Chương 01: Chiếm hữu
Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:18:52
Cái chết bất chợt đến với tôi.
Tại địa điểm và thời gian không báo trước.
Phía trước một chiếc xe tải to.
Thời gian chuyển động chậm lại. Những việc tôi còn làm dang dở hiện lên trong tâm trí tôi từng cái từng cái rồi sau đó tan biến đi.
Ông chủ ở chỗ làm thêm của tôi, đứa bạn của tôi, giáo sư đại học của tôi. Điều đó làm tôi nhớ ra, tôi còn chưa nộp bài báo cáo nữa mà....
Và cuối cùng, mọi người ở trại mồ côi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cuối cùng mọi người sẽ biết ơn tôi vì cái bảo hiểm nhân thọ của mình cả.
Tôi muốn sống với nhiều cảm xúc trong cuộc đời của mình nếu có thể.
Khi tôi nghĩ như thế, tôi nghe một tiếng cười của một đứa trẻ, và rồi từng khúc xương trong người tôi bị phá hủy đi.
***
Tôi đã ở trong khu rừng khi tôi thức dậy.....
Tôi nhìn xung quanh và rồi ngẩng lên trời.
Mặt trăng đang soi sáng trên trời hình như to hơn mặt trăng tôi từng biết.
Những cái cây được ánh trăng rọi lên thì rất to lớn. Không biết là những cái cây này cao bao nhiêu so với mình nhỉ?
Phải chăng đây là kiếp sau?
Đã có một câu chuyện về một vườn hoa và sông Sanzu. Nhưng tôi không thể nhìn thấy cái nào cả.
Đây thật là một kiếp sau tẻ nhạc mà.
"Mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đây......?"
Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đắng chát trong miệng mình.
Hóa ra là cỏ khi tôi nhổ nó ra.
Tại sao tôi lại ăn cỏ nhỉ?
Và kế đó tôi nhận ra là mình sắp chết đói tới nơi rồi.
Chóng mặt, mệt mỏi và những triệu chứng khó chịu đang hành hạ cơ thể tôi.
Nếu tôi không ăn cái gì đó thì tôi chắc chắn sẽ chết đói mất....
Tôi phải kiếm cái gì đó ăn được thôi.
Hạt này, nấm nữa, cái nào cũng được.
Tôi cần những thứ mà mình có thể ăn được.
Đột ngột, một con rết to lọt vào tầm nhìn của tôi.
Thường thì, tôi đã vừa chạy vừa la làng rồi, nhưng giờ tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó vì một số lý do không rõ nào đấy.
Nhìn kỹ hơn, tôi nghĩ tôi chỉ thấy nó có nhiều thịt mà thôi.
Tôi chắc rằng nọc độc chỉ có trên miệng thôi, bỏ nó ra thì phần còn lại có thể ăn được mà nhỉ...?
........
........
Mình có thể ăn nó không ta?
Đây là lần đầu tiên tôi đã ăn một con rết kinh tởm như vậy.
***
"Nghĩ đến đó thì mình sẽ ổn với lũ ký trùng chứ?"
Sau khi con rết nằm yên trong dạ dày, tôi trở nên lo lắng.
Tôi hơi lo....
Liệu tôi có trở nên đần độn vì không đủ chất dinh dưỡng không nhỉ?
Tuy nhiên, tôi không biết cách tạo ra lửa. Mà thôi kệ đi, để sinh tồn thì mình phải đành ăn sống thôi.
Tôi đã nhai nó rất kỹ rồi, có lẽ sẽ ổn thôi, không sao đâu. Chắc vậy.
Nếu tôi đắn đo và hành động lưỡng lự thì tôi có thể chết đói mất.
Tôi chỉ mong rằng không có con ký sinh trùng nào trong đó thôi.
"Mình khát quá..."
Tôi bắt đầu đi tìm nước uống.
Tôi muốn nhanh chóng rửa cái vị tồn đọng lại của con rết trong miệng của mình đi.
Hình như đã 10 phút trôi qua từ khi tôi đi bộ đến khi tìm được một con suối nhỏ.
Trong đầu tôi hiện lên chữ 'không được uống', nhưng không có cách nào khác vì tôi không thể tạo ra lửa để đun nước được.
"Mình sống lại rồi...."
Sau cùng thì nước rất quan trọng mà.
Bởi vì nước nhìn rất trong, tôi nghĩ là sẽ không có lũ ký sinh trùng đâu. Chắc vậy.
Tôi nhìn mặt nước của con suối.
Khuôn mặt tôi được soi sáng bởi ánh trăng......
..............
..............
Thằng nào đây?
Một thằng nhóc tóc xám tro hốc hác được phản chiếu trên mặt nước.
????????
Khoan, khoan, chắc chắn ảnh phản chiếu trên mặt nước là nhầm thôi. Có lẽ do phản xạ của ánh sáng nên làm một vài thứ sai lệch đi.
Tôi chối bỏ hiện thực trước mắt mình bởi vì tâm trí tôi không thể hiểu được những điều này.
Tôi rụt rè chạm vào má của mình.
Tôi có thể thấy được đôi má hốc hác của mình.
Tôi không mập nhưng tôi cũng không gầy đến mức trơ xương như thế này.
Kế đó tôi kéo tóc mình. Mái tóc màu xám tro của mình.
Kiểu tóc của người Nhật nên là đen nhánh (raven black-hair).....
Đây là hiện thực.
Hay nói cách khác, đây là nó, thứ nổi tiếng đó...
"Đó là tái sinh...."
Tôi nhìn lên bầu trời.
Kích thước của mặt trăng đang soi sáng trên trời to hơn 2 lần mặt trăng của Trái Đất.
--------------------------------------
Đôi lời của trans:
Xin chào mọi người, do đây là lần đầu tiên mình dịch truyện mà lại còn solo nữa nên chắc chắn sẽ có sai sót, nếu các bạn tìm thấy thì hãy nói mình nhé và mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm.
Các bạn hãy comment để mình có thêm động lực nhá, mình khuyến khích các bạn thảo luận nội dung câu chuyện với nhau nhưng nghiêm cấm vào đây để chửi nhau (trừ khi thấy lỗi dịch thuật của mình sai thì cứ chửi thoải mái) và spoil.
Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại!!!