi muốn làm gì đây.

Tôi không ghét cũng không thích sự xa hoa. Với phụ nữ thì tôi thấy đủ hạnh phúc với Tetra và Julia rồi.

Quyền lực ư, tuy nhiên...

"Thống nhất bán đảo Aldernia thì sao?" (Al)

Tôi phải dùng vũ lực để xây nên hòa bình. Ngài đã bảo tôi thế mà, phải không ngài Griffon?

"Thôi được rồi. Vấn đề ở đây là thời điểm để thông cáo thiên hạ về lễ cưới và lễ đăng cơ. Con nghĩ ra được ngày nào chưa?"

"Sẽ tiện hơn nếu ta hoàn thành mọi thứ trong 1 lần đúng không? Hãy kết thúc nó nội trong 2 ngày." (Al)

Thông thường thì lễ cưới sẽ được tổ chức vài tháng sau khi công bố. Vì dù sao thì những gia tộc lớn cũng cần ít thời gian để kịp chuẩn bị quà cưới mà. Chà, tuy vậy nhưng tôi và Tetra đã tiến hành ngay sau trận chiến thừa kế với Vua Fermer đó thôi.

"Regale Debell chắc sẽ không có đủ thời gian để điều động quân lính của hắn trong vòng 2 ngày đâu. Sau khi đăng cơ thì chúng ta nên tập hợp quân đội lại ngay lập tức và nhắm đến việc tiêu diệt tất cả các gia tộc lớn không đến tham dự lễ đăng cơ. Thấy thế nào?"

"Ừm, nhiêu đó là khá nhiều rồi đấy. Nếu ta phải thay đổi điều gì thì sẽ là việc chúng ta nên điều động binh lính ngay trước khi ra thông cáo."

Đây chắc sẽ là lễ cưới đẫm máu cho mà xem.

"Thời điểm là ngay khi có thể, đúng không? Với ta thì ta muốn trao ngai vàng cho con trong khi mình vẫn còn sống. Dù sao thì ta cũng sẽ không thể ra đi trong thanh thản (nếu không thể làm được thế) mà. Chuyện đó cũng khiến con nhẹ cái đầu phải không nào?"

"Con đồng ý với Đức vua. Sẽ tiện hơn nhiều nếu "cha vợ" còn sống. Tuy nhiên về phần thời điểm thì..." (Al)

"Chuyện đó sẽ rất khó khăn nếu như không có thành tựu nào? Đó có phải là điều con muốn nói không?"

Tôi gật đầu.

Tôi đã không tạo được bất kỳ thành tựu rõ ràng nào kể từ khi trở thành lãnh chúa cả.

Sẽ có vấn đề xảy ra nếu tôi kế vị ngai vàng trong lúc này. Nếu có thể thì tôi muốn trở thành vua sau khi đạt được những thành tựu lớn lao cơ.

"Cùng với đó thì con muốn nhanh chóng lập lại trật tự ngay sau khi đàn áp đám nổi loạn. Để làm được chuyện đó thì....con nghĩ là cần phải gom tất cả bọn bè cánh của Debell lại và quét sạch trong lần. Đó là lý do tại sao mà con nghĩ chúng ta nên làm việc đó sau khi thực hiện vài "mẹo nhỏ" ạ."

Tôi không hề có nhã ý tặng cho bọn chúng 1 trận chiến sau khi kế vị đâu. Nên nó ổn khi nhắm tới chiến thắng ngay từ đầu.

"Ra là vậy. Ta cũng đang hơi lo lắng về thành tựu của con đây....Thật ra ta có 1 đề xuất, con có muốn nghe không?"

"Nó là gì ạ?" (Al)

"Chẳng bao lâu nữa thì vương quốc Domorgal sẽ tấn công đất nước này thôi. Và ta sẽ phong con làm thống lĩnh toàn quân nên hãy đánh bại bọn chúng đi."

Đó là 1 ý tưởng tuyệt vời... Chà, đó là cách tiếp cận tốt nhất khi nói đến việc tạo ra các thành tích nhưng mà...

Chẳng phải độ khó của nó "hơi" cao sao?

"Chúng ta đã ước lượng rằng quân đội của chúng sẽ có số lượng khoảng 15 000. Nước ta có thể huy động được từ 4 000 đến 5 000." (Ro)

"Trong suốt khoảng thời kỳ Vua Fermer thì co không hề nhớ là đã trông thấy việc huy động đến con số đó....liệu chúng ta có ổn không vậy ạ?" (Al)

Vào lúc đó, việc dùng đến các thủ thuật ngoại giao quả là kinh hoàng mà.

Có khả năng cao rằng chúng tôi cũng sẽ thực hiện các thủ thuật ngoại giao vào lần này nữa rồi đây. Phe Debell chắc sẽ không cho mượn sức mạnh quân sự của bọn chúng đâu. Lại càng không nếu như tôi trở thành thống lĩnh quân đội.

"Sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như đất nước của chúng ta mà bị vương quốc Domorgal xâm chiếm thì tiếp theo sẽ đến lượt vương quốc Eville và vương quốc Belvedere thôi. Thế nên bọn ta đã lập 1 lời hứa do vậy chúng ta sẽ không bị tấn công bởi cả 2 nước đó đâu. Hơn nữa, lần này chúng ta biết kẻ địch đang đến vì vậy mà chúng ta đã có thể dễ dàng huy động. Ta có thể tập hợp được khoảng 5 000 trong lãnh địa mình cai quản trực tiếp. Con cũng có sẵn 800 quân phải không? Vậy thì chúng ta phải bắt thêm 1 200 lính rồi." (Ro)

1 200 sao....

Nếu hỏi là liệu chúng tôi có làm được không, thì được, chúng tôi có thể làm.

Bên cạnh đó, không có lý do gì mà chúng tôi lại không gộp những binh lính mới tuyển và những binh lính bị bắt lại với nhau cả và chúng tôi cũng không hề nói cho cả 2 biết điều đó.

Chúng tôi chắc cũng có thể thu gom được lương thực và trang bị mà không vấp phải nhiều kháng cự nếu như bây giờ chúng tôi công bố sự chuẩn bị.

"Như vậy, con số đã thành 7 000 rồi. Chúng ta có thể trông chờ khoảng 500 từ những gia tộc lớn. Hay nói cách khác thì chúng ta sẽ có 7 500. Nó có thể gian nan nhưng...chúng ta cũng buộc phải làm mà thôi. Con có tự tin là chúng ta sẽ làm được không?" (Ro)

"....Chuyện đó còn phụ thuộc vào các chiến thuật nữa ạ. Nhân tiện, cha có bao nhiêu kỵ binh vậy? Con có 100."

"Đã có 1 thời gian mà bọn ta muốn thiết lập 1 đội. Tuy nhiên, bọn ta lại không thể luyện tập cho 1 số lượng nhiều như vậy được. Dù sao thì việc cho ra 300 bộ binh hạng nặng cũng còn dễ hơn là cho ra 100 kỵ binh mà vì chi phí sẽ nhảy vọt. Bây giờ thì bọn ta có được khoảng 50 kỵ binh cho việc tuần tra lãnh địa."

Hmmm....nhiêu đó là quá ít rồi. Con đường kháng chiến thật lắm gian truân mà. Dù vậy, nó cũng còn phụ thuộc vào việc liệu quân địch có kỵ binh hay không nữa.

"Vương quốc Domorgal giáp với vương quốc Rozel. Mà vương quốc Rozel lại là 1 vương quốc Gallic. Bọn họ có số lượng kỵ binh nhiều vô kể. Vì vậy để chống lại nó thì Vua Domorgal chắc sẽ để kỵ binh lại trong lãnh thổ của hắn ta thôi." (Ro)

Nói cách khác thì bọn chúng chỉ mang theo rất ít hoặc nếu may mắn thì có lẽ sẽ hoàn toàn không có luôn ư. Tôi tự hỏi là với điều này thì liệu kế hoạch có thể đứng vững được hay không đây?

"Giờ chúng ta hãy tạm hoãn cuộc nói chuyện này lại đi." (Al)

"Ta đồng ý. Vấn đề bây giờ là về các "mẹo nhỏ". Con định làm gì đây?"

Tôi giải thích kế sách chống lại Regale Debell. 1 nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Vua Rosaith.

"Ta hiểu rồi. Con khá giống ác quỷ đó."

"Con không hề quyết định dựa trên quan điểm cá nhân nào cả đâu. Nó tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển của phe con thôi. Là như vậy,..."

"Tất nhiên là ta sẽ hợp tác cùng con rồi. Chúng ta phải giới hạn số người biết về việc khiến con trở thành vua. Bên duy nhất sẽ biết điều này sẽ là gia tộc Rosaith của bọn ta, những người quý tộc mà ta có thể tin tưởng hoàn toàn như là Bartolo, việc đó sẽ nắm vai trò trung tâm của hành động này. Đừng nói cho bất kỳ ai biết về hoạt động này hết. Hãy cẩn thận ngay cả với những thuộc cấp của mình nữa."

Dù sao thì chúng tôi sẽ rơi vào tình thế bất lợi nếu như tin tức bị rò rỉ ra ngoài mà...

Nó không thể khác rồi.

"Umh.....em biết là giờ đang lúc nói về các kế sách nhưng...có 1 điều mà em nhất địnhi cần phải nói cho anh biết."

Julia giơ cánh tay của em ấy lên.

Tất nhiên là tôi tập trung nhìn vào Julia, người đang bám dính lấy cánh tay tôi ngay lúc này rồi.

Tôi cũng cảm thấy hình như mình đang bị dòm ngó nữa.

"Um...đó là về chuyện thánh vệ nhưng....bây giờ, sao anh không nói cho chúng ta biết về cái của mình nhỉ Almis?"

"Được thôi. Hoặc là anh nên nói là anh sẽ kể về nó."

Tôi giải thích thánh vệ của mình cho Vua Rosaith và Raymond. Cả 2 đều trưng ra 1 biểu hiện đầy kinh ngạc.

"Thánh vệ hử...trong số những người mà ta từng thấy qua, nếu tính cả Julia thì đã được 5 trường hợp rồi nhỉ." (Ro)

"Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã giữ trong tay 1 thánh vệ khá hữu dụng đấy." (Ray)

Tôi thấy ngượng khi nghe các ngài nói vậy đấy.[note10997]

Hơn nữa, dù sao thì tác dụng khủng khiếp của nó cũng đã được ngài Griffon giải thích cho rồi mà.

"Vậy thì, đây là điều mà em muốn nói, ừm...thật ra thì..."

Julia cho thấy biểu hiện hơi lo lắng 1 chút.

"Anh thấy đó, Regale Debell cũng nắm giữ Thánh vệ - Đại đế nữa..."

Eh?

Thật sao?

Bình luận (0)Facebook